Sư Phụ Khổ Quá Rồi
Chương 42: Quỷ Sư
Edit | 4702i.
Tân Tú lại gặp miếu của Linh Chiếu tiên nhân, tổ sư gia đúng là một vị tổ sư gia thần kỳ, những ngôi miếu của người không hoàn toàn đều liền nhau thành từng cụm lớn, thỉnh thoảng sẽ rải rác linh tinh vào vài địa phương nhỏ lẻ. Tín ngưỡng phân bố bất đồng đều như thế có lẽ liên quan rất lớn đến tình trạng hỗn loạn của các quốc gia, hơn nữa từ đó có thể thấy được năm ấy tổ sư gia cũng từng tới rất nhiều nơi.
Mỗi lần thấy miếu của Linh Chiếu tiên nhân Tân Tú toàn vào hẳn trong để nghỉ, những miếu này phần lớn đều có người quản lý, đương nhiên không tùy tiện cho người khác vào ở. Mỗi lần tới đều phải giải thích mình là đồ tôn của Linh Chiếu tiên nhân thực sự quá phiền phức, người ta còn chưa chắc đã tin, nên Tân Tú chọn cách tiện nhất: dùng luôn thuật ẩn thân vào trong ăn ở miễn phí.
Mỗi lần nghỉ lại trong miếu, xưa nay nàng chưa từng quên thắp cho tổ sư gia một nén hương. Phần lớn miếu của Linh Chiếu tiên nhân đều rất náo nhiệt, người tới nâng hương ùn ùn không ngớt, lần này Tân Tú vào miếu của Linh Chiếu tiên nhân thì thấy không ít người đang cầu duyên.
Từ lâu rồi Tân Tú đã thấy tổ sư gia quả là siêu, thần tiên nhà người ta đều cố định chỉ cầu duyên, cầu tử hoặc cầu phú quý tiền tài, người thì khác, dường như cái gì cũng tới tay người, trên đường đi Tân Tú nhìn thấy nhóm người tới thắp hương cái gì cũng cầu, cầu tử cầu duyên cầu phú quý thì thôi, còn có người mất bò tới xin bò về, thiếu niên bạc tóc sớm thì cầu tóc đen trở lại.
Tân Tú thấy cô nương bên cạnh xấu hổ cầu xin có được một vị hôn phu tốt, nàng cũng dâng hương lải nhải với tổ sư gia: “Tổ sư gia phù hộ, con đây không cầu duyên gì cả, chỉ cầu sau này nam tử nào con thấy vừa mắt đừng có bị con dọa chạy là được.”
Tổ sư gia: Phàm nhân khác cầu duyên với ta thì thôi đi, con thân là đệ tử của Thục Lăng, thế mà lại không biết tổ sư gia căn bản mặc kệ chuyện nhân duyên à.
Tân Tú nói xong yên lòng cắm hương lên lư hương, sau đó, nàng tận mắt chứng kiến cảnh nhang của mình tắt ngúm.
Tân Tú: “...” Tổ sư gia có ý gì đây, bảo số tui chỉ có độc thân suốt đời hả? Hay không cho đệ tử Thục Lăng yêu đương?
Nàng nhìn pho tượng hiền lành trước mặt mình, nghĩ thầm, cái này chắc chắn là do gió dập tắt, thế là lại lén lút thắp hương lên, sau đó hương lại tắt ngúm ngay trước mắt nàng.
Được rồi, chắc chắn là tại gió!
Tân Tú rút hương ra đốt sạch thành tro, sau đó rải tàn hương vào trong lư hương, nàng cười hì hì: “Tổ sư gia người có đồng ý không ạ, lần sau xin người đừng để con đường theo đuổi người ta của đồ tôn long đong như thế nữa ạ!”
Tổ sư gia: Ta chưa có đồng ý đâu.
Tân Tú rời khỏi miếu của Linh Chiếu tiên nhân tiến về phía nam, có lẽ nàng lại tới địa phận một quốc gia khác. Y phục của người nơi này khác những người nàng từng gặp, tiếng nói cũng khác hẳn, quán rượu quán trọ ven đường treo cờ mắc phướn, chữ trên đó cũng đã chẳng còn tương tự. Nhưng may mà thời này người biết chữ thuộc về thiểu số, chí ít sau khi Tân Tú học được mấy câu nói thường dùng cũng đã đủ để ở lại đây.
Xung quanh nơi đây không có nạn đói, cuộc sống của dân chúng cũng không hề khốn khó, cụ thể từ số chủng loại đồ ăn trong lữ quán hai bên đường là thấy. Khẩu vị của địa phương không chênh lắm với bên Thục Lăng, cay vẫn có và còn thêm vị chua chua, ở đây Tân Tú được ăn mì chua cay đã lâu không thấy, tất nhiên không phải loại của kiếp trước nhưng cũng đủ để khiến người ta khôn nguôi nỗi nhớ nhà.
Tân Tú đi giữa những ngôi nhà cao thấp đan xen, cùng theo chân đám trẻ con vui đùa ồn ã đi xem người nơi đây tập Quỷ Hí. Quỷ Hí là vũ đạo tế lễ cỡ lớn, rất nhiều người cải trang thành quỷ quái buộc trống bên hông, tay cầm cờ tay cầm chùy, để chân trần đeo mặt nạ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nghe nói là để trừ tà khử uế.
Theo Tân Tú thì đây là bản nhảy khiêu đại thần tập thể. Sau khi thỏa mãn nhu cầu sinh tồn cơ bản thì mọi người bắt đầu cần tới việc kiến thiết tinh thần, Quỷ Hí xem chừng rất quê mùa này chính là chỗ dựa tinh thần của dân chúng bản xứ.
Dân chúng nơi đây không hề bài ngoại, thấy Tân Tú trông lạ huơ lạ hoắc cũng không tỏ ra bài xích hoặc cảnh giác, rất nhiều trẻ con còn cười toe toét vây quanh nàng, tò mò nhìn quần áo trên người nàng, ngó ngó con la theo sau Tân Tú, huyên thuyên nói gì đó với nàng.
Tân Tú cười híp mắt, “Các ngươi nói gì thế, tỷ tỷ nghe có hiểu gì đâu.”
Nàng cố ý bắt chước giọng người ở đây, người địa phương nghe nàng nói quả thực sẽ thấy khá kỳ cục, thế là đám trẻ bèn đồng loạt cười phá lên, ngay cả những nữ tử đang ngồi trước cổng nhà làm đồ thủ công cũng nở nụ cười thân thiện, nàng thiếu nữ mắt to cất tiếng địa phương véo von uốn nắn cách phát âm của Tân Tú.
Tân Tú thích bầu không khí như thế. Nàng đi qua quá nhiều nơi, có những chỗ người ta gặp kẻ lạ mặt thì vội vã tranh thủ tránh xa, thậm chí việc đầu tiên nghĩ tới là hãm hại kẻ ấy, dã man và ngu muội.
Nàng cùng đám trẻ đùa nghịch ven đường đi xem Quỷ Hí, thấy sau cùng họ dừng chân tại một quảng trường rộng rãi, hơn trăm người hô hào vây quanh cột cờ tung bay lá cờ màu, tiếng trống rền vang vọng khắp tứ phương, họ cảm thấy tiếng trống càng lớn thì càng dễ khử uế, cho nên những nam nhân da nâu nọ đều dồn hết sức lực nện trống.
Đã gần trưa, đám người ai đi đường nấy, các nữ tử và cụ già hô hoán con em nhà mình về ăn cơm, đám nhỏ vốn đang vây quanh Tân Tú nghe nàng kể chuyện, nhìn nàng bện vòng tay bằng một chiếc dây rực rỡ sắc màu cứ lưu luyến mãi mới tán đi, chỉ còn một bé gái tóc hơi xác xơ vẫn đứng đó, trông mong nhìn vòng tay nhiều màu Tân Tú đang bện.
Tân Tú bện xong phần đuôi rồi buộc lại, thấy bé gái nhìn mình chằm chằm mới đưa vòng tay rực rỡ nhiều màu cho nàng ấy:
“Tặng ngươi này.”
Bé gái nghe người xứ khác nói thế liền tỏ ra vui mừng khôn xiết, nàng ấy nhận lấy chiếc vòng tay rực rỡ nhiều màu, rất thích thú với viên đá nhỏ màu đỏ sáng rực gắn trên chiếc vòng tay, mải mê vuốt ve mãi rồi đeo vòng lên cổ tay mảnh dẻ của mình.
Tân Tú cứ ngồi trên thềm đá cười nhìn nàng ấy loay ha loay hoay. Thiếu nữ nơi đây đều mặc váy áo rực rỡ với họa tiết phức tạp, trên thân trên đầu cài trang sức bằng bạc. Dù bé gái trước mặt nàng cũng mặc váy áo nhang nhác như thế, nhưng từ số trang sức bạc thưa thớt trên người nàng ấy thì có lẽ gia cảnh cũng không giàu có gì.
Có người gọi tên bé gái, nàng ấy đáp lại một tiếng, rồi tiếp đó thiếu niên tầm mười mấy tuổi tìm tới, hắn có làn da ngăm đen và vóc dáng khỏe khoắn, thiếu niên sa sầm mặt nói gì đó, có lẽ hỏi sao vẫn chưa về nhà ăn cơm.
Bé gái không hề sợ hắn, nàng ấy bĩu môi đáp lại mấy câu nhưng rất nhanh lại mừng rỡ khoe chiếc vòng tay rực rỡ trên cổ tay mình. Hiển nhiên đây là một đôi huynh muội, hơn nữa còn khá thân nhau.
Thiếu niên tính kéo nàng ta về nhà, bé gái lại chỉ chỉ vào Tân Tú nói gì đó, tuồng như muốn mời nàng về nhà ăn cơm, tuy thiếu niên không quá bằng lòng nhưng không thể thắng nổi muội muội cố chấp, cuối cùng hắn đành phải ra hiệu cho Tân Tú theo mình về nhà.
Tân Tú cứ thế có được tình cảm của một bé gái chỉ bằng chiếc vòng tay bảy sắc cầu vồng, đồng thời được một bữa ăn ngủ miễn phí. Nhưng y như nàng đã đoán, gia cảnh của hai huynh muội không hề giàu có, nhà họ nhỏ hơn những gia đình khác khá nhiều, trong nhà lại chỉ có hai đứa trẻ, không thấy đâu bóng dáng người lớn.
Chưa tính tới kiếp trước, cơ thể hiện tại của Tân Tú cũng đã hai mốt rồi, đương nhiên nàng sẽ không để hai huynh muội cùng khổ nương tựa vào nhau mà sống này tiết kiệm đồ ăn của họ để chiêu đãi nàng. Tân Tú cầm nguyên liệu nấu ăn còn sót lại trong túi bách bảo vào bếp nấu ăn, đuổi thiếu niên định vào bếp nấu cơm ra, tính toán trổ tài một phen.
Nàng chỉ nấu món thịt hầm bình thường kèm bánh nướng, không ngờ hai huynh muội ăn không ngẩng đầu lên được, thiếu niên mới nãy hãy còn hoài nghi liệu nàng có hạ độc họ không nay dường như đã quên sạch nỗi băn khoăn vừa nãy, sau khi ăn xong đối xử với nàng tốt lên biết bao nhiêu, thậm chí còn tốt đến độ —— đã có thể nhe răng cười với nàng.
Phòng của họ khá ẩm, hiển nhiên chăn mềm chẳng mấy lúc được phơi nên ngửi đâu thấy mùi nấm mốc. Thiếu nữ mời nàng về nhà ngủ thấy hơi xấu hổ bèn tính ôm chăn mền đi phơi cho nàng ngủ. Tân Tú lại cầm lấy chăn mền bò lên nóc nhà, giũ giũ chăn phơi xong xuôi, lại thấy nắng xuân hợp ý bèn dứt khoát nằm nghỉ ngơi trên nóc nhà đôi chỗ đã bị cỏ dại xâm chiếm.
Bé gái cũng bò lên trên, chỉ vào chỗ cờ màu xa xăm mà rằng, ban đêm chỗ đó có Quỷ Sư tới trừ tà và cầu phúc cho họ, nói xong lại thấy đáng tiếc, bởi tuy Quỷ Sư rất lợi hại, có thể mang đi ốm đau tai ách, nhưng người xứ lạ không thể nhận được lời chúc từ Quỷ Sư.
Tân Tú tốn sức lắm mới hiểu ý của bé gái, nàng thực sự hơi tò mò bởi những người ở nơi đây tôn kính và yêu mến từ “Quỷ” đến lạ, khác hoàn toàn với tất cả những nơi nàng đã từng đi qua.
Buổi chiều Tân Tú lại đi khắp hàng cùng ngõ hẻm hóng hớt, bé gái đi chung với nàng, đám trẻ thấy vòng tay rực rỡ trên tay bé gái cũng thích thú, có mấy đứa can đảm lại gần lắc lắc tay Tân Tú.
Tân Tú phát cho mỗi đứa một chiếc, lại nhận được tình cảm từ những đứa trẻ đó, được chúng mời về nhà ngồi chơi một lát, trưởng bối nhà chúng thấy con em mình dẫn người lạ về cũng không mắng mỏ, mà còn vui vẻ bưng trà và đồ ăn lên chiêu đãi Tân Tú.
Nhà của muôn dân nơi này nhang nhác như nhau, trong đại sảnh đều bày biện tượng thần rất đáng chú ý, là bức tượng thần đang giơ tay nện trống, mặt đeo mặt nạ quỷ.
“Đó là Quỷ Mẫu, người đang che chở chúng ta. Quỷ Mẫu có ba ngàn Quỷ Tử, một ngàn ở nhân gian, một ngàn dưới địa phủ, một ngàn tại giữa miền sinh tử, Quỷ Tử chính là Quỷ Sư của chúng ta, bọn họ quản lý và hiệu lệnh tới tất cả quỷ quái trên thế gian.” Cụ già vừa nói vừa bái tượng thần.
Tân Tú nghe hiểu hiểu ý cụ già, nàng biết tới rất nhiều tín ngưỡng nên cũng tiếp thu tín ngưỡng của người bản xứ một cách thoải mái. Chẳng qua nàng rất hiếu kỳ không biết vị Quỷ Thần bọn họ tôn thờ, có thực là thần tiên thật như tổ sư gia của các nàng không? Nếu là vậy thật thì Quỷ Sư Quỷ Tử gì đó ắt là đệ tử của Quỷ Mẫu, chắc cũng được coi là người tu tiên, nếu gặp được nàng có thể đi hỏi người ta xem có biết Hạng Mao ở đâu không, nàng còn nhiệm vụ truyền tin nữa.
Tới đêm, nàng ngồi xổm trên nóc nhà gần quảng trường nhìn mọi người tụ tập chờ đợi Quỷ Tử, cũng chính là Quỷ Sư tới chúc phúc cho họ.
Tất cả mọi người đều mặc váy áo mới tinh, chải chuốt sao cho thật gọn gàng ngăn nắp, Tân Tú tận mắt thấy bé gái và ca ca nàng ấy đeo tất cả đồ bạc lên người, phô ra cung cách đối đãi long trọng nhất.
Khi trăng lưỡi liềm cong cong xuất hiện, Tân Tú nghe thấy tiếng chuông lục lạc kêu leng keng leng keng, sau những tiếng leng keng là tiếng trống dồn nặng nề.
"Quỷ Sư đến rồi!" Đám người phía dưới hò reo ầm ĩ.
Tân Tú như cảm giác được gì bèn ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy thinh không ngay chốn có trăng bảng lảng sương mù, trong màn sương mờ mờ như hơn trăm người hiện diện, trên trăm cái bóng mặc bạch y đều đeo một chiếc mặt nạ quỷ.
Ồ, cờ trắng tung bay rồi nhóm người như thế này, thực rất giống… Cảnh đưa tang.
Ngũ âm* từ đội đưa tang lẳng lặng bao trùm quảng trường, đám người im bặt, không kẻ phát ra âm thanh, họ tự động xếp thành đội, từng nhóm từng nhóm tới trước mặt kẻ gọi là Quỷ Sư, họ cúi đầu, mặc hắn cầm cờ trắng phất qua đầu họ.
(*) Ngũ âm gồm: Cung, Thương, Giác, Chinh, Vũ. Truyện Kiều ta cũng có câu “Cung thương làu bậc ngũ âm”, mọi người có thể tìm hiểu thêm.
Tân Tú ngẩng đầu lên, cảm nhận được linh khí nồng nặc bên kia bèn nghĩ, quả thực cũng là người tu tiên ha, thế nhưng mà phong cách khác hẳn bên Thục Lăng mình.
Quỷ Sư bên kia cũng phát giác sự tồn tại của nàng, đôi mắt sau chiếc mặt nạ nhìn thẳng tới chỗ Tân Tú. Mà Tân Tú ngồi trên nóc nhà lại cười vẫy vẫy tay với hắn, nhiệt tình như thể gặp thân nhân đã lâu chưa liên lạc.
Bên kia Quỷ Sư đột ngột tạm ngừng một lát, bỗng cũng giơ tay lên vẫy vẫy lại với nàng.
Tân Tú lại gặp miếu của Linh Chiếu tiên nhân, tổ sư gia đúng là một vị tổ sư gia thần kỳ, những ngôi miếu của người không hoàn toàn đều liền nhau thành từng cụm lớn, thỉnh thoảng sẽ rải rác linh tinh vào vài địa phương nhỏ lẻ. Tín ngưỡng phân bố bất đồng đều như thế có lẽ liên quan rất lớn đến tình trạng hỗn loạn của các quốc gia, hơn nữa từ đó có thể thấy được năm ấy tổ sư gia cũng từng tới rất nhiều nơi.
Mỗi lần thấy miếu của Linh Chiếu tiên nhân Tân Tú toàn vào hẳn trong để nghỉ, những miếu này phần lớn đều có người quản lý, đương nhiên không tùy tiện cho người khác vào ở. Mỗi lần tới đều phải giải thích mình là đồ tôn của Linh Chiếu tiên nhân thực sự quá phiền phức, người ta còn chưa chắc đã tin, nên Tân Tú chọn cách tiện nhất: dùng luôn thuật ẩn thân vào trong ăn ở miễn phí.
Mỗi lần nghỉ lại trong miếu, xưa nay nàng chưa từng quên thắp cho tổ sư gia một nén hương. Phần lớn miếu của Linh Chiếu tiên nhân đều rất náo nhiệt, người tới nâng hương ùn ùn không ngớt, lần này Tân Tú vào miếu của Linh Chiếu tiên nhân thì thấy không ít người đang cầu duyên.
Từ lâu rồi Tân Tú đã thấy tổ sư gia quả là siêu, thần tiên nhà người ta đều cố định chỉ cầu duyên, cầu tử hoặc cầu phú quý tiền tài, người thì khác, dường như cái gì cũng tới tay người, trên đường đi Tân Tú nhìn thấy nhóm người tới thắp hương cái gì cũng cầu, cầu tử cầu duyên cầu phú quý thì thôi, còn có người mất bò tới xin bò về, thiếu niên bạc tóc sớm thì cầu tóc đen trở lại.
Tân Tú thấy cô nương bên cạnh xấu hổ cầu xin có được một vị hôn phu tốt, nàng cũng dâng hương lải nhải với tổ sư gia: “Tổ sư gia phù hộ, con đây không cầu duyên gì cả, chỉ cầu sau này nam tử nào con thấy vừa mắt đừng có bị con dọa chạy là được.”
Tổ sư gia: Phàm nhân khác cầu duyên với ta thì thôi đi, con thân là đệ tử của Thục Lăng, thế mà lại không biết tổ sư gia căn bản mặc kệ chuyện nhân duyên à.
Tân Tú nói xong yên lòng cắm hương lên lư hương, sau đó, nàng tận mắt chứng kiến cảnh nhang của mình tắt ngúm.
Tân Tú: “...” Tổ sư gia có ý gì đây, bảo số tui chỉ có độc thân suốt đời hả? Hay không cho đệ tử Thục Lăng yêu đương?
Nàng nhìn pho tượng hiền lành trước mặt mình, nghĩ thầm, cái này chắc chắn là do gió dập tắt, thế là lại lén lút thắp hương lên, sau đó hương lại tắt ngúm ngay trước mắt nàng.
Được rồi, chắc chắn là tại gió!
Tân Tú rút hương ra đốt sạch thành tro, sau đó rải tàn hương vào trong lư hương, nàng cười hì hì: “Tổ sư gia người có đồng ý không ạ, lần sau xin người đừng để con đường theo đuổi người ta của đồ tôn long đong như thế nữa ạ!”
Tổ sư gia: Ta chưa có đồng ý đâu.
Tân Tú rời khỏi miếu của Linh Chiếu tiên nhân tiến về phía nam, có lẽ nàng lại tới địa phận một quốc gia khác. Y phục của người nơi này khác những người nàng từng gặp, tiếng nói cũng khác hẳn, quán rượu quán trọ ven đường treo cờ mắc phướn, chữ trên đó cũng đã chẳng còn tương tự. Nhưng may mà thời này người biết chữ thuộc về thiểu số, chí ít sau khi Tân Tú học được mấy câu nói thường dùng cũng đã đủ để ở lại đây.
Xung quanh nơi đây không có nạn đói, cuộc sống của dân chúng cũng không hề khốn khó, cụ thể từ số chủng loại đồ ăn trong lữ quán hai bên đường là thấy. Khẩu vị của địa phương không chênh lắm với bên Thục Lăng, cay vẫn có và còn thêm vị chua chua, ở đây Tân Tú được ăn mì chua cay đã lâu không thấy, tất nhiên không phải loại của kiếp trước nhưng cũng đủ để khiến người ta khôn nguôi nỗi nhớ nhà.
Tân Tú đi giữa những ngôi nhà cao thấp đan xen, cùng theo chân đám trẻ con vui đùa ồn ã đi xem người nơi đây tập Quỷ Hí. Quỷ Hí là vũ đạo tế lễ cỡ lớn, rất nhiều người cải trang thành quỷ quái buộc trống bên hông, tay cầm cờ tay cầm chùy, để chân trần đeo mặt nạ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nghe nói là để trừ tà khử uế.
Theo Tân Tú thì đây là bản nhảy khiêu đại thần tập thể. Sau khi thỏa mãn nhu cầu sinh tồn cơ bản thì mọi người bắt đầu cần tới việc kiến thiết tinh thần, Quỷ Hí xem chừng rất quê mùa này chính là chỗ dựa tinh thần của dân chúng bản xứ.
Dân chúng nơi đây không hề bài ngoại, thấy Tân Tú trông lạ huơ lạ hoắc cũng không tỏ ra bài xích hoặc cảnh giác, rất nhiều trẻ con còn cười toe toét vây quanh nàng, tò mò nhìn quần áo trên người nàng, ngó ngó con la theo sau Tân Tú, huyên thuyên nói gì đó với nàng.
Tân Tú cười híp mắt, “Các ngươi nói gì thế, tỷ tỷ nghe có hiểu gì đâu.”
Nàng cố ý bắt chước giọng người ở đây, người địa phương nghe nàng nói quả thực sẽ thấy khá kỳ cục, thế là đám trẻ bèn đồng loạt cười phá lên, ngay cả những nữ tử đang ngồi trước cổng nhà làm đồ thủ công cũng nở nụ cười thân thiện, nàng thiếu nữ mắt to cất tiếng địa phương véo von uốn nắn cách phát âm của Tân Tú.
Tân Tú thích bầu không khí như thế. Nàng đi qua quá nhiều nơi, có những chỗ người ta gặp kẻ lạ mặt thì vội vã tranh thủ tránh xa, thậm chí việc đầu tiên nghĩ tới là hãm hại kẻ ấy, dã man và ngu muội.
Nàng cùng đám trẻ đùa nghịch ven đường đi xem Quỷ Hí, thấy sau cùng họ dừng chân tại một quảng trường rộng rãi, hơn trăm người hô hào vây quanh cột cờ tung bay lá cờ màu, tiếng trống rền vang vọng khắp tứ phương, họ cảm thấy tiếng trống càng lớn thì càng dễ khử uế, cho nên những nam nhân da nâu nọ đều dồn hết sức lực nện trống.
Đã gần trưa, đám người ai đi đường nấy, các nữ tử và cụ già hô hoán con em nhà mình về ăn cơm, đám nhỏ vốn đang vây quanh Tân Tú nghe nàng kể chuyện, nhìn nàng bện vòng tay bằng một chiếc dây rực rỡ sắc màu cứ lưu luyến mãi mới tán đi, chỉ còn một bé gái tóc hơi xác xơ vẫn đứng đó, trông mong nhìn vòng tay nhiều màu Tân Tú đang bện.
Tân Tú bện xong phần đuôi rồi buộc lại, thấy bé gái nhìn mình chằm chằm mới đưa vòng tay rực rỡ nhiều màu cho nàng ấy:
“Tặng ngươi này.”
Bé gái nghe người xứ khác nói thế liền tỏ ra vui mừng khôn xiết, nàng ấy nhận lấy chiếc vòng tay rực rỡ nhiều màu, rất thích thú với viên đá nhỏ màu đỏ sáng rực gắn trên chiếc vòng tay, mải mê vuốt ve mãi rồi đeo vòng lên cổ tay mảnh dẻ của mình.
Tân Tú cứ ngồi trên thềm đá cười nhìn nàng ấy loay ha loay hoay. Thiếu nữ nơi đây đều mặc váy áo rực rỡ với họa tiết phức tạp, trên thân trên đầu cài trang sức bằng bạc. Dù bé gái trước mặt nàng cũng mặc váy áo nhang nhác như thế, nhưng từ số trang sức bạc thưa thớt trên người nàng ấy thì có lẽ gia cảnh cũng không giàu có gì.
Có người gọi tên bé gái, nàng ấy đáp lại một tiếng, rồi tiếp đó thiếu niên tầm mười mấy tuổi tìm tới, hắn có làn da ngăm đen và vóc dáng khỏe khoắn, thiếu niên sa sầm mặt nói gì đó, có lẽ hỏi sao vẫn chưa về nhà ăn cơm.
Bé gái không hề sợ hắn, nàng ấy bĩu môi đáp lại mấy câu nhưng rất nhanh lại mừng rỡ khoe chiếc vòng tay rực rỡ trên cổ tay mình. Hiển nhiên đây là một đôi huynh muội, hơn nữa còn khá thân nhau.
Thiếu niên tính kéo nàng ta về nhà, bé gái lại chỉ chỉ vào Tân Tú nói gì đó, tuồng như muốn mời nàng về nhà ăn cơm, tuy thiếu niên không quá bằng lòng nhưng không thể thắng nổi muội muội cố chấp, cuối cùng hắn đành phải ra hiệu cho Tân Tú theo mình về nhà.
Tân Tú cứ thế có được tình cảm của một bé gái chỉ bằng chiếc vòng tay bảy sắc cầu vồng, đồng thời được một bữa ăn ngủ miễn phí. Nhưng y như nàng đã đoán, gia cảnh của hai huynh muội không hề giàu có, nhà họ nhỏ hơn những gia đình khác khá nhiều, trong nhà lại chỉ có hai đứa trẻ, không thấy đâu bóng dáng người lớn.
Chưa tính tới kiếp trước, cơ thể hiện tại của Tân Tú cũng đã hai mốt rồi, đương nhiên nàng sẽ không để hai huynh muội cùng khổ nương tựa vào nhau mà sống này tiết kiệm đồ ăn của họ để chiêu đãi nàng. Tân Tú cầm nguyên liệu nấu ăn còn sót lại trong túi bách bảo vào bếp nấu ăn, đuổi thiếu niên định vào bếp nấu cơm ra, tính toán trổ tài một phen.
Nàng chỉ nấu món thịt hầm bình thường kèm bánh nướng, không ngờ hai huynh muội ăn không ngẩng đầu lên được, thiếu niên mới nãy hãy còn hoài nghi liệu nàng có hạ độc họ không nay dường như đã quên sạch nỗi băn khoăn vừa nãy, sau khi ăn xong đối xử với nàng tốt lên biết bao nhiêu, thậm chí còn tốt đến độ —— đã có thể nhe răng cười với nàng.
Phòng của họ khá ẩm, hiển nhiên chăn mềm chẳng mấy lúc được phơi nên ngửi đâu thấy mùi nấm mốc. Thiếu nữ mời nàng về nhà ngủ thấy hơi xấu hổ bèn tính ôm chăn mền đi phơi cho nàng ngủ. Tân Tú lại cầm lấy chăn mền bò lên nóc nhà, giũ giũ chăn phơi xong xuôi, lại thấy nắng xuân hợp ý bèn dứt khoát nằm nghỉ ngơi trên nóc nhà đôi chỗ đã bị cỏ dại xâm chiếm.
Bé gái cũng bò lên trên, chỉ vào chỗ cờ màu xa xăm mà rằng, ban đêm chỗ đó có Quỷ Sư tới trừ tà và cầu phúc cho họ, nói xong lại thấy đáng tiếc, bởi tuy Quỷ Sư rất lợi hại, có thể mang đi ốm đau tai ách, nhưng người xứ lạ không thể nhận được lời chúc từ Quỷ Sư.
Tân Tú tốn sức lắm mới hiểu ý của bé gái, nàng thực sự hơi tò mò bởi những người ở nơi đây tôn kính và yêu mến từ “Quỷ” đến lạ, khác hoàn toàn với tất cả những nơi nàng đã từng đi qua.
Buổi chiều Tân Tú lại đi khắp hàng cùng ngõ hẻm hóng hớt, bé gái đi chung với nàng, đám trẻ thấy vòng tay rực rỡ trên tay bé gái cũng thích thú, có mấy đứa can đảm lại gần lắc lắc tay Tân Tú.
Tân Tú phát cho mỗi đứa một chiếc, lại nhận được tình cảm từ những đứa trẻ đó, được chúng mời về nhà ngồi chơi một lát, trưởng bối nhà chúng thấy con em mình dẫn người lạ về cũng không mắng mỏ, mà còn vui vẻ bưng trà và đồ ăn lên chiêu đãi Tân Tú.
Nhà của muôn dân nơi này nhang nhác như nhau, trong đại sảnh đều bày biện tượng thần rất đáng chú ý, là bức tượng thần đang giơ tay nện trống, mặt đeo mặt nạ quỷ.
“Đó là Quỷ Mẫu, người đang che chở chúng ta. Quỷ Mẫu có ba ngàn Quỷ Tử, một ngàn ở nhân gian, một ngàn dưới địa phủ, một ngàn tại giữa miền sinh tử, Quỷ Tử chính là Quỷ Sư của chúng ta, bọn họ quản lý và hiệu lệnh tới tất cả quỷ quái trên thế gian.” Cụ già vừa nói vừa bái tượng thần.
Tân Tú nghe hiểu hiểu ý cụ già, nàng biết tới rất nhiều tín ngưỡng nên cũng tiếp thu tín ngưỡng của người bản xứ một cách thoải mái. Chẳng qua nàng rất hiếu kỳ không biết vị Quỷ Thần bọn họ tôn thờ, có thực là thần tiên thật như tổ sư gia của các nàng không? Nếu là vậy thật thì Quỷ Sư Quỷ Tử gì đó ắt là đệ tử của Quỷ Mẫu, chắc cũng được coi là người tu tiên, nếu gặp được nàng có thể đi hỏi người ta xem có biết Hạng Mao ở đâu không, nàng còn nhiệm vụ truyền tin nữa.
Tới đêm, nàng ngồi xổm trên nóc nhà gần quảng trường nhìn mọi người tụ tập chờ đợi Quỷ Tử, cũng chính là Quỷ Sư tới chúc phúc cho họ.
Tất cả mọi người đều mặc váy áo mới tinh, chải chuốt sao cho thật gọn gàng ngăn nắp, Tân Tú tận mắt thấy bé gái và ca ca nàng ấy đeo tất cả đồ bạc lên người, phô ra cung cách đối đãi long trọng nhất.
Khi trăng lưỡi liềm cong cong xuất hiện, Tân Tú nghe thấy tiếng chuông lục lạc kêu leng keng leng keng, sau những tiếng leng keng là tiếng trống dồn nặng nề.
"Quỷ Sư đến rồi!" Đám người phía dưới hò reo ầm ĩ.
Tân Tú như cảm giác được gì bèn ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy thinh không ngay chốn có trăng bảng lảng sương mù, trong màn sương mờ mờ như hơn trăm người hiện diện, trên trăm cái bóng mặc bạch y đều đeo một chiếc mặt nạ quỷ.
Ồ, cờ trắng tung bay rồi nhóm người như thế này, thực rất giống… Cảnh đưa tang.
Ngũ âm* từ đội đưa tang lẳng lặng bao trùm quảng trường, đám người im bặt, không kẻ phát ra âm thanh, họ tự động xếp thành đội, từng nhóm từng nhóm tới trước mặt kẻ gọi là Quỷ Sư, họ cúi đầu, mặc hắn cầm cờ trắng phất qua đầu họ.
(*) Ngũ âm gồm: Cung, Thương, Giác, Chinh, Vũ. Truyện Kiều ta cũng có câu “Cung thương làu bậc ngũ âm”, mọi người có thể tìm hiểu thêm.
Tân Tú ngẩng đầu lên, cảm nhận được linh khí nồng nặc bên kia bèn nghĩ, quả thực cũng là người tu tiên ha, thế nhưng mà phong cách khác hẳn bên Thục Lăng mình.
Quỷ Sư bên kia cũng phát giác sự tồn tại của nàng, đôi mắt sau chiếc mặt nạ nhìn thẳng tới chỗ Tân Tú. Mà Tân Tú ngồi trên nóc nhà lại cười vẫy vẫy tay với hắn, nhiệt tình như thể gặp thân nhân đã lâu chưa liên lạc.
Bên kia Quỷ Sư đột ngột tạm ngừng một lát, bỗng cũng giơ tay lên vẫy vẫy lại với nàng.
Bình luận truyện