Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 13: Không lẽ người cứu ta là Liệt Địa Hồng Dương?



Editor: Mì Tương Đen.

"Nhẹ như... một đứa trẻ."

Gϊếŧ sạch những kẻ chướng mắt, cuối cùng Đường Tam Dương cũng chú ý đến "chủ nhân" trong lòng mình.

Hắn vốn muốn nói "nhẹ như một tiểu cô nương", nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại phát hiện ra mình không biết cô nương nặng bao nhiêu, thế nên đành phải đổi giọng.

Trước mặt Đường Tam Dương, Kiều Tranh hoặc là hung tàn tràn đầy lệ khí, hoặc là đeo lên mặt nạ ôn nhu không thuộc về bản thân; nếu là vế sau sẽ dứt khoát cao cao tại thượng, từ từ nhìn những kẻ xem thường mình triệt để ngã xuống, tựa như là "Thần". Còn bây giờ, y yên lặng nằm trong lòng hắn, hai mắt chỉ hơi mở ra, đoán chừng ngay cả mặt Đường Tam Dương cũng không nhìn rõ.

"Ngươi... Ngươi..." Kiều Tranh dựa vào ý chí mới nỗ lực chống đỡ được đến bây giờ, cũng chẳng đủ sức để nói ra một câu hoàn chỉnh, thế nhưng tất nhiên, Đường Tam Dương vẫn hiểu ý của y.


Nhưng nên nói gì bây giờ?

Đường Tam Dương không biết.

Trước đây, tất cả thời gian của hắn đều dành hết cho Kiếm đạo, mà hắn cũng chẳng có gì để nói cùng những thiên tài kiếm đạo xuất thân từ thế gia đại tộc kia. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn biến toàn bộ lời nói của mình thành tiếng oán thầm, chỉ quen dùng vũ lực để phân định thắng bại. Bằng không, khi các trưởng lão của Cực Đạo kiếm tông xé rách mặt mũi vây công hắn, nếu Đường Tam Dương tự mình nói thêm vài câu, có lẽ hắn cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh tứ cố vô thân[1], bất lực như vậy.

[1] Tứ cố vô thân: bốn phía không người, "thân" được hiểu là thân thích, ý chỉ người cô độc không nơi nương tựa.

Khi hắn xuyên tới thế giới này, biến thành một quả trứng yêu thú, sau lại phá vỏ trở thành một con yêu thú không biết nói chuyện, chưa từng phải bận tâm đến giao lưu. Nhưng bây giờ, Kiều Tranh đang cố chống đỡ để hỏi hắn, hắn phải trả lời thế nào đây?


Đường Tam Dương loại bỏ từng hình tượng có hạn trong đầu, cuối cùng dừng lại ở thân phận miễn cưỡng xem là bằng hữu.

"... Ngươi chỉ cần nấp sau lưng ta là được, muốn ngất thì cứ ngất đi." Lời tâm tình ngọt ngào mềm mại như thế, phối hợp với gương mặt yêu dị của Đường Tam Dương, vốn vô cùng rung động lòng người. Đáng tiếc, hắn lại dùng giọng điệu khô khan chẳng có bất kỳ ngữ điệu nào nói ra những lời này, nghe vào tai ngược lại giống như vừa khiêu khích vừa xem thường.

Kiều Tranh sững sờ. Y hậu tri hậu giác[2] ý thức được, kẻ cứu mình có lẽ cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, ấn tượng đầu tiên chính là chồn chúc tết gà. Từ trước tới nay y chưa từng gặp người này, cũng chẳng quen biết với yêu tu nào. Nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất bên cạnh y có thể kéo quan hệ với yêu tu trước mắt, hình như chỉ có nhóc con?


[2] Hậu tri hậu giác: từ từ, chậm rãi.

Không, nhóc con là của y, ai cũng không thể đoạt đi!

Kiều Tranh rất muốn tranh thủ quyền lợi cho mình, tiếc thay lực bất tòng tâm, hai mắt tối sầm, triệt để mê man.

Mà trong mắt Đường Tam Dương, lời hắn nói có tác dụng.

Nghĩ kỹ lại, người bạn kia của hắn tuy không đứng đắn cho lắm, tu vi Kiếm đạo cũng không ra gì, nhưng xét về mặt giao lưu thì vẫn coi như đáng tin cậy.

Hắn nhớ đến cái gọi là "Sơ lược nghệ thuật giao lưu ngôn ngữ" mà vị bằng hữu kia truyền cho hắn trước đây, gạt bỏ chút cổ quái khó chịu cuối cùng trong suy nghĩ, quyết tâm biến kỹ năng này thành khuôn vàng thước ngọc! Về phần nụ cười kỳ dị của vị bằng hữu kia sau khi truyền ngọc giản cho hắn, Đường Tam Dương chẳng thèm để ý, trực tiếp loại trừ.
Đợi sau khi mình chính thức hoá hình, đền bù cho Kiều Tranh xong thì có thể tiếp tục đi theo con đường Kiếm đạo kiếp trước, nói chuyện bằng kiếm trong tay.

Thời gian Đường Tam Dương có thể xuất hiện không nhiều, mà sự tình lần này cũng đánh cho hắn một hồi chuông cảnh tỉnh. Chưa biết tương lai của Kiều Tranh có bao nhiêu tiền đồ, hiện tại y vẫn chỉ là một con kiến nhỏ, hoặc có lẽ mạnh hơn con kiến một chút, tùy thời vẫn có thể bị người người chèn ép.

"Coi như lễ vật gặp mặt đi." Đường Tam Dương duỗi móng vuốt – bây giờ tay hắn cũng chỉ được coi là móng vuốt, ít nhất khi cầm kiếm lên cũng không tiện lắm.

Hắn điểm nhẹ lên trán Kiều Tranh, tìm một bộ kiếm pháp thích hợp với y truyền qua. Kiếp trước Đường Tam Dương đã học hết tất cả những kiếm pháp có trong Cực Đạo kiếm tông, không chút khó khăn đã tìm được một bộ kiếm pháp phù hợp với Kiều Tranh.
Đường Tam Dương sử dụng thần thức không quá thành thục. Ở Kiếm Tu đại lục, đa số thời gian hắn đều dùng "kiếm vực"[3]. Sau khi tìm một sơn động để ẩn nấp, lại tiện tay đặt toàn bộ túi trữ vật của hai tu sĩ Kim Đan kia bên người Kiều Tranh, hắn một lần nữa biến thành thanh kiếm nhấp nhô kia, rút về thân thể yêu thú.

[3] Kiếm vực: phạm vi của kiếm.

Ngủ vô cùng sảng khoái.



Sau khi tỉnh lại, Kiều Tranh vô cùng hoảng hốt, còn chưa kịp nhìn rõ mình đang ở đâu đã bị những kiếm pháp chưa tiêu hoá trong đầu dọa cho choáng váng.

Mà thân thể ấm áp đầy lông xù trong lòng cũng khiến những bất an trong lòng y nhanh chóng tiêu tán. Chỉ cần không mang nhóc con của y đi, chuyện gì cũng dễ nói hơn.

Kiều Tranh rốt cuộc cũng có tâm tư tiêu hoá kiếm pháp trong đầu.
《Trọng Lãng Kiếm Quyết》!

Tròn ba trăm sáu mươi lăm thức, không thiếu thức nào!

Kiều Tranh giật mi mắt, hai đời này dù có quen biết những Kiếm tu có sức chiến đấu cực cao, y vẫn không quen thuộc với thứ gọi là kiếm kia. Phương thức tu đạo chết chóc của bọn họ hoàn toàn là hai thái cực trái ngược với Y tu, mà Kiều Tranh là một hạt giống tốt của Y tu, đương nhiên sẽ là phế vật chính cống của Kiếm đạo.

Cho dù muốn tới Thái Nhất tiên tông tìm một vài công pháp có lực công kích cao, ánh mắt của Kiều Tranh cũng chỉ đặt lên những chưởng pháp sử dụng chỉ pháp hay huyền quang gì đó, so ra còn tốt hơn chiếc bánh tự nhiên rơi từ trên trời xuống này, trong nhân bánh lại hết lần này tới lần khác là thứ y ghét nhất!

Kiều Tranh bất đắc dĩ nâng trán, cuối cùng vẫn gắng gượng tiêu hoá hết đoạn kiếm quyết kia, đợi đến khi xem hết cũng miễn cưỡng nhớ được phần mở đầu của chiêu thứ nhất.
Bây giờ đừng nói đĩa bánh này có nhân y ghét nhất, dù nhồi đầy Hạc Đỉnh Hồng cũng phải cắn răng mà ăn. Kiều Tranh không muốn giống như trước đây, không có chút lực tự vệ nào trước công kích của người khác, đợi đến lần tiếp theo làm gì còn cơ hội tốt chờ người khác đến cứu như vậy?

Y không thấy rõ tướng mạo ân nhân cứu mạng của mình, chẳng qua vẫn biết hắn là một yêu tu dùng kiếm.

Chẳng lẽ Thần Nguyên trung thế giới cũng có yêu tu đi theo con đường Kiếm đạo rồi?

Về cơ bản, trong tay mỗi Pháp tu đều có một thanh phi kiếm, thế nhưng trong một trăm Pháp tu chưa chắc đã có một Kiếm tu. Kiếm tu không chỉ dùng kiếm mà còn phải hiểu kiếm, điều này không chỉ đòi hỏi tư chất mà yêu cầu với tâm tính cũng vô cùng nghiêm khắc. Mấy trăm đại thế giới lớn như vậy, cũng chỉ có vỏn vẹn vài đại thế giới có truyền thừa hoàn chỉnh của kiếm tiên, mà những truyền thừa này, đương nhiên cũng đại biểu cho những thế lực tuyệt hảo chẳng thể lay chuyển, căn cơ sâu không lường được.
Yêu tu thì lại khác.

Huyết mạch của bọn họ đại diện cho đẳng cấp, dù tu vi có cao đến đâu, khi bị áp chế huyết mạch cũng đồng nghĩa với việc chẳng còn bao nhiêu ưu thế. Ở một khía cạnh nào đó, thế giới của Yêu tu còn tàn khốc gấp mấy lần nhân loại. Ít nhất nhân loại còn có thể cố gắng thay đổi địa vị của mình, mà với yêu tu muốn vượt qua tu vi và áp chế huyết mạch, điều trước đã khó, điều sau lại càng khó hơn.

Cùng là kết Kim Đan, nhân loại phải đào thải vô số lần, khổ sở trùng điệp mới có thể có được tu vi Kim Đan hạ phẩm, lại trải qua trăm ngàn cay đắng mới có Kim Đan trung phẩm, thượng phẩm. Thế nhưng, yêu tu chỉ cần thuận lợi sống sót, tu vi kém nhất cũng ở mức Kim Đan hạ phẩm, mà chỉ cần có một tia huyết mạch yêu thú cao cấp liền có thể kết thành Kim Đan thượng phẩm ngang với yêu đan. Dù là da lông, tay chân hay đầu tóc, thậm chí máu tươi của yêu tu cũng có thể so với bảo khí thượng phẩm, nhưng tương tự, ngộ tính của yêu tu thấp hơn nhiều so với nhân loại, hai bên miễn cưỡng đạt được thế cân bằng.
Đây cũng là nguyên nhân yêu tu không có những luyện đan sư, luyện khí sư. Vốn bọn họ tu luyện công pháp của Pháp tu đã chẳng dễ dàng, huống chi là Kiếm tu? Trong nhận thức của Kiều Tranh, ngoài một vài ngoại lệ thì tuyệt đối chưa từng có yêu tu nào dùng kiếm.

Ít nhất, trong Thần Nguyên trung thế giới, y chỉ từng nghe nói tới duy nhất một người như vậy.

Bây giờ, có lẽ là thêm một người nữa.

"Nhưng yêu tu tóc bạc mắt đỏ là loài nào nhỉ? Chẳng lẽ là Liệt Địa Hồng Dương[4] trong truyền thuyết?" Kiều Tranh nghĩ ngợi, cảm thấy suy đoán này cũng không sai. Liệt Địa Hồng Dương toàn thân trắng như tuyết, lại có một đôi mắt đỏ như ác quỷ, tương đối phù hợp với ngoại hình của người kia.

[4] Liệt Địa Hồng Dương: dê Liệt Địa đỏ.
Liệt Địa Hồng Dương cũng có một tia huyết mạch của yêu thú thời Thượng Cổ – Thao Thiết, được liệt vào hàng yêu thú cao cấp. Mà thịt của Liệt Địa Hồng Dương lại càng nổi danh hơn, xếp thứ ba trên bảng xếp hạng yêu thú mỹ vị nhất trong ba ngàn thế giới. Một miếng thịt dê thật mỏng lớn cỡ bàn tay thôi cũng có giá là một khối linh thạch thượng phẩm!

Trước kia, sư tôn dù có là thiên quân thân phận cao quý, cũng mới được ăn vài lần.

Tu vi của Kiều Tranh không đủ, ăn vào chẳng khác nào tự sát.

Kiều Tranh chật vật rời suy nghĩ khỏi vấn đề một con Liệt Địa Hồng Dương đã hoá hình có giá bao nhiêu linh thạch thượng phẩm, ôm Đường Tam Dương trong lòng, cuối cùng cũng cong khoé môi.

Tới khi y đổ hết đồ vật bên trong hai túi trữ vật đặt bên người ra, trông thấy linh thạch và pháp khí chất thành núi nhỏ, nụ cười đã vô cùng xán lạn, không chút phiền muộn.


Tác giả có lời muốn nói:

Bằng hữu của Đường Tam Dương: Tui truyền ngọc giản này cho Dê Núi là để hắn nói lời tình cảm với tui, ai ngờ hắn lại đi nói cho nam nhân khác nghe! ojz mệt quá không muốn yêu nữa!

Mọi người hãy tha thứ cho Kiều bé con thiếu kiến thức, y thật sự không biết giá trị của Bạch Chỉ Khổng Tước đâu. =]]]

Vài lời của editor: thật sự thì ngoài những chỗ vui vẻ đáng yêu ra thì xót lòng vì quá khứ của hai bạn trẻ lắm, nhưng tui vẫn cười khùng khục vì độ lệch sóng hài hước của Dê Núi và Kiều bé con. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện