Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Quyển 2 - Chương 125
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Yển Hành lão tổ nghe xong, tức thì sợ tới mức run bắn cả người.
Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương, bảy chữ này không chỉ đại biểu cho quyền uy vô thượng, mà còn là vô số núi thây biển máu. Song chuyện Văn Xuân Tương tàn sát tu sĩ, tùy tiện hỏi đại một tu sĩ nào đó thì người ta đều có thể kể cho ngươi hơn một trăm phiên bản. Đừng thấy lúc trước Yển Hành lão tổ đấu pháp với Tạ Chinh Hồng cứ luôn miệng kêu “Ma đầu” này “Ma đầu” nọ, nếu gặp người thật, e là lão sẽ trốn nhanh hơn ai hết.
Có thể tạo nên tiếng tăm lớn như vậy ở đại thế giới, người đứng trong hàng ngũ các Ma Hoàng, một tu sĩ kỳ Hóa Thần nho nhỏ như lão đâu thể nào so đấu nổi?
Dù giờ lão phát hiện Văn Xuân Tương trước mặt mình chỉ có tu vi kỳ Hóa Thần, song vẫn không dám nhúc nhích.
Một đại nhân vật như vậy, nếu dùng bản thể tới gặp lão thì mới là lạ. Chỉ cần nhìn bản lĩnh y dễ dàng ngăn chặn lão truyền lời cho sư phụ là biết.
Yển Hành lão tổ vừa nghĩ tới thủ đoạn mà Văn Xuân Tương có thể sẽ dùng, nhất thời chẳng dám nảy sinh tâm tư gì.
Hơn nữa giờ phút này lão gọi trời trời không biết gọi đất đất chẳng hay, đã đến nước này rồi chẳng lẽ còn trông chờ sư phụ sẽ thi triển đại thần thông đến đây cứu mình hay sao?
“Ma……….. Ma Hoàng đại nhân xin hãy thủ hạ lưu tình.” Yển Hành lão tổ nghĩ thông suốt điểm này, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, vội vàng nói, “Ma Hoàng đại nhân muốn biết chuyện gì, tiểu nhất định sẽ nói hết những gì mình biết.”
(“Hảo hán bất cật nhãn tiền khuy” nghĩa là người hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt. Ý nói người thông minh phải biết thức thời, tạm thời né tránh tình cảnh bất lợi trước mắt, tránh khỏi phải chịu tổn thất hoặc xấu hổ nhục nhã.)
Văn Xuân Tương rất hài lòng trước sự thức thời của lão, gật đầu hỏi, “Bắt đầu nói từ những gì ngươi biết đi, các ngươi rảnh rỗi không việc gì làm tìm đến Đạo Xuân trung thế giới, là vì nhiệm vụ gì?”
Yển Hành lão tổ đang chuẩn bị mở miệng, lại thấy Tạ Chinh Hồng ngay bên cạnh, mối thù sát thân xông thẳng lên đỉnh đầu, sắc mặt thối đi không ít, “Ma Hoàng đại nhân, vị Phật tu này…………”
“Hắn là người của bổn tọa, ngươi cứ việc yên tâm.” Văn Xuân Tương mỉm cười nhìn Tạ Chinh Hồng, thản nhiên nói, “Ngươi sẽ không cho rằng Phật tu nào cũng có bản lĩnh như vậy chứ.”
Tạ Chinh Hồng hơi cúi đầu, như là chấp nhận lời Văn Xuân Tương nói.
Chậc, tiểu hòa thượng có mắt đó, biết cho bổn tọa chút mặt mũi.
Văn Xuân Tương vừa lòng nghĩ.
Yển Hành lão tổ nghe vậy thì khựng lại, không sai, nếu chỉ là một Phật tu bình thường, sao có thể kết ấn khi chỉ mới đến kỳ Xuất Khiếu, hơn nữa lại còn dùng một chiêu kết liễu lão? Nhưng không ngờ Ma Hoàng lại nhận một Phật tu làm thuộc hạ, hàm nghĩa trong đó, không thể suy nghĩ sâu xa.
Yển Hành lão tổ vừa phẫn hận Tạ Chinh Hồng, lại vừa bắt đầu e ngại.
Lúc Cửu Châu Ma Hoàng còn toàn thịnh, chủ nhân sau lưng lão căn bản không dám cướp phong mang này, bây giờ mình đã rơi vào tay y, sao dám nói lời dư thừa? (Phong mang là phần bén nhọn của đao kiếm, ở đây ý là nói khi Tương còn đó thì mấy đứa này ko dám lên mặt hống hách.)
“Tiểu là Yển Hành, sư thừa………” Yển Hành lão tổ ngẩng đầu nhìn Văn Xuân Tương, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, “Sư thừa là Uất Trì Tu Bình.”
“Uất, Trì, Tu, Bình.” Văn Xuân Tương lặp lại từng chữ một, vẻ mặt trở nên lạnh lão, “Ra là lão bất tử này.”
Yển Hành lão tổ vờ như không nghe thấy ba chữ “Lão bất tử”, thời điểm nói ra cái tên này, lão liền biết thái độ của Văn Xuân Tương. Lão nói tiếp, “Bởi vì tin tức Ma Hoàng đại nhân vẫn chưa chết đang lan truyền trong Tà Dương đại thế giới, sư phụ ta cứ cách mấy ngày lại tính quẻ. Rốt cuộc mấy tháng trước, người nhận ra dị động của Khốn Tiên thằng. Vậy nên, người liền phái ta và các sư huynh đệ cùng đến đây điều tra.”
“Sau đó thì sao?” Văn Xuân Tương lạnh mặt hỏi, “Nếu là đến đây tìm bổn tọa, vậy sao lại tìm tới tiểu………. Tạ Chinh Hồng?”
“Đó là do ả đàn bà Thạch Tịch Nhi kia nói.” Yển Hành lão tổ vội nói, “Thạch Tịch Nhi nói Tạ Chinh Hồng xuất thân từ Nhân Chân tự, chỉ trong trăm năm ngắn ngủi mà đã tu đến kỳ Xuất Khiếu, e, e rằng có liên quan không ít tới ngài, không chừng còn có được thứ gì đó mà năm xưa ngài lưu lại. Tiểu nổi lòng tham muốn độc chiếm công lao, một mình đến đây điều tra, tuyệt không………. tuyệt không có tâm tư khác, xin Ma Hoàng minh giám.”
“À, độc chiếm công lao, là muốn độc chiếm pháp bảo chứ gì.” Văn Xuân Tương nói nhẹ bẫng, “Thạch Tịch Nhi là sai sót ngẫu nhiên, thế mà lại đoán trúng vài phần.”
“…………” Yển Hành lão tổ không dám nói lời nào.
“Trừ ngươi ra, tu vi của những kẻ khác thế nào? Phái người đến Đạo Xuân trung thế giới, sẽ không chỉ có một mình lão bất tử sư phụ ngươi đâu nhỉ.”
“Trừ tiểu ra, còn có vài vị sư huynh nữa, tu vi đều ở kỳ Hợp Thể, còn một vị sư đệ, là Kiếm tu kỳ Hóa Thần.” Yển Hành lão tổ cúi đầu nói, “Về phần những người khác, tiểu chỉ biết là Phi Dực tán tiên, Gia Ngọc tiên tử và vài Ma Tôn thuộc bên Ma tu cũng đều phái người tới, nhưng tình hình cụ thể, tiểu cũng không biết được.”
“Được, thế là đủ rồi, Khốn Tiên thằng nhất định là từ tay một hoặc mấy kẻ trong số đó, hiện giờ biết bổn tọa vẫn còn sống, chắc là bọn chúng đều đứng ngồi không yên.” Trong đầu Văn Xuân Tương hiện lên mấy cái tên, không khỏi âm thầm nở nụ cười.
Lúc trước những kẻ đó hãm hại y ra sao, y sẽ trả lại hết.
“Một khi đã vậy, ngươi cũng vô dụng rồi.” Văn Xuân Tương quay đầu nhìn về phía Yển Hành lão tổ, gập ngón tay búng một cái, một tia sáng nhỏ vụn bắn thẳng tới Yển Hành lão tổ, chỉ chốc lát sau, Nguyên Anh của Yển Hành lão tổ liền biến mất vô tung vô ảnh.
Xét thấy lão cũng coi như chịu hợp tác, thưởng cho lão một cái chết thống khoái.
“Tiền bối quen những kẻ đó sao?” Tạ Chinh Hồng âm thầm ghi nhớ những cái tên này.
“Không tính là quen, nhưng mà cũng từng gặp qua vài lần. Uất Trì Tu Bình, Phi Dực, Gia Ngọc đều là mấy tán tiên nhất kiếp thuộc môn phái Tiên tu ở Khôn Chân đại thế giới bên cạnh, tu vi không được tốt lắm, song tên này còn sợ chết hơn tên kia. Sau khi binh giải thành tán tiên, cứ cách một ngàn năm những kẻ đó sẽ phải nhận Thiên kiếp một lần, lần sau sẽ lợi hại hơn lần trước, phải chịu đủ chín lần mới có thể phi thăng thành tiên. Hiện tại, người có tu vi cao nhất trong Tà Dương đại thế giới là một tán tiên lục kiếp. Còn cao hơn thì không biết là có hay không, nhưng ít nhất cũng chưa từng xuất hiện. Có lẽ bọn chúng cũng tin vào lời đồn rằng bổn tọa không e ngại Thiên kiếp, vậy nên mới tới đây tính kế hại bổn tọa.” Văn Xuân Tương nói, vẻ mặt mang theo thần sắc khinh miệt, “Tham sống sợ chết, đừng nói bổn tọa không có biện pháp kia, cho dù có đi chăng nữa, bọn chúng cũng không sống qua khỏi Thiên kiếp tiếp theo.”
“Tiểu hòa thượng, tuy rằng ả Thạch Tịch Nhi kia giờ đã chết, nhưng phỏng đoán của ả cũng không phải không có lý. Sợ rằng mấy ngày kế tiếp, ngươi sẽ gặp phải không ít nguy hiểm. Chư Hành Vô Thường ấn của ngươi, có thể không dùng thì đừng dùng.” Văn Xuân Tương nhíu mày nói. Vài tên Hóa Thần thì cũng không có gì đáng nói, nhưng ngay cả tu sĩ kỳ Hợp Thể cũng tìm đến, e là sẽ tương đối phiền toái. Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn vẫn là do viên Xá Lợi kia gây ra vấn đề.
Lúc trước đã cẩn thận như vậy, một đường đi tới sóng gió chồng chất, may mà vẫn thuận lợi che giấu được. Vạn vạn không ngờ được, chỉ vừa vô ý thôi, thế mà lại bị một hòa thượng đã chết nhiều năm tính kế.
Quả nhiên y trời sinh đã không đối phó nổi với cái giống loài mang tên lừa trọc này!
“Bần tăng hiểu.” Tạ Chinh Hồng nghĩ kỹ, “Là bần tăng lúc trước quá mức lỗ mãng.” Hắn thầm nghĩ trên Xá Lợi có thể sẽ có thứ phong ấn tiền bối, lại không ngờ rằng sẽ xúc phát một phong ấn khác, làm hại tiền bối bị lộ tung tích.
“Chuyện này không thể trách ngươi được. Nếu không có viên Xá Lợi kia, e rằng dù có tìm được cách cởi bỏ Khốn Tiên thằng, bổn tọa vẫn không thoát ra được.” Văn Xuân Tương xua tay nói, “Thiên Cơ các có căn cơ vững chắc ở đây, chắc là có thể tìm bọn họ hỗ trợ che giấu một hai.”
“Tiền bối nói có lý.” Tạ Chinh Hồng gật đầu, cáo biệt một tiếng với Văn Xuân Tương rồi mới rời khỏi phòng.
Tạ Chinh Hồng ở trong động phủ sáu ngày, ngụy trang thành bộ dáng trọng thương mới khỏi, bấy giờ mới chuẩn bị một phen rồi đi tới tửu lâu lúc trước đã hẹn với Văn Hoa.
Bên kia, nơi Thạch Tịch Nhi đặt chân, một nữ tu mang dáng vẻ của đạo cô mở mắt từ trong đả tọa.
Giờ phút này, nàng mở to đôi mắt đẹp, cảm giác mông lung ban đầu biến mất sạch, lộ ra một khuôn mặt thanh lãnh xuất trần.
“Thạch Tịch Nhi đã chết, vậy là Tạ Chinh Hồng nguyên vẹn trở ra.” Nữ đạo cô nở nụ cười, nếu Thạch Tịch Nhi mà thấy được, hẳn sẽ càng thần hồn điên đảo. Nàng hao hết tâm tư cũng chẳng nhận được nửa điểm tươi cười, lại không nghĩ rằng lúc chết nàng lại giành được nụ cười của mỹ nhân.
“Thôi, vốn cũng chẳng trông chờ vào ả ta.” Nữ đạo cô đứng dậy, lắc lắc ống tay áo, “Cố nhân gặp lại, hẳn Tạ thiền sư nhìn thấy ta cũng sẽ thấy có chút vui vẻ. Ta khá chờ mong đấy.”
Dù sao, trong Tà Đương đại thế giới, nàng đã chẳng tìm thấy được Phật tu nào hợp ý mình như vậy nữa.
Tại Âm Quỷ tông.
“Mệnh bài của Yển Hành sư đệ nát rồi.” Nam tử ném mấy miếng ngọc vỡ xuống đất, nhíu mày nói.
“Với cái tính tình đó của hắn, gặp kết cục như vậy cũng chẳng có gì đáng trách. Ta luôn thắc mắc, loại người như hắn, sao có thể tu được đến kỳ Hóa Thần.” Một nữ tử xinh đẹp thấp giọng cười nói, “Nhưng sư phụ đã phái chúng ta đến đây, sư đệ chết khó hiểu, phải tìm cách mà ăn nói.”
“Lúc trước hắn ở cùng với Thạch Tịch Nhi của Âm Quỷ tông, trùng hợp là, hồn đăng của Thạch Tịch Nhi cũng đã lụi tắt.”
“Kẻ Thạch Tịch Nhi đối đầu là Phật tu Tạ Chinh Hồng, tu vi mới chỉ là kỳ Xuất Khiếu. Yển Hành sư huynh mặc dù tính tình tệ, nhưng tu vi đã là Hóa Thần hậu kỳ rồi, còn tu được cả Pháp Tướng. Cho dù gặp phải nguy hiểm gì, trước khi chết cũng có thể truyền tin cho sư phụ. Nhưng sư phụ đến giờ vẫn chưa truyền lời tới đây, e rằng vẫn chưa biết tin sư huynh đã chết.” Một nam tử chà lau kiếm, nhẹ giọng nói, “Có lẽ Yển Hành sư huynh bị người ta kích sát trong nháy mắt, bản lĩnh như vậy tuyệt không thể là của một Phật tu. Có điều không ngờ trong Đạo Xuân trung thế giới lại có ngọa hổ tàng long, không biết Yển Hành sư huynh sao lại đắc tội với người ta?”
“Với cái tính của hắn, có đắc tội với người ta cũng chẳng ngoài dự đoán. Ở Khôn Chân đại thế giới, người khác nể mặt sư phụ nên mới cho hắn vài phần mặt mũi, bấy nhiêu năm qua chúng ta cũng bị hắn làm liên lụy không ít lần. Có công lao thì muốn độc chiếm, có trách nhiệm thì liền đẩy ra ngoài. Loại người như vậy, ta thực sự không muốn thừa nhận hắn là sư đệ của mình.” Nữ Tử “Xì” một tiếng khinh miệt, khinh thường nói.
“Cứ điều tra người tên Tạ Chinh Hồng kia trước đã, hắn và Nhân Chân tự quả thực cũng có chút quan hệ.” Nam tử nãy giờ không nói gì bỗng lên tiếng.
“Mọi người cảm giác tên Tạ Chinh Hồng kia vẫn còn sống ư?” Nữ tử bĩu môi, “Không chừng hắn đã bị Yển Hành giết chết rồi ấy chứ?”
“Thế thì cũng phải đi xem xem rồi giải thích cho sư phụ. Nếu hắn chết rồi thì thôi, còn nếu chưa chết, thực sự hết cách thì còn có thể kéo người chịu tội thay, cho sư phụ một lời giải thích là xong. Số đồ đệ đã chết của sư phụ còn ít hay sao?”
“Haiz, chỉ có thể như vậy thôi.
Hoàn toàn không biết mình đang bị rất nhiều người nhớ thương, Tạ Chinh Hồng vừa bước vào tửu lâu, liền thấy bản mặt đến là u sầu của Văn Hoa.
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Phật Tử đến học viện.
Là cử nhân trẻ tuổi nhất và cũng là người duy nhất có cha làm đồ tể trong thư viện, theo lý đương nhiên sẽ bị những học sinh khác chú ý.
“Nè nè, kia chính là thằng con của đồ tể đó hả, yếu đuối thế kia trông đâu có giống.”
“Chắc vì không cầm nổi dao giết heo nên mới đến đọc sách.”
“Con heo trông như thế nào? Ta mới chỉ ăn thịt heo thôi.”
“Ta cũng không biết.”
“Hay là đi hỏi xem đi?”
“Hỏi thì hỏi.”
Mấy học sinh nọ rảnh rỗi nhàm chán, nói xong liền cùng nhau chạy tới hỏi Phật Tử.
“Ê, ngươi chính là con của đồ tể đúng không?”
“Phải.”
“Ngươi từng giết heo bao giờ chưa?”
“Chưa từng, ta mới ăn thôi.”
“Heo trông như thế nào?”
“Tai to mặt lớn.”
“Còn gì nữa không?”
“Toàn thân trắng muốt.”
“Còn gì nữa không?”
“Không còn.”
“Gạt người, sao lại không còn được?”
“Nó ăn rất nhiều, mỗi lần ăn xong đều hỏi ‘Còn gì nữa không’.”
Yển Hành lão tổ nghe xong, tức thì sợ tới mức run bắn cả người.
Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương, bảy chữ này không chỉ đại biểu cho quyền uy vô thượng, mà còn là vô số núi thây biển máu. Song chuyện Văn Xuân Tương tàn sát tu sĩ, tùy tiện hỏi đại một tu sĩ nào đó thì người ta đều có thể kể cho ngươi hơn một trăm phiên bản. Đừng thấy lúc trước Yển Hành lão tổ đấu pháp với Tạ Chinh Hồng cứ luôn miệng kêu “Ma đầu” này “Ma đầu” nọ, nếu gặp người thật, e là lão sẽ trốn nhanh hơn ai hết.
Có thể tạo nên tiếng tăm lớn như vậy ở đại thế giới, người đứng trong hàng ngũ các Ma Hoàng, một tu sĩ kỳ Hóa Thần nho nhỏ như lão đâu thể nào so đấu nổi?
Dù giờ lão phát hiện Văn Xuân Tương trước mặt mình chỉ có tu vi kỳ Hóa Thần, song vẫn không dám nhúc nhích.
Một đại nhân vật như vậy, nếu dùng bản thể tới gặp lão thì mới là lạ. Chỉ cần nhìn bản lĩnh y dễ dàng ngăn chặn lão truyền lời cho sư phụ là biết.
Yển Hành lão tổ vừa nghĩ tới thủ đoạn mà Văn Xuân Tương có thể sẽ dùng, nhất thời chẳng dám nảy sinh tâm tư gì.
Hơn nữa giờ phút này lão gọi trời trời không biết gọi đất đất chẳng hay, đã đến nước này rồi chẳng lẽ còn trông chờ sư phụ sẽ thi triển đại thần thông đến đây cứu mình hay sao?
“Ma……….. Ma Hoàng đại nhân xin hãy thủ hạ lưu tình.” Yển Hành lão tổ nghĩ thông suốt điểm này, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, vội vàng nói, “Ma Hoàng đại nhân muốn biết chuyện gì, tiểu nhất định sẽ nói hết những gì mình biết.”
(“Hảo hán bất cật nhãn tiền khuy” nghĩa là người hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt. Ý nói người thông minh phải biết thức thời, tạm thời né tránh tình cảnh bất lợi trước mắt, tránh khỏi phải chịu tổn thất hoặc xấu hổ nhục nhã.)
Văn Xuân Tương rất hài lòng trước sự thức thời của lão, gật đầu hỏi, “Bắt đầu nói từ những gì ngươi biết đi, các ngươi rảnh rỗi không việc gì làm tìm đến Đạo Xuân trung thế giới, là vì nhiệm vụ gì?”
Yển Hành lão tổ đang chuẩn bị mở miệng, lại thấy Tạ Chinh Hồng ngay bên cạnh, mối thù sát thân xông thẳng lên đỉnh đầu, sắc mặt thối đi không ít, “Ma Hoàng đại nhân, vị Phật tu này…………”
“Hắn là người của bổn tọa, ngươi cứ việc yên tâm.” Văn Xuân Tương mỉm cười nhìn Tạ Chinh Hồng, thản nhiên nói, “Ngươi sẽ không cho rằng Phật tu nào cũng có bản lĩnh như vậy chứ.”
Tạ Chinh Hồng hơi cúi đầu, như là chấp nhận lời Văn Xuân Tương nói.
Chậc, tiểu hòa thượng có mắt đó, biết cho bổn tọa chút mặt mũi.
Văn Xuân Tương vừa lòng nghĩ.
Yển Hành lão tổ nghe vậy thì khựng lại, không sai, nếu chỉ là một Phật tu bình thường, sao có thể kết ấn khi chỉ mới đến kỳ Xuất Khiếu, hơn nữa lại còn dùng một chiêu kết liễu lão? Nhưng không ngờ Ma Hoàng lại nhận một Phật tu làm thuộc hạ, hàm nghĩa trong đó, không thể suy nghĩ sâu xa.
Yển Hành lão tổ vừa phẫn hận Tạ Chinh Hồng, lại vừa bắt đầu e ngại.
Lúc Cửu Châu Ma Hoàng còn toàn thịnh, chủ nhân sau lưng lão căn bản không dám cướp phong mang này, bây giờ mình đã rơi vào tay y, sao dám nói lời dư thừa? (Phong mang là phần bén nhọn của đao kiếm, ở đây ý là nói khi Tương còn đó thì mấy đứa này ko dám lên mặt hống hách.)
“Tiểu là Yển Hành, sư thừa………” Yển Hành lão tổ ngẩng đầu nhìn Văn Xuân Tương, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, “Sư thừa là Uất Trì Tu Bình.”
“Uất, Trì, Tu, Bình.” Văn Xuân Tương lặp lại từng chữ một, vẻ mặt trở nên lạnh lão, “Ra là lão bất tử này.”
Yển Hành lão tổ vờ như không nghe thấy ba chữ “Lão bất tử”, thời điểm nói ra cái tên này, lão liền biết thái độ của Văn Xuân Tương. Lão nói tiếp, “Bởi vì tin tức Ma Hoàng đại nhân vẫn chưa chết đang lan truyền trong Tà Dương đại thế giới, sư phụ ta cứ cách mấy ngày lại tính quẻ. Rốt cuộc mấy tháng trước, người nhận ra dị động của Khốn Tiên thằng. Vậy nên, người liền phái ta và các sư huynh đệ cùng đến đây điều tra.”
“Sau đó thì sao?” Văn Xuân Tương lạnh mặt hỏi, “Nếu là đến đây tìm bổn tọa, vậy sao lại tìm tới tiểu………. Tạ Chinh Hồng?”
“Đó là do ả đàn bà Thạch Tịch Nhi kia nói.” Yển Hành lão tổ vội nói, “Thạch Tịch Nhi nói Tạ Chinh Hồng xuất thân từ Nhân Chân tự, chỉ trong trăm năm ngắn ngủi mà đã tu đến kỳ Xuất Khiếu, e, e rằng có liên quan không ít tới ngài, không chừng còn có được thứ gì đó mà năm xưa ngài lưu lại. Tiểu nổi lòng tham muốn độc chiếm công lao, một mình đến đây điều tra, tuyệt không………. tuyệt không có tâm tư khác, xin Ma Hoàng minh giám.”
“À, độc chiếm công lao, là muốn độc chiếm pháp bảo chứ gì.” Văn Xuân Tương nói nhẹ bẫng, “Thạch Tịch Nhi là sai sót ngẫu nhiên, thế mà lại đoán trúng vài phần.”
“…………” Yển Hành lão tổ không dám nói lời nào.
“Trừ ngươi ra, tu vi của những kẻ khác thế nào? Phái người đến Đạo Xuân trung thế giới, sẽ không chỉ có một mình lão bất tử sư phụ ngươi đâu nhỉ.”
“Trừ tiểu ra, còn có vài vị sư huynh nữa, tu vi đều ở kỳ Hợp Thể, còn một vị sư đệ, là Kiếm tu kỳ Hóa Thần.” Yển Hành lão tổ cúi đầu nói, “Về phần những người khác, tiểu chỉ biết là Phi Dực tán tiên, Gia Ngọc tiên tử và vài Ma Tôn thuộc bên Ma tu cũng đều phái người tới, nhưng tình hình cụ thể, tiểu cũng không biết được.”
“Được, thế là đủ rồi, Khốn Tiên thằng nhất định là từ tay một hoặc mấy kẻ trong số đó, hiện giờ biết bổn tọa vẫn còn sống, chắc là bọn chúng đều đứng ngồi không yên.” Trong đầu Văn Xuân Tương hiện lên mấy cái tên, không khỏi âm thầm nở nụ cười.
Lúc trước những kẻ đó hãm hại y ra sao, y sẽ trả lại hết.
“Một khi đã vậy, ngươi cũng vô dụng rồi.” Văn Xuân Tương quay đầu nhìn về phía Yển Hành lão tổ, gập ngón tay búng một cái, một tia sáng nhỏ vụn bắn thẳng tới Yển Hành lão tổ, chỉ chốc lát sau, Nguyên Anh của Yển Hành lão tổ liền biến mất vô tung vô ảnh.
Xét thấy lão cũng coi như chịu hợp tác, thưởng cho lão một cái chết thống khoái.
“Tiền bối quen những kẻ đó sao?” Tạ Chinh Hồng âm thầm ghi nhớ những cái tên này.
“Không tính là quen, nhưng mà cũng từng gặp qua vài lần. Uất Trì Tu Bình, Phi Dực, Gia Ngọc đều là mấy tán tiên nhất kiếp thuộc môn phái Tiên tu ở Khôn Chân đại thế giới bên cạnh, tu vi không được tốt lắm, song tên này còn sợ chết hơn tên kia. Sau khi binh giải thành tán tiên, cứ cách một ngàn năm những kẻ đó sẽ phải nhận Thiên kiếp một lần, lần sau sẽ lợi hại hơn lần trước, phải chịu đủ chín lần mới có thể phi thăng thành tiên. Hiện tại, người có tu vi cao nhất trong Tà Dương đại thế giới là một tán tiên lục kiếp. Còn cao hơn thì không biết là có hay không, nhưng ít nhất cũng chưa từng xuất hiện. Có lẽ bọn chúng cũng tin vào lời đồn rằng bổn tọa không e ngại Thiên kiếp, vậy nên mới tới đây tính kế hại bổn tọa.” Văn Xuân Tương nói, vẻ mặt mang theo thần sắc khinh miệt, “Tham sống sợ chết, đừng nói bổn tọa không có biện pháp kia, cho dù có đi chăng nữa, bọn chúng cũng không sống qua khỏi Thiên kiếp tiếp theo.”
“Tiểu hòa thượng, tuy rằng ả Thạch Tịch Nhi kia giờ đã chết, nhưng phỏng đoán của ả cũng không phải không có lý. Sợ rằng mấy ngày kế tiếp, ngươi sẽ gặp phải không ít nguy hiểm. Chư Hành Vô Thường ấn của ngươi, có thể không dùng thì đừng dùng.” Văn Xuân Tương nhíu mày nói. Vài tên Hóa Thần thì cũng không có gì đáng nói, nhưng ngay cả tu sĩ kỳ Hợp Thể cũng tìm đến, e là sẽ tương đối phiền toái. Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn vẫn là do viên Xá Lợi kia gây ra vấn đề.
Lúc trước đã cẩn thận như vậy, một đường đi tới sóng gió chồng chất, may mà vẫn thuận lợi che giấu được. Vạn vạn không ngờ được, chỉ vừa vô ý thôi, thế mà lại bị một hòa thượng đã chết nhiều năm tính kế.
Quả nhiên y trời sinh đã không đối phó nổi với cái giống loài mang tên lừa trọc này!
“Bần tăng hiểu.” Tạ Chinh Hồng nghĩ kỹ, “Là bần tăng lúc trước quá mức lỗ mãng.” Hắn thầm nghĩ trên Xá Lợi có thể sẽ có thứ phong ấn tiền bối, lại không ngờ rằng sẽ xúc phát một phong ấn khác, làm hại tiền bối bị lộ tung tích.
“Chuyện này không thể trách ngươi được. Nếu không có viên Xá Lợi kia, e rằng dù có tìm được cách cởi bỏ Khốn Tiên thằng, bổn tọa vẫn không thoát ra được.” Văn Xuân Tương xua tay nói, “Thiên Cơ các có căn cơ vững chắc ở đây, chắc là có thể tìm bọn họ hỗ trợ che giấu một hai.”
“Tiền bối nói có lý.” Tạ Chinh Hồng gật đầu, cáo biệt một tiếng với Văn Xuân Tương rồi mới rời khỏi phòng.
Tạ Chinh Hồng ở trong động phủ sáu ngày, ngụy trang thành bộ dáng trọng thương mới khỏi, bấy giờ mới chuẩn bị một phen rồi đi tới tửu lâu lúc trước đã hẹn với Văn Hoa.
Bên kia, nơi Thạch Tịch Nhi đặt chân, một nữ tu mang dáng vẻ của đạo cô mở mắt từ trong đả tọa.
Giờ phút này, nàng mở to đôi mắt đẹp, cảm giác mông lung ban đầu biến mất sạch, lộ ra một khuôn mặt thanh lãnh xuất trần.
“Thạch Tịch Nhi đã chết, vậy là Tạ Chinh Hồng nguyên vẹn trở ra.” Nữ đạo cô nở nụ cười, nếu Thạch Tịch Nhi mà thấy được, hẳn sẽ càng thần hồn điên đảo. Nàng hao hết tâm tư cũng chẳng nhận được nửa điểm tươi cười, lại không nghĩ rằng lúc chết nàng lại giành được nụ cười của mỹ nhân.
“Thôi, vốn cũng chẳng trông chờ vào ả ta.” Nữ đạo cô đứng dậy, lắc lắc ống tay áo, “Cố nhân gặp lại, hẳn Tạ thiền sư nhìn thấy ta cũng sẽ thấy có chút vui vẻ. Ta khá chờ mong đấy.”
Dù sao, trong Tà Đương đại thế giới, nàng đã chẳng tìm thấy được Phật tu nào hợp ý mình như vậy nữa.
Tại Âm Quỷ tông.
“Mệnh bài của Yển Hành sư đệ nát rồi.” Nam tử ném mấy miếng ngọc vỡ xuống đất, nhíu mày nói.
“Với cái tính tình đó của hắn, gặp kết cục như vậy cũng chẳng có gì đáng trách. Ta luôn thắc mắc, loại người như hắn, sao có thể tu được đến kỳ Hóa Thần.” Một nữ tử xinh đẹp thấp giọng cười nói, “Nhưng sư phụ đã phái chúng ta đến đây, sư đệ chết khó hiểu, phải tìm cách mà ăn nói.”
“Lúc trước hắn ở cùng với Thạch Tịch Nhi của Âm Quỷ tông, trùng hợp là, hồn đăng của Thạch Tịch Nhi cũng đã lụi tắt.”
“Kẻ Thạch Tịch Nhi đối đầu là Phật tu Tạ Chinh Hồng, tu vi mới chỉ là kỳ Xuất Khiếu. Yển Hành sư huynh mặc dù tính tình tệ, nhưng tu vi đã là Hóa Thần hậu kỳ rồi, còn tu được cả Pháp Tướng. Cho dù gặp phải nguy hiểm gì, trước khi chết cũng có thể truyền tin cho sư phụ. Nhưng sư phụ đến giờ vẫn chưa truyền lời tới đây, e rằng vẫn chưa biết tin sư huynh đã chết.” Một nam tử chà lau kiếm, nhẹ giọng nói, “Có lẽ Yển Hành sư huynh bị người ta kích sát trong nháy mắt, bản lĩnh như vậy tuyệt không thể là của một Phật tu. Có điều không ngờ trong Đạo Xuân trung thế giới lại có ngọa hổ tàng long, không biết Yển Hành sư huynh sao lại đắc tội với người ta?”
“Với cái tính của hắn, có đắc tội với người ta cũng chẳng ngoài dự đoán. Ở Khôn Chân đại thế giới, người khác nể mặt sư phụ nên mới cho hắn vài phần mặt mũi, bấy nhiêu năm qua chúng ta cũng bị hắn làm liên lụy không ít lần. Có công lao thì muốn độc chiếm, có trách nhiệm thì liền đẩy ra ngoài. Loại người như vậy, ta thực sự không muốn thừa nhận hắn là sư đệ của mình.” Nữ Tử “Xì” một tiếng khinh miệt, khinh thường nói.
“Cứ điều tra người tên Tạ Chinh Hồng kia trước đã, hắn và Nhân Chân tự quả thực cũng có chút quan hệ.” Nam tử nãy giờ không nói gì bỗng lên tiếng.
“Mọi người cảm giác tên Tạ Chinh Hồng kia vẫn còn sống ư?” Nữ tử bĩu môi, “Không chừng hắn đã bị Yển Hành giết chết rồi ấy chứ?”
“Thế thì cũng phải đi xem xem rồi giải thích cho sư phụ. Nếu hắn chết rồi thì thôi, còn nếu chưa chết, thực sự hết cách thì còn có thể kéo người chịu tội thay, cho sư phụ một lời giải thích là xong. Số đồ đệ đã chết của sư phụ còn ít hay sao?”
“Haiz, chỉ có thể như vậy thôi.
Hoàn toàn không biết mình đang bị rất nhiều người nhớ thương, Tạ Chinh Hồng vừa bước vào tửu lâu, liền thấy bản mặt đến là u sầu của Văn Hoa.
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Phật Tử đến học viện.
Là cử nhân trẻ tuổi nhất và cũng là người duy nhất có cha làm đồ tể trong thư viện, theo lý đương nhiên sẽ bị những học sinh khác chú ý.
“Nè nè, kia chính là thằng con của đồ tể đó hả, yếu đuối thế kia trông đâu có giống.”
“Chắc vì không cầm nổi dao giết heo nên mới đến đọc sách.”
“Con heo trông như thế nào? Ta mới chỉ ăn thịt heo thôi.”
“Ta cũng không biết.”
“Hay là đi hỏi xem đi?”
“Hỏi thì hỏi.”
Mấy học sinh nọ rảnh rỗi nhàm chán, nói xong liền cùng nhau chạy tới hỏi Phật Tử.
“Ê, ngươi chính là con của đồ tể đúng không?”
“Phải.”
“Ngươi từng giết heo bao giờ chưa?”
“Chưa từng, ta mới ăn thôi.”
“Heo trông như thế nào?”
“Tai to mặt lớn.”
“Còn gì nữa không?”
“Toàn thân trắng muốt.”
“Còn gì nữa không?”
“Không còn.”
“Gạt người, sao lại không còn được?”
“Nó ăn rất nhiều, mỗi lần ăn xong đều hỏi ‘Còn gì nữa không’.”
Bình luận truyện