Sư Phụ Như Phu
Chương 77: Thực nhân điểu 2
“Nàng thật thông minh.” Bạch Trì Hữu gật đầu.
Hoa Tiểu Nhã:“T_T sư phụ à, ta thà rằng không thông minh! Nhưng ánh mắt những con thực nhân điểu này cứ chăm chăm ngó chừng ta!”
“Bởi vì thực nhân điểu, chỉ ăn người.”
Hoa Tiểu Nhã: “…”
Một câu nói thiếu chút nữa bật thốt lên, sư phụ không phải người sao? Nhưng, nhìn liếc vẻ mặt vân đạm phong khinh, trong trẻo lạnh lùng, câu nói sắp thốt ra lại nuốt trở vào.
Đại khái cảm thấy ánh mắt trần trụi kia của Hoa Tiểu Nhã, Bạch Trì Hữu thở dài, “Ta đã là tiên phong đạo cốt, dĩ nhiên không thèm để ý những con thực nhân điểu này, nhưng, những con thực nhân điểu này hình như cảm thấy vô cùng hứng thú đối với nàng.”
Hoa Tiểu Nhã run lên, thì ra, những con thực nhân điểu này thật sự cảm thấy hứng thú với mình. Chỉ có điều, sư phụ của mình, đã là tiên phong đạo cốt rồi?
Cũng đúng, hắn vốn cường đại như thế, là tiên nhân cũng không kỳ lạ.
Nhìn lại những con thực nhân điểu dữ tợn hung mãnh kia, trái tim Hoa Tiểu Nhã vẫn không khỏi đập mạnh.
Đàn chim vốn đang bay trên không trung quan sát đột nhiên đập cánh, giống như từng được huấn luyện, đột nhiên lao về phía kết giới.
Nhìn đàn chim lao đến, thân thể Hoa Tiểu Nhã bất giác ngả về phía sau, dán sát vào lồng ngực Bạch Trì Hữu.
“Thật nhiệt tình.” Bạch Trì Hữu nhếch miệng cười khẽ, khóe môi nhếch lên, mang theo vài phần lưu manh.
Hoa Tiểu Nhã: “…”
Đến lúc nào rồi, sư phụ của mình vẫn còn có tâm tư nói giỡn, nhưng mà, sau khi nghe hắn nói như vậy, hình như trong lòng mình cũng bớt sợ đi mấy phần.
Hắn đang muốn trấn an mình sao.
Hoa Tiểu Nhã lòng vừa mới vui, lại cảm giác được kết giới kia dao động, vốn là kết giới hoàn hảo không tổn hao gì, thế nhưng đột nhiên có khuynh hướng sắp tan vỡ.
“Những con thực nhân điểu này hình như đã tiến hóa hơn rồi.” Bạch Trì Hữu nheo mắt, đây tuyệt đối là dự mưu, hơn nữa còn là dự mưu nhằm vào Hoa Tiểu Nhã.
Thấy kết giới dao động, Hoa Tiểu Nhã gần như nắm lấy tay áo của hắn thật chặt, nàng chỉ thấy bất lực, ba năm qua mình học tập pháp thuật, thế nhưng không thể giúp hắn việc gì.
Hừ, không đúng, nàng có thể truyền năng lượng vào người hắn, giúp hắn gia trì kết giới.
Mặc dù như muối bỏ biển, nhưng, thêm một người, là thêm một phần lực lượng không phải sao?
Thấy nàng ra tay muốn gia trì kết giới, Bạch Trì Hữu ngăn nàng lại.
Dựa vào chút pháp lực này của nàng, vốn dĩ chẳng có tác dụng gì, hơn nữa, đến lúc đó nàng sẽ lại cực kỳ suy yếu.
“Giữ vững thể lực, lát nữa hãy nói.”
“Ừm.” Hoa Tiểu Nhã gật đầu, chỉ có thể quan sát hướng đi của những con thực nhân điểu kia.
Bạch Trì Hữu từ từ gia trì kết giới, Hoa Tiểu Nhã biết, như vậy, linh khí trên người hắn cũng sẽ từ từ tiêu hao đến hết.
Nhìn mồ hôi trên trán hắn, Hoa Tiểu Nhã hơi đau lòng.
Có lẽ những bậc thiên kiêu chi tử như hắn, chưa từng lâm vào cảnh ngộ này cũng nên.
Không đúng, tại sao mình lại đụng phải những con thực nhân điểu này? Mình cũng không kết thù với ai mà! Làm sao thực nhân điểu lại nhằm vào mình nhỉ?
“Ngao ——” Vũ Phượng đột nhiên ngẩng cổ gọi một tiếng. Đập cánh cực kỳ kịch liệt.
Hoa Tiểu Nhã sờ sờ đầu Vũ Phượng, biết nó cũng sắp nổi điên rồi!
Dù sao, số lượng thực nhân điểu quá đông, cứ hao tổn thể lực, cũng không phải là cách đối phó.
Nhìn lại sắc mặt miễn cưỡng kia của Bạch Trì Hữu, Hoa Tiểu Nhã khẽ nhíu mày, xem ra sư phụ cũng bắt đầu chống đỡ không nổi rồi.
“Tịch lão, mau tới trợ giúp! Chỗ giao giới giữa phía bắc Hách Liên Quốc và Tây Sở Quốc!” Nói xong, Truyền Âm Phù hóa thành tro bụi.
Hoa Tiểu Nhã sáng mắt, lẽ nào có người sẽ đến cứu bọn họ?
Hy vọng người bạn này của sư phụ, có năng lực to lớn nha.
Hoa Tiểu Nhã:“T_T sư phụ à, ta thà rằng không thông minh! Nhưng ánh mắt những con thực nhân điểu này cứ chăm chăm ngó chừng ta!”
“Bởi vì thực nhân điểu, chỉ ăn người.”
Hoa Tiểu Nhã: “…”
Một câu nói thiếu chút nữa bật thốt lên, sư phụ không phải người sao? Nhưng, nhìn liếc vẻ mặt vân đạm phong khinh, trong trẻo lạnh lùng, câu nói sắp thốt ra lại nuốt trở vào.
Đại khái cảm thấy ánh mắt trần trụi kia của Hoa Tiểu Nhã, Bạch Trì Hữu thở dài, “Ta đã là tiên phong đạo cốt, dĩ nhiên không thèm để ý những con thực nhân điểu này, nhưng, những con thực nhân điểu này hình như cảm thấy vô cùng hứng thú đối với nàng.”
Hoa Tiểu Nhã run lên, thì ra, những con thực nhân điểu này thật sự cảm thấy hứng thú với mình. Chỉ có điều, sư phụ của mình, đã là tiên phong đạo cốt rồi?
Cũng đúng, hắn vốn cường đại như thế, là tiên nhân cũng không kỳ lạ.
Nhìn lại những con thực nhân điểu dữ tợn hung mãnh kia, trái tim Hoa Tiểu Nhã vẫn không khỏi đập mạnh.
Đàn chim vốn đang bay trên không trung quan sát đột nhiên đập cánh, giống như từng được huấn luyện, đột nhiên lao về phía kết giới.
Nhìn đàn chim lao đến, thân thể Hoa Tiểu Nhã bất giác ngả về phía sau, dán sát vào lồng ngực Bạch Trì Hữu.
“Thật nhiệt tình.” Bạch Trì Hữu nhếch miệng cười khẽ, khóe môi nhếch lên, mang theo vài phần lưu manh.
Hoa Tiểu Nhã: “…”
Đến lúc nào rồi, sư phụ của mình vẫn còn có tâm tư nói giỡn, nhưng mà, sau khi nghe hắn nói như vậy, hình như trong lòng mình cũng bớt sợ đi mấy phần.
Hắn đang muốn trấn an mình sao.
Hoa Tiểu Nhã lòng vừa mới vui, lại cảm giác được kết giới kia dao động, vốn là kết giới hoàn hảo không tổn hao gì, thế nhưng đột nhiên có khuynh hướng sắp tan vỡ.
“Những con thực nhân điểu này hình như đã tiến hóa hơn rồi.” Bạch Trì Hữu nheo mắt, đây tuyệt đối là dự mưu, hơn nữa còn là dự mưu nhằm vào Hoa Tiểu Nhã.
Thấy kết giới dao động, Hoa Tiểu Nhã gần như nắm lấy tay áo của hắn thật chặt, nàng chỉ thấy bất lực, ba năm qua mình học tập pháp thuật, thế nhưng không thể giúp hắn việc gì.
Hừ, không đúng, nàng có thể truyền năng lượng vào người hắn, giúp hắn gia trì kết giới.
Mặc dù như muối bỏ biển, nhưng, thêm một người, là thêm một phần lực lượng không phải sao?
Thấy nàng ra tay muốn gia trì kết giới, Bạch Trì Hữu ngăn nàng lại.
Dựa vào chút pháp lực này của nàng, vốn dĩ chẳng có tác dụng gì, hơn nữa, đến lúc đó nàng sẽ lại cực kỳ suy yếu.
“Giữ vững thể lực, lát nữa hãy nói.”
“Ừm.” Hoa Tiểu Nhã gật đầu, chỉ có thể quan sát hướng đi của những con thực nhân điểu kia.
Bạch Trì Hữu từ từ gia trì kết giới, Hoa Tiểu Nhã biết, như vậy, linh khí trên người hắn cũng sẽ từ từ tiêu hao đến hết.
Nhìn mồ hôi trên trán hắn, Hoa Tiểu Nhã hơi đau lòng.
Có lẽ những bậc thiên kiêu chi tử như hắn, chưa từng lâm vào cảnh ngộ này cũng nên.
Không đúng, tại sao mình lại đụng phải những con thực nhân điểu này? Mình cũng không kết thù với ai mà! Làm sao thực nhân điểu lại nhằm vào mình nhỉ?
“Ngao ——” Vũ Phượng đột nhiên ngẩng cổ gọi một tiếng. Đập cánh cực kỳ kịch liệt.
Hoa Tiểu Nhã sờ sờ đầu Vũ Phượng, biết nó cũng sắp nổi điên rồi!
Dù sao, số lượng thực nhân điểu quá đông, cứ hao tổn thể lực, cũng không phải là cách đối phó.
Nhìn lại sắc mặt miễn cưỡng kia của Bạch Trì Hữu, Hoa Tiểu Nhã khẽ nhíu mày, xem ra sư phụ cũng bắt đầu chống đỡ không nổi rồi.
“Tịch lão, mau tới trợ giúp! Chỗ giao giới giữa phía bắc Hách Liên Quốc và Tây Sở Quốc!” Nói xong, Truyền Âm Phù hóa thành tro bụi.
Hoa Tiểu Nhã sáng mắt, lẽ nào có người sẽ đến cứu bọn họ?
Hy vọng người bạn này của sư phụ, có năng lực to lớn nha.
Bình luận truyện