Sự Quyến Rũ Của Hồ Ly
Chương 21
Nguyệt Nhan nghe lời Đồng Vi nói liền ngạc nhiên. Khi nàng đi, hắn chắc chắn còn nhớ mãi lúc đó, nàng tự biến mất, biến mất không phải rơi xuống vực, vậy cuộc sống những năm qua nàng đã ra sao? Tại sao lại xuống vực thế này? Khác với tâm trạng buồn bực của hai huynh đệ mình, Triệu Kiến có chút nhen nhói vui vẻ, nàng rơi xuống vực, mất trí nhớ theo lời của Đồng Vi có phải là ông trời cho hắn cơ hội chuộc lại lỗi của mình. Nếu thật là vậy Triệu Kiến chắc chắng sẽ không bỏ lỡ nàng lần nữa. Nàng có thể quay lại thì để hắn lần này chăm sóc nàng.
"Đồng Vi, đệ bình tĩnh. Hãy kể cho ta và ca ca nghe chuyện gì đã xảy ra"
Đồng Vi suy nghĩ một lát lại liếc mắt nhìn Nguyệt Nhan trầm tư ôm lấy viên ngọc trong ngực mình, huynh đệ của hắn trước giờ tính cách đều nắm rõ, suy nghĩ cái gì đều nắm trong lòng bàn tay, lần này Nguyệt Nhan thực sự bi thương, hắn đã từng ngồi so rượu với Nguyệt Nhan, khi một kẻ không say mà cố tình muốn say thì chuyện này nhàm chán, nhưng dần về sau Nguyệt Nhan luôn nhắc trong miệng câu hỏi.
"Nàng thật sự ở đâu!"
Bao năm qua tin tức về một nữ tử làm vương gia Nguyệt Nhan si đến điên dại không phải là Đồng Vi không biết, nhưng hắn không nghĩ là nàng, Yêu Tử. Nàng là nữ nhân đầu tiên làm hắn run động, không phải vì cái nhìn giả tạo mà chính nàng đã cho hắn biết thế nào là hạnh phúc, ấm áp khi ở bên một người. Triệu Kiến vì mối thù của nương nên tính tình muốn bảo bọc huynh đệ từ nhỏ, nhưng kèm đó là lo sợ,
Nguyệt Nhan tính cách thể hiện khi còn nhỏ một tiểu vương gia soái khí trong tương lai, còn hắn không gì ngoài lòng ngưỡng mộ đối với người, mẫu thân hắn vì bệnh mất sớm từ đó hắn bắt đầu chịu sự huấn luyện khắc nghiệt của phụ thân. Cho đến nay ba huynh đệ được xem là chiến thần ở trong quốc, danh tiếng của họ vang xa cũng là chuyện bình thường, nhưng ai biết ba người phải trải qua chuyện gì. Đến một ngày Yêu Tử đến, cuộc sống của hắn như được đổi sang trang mới, nàng yêu kiều,
diễm lệ, nhưng tâm hồn lại vô cầu vô tức. Yêu Tử đã cho cuộc sống của hắn thêm màu sắc nhưng hiện giờ lại chèo kéo giữa ba người, nếu nàng biết huynh đệ tương tàn như thế này sẽ ra sao?
"Ta gặp Yêu Tử từ trên đường đến Cung Độc trở về. Nàng đã ra tay cứu ta khi vụ ám sát của thái tử phi"
"Thái Tử phi? Thái tử hiện nay đã bệnh không còn sức có lẽ là chính vì nàng ta. Nhưng Yêu Tử ở đâu lại cứu đệ?"
"Yêu Tử? Nàng tên Yêu Tử sao? Ta không biết, đêm hôm trước đó, nàng xuất hiện từ miếng ngọc bội của ta, chính nàng cũng không biết vì sao vào và ra được viên ngọc. Sau này ta biết nàng là linh hồn, kí ức của nàng xóa sạch trừ việc gã từ vách núi xuống và gặp một nam nhân."
"Nam nhân?"
Triệu Kiến nheo mắt nhìn ra điểm kì lạ, không phải gặp Đồng Vi mà là một nam nhân khác khi ở ngã xuống vách núi, có phải vì chuyện này mà... Nhưng Đồng Vi đã nhanh bát bỏ chuyện đó.
"Nàng nói nam nhân kia đối với nàng rất tốt"
Nguyệt Nhan lại siết chặt viên ngọc một lần nữa, hắn lo lắng những năm qua nàng thực sự quên hắn rồi.
" Đồng Vi, huynh có đó không?
Tiếng nói thều thào trong viên ngọc phát ra, phá bầu không gian trầm lắng đến đáng sợ giữa ba huynh đệ, Nguyệt Nhan đem viên ngọc đặt ra khay ngọc chạm khắc tinh tế trên bàn, ánh sáng lấp lánh mờ ảo nhấp nháy khiến viên ngọc càng xinh đẹp hơn.
"Yêu Tử, nàng thế nào rồi?"
"Muội thấy tốt hơn rồi. Nhưng Đồng Vi máu huynh khác quá, ở trong này rất tối cho ta ra ngoài đi."
Đồng Vi ngẩn mặt nhìn Nguyệt Nhan, bây giờ cả hai không chỉ có liên kết ngay cả Nguyệt Nhan cũng liên kết với nàng, có nghĩa viên ngọc đó cũng có quyền sỡ hữu, thâm tâm dậy sóng nhưng đối với hắn mạng sống nàng vẫn quan trọng nhất, chuyện này ngày sau sẽ gác lại tính tiếp. Nhưng Yêu Tử làm sao ra ngoài.
"Nguyệt Nhan...Nguyệt Nhan..."
Yêu Tử hấp thụ máu, ở nơi người ta cũng nên nhớ người ta đi, vì dòng kí ức bắt đầu đẩy cho nàng nhớ lại chuyện Nguyệt Nhan, khuôn mặt thân quen lại u sầu đến như vậy, nàng sợ sẽ khiến hắn lại lần nữa tiều tụy như Độc Hoàng, nhiều như thế nỗi đau, Yêu Tử không dám hành động bất cứ việc nào tùy hứng nữa. Nguyệt Nhan nghe nàng nói mỉm cười nhẹ chạm tay vào viên ngọc xoa nhẹ.
"Ra ngoài đi Tử nhi"
Một luồn ánh sáng bao phủ lấy viên ngọc sau khi Nguyệt Nhan dứt lời, làng khói tím dần kéo dài giữa không trung rồi hiện ra dáng bóng một thiếu nữ, Yêu Tử đứng bên cạnh Nguyệt Nhan với y phục huyết, dưới chân lẫn cổ tay mang theo một con lắc nhỏ, lục lạc nhờ gió thổi leng keng bên cạnh rất vui tai, ánh mắt long lanh của nàng lướt qua ba nam nhân trong phòng, môi nhẹ mỉm cười cúi đầu.
"Tử nhi"
Nguyệt Nhan nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, kéo vào lòng ôm siết chặc, hắn sắp khóc rồi, hương thơm trên người nàng, cơ thể của nàng bao nhiêu năm như vậy thật sự hắn đã sợ mãi mãi hết kiếp này không còn gặp nàng nữa. Nguyệt Nhan siết cơ thể nhỏ vào lòng, ôm ngày một chặt cho đến khi Đồng Vi, cùng Triệu Kiến lên tiếng kéo hắn và nàng tách ra.
"Yêu Tử, nàng bị làm sao vậy?"
"Đại ca, bình tĩnh"
Đồng Vi vội lấy áo khoác che đi ánh nắng cho nàng đặt Yêu Tử ngồi xuống ghế đóng cửa lại. Triệu Kiến nhìn nàng, mỉm cười.
"Yêu Tử cô nương, nàng có nhớ ta không?"
Yêu Tử nghiên đầu, nhìn nam nhân mắt ưng trước mặt lắc đầu.
"Trí nhớ của ta mới duy nhất xuất hiện Nguyệt Nhan. Đồng Vi đa tạ huynh chăm sóc ta nhiều ngày qua"
Nguyệt Nhan nhìn nàng lại nhìn Đồng Vi,
ánh mắt hắn đã trùng xuống, Đồng Vi bắt đầu hạ tầm mắt xuống, cuối cùng cũng mỉm cười.
"Nếu nàng muốn đi, thì ta cũng sẽ không giữ lại. Ta mong nàng chọn đúng người"
"Tử nhi. Đồng Vi ta nghĩ Tử nhi không có ý đó"
Nguyệt Nhan kéo tay nàng lại nhìn nàng, sau liếc mắt nhìn Đồng Vi.
"Hiện tại, Kim Tuệ cũng đã mời người đệ cần mời đến, đệ tính thế nào đây?"
Đồng Vi bây giờ mới nhớ ra việc mình làm, lúc trước vì quá vội, lại nóng lòng cứu nguy cho nàng hắn đã dính dáng đến pháp sư, bây giờ chỉ sợ người kia tới không chỉ bất lợi cho hắn mà còn nguy hiểm đến tính mạng của Yêu Tử, thế cuộc bắt đầu rối ren, e sợ rằng đến một ngày nào đó ta lại không thể bảo vệ được nàng. Yêu Tử ánh mắt lướt ra ngoài cửa, khí tức đang dần đậm đặc hơn tới gần, huyễn lực tỏa quan ra dò xét, bất chợt nàng nắm lấy tay áo người đứng bên cạnh mình run sợ núp ra phía sau, Đồng Vi nhìn nàng như vậy, áng mắt lại dịu đi vài phần nhưng lập tức nghi ngờ đưa mắt nhìn ra cửa vào, Kim Tuệ bước vào quỳ xuống ôm quyền.
"Bái kiến tướng quân, vương gia, tam hoàng tử. Người đã được mời đến"
Sau câu nói vừa dứt của Kim Tuệ, một nam tử tóc như thác nước, lam y không gió mà động, tay cầm phất trần, ánh mắt bạc xuất hiện nơi cuối cửa đứng thẳng nhìn đến, cúi đầu chắp tay.
"Ra mắt Vương gia, tam hoàng tử, tướng quân."
Triệu Kiến là người chức cao nhất trong này cũng tự nhiên mở lời chào hỏi lẫn miễn lễ, theo cấp bậc,
"Đồng Vi, đệ bình tĩnh. Hãy kể cho ta và ca ca nghe chuyện gì đã xảy ra"
Đồng Vi suy nghĩ một lát lại liếc mắt nhìn Nguyệt Nhan trầm tư ôm lấy viên ngọc trong ngực mình, huynh đệ của hắn trước giờ tính cách đều nắm rõ, suy nghĩ cái gì đều nắm trong lòng bàn tay, lần này Nguyệt Nhan thực sự bi thương, hắn đã từng ngồi so rượu với Nguyệt Nhan, khi một kẻ không say mà cố tình muốn say thì chuyện này nhàm chán, nhưng dần về sau Nguyệt Nhan luôn nhắc trong miệng câu hỏi.
"Nàng thật sự ở đâu!"
Bao năm qua tin tức về một nữ tử làm vương gia Nguyệt Nhan si đến điên dại không phải là Đồng Vi không biết, nhưng hắn không nghĩ là nàng, Yêu Tử. Nàng là nữ nhân đầu tiên làm hắn run động, không phải vì cái nhìn giả tạo mà chính nàng đã cho hắn biết thế nào là hạnh phúc, ấm áp khi ở bên một người. Triệu Kiến vì mối thù của nương nên tính tình muốn bảo bọc huynh đệ từ nhỏ, nhưng kèm đó là lo sợ,
Nguyệt Nhan tính cách thể hiện khi còn nhỏ một tiểu vương gia soái khí trong tương lai, còn hắn không gì ngoài lòng ngưỡng mộ đối với người, mẫu thân hắn vì bệnh mất sớm từ đó hắn bắt đầu chịu sự huấn luyện khắc nghiệt của phụ thân. Cho đến nay ba huynh đệ được xem là chiến thần ở trong quốc, danh tiếng của họ vang xa cũng là chuyện bình thường, nhưng ai biết ba người phải trải qua chuyện gì. Đến một ngày Yêu Tử đến, cuộc sống của hắn như được đổi sang trang mới, nàng yêu kiều,
diễm lệ, nhưng tâm hồn lại vô cầu vô tức. Yêu Tử đã cho cuộc sống của hắn thêm màu sắc nhưng hiện giờ lại chèo kéo giữa ba người, nếu nàng biết huynh đệ tương tàn như thế này sẽ ra sao?
"Ta gặp Yêu Tử từ trên đường đến Cung Độc trở về. Nàng đã ra tay cứu ta khi vụ ám sát của thái tử phi"
"Thái Tử phi? Thái tử hiện nay đã bệnh không còn sức có lẽ là chính vì nàng ta. Nhưng Yêu Tử ở đâu lại cứu đệ?"
"Yêu Tử? Nàng tên Yêu Tử sao? Ta không biết, đêm hôm trước đó, nàng xuất hiện từ miếng ngọc bội của ta, chính nàng cũng không biết vì sao vào và ra được viên ngọc. Sau này ta biết nàng là linh hồn, kí ức của nàng xóa sạch trừ việc gã từ vách núi xuống và gặp một nam nhân."
"Nam nhân?"
Triệu Kiến nheo mắt nhìn ra điểm kì lạ, không phải gặp Đồng Vi mà là một nam nhân khác khi ở ngã xuống vách núi, có phải vì chuyện này mà... Nhưng Đồng Vi đã nhanh bát bỏ chuyện đó.
"Nàng nói nam nhân kia đối với nàng rất tốt"
Nguyệt Nhan lại siết chặt viên ngọc một lần nữa, hắn lo lắng những năm qua nàng thực sự quên hắn rồi.
" Đồng Vi, huynh có đó không?
Tiếng nói thều thào trong viên ngọc phát ra, phá bầu không gian trầm lắng đến đáng sợ giữa ba huynh đệ, Nguyệt Nhan đem viên ngọc đặt ra khay ngọc chạm khắc tinh tế trên bàn, ánh sáng lấp lánh mờ ảo nhấp nháy khiến viên ngọc càng xinh đẹp hơn.
"Yêu Tử, nàng thế nào rồi?"
"Muội thấy tốt hơn rồi. Nhưng Đồng Vi máu huynh khác quá, ở trong này rất tối cho ta ra ngoài đi."
Đồng Vi ngẩn mặt nhìn Nguyệt Nhan, bây giờ cả hai không chỉ có liên kết ngay cả Nguyệt Nhan cũng liên kết với nàng, có nghĩa viên ngọc đó cũng có quyền sỡ hữu, thâm tâm dậy sóng nhưng đối với hắn mạng sống nàng vẫn quan trọng nhất, chuyện này ngày sau sẽ gác lại tính tiếp. Nhưng Yêu Tử làm sao ra ngoài.
"Nguyệt Nhan...Nguyệt Nhan..."
Yêu Tử hấp thụ máu, ở nơi người ta cũng nên nhớ người ta đi, vì dòng kí ức bắt đầu đẩy cho nàng nhớ lại chuyện Nguyệt Nhan, khuôn mặt thân quen lại u sầu đến như vậy, nàng sợ sẽ khiến hắn lại lần nữa tiều tụy như Độc Hoàng, nhiều như thế nỗi đau, Yêu Tử không dám hành động bất cứ việc nào tùy hứng nữa. Nguyệt Nhan nghe nàng nói mỉm cười nhẹ chạm tay vào viên ngọc xoa nhẹ.
"Ra ngoài đi Tử nhi"
Một luồn ánh sáng bao phủ lấy viên ngọc sau khi Nguyệt Nhan dứt lời, làng khói tím dần kéo dài giữa không trung rồi hiện ra dáng bóng một thiếu nữ, Yêu Tử đứng bên cạnh Nguyệt Nhan với y phục huyết, dưới chân lẫn cổ tay mang theo một con lắc nhỏ, lục lạc nhờ gió thổi leng keng bên cạnh rất vui tai, ánh mắt long lanh của nàng lướt qua ba nam nhân trong phòng, môi nhẹ mỉm cười cúi đầu.
"Tử nhi"
Nguyệt Nhan nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, kéo vào lòng ôm siết chặc, hắn sắp khóc rồi, hương thơm trên người nàng, cơ thể của nàng bao nhiêu năm như vậy thật sự hắn đã sợ mãi mãi hết kiếp này không còn gặp nàng nữa. Nguyệt Nhan siết cơ thể nhỏ vào lòng, ôm ngày một chặt cho đến khi Đồng Vi, cùng Triệu Kiến lên tiếng kéo hắn và nàng tách ra.
"Yêu Tử, nàng bị làm sao vậy?"
"Đại ca, bình tĩnh"
Đồng Vi vội lấy áo khoác che đi ánh nắng cho nàng đặt Yêu Tử ngồi xuống ghế đóng cửa lại. Triệu Kiến nhìn nàng, mỉm cười.
"Yêu Tử cô nương, nàng có nhớ ta không?"
Yêu Tử nghiên đầu, nhìn nam nhân mắt ưng trước mặt lắc đầu.
"Trí nhớ của ta mới duy nhất xuất hiện Nguyệt Nhan. Đồng Vi đa tạ huynh chăm sóc ta nhiều ngày qua"
Nguyệt Nhan nhìn nàng lại nhìn Đồng Vi,
ánh mắt hắn đã trùng xuống, Đồng Vi bắt đầu hạ tầm mắt xuống, cuối cùng cũng mỉm cười.
"Nếu nàng muốn đi, thì ta cũng sẽ không giữ lại. Ta mong nàng chọn đúng người"
"Tử nhi. Đồng Vi ta nghĩ Tử nhi không có ý đó"
Nguyệt Nhan kéo tay nàng lại nhìn nàng, sau liếc mắt nhìn Đồng Vi.
"Hiện tại, Kim Tuệ cũng đã mời người đệ cần mời đến, đệ tính thế nào đây?"
Đồng Vi bây giờ mới nhớ ra việc mình làm, lúc trước vì quá vội, lại nóng lòng cứu nguy cho nàng hắn đã dính dáng đến pháp sư, bây giờ chỉ sợ người kia tới không chỉ bất lợi cho hắn mà còn nguy hiểm đến tính mạng của Yêu Tử, thế cuộc bắt đầu rối ren, e sợ rằng đến một ngày nào đó ta lại không thể bảo vệ được nàng. Yêu Tử ánh mắt lướt ra ngoài cửa, khí tức đang dần đậm đặc hơn tới gần, huyễn lực tỏa quan ra dò xét, bất chợt nàng nắm lấy tay áo người đứng bên cạnh mình run sợ núp ra phía sau, Đồng Vi nhìn nàng như vậy, áng mắt lại dịu đi vài phần nhưng lập tức nghi ngờ đưa mắt nhìn ra cửa vào, Kim Tuệ bước vào quỳ xuống ôm quyền.
"Bái kiến tướng quân, vương gia, tam hoàng tử. Người đã được mời đến"
Sau câu nói vừa dứt của Kim Tuệ, một nam tử tóc như thác nước, lam y không gió mà động, tay cầm phất trần, ánh mắt bạc xuất hiện nơi cuối cửa đứng thẳng nhìn đến, cúi đầu chắp tay.
"Ra mắt Vương gia, tam hoàng tử, tướng quân."
Triệu Kiến là người chức cao nhất trong này cũng tự nhiên mở lời chào hỏi lẫn miễn lễ, theo cấp bậc,
Bình luận truyện