Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 19: Mở đầu hành trình trong bí cảnh là cởϊ qυầи áo?



Editor: Mì Tương Đen.

"Lôi đài số mười bảy, Kiều Tranh thắng!"

Nghe thấy phán quyết của người chủ trì, Kiều Tranh thu hồi cánh tay đang gác bên cổ đối phương xuống, cười khẽ. "Đa tạ sư huynh đã nhường."

"Đâu có. Sư đệ đạo pháp cao thâm, tại hạ không địch lại được." Nói xong, người kia miễn cưỡng nở một nụ cười xám xịt rồi đi xuống dưới.

Vốn nghĩ đối phương là quả hồng mềm, ai ngờ chính mình mới là người bị coi như quả hồng mềm mà bóp, cảm giác làm sao mà tốt được? Vả lại, con yêu thú biến dị trên vai đối phương còn chưa ra tay, thực sự là quá mất mặt!

Tại lôi đài số mười bảy, Kiều Tranh đã chứng minh đầy đủ thực lực của mình, trước mắt không có người nào dám tiến lên khiêu chiến y. Nói cách khác, y đã vững vàng chiếm được một danh ngạch tiến vào bí cảnh nhỏ.


Vài ngày trước đó, Kiều Tranh xuất quan. Sau khi ăn Dịch Dung đan, lại vận chuyển《Thái Nhất Hoá Thiên Đại Đạo Tâm Kinh》đè thực lực của mình xuống Trúc Cơ tầng tám, y mới đi tìm Hà Tất Khinh.

Bởi vì sự tình của bí cảnh nhỏ lần này đã truyền khắp tông môn, dần dần Thái Ngọ môn cũng thuận tiện nới lỏng hạn chế, không câu nệ là nội môn hay ngoại môn, chỉ cần là đệ tử có tu vi Trúc Cơ từ tầng sáu trở lên đều có thể tham gia những trận đấu tranh đoạt mười danh ngạch còn lại để tiến vào bí cảnh.

Đúng vậy, sau một năm, tổng cộng những người đạt được tu vi Trúc Cơ đại viên mãn chỉ có mười lăm người, nhưng đã có đến năm người từ bỏ lần đi bí cảnh nhỏ này, chuyên tâm chuẩn bị thêm hai năm, sau đó bỏ túi bí cảnh đặc hữu thuộc về Thái Ngọ môn.


Kiều Tranh chỉ mới tiếp cận Trúc Cơ tầng chín mà đã có hy vọng có thể đoạt được một danh ngạch đi bí cảnh nhỏ, điều này làm Hà Tất Khinh vô cùng hài lòng. Nếu Kiều Tranh có thể hoàn hảo từ bí cảnh Thiên Trạch trở về, hẳn là có thể đột phá Trúc Cơ đại viên mãn, lại tôi luyện thêm mấy năm nữa là có thể chuẩn bị kết Kim Đan.

Trong mắt Hà Tất Khinh, nếu Kiều Tranh kết đan tối thiểu cũng sẽ đạt được Kim Đan thượng tứ phẩm. Có không ít kẻ có hy vọng hơn so với Kiều Tranh, nhưng kiên nhẫn và nghị lực của những kẻ đó hoàn toàn không thể sánh được với y.

Người trong Thái Ngọ môn chỉ biết Kiều Tranh lãng phí bảy năm ở thế gian, sớm đã lạc hậu hơn so với những tu sĩ cùng thời, nhưng bọn họ lại không biết, bảy năm đại diện cho những điều gì.

Giữ nguyên tu vi bảy năm không tăng không tiến, chỉ riêng điều này đã nói lên rất nhiều thứ.


Tu hành như bơi ngược dòng chảy, không tiến chính là lùi. Nếu Kiều Tranh thật sự tham luyến phồn hoa chốn hồng trần, nếu không cố gắng tu hành, chỉ sợ bảy năm tu vi tụt không biết bao nhiêu tầng. Nếu cố gắng tu hành, kỳ Luyện Khí vốn cũng không cần có công pháp cao cấp gì, đầy đủ thời gian và tư chất là có thể thăng tiến, tu vi vững bước lên cao.

Kiều Tranh ra ngoài bảy năm mà vẫn có thể bảo trì vững vàng tu vi không tăng không lùi, riêng điều này đã chứng minh y chưa bao giờ từ bỏ tu hành, vẫn luôn tu luyện đạo tâm!

Đạo tâm này, nghe thì thâm ảo, thật ra đối với tu sĩ lại là chuyện vô cùng đơn giản. Những người phí nhiều thời gian thế gian, tới tuổi không nhỏ mới bắt đầu tu hành, nếu có tư chất không tồi sẽ luôn có thể đi xa hơn so với những người còn lại.
Vì tuổi thọ của phàm nhân có hạn, không ít những tu sĩ ở thế gian sẽ không chống cự được cám dỗ. Hà Tất Khinh đã tu hành nhiều năm, cũng đã gặp rất nhiều tu sĩ Trúc Cơ vô vọng kết Kim Đan, tự nguyện từ bỏ tu hành, hạ phàm làm phú gia, hưởng một đời vinh hoa phú quý. Nếu Kiều Tranh thật sự giống như hắn suy đoán, con đường về sau khẳng định sẽ thông thuận hơn rất nhiều người!

"Chúc mừng sư đệ mã đáo thành công[1]." Hà Tất Khinh cười. "Mấy người Tạ sư đệ và Lưu sư muội cũng sẽ tới võ đài, nếu phải tỷ thí với nhau, sư đệ không cần phải hạ thủ lưu tình."

[1] Mã đáo thành công: ý chỉ thành công.

"Vâng."

Đường Tam Dương được Kiều Tranh ôm tới đấu trường, nhận được không ít sự chú ý.

Đại khái là chuyện Đường Tam Dương là yêu thú biến dị cũng truyền ra ngoài, khiến danh khí của Kiều Tranh tăng lên không ít, trở thành một cường địch không chỉ có tu vi chạm ngưỡng Trúc Cơ tầng chín mà còn có một con yêu thú biến dị sức chiến đấu cực cao.
Đương nhiên, ánh mắt của các tu sĩ vẫn đặt trên quần cộc của Đường Tam Dương nhiều hơn, à không, là trên quần áo của hắn.

Trải qua sự cải tiến của Kiều Tranh, quần áo đã bọc hết hơn phân nửa thân thể Đường Tam Dương.

Nhìn qua còn khá đáng yêu, một số nữ tu không khỏi nghĩ vậy. Chỉ là ngại dấu móng vuốt đến nay còn chưa biến mất trên mặt vị sư đệ nào đó, nữ tu có thích chưng diện đến đâu cũng không dám tuỳ tiện đến gần.

Điều này làm Kiều Tranh tương đối hài lòng.

Còn về phần Đường Tam Dương...

Giờ phút này, hắn đang ngủ.

Ngay khi biết bản thân không thể không đi ra ngoài, không tránh được mất mặt xấu hổ, Đường Tam Dương liền trực tiếp xuất khiếu nguyên thần đi luyện kiếm. Dù sao thì Kiều Tranh cũng không có khả năng bị đánh bại bởi những tu sĩ tu vi còn không bằng y.
Từ sau lần bị hai tu sĩ Kim Đan kia phục kích, Kiều Tranh liền ý thức được một sự thật rằng mình không có nhiều pháp thuật công kích. Mặc dù đối với kiếm pháp, y vẫn dốt đặc cán mai, nhưng trên những mặt khác y vẫn vô cùng cố gắng, mạnh mẽ đột phá. Những pháp quyết có lực công kích mạnh trên thị trường hầu như Kiều Tranh đều đã học hết, giờ chỉ còn đợi đến thời điểm tốt sẽ thực hành một phen.

Lôi đài chiến lần này là một cơ hội tuyệt hảo.

Kết quả cũng không ngoài suy đoán của Kiều Tranh. Y ổn định thực lực ở Trúc Cơ tầng tám, chỉ sử dụng những pháp quyết công kích đã học được kia, một lần lại một lần chiến thắng nắm chắc trong tay.

"Quả nhiên, Kiều sư huynh thật là lợi hại! Mới một năm đã có được tu vi Trúc Cơ tầng tám, còn có thể đạt được một danh ngạch tiến vào bí cảnh nhỏ." Một đệ tử đã xem toàn bộ những lần chiến đấu của Kiều Tranh lên tiếng.
"Thì đã sao? Thời gian trước y phí nhiều thời gian như vậy cơ mà? Năm đó khi tiến vào nội môn, y là đệ tử có tư chất đơn linh căn xuất chúng nhất, dù giờ có tu vi Trúc Cơ tầng tám, nhưng những đệ tử cùng thời với y đều đã có mấy người tu vi Trúc Cơ đại viên mãn rồi, cơ bản không cần tranh đoạt cơ hội của đám tiểu đệ như chúng ta. Nếu tư chất y thật sự tốt như vậy, tại sao lại không cố gắng bắt kịp bọn họ, vậy mà đã nhận là hơn người khác?" Một người khác vừa hâm mộ vừa khinh bỉ nói.

"Thế nhưng Kiều sư huynh có tư chất Trúc Cơ cực phẩm đấy, trừ đại sư huynh làm gì có ai hơn được!"

"Đại sư huynh là ai chứ, sao có thể mang ra so sánh với Kiều Tranh?"

Mấy đệ tử dứt khoát cãi nhau rùm beng lên, chẳng qua đây là chuyện rất đỗi bình thường tại Thái Ngọ môn. Sau lưng mỗi đệ tử xuất chúng ở đây đều có vô số đệ tử chen chúc, theo một góc độ nào đó thì đây cũng là nguyên nhân Kiều Tranh nâng cao thanh danh tại Thái Ngọ môn.
Lôi đài lần này đã khiến rất nhiều đệ tử ngoại môn tự nhận là không thua kém đệ tử nội môn ngã đau vô cùng. Cả mười danh ngạch, không có một ai là đệ tử ngoại môn. Trong số những đệ tử nội môn đánh bại các đệ tử ngoại môn, cũng có rất nhiều người không bái sư, không nhận được chỉ điểm, tất nhiên cũng sẽ không tồn tại đãi ngộ đặc biệt nên chẳng ai dám dị nghị gì.

Người có thể trổ hết tài năng tiến lên từ ngoại môn, vốn là kẻ có bản lĩnh.

Kiều Tranh đã từng bị không ít đệ tử ngoại môn giễu cợt, sau bảy năm ròng rã một lần nữa bước lên, thanh danh vang dội.

Các trưởng lão trên dưới Thái Ngọ môn cũng vô cùng hài lòng với điều này. Sau chuyện này, chắc hẳn những đệ tử ngoại môn kia sẽ càng cố gắng tu hành, tìm ra không ít hạt giống tốt. Mà lôi đài chiến lần này, cũng có không ít đệ tử nội môn biểu hiện xuất chúng. Nếu Kiều Tranh không phải đệ tử ký danh của chưởng môn, thật sự sẽ có không ít trưởng lão động tâm. Đáng tiếc... vẫn muộn một bước.
Nghe nói chuyện Kiều Tranh bái sư cũng do một tay Hà Tất Khinh thúc đẩy, điều này không khỏi khiến cho rất nhiều trưởng lão thập phần hâm mộ Minh Hư chân nhân. Một Vinh Khách còn chưa đủ, Hà Tất Khinh cũng ưu tú như vậy, xem ra Kiều Tranh này cũng không đơn giản, sau này đồ đệ của họ còn ra mặt thế nào được nữa?

Hai mươi đệ tử được chọn, mười người Trúc Cơ đại viên mãn, trong đó có năm người xấp xỉ đạt đến cảnh giới Giả Đan, cũng được tính là nửa tu sĩ Kim Đan.

Còn lại có ba người Trúc Cơ tầng chín, sáu người Trúc Cơ tầng, người cuối cùng Trúc Cơ tầng bảy. Tạ Hồng mà Kiều Tranh từng gặp cũng đạt được một danh ngạch, còn một người khác là nữ tu Lưu Ngọc cũng có trong hai mươi người này.

Điều đáng tiếc duy nhất là Trần Chi Dung không tới.

Kiếp trước cũng vậy.
Vị thúc thúc làm trưởng lão của Trần Chi Dung đã cho gã bỏ túi bí cảnh nhỏ có bản đồ phân bố những nơi sinh trưởng trọng yếu của linh thảo đủ cho quá trình kết Kim Đan sử dụng, nên đương nhiên gã không cần tham gia nhóm đầu tiên tiến vào bí cảnh nhỏ. Cho dù những đệ tử đã tiến vào có tìm được gì tốt, gã cũng có thể bỏ tiền ra mua như thường.

Như vậy cũng tốt.

Kiều Tranh xoa nhẹ đầu Đường Tam Dương, cảm thấy nếu gặp phải Trần Chi Dung trong bí cảnh, không chừng y sẽ không có tâm tình đi tìm những thứ hỗ trợ bản thân kết Kim Đan, mà sẽ không nhịn được đi gϊếŧ gã.

Lần này đi tới Thiên Trạch sơn trang, ba người Kiều Tranh, Tạ Hồng và Lưu Ngọc đi cùng nhau. Tạ Hồng có tu vi xấp xỉ Trúc Cơ đại viên mãn, Lưu Ngọc vừa vặn ở Trúc Cơ tầng chín, ba người hợp lại chiến lực cũng không nhỏ. Vả lại, trên người Tạ Hồng còn có một viên yêu đan của yêu thú tu vi Kim Đan mà Hà Tất Khinh cấp cho, tới thời điểm then chốt có thể lấy ra luyện hóa, có được thực lực của tu sĩ Giả Đan.
Đây là lần đầu tiên Tạ Hồng đi ra ngoài, không nhịn được lải nhải cả một đường cùng Kiều Tranh và Lưu Ngọc.

Lưu Ngọc là một nữ tu hiền hoà, đối đãi với Tạ Hồng như tỷ tỷ đối với đệ đệ, lẳng lặng lắng nghe Tạ Hồng líu ríu. Kiều Tranh cũng chỉ có thể ép bản thân yên lặng nghe Tạ Hồng nói nhảm, tâm tình vẫn không tốt lắm.

"Nghe Hà sư huynh nói, lần này Tam Nguyên kiếm môn và Đan Khuê môn cũng dành ra hai mươi đệ tử tiến vào trong bí cảnh nhỏ, trong đội ngũ của Tam Nguyên kiếm môn còn có cả tiểu sư đệ của Nhạc Minh đó." Tạ Hồng vô cùng hăng hái chia sẻ bát quái. "Nghe nói Nhạc Minh đối xử rất tốt với tiểu sư đệ kia, nói không chừng còn để cho y mấy tấm kiếm phù. Hà sư huynh nói Nhạc Minh đã có thực lực kiếm ý hoá hình, kiếm phù của hắn còn có thể phân cao thấp với một kích toàn lực của tu sĩ Kim Đan. Nếu chúng ta gặp được sư đệ kia của Nhạc Minh, có thể giao hảo thì nên tận lực giao hảo thật tốt!"
Kiếm ý hoá hình?

Đường Tam Dương lặng lẽ dựng thẳng lỗ tai.

Minh Hư chân nhân đã từng nhắc đến Nhạc Minh, nghe nói đây là thiên tài xuất thế của Kiếm đạo, tuổi còn nhỏ đã có thể luyện được kiếm ý hoá hình, chỉ là rất ít khi đi ra ngoài. Minh Hư chân nhân mặc dù có nghiên cứu đối với kiếm pháp, nhưng chẳng qua cũng chỉ là để che đậy công pháp tu luyện của yêu tộc mà thôi.

Nếu có thể gặp được Nhạc Minh ở bí cảnh nhỏ lần này, Đường Tam Dương quyết tâm muốn học hỏi một phen.

Dù sao kiếm ý hoá hình của hắn và kiếm ý hoá hình của thế giới này vẫn không giống nhau.

Kiếm pháp bên trong Thái Ngọ môn cộng lại chưa đến hai mươi bộ, cũng chẳng có gì cao thâm, gần như Minh Hư chân nhân đã mang ra cho Đường Tam Dương xem hết.

Ngược lại, Tam Nguyên kiếm đạo có một đống kiếm pháp, đáng tiếc Đường Tam Dương không thấy được.
Lời dặn dò phải phối hợp ăn ý của Tạ Hồng, toàn bộ đều bị Kiều Tranh xem như gió thoảng bên tai.

Bởi vì sau khi tiến vào bí cảnh, mỗi người đều bị tách ra truyền tống đến một nơi khác.



Bí cảnh Thiên Trạch.

Kiều Tranh nhìn nơi xa lạ này, chớp chớp mắt mấy cái, cảm thấy vô cùng may mắn vì trước khi tiến vào bí cảnh đã nhét Đường Tam Dương vào trong tay áo, nếu không còn phải bỏ công đi tìm nó nữa.

Đường Tam Dương cảm thấy Kiều Tranh có gì đó là lạ.

Đây không phải lần đầu tiên bí cảnh này mở ra sao? Sao Kiều Tranh lại biểu hiện ra dáng vẻ quen thuộc thế kia?

Chẳng qua hiện tại, Đường Tam Dương không còn tâm tư gì để suy nghĩ về vấn đề này nữa.

Vừa tiến vào bí cảnh, sau khi xác định không có ai xung quanh, Kiều Tranh liền ôm Đường Tam Dương trốn sau một cây đại thụ, bắt đầu cởϊ qυầи áo...
Đường Tam Dương: ...

Rất muốn che mắt, đáng tiếc cánh nhỏ quá, căn bản không bưng bít gì được!

Pháp tu đúng là không có liêm sỉ!

Ban ngày ban mặt mà cởϊ qυầи áo trước mắt yêu thú, đúng là đồi phong bại tục!



Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Thật ra Dê Núi có thể quay mặt sang chỗ khác mà...

Đường Tam Dương: Pháp tu có thể đùa giỡn ta, vậy tại sao ta lại không thể nhìn? =V=


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện