Sự Hối Hận Muộn Màng

Chương 33



Mộc Hứa Duật lẳng lặng không đáp, kéo lấy Chu Hiểu Lam về phía chiếc ghế tựa dưới bóng cây dừa xanh mát nhấn cô ngồi xuống rồi nói

" Ngồi yên đây chờ anh về, anh đi lấy nước trái cây "

Mộc Hứa Duật đã bước hai bước, Chu Hiểu Lam mới hoàn hồn không quên gọi 

"Anh mang nhiều trái cây về nha, nhiều cam một chút! "

Hắn gật đầu, lại nhắc tiếp " Nhớ ngồi yên đó  đừng chạy lung tung! "

Chu Hiểu Lam thật không thể hiểu nổi tâm trạng nam nhân này như thế nào, hỉ nộ vô thường, nhiều khi còn khó hiểu hơn đàn bà ấy chứ!

Cuối cùng, Chu Hiểu Lam rút ra một kết luận: Chắc chắn tâm trạng Mộc Hứa Duật như là giai đoạn tiền mãn kinh ở phụ nữ, vạn lần không nên chọc tới!

Thật không biết nếu Mộc Hứa Duật biết được suy nghĩ của Chu Hiểu Lam như vậy có bị thổ huyết không nữa!

Chu Hiểu Lam hai tay gối đầu, mắt nhắm lại, mặt nhăn nhó do ánh nắng gay gắt chiếu xuống. Cũng đã tầm từ mười phút kể từ lúc Mộc Hứa Duật rời khỏi, hắn làm cái gì mà lâu vậy a? Chu Hiểu Lam cảm nhận được cái khát khô cổ họng là thế nào rồi.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra liền thấy bóng dáng Mộc Hứa Duật bước tới, tay bưng một cái khay to chất đầy hoa quả và nước trái cây.

Khoan đã, hắn có dẫn thêm hai người nữa có chút quen thuộc.

Chu Hiểu Lam dụi dụi đôi mắt, thị lực mới khá hơn một chút. Ai mà không quen được chứ, là Triệu Vĩnh Kì và Mạc Vi! Tại sao hai người họ lại ở đây? Lần này coi như cô xong đời, lúc trước còn chơi khăm bỏ thuốc sổ vào nước uống của Triệu Vĩnh Kì, không biết anh ta còn nhớ không?

Ba người tiến nhanh đến, Mộc Hứa Duật đứng giữa, bên phải là Chu Hiểu Lam, bên phải là Triệu Vĩnh Kì cùng Mạc Vi.

" Đây là Vĩnh Kì và Mạc Vi " Mộc Hứa Duật giới thiệu " Còn đây là Tình Y, ba người làm quen với nhau đi! "

Mạc Vi xoè bàn tay ngỏ lời trước 

" Chào cô, tôi tên Mạc Vi "

Chu Hiểu Lam có chút gượng gạo, xong cũng bắt lấy, miệng cười nhẹ.

Tiếp đó đến lượt Triệu Vĩnh Kì, anh chỉ gật đầu xem như chào hỏi.

" Chúng ta có phải đã từng gặp qua nhau không? Nhìn cô hơi giống một người... nhưng tiếc đó là nam nhân "

Chu Hiểu Lam bị nói trúng tim đen, run sợ như sắp nhẹn thở đáp 

" Ha ha, người giống người là chuyện bình thường a, trùng hợp, trùng hợp thôi! "

" Được, nếu đã quen biết nhau rồi vậy bốn người chúng ta cùng gia nhập lại một nhóm đi! Càng đông càng vui mà! "

Mộc Hứa Duật xem ra cùng hai người này có quan hệ coi như là thân thiết, liền rủ.

Bất quá, trái tim Chu Hiểu Lam sắp muốn rớt ra rồi. Càng đông càng vui cái con khỉ! Mộc Hứa Duật, anh hại em rồi đó!!!

Ánh mắt kia trừng trừng lửa giận hướng Mộc Hứa Duật phóng tới.

Mộc Hứa Duật khó hiểu nhìn Chu Hiểu Lam vẻ mặt vô tội. Hắn đã làm nên lỗi lầm gì rất lớn sao?

......

Nam nhân vẻ mặt âm trầm, đối diện hắn lại là một người đàn ông khác.

Khác với cái nam nhân vẻ mắt âm trầm kia, người này nét mặt tràn đầy nghiêm túc, đôi khi hiện lên vài ý cười nhìn rất muốn đánh đòn.

Lúc này, Phan Hạo Tiếu mới hỏi nam nhân vẻ mặt âm trầm.

" Thần, cậu để Chu Hiểu Lam cho hắn ta, chẳng lẽ không còn muốn cô ấy nữa? "

Cố Thần liếc anh kinh bỉ một cái, tầm nhìn rời khỏi chiếc máy vi tính, miệng phán 

" Ăn nói hàm hồ! "

Phan Hạo Tiếu bị mắng, mặt xụ xuống nhưng vẫn tiếp tục hỏi, thật xứng với cái danh « Bóng đèn mặt dày kiên trì của năm »

" Vậy rốt cục vì sao cậu muốn để Chu Hiểu Lam ở bên cạnh Mộc Hứa Duật?

" Cậu cái đồ nhiều truyện này! Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi muốn nhường Hiểu Hiểu ở bên cạnh cái gã nam nhân xấu xa kia sao? Hắn và tôi coi như là đưa ra một trận quyết đấu đi. Nếu ai giành được tình cảm của Hiểu Hiểu trước, người đó có quyền ở bên cô ấy, ngược lại người kia phải bỏ cuộc, từ nay không đến gần Hiểu Hiểu nửa bước! "

" Vậy nếu Mộc Hứa Duật giành được Chu Hiểu Lam thì cậu tính thế nào? "

" Ngu ngốc! Cậu nghĩ tôi sẽ để yên? Huống hồ, Mộc Hứa Duật chắc chắn chẳng bao giời giành được Hiểu Hiểu... "

Phan Hạo Tiếu nghĩ cũng thực mất hứng, sao mỗi câu anh đều bị mắng vậy?

" Nếu trường hợp xấu nhất Mộc Hứa Duật giành được Chu Hiểu Lam, rồi nhanh chóng khử tiêu cậu, cậu thất bại thảm hại, không được gì còn mất cả chì lẫn chài vậy cậu định giải quyết như thế nào? 

Cố Thần nghe xong mặt đầy vẻ u ám, từ nãy đến giờ bị Phan Hạo Tiếu làm phiền hỏi đi hỏi lại, còn bị tên này nói lời tiêu cực như vậy không khác nào đang rủa hắn và Chu Hiểu Lam vẫn mãi chẳng ở bên nhau được cả!

Tâm trạng bực bội trong người còn bị người nào đó làm hại bực bội hơn, Cố Thần nghĩ hắn tìm được con mồi để bản thân phóng tiết rồi a!

Nghĩ là làm, Cố Thần với đạo ánh mắt đầy lửa giận, miệng mắng Phan Hạo Tiếu phóng tới

" Cái gã nam nhân ngu ngốc, xấu xa, đê tiện, bỉ ổi, biến thái, vô liên sỉ này!!! Nếu còn không im miệng lão tử nhất định thiến chết nhà ngươi a! Người gì đâu mà phiền phức vậy không biết? Còn không mau cút khỏi mắt ông? "

Câu cuối cùng căn đúng lúc chiếc gạt tàn nhắm thẳng tới đầu Phan Hạo Tiếu. Cũng may, lực đạo không mạnh nên anh dễ dàng tránh được.

Biết mình làm Cố Thần cơn giận tăng lên ngồn ngột. Phan Hạo Tiếu chạy thục mạng ra cửa chính, miệng la hét

" Thần, đừng ném a! Mình đi ngay mà! "

Quả nhiên sau khi xả giận, Cố Thần liền thấy tâm trạng tốt hơn vạn phần...

___o0o___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện