Sự Quyến Rũ Của Hồ Ly

Chương 20



Kim Tuệ cùng Kim Khuyến dừng lại, quỳ dưới nền đất lạnh, nhưng trong lòng vẫn còn rất ấm ức chuyện vừa rồi. Họ chắc chắng sẽ đánh nhau thêm mấy đợt nữa mới có thể dừng lại, nếu không có sự xuất hiện của Nguyệt Nhan và Triệu Kiến không xuất hiện. Mỗi lần họ bắt đầu đánh có nghĩa thời gian không kể ngày và đêm, ăn uống không còn là vấn đề quan trọng. Và trong tình huống nguy hiểm của Yêu Tử đang nằm trong kia, cuộc chiến ngoài này xảy ra, không một chút tác động xen vào, Yêu Tử chắc chắng sẽ chầu trời. Không là hồn phi phách tán.

Nguyệt Nhan nheo mắt nhìn hai thuộc hạ của người huynh đệ mình, chuyện tính cách của hai người này hắn đã sớm biết, bọn hộ là thuộc hạ của đệ đệ, hắn làm sao không biết được bọn chúng tính tình, suy nghĩ ra sao. Nhưng cuộc tranh cãi của hai người này, xảy ra không phải vì cơm bữa cũng là điểm tâm cho vua ăn, đáng tiếc chỉ những việc quan trọng mới đối đầu với nhau như vậy, gần đây bọn họ lại được tập huấn trong quân đội, cũng không còn kiểu hở tí là đập nhau bầm dập, nhưng chuyện này không có kiểu ngừng lại. Như một cuộc đình chiến, Kim Tuệ và Kim Khuyến sẽ tiếp diễn, và Nguyệt Nhan không tính được bọn chúng lại xảy ra quá sớm, hoặc ngược lại có một nguyên nhân tác động nào đó.

“Chuyện gì?”

Triệu Kiến cau mày, im lặng hồi lâu. Gió táp vào mặt hắn, lòng hắn cảm giác khó chịu, không hiểu cảm giác đó là gì, giống như hắn vừa tuột mất cái gì khỏi tay. Nói hắn có phải là hoan đường? Nương hắn đã mất, làm huynh đệ với Nguyệt Nhan và Đồng Vi cũng từ nhỏ, được coi là chiến hữu sinh ra, nhưng hắn chưa bao giờ cảm giác khó chịu đến vậy khi lần gặp nương bị hại chết. Kẻ sát nhân vẫn còn núp trong bóng đêm, tới hiện tại hắn vẫn không thể tìm thấy, chỉ có thể lần mò theo dấu vết xưa cũ, còn những nơi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cũng chính vì thế Triệu Kiến có cảm giác ngăn cấm Nguyệt Nhan với Yêu Tử, hắn lo cho tình nghĩa huynh đệ hơn bao giờ hết. Từ nhỏ nương mất, chỉ có Nguyệt Nhan bên cạnh chăm sóc hắn, tuy là người huynh kết nghĩa, nhưng hắn đã sớm quen xem Nguyệt Nhan là huynh ruột của mình, mọi an nguy của Nguyệt Nhan hay của ĐỒng Vi đều do hắn lo liệu, hắn không muốn mất bất cứ người thân nào nữa. Và Yêu Tử là một lý do hắn xem là hiểm họa khiến người thân của hắn mất đi và về thế giới bên kia. Nhưng hắn chưa bao giờ biết, một ngày hắn nghe Nguyệt Nhan kể về Yêu Tử, cũng đã tự tưởng tượng cho mình một dáng nữ tử bên cạnh trọn đời, cũng đã tự tưởng tượng đôi uyên ương đùa nước.

Hắn có nhận ra, nhưng tất cả chỉ là quá muộn khi Yêu Tử biến mất.

Hôm nay lại là cảm giác biến mất cái gì đó rất thân thuộc lại rất đau. Có phải hay không là Đồng Vi? Hoặc cũng có thể là…nàng…

“Bẩm, chủ nhân sai thuộc hạ đi mời Quốc Sư đến phủ, Kim Khuyến ngăn cản”

Kim Tuệ khó chịu, chắm tay cung kính. Nguyệt Nhan phất tay bảo Kim Tuệ rời đi, hắn không có ý kiến đối với chủ ý kì lạ của Đồng Vi, dù biết mối quan hệ giữa đệ đệ mình với tên đặc đạo đó ra sao. Tính cách hoàn toàn trái ngược, Đồng Vi với QUốc Sư kia trên triều chưa bao giờ chung một ý, ngược lại với hoàng đế lão già, chỉ nghe một lời của Quốc Sư, nói về thuốc trường sinh. Chính vì vậy Nguyệt Nhan càng muốn lật đổ hắn, ngược lại đối với Triệu Kiến, hắn có tài, có trí, cơ bản còn tốt rất nhiều khi quyền chính có thể nắm trong tay một nữ nhân háo sắc, ác độc.

“Kim Khuyến, đưa ta đến gặp đệ đệ”

“Chuyện này…”

“Ngươi do dự chuyện gì?”

Nguyệt Nhan trừng mắt, Kim Khuyến càng do dự hơn, hắn không thể để hai người này vào phòng chủ nhân, Yêu Tử cô nương hiện tại nửa bóng nửa hình, cơ bản họ gặp không biết xảy ra chuyện nguy hiểm gì, càng không chắc nếu họ vào rồi sẽ đối xử như thế nào với Yêu Tử cô nương. Tuy hắn nghe lời chủ nhân, nhưng hắn cùng Kim Tuệ là người bái sư một thầy, dạy đạo cũng từ một thầy, chuyện ơn nghĩa là chuyện kinh thiên địa nghĩa, không có cách nào tránh được. Huống hồ, trước giờ Yêu Tử cô nương tính tình khá ôn hòa, tốt tính, nhiều chuyện cần làm nàng tự mình làm không nhờ vả vào hắn, cũng không phải được sủng sinh kiêu. Trước giờ chủ nhân luôn đối xử tốt với nàng, nhưng Yêu Tử vẫn không nghĩa đến vinh hoa phú quý, hay giả tạo mà tìm cách tránh xa. Nữ tử giang hồ nàng không thuộc, hắn chắc điều đó, vì dáng bộ của nàng càng giống hơn là tiểu thư khuê các, con gái nhà lành, nhưng mấy nữ nhân không tham vật chất như Yêu Tử. Hắn sống từng tuổi này thực sự mới biết đến, thế giới còn một người như nàng. Việc đưa hai người này đến gặp chủ nhân chắc chắng là không được.

“Vương gia, Tam hoàng tử. Chủ nhân đang phê duyệt công văn, mời hai vị vào đình nghĩ tạm”

Triệu Kiến bước lên thêm một bước liền bị Kim Khuyến chắn ngang đường, hướng tay chỉ về phía đình bên ngoài hồ sen. Nguyệt Nhan nhìn thấy thái độ lạ thường của thuộc hạ Kim Khuyết, không nói hai lời, trước giờ hắn rất ghét những kẻ chắn ngang lối đường của hắn, y vun tay, Kim Khuyết ngã ra đất bất tĩnh, không quan tâm đến thuộc hạ nằm dưới đất, Nguyệt Nhan tiếp tục bước đi. Triệu Kiến không nói hai lời, nếu huynh trưởng không ra tay hắn cũng ra tay, nhất là trong tình trạng tâm cảm giác bất an thế này.

Hai người một trước một sau sóng vai nhau, đến phòng Đồng VI, nơi nguồi hầu lo sợ đứng tụ tập bên ngoài, căn viện đông đút liền bị một cơn quát lớn chạy đi hết. Phòng của Đồng Vi đối diện với núi giả, phòng sơ chương lại là ngược chiều gió, gió mùa đông bắc thổi vào rất lạnh, lạnh đến buốt người, lúc này Nguyệt Nhan nheo mắt nhìn bên trong, Đồng Vi đang cố gắng lay mạnh một bóng ai đó, cố thể là nữ tử, hẳn có chuyện. Vội đẩy cửa bước vào, Triệu Kiến đã xém bị ăn một bát lớn vào mặt, công phu hắn mới né kịp. Ai mà biết, Đồng Vi khi nổi điên lại trở thành đanh đá như vậy? Như loài hổ không tìm được mồi liền đi cào loạn trên thân cây, Đồng Vi là một dạng đó, và ai làm cho hắn trở thành dạng đó đúng là kì tí có thật. Nguyệt Nhan đi phía sau, hắn cũng vừa vặn tránh được nạn, Đồng Vi nhìn thấy hai người bước vào, liền xoay người ôm Yêu Tử thật chặt vào lòng, không muốn để họ phát giác nàng là linh hồn, càng cẩn thận đem chăn che đi ánh sáng buổi trưa giúp nàng.

“Đồng Vi, nữ tử đó đệ đem về sao?”

“Nguyệt đại ca, Tam hoàng tử, hôm nay có chuyện mời hai người đến đại sảnh uống trà ta sẽ ra sau”

“Đồng Vi, xem như nàng kia sắp chết, ngươi không để đại cả với ta giúp sao?!”

Triệu Kiến lên tiếng thách thức, ĐỒng Vi sau khi nghe xong liền co rúm con ngươi, quay sang nhìn Yêu Tử lúc ẩn lúc hiện trong lòng mình. Nàng sắp biến mất, hắn không còn cảm giác khi chạm vào nàng nữa, bên khóe mắt kia luôn tuôn không ngừng lệ, mi thì cau chặt, hắn có muốn giúp nó giản ra không thể được. Nàng đang biến mất dần theo không khí, và đó là điều hắn không muốn nhất. Nguyệt Nhan bên này có chút nguy hoặc, xoay mắt nhìn sang Triệu Kiến, mày của hắn cũng đã co lại thành một đoàn, còn có ý muốn bước tới thêm nữa. Nguyệt Nhan cau mày, nhìn đến nữ tử kia, vóc người đó, bóng lưng đó, dù có biến thành tro hắn cũng có thể nhận ra, nàng là thê tử của hắn, nàng trốn tránh hắn chỉ vì sợ hắn nguy hiểm, nhưng cái lý nào lại chạy đến trong phủ của Đồng Vi? Người xưa có câu, thê tử của hào hữu không nên chạm vào, và chắc chắng thê tử của huynh trưởng càng không nên đụng, hắn càng không cho phép bất cứ nam nhân nào dù đó là chi cốt chạm vào thê tử của hắn. Bất quá, Nguyệt Nhan vẫn không hiểu tại sao nàng lại chạy đến nơi này, để sống cùng Đồng Vi sao? Nếu nàng thấy hạnh phúc hắn có thể buông tay, nhưng tại sao khi gặp nàng, hắn không thể thực hiện lời hứa nở nụ cười, và chính nàng cũng đã quên đi lời hứa của mình sống thật tốt, bây giờ lại với bộ dạng linh hồn, không phải người. Chắc chắng là linh hồn mờ nhạt, sắp tan biến.

Triệu Kiến lần này, nhìn rõ thêm, tâm trạng bắt đầu ngỗn ngang suy nghĩ, lo âu, cũng đau khổ. Hắn hối hận khi biết mình đã làm gì khiến nàng tổn thương, nhưng vì cái gì lại để hắn nhìn nàng với bộ dạng không ra người thế này?! Triệu Kiến vội bước đến, đem tấm màn vén lên, nữ y hồng phấn, mái tóc như thác nước đen tuyền hồ thu ban đêm chảy dọc theo nếp giường, đổ xuống sàn nhà, da thịt trắng toát, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt lại rữa bằng lệ càng đau thương, Yêu Tử không gặp nàng trở thành cơn gió như biến mất. Lúc này Nguyệt Nhan sốc Yêu Tử lên, đem nàng ôm vào lòng mình, lấy trong người một viên ngọc bội xanh đẫm đưa vào tay nàng giữ chặt, tự cắn lấy máu mình nhỏ lên ngọc bội. Tức thời, luồn gió đổ quanh người Yêu Tử, rồi cơ thể dần dần bị hòa tan, nàng biến mất, luồn gió cũng dần trở vào ngọc bội màu xanh lục.

Chứng kiến cảnh đó, ĐỒng Vi mở tròn mắt, nghi ngờ, hắn không thấy Yêu Tử liền hoảng hốt hét lên, nắm lấy cổ áo của Nguyệt Nhan.

“Nàng ở đâu? Huynh làm gì nàng?”

“Khoang, Đồng Vi đệ bình tĩnh đã! ĐỒng Vi!”

Triệu Kiến dù có bất ngờ vẫn gắng gượng ngăn cản hành động mất kiểm soát của ĐỒng Vi, hắn cũng không muốn hiện tại tính mạng Yêu Tử chưa rõ lại thêm cảnh huynh đệ tương tàn. Nghe lời của Triệu Kiến, ĐỒng Vi mới thả lỏng tay ra, nhưng ánh mắt vẫn trừng lớn nhìn về phía Nguyệt Nhan. Lúc này Nguyệt Nhan đang dịu dàng vuốt lấy viên ngọc trong tay mình.

“Yêu Tử đã tốt rồi, sẽ không sao”

“…”

Đồng Vi trợn tròn mắt nhìn thái độ kì lạ của Nguyệt Nhan với viên ngọc, liền đưa tay đoạt lấy, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, đem viên ngọc cất kĩ vào lồng ngực. Liếc nhìn ĐỒng Vi một cái, liền đứng dậy đến bên bàn tự châm cho mình ly trà uống lấy. Triệu Kiến im lặng nhìn hành động của hai người, cũng hiểu được phần nào, về an nguy của Yêu Tử, hắn cũng đỡ bớt lo lắng, bất quá hắn vẫn muốn nhìn nàng một chút.

“Nguyệt Nhan huynh đem Yêu Tử đi đâu?”

“Là viên ngọc này, hiện tại nàng thuộc về ta, không bao giờ đưa ra cho ngươi nữa!”

ĐỒng Vi bắt đầu nỗi đóa, hắn vừa sốt ruột lại vừa sợ hãi, lần này thì Nguyệt Nhan đến, Yêu Tử biến mất, hắn nói hắn đưa nàng vào ngọc, cái nguyên lí gì đấy? Hay một ma thuật nào? Hắn chả cần quan tâm, hắn không muốn nàng lại biến mất như khi lần đó sắp hồn phi phách tán. Hắn say cảm giác khi được ở bên nàng, vui vẻ những tháng ngày qua.

“Nguyệt Nhan huynh đừng vô lí, trả nàng cho đệ. Ngươi xưa luôn răn dạy thê tử của huynh đệ tuyệt đội bất khả chạm!”

“Huh? Câu đó nơi để ta nói mới đúng chứ!?”

“…Huynh…quen với Yêu Tử sao?!”

“Ta quen với nàng, không những thế còn là phu thê”

“Ngươi thật tráo trể!”

Đồng Vi đem kiếm xuất ra, hướng Nguyệt Nhan đánh đến, Triệu Kiến cả kinh đem kiếm của mình ra chặn lại, Nguyệt Nhan cũng không vừa đem thiết phiến đỡ lấy. Trong phòng xuất hiện cảnh giằng co giữa ba nam nhân được xem là đệ nhất đế quốc. Không khí càng nên trầm trọng và lạnh thấu sương, tình hình đều trở nên cấp bách.

ĐỒng Vi không quan tâm đến chuyện đó nghiến răng nghiến lợi nghằn ra từng chữ một.

“Nguyệt Nhan xem như ta không có huynh đệ như ngươi. Ngươi là tên khốn nạn, tráo trể!”

“Huh? Vừa ăn cắp vừa la làng!”

“Khoan đã, chuyện gì phải từ từ nói!”

“Triệu Kiến trước giờ đệ luôn tôn sùng huynh, đáng tiếc lại cùng một duột với tên kia!”

“Ta?? Ta làm sao? Khoan đã ĐỒng Vi đệ có chuyện gì từ từ giải thích!”

“Ta không cần, thê tử của ta, ta đưa về, các ngươi đừng hòng chạm vào một cọng tóc của nàng!”

“Ngươi nói thê tử sao?Vậy ngươi yêu nàng lắm sao? Ngươi đem lại cho nàng hạnh phúc sao?!”

Nguyệt Nhan nghe được câu đó liền đẩy kiếm cả hai đệ đệ mình ra, im lặng đưa tay lên vuốt viên ngọc trong ngực. Hắn không đem cho nàng hạnh phúc sao?

Trong khi Nguyệt Nhan trầm tư, Triệu Kiến cũng cúi đầu, là hắn khiến nàng rời đi. ĐỒng Vi lại càng không thể để yên được, Yêu Tử như thế thật sự quá tốt rồi.

“Ngươi đã làm gì khiến Tử nhi bị hồn lìa khỏi xác? Ngươi làm gì khiến nàng phải rơi xuống vực? Tại sao ngươi không hỏi nàng tại sao lại mất trí nhớ?!”

“Yêu Tử mất trí nhớ!? Nàng khi nào lại..”

“Đến thê tử mình bị làm sao ngươi không biết thì ngươi có quyền nhận mình yêu thương nàng sao? Ngươi có thấy mình vô lý?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện