Sư Phụ Khổ Quá Rồi
Chương 41: Sư phụ không phải vạn năng
Edit | 4702i.
"Ha ha ha ha ha khặc —— "
"Ngươi cười đủ chưa?" Tân Tú bất mãn giật giật tai La đạo sĩ.
Hôm qua nàng chưa ra tay đã tạch, La đạo sĩ cười đến nhỏ cả nước rãi, lúc Ô Ngọc ở đây lão còn không dám cười như thế, đợi đến khi họ rời khỏi tầm mắt của Ô Ngọc để tìm kiếm thức ăn La đạo sĩ mới cười thành tiếng.
Khác với La đạo sĩ cười trên nỗi đau của người khác, Hồ Tam Nương lại hơi chần chừ, nàng ta nhỏ nhẹ nói: “Ân nhân, ngài, ngài làm như thế, có phải là không ổn lắm không ạ, dù sao hai người chưa phải phu thê, như thế, như thế chẳng phải là không cưới hỏi đàng hoàng đã tằng tịu với nhau ư, sẽ bị người khác chỉ trích mất.”
Chẳng rõ nàng ta nói trúng điểm cười nào của Tân Tú mà nàng cười ngặt nghẽo, đến nỗi suýt ngã khỏi thân la. Một hồi sau mới vui vẻ nói: “Sao ta phải quan tâm người khác nói gì, ta muốn sao thì làm vậy, chẳng tới phiên mấy kẻ không biết từ đâu ra phán xét ta làm đúng hay sai.”
“Hơn nữa, giờ đột nhiên ta cảm thấy cái cụm “tằng tịu với nhau” này kích thích thật đấy.” Tân Tú nói ra câu này với giọng “Đúng rồi đấy ta là biến thái đây”.
Hồ Tam Nương giật mình trước câu trả lời thẳng thắn của nàng, nhất thời không biết phải nói gì, chẳng qua nàng ta thầm sợ hãi nghĩ ngợi, chẳng lẽ đấy là điểm khác giữa thần tiên với người thường?
La đạo sĩ cố ý nói: “Tên Ô Ngọc kia không thích thì ngươi cũng chẳng cưỡng bách được y, ngươi có đánh lại người ta đâu.”
Tân Tú: “Có đánh lại ta cũng chẳng cưỡng bách huynh ấy làm gì, ta có phải thổ phỉ đâu, những chuyện thế này quan trọng là cùng vui, nếu không vui thì còn làm làm gì.”
La đạo sĩ nói nhỏ: “Ngươi cứ luôn mồm nói mình không phải người tốt, nhưng nếu thật là thế sao không nghĩ cách có được tên Ô Ngọc đó đi. Còn tên nam nhân hôm qua làm hỏng chuyện tốt của ngươi nữa, sao chẳng giết quách hắn đi cho hả giận, đã vậy còn cho hắn vàng. Nam nhân vô dụng như thế nào có tư cách sống tiếp, để hắn chết đi cho xong.”
Tân Tú ngó dáo dác quanh bụi cỏ tìm kiếm thức ăn, nàng tiện mồm hỏi: “Người sống trên trần thế này, ắt ai cũng phải trải qua một giây phút bất chợt bị cuộc sống dồn nén tới suy sụp, La đạo sĩ, ngươi đã từng rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng tột độ, đến nỗi muốn chết quách đi luôn chưa?”
La đạo sĩ không nói gì, Tân Tú đã hiểu, “À, ngươi có.”
“Ngươi của khi ấy, có khác gì nam nhân tối hôm qua đâu.”
“Ta thì quả thật không tao ngộ phải loại tuyệt vọng ấy bao giờ, dù sao ta làm gì cũng phải xem mình có sung sướng hay không đã, chứ có bao giờ quan tâm hậu quả thế nào, kiểu người như ta ấy à, chắc chắn sẽ sống vui vẻ hơn người khác ít nhiều. Ta không thể hiểu được nỗi tuyệt vọng của người khác, thế nhưng ta thích thấy người tuyệt vọng đã bị dồn tới bước đường cùng đột nhiên tìm được đường sống trong chỗ chết, gương mặt mừng rỡ của họ khiến ta thấy vui vui.”
“Ta chẳng ngại làm bất kỳ chuyện gì khiến mình vui cả.” Vừa dứt lời, Tân Tú bèn dùng bùa lôi bổ thẳng bên rìa một cái hang đất, ngay cạnh lùm cỏ cách chỗ họ mấy chục mét.
“Trúng rồi.” Tân Tú khom mình nhặt một con thỏ bị sét giáng cháy khét đầu lên.
“Tới giờ ta vẫn chưa thấy ai bắt thỏ bằng bùa lôi cả.” La đạo sĩ lảng sang chuyện khác.”
Tân Tú cũng không để ý nói sang chuyện khác theo lão, nàng đặt con thỏ nằm vắt vẻo trên người La đạo sĩ, “Vậy giờ ngươi thấy rồi đấy.”
Nàng mang nguyên liệu nấu ăn trở về, thấy Ô Ngọc vẫn ngồi yên tại chỗ chờ, y đang nhìn một cái cây mới mọc chồi non ở gần đó.
Tân Tú: Mỹ nhân tư lự, không biết rốt cuộc huynh ấy đang nghĩ gì mà nghiêm túc vậy nhỉ, chắc là ai đó vừa gặp đại sự gì?
Thân Đồ Úc: Ngẩn người.
Tân Tú: “Ô Ngọc, huynh cứ nhìn cây hương thung mãi, có muốn ăn không? Ta hái một ít làm bánh trứng hương thung cho huynh nhé?
Thân Đồ Úc hồi thần lại, y gật đầu với đồ đệ: “Ừ, có ăn.”
Tại U Hoàng Sơn y quen bị cho ăn mãi nên đã tạo thành phản xạ có điều kiện, đồ đệ biếu gì y ăn nấy.
Tân Tú: Cho cái gì cũng ăn, thật là dễ nuôi, nếu ban đêm huynh cũng cứ đưa gì “ăn” nấy thì tốt quá:)
Thân Đồ Úc nhìn đồ đệ hát nghêu ngao ra ngoài nấu ăn, dù tại nơi hoang vắng sơn dã như thế, không có lấy một mái nhà che gió chắn mưa, thậm chí cả công cụ nấu ăn không hề đầy đủ, dẫu nguyên liệu nấu ăn sơ sài thì phần lớn thời gian con bé vẫn biết tự mua vui cho mình.
Dù Thân Đồ Úc có thân người nhưng lại rất ít khi đặt chân tới những nơi con người cư ngụ, đã nhiều năm như thế, mãi lần đây nhờ đi theo đồ đệ y mới được trải nghiệm rõ ràng đủ loại thế thái dưới cõi trần, nhìn thấy rất nhiều cuộc đời muôn màu muôn vẻ, nhiều kiểu phàm nhân bình thường. Người và yêu, quả nhiên có khác biệt rất lớn.
Sư phụ Linh Chiếu tiên nhân từng nói với y, y uổng có thân người mà lại không có nhân tâm, bởi vậy mới không thể nào tu thành nhân tiên. So với con người, hiển nhiên yêu tộc thiếu thốn rất nhiều thứ, nhưng Thân Đồ Úc đâu muốn tu thành nhân tiên, y cũng chẳng hề chấp nhất với tu vi. Đã lâu rồi y chẳng còn chấp nhất với bất kỳ thứ gì nữa, nên sống cực kỳ rã rượi.
Đồ đệ lại rất khác y, dù đi đến đâu nàng đều có thể vui cười ầm ĩ, dẫu là vui hay là giận, đều tươi sáng cực kỳ.
Thân Đồ Úc đột nhiên hỏi: “Không phải ngươi thích thành trấn náo nhiệt ư, sao gần đây đi qua rất nhiều thành trì ngươi lại không vào?”
Tân Tú quay lại cười, “Chẳng phải huynh không thích chỗ nhiều người à, huynh không thích thì mình không vào đó nữa.”
Thân Đồ Úc tự dưng cảm thấy, nụ cười này của đồ đệ đẹp hơn nụ cười đêm qua nhiều. Nghĩ tới chuyện tối qua Thân Đồ Úc vẫn thấy hơi vi diệu, nhưng lại không biết rốt cuộc có vấn đề ở đâu.
Đương nhiên chẳng mấy chốc y đã biết, bởi vì Tân Tú căn bản không định chờ đợi lâu, nàng càng bị cản trở thì đánh càng hăng, hai ngày sau lại định thử lần nữa.
Đêm nay, họ nghỉ ngơi tại một trạm dịch*, thông thường, theo kinh nghiệm của Tân Tú thì trạm dịch thế này không có chỗ cho người nghỉ ngơi, nhưng nơi này hơi khác, trạm dịch vừa tả tơi vừa nhỏ hẹp còn chẳng có ai quản lý, thế là một đại thúc trong kia mới tiện làm việc ngoài giờ kiếm thu nhập thêm, khiêm thêm luôn chỗ ăn chỗ ngủ.
(*) Trạm dịch: Chỗ dừng chân cho ngựa.
Mặc dù cơm nước ăn chẳng ra sao nhưng ít ra vẫn có giường, Tân Tú vẫn đặt một gian phòng như thường, đồng thời nhiệt tình mời Ô Ngọc bên cạnh đang tính (tu) ngẩn (luyện) người cả một đêm lên giường.
Tân Tú: Rốt cuộc là do huynh ấy không có ý đấy với ta, hay ngu ngơ đến mức độ này, đã bị ta kéo lên giường rồi vẫn chưa hiểu ta có ý gì?
Mà Thân Đồ Úc thường xuyên biến về nguyên hình gấu trúc đã quá quen với việc bị đồ đệ ôm tới ôm đi, căn bản không hề có ý thức suy nghĩ gì vớ vẩn, nên khi thấy đồ đệ cởi áo khoác ngoài làm lộ hai cánh tay trắng trẻo, y chỉ nghiêng đầu thắc mắc: “Dấu vết của ác quỷ không phải đã biến mất rồi ư.”
Sau đó y nhìn đồ đệ nằm sát người mình, nàng nâng cằm y lên, cười nói: “Huynh không rõ thật à, ta tưởng mình đã biểu hiện rõ ràng lắm rồi, ta muốn… với huynh.”
Mấy từ ở giữa nàng nghiêng đầu thì thào sát bên tai Thân Đồ Úc, nói rất rất nhỏ, nhưng Thân Đồ Úc chẳng khác nào nghe thấy tiếng sấm rền —— đã vậy còn là tiếng sấm kinh thiên động địa hồi xưa lúc y luyện chế ra thân người.
Thân Đồ Úc: "?"
Thân Đồ Úc: "?!"
Thân Đồ Úc: "...!"
Y trợn tròn mắt nhìn, y bỗng nhiên đứng dậy, y ngã lăn xuống giường. Chẳng khác nào một đoạn phim hoạt hình tĩnh.
Tân Tú: “...” Đại lão Ô Ngọc bình thường rất vô xảm đã biểu lộ cảm xúc giật mình qua hành động rất hoàn mỹ, nhưng việc nàng muốn ngủ với y một giấc có ảnh hưởng to lớn tới y tới vậy à? Phản ứng này làm nàng hơi bị đau lòng đấy.
Nhưng rồi ngay lập tức nàng cảm thấy, cái kiểu Ô Ngọc ngã xuống giường rồi vẫn còn dại ra nhìn nàng trông cực kỳ buồn cười, thế là Tân Tú bật cười, nàng ghé sát bên mép giường, vui vẻ nói: “Sao huynh lại sợ đến mức này hả, huynh không muốn ta cũng chẳng ép buộc huynh được, cứ từ chối ta hẳn là được rồi.”
Không chỉ có thân người ngã xuống giường, thực tế thì tại Thục Lăng xa xôi vạn dặm, nguyên thân của Thân Đồ Úc cũng vừa té khỏi chạc cây.
Rốt cuộc Thân Đồ Úc cũng đứng dậy, y nhìn đồ đệ, thầm thấy thật hoang đường. Sao lại thế được?
“Sao lại thế được?” Y cũng rất chân thành mà hỏi ra câu ấy.
Tân Tú chớp chớp mắt: “Hóa ra huynh không nhận ra thật à, lần đầu gặp huynh ta đã rất thích huynh rồi, suốt đường đi này ta cũng hay nói thế mà?”
Nhưng lúc đồ đệ ôm nguyên hình là thực thiết linh thú của y cũng thường xuyên hô hào thích này nọ, y tưởng rằng đó là bởi tính tình đồ đệ thẳng thắn.
“Sao ngươi lại nảy sinh tình yêu nam nữ với ta?”
Hỏi ra câu này lại càng lạ hơn, Tân Tú: “Huynh là nam, ta là nữ, ta thấy thích huynh nên nảy sinh tình yêu nam nữ thôi. Còn có vấn đề gì không? Hỏi xong huynh nghĩ tiếp xem có đồng ý ta hay không đi nhé?”
Thân Đồ Úc bỗng nhiên ngộ ra, hơi cảm thấy không biết phải đối mặt với đồ đệ thế nào, thế là y khôi phục gương mặt đờ đẫn, vội vàng nói một câu: "Ta, cáo từ." Sau đó chạy trối chết không thấy tăm hơi đâu nữa, rời đi nhanh như chớp bằng cửa sổ cách đó gần nhất.
Tân Tú nhìn cửa sổ mở toang, gió vẫn dìu dịu thổi, nàng đắp chăn lên mình trầm tư: “Thế là mình dọa người ta chạy mất à?”
…
"Ha ha ha ha khặc ——" La đạo sĩ lại cười như lừa gáy.
Tân Tú ngồi trên lưng la đá nhẹ cho lão một phát: “Cười đủ rồi thì im đi.”
Từ tối qua bị nàng dọa chạy Ô Ngọc không còn xuất hiện nữa, Tân Tú đoán chừng y không định đi tiếp với mình, thế là lại quay về với trạng thái một thân một mình như cũ.
Nàng lấy gương ra soi, phân tích: “Ta cảm thấy việc huynh ấy bị ta dọa chạy, hẳn không phải vấn đề của gương mặt này.”
La đạo sĩ: "Khặc khặc khặc.”
Tân Tú: “Nếu phân tích vấn đề thật tỉ mỉ, chưa biết chừng là vấn đề của huynh ấy cũng nên.”
Chính La đạo sĩ có tướng mạo xấu xí nên lão hết sức ghen tị với mỹ mạo của Ô Ngọc, giọng lão chua lòm: “Nam nhân trông đẹp đều vô dụng hết.”
Tân Tú: “Đố kỵ khiến con người ta xấu xí La đạo sĩ ạ, ngươi còn như thế nữa sẽ xấu không chịu nổi đấy. Chủ yếu, ta hoài nghi liệu có phải Ô Ngọc tu luyện Đồng Tử Công không, cái kiểu không được ngủ với người khác, bảo vệ đồng trinh mãi mãi ấy.”
Hồ Tam Nương nhịn không được mà nói: “Là do ngài hơi trực tiếp quá đấy ạ, nữ tử lẽ ra nên kín đáo hơn, không nên nhắc tới những chuyện ấy dễ dãi như thế.”
Tân Tú: “Ngủ với người ta một giấc chứ có phải đi hủy diệt thế giới đâu, còn phải nghĩ ngợi suy tính kín đáo làm gì.”
“Thôi được rồi, chung quy số mệnh cần có thì sẽ có, nếu không thì chớ cưỡng cầu.” Cuối cùng Tân Tú tổng kết việc này bằng một câu rồi bỏ qua luôn. Họ cùng tới một tòa thành gần nhất, chuẩn bị cẩn thận tìm chỗ nào ăn ngon ngon còn đền bù cho quãng thời gian dãi nắng dầm sương vừa qua của mình.
Trông chẳng quan tâm lắm với việc bị người ta từ chối.
La đạo sĩ cười đủ rồi mới dịu giọng nói: “Ranh con nhà ngươi, bị người ta từ chối cũng không thấy xấu hổ ư.”
Tân Tú nói thẳng: “Với Ô Ngọc chẳng qua ta thấy sắc đẹp nảy lòng tham thôi, tình yêu nông cạn như thế đâu thể lâu dài được, đương nhiên càng không thể nhớ nhung mãi chứ sao.”
Bên này nàng thực không nhớ nhung gì, nhưng lại không biết sư phụ Thân Đồ Úc của nàng giờ đang cực kỳ gắt gỏng và bối rối, cả thân người của y cũng không dám đuổi theo đồ đệ, đành phải ở cánh rừng sát trạm dịch rách nát nọ nhìn đồ đệ cưỡi la đi xa, rồi ngồi trên chạc cây suy nghĩ tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Lần đầu y làm sư phụ đã phải đối mặt với vấn đề khó khăn này rồi.
Đương nhiên y không cảm thấy đồ đệ có lỗi gì cả, dù sao đồ đệ không biết y là sư phụ, đồ đệ chỉ thích một nam tử xa lạ thôi. Nhưng y cũng không cố tình lừa đồ đệ, càng không ngờ tới đồ đệ sẽ thích nam tử có bề ngoài thế này.
Nếu ngày nào đó bị đồ đệ phát hiện thân phận thật của “Ô Ngọc”, con bé phải đối mặt với y thế nào đây?
Nuôi đồ nhi quả thực không đơn giản chút nào, lại còn phải xử lý vấn đề như thế nữa. Thân Đồ Úc nghĩ về đám sư huynh sư đệ của mình, hình như chưa ai có nỗi phiền não như vậy thì phải.
Có lẽ vấn đề khó khăn thế này y nên tới hỏi sư phụ thử xem.
Thân Đồ Úc tóc trắng tại U Hoàng Sơn trên Thục Lăng, vượt mây mù ra sau núi cầu kiến Linh Chiếu tiên nhân.
Linh Chiếu tiên nhân: "..." Đồ đệ vì bị đồ tôn thích, không biết phải làm gì nên đến hỏi ta thì tính sao bây giờ?
Linh Chiếu tiên nhân nghiêm nghị trả lời: "Con tự xử lý đi.”
Đồ đệ không hiểu mấy chuyện như này, chẳng lẽ người hiểu chắc.
Lời tác giả:
Sư phụ: Tui khổ quá.
"Ha ha ha ha ha khặc —— "
"Ngươi cười đủ chưa?" Tân Tú bất mãn giật giật tai La đạo sĩ.
Hôm qua nàng chưa ra tay đã tạch, La đạo sĩ cười đến nhỏ cả nước rãi, lúc Ô Ngọc ở đây lão còn không dám cười như thế, đợi đến khi họ rời khỏi tầm mắt của Ô Ngọc để tìm kiếm thức ăn La đạo sĩ mới cười thành tiếng.
Khác với La đạo sĩ cười trên nỗi đau của người khác, Hồ Tam Nương lại hơi chần chừ, nàng ta nhỏ nhẹ nói: “Ân nhân, ngài, ngài làm như thế, có phải là không ổn lắm không ạ, dù sao hai người chưa phải phu thê, như thế, như thế chẳng phải là không cưới hỏi đàng hoàng đã tằng tịu với nhau ư, sẽ bị người khác chỉ trích mất.”
Chẳng rõ nàng ta nói trúng điểm cười nào của Tân Tú mà nàng cười ngặt nghẽo, đến nỗi suýt ngã khỏi thân la. Một hồi sau mới vui vẻ nói: “Sao ta phải quan tâm người khác nói gì, ta muốn sao thì làm vậy, chẳng tới phiên mấy kẻ không biết từ đâu ra phán xét ta làm đúng hay sai.”
“Hơn nữa, giờ đột nhiên ta cảm thấy cái cụm “tằng tịu với nhau” này kích thích thật đấy.” Tân Tú nói ra câu này với giọng “Đúng rồi đấy ta là biến thái đây”.
Hồ Tam Nương giật mình trước câu trả lời thẳng thắn của nàng, nhất thời không biết phải nói gì, chẳng qua nàng ta thầm sợ hãi nghĩ ngợi, chẳng lẽ đấy là điểm khác giữa thần tiên với người thường?
La đạo sĩ cố ý nói: “Tên Ô Ngọc kia không thích thì ngươi cũng chẳng cưỡng bách được y, ngươi có đánh lại người ta đâu.”
Tân Tú: “Có đánh lại ta cũng chẳng cưỡng bách huynh ấy làm gì, ta có phải thổ phỉ đâu, những chuyện thế này quan trọng là cùng vui, nếu không vui thì còn làm làm gì.”
La đạo sĩ nói nhỏ: “Ngươi cứ luôn mồm nói mình không phải người tốt, nhưng nếu thật là thế sao không nghĩ cách có được tên Ô Ngọc đó đi. Còn tên nam nhân hôm qua làm hỏng chuyện tốt của ngươi nữa, sao chẳng giết quách hắn đi cho hả giận, đã vậy còn cho hắn vàng. Nam nhân vô dụng như thế nào có tư cách sống tiếp, để hắn chết đi cho xong.”
Tân Tú ngó dáo dác quanh bụi cỏ tìm kiếm thức ăn, nàng tiện mồm hỏi: “Người sống trên trần thế này, ắt ai cũng phải trải qua một giây phút bất chợt bị cuộc sống dồn nén tới suy sụp, La đạo sĩ, ngươi đã từng rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng tột độ, đến nỗi muốn chết quách đi luôn chưa?”
La đạo sĩ không nói gì, Tân Tú đã hiểu, “À, ngươi có.”
“Ngươi của khi ấy, có khác gì nam nhân tối hôm qua đâu.”
“Ta thì quả thật không tao ngộ phải loại tuyệt vọng ấy bao giờ, dù sao ta làm gì cũng phải xem mình có sung sướng hay không đã, chứ có bao giờ quan tâm hậu quả thế nào, kiểu người như ta ấy à, chắc chắn sẽ sống vui vẻ hơn người khác ít nhiều. Ta không thể hiểu được nỗi tuyệt vọng của người khác, thế nhưng ta thích thấy người tuyệt vọng đã bị dồn tới bước đường cùng đột nhiên tìm được đường sống trong chỗ chết, gương mặt mừng rỡ của họ khiến ta thấy vui vui.”
“Ta chẳng ngại làm bất kỳ chuyện gì khiến mình vui cả.” Vừa dứt lời, Tân Tú bèn dùng bùa lôi bổ thẳng bên rìa một cái hang đất, ngay cạnh lùm cỏ cách chỗ họ mấy chục mét.
“Trúng rồi.” Tân Tú khom mình nhặt một con thỏ bị sét giáng cháy khét đầu lên.
“Tới giờ ta vẫn chưa thấy ai bắt thỏ bằng bùa lôi cả.” La đạo sĩ lảng sang chuyện khác.”
Tân Tú cũng không để ý nói sang chuyện khác theo lão, nàng đặt con thỏ nằm vắt vẻo trên người La đạo sĩ, “Vậy giờ ngươi thấy rồi đấy.”
Nàng mang nguyên liệu nấu ăn trở về, thấy Ô Ngọc vẫn ngồi yên tại chỗ chờ, y đang nhìn một cái cây mới mọc chồi non ở gần đó.
Tân Tú: Mỹ nhân tư lự, không biết rốt cuộc huynh ấy đang nghĩ gì mà nghiêm túc vậy nhỉ, chắc là ai đó vừa gặp đại sự gì?
Thân Đồ Úc: Ngẩn người.
Tân Tú: “Ô Ngọc, huynh cứ nhìn cây hương thung mãi, có muốn ăn không? Ta hái một ít làm bánh trứng hương thung cho huynh nhé?
Thân Đồ Úc hồi thần lại, y gật đầu với đồ đệ: “Ừ, có ăn.”
Tại U Hoàng Sơn y quen bị cho ăn mãi nên đã tạo thành phản xạ có điều kiện, đồ đệ biếu gì y ăn nấy.
Tân Tú: Cho cái gì cũng ăn, thật là dễ nuôi, nếu ban đêm huynh cũng cứ đưa gì “ăn” nấy thì tốt quá:)
Thân Đồ Úc nhìn đồ đệ hát nghêu ngao ra ngoài nấu ăn, dù tại nơi hoang vắng sơn dã như thế, không có lấy một mái nhà che gió chắn mưa, thậm chí cả công cụ nấu ăn không hề đầy đủ, dẫu nguyên liệu nấu ăn sơ sài thì phần lớn thời gian con bé vẫn biết tự mua vui cho mình.
Dù Thân Đồ Úc có thân người nhưng lại rất ít khi đặt chân tới những nơi con người cư ngụ, đã nhiều năm như thế, mãi lần đây nhờ đi theo đồ đệ y mới được trải nghiệm rõ ràng đủ loại thế thái dưới cõi trần, nhìn thấy rất nhiều cuộc đời muôn màu muôn vẻ, nhiều kiểu phàm nhân bình thường. Người và yêu, quả nhiên có khác biệt rất lớn.
Sư phụ Linh Chiếu tiên nhân từng nói với y, y uổng có thân người mà lại không có nhân tâm, bởi vậy mới không thể nào tu thành nhân tiên. So với con người, hiển nhiên yêu tộc thiếu thốn rất nhiều thứ, nhưng Thân Đồ Úc đâu muốn tu thành nhân tiên, y cũng chẳng hề chấp nhất với tu vi. Đã lâu rồi y chẳng còn chấp nhất với bất kỳ thứ gì nữa, nên sống cực kỳ rã rượi.
Đồ đệ lại rất khác y, dù đi đến đâu nàng đều có thể vui cười ầm ĩ, dẫu là vui hay là giận, đều tươi sáng cực kỳ.
Thân Đồ Úc đột nhiên hỏi: “Không phải ngươi thích thành trấn náo nhiệt ư, sao gần đây đi qua rất nhiều thành trì ngươi lại không vào?”
Tân Tú quay lại cười, “Chẳng phải huynh không thích chỗ nhiều người à, huynh không thích thì mình không vào đó nữa.”
Thân Đồ Úc tự dưng cảm thấy, nụ cười này của đồ đệ đẹp hơn nụ cười đêm qua nhiều. Nghĩ tới chuyện tối qua Thân Đồ Úc vẫn thấy hơi vi diệu, nhưng lại không biết rốt cuộc có vấn đề ở đâu.
Đương nhiên chẳng mấy chốc y đã biết, bởi vì Tân Tú căn bản không định chờ đợi lâu, nàng càng bị cản trở thì đánh càng hăng, hai ngày sau lại định thử lần nữa.
Đêm nay, họ nghỉ ngơi tại một trạm dịch*, thông thường, theo kinh nghiệm của Tân Tú thì trạm dịch thế này không có chỗ cho người nghỉ ngơi, nhưng nơi này hơi khác, trạm dịch vừa tả tơi vừa nhỏ hẹp còn chẳng có ai quản lý, thế là một đại thúc trong kia mới tiện làm việc ngoài giờ kiếm thu nhập thêm, khiêm thêm luôn chỗ ăn chỗ ngủ.
(*) Trạm dịch: Chỗ dừng chân cho ngựa.
Mặc dù cơm nước ăn chẳng ra sao nhưng ít ra vẫn có giường, Tân Tú vẫn đặt một gian phòng như thường, đồng thời nhiệt tình mời Ô Ngọc bên cạnh đang tính (tu) ngẩn (luyện) người cả một đêm lên giường.
Tân Tú: Rốt cuộc là do huynh ấy không có ý đấy với ta, hay ngu ngơ đến mức độ này, đã bị ta kéo lên giường rồi vẫn chưa hiểu ta có ý gì?
Mà Thân Đồ Úc thường xuyên biến về nguyên hình gấu trúc đã quá quen với việc bị đồ đệ ôm tới ôm đi, căn bản không hề có ý thức suy nghĩ gì vớ vẩn, nên khi thấy đồ đệ cởi áo khoác ngoài làm lộ hai cánh tay trắng trẻo, y chỉ nghiêng đầu thắc mắc: “Dấu vết của ác quỷ không phải đã biến mất rồi ư.”
Sau đó y nhìn đồ đệ nằm sát người mình, nàng nâng cằm y lên, cười nói: “Huynh không rõ thật à, ta tưởng mình đã biểu hiện rõ ràng lắm rồi, ta muốn… với huynh.”
Mấy từ ở giữa nàng nghiêng đầu thì thào sát bên tai Thân Đồ Úc, nói rất rất nhỏ, nhưng Thân Đồ Úc chẳng khác nào nghe thấy tiếng sấm rền —— đã vậy còn là tiếng sấm kinh thiên động địa hồi xưa lúc y luyện chế ra thân người.
Thân Đồ Úc: "?"
Thân Đồ Úc: "?!"
Thân Đồ Úc: "...!"
Y trợn tròn mắt nhìn, y bỗng nhiên đứng dậy, y ngã lăn xuống giường. Chẳng khác nào một đoạn phim hoạt hình tĩnh.
Tân Tú: “...” Đại lão Ô Ngọc bình thường rất vô xảm đã biểu lộ cảm xúc giật mình qua hành động rất hoàn mỹ, nhưng việc nàng muốn ngủ với y một giấc có ảnh hưởng to lớn tới y tới vậy à? Phản ứng này làm nàng hơi bị đau lòng đấy.
Nhưng rồi ngay lập tức nàng cảm thấy, cái kiểu Ô Ngọc ngã xuống giường rồi vẫn còn dại ra nhìn nàng trông cực kỳ buồn cười, thế là Tân Tú bật cười, nàng ghé sát bên mép giường, vui vẻ nói: “Sao huynh lại sợ đến mức này hả, huynh không muốn ta cũng chẳng ép buộc huynh được, cứ từ chối ta hẳn là được rồi.”
Không chỉ có thân người ngã xuống giường, thực tế thì tại Thục Lăng xa xôi vạn dặm, nguyên thân của Thân Đồ Úc cũng vừa té khỏi chạc cây.
Rốt cuộc Thân Đồ Úc cũng đứng dậy, y nhìn đồ đệ, thầm thấy thật hoang đường. Sao lại thế được?
“Sao lại thế được?” Y cũng rất chân thành mà hỏi ra câu ấy.
Tân Tú chớp chớp mắt: “Hóa ra huynh không nhận ra thật à, lần đầu gặp huynh ta đã rất thích huynh rồi, suốt đường đi này ta cũng hay nói thế mà?”
Nhưng lúc đồ đệ ôm nguyên hình là thực thiết linh thú của y cũng thường xuyên hô hào thích này nọ, y tưởng rằng đó là bởi tính tình đồ đệ thẳng thắn.
“Sao ngươi lại nảy sinh tình yêu nam nữ với ta?”
Hỏi ra câu này lại càng lạ hơn, Tân Tú: “Huynh là nam, ta là nữ, ta thấy thích huynh nên nảy sinh tình yêu nam nữ thôi. Còn có vấn đề gì không? Hỏi xong huynh nghĩ tiếp xem có đồng ý ta hay không đi nhé?”
Thân Đồ Úc bỗng nhiên ngộ ra, hơi cảm thấy không biết phải đối mặt với đồ đệ thế nào, thế là y khôi phục gương mặt đờ đẫn, vội vàng nói một câu: "Ta, cáo từ." Sau đó chạy trối chết không thấy tăm hơi đâu nữa, rời đi nhanh như chớp bằng cửa sổ cách đó gần nhất.
Tân Tú nhìn cửa sổ mở toang, gió vẫn dìu dịu thổi, nàng đắp chăn lên mình trầm tư: “Thế là mình dọa người ta chạy mất à?”
…
"Ha ha ha ha khặc ——" La đạo sĩ lại cười như lừa gáy.
Tân Tú ngồi trên lưng la đá nhẹ cho lão một phát: “Cười đủ rồi thì im đi.”
Từ tối qua bị nàng dọa chạy Ô Ngọc không còn xuất hiện nữa, Tân Tú đoán chừng y không định đi tiếp với mình, thế là lại quay về với trạng thái một thân một mình như cũ.
Nàng lấy gương ra soi, phân tích: “Ta cảm thấy việc huynh ấy bị ta dọa chạy, hẳn không phải vấn đề của gương mặt này.”
La đạo sĩ: "Khặc khặc khặc.”
Tân Tú: “Nếu phân tích vấn đề thật tỉ mỉ, chưa biết chừng là vấn đề của huynh ấy cũng nên.”
Chính La đạo sĩ có tướng mạo xấu xí nên lão hết sức ghen tị với mỹ mạo của Ô Ngọc, giọng lão chua lòm: “Nam nhân trông đẹp đều vô dụng hết.”
Tân Tú: “Đố kỵ khiến con người ta xấu xí La đạo sĩ ạ, ngươi còn như thế nữa sẽ xấu không chịu nổi đấy. Chủ yếu, ta hoài nghi liệu có phải Ô Ngọc tu luyện Đồng Tử Công không, cái kiểu không được ngủ với người khác, bảo vệ đồng trinh mãi mãi ấy.”
Hồ Tam Nương nhịn không được mà nói: “Là do ngài hơi trực tiếp quá đấy ạ, nữ tử lẽ ra nên kín đáo hơn, không nên nhắc tới những chuyện ấy dễ dãi như thế.”
Tân Tú: “Ngủ với người ta một giấc chứ có phải đi hủy diệt thế giới đâu, còn phải nghĩ ngợi suy tính kín đáo làm gì.”
“Thôi được rồi, chung quy số mệnh cần có thì sẽ có, nếu không thì chớ cưỡng cầu.” Cuối cùng Tân Tú tổng kết việc này bằng một câu rồi bỏ qua luôn. Họ cùng tới một tòa thành gần nhất, chuẩn bị cẩn thận tìm chỗ nào ăn ngon ngon còn đền bù cho quãng thời gian dãi nắng dầm sương vừa qua của mình.
Trông chẳng quan tâm lắm với việc bị người ta từ chối.
La đạo sĩ cười đủ rồi mới dịu giọng nói: “Ranh con nhà ngươi, bị người ta từ chối cũng không thấy xấu hổ ư.”
Tân Tú nói thẳng: “Với Ô Ngọc chẳng qua ta thấy sắc đẹp nảy lòng tham thôi, tình yêu nông cạn như thế đâu thể lâu dài được, đương nhiên càng không thể nhớ nhung mãi chứ sao.”
Bên này nàng thực không nhớ nhung gì, nhưng lại không biết sư phụ Thân Đồ Úc của nàng giờ đang cực kỳ gắt gỏng và bối rối, cả thân người của y cũng không dám đuổi theo đồ đệ, đành phải ở cánh rừng sát trạm dịch rách nát nọ nhìn đồ đệ cưỡi la đi xa, rồi ngồi trên chạc cây suy nghĩ tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Lần đầu y làm sư phụ đã phải đối mặt với vấn đề khó khăn này rồi.
Đương nhiên y không cảm thấy đồ đệ có lỗi gì cả, dù sao đồ đệ không biết y là sư phụ, đồ đệ chỉ thích một nam tử xa lạ thôi. Nhưng y cũng không cố tình lừa đồ đệ, càng không ngờ tới đồ đệ sẽ thích nam tử có bề ngoài thế này.
Nếu ngày nào đó bị đồ đệ phát hiện thân phận thật của “Ô Ngọc”, con bé phải đối mặt với y thế nào đây?
Nuôi đồ nhi quả thực không đơn giản chút nào, lại còn phải xử lý vấn đề như thế nữa. Thân Đồ Úc nghĩ về đám sư huynh sư đệ của mình, hình như chưa ai có nỗi phiền não như vậy thì phải.
Có lẽ vấn đề khó khăn thế này y nên tới hỏi sư phụ thử xem.
Thân Đồ Úc tóc trắng tại U Hoàng Sơn trên Thục Lăng, vượt mây mù ra sau núi cầu kiến Linh Chiếu tiên nhân.
Linh Chiếu tiên nhân: "..." Đồ đệ vì bị đồ tôn thích, không biết phải làm gì nên đến hỏi ta thì tính sao bây giờ?
Linh Chiếu tiên nhân nghiêm nghị trả lời: "Con tự xử lý đi.”
Đồ đệ không hiểu mấy chuyện như này, chẳng lẽ người hiểu chắc.
Lời tác giả:
Sư phụ: Tui khổ quá.
Bình luận truyện