Chương 18: Chuẩn bị trước bí cảnh.
Editor: Mì Tương Đen.
Cuối cùng Đường Tam Dương vẫn mặc quần cộc vào.
Chẳng qua không sao, hiện tại hắn nhắm mắt lại là có thể xuất khiếu nguyên thần đi luyện kiếm, không cần phải tự mình đi ngoài như trước kia nữa, tự nhiên cũng sẽ không ngại mất mặt xấu hổ. Hơn nữa, mất mặt xấu hổ thế này cũng coi như phương pháp tốt để tu luyện đạo tâm...
Không thể không nói, lễ vật của Minh Hư chân nhân tới quá kịp thời.
Vừa lúc, cũng rất hợp tâm ý.
Đường Tam Dương dù có vận hết hỏa lực cũng không tạo thành bất cứ tổn thương gì đối với Tụ Lý Càn Khôn này. Trái lại, hắn có chút hứng thú đối với nội tình của Minh Hư chân nhân hơn.
Những ngày này Đường Tam Dương không thường xuyên chạy ra ngoài nghịch ngợm như trước, Kiều Tranh là chủ nhân đương nhiên cũng thấy rõ, cho là hắn có thể xấu hổ, cũng có thể là chơi mệt rồi. Chỉ là điều này vô cùng hợp ý Kiều Tranh, y vốn không thích Đường Tam Dương cả ngày chạy ra ngoài không thấy bóng dáng đâu. Đã là thứ thuộc về y thì nên ngoan ngoãn đợi trong động phủ, nếu cần tu luyện y cũng có thể dành thời gian tu luyện với nhóc con. Chỉ cần y thời thời khắc khắc trói buộc nhóc con ở bên cạnh, chắc chắn sẽ không lo đối phương phản bội mình lúc nào không hay!
Nếu tính toán cẩn thận, từ sau khi Kiều Tranh trở lại Thái Ngọ môn phần lớn thời gian đều là đang bế quan, dù cùng là đệ tử Thái Ngọ môn, có muốn tìm y khi y không bế quan cũng chẳng dễ chút nào. Có điều, cũng chính vì ít khi lắc lư bên ngoài xoát cảm giác tồn tại, nên tự nhiên phiền phức tìm tới cũng ít theo. Xem như trước đó Đường Tam Dương có hung hăng giáo huấn người khác tại đấu trường gây nên một phen tiếng tăm, cũng bởi vì không rêu rao nhiều nên cũng dần dần chìm vào quên lãng. Bây giờ trên dưới Thái Ngọ môn đều đang thảo luận rằng, hai mươi danh ngạch tiến vào bí cảnh sẽ rơi vào tay ai.
Ít nhất nếu ra cửa với danh hiệu đệ tử Thái Ngọ môn, người bên ngoài cũng sẽ phải nể mặt, xem trọng ngươi vài phần.
–
Người tu chân không tính năm tháng.
Thời gian một năm thoáng cái đã trôi qua.
Giờ phút này, tu vi của Kiều Tranh đã bước vào giai đoạn mấu chốt để đột phá Trúc Cơ tầng chín.
Mặc dù đã có kinh nghiệm từ kiếp trước, còn có cơ sở là công pháp tuyệt đỉnh và rất nhiều linh thạch, đáng tiếc con đường tu hành vẫn đòi hỏi tu sĩ phải dày công tu luyện. Một năm này Kiều Tranh vô tâm vô tư, hiện tại khó khăn lắm mới chuẩn bị đột phá Trúc Cơ đại viên mãn.
Ý nghĩ của Hà Tất Khinh, đương nhiên Kiều Tranh hiểu rõ. Bất luận y có đột phá được Trúc Cơ đại viên mãn hay không, từ nơi này ra ngoài thực lực của y cũng chỉ là tu vi Trúc Cơ tầng tám mà thôi.
《Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh》là đạo lập thân của Kiều Tranh, chỉ cần y không cố ý biểu diễn ra ngoài thì sẽ không ai phát hiện ra cả, mà sẽ cho rằng công pháp《Thái Nhất Hoá Thiên Đại Đạo Tâm Kinh》y lựa chọn trước đó là công pháp chủ đạo của Kiều Tranh.
Đáng tiếc, Kiều Tranh không có ý dừng bước ở tu vi Trúc Cơ tầng tám. Y cần thực lực tuyệt đối bên trong bí cảnh. Kiếp trước dù một đường đi lên tu vi Trúc Cơ đại viên mãn, kết quả sau khi tiến vào bí cảnh vẫn cửu tử nhất sinh, phải vô cùng vất vả mới tìm được đầy đủ Cửu Dược hỗ trợ kết thành Kim Đan. Đời này, Kiều Tranh đã muốn mạnh mẽ kiếm bộn, đương nhiên không thể chỉ dừng lại ở tu vi Trúc Cơ tầng tám.
Cái gì gọi là Trúc Cơ đại viên mãn?
Trúc Cơ, đại biểu cho tu sĩ từ đây đã thoát ly phàm thai, có được tuổi thọ và năng lực siêu phàm hơn hẳn những người bình thường.
Mà Kim Đan, đại biểu rằng tu sĩ chính thức bước chân vào thế giới tu tiên, thông thiên triệt địa, di sơn đảo hải[1] cũng không thành vấn đề.
[1] Thông thiên triệt địa, di sơn đảo hải: ý chỉ bản lĩnh cao cường khắp cả trời đất, dời non lấp bể.
Trúc Cơ đại viên mãn là giai đoạn vô cùng vi diệu.
Lúc này tu sĩ đã trải qua tự thân rèn luyện, công pháp tăng thêm một bước là có thể bước một chân vào cánh cửa tu tiên. Chỉ cần nhẹ nhàng chọc thủng lớp ngăn cách mỏng manh kia là có thể có được năng lực di sơn đảo hải. Cùng là Trúc Cơ đại viên mãn, có những người trong vài năm đã có thể thuận buồm xuôi gió kết thành Kim Đan, lại có những người chung thân đã định, mãi mãi chôn chân ở tu vi Trúc Cơ đại viên mãn, cả đời cũng không thể tiến bước đột phá. Có những tu sĩ mượn nhờ nội đan của yêu thú, hình thành "Giả Đan", trở thành nửa tu sĩ Kim Đan, nhưng mượn ngoại lực đạo đan như vậy cũng chỉ có thể trở thành tu sĩ Giả Đan không mạnh hơn bao nhiêu so với tu sĩ có tu vi Kim Đan hạ phẩm mà thôi.
Giờ phút này, Kiều Tranh đang ở trong chính giai đoạn đó.
Bế quan ba tháng đầu tiên, y lấy tốc độ một tháng tăng một tầng tu vi, nhanh chóng tiến vào Trúc Cơ tầng sáu. Sau khi đình trệ một tháng, Kiều Tranh vận chuyển《Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh》một lần tại chỗ, thuận lợi đột phá Trúc Cơ tầng bảy.
Sau ba tháng, y có được tu vi Trúc Cơ tầng tám.
Muốn đạt được Trúc Cơ hậu kỳ, thật ra cần diễn luyện thực chiến.
Kiều Tranh không chút tiếc nuối, lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm tạo thành trận pháp, thông qua đó mà tôi luyện chính mình.
Sau hai tháng cuối cùng, y đạt được tu vi Trúc Cơ tầng chín.
Kiều Tranh vận chuyển《Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh》từng lần từng lần, lại thuận tiện dùng《Thái Nhất Hoá Thiên Đại Đạo Tâm Kinh》xác minh đạo thống của bản thân, khéo léo đưa đẩy rèn luyện chân nguyên của bản thân, không dừng dung hợp hai công pháp này lại với nhau.
Kiều Tranh bên này đi vào thời khắc mấu chốt, Đường Tam Dương bên kia cũng vậy.
Không thể không nói, thứ do Minh Hư chân nhân xuất thủ không tệ chút nào.
Sau khi tu luyện hoàn tất pháp quyết củng cố linh hồn kia, kiếm bản nguyên của Đường Tam Dương cũng không nhấp nhô lồi lõm như trước nữa, tốt xấu gì cũng có thể đạt được đẳng cấp của "đồng nát sắt vụn".
Bây giờ, phạm vi hoạt động của hắn có thể cách bản thể khoảng một dặm.
Mà thời gian rời khỏi bản thể từ một canh giờ ban đầu cũng đã biến thành hơn nửa ngày.
Không thể không nói, bộ công pháp kia mang tới không ít hiệu quả. Đương nhiên, phần lớn nguyên nhân vẫn là do bản thể yêu thú của Đường Tam Dương dần trưởng thành, có thể gánh chịu được toàn bộ sức ép từ thần hồn của hắn.
Thậm chí, lông đuôi của Đường Tam Dương cũng đã mọc dài ra, không còn dáng vẻ trụi lủi nữa.
Đáng tiếc, Kiều Tranh còn chưa phát hiện ra điều này.
Bởi vì Đường Tam Dương bị cưỡng ép mặc quần cộc, lại thi pháp ngụy trang thân thể chính mình, nên nếu không cởϊ qυầи kiểm tra thật kỹ cũng sẽ không phát hiện ra.
Đường Tam Dương sẽ để Kiều Tranh cởϊ qυầи của mình sao?
Đáp án đương nhiên là không rồi.
Trong một năm qua, Minh Hư chân nhân từng cầm《Trọng Lãng Kiếm Quyết》tới trao đổi cùng Đường Tam Dương.
Kiếm pháp ở Kiếm Tu đại lục và kiếm pháp ở Thần Nguyên trung thế giới có rất nhiều điểm khác biệt. Kiều Tranh đối với Kiếm tu lại nhất khiếu bất thông[2], Đường Tam Dương đi theo y cũng chẳng hiểu được bao nhiêu về Kiếm đạo của Thần Nguyên trung thế giới.
[2] Nhất khiếu bất thông: dốt đặc cán mai.
May là có Minh Hư chân nhân ở đây.
Thông qua Minh Hư chân nhân, Đường Tam Dương mới biết ở thế giới này, Kiếm tu coi trọng kiếm ý.
Tu sĩ muốn tự xưng là Kiếm tu đầu tiên phải lĩnh ngộ kiếm ý, luyện được kiếm ý của chính mình. Những đệ tử theo Kiếm đạo ở Tam Nguyên kiếm môn cũng nhất định phải tu luyện đến khi có được kiếm ý của chính mình thì mới có thể tiến nhập nội môn.
Sau kiếm ý, lại có Kiếm Quang Phân Hoá và kiếm ý hoá hình. Hai tu sĩ Kim Đan bị Đường Tam Dương tru diệt bằng một chiêu "Nhất phá sơn hà" kia, trong đó có một kẻ cho rằng Đường Tam Dương đã đạt tới cảnh giới "kiếm ý hoá hình".
Cái gọi là kiếm ý hoá hình, chính là luyện hóa kiếm y hư vô mờ mịt thành thực chất, sau đó căn cứ vào các kiếm chiêu khác biệt, từ đó diễn luyện ra khí thế khác nhau.
Sau kiếm ý hoá hình, lại có kiếm hồn, kiếm phách.
Mà ở Thần Nguyên trung thế giới, những Kiếm tu có thể luyện thành kiếm ý hoá hình cũng có thể sánh ngang với Pháp tu. Tu sĩ ở kỳ Trúc Cơ có thể luyện thành Kiếm Quang Phân Hoá, trước mắt cũng chỉ có mình người vang danh "Thần Nguyên song bích" cùng Vinh Khách – Nhạc Minh của Tam Nguyên kiếm môn mà thôi.
Còn kiếm ý hoá hình, bình thường đều là chuyên môn của những Kiếm tu có tu vi Kim Đan thượng phẩm.
Cao hơn nữa thì phải đến Thiên Nguyên đại thế giới mới có khả năng gặp được.
Đường Tam Dương xem không ít ngọc giản, cuối cùng mới xác định được những điểm khác biệt cơ bản giữa hai thế giới.
Ở Thần Nguyên trung thế giới, Kiếm tu từng bước cô đọng chân nguyên của chính mình thành kiếm, đợi đến kỳ Nguyên Anh mới có được nguyên kiếm bản mệnh của chính mình. Mà ở Kiếm Tu đại lục, tu sĩ biến cả thể xác và linh hồn thành một thanh kiếm.
Thần kiếm có linh, linh kiếm nếu đạt đến được trình độ đẳng cấp là có thể huyễn hóa thành hình người, tốc độ tu thành kiếm tiên còn lợi hại hơn nhân tu rất nhiều. Theo đó tự nhiên cũng có rất nhiều người muốn bước vào Kiếm đạo, trở thành một Kiếm tu.
Cũng chính vì vậy, Kiếm Tu đại lục ra đời.
Thanh kiếm nhấp nhô trong thân thể yêu thú kia chính là bản nhân của Đường Tam Dương. "Bất Diệt kiếm thể" của hắn, chi bằng gọi là "Bất Diệt Thần Kiếm" thì đúng hơn.
Mà chỗ đặc thù của《Trọng Lãng Kiếm Quyết》chính là ngay cả khi tu sĩ không tu luyện được ra kiếm ý vẫn sẽ phát huy được hết hiệu quả hệt như có được kiếm ý. Điều này tương đương với dao động căn cơ của vô số Kiếm tu trong hàng ngàn thế giới.
Minh Hư cũng không phải nhân loại, độ chấp nhận đối với điều này rất cao. Kiều Tranh vẫn nghĩ hắn chỉ có một nửa huyết thống yêu thú, thực ra đây là hiểu lầm.
Yêu thú có đẳng cấp càng cao, sinh hạ đời sau sẽ càng khó.
Ngoại trừ mạch Bạch Khổng của Đường Tam Dương, về cơ bản nếu những yêu thú cấp cao khác có thể sinh ra con non, tuyệt đối sẽ thiên kiều vạn sủng[3],
[3] Thiên kiều vạn sủng: ý chỉ vô cùng yêu thương.
Bởi vậy, yêu thú cấp cao vốn có tỷ lệ sinh đẻ thấp, nhân số không nhiều liền cuống lên. Tộc của những đại yêu thú này tập hợp những tu sĩ đứng đầu, lấy khả năng thông thiên triệt địa, nhìn trộm Thiên Cơ, cuối cùng cũng tìm được một biện pháp tốt.
Minh Hư được sinh ra từ chính biện pháp này.
Với thọ nguyên của đám yêu thú cao cấp, lại thu thập các loại thiên tài địa bảo, tăng thêm cả bí pháp để đảm bảo huyết thống yêu thú sẽ không ngừng đầu thai chuyển thế. Nếu có phúc duyên, khi còn đang là nhân loại sẽ thức tỉnh truyền thừa và huyết thống yêu thú, cũng khôi phục lại được ký ức về dòng tộc của mình, một lần nữa trở thành yêu thú cấp cao.
Nhưng dù đã sinh ra phương pháp như vậy, mấy chục yêu thú cấp cao chuyển thế đầu thai nhưng chỉ có bốn, năm người trở lại trong tộc, số còn lại vẫn sẽ chọn không ngừng chuyển thế, tiếp tục làm nhân loại, cơ hội thức tỉnh cũng ngày càng ít, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán với thiên địa.
Thức tỉnh huyết thống cũng cần quá trình.
Năm đó khi Minh Hư thức tỉnh không cẩn thận bị Vinh Khách phát hiện ra, lại không nỡ gϊếŧ chết đệ tử của mình nên đành phải lừa y, nói mình là nửa người nửa yêu. Vinh Khách không chút nghi ngờ, hoàn toàn tin tưởng hắn, cho đến mãi sau này cả Hà Tất Khinh và Kiều Tranh cũng cho là như vậy.
Sau khi Minh Hư và Đường Tam Dương nghiên cứu thảo luận, vẫn quyết định sẽ huỷ《Trọng Lãng Kiếm Quyết》đi. Yêu thú đã bị nhân tu ép đến không còn cách nào khác, chỉ có thể sáng lập thế giới một lần nữa, an phận ở một góc, nếu bây giờ lại mọc ra một chi nhánh Kiếm tu lợi hại nữa, đám yêu thú chắc chắn sẽ bị ép đến chết.
Có đôi khi, Đường Tam Dương không nhịn được sẽ có suy nghĩ "nếu lúc trước người nhặt được trứng là Minh Hư", thế nhưng vừa nghĩ đến Kiều Tranh, hắn liền quăng ý nghĩ này đi ngay lập tức.
Thật ra với Đường Tam Dương, mạch não của Kiều Tranh rất khó bắt kịp, tính cách cũng không tốt lắm, nhưng hắn lại tình nguyện bỏ qua hết những khuyết điểm này. Kẻ dối trá hay người thiện lương hắn đã thấy rất nhiều, kiếp trước cũng kéo theo rất nhiều người cùng đồng quy vu tận, Kiều Tranh này là người ân oán rõ ràng, tính tình trong mắt Đường Tam Dương cũng có hơi thần kinh, dù người khác không thích nhưng hắn lại rất thích.
Còn như Minh Hư...
Hắn bảo vệ thân phận yêu tộc của mình đã đủ vất vả, thỉnh thoảng lại còn bị đồ đệ quấy rối. Nếu nhặt thêm một Đường Tam Dương về, nói không chừng Đường Tam Dương chưa phá xác đã bị Vinh Khách mang ra luộc lên nhắm rượu.
Chốt lại, suy nghĩ này cuối cùng cũng chỉ loé lên trong đầu hai người, về sau một chút vết tích cũng không lưu lại.
–
Khi Đường Tam Dương tỉnh lại, Kiều Tranh cũng đã thành công đột phá Trúc Cơ đại viên mãn, có thể xuất quan.
Chỉ là...
Đường Tam Dương nhìn khuôn mặt nguyên bản vô cùng tinh xảo khi chưa dịch dung của Kiều Tranh, trong lòng đột nhiên có hơi chần chừ.
Chẳng lẽ công pháp của Pháp tu còn có thể bảo dưỡng dung nhan?
Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy Kiều Tranh ngày càng hướng gần tới con đường trở thành chướng ngại đạo tâm của mình.
–
Bình luận truyện