Sư Phụ Như Phu
Chương 78: Sư phụ suy yếu
Mắt thấy, mồ hôi to như hạt đậu chảy dài trên trán hắn, Hoa Tiểu Nhã cắn cắn môi, không được, nàng không thể ngồi yên mà nhìn.
Tay giơ lên lại một lần nữa bị Bạch Trì Hữu đè lại, “Nàng đợi sau, nếu như ta ngã xuống, nàng còn phải dẫn ta chạy trốn ——”
Hoa Tiểu Nhã: “…”
Bạch Trì Hữu khẽ nhíu mày, “Nàng sợ sao?”
Hoa Tiểu Nhã muốn gật đầu, nhưng, cũng muốn lắc đầu, cuối cùng, vẻ mặt kiên quyết ấy nhìn Bạch Trì Hữu, nàng đột nhiên có một cảm giác chí khí hùng tâm, rất bi tráng lắc đầu.
“Được, cho nàng.” Bạch Trì Hữu đưa cho nàng một cây chủy thủ, “Thời điểm quan trọng, tự vệ.”
Hoa Tiểu Nhã biết rõ, hắn muốn một mình đánh một trận.
Trịnh trọng gật đầu, “Sư phụ, ta sẽ không làm người thất vọng!”
Nàng cũng sẽ kiên cường, phấn đấu đến cùng!
Trên gương mặt tái nhợt của Bạch Trì Hữu lộ ra một nụ cười, vung tay lên, loại bỏ kết giới ——
Một đoàn thực nhân điểu lập tức chen chúc tới.
Bạch Trì Hữu hét lớn một tiếng, “Phá ——”
Chi chít những lưỡi dao sắc bén bắn ra bốn phương tám hướng ——
Một đám lớn thực nhân điểu rơi xuống.
“Vũ Phượng, rút lui ——” Bạch Trì Hữu một tay cầm lấy dây cương loan ngọc phi thân lên trên lưng Vũ Phượng——
Vũ Phượng ngao một tiếng, không muốn đi ——
“Mau rút lui! Ngoài trăm dặm ——” Mắt Bạch Trì Hữu nhíu lại, trong trẻo lạnh lùng mà kiên quyết.
Vũ Phượng đánh bay thực nhân điểu vừa nhào lên, rồi mới sải cánh bay đi ——
Mục tiêu của thực nhân điểu vốn không phải Vũ Phượng, nên cũng không bay xuống đuổi bắt, mà chỉ lởn vởn quanh Hoa Tiểu Nhã trong lòng Bạch Trì Hữu.
“Sư phụ, người có thể bỏ ta lại ——”
“Im miệng!” Bạch Trì Hữu hiển nhiên tức giận, một người không buồn không vui như hắn lại nổi giận. Hoa Tiểu Nhã rụt cổ, không dám nói nữa.
Bản thân nàng cũng là người đã chết một lần, cho nên, có đôi khi, lúc thật sự đối mặt với sinh tử, lại như nghĩ thông suốt hết thảy.
“Nhớ kỹ, chăm sóc ta cho tốt.” Giọng nói Bạch Trì Hữu chỉ nàng có thể nghe thấy.
“Á?” Hoa Tiểu Nhã còn chưa hiểu được, đã thấy Bạch Trì Hữu kẹp chặt ngón trỏ, búng ra bốn phía, “Hủy thiên diệt địa ——”
Công pháp khác đều quá yếu ớt, đối phó với ngàn vạn thực nhân điểu này vốn dĩ không có hiệu quả, hơn nữa cực kỳ phí linh khí. Chỉ có môn công pháp này ——
Nhưng, hắn sẽ hao tổn một chút công lực, hơn nữa, còn có thể bị đánh về nguyên hình ——
Vạn dặm ầm ầm đóng băng, mặt đất chấn động, sinh vật trong vòng ba dặm đoán chừng cũng bị diệt sạch rồi!
May mà nơi đây không có bóng người, sẽ không liên lụy đến loài người.
Nhưng, điều Bạch Trì Hữu lo lắng hơn chính là, không diệt hết những sinh vật này, thực nhân điểu kia đột nhập vào nhân gian, cũng cực kỳ đáng sợ!
Dân chúng tay không tấc sắt, vậy chẳng phải là chờ chết sao?
Đến lúc đó Nhân giới cũng sẽ đại loạn!
Quả nhiên, công pháp vừa phóng ra, thực nhân điểu bốn phía giống như một cơn mưa, ào ào rơi xuống, cảnh tượng ấy, thật là hùng vĩ! Hoa Tiểu Nhã ngẩn ra nhìn!
Mưa sao băng cái gì chứ! Ngươi từng nhìn thấy một bầu trời toàn thực nhân điểu chưa? Còn là ngàn vạn con!
Mùi máu tươi, mùi máu tươi nồng đậm, mùi máu tươi mang theo cảm giác khiến người ta ghê tởm.
Hoa Tiểu Nhã nhíu mày, nhìn về phía Bạch Trì Hữu, hắn hình như hơi yếu ớt, đứng cũng không vững ——
“Sư phụ, người không sao chứ?” Hoa Tiểu Nhã vội vàng đỡ lấy hắn, hắn không thể ngã xuống, trong nháy mắt đó, trong lòng căng thẳng vô cùng.
Không biết tại sao, thấy vậy, trong lòng nàng có một cảm giác rất đau lòng.
Có lẽ là, thời gian lâu dài, cho nên, tình thân nhiều hơn! Tình cảm cũng nhiều hơn. Cảm giác như thế, Hoa Tiểu Nhã tự động xếp hắn vào một loại, thói quen.
Tay giơ lên lại một lần nữa bị Bạch Trì Hữu đè lại, “Nàng đợi sau, nếu như ta ngã xuống, nàng còn phải dẫn ta chạy trốn ——”
Hoa Tiểu Nhã: “…”
Bạch Trì Hữu khẽ nhíu mày, “Nàng sợ sao?”
Hoa Tiểu Nhã muốn gật đầu, nhưng, cũng muốn lắc đầu, cuối cùng, vẻ mặt kiên quyết ấy nhìn Bạch Trì Hữu, nàng đột nhiên có một cảm giác chí khí hùng tâm, rất bi tráng lắc đầu.
“Được, cho nàng.” Bạch Trì Hữu đưa cho nàng một cây chủy thủ, “Thời điểm quan trọng, tự vệ.”
Hoa Tiểu Nhã biết rõ, hắn muốn một mình đánh một trận.
Trịnh trọng gật đầu, “Sư phụ, ta sẽ không làm người thất vọng!”
Nàng cũng sẽ kiên cường, phấn đấu đến cùng!
Trên gương mặt tái nhợt của Bạch Trì Hữu lộ ra một nụ cười, vung tay lên, loại bỏ kết giới ——
Một đoàn thực nhân điểu lập tức chen chúc tới.
Bạch Trì Hữu hét lớn một tiếng, “Phá ——”
Chi chít những lưỡi dao sắc bén bắn ra bốn phương tám hướng ——
Một đám lớn thực nhân điểu rơi xuống.
“Vũ Phượng, rút lui ——” Bạch Trì Hữu một tay cầm lấy dây cương loan ngọc phi thân lên trên lưng Vũ Phượng——
Vũ Phượng ngao một tiếng, không muốn đi ——
“Mau rút lui! Ngoài trăm dặm ——” Mắt Bạch Trì Hữu nhíu lại, trong trẻo lạnh lùng mà kiên quyết.
Vũ Phượng đánh bay thực nhân điểu vừa nhào lên, rồi mới sải cánh bay đi ——
Mục tiêu của thực nhân điểu vốn không phải Vũ Phượng, nên cũng không bay xuống đuổi bắt, mà chỉ lởn vởn quanh Hoa Tiểu Nhã trong lòng Bạch Trì Hữu.
“Sư phụ, người có thể bỏ ta lại ——”
“Im miệng!” Bạch Trì Hữu hiển nhiên tức giận, một người không buồn không vui như hắn lại nổi giận. Hoa Tiểu Nhã rụt cổ, không dám nói nữa.
Bản thân nàng cũng là người đã chết một lần, cho nên, có đôi khi, lúc thật sự đối mặt với sinh tử, lại như nghĩ thông suốt hết thảy.
“Nhớ kỹ, chăm sóc ta cho tốt.” Giọng nói Bạch Trì Hữu chỉ nàng có thể nghe thấy.
“Á?” Hoa Tiểu Nhã còn chưa hiểu được, đã thấy Bạch Trì Hữu kẹp chặt ngón trỏ, búng ra bốn phía, “Hủy thiên diệt địa ——”
Công pháp khác đều quá yếu ớt, đối phó với ngàn vạn thực nhân điểu này vốn dĩ không có hiệu quả, hơn nữa cực kỳ phí linh khí. Chỉ có môn công pháp này ——
Nhưng, hắn sẽ hao tổn một chút công lực, hơn nữa, còn có thể bị đánh về nguyên hình ——
Vạn dặm ầm ầm đóng băng, mặt đất chấn động, sinh vật trong vòng ba dặm đoán chừng cũng bị diệt sạch rồi!
May mà nơi đây không có bóng người, sẽ không liên lụy đến loài người.
Nhưng, điều Bạch Trì Hữu lo lắng hơn chính là, không diệt hết những sinh vật này, thực nhân điểu kia đột nhập vào nhân gian, cũng cực kỳ đáng sợ!
Dân chúng tay không tấc sắt, vậy chẳng phải là chờ chết sao?
Đến lúc đó Nhân giới cũng sẽ đại loạn!
Quả nhiên, công pháp vừa phóng ra, thực nhân điểu bốn phía giống như một cơn mưa, ào ào rơi xuống, cảnh tượng ấy, thật là hùng vĩ! Hoa Tiểu Nhã ngẩn ra nhìn!
Mưa sao băng cái gì chứ! Ngươi từng nhìn thấy một bầu trời toàn thực nhân điểu chưa? Còn là ngàn vạn con!
Mùi máu tươi, mùi máu tươi nồng đậm, mùi máu tươi mang theo cảm giác khiến người ta ghê tởm.
Hoa Tiểu Nhã nhíu mày, nhìn về phía Bạch Trì Hữu, hắn hình như hơi yếu ớt, đứng cũng không vững ——
“Sư phụ, người không sao chứ?” Hoa Tiểu Nhã vội vàng đỡ lấy hắn, hắn không thể ngã xuống, trong nháy mắt đó, trong lòng căng thẳng vô cùng.
Không biết tại sao, thấy vậy, trong lòng nàng có một cảm giác rất đau lòng.
Có lẽ là, thời gian lâu dài, cho nên, tình thân nhiều hơn! Tình cảm cũng nhiều hơn. Cảm giác như thế, Hoa Tiểu Nhã tự động xếp hắn vào một loại, thói quen.
Bình luận truyện