Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 12: Anh hùng cứu mỹ nhân!



Editor: Mì Tương Đen.

Áo bào của Kiều Tranh nhiễm đầy máu tươi, có của địch nhân, cũng có của chính y.

Gió thổi thật mạnh, mũi chân y giẫm lên phi kiếm, một tay ôm chặt Đường Tam Dương trong ngực, tay còn lại bấm pháp quyết, phát huy tốc độ của phi kiếm đến cực hạn.

"Đáng chết! Một tu sĩ Trúc Cơ mà cũng có thể chạy thoát?"

"Đại ca, trên người tiểu tử này hẳn có không ít đồ tốt! Y có chạy cũng không thể nhanh bằng phi toa[1] của đệ!"

[1] Phi toa: con thoi phi hành.

Dù Kiều Tranh đã dùng toàn lực lao đi vun vút, nhưng chênh lệch giữa pháp khí và pháp khí, tu vi và tu vi lại giống như rãnh trời sâu hun hun, khoảng cách giữa y và đám người kia càng ngày càng gần, tựa như đang bay ngang nhau.

Nói đến đây, chỉ có thể trách Kiều Tranh và Đường Tam Dương xui xẻo.


Người đang đuổi theo bọn họ là một đôi huynh đệ tán tu vừa kết thành Kim Đan hạ phẩm cách đây không lâu. Đôi huynh đệ này bình thường hành xử cẩn trọng, rất ít khi tự ra tay cướp bóc, phần lớn vẫn là để thủ hạ hành động.

Vừa lúc tên đệ đệ tu vi kém hơn cũng kết thành Kim Đan hạ phẩm, hai huynh đệ bọn họ đều có tu vi Kim Đan, tự cao tự đại, cho rằng nếu gặp chuyện lấy hai chọi một cũng không thua thiệt gì nên rất hiếm khi đi ra ngoài.

Ở chợ tu sĩ, Kiều Tranh dựa vào nhãn lực của Đường Tam Dương mua được hai, ba khối khoáng sản có thuộc tính không tệ, mà trong đó khối khoáng sản có thuộc tính tốt nhất đương nhiên là vật liệu bao bọc linh thạch thượng phẩm y một mực tìm kiếm – Linh Xu Kim Sa.

Nhưng đáng tiếc, dù đã cẩn thận đến đâu cũng vẫn bị theo dõi.


Kiều Tranh và Đường Tam Dương chân trước vừa đi, chân sau đã có một đám tán tu đuổi theo. Trong mắt bọn họ, Kiều Tranh chính là một con dê béo giàu đến chảy mỡ, còn chẳng có bản lĩnh gì!

Đương nhiên, cuối cùng toàn bộ những người này đều bị Kiều Tranh làm thịt, y cũng tiện tay thu lại toàn bộ tang vật trên người chúng. Xui xẻo là, tu sĩ cuối cùng trước khi chết đã truyền tín hiệu ra ngoài, mà đầu lĩnh của chúng – đôi huynh đệ tu vi Kim Đan kia, vừa lúc ra ngoài tìm thú vui nhận được.

Kiều Tranh chỉ hận mình bất cẩn, không thể lập tức gϊếŧ chết những người kia. Nếu chỉ có một kẻ tu vi Kim Đan hạ phẩm, y còn có thể liều mạng, thế nhưng hai tên này vô cùng ăn ý, y chẳng qua chỉ có tu vi Trúc Cơ, lấy cứng đối cứng chính là đâm đầu vào chỗ chết.

Kiều Tranh vừa đánh vừa lui, không thể không ôm Đường Tam Dương chạy trốn.


Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn!

"Tiểu tử này chạy nhanh đấy, thế mà để chúng ta tốn nhiều thời gian như vậy?" Nam tử cầm đầu tay nắm Cửu Tiết tiên[2], quanh thân roi không ngừng tỏa ra ánh sáng màu tím quỷ dị. Kiều Tranh thả thần thức ra thăm dò, vừa đụng phải ánh sáng tím này liền không thể không lui về.

[2] Cửu Tiết tiên: roi chín khúc.

Cửu Tiết tiên này rõ ràng đã vượt qua đẳng cấp pháp khí, chạm đến ngưỡng bảo khí hạ phẩm!

Nam tử kia thấy Kiều Tranh cảnh giác nhìn Cửu Tiết tiên, không khỏi bật cười. "Xem ra ngươi cũng có vài phần nhãn lực. Lấy tu vi Trúc Cơ sơ kỳ gϊếŧ nhiều huynh đệ của ta như vậy, quả là một thiên tài." Nói xong, trong mắt hắn toát ra oán hận thấu xương. "Đáng tiếc, huynh đệ chúng ta ghét nhất những thiên tài như ngươi!"
Vừa dứt lời, trên tay nam tử còn lại ngưng tụ một luồng khói đen, trong chớp mắt đã đánh về phía Kiều Tranh.

Khói đen này khí thế hùng hổ, mang theo âm thanh gào thét bi thương, phảng phất như lộ ra cả mặt người.

Sống lưng Kiều Tranh ớn lạnh, ngay lập tức dựa theo trực giác nghiêng thân, miễn cưỡng tránh được một kích.

"Ầm!" Khói đen kia lại rẽ một cái, lần nữa đánh về phía Kiều Tranh. Kiều Tranh thầm kêu không ổn, nhấc thanh phi kiếm đặt ngang trước ngực, đồng thời đầu ngón tay bấm pháp quyết đánh ra một tia sáng trắng ngăn trở khói đen tập kích, chính là pháp quyết vận dụng《Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh》cô đọng linh khí mà thành!

Ánh sáng và khói gặp nhau, cân bằng nhất thời hình thành ngay lúc va chạm. Ánh mắt Kiều Tranh lóe lên, lợi dụng sơ hở lách qua sau nam tử đang điều khiển khói đen, giơ cao linh kiếm trong tay, một kiếm ngang trời bổ mạnh xuống!
Nam tử khói đen như có mắt sau lưng, định nhấc tay lên cản. Kiều Tranh giữ vững tâm thế, dứt khoát chém đứt cánh tay phải của gã! Cho dù có là tu sĩ Kim Đan, không có linh đan diệu dược trợ giúp cũng đừng hòng tái sinh tứ chi!

"Nhị đệ!"

Vẻ đắc ý trên mặt nam tử cầm đầu nháy mắt không còn, gã vung tay lên, Cửu Tiết tiên kia như biến thành một con rắn mang theo kịch độc chí mạng, uốn lượn lè lưỡi lao nhanh tới!

Đường Tam Dương dùng sức mổ lên đầu Kiều Tranh, Kiều Tranh ăn đau, theo phản xạ cúi đầu, tránh được cây roi bay vút qua, mấy sợi tóc bị cắt qua không còn một mảnh!

"Súc sinh, khá lắm!" Nam tử kia chạy đến trước mặt đệ đệ, nhét vào miệng gã vài viên đan dược, đợi tới khi máu ngừng chảy thì quay đầu hét lớn một tiếng, lại quét một roi xuống, như vạn quân lôi đình, sấm chớp không ngừng, tránh cũng chẳng thể tránh!
Một roi này quất mạnh vào người Kiều Tranh, mà dư uy sau đó cũng quét qua Đường Tam Dương, lông vũ vừa thay trên thân hắn nhanh chóng trọc một mảng lớn.

Hỏng rồi!

Đường Tam Dương thấy rõ, đôi huynh đệ này gϊếŧ người quen tay, vô cùng ăn ý. Nam tử cầm roi phụ trách hành động, nam tử còn lại tuỳ thời thả khói đen ra tập kích! Đường đường là hai tu sĩ Kim Đan, vậy mà lại tận lực chèn ép một Kiều Tranh tu vi Trúc Cơ!

Kiều Tranh bị roi đánh hộc máu, sắc mặt tái nhợt dù vẫn đứng vững không ngã nhưng thật ra lại đang cố gắng chống đỡ, chẳng qua là giãy giụa liều chết mà thôi.

Đường Tam Dương trong lòng vừa lo vừa giận. Dù là Kiếm tu hay Pháp tu, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị gϊếŧ chết, hung hiểm luôn dình dập, nhưng không ngờ bọn họ đã cẩn thận tới vậy vẫn không tránh được tai hoạ bất ngờ!
Trong lòng Đường Tam Dương cuộn trào, thời gian trôi qua lại chỉ trong chớp mắt.

Nhân khoảng thời gian ngắn ngủi đó, trong lòng hắn hạ quyết tâm, dứt khoát giả vờ trọng thương, hôn mê tại chỗ.

"Nhóc con!"

Kiều Tranh lau đi vết máu trên môi, phát hiện Đường Tam Dương hôn mê, sát khí trong mắt ngày càng dày đặc.

Dám tổn hại nhóc con nhà y tới mức này ngay trước mặt y?

Từ khi sống lại đến nay, Kiều Tranh chưa từng bị sỉ nhục đến như vậy. Cả hai đời y đều không thể cứu sư tôn, thậm chí kiếp trước vì không đủ thực lực mà chết không có chỗ chôn! Vất vả mãi mới sống lại, một đường thuận buồm xuôi gió, thế mà giờ lại lật thuyền trong mương[3]?

[3] Lật thuyền trong mương: ý nói chuyện không thể xảy ra nhưng lại bất ngờ ập tới.
Y cúi đầu nhìn Đường Tam Dương, ánh mắt nhuốm đầy lo lắng cùng vẻ cưng chiều mà chính bản thân y cũng không phát hiện ra.

Không biết từ bao giờ, con chim nhỏ ngốc nghếch này từng bước tiến vào trong lòng y, trở thành vật sở hữu của riêng y.

Kiều Tranh cười lạnh, cắn nát đầu ngón tay, bôi máu lên phi kiếm rồi ném thẳng ra ngoài. Phi kiếm này đã được y tế luyện, giờ phút này thấm đẫm máu tươi của chủ nhân càng trở nên lấp lánh, thân kiếm toả ra hồng quang chói lọi!

"Chút thủ đoạn nho nhỏ này cũng dám lấy ra!" Nam tử kia ỷ vào tu vi Kim Đan, chẳng hề sợ hãi phi kiếm. "Phá cho ta!"

Một roi lại quất đến!

Như cuồng phong cuốn qua, sát khí dữ dội. Tia khói đen kia cũng theo đó cuốn vào, một đen một tím trùng kích chồng lên nhau, đối đầu cùng phi kiếm. Nhưng chỉ mới chạm nhẹ, hồng quang trên thân kiếm như bị tróc đi một tầng, thân kiếm cũng ảm đạm xuống.
Kiều Tranh không ngẩng đầu lên, từ đan điền mở ra tử phủ, phun ra một ngụm máu tươi ẩn chứa linh khí ngưng tụ từ《Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh》.

"Nhận lấy cái chết đi!"

Thanh phi kiếm đón lấy máu tươi, hồng quang mờ nhạt lần nữa nở rộ đỏ chói, thân kiếm không ngừng chấn động, âm thanh phát ra như rung động cả thần hồn.

Nam tử Kim Đan thất kinh, hoảng hốt vung Cửu Tiết tiên trên tay.

"Đi!"

Cửu Tiết tiên chưa gặp kiếm đã văng ra, "ầm" một tiếng, uy lực tự bạo của pháp khí thượng phẩm hấp thu thêm tinh huyết của tu sĩ đánh tới, ép bảo khí hạ phẩm thành bột phấn! Dư chấn tự bạo oanh tạc không dứt, lan rộng cả về phía nam tử kia!

"Chết tiệt!" Kiều Tranh thấy đối phương không chút do dự từ bỏ bảo vật để tìm đường sống, phản phệ do tự bạo pháp khí cũng lập tức ập tới, hai mắt tối sầm, thân thể hoàn toàn mềm nhũn!
"Đáng chết! Một tu sĩ Trúc Cơ nho nhỏ mà thôi!" Nam tử kia nhìn bảo vật bị nổ thành tro bụi, đau lòng muốn chết. "Xem ta có rút hồn phách ngươi ra tế luyện thành khói đen đoạt mệnh cho đệ đệ ta không!"

"Đại ca, chậm đã!" Nam tử khói đen che cánh tay cụt, mồ hôi lạnh trên đầu túa ra...

Rõ ràng nơi này chỉ có ba người bọn họ, nhưng vừa rồi đột nhiên lại xuất hiện thêm một kẻ khác!

Một tu sĩ tu vi tuyệt đối không thua bọn họ!

"Ha."

Một tiếng cười nhẹ trầm thấp truyền đến từ phía Kiều Tranh.

Nơi đó xuất hiện một nam tử yêu dị mặc linh bào nền trắng đính lông vũ đỏ tươi, bạch phát hồng mâu[4] ôm lấy Kiều Tranh thần trí mơ hồ, thân thể thẳng tắp như tùng, ánh mắt nhìn bọn họ như nhìn người đã chết.

[4] Bạch phát hồng mâu: tóc trắng mắt đỏ.
"Yêu... Yêu tu?"

Nam tử tay cụt nhìn vài sợi lông vũ còn sót lại trên khuôn mặt yêu dị của Đường Tam Dương, hoảng hốt kêu lên.

Phàm là yêu tu có thể hoá hình, không kẻ nào có tu vi Nguyên Anh trở xuống!

Dù người trước mắt bọn họ vẫn chưa hoá hình hoàn toàn, nhưng đây cũng không phải người hai kẻ nọ có thể đối phó được!

Đường Tam Dương vừa nâng tay, một thanh bảo kiếm ngưng tụ từ kiếm ý ngay lập tức xuất hiện.

"Kiếm ý... Kiếm ý hoá hình!" Mồ hôi lạnh của nam tử cụt tay túa ra. Nếu trước đó gã còn có lòng cầu may thì hiện giờ đã hoàn toàn dập tắt. Có thể ngưng kết được kiếm ý hoá hình, bọn họ tuyệt đối không chống lại được người này. Gã bị nguy hiểm bất ngờ ập tới dọa sợ vỡ mật, thậm chí không cả thắc mắc tại sao một yêu tu lại lựa chọn tu theo Kiếm đạo.
Lòng gã biết không ổn, nhanh chóng phóng ra toàn bộ khói đen, xoay người chạy trốn.

Hiển nhiên, nam tử mất đi Cửu Tiết tiên cũng phát hiện thực lực của Đường Tam Dương, lập tức tỉnh ngộ, nào còn lòng dạ nhớ thương Kiều Tranh. Hiện tại chỉ cần do dự một chút, ngay lập tức sẽ thân tử đạo tiêu!

"Nhất phá – sơn hà!"

Đường Tam Dương không nhúc nhích, tay cầm bảo kiếm nhẹ nhàng vung lên.

Kiếm ý mang theo uy lực kinh thiên động địa như xuyên thủng Cửu Trọng Thiên[5], phá không mà tới, thẳng tiến không lùi, chiến lực kinh người, lại tựa như hàn băng dưới hoàng tuyền lạnh thấu xương, vạn vật vừa chạm là tiêu tan, núi sông cũng bị ép thành mây khói!

[5] Cửu Trọng Thiên: chín tầng trời.

Chỉ trong nửa hơi thở, hai huynh đệ kia đã biến thành một bãi máu loãng dưới kiếm thế vô song này, hai viên Kim Đan bay ra từ thân thể chúng, tan thành bụi phấn!


Vài lời của editor: nói thật là tả đoạn đấu pháp tớ đau não lắm, nhưng gõ đến đâu thì nổi da gà đến đó luôn. =)))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện