Sự Hối Hận Muộn Màng
Chương 34
Author: Karly Dương
__________________
Ánh sáng mặt trời nhè nhẹ chiếu qua khung cửa kính tạo thành một điểm sáng nhỏ. Chu Hiểu Lam cơ hồ chưa muốn thức giấc, khuôn mặt ma mị, tinh xảo, đôi mắt nhắm nghiền, bạc môi đỏ mọng câu nhân. Không ai có thể phủ định nữ nhân này bộ dáng thực hoàn mĩ.
Bỗng " Xoạt, xoạt " dèm cửa bị một lực tác động bật mở. Ánh sáng mặt trời chính thức lan vào khắp phòng, cũng chiếu vào nữ nhân khuôn mặt tinh xảo kia. Chu Hiểu Lam khẽ nhíu đôi lông mày lá diễu, miệng kêu " Chậc " một cái tỏ ra rất khó chịu. Liền nhấc chăn lên, tất cả che lấy mặt, người cũng quận tròn lại im lặng ngủ tiếp.
Mộc Hứa Duật cũng thật hết cách với nữ nhân này, lộ vẻ ai oán
" Con sâu lười này! Mặt trời lên cao ba tấc rồi mà còn không chịu dạy? "
Giọng nói không to, nhưng vẫn đủ nghe. Bất quá người trên giường kia vẫn như vậy nằm lì trên đó không chút động tĩnh.
Thật hết cách với cô a!
Mộc Hứa Duật đi tới giật nhẹ chăn xuống, sức lực vẫn chưa đủ liền kéo mạnh hơn, rồi lại kéo mạnh hơn nữa, giống như đây là một cuốc kéo co vậy.
Cuối cùng chăn đã kéo xuống hết phân nửa, Chu Hiểu Lam bất ngờ bật dạy, ai oán trừng gã nam nhân kia, miệng mắng
" Hứa Duật, em thực rất buồn ngủ, đừng phiền em, anh lại chỗ khác chơi đi a "
Đầu tiên lời nói mạnh bạo truyền vào lỗ tai, sau đó nhỏ dần xuống, nhìn lại mới thấy Chu Hiểu Lam là đang ngủ gục đi, ngồi mà cũng ngủ được sao?
Bất quá đây vẫn là sâu lười của mình hắn mà!
" Tình Y, còn muốn chìm tiếp và giấc mộng? Em là không muốn đi chơi sao? "
Quả nhiên là cao kiến, một lời nói liền đánh trúng sở thích Chu Hiểu Lam. Mộc Hứa Duật chẳng cần dỗ giành, cũng không cần chờ đợi gì nữa, Chu Hiểu Lam đã mở mắt, lại vươn vai vài cái rồi xỏ dép đi vào nhà vệ sinh.
" Hứa Duật, sáng hảo! Anh chờ em một chút thôi, sẽ nhanh a! "
Lời nói khoẻ khoắn, sảng khoái đâu còn nhìn ra tâm trạng uể oải lúc nãy nữa.
Mộc Hứa Duật hai khoé môi giật giật. Nếu hắn không sang phòng cô gọi cô dạy thì chắc phải tới trưa cô mới thức.
.......
Đợi tầm một lúc Chu Hiểu Lam tất cả đã chuẩn bị xong, cùng Mộc Hứa Duật ra ngoài đúng lúc gặp Mạc Vi phòng kế bên và Triệu Vĩnh Kì phòng kế bên nữa bước ra, Chu Hiểu Lam nói
" Mọi người, sáng hảo! "
Hai người kia gật đầu rồi cũng chào hỏi lại lẫn nhau. Mộc Hứa Duật nhìn một lượt, lại suy nghĩ một chút.
" Được rồi, kế hoạch hôm nay chính là dạo phố a "
" Woa~ đi chơi anh nói thì ra là dạo phố sao? Thú vị! "
Chu Hiểu Lam hiện tại đang cao hứng, miệng cười tươi. Ở Hawai khung cảnh tươi đẹp như vậy, chắc hẳn đi dạo vui không kém.
" Sâu lười này! Lúc nãy còn uể oải không muốn dạy, mà bây giờ lại phấn khích tới vậy! "
Mộc Hứa Duật có chút buồn cười vì sự đáng yêu này, không tự chủ được lấy tay nhéo má cô, hoàn để quên hai người nào đó bị xem như bình hoa di động đứng nhìn. Chu Hiểu Lam gạt tay hắn sang một bên, phồng má. Được rồi, Mộc Hứa Duật hắn thừa nhận anh hùng khó qua ải mĩ nhân, bảo bối nhà hắn thật đúng là một tiểu hồ ly quá câu nhân mà!
" Em bận rồi! "
Tiếng nói này phát ra từ Triệu Vĩnh Kì, trông nét mặt hắn hiện giờ nhăn như đít khỉ, chắc đang bực bội chuyện gì đó.
" À, anh cũng bận vài việc rồi, hay Tình Y và Mạc Vi cùng đi chơi nha? "
Hai nữ nhân đồng thanh đáp một tiếng " Được ". Nhìn thoáng qua cũng thấy vẻ mặt Chu Hiểu Lam mừng còn không kịp chứ đừng nói đến tụt hứng, đi chung cùng hai nam nhân kia hỉ nộ vô thường, khó đoán, nên dễ dàng nổi nóng bất cứ khi nào. Cũng may có Mạc Vi đi cùng, lại chung sở thích với Cô nữa, sẽ chẳng sợ chán a.
__________________
Ánh sáng mặt trời nhè nhẹ chiếu qua khung cửa kính tạo thành một điểm sáng nhỏ. Chu Hiểu Lam cơ hồ chưa muốn thức giấc, khuôn mặt ma mị, tinh xảo, đôi mắt nhắm nghiền, bạc môi đỏ mọng câu nhân. Không ai có thể phủ định nữ nhân này bộ dáng thực hoàn mĩ.
Bỗng " Xoạt, xoạt " dèm cửa bị một lực tác động bật mở. Ánh sáng mặt trời chính thức lan vào khắp phòng, cũng chiếu vào nữ nhân khuôn mặt tinh xảo kia. Chu Hiểu Lam khẽ nhíu đôi lông mày lá diễu, miệng kêu " Chậc " một cái tỏ ra rất khó chịu. Liền nhấc chăn lên, tất cả che lấy mặt, người cũng quận tròn lại im lặng ngủ tiếp.
Mộc Hứa Duật cũng thật hết cách với nữ nhân này, lộ vẻ ai oán
" Con sâu lười này! Mặt trời lên cao ba tấc rồi mà còn không chịu dạy? "
Giọng nói không to, nhưng vẫn đủ nghe. Bất quá người trên giường kia vẫn như vậy nằm lì trên đó không chút động tĩnh.
Thật hết cách với cô a!
Mộc Hứa Duật đi tới giật nhẹ chăn xuống, sức lực vẫn chưa đủ liền kéo mạnh hơn, rồi lại kéo mạnh hơn nữa, giống như đây là một cuốc kéo co vậy.
Cuối cùng chăn đã kéo xuống hết phân nửa, Chu Hiểu Lam bất ngờ bật dạy, ai oán trừng gã nam nhân kia, miệng mắng
" Hứa Duật, em thực rất buồn ngủ, đừng phiền em, anh lại chỗ khác chơi đi a "
Đầu tiên lời nói mạnh bạo truyền vào lỗ tai, sau đó nhỏ dần xuống, nhìn lại mới thấy Chu Hiểu Lam là đang ngủ gục đi, ngồi mà cũng ngủ được sao?
Bất quá đây vẫn là sâu lười của mình hắn mà!
" Tình Y, còn muốn chìm tiếp và giấc mộng? Em là không muốn đi chơi sao? "
Quả nhiên là cao kiến, một lời nói liền đánh trúng sở thích Chu Hiểu Lam. Mộc Hứa Duật chẳng cần dỗ giành, cũng không cần chờ đợi gì nữa, Chu Hiểu Lam đã mở mắt, lại vươn vai vài cái rồi xỏ dép đi vào nhà vệ sinh.
" Hứa Duật, sáng hảo! Anh chờ em một chút thôi, sẽ nhanh a! "
Lời nói khoẻ khoắn, sảng khoái đâu còn nhìn ra tâm trạng uể oải lúc nãy nữa.
Mộc Hứa Duật hai khoé môi giật giật. Nếu hắn không sang phòng cô gọi cô dạy thì chắc phải tới trưa cô mới thức.
.......
Đợi tầm một lúc Chu Hiểu Lam tất cả đã chuẩn bị xong, cùng Mộc Hứa Duật ra ngoài đúng lúc gặp Mạc Vi phòng kế bên và Triệu Vĩnh Kì phòng kế bên nữa bước ra, Chu Hiểu Lam nói
" Mọi người, sáng hảo! "
Hai người kia gật đầu rồi cũng chào hỏi lại lẫn nhau. Mộc Hứa Duật nhìn một lượt, lại suy nghĩ một chút.
" Được rồi, kế hoạch hôm nay chính là dạo phố a "
" Woa~ đi chơi anh nói thì ra là dạo phố sao? Thú vị! "
Chu Hiểu Lam hiện tại đang cao hứng, miệng cười tươi. Ở Hawai khung cảnh tươi đẹp như vậy, chắc hẳn đi dạo vui không kém.
" Sâu lười này! Lúc nãy còn uể oải không muốn dạy, mà bây giờ lại phấn khích tới vậy! "
Mộc Hứa Duật có chút buồn cười vì sự đáng yêu này, không tự chủ được lấy tay nhéo má cô, hoàn để quên hai người nào đó bị xem như bình hoa di động đứng nhìn. Chu Hiểu Lam gạt tay hắn sang một bên, phồng má. Được rồi, Mộc Hứa Duật hắn thừa nhận anh hùng khó qua ải mĩ nhân, bảo bối nhà hắn thật đúng là một tiểu hồ ly quá câu nhân mà!
" Em bận rồi! "
Tiếng nói này phát ra từ Triệu Vĩnh Kì, trông nét mặt hắn hiện giờ nhăn như đít khỉ, chắc đang bực bội chuyện gì đó.
" À, anh cũng bận vài việc rồi, hay Tình Y và Mạc Vi cùng đi chơi nha? "
Hai nữ nhân đồng thanh đáp một tiếng " Được ". Nhìn thoáng qua cũng thấy vẻ mặt Chu Hiểu Lam mừng còn không kịp chứ đừng nói đến tụt hứng, đi chung cùng hai nam nhân kia hỉ nộ vô thường, khó đoán, nên dễ dàng nổi nóng bất cứ khi nào. Cũng may có Mạc Vi đi cùng, lại chung sở thích với Cô nữa, sẽ chẳng sợ chán a.
Bình luận truyện