Sư Phụ Như Phu

Chương 69: Trường sinh thiên



“Trước tiên ổn định tâm lý, học Phi Hành Thuật, không thể vội vàng xao động. Phải tránh xao nhãng.” Bạch Trì Hữu nhìn Hoa Tiểu Nhã, rồi mới tiếp tục nói, “Phải tiến dần từng bước, một miếng ăn ngay là không thể.”

Hoa Tiểu Nhã gật đầu, nhiều ngày như vậy, sư phụ mới chịu ra ngoài chỉ mình từng bước, thật là ——

“Sư phụ, gần đây người thường xuyên đi ra ngoài, để làm gì vậy?” Hoa Tiểu Nhã đột nhiên quay đầu hỏi.

Bạch Trì Hữu ngẩn người, sau đó thở dài, “Vi sư đi tìm một người thôi. Nàng mau mau luyện thuật pháp cho giỏi, biết không hả?”

“Dạ.” Hoa Tiểu Nhã gật đầu.

Nhưng mà, nhờ có Bạch Trì Hữu chỉ điểm, Hoa Tiểu Nhã phát hiện, quả thật mình đã tiến bộ thần tốc, hôm nay nàng có thể bay được mười dặm mà không thấy mệt nhé!

Chớp mắt, lại ba tháng nữa trôi qua.

Hoa Tiểu Nhã cuối cùng cũng luyện tập được Phi Hành Thuật tương đối ổn định.

Trong khoảng thời gian này, Hoa Tiểu Nhã cũng hiểu được, học tập cái gì, cũng cần tiến dần từng bước.

Còn Bạch Trì Hữu đối với pháp thuật của nàng cũng không yêu cầu nhiều, nàng thích tập thành thế nào, cứ cho nàng luyện tập thành như thế. Nhưng, chỉ có một điều.

Trường Sinh Thiên trong ‘Trường Sinh Giới’.

Bạch Trì Hữu dường như mỗi buổi tối vào giờ Tý đều bắt Hoa Tiểu Nhã luyện tập một canh giờ. Bất kể nàng rất mệt, rất buồn ngủ, hắn cũng nghiêm khắc kéo nàng dậy.

“Nhã Nhã, dậy đi.” Bạch Trì Hữu kéo Hoa Tiểu Nhã, gần đây ban ngày nàng luyện tập khá nhiều, buổi tối ngủ thế nào cũng không thấy đủ.

Hơn nữa, dì cả* của cô bé này thỉnh thoảng lại giá lâm, nàng thật đúng là có chút ứng phó không kịp!

*Dì cả: ý chỉ kỳ kinh nguyệt.

Tất cả mọi người đều hiểu, những ngày này thân thể và tinh thần vô cùng cực khổ.

Hoa Tiểu Nhã trở mình, giọng nói như mơ mơ màng màng lẩm bẩm, “Đừng mà, để cho ta ngủ một chút.”

“Nhã Nhã.” Đôi mắt Bạch Trì Hữu mặc dù rất kiên nhẫn, nhưng Hoa Tiểu Nhã vẫn không dậy nổi.

Hắn thở dài, sao hắn lại muốn ép nàng luyện tập chứ? Nếu nàng không luyện tập thì sẽ không thể trường sinh, thân thể nàng cũng sẽ giống như người phàm, lão hóa nhanh chóng!

“Ngày mai luyện tập tiếp đi.” Hoa Tiểu Nhã mơ mơ màng màng. Vuốt ve tay Bạch Trì Hữu.

Vạt áo trước ngực để mở, cảnh xuân tươi đẹp không cẩn thận lộ ra ——

Con ngươi Bạch Trì Hữu nheo lại ——

Cắn lên môi nàng, vừa nghiến răng nghiến lợi, “Nhã Nhã không dậy, vi sư sẽ không khách khí đâu.”

Hoa Tiểu Nhã: “…”

Tiếp tục say giấc nồng, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt sói đói của Bạch Trì Hữu đang mê đắm nhìn mình ——

Sau đó ôm ngang lấy hông nàng, kéo nàng vào trong ngực mình, dán sát vào ngực mình, hàm răng Bạch Trì Hữu gặm cắn vành tai nàng ——

Hoa Tiểu Nhã khẽ giật mình, dĩ nhiên không cách nào ngủ được, mơ mơ màng màng mở mắt, bắt gặp ánh mắt như cười như không, mặt bỗng đỏ lên ——

“Sư phụ, hôm nay nghỉ ngơi một ngày được không?” Vẻ mặt Hoa Tiểu Nhã mang theo vài phần yếu đuối và nũng nịu.

“Nàng muốn nghỉ ngơi?” Bạch Trì Hữu hé mắt.

“Ưm.” Gật đầu liên tục không ngừng.

Bạch Trì Hữu nhếch môi, “Thật ra thì, vi sư có thể giúp nàng, vậy thì, nàng cũng không nhất định phải luyện tập.”

“Có thật không?” Vui mừng ra mặt, mỗi buổi đêm không phải dậy vào giờ Tý nữa! Thật tốt quá!

“Chỉ cần, tu cùng ta.”

Hoa Tiểu Nhã: “…”

Trên mặt nàng, hoàn toàn bao phủ một màu hồng! Nàng đương nhiên hiểu ý của từ tu kia, nhưng mà, lên giường cùng hắn, đây không phải là ——

“Vậy… sư phụ, dì cả của ta tới rồi!” Hoa Tiểu Nhã nói xong, chậm chạp ngồi dậy.

Vì sự trong sạch của mình, vẫn là dậy luyện tập đi. Tránh cho mình bị đại hôi lang gian trá này ăn hết vẫn không hay biết gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện