Sư Phụ Như Phu
Chương 70: Hồng hồ ly
Ba năm sau, thiếu nữ yêu kiều duyên dáng đã có nét con gái, một lọn tóc nghịch ngợm vờn quanh cổ, trên mặt đều là mồ hôi của nàng.
Bây giờ Hoa Tiểu Nhã, đang tự học chút pháp thuật ——
Sư phụ vừa đi vắng!
Gần đây, hình như hắn đi vắng nhiều hơn, thỉnh thoảng dẫn nàng theo, nhưng, vì sợ làm chậm trễ việc học Trường Sinh Thiên của nàng, không thể làm gì khác hơn đành để nàng ở lại Trì Gia Sơn.
Thấy mặt trời lên cao, Hoa Tiểu Nhã lại ôn tập Phi Hành Thuật.
Mắt thấy sắp bay qua đỉnh núi kia, Hoa Tiểu Nhã vốn định quay trở lại, nhưng nàng đột nhiên phát hiện, ở đỉnh núi bên ấy, có một con hồng hồ ly đang đứng.
Màu sắc đỏ rực như lửa, chói mắt vô cùng.
Mà đối diện với hồng hồ ly, là một con cự mãng.
Hình như cự mãng đang quyết đấu với hồng hồ ly——
Hoa Tiểu Nhã vô cùng kinh ngạc, quên mất sư phụ trước khi đi đã dặn.
Ngàn vạn lần không được ra khỏi kết giới.
Mà đỉnh núi ấy, chính là ranh giới bên kia của kết giới.
Chỉ có điều, lần đầu tiên nàng nhìn thấy tiểu hồng hồ khả ái như thế.
Nhỏ nhắn, lại mang theo vài phần khiến người ta yêu mến.
Mà trước đây nàng luôn luôn ghét rắn, hôm nay, con cự mãng kia làm tiểu hồ ly bị thương thì phải làm sao? Nghĩ tới đây, nàng gần như không chút nghĩ ngợi xông ra ngoài ——
Vững vàng rơi xuống bên cạnh tiểu hồng hồ, nàng ngồi xổm xuống.
“Hồng hồ, ngươi làm sao vậy? Có phải con cự mãng kia bắt nạt ngươi không? ” Hoa Tiểu Nhã thấy nó khiến người ta yêu mến, gần như không chút suy nghĩ, xoa xoa đầu nó.
Hồ ly nhu thuận, không sợ người lạ, có vẻ rất đặc biệt đó!
Thấy nó không kháng cự mình chạm tới, Hoa Tiểu Nhã ôm nó vào lòng.
Vuốt lông tơ mềm mại của nó, nàng cười vô cùng ấm áp, “Tiểu hồng hồ thật khả ái!”
Hồng hồ chớp chớp mắt, đôi mắt nhìn Hoa Tiểu Nhã mang theo vài phần kinh ngạc ——
Lạnh lùng nhìn cự mãng trước mặt, Hoa Tiểu Nhã niệm Ngự Hỏa Thuật, đánh thẳng tới cự mãng, làm cự mãng chạy trối chết ——
“Không sao đâu, tiểu hồ ly. ” Hoa Tiểu Nhã sờ sờ đầu nó, trấn an nó.
Nhưng mà, con tiểu hồ ly này hình như chẳng sợ hãi gì cả? Nhìn ánh mắt của nó, trước sau vẫn trấn định như một nhà thông thái vậy.
Cảm giác được trước ngực mình tê rần, Hoa Tiểu Nhã kinh ngạc nhìn xuống hồng hồ ——
Sau đó, dường như hiểu ra điều gì, trong lòng có chút khinh bỉ chính mình, lại bị một con hồ ly đùa bỡn.
Gian trá như hồ ly, quả nhiên không sai ——
Trước mắt mơ mơ màng màng, xuất hiện ảo giác.
Nàng chỉ cảm thấy, trong nháy mắt ngã xuống, nhìn thấy một nam tử mặc áo hồng ——
“Tiểu cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi. ” Con ngươi Hình Hỏa mang theo vài phần mị hoặc.
Gã mặc hồng y, vẫn là vẻ lung lạc lòng người như vậy, vuốt ve khuôn mặt nàng, Hình Hỏa dường như hơi ngạc nhiên.
“Người khác luôn ghét hồng hồ, sao ngươi lại cảm thấy hồng hồ khả ái? Thật là một cô nương đặc biệt.”
…
Hoa Tiểu Nhã mơ mơ màng màng lắc đầu, ngồi dậy. Thật giống như, nàng vừa mới trúng kế!
Tại sao đột nhiên mình lại mất cảnh giác như vậy? Bị một con hồng hồ ly lừa ra khỏi kết giới?
“Ngươi tỉnh rồi.” Một giọng nói kiều mị, Hình Hỏa một thân hỏa phục màu đỏ đi đến, bước đi nhẹ nhàng, mang theo vài phần kiều mỵ và uyển chuyển, khiến Hoa Tiểu Nhã nhìn mà sửng sốt.
“Ngươi là ai? Bắt ta làm gì? ” Hoa Tiểu Nhã nói ra mới cảm thấy giọng nói khàn khàn đáng thương.
“Ngươi không nhận ra ta sao? ” Hình Hỏa ngồi xuống bên giường nàng, vẻ phong tao chớp chớp mắt nhìn nàng.
Hoa Tiểu Nhã bừng tỉnh đại ngộ, “Ngươi chẳng phải là con hồng hồ ly ghê tởm vừa rồi đó sao?” Dừng một chút thấy nàng không phản bác, “Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà, ta có lòng tốt cứu ngươi, ngươi lại lấy oán báo ân!”
Bây giờ Hoa Tiểu Nhã, đang tự học chút pháp thuật ——
Sư phụ vừa đi vắng!
Gần đây, hình như hắn đi vắng nhiều hơn, thỉnh thoảng dẫn nàng theo, nhưng, vì sợ làm chậm trễ việc học Trường Sinh Thiên của nàng, không thể làm gì khác hơn đành để nàng ở lại Trì Gia Sơn.
Thấy mặt trời lên cao, Hoa Tiểu Nhã lại ôn tập Phi Hành Thuật.
Mắt thấy sắp bay qua đỉnh núi kia, Hoa Tiểu Nhã vốn định quay trở lại, nhưng nàng đột nhiên phát hiện, ở đỉnh núi bên ấy, có một con hồng hồ ly đang đứng.
Màu sắc đỏ rực như lửa, chói mắt vô cùng.
Mà đối diện với hồng hồ ly, là một con cự mãng.
Hình như cự mãng đang quyết đấu với hồng hồ ly——
Hoa Tiểu Nhã vô cùng kinh ngạc, quên mất sư phụ trước khi đi đã dặn.
Ngàn vạn lần không được ra khỏi kết giới.
Mà đỉnh núi ấy, chính là ranh giới bên kia của kết giới.
Chỉ có điều, lần đầu tiên nàng nhìn thấy tiểu hồng hồ khả ái như thế.
Nhỏ nhắn, lại mang theo vài phần khiến người ta yêu mến.
Mà trước đây nàng luôn luôn ghét rắn, hôm nay, con cự mãng kia làm tiểu hồ ly bị thương thì phải làm sao? Nghĩ tới đây, nàng gần như không chút nghĩ ngợi xông ra ngoài ——
Vững vàng rơi xuống bên cạnh tiểu hồng hồ, nàng ngồi xổm xuống.
“Hồng hồ, ngươi làm sao vậy? Có phải con cự mãng kia bắt nạt ngươi không? ” Hoa Tiểu Nhã thấy nó khiến người ta yêu mến, gần như không chút suy nghĩ, xoa xoa đầu nó.
Hồ ly nhu thuận, không sợ người lạ, có vẻ rất đặc biệt đó!
Thấy nó không kháng cự mình chạm tới, Hoa Tiểu Nhã ôm nó vào lòng.
Vuốt lông tơ mềm mại của nó, nàng cười vô cùng ấm áp, “Tiểu hồng hồ thật khả ái!”
Hồng hồ chớp chớp mắt, đôi mắt nhìn Hoa Tiểu Nhã mang theo vài phần kinh ngạc ——
Lạnh lùng nhìn cự mãng trước mặt, Hoa Tiểu Nhã niệm Ngự Hỏa Thuật, đánh thẳng tới cự mãng, làm cự mãng chạy trối chết ——
“Không sao đâu, tiểu hồ ly. ” Hoa Tiểu Nhã sờ sờ đầu nó, trấn an nó.
Nhưng mà, con tiểu hồ ly này hình như chẳng sợ hãi gì cả? Nhìn ánh mắt của nó, trước sau vẫn trấn định như một nhà thông thái vậy.
Cảm giác được trước ngực mình tê rần, Hoa Tiểu Nhã kinh ngạc nhìn xuống hồng hồ ——
Sau đó, dường như hiểu ra điều gì, trong lòng có chút khinh bỉ chính mình, lại bị một con hồ ly đùa bỡn.
Gian trá như hồ ly, quả nhiên không sai ——
Trước mắt mơ mơ màng màng, xuất hiện ảo giác.
Nàng chỉ cảm thấy, trong nháy mắt ngã xuống, nhìn thấy một nam tử mặc áo hồng ——
“Tiểu cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi. ” Con ngươi Hình Hỏa mang theo vài phần mị hoặc.
Gã mặc hồng y, vẫn là vẻ lung lạc lòng người như vậy, vuốt ve khuôn mặt nàng, Hình Hỏa dường như hơi ngạc nhiên.
“Người khác luôn ghét hồng hồ, sao ngươi lại cảm thấy hồng hồ khả ái? Thật là một cô nương đặc biệt.”
…
Hoa Tiểu Nhã mơ mơ màng màng lắc đầu, ngồi dậy. Thật giống như, nàng vừa mới trúng kế!
Tại sao đột nhiên mình lại mất cảnh giác như vậy? Bị một con hồng hồ ly lừa ra khỏi kết giới?
“Ngươi tỉnh rồi.” Một giọng nói kiều mị, Hình Hỏa một thân hỏa phục màu đỏ đi đến, bước đi nhẹ nhàng, mang theo vài phần kiều mỵ và uyển chuyển, khiến Hoa Tiểu Nhã nhìn mà sửng sốt.
“Ngươi là ai? Bắt ta làm gì? ” Hoa Tiểu Nhã nói ra mới cảm thấy giọng nói khàn khàn đáng thương.
“Ngươi không nhận ra ta sao? ” Hình Hỏa ngồi xuống bên giường nàng, vẻ phong tao chớp chớp mắt nhìn nàng.
Hoa Tiểu Nhã bừng tỉnh đại ngộ, “Ngươi chẳng phải là con hồng hồ ly ghê tởm vừa rồi đó sao?” Dừng một chút thấy nàng không phản bác, “Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà, ta có lòng tốt cứu ngươi, ngươi lại lấy oán báo ân!”
Bình luận truyện