Sự Hối Hận Muộn Màng
Chương 27
Sự hối hận muộn màng
Author: Karly Dương
____________________
Căn phòng bừa bãi với một đống hỗn độn: giường chiếu, dèm cửa, đồ đạc...bị phá nát đến biến dạng.
Trong màn đêm u tối, nam nhân với ánh mắt sắc lạnh, nét mặt biến sắc hướng cửa sổ, miệng mấp máy hai từ "Khốn khiếp!" đủ để thấy hắn tức giận cỡ nào.
Xem ra trận chiến này còn kéo dài mãi. Cố Thần và Mộc Hứa Duật sẽ là kẻ đi săn và Chu Hiểu Lam đích thị là một tiểu thỏ trắng ngây thơ.
......
Mộc Hứa Duật không trực tiếp đưa Chu Hiểu Lam về căn biệt thự trước kia mà là đến một nơi ở mới.
Được hắn bế vào nhà, Chu Hiểu Lam tò mò hỏi "Hứa Duật, sao không về Mộc Gia mà lại ở đây?"
"Ngốc! Nếu về chỗ cũ thì không phải Cố Thần sẽ tìm thấy sao?" Mộc Hứa Duật không cúi nhìn cô mà chỉ hướng phía trước trả lời. Thật ra không phải hắn lo sợ tên Cố Thần kia tìm tới, mà là một lí do khác
Nói thật ở căn nhà như này cũng thực chán đi! Không có Cha, mẹ (của Mộc Hứa Duật) và anh ba (Mộc Lăng) bầu bạn chắc sẽ làm Chu Hiểu Lam nhàm chán đến phát điên mất.
Nhắc đến cha mẹ nuôi thì Chu Hiểu Lam liền nhớ tới ba mẹ ruột mình. Sau khi trí nhớ khôi phục, cô tự trách mình là đứa con bất hiếu. Cha mẹ chắc chắn vì chuyện cô gặp tai nạn mà đau buồn cùng lo lắng lắm.
Điều làm Chu Hiểu Lam khó hiểu nhất chính là khi cô trở lại so không thấy bóng dáng hai người? Tuy đã ngầm tìm hiểu nhưng vẫn không nhận được câu trả lời, chỉ nhận được cái lắc đầu từ trợ lí Trương. Ông ta nói cô không cần tìm gặp họ nữa, đợi thời cơ thích hợp họ sẽ đích thân tới tìm cô.
Cho nên Chu Hiểu Lam không tìm hai người nữa, tự mong họ tới tìm mình thật nhanh. Bởi lẽ cô cũng đã nhớ họ tới chết mất rồi!
Đây nói đúng hơn là một căn biệt thự cô đượ Mộc Hứa Duật đưa tới. Thiết kế không theo lối hiện đại mà là cổ điển Châu Âu.
Dọc dãy hành lang treo nhiều bức tranh được vẽ bởi họa sĩ Athuner (chế:))) nổi tiếng thế giới, dĩ nhiên giá thành không hề rẻ.
Chu Hiểu Lam nghĩ thầm, tên nam nhân này đúng là thừa tiền mà! Nhưng cô chẳng hề nhớ rằng vì một lần lỡ phát ngôn là thích các tác phẩm của họa sĩ athuner này mà nam nhân nào đó đã cất công mua toàn bộ tranh rồi treo ở đây.
Mộc Hứa Duật nhanh chóng bồng Chu Hiểu Lam đứng trước cửa phòng rồi mở cửa đưa cô vào. Căn phòng này phải nói cực kì to, điểm lạ đó là biệt thự xây theo kiểu cổ điển mà phòng này hướng theo xu hướng hiện đại? Cũng thực chẳng hòa hợp đi! Bất quá cô rất thích a.
Bức tường màu chủ đạo là trắng, kết hợp với đồ đạc tinh xảo chuẩn phong cách thiếu nữ. Ở giữa có hai chiếc giường kingsize cực đại. Mà tại sao lại có hai chiếc, Chu Hiểu Lam tò mò hỏi "Sao lại có hai cái giường vậy?"
Mộc Hứa Duật sảng khoái đáp "Dĩ nhiên phải là hai cái rồi! Chân em đang đau đi lại không tiện, anh và em cùng ở chung một phòng vậy không phải dễ dàng hơn sao?"
Chu Hiểu Lam tỏ vẻ mặt chẳng mấy đồng tình "Không được! Cô nam quả nữ mà lại chung một phòng? Anh chưa nghe câu nam nữ thụ thụ bất tương thân sao?"
"Chẳng lẽ em sợ anh nổi thú tính giữa đêm? Yên tâm, anh nhất định không đụng đến em" Mộc Hứa Duật có chút buồn cười, Chu Hiểu Lam đúng là đen tối quá đi!
"Em...em không có, anh nghĩ nhiều rồi! Dù sao em cũng là phụ nữ đã kết hôn...điều này không tiện..." Chu Hiểu Lam mặt hơi đỏ, càng nói giọng càng nhỏ rồi dừng hẳn.
Mộc Hứa Duật nghe vậy thu lại cái nhếch môi ma mị vừa nãy, thay vào đó là bộ mặt khó chịu. Hắn rất quả quyết, một là một; hai là hai "Không nhiều lời với em nữa. Chuyện này cứ nghe theo anh"
Hắn đưa cô đặt xuống giường, đồng thời đệm bị lún xuống; chất liệu này tốt thật!
Mộc Hứa Duật đến chỗ tủ quần áo gỗ, mở ra chọn một chiếc áo ngủ pijama màu hồng cam in hình mèo con dễ thương.
Sau đó lại hỏi Chu Hiểu Lam "Tình Y, tắm rửa một lát rồi đi ngủ. Để anh giúp em. Tầm khoảng hai mươi phút là xong" Hắn còn giơ tay nhìn đồng hồ.
"Anh...anh tắm giúp em? Không được! Tuyệt đối không!" Xem ra Chu Hiểu Lam phản đối quyết liệt lắm, tay còn làm kí hiệu dấu "X"
.....
Mộc Hứa Duật hình như cũng có tố chất làm nam chính đấy chứ nhể mọi người?
Đọc xong hãy Vote và Comment cho chương này nào!
Author: Karly Dương
____________________
Căn phòng bừa bãi với một đống hỗn độn: giường chiếu, dèm cửa, đồ đạc...bị phá nát đến biến dạng.
Trong màn đêm u tối, nam nhân với ánh mắt sắc lạnh, nét mặt biến sắc hướng cửa sổ, miệng mấp máy hai từ "Khốn khiếp!" đủ để thấy hắn tức giận cỡ nào.
Xem ra trận chiến này còn kéo dài mãi. Cố Thần và Mộc Hứa Duật sẽ là kẻ đi săn và Chu Hiểu Lam đích thị là một tiểu thỏ trắng ngây thơ.
......
Mộc Hứa Duật không trực tiếp đưa Chu Hiểu Lam về căn biệt thự trước kia mà là đến một nơi ở mới.
Được hắn bế vào nhà, Chu Hiểu Lam tò mò hỏi "Hứa Duật, sao không về Mộc Gia mà lại ở đây?"
"Ngốc! Nếu về chỗ cũ thì không phải Cố Thần sẽ tìm thấy sao?" Mộc Hứa Duật không cúi nhìn cô mà chỉ hướng phía trước trả lời. Thật ra không phải hắn lo sợ tên Cố Thần kia tìm tới, mà là một lí do khác
Nói thật ở căn nhà như này cũng thực chán đi! Không có Cha, mẹ (của Mộc Hứa Duật) và anh ba (Mộc Lăng) bầu bạn chắc sẽ làm Chu Hiểu Lam nhàm chán đến phát điên mất.
Nhắc đến cha mẹ nuôi thì Chu Hiểu Lam liền nhớ tới ba mẹ ruột mình. Sau khi trí nhớ khôi phục, cô tự trách mình là đứa con bất hiếu. Cha mẹ chắc chắn vì chuyện cô gặp tai nạn mà đau buồn cùng lo lắng lắm.
Điều làm Chu Hiểu Lam khó hiểu nhất chính là khi cô trở lại so không thấy bóng dáng hai người? Tuy đã ngầm tìm hiểu nhưng vẫn không nhận được câu trả lời, chỉ nhận được cái lắc đầu từ trợ lí Trương. Ông ta nói cô không cần tìm gặp họ nữa, đợi thời cơ thích hợp họ sẽ đích thân tới tìm cô.
Cho nên Chu Hiểu Lam không tìm hai người nữa, tự mong họ tới tìm mình thật nhanh. Bởi lẽ cô cũng đã nhớ họ tới chết mất rồi!
Đây nói đúng hơn là một căn biệt thự cô đượ Mộc Hứa Duật đưa tới. Thiết kế không theo lối hiện đại mà là cổ điển Châu Âu.
Dọc dãy hành lang treo nhiều bức tranh được vẽ bởi họa sĩ Athuner (chế:))) nổi tiếng thế giới, dĩ nhiên giá thành không hề rẻ.
Chu Hiểu Lam nghĩ thầm, tên nam nhân này đúng là thừa tiền mà! Nhưng cô chẳng hề nhớ rằng vì một lần lỡ phát ngôn là thích các tác phẩm của họa sĩ athuner này mà nam nhân nào đó đã cất công mua toàn bộ tranh rồi treo ở đây.
Mộc Hứa Duật nhanh chóng bồng Chu Hiểu Lam đứng trước cửa phòng rồi mở cửa đưa cô vào. Căn phòng này phải nói cực kì to, điểm lạ đó là biệt thự xây theo kiểu cổ điển mà phòng này hướng theo xu hướng hiện đại? Cũng thực chẳng hòa hợp đi! Bất quá cô rất thích a.
Bức tường màu chủ đạo là trắng, kết hợp với đồ đạc tinh xảo chuẩn phong cách thiếu nữ. Ở giữa có hai chiếc giường kingsize cực đại. Mà tại sao lại có hai chiếc, Chu Hiểu Lam tò mò hỏi "Sao lại có hai cái giường vậy?"
Mộc Hứa Duật sảng khoái đáp "Dĩ nhiên phải là hai cái rồi! Chân em đang đau đi lại không tiện, anh và em cùng ở chung một phòng vậy không phải dễ dàng hơn sao?"
Chu Hiểu Lam tỏ vẻ mặt chẳng mấy đồng tình "Không được! Cô nam quả nữ mà lại chung một phòng? Anh chưa nghe câu nam nữ thụ thụ bất tương thân sao?"
"Chẳng lẽ em sợ anh nổi thú tính giữa đêm? Yên tâm, anh nhất định không đụng đến em" Mộc Hứa Duật có chút buồn cười, Chu Hiểu Lam đúng là đen tối quá đi!
"Em...em không có, anh nghĩ nhiều rồi! Dù sao em cũng là phụ nữ đã kết hôn...điều này không tiện..." Chu Hiểu Lam mặt hơi đỏ, càng nói giọng càng nhỏ rồi dừng hẳn.
Mộc Hứa Duật nghe vậy thu lại cái nhếch môi ma mị vừa nãy, thay vào đó là bộ mặt khó chịu. Hắn rất quả quyết, một là một; hai là hai "Không nhiều lời với em nữa. Chuyện này cứ nghe theo anh"
Hắn đưa cô đặt xuống giường, đồng thời đệm bị lún xuống; chất liệu này tốt thật!
Mộc Hứa Duật đến chỗ tủ quần áo gỗ, mở ra chọn một chiếc áo ngủ pijama màu hồng cam in hình mèo con dễ thương.
Sau đó lại hỏi Chu Hiểu Lam "Tình Y, tắm rửa một lát rồi đi ngủ. Để anh giúp em. Tầm khoảng hai mươi phút là xong" Hắn còn giơ tay nhìn đồng hồ.
"Anh...anh tắm giúp em? Không được! Tuyệt đối không!" Xem ra Chu Hiểu Lam phản đối quyết liệt lắm, tay còn làm kí hiệu dấu "X"
.....
Mộc Hứa Duật hình như cũng có tố chất làm nam chính đấy chứ nhể mọi người?
Đọc xong hãy Vote và Comment cho chương này nào!
Bình luận truyện