Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Quyển 2 - Chương 126
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Văn đạo hữu làm sao vậy?” Tạ Chinh Hồng nhịn không được hỏi một câu.
Khuôn mặt Văn Hoa giờ phút này u sầu quá mức, dù ngay sau đó tự bạo Nguyên Anh e là cũng có khả năng.
“Còn không phải là bởi vì Tạ thiền sư hay sao?” Văn Hoa thở dài một hơi, dẫn Tạ Chinh Hồng đến gian phòng ở tầng cao nhất.
Tạ Chinh Hồng thấy hắn sau khi vào phòng thì lấy ra các loại trận bàn bố trí quanh sương phòng, như thể muốn triệt để cải tạo sương phòng này.
“Văn đạo hữu, ngươi đây là……….” Tạ Chinh Hồng còn chưa hỏi xong, liền bị Văn Hoa giơ tay ngăn lại.
Rốt cuộc cũng xong xuôi, Văn Hoa nhẹ nhàng thở ra, buồn bực nhìn Tạ Chinh Hồng, “Tạ thiền sư, chẳng lẽ ngươi không muốn biết kẻ mình vừa giết là ai sao?”
Tạ Chinh Hồng đương nhiên biết, song hắn không thể nói.
“Xin Văn đạo hữu hãy nói rõ.” Tạ Chinh Hồng khó hiểu nói, “Bần tăng và lão ta không oán không thù, nếu không phải có át chủ bài trong người, sợ rằng bây giờ đã……….” Tạ Chinh Hồng cười khổ, nhưng Văn Hoa đã có thể nhìn ra rất nhiều thứ từ trong vẻ mặt hắn.
“Cao thủ kỳ Hóa Thần mà ngươi giết, chính là đệ tử của một vị tán tiên. Trên lão ta còn có vài sư huynh sư tỷ nữa, bên dưới thì có một sư đệ là Kiếm tu. Cũng may là lão ta đến một mình, không thì……….” Không thì ngay cả một kẻ vây xem như hắn cũng không có kết cục tốt.
Tạ Chinh Hồng nghe vậy thì nhíu mày, “Lúc ấy tình thế nguy cấp, nếu bần tăng không có con bài chưa lật, hiện giờ hẳn đã sớm đầu thân hai chỗ.”
“Mấy đại năng đó hơi đâu mà quản nhiều như vậy?” Văn Hoa nghĩ đoạn, trên mặt lộ vẻ chán ghét, “Bọn họ đến Thiên Cơ các tìm tin tức về ngươi, tạm thời bị ta ngăn cản. May là cái chết của Yển Hành không thoát khỏi quan hệ với Thạch Tịch Nhi của Âm Quỷ tông, dẫu Thạch Tịch Nhi đã chết, Âm Quỷ tông cũng bụng làm dạ chịu. Song về phần Tạ đạo hữu, nếu vô sự thoát ra, e rằng nên rời khỏi thế giới này trước thì hơn.”
“Đa tạ Văn đạo hữu tương trợ.” Tạ Chinh Hồng nói lời cảm tạ.
“Thiên Cơ các chúng ta vốn có nợ với ngươi, vả lại, vị tán tiên nhất kiếp kia cách lần Lôi kiếp tiếp theo chưa tới trăm năm, bọn họ dù muốn làm loạn cũng chẳng được bao lâu, Thiên Cơ các bọn ta chẳng lẽ lại sợ chắc?” Văn Hoa nhìn Tạ Chinh Hồng nói.
Tạ Chinh Hồng dường như đang cân nhắc gì đó.
Văn Hoa nói tiếp, “Tạ thiền sư, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, vẫn nên rời khỏi thế giới này trước đi thôi.”
“Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ dự đoán được việc này, trận pháp rời khỏi thế giới này nhất định có người chờ sẵn.” Tạ Chinh Hồng lắc đầu nói, “Những người này đồng thời đi tới Đạo Xuân trung thế giới, có chuyện quan trọng trong người, nên không thể phí quá nhiều tâm tư để đối phó với bần tăng. Ở lại nơi này có lẽ còn được an toàn phần nào.”
“Nói vậy cũng có lý.” Văn Hoa như có đăm chiêu, bèn thử thăm dò, “Tạ thiền sư có muốn đến Hoa Nghiêm tông lánh tạm một thời gian không?”
“Hả?”
Văn Hoa thấy Tạ Chinh Hồng nghi hoặc khó hiểu, làm bộ lơ đãng trả lời, “Tuy rằng Nhân Chân tự đã suy tàn, nhưng Phật môn trong thiên hạ đều là một nhà, hơn nữa Tạ thiền sư từng tham dự đại hội Phật Đản, còn là đệ tử của Bàn Nhược thiền sư, chỉ nhờ điểm ấy thôi, Hoa Nghiêm tông cũng sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Tán tiên kia mặc dù lợi hại, nhưng Pháp Tướng tông phía sau Hoa Nghiêm tông chính là một trong ngũ đại Phật môn, đừng nói là một tán tiên nhất kiếp, dù có là ba hay năm tên cũng không sợ. Còn về Quy Nguyên tông, đạo thống giống với tán tiên, phương diện quan hệ cũng có chỗ trùng hợp, trái lại sẽ không tiện bảo hộ cho Tạ thiền sư.”
Tạ Chinh Hồng buồn bã lắc đầu, “Người khác không biết, nhưng Văn đạo hữu chẳng lẽ còn không biết ư? Giữa bần tăng và Nhân Chân tự gần như chẳng hề có liên hệ gì, khi còn bé tuy có vài phần qua lại, nhưng quanh năm luôn đi cùng Tuệ Chính phương trượng ở bên ngoài. Lúc ấy vội vàng đọc sách nhận chữ, ngay cả dẫn khí nhập thể cơ bản nhất cũng chưa từng thử. Tuệ Chính phương trượng vốn muốn đợi sau khi đại chiến kết thúc sẽ cho bần tăng làm đệ tử thủ vệ Nhân Chân tự, nhưng sau đó………. Sở học hôm nay của bần tăng, cũng không phải “Quan Âm đồ lục” của Nhân Chân tự, nhân quả đã sớm kết thúc rồi. Chỉ là không đành lòng thấy Xá Lợi của Tuệ Chính phương trượng lưu lạc ở ngoài nên mới muốn thu thập lại thôi. Còn về Hoa Nghiêm tông, chuyện năm đó dẫu rằng bọn họ không buồn để ý, nhưng dù sao cũng là mầm tai vạ mà bần tăng đưa tới, đại hội Phật Đản bị bần tăng làm náo loạn, bần tăng lấy đâu ra mặt mũi để tới thỉnh cầu phù hộ?”
“Chuyện này………….. Xem ra là tại hạ lỗ mãng rồi.” Văn Hoa vội vàng nói, “Chỉ là tại hạ vừa trở về thế giới này không lâu, tin tức biết được có hạn, cho nên vừa rồi mới nói như thế, mong thiền sư đừng để bụng.”
“Đâu có.” Tạ Chinh Hồng lắc đầu, “Khúc chiết trong này, người ngoài khó có thể phân rõ, có chỗ hiểu lầm cũng là bình thường. Hơn nữa bần tăng quả thực có một ít bí mật không tiện nói ra, cho nên người khác mới cho rằng bần tăng nhận được truyền thừa của Nhân Chân tự.” Nói tới đây, Tạ Chinh Hồng thở dài thườn thượt, “Lời này nói ra bần tăng cũng không sợ đắc tội ai, năm đó trưởng lão có tu vi cao nhất trong Nhân Chân tự cũng chỉ mới đến kỳ Xuất Khiếu, cùng cấp bậc với bần tăng. Nếu thực sự có bí bảo truyền thừa khó lường nào, sao lại để lưu lạc đến tình cảnh này.”
“Thiền sư nói có lý.” Văn Hoa cười nói, “Nếu thiền sư đã có kế hoạch, tại hạ cũng không tiện nói nhiều.”
Tạ Chinh Hồng cười khổ đáp lại.
Văn Xuân Tương nhìn màn biểu diễn không chỗ chê của Tạ Chinh Hồng, gần như muốn vỗ tay cho hắn.
Đây mới là tích thủy bất lậu nè! (Tích thủy bất lậu: Một giọt nước cũng không lọt, ý chỉ làm việc chu toàn, cẩn thận, hoàn hảo, ko hề có một sơ sót nào.)
Tên nhóc Văn Hoa này muốn cạy được thứ gì từ miệng tiểu hòa thượng, quả thực còn khó hơn lên trời.
“Phải rồi, bần tăng cũng có vài việc muốn hỏi, không biết giá bán tin tức của Thiên Cơ các như thế nào?” Tạ Chinh Hồng như nhớ tới điều gì đó, đột nhiên hỏi.
“Thiền sư có chuyện gì thì cứ hỏi.” Văn Hoa xua tay nói.
“Đâu thể được, vẫn nên ấn theo giá cả thông thường của Thiên Cơ các thì hơn.” Tạ Chinh Hồng nghiêm túc nói, “Bần tăng cũng không phải người ham lợi.”
Văn Xuân Tương giật giật khóe miệng, y dám khẳng định tiểu hòa thượng nghĩ rằng loại vấn đề có thể giải quyết bằng linh thạch này thì không cần dùng đến nhân tình. Bằng không nợ đến nợ đi thì trái lại sẽ không hay. Dù sao loại hình thức kinh doanh tin tức này, ngươi thực sự không thể trông chờ người ta có bao nhiêu điểm mấu chốt (thông tin quan trọng nhất). Nói tới nói lui không chừng ngay sau đó liền đem bí mật của ngươi ra bán với giá cao cho kẻ khác.
“Tin tức của Thiên Cơ các chia làm ba loại, phổ thông, đặc biệt và tuyệt mật. Tin tức phổ thông giới hạn trong một ít tư liệu về hành tung và xuất thân của tu sĩ; tin tức đặc biệt bao gồm thời gian mở ra và chìa khóa mở cửa của một ít bí cảnh, cùng với sự tình không bị người khác biết được của một vài tu sĩ; còn về tin tức tuyệt mật, cho dù có người muốn mua, chúng ta cũng không dám tùy ý bán.” Văn Hoa nói sơ qua, “Quyền hạn của tại hạ mới chỉ đến đặc biệt thôi, nếu thiền sư muốn hỏi về tin tức mà tại hạ không biết, e rằng sẽ còn phải tốn thời gian điều tra. Tóm lại, giá của tin tức phổ thông là từ ba ngàn linh thạch cực phẩm trở xuống, đặc biệt là ba ngàn đến một trăm vạn không giảm, tuyệt mật thì không thể dùng linh thạch để suy xét, phải đến tổng bộ của Thiên Cơ các chúng ta để trao đổi mới được.”
“Bần tăng muốn biết viên Xá Lợi cuối cùng của Tuệ Chính phương trượng hiện đang ở đâu, còn cả hành tung của một vài hảo hữu của bần tăng năm đó nữa.”
Văn Hoa tính toán, “Chuyện này thì có thể nói được. Tin tức về Xá Lợi định giá là năm ngàn linh thạch thượng phẩm, tu vi hiện giờ của những hảo hữu của Tạ thiền sư chỉ trong khoảng giữa Nguyên Anh viên mãn và Xuất Khiếu, một tin tức định giá là sáu ngàn linh thạch thượng phẩm, tổng là ba ngàn năm trăm linh thạch cực phẩm. Tại hạ giảm giá cho Tạ thiền sư, ba ngàn linh thạch cực phẩm là được rồi.”
Tạ Chinh Hồng lấy ra một túi trữ vật, chia ra ba ngàn linh thạch cực phẩm, đẩy đến bên cạnh Văn Hoa.
“Viên Xá Lợi cuối cùng của Tuệ Chính phương trượng hiện đang ở trong tay của Ma Phật Tuệ Tịnh tại Vạn Ma cốc.”
“Tuệ Tịnh?” Tạ Chinh Hồng cảm thấy cái tên này có chút xa lạ.
“Nhiều năm về trước, Tuệ Tịnh từng là đệ tử của Nhân Chân tự, cũng là sư huynh của Tuệ Chính phương trượng. Sau này vì phá sát giới nên bị Nhân Chân tự xử phạt, nhất thời tâm ma quấn thân, giết chết mấy sư huynh đệ phá cửa thoát ra, hiện tại đã là Ma Phật kỳ Xuất Khiếu viên mãn. Viên Xá Lợi kia đang nằm trong tay ông ta, thậm chí, chỗ ông ta còn có thể có《Quan Âm đồ lục》từng là tuyệt học của Nhân Chân tự. Năm đó trước khi rơi vào Ma đạo ông ta từng sao chép một phần của《Quan Âm đồ lục quyển thứ nhất》, sau này khi ra ngoài du lịch lại chiếm được quyển thứ hai. Tuy là Ma Phật kỳ Xuất Khiếu, nhưng tu vi chẳng hề thua kém kỳ Hóa Thần.” Văn Hoa nhìn Tạ Chinh Hồng đánh giá, sắc mặt có chút kỳ quái, “Còn có vài điều do chính tại hạ phỏng đoán, không biết Tạ thiền sư có muốn nghe hay không?”
“Nguyện nghe cho tường.” Tạ Chinh Hồng gật đầu nói.
“Nghe nói năm xưa trước khi Tuệ Chính phương trượng tham gia vào cuộc đại chiến vây công Văn Xuân Tương, từng muốn đi tìm vị từng là sư huynh này của mình để mang bản sao chép《Quan Âm đồ lục》trở về, nhưng cuối cùng lại không thành. Nguyên nhân rốt cuộc là vì Tuệ Chính phương trượng không đi hay là đi nhưng bị cự tuyệt, vẫn chưa có đáp án chính xác. Ta tương đối thiên về khả năng hai người bọn họ đã gặp mặt, dù sao năm đó cảm tình của bọn họ cũng không tệ. Sau này Tuệ Chính phương trượng viên tịch, Tuệ Tịnh cũng chỉ là tình cờ đi ngang qua lấy được một viên Xá Lợi rồi đi, không ra tay tương trợ Nhân Chân tự. Ngẫm lại thì, ông ta vẫn có điều oán hận Nhân Chân tự.”
Văn Hoa nói vậy đa phần là muốn gợi lại hồi ức của Tạ Chinh Hồng về chuyện năm xưa.
Bởi vì mấy đại năng tán tiên không thể nói kia mà cả thế giới đều đang truy tìm Văn Xuân Tương. Mà người cuối cùng nhìn thấy Văn Xuân Tương lại chỉ có hai người là Tuệ Chính phương trượng đã viên tịch và Dư Dược. Dư Dược có Quy Nguyên tông phù hộ, hơn nữa phía sau còn có bóng dáng của vị đại năng nào đó, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng phía bên Nhân Chân tự thì lại dễ xuống tay. Mấy hòa thượng ở Nhân Chân tự, ký ức của bọn họ đều đã bị những đại năng kia quét vài lần, song vẫn không phát hiện được tung tích gì. Người cuối cùng có khả năng biết được gì đó, dĩ nhiên chỉ có Tạ Chinh Hồng trước kia từng được Tuệ Chính mang theo hơn nữa tu vi còn tiến triển nhanh chóng.
Tạ Chinh Hồng nói hắn và Nhân Chân tự không có quan hệ gì, Văn Hoa tin.
Nhưng nếu nói Tạ Chinh Hồng không biết chuyện năm đó giữa Tuệ Chính và Văn Xuân Tương, lại khiến người ta khó mà tin được. Có lẽ năm xưa Tuệ Chính từng nói qua một ít, nhưng chính Tạ Chinh Hồng đã quên. Dù sao thưở đó Tạ Chinh Hồng vẫn còn nhỏ tuổi, sưu hồn chi pháp cũng có điểm hạn chế, chỉ có thể lục soát ký ức sâu nhất của tu sĩ. Muốn tra xét những việc mà chính bản thân tu sĩ đã quên, hiển nhiên là không có khả năng.
Văn Hoa mặc dù xem trọng Tạ Chinh Hồng, không muốn đối địch với hắn, nhưng người làm ăn thì vẫn phải có tư thái của người làm ăn.
Nếu biết được chút ít tin tức gì về Văn Xuân Tương, phân bộ Thiên Cơ các ở Đạo Xuân trung thế giới bọn họ nhất định sẽ có thể tiến thêm một bậc ở tổng bộ, thời gian hắn ở lại trong Đạo Xuân trung thế giới cũng có thể rút ngắn đi một ít.
Đã quen với tài nguyên linh khí trong đại thế giới, Văn Hoa thực sự không quá vừa lòng với những gì ở Đạo Xuân trung thế giới.
Mà đối với Tạ Chinh Hồng, sự xuất hiện của Tuệ Tịnh nhất định là một chiếc chìa khóa có thể cởi bỏ khó hiểu của hắn.
Tính cách Tuệ Chính như thế nào hắn rất rõ ràng, dùng chính bản thân mình bố trí thêm một phong ấn khác dưới Khôn Tiên thằng, phong ấn sự tồn tại của tiền bối, việc này Tuệ Chính căn bản không thể nào làm được. Hơn nữa tiền bối nói năm xưa chính ngài ấy cũng có chút mơ hồ, đối với những chuyện kia đều không nhớ rõ lắm.
Nếu chỉ có hai người Tuệ Chính và Dư Dược, căn bản không làm được chuyện như vậy.
Song, nếu chuyện năm đó ngoại trừ bọn họ, còn có một thế lực khác tham dự vào thì sao?
Điều Tạ Chinh Hồng nghĩ đến, Văn Xuân Tương cũng rất nhanh nghĩ tới.
“Tiểu hòa thượng, xem ra kẻ tính kế bổn tọa quả thực không ít. Tên Tuệ Tịnh kia rất khả nghi.” Thần sắc châm chọc chợt lóe qua khuôn mặt Văn Xuân Tương, “Đám lão bất tử kia phái người đến đúng lúc lắm, chỗ Dư Dược chắc cũng không chống đỡ được bao lâu, vừa lúc đục nước béo cò. Đợi bổn tọa thoát ra rồi, ha ha.”
Tạ Chinh Hồng yên lặng gật đầu.
“Về phần những hảo hữu của Tạ thiền sư, Lịch Hòa Quang hiện đang tu hành tại Ninh Nhất tiên tông ở Hưng Bình đại thế giới, trong tiên tông có lão nhân của Quy Nguyên tông, tài nguyên công pháp đều không thiếu, tiền đồ vô lượng. Tam Tư pháp sư đang tu hành trong Pháp Tướng tông ở Dương Dữ đại thế giới, hình như đang chuẩn bị tham dự một đại hội Phật pháp. Thẩm Phá Thiên đạo hữu đang ở Đãng Kiếm tiên tông trong Minh Lãng đại thế giới, hình như đang du lịch ở bên ngoài. Kỳ Vĩnh Duyên đạo hữu phù lục vô song, bái một tông sư phù lục làm thầy, bây giờ đang đi chung quanh du lịch, không có nơi ở cố định. Chu Ninh đạo hữu không gia nhập chủ tông mà đến chỗ Ngọc Sơn trận sư nghe giảng. Tốt bụng tặng kèm một tin, nghe nói Ma tu Cảnh Dĩ Phong vận khí không tốt lắm, chẳng hiểu sao lại vào Tuyết Sa đại thế giới, không biết tung tích.”
Tạ Chinh Hồng nghe tin những hảo hữu của mình đều có cơ duyên riêng, cũng chân thành vui mừng cho họ. Trái lại khi nghe được năm chữ “Tuyết Sa đại thế giới”, hắn không khỏi thoáng khựng lại một chút. Cái tên này nghe thì phong nhã, nhưng kỳ thực vốn gọi là “Huyết Sát đại thế giới”, nguyên nhân không đâu khác mà chính là vì đây là đại thế giới mà Ma Hoàng Quý Hiết ở. Chẳng qua hai chữ “Huyết Sát” nghe rất có điềm xấu nên mới đổi thành “Tuyết Sa”.
Cảnh Dĩ Phong tuy xuất thân là Ma tu của Vạn Ma cốc, nhưng với thiên phú của y, dù có đến tông môn Ma tu ở thế giới nào cũng đều có thể gia nhập thuận lợi, thực sự không cần phải đến Tuyết Sa đại thế giới rèn luyện.
“Hình như nơi y định đến vốn không phải chỗ đó, nhưng do sơ sót ngẫu nhiên bị kẻ khác lừa gạt nên mới chạy trốn tới đó.” Văn Hoa nhún vai nói, “Người của Thiên Cơ các chúng ta không dám tới đó, cho nên chúng ta cũng không biết tin tức về y.”
“Đa tạ đạo hữu đã nói cho ta biết.” Tạ Chinh Hồng cũng chẳng có bao nhiêu quen biết với Cảnh Dĩ Phong, về sau hắn không tránh khỏi phải đối đầu với Quý Hiết, đến lúc đó không chừng có thể hỏi thăm một hai.
“Không cần khách khí.” Văn Hoa nhận lấy linh thạch, “Hai bên đã thỏa thuận giá cả xong, đây là việc phải làm. Nếu Tạ thiền sư muốn biết tin về mấy sư huynh đệ khác của Yển Hành lão tổ, tại hạ có thể liên hệ với tổng bộ hỏi một chút xem.”
Tạ Chinh Hồng lắc đầu, “Không cần, điều gì nên đến cuối cùng rồi sẽ đến thôi.”
“Tạ thiền sư nghĩ thoáng như vậy là tốt rồi.” Văn Hoa cười hì hì, “Chỉ cần không đối đầu trực diện với bọn họ, ta nghĩ, với thực lực và vận khí của Tạ thiền sư, muốn tránh thoát bọn họ hẳn là dễ dàng thôi. Chỉ cần chịu đựng qua vài chục năm, bọn họ sẽ không phí thời gian tìm thiền sư nữa.”
Tạ Chinh Hồng tán đồng gật đầu.
“Trong Thiên Cơ các còn không ít việc quan trọng nữa, tại hạ nhận lệnh đến thay mặt Thiên Cơ các tạ lỗi với thiền sư, bây giờ nhiệm vụ đã xong, cũng đến lúc phải trở về rồi. Tại hạ xin chúc thiền sư sớm đạt thành đại đạo.” Văn Hoa khom lưng chắp tay nói.
“A Di Đà Phật.” Tạ Chinh Hồng đáp lại.
Sau khi Văn Hoa rời khỏi, Tạ Chinh Hồng mới nhẹ nhàng thở ra.
Hắn cùng Văn Xuân Tương cẩn thận thương lượng một phen, cảm thấy vẫn nên đến Vạn Ma cốc tìm Tuệ Tịnh thì hơn, ít nhất phải lấy được viên Xá Lợi cuối cùng của Tuệ Chính đã.
Văn Xuân Tương nói, “Nhân quả của tên lừa trọc tên Can Tịnh gì đó với Nhân Chân tự có thể còn lớn hơn ngươi, chẳng có lý nào tiểu hòa thượng ngươi bị hoài nghi mà tên lừa trọc kia lại được an ổn tu hành. Nếu năm đó kẻ hãm hại bổn tọa cũng có một phần của lão ta, hừ, nếu nước này đã đủ đục, bổn tọa không ngoại khuấy cho nó đục thêm một chút đâu.” (“Tịnh” là sạch sẽ, Can Tịnh là sạch sẽ không bụi bẩn.)
Tạ Chinh Hồng đương nhiên không dị nghị gì với lời của Văn Xuân Tương, bởi vậy sau khi tính tiền rời khỏi hắn định tới Vạn Ma cốc xem thử.
Vừa ra khỏi tửu lâu, liền thấy một đám tu sĩ cầm pháp bảo, kích động đuổi về phía Tạ Chinh Hồng, “Ngươi chính là nhân tình của ả tiện nhân kia? Mau trả lại đồ của bọn ta đây!”
Văn Xuân tương: ……………….Hở?
✿Tác giả có lời muốn nói:
Hành trình giải cứu mỹ nhân ・ tiền bối bị cầm tù chính thức bắt đầu.
Tui sẽ cố gắng viết chặt chẽ một chút, không thì trước Tết không chắc có thể cứu tiền bối ra OJZ.
Tui cảm thấy mình muốn bắt đầu viết diễn cảm một tí, *vẻ mặt nghiêm túc*.
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Trong thư viện, lục nghệ của quân tử đều là thứ phải học.
(Lục nghệ là hệ thống giáo dục cơ bản của văn hoá Trung Quốc cổ đại. Từ triều đại Chu (1122-256 TCN), các học sinh được yêu cầu phải nắm vững sáu môn nghệ thuật bao gồm: Lễ (lễ nghĩa), Nhạc (âm nhạc), Xạ (bắn cung), Ngự (cưỡi ngựa), Thư (thư pháp) và Số (Toán học). Những người đàn ông xuất sắc trong sáu nghệ thuật này được cho là đã đạt đến trạng thái hoàn hảo, gọi là một quân tử.)
Đám học trò bị Phật tử quay mòng mòng trở về ngẫm nghĩ lại, hậu tri hậu giác phát hiện mình bị người ta mắng, sao có thể không tức cho được? Lập tức quyết định ngày hôm sau phải cho Phật Tử biết mặt.
Nhưng mà phu tử rất yêu mến Phật Tử, lại thương hắn ốm yếu, khi tọa đàm đều được ngồi gần phu tử nhất, bọn họ vất vả lắm mới được vào thư viện đọc sách, đương nhiên không dám làm gì Phật Tử cả. Chưa tới hai ngày nữa là sẽ đến cuộc thi đầu tiên của học viện rồi.
Đám học trò tụ tập lại, gửi lời khiêu chiến tới Phật Tử, xem xem ai được điểm cao nhất trong cuộc thi sắp tới, kẻ nào thua sẽ phải chịu trách nhiệm chép hết một lần từ đầu đến đuôi đống sách mà bọn họ phải học thuộc.
Năm đó sách giáo khoa trong học viện ngoại trừ tứ thư ngũ kinh, còn có các loại sách tính toán sách du ký, cố gắng bồi dưỡng những nhân tài toàn diện, đống sách học thuộc đó cộng lại cao gần bằng một người.
Phật Tử suy xét, liền đáp ứng trước mặt tất cả bạn học.
Đám học sinh này cũng không ngốc, Lễ và Thư bọn họ có lẽ không bì được với đứa con trai đồ tể mới nhỏ tuổi mà đã là cử nhân này, nhưng nói đến Số, Nhạc, Xạ, Ngự thì bọn họ rất tự tin. Một đứa con đồ tể muốn đọc sách nhận chữ đã không dễ dàng rồi, chẳng lẽ còn có tiền bạc và thời gian đi học bốn món khác hay sao? Nhìn thân thể của thằng con đồ tể kia mà coi, có thể leo lên cưỡi ngựa được chắc? Bọn họ nhất định sẽ thắng!
Đáng tiếc, bọn họ không biết rằng, làm người thì không thể quá mạnh miệng.
“Văn đạo hữu làm sao vậy?” Tạ Chinh Hồng nhịn không được hỏi một câu.
Khuôn mặt Văn Hoa giờ phút này u sầu quá mức, dù ngay sau đó tự bạo Nguyên Anh e là cũng có khả năng.
“Còn không phải là bởi vì Tạ thiền sư hay sao?” Văn Hoa thở dài một hơi, dẫn Tạ Chinh Hồng đến gian phòng ở tầng cao nhất.
Tạ Chinh Hồng thấy hắn sau khi vào phòng thì lấy ra các loại trận bàn bố trí quanh sương phòng, như thể muốn triệt để cải tạo sương phòng này.
“Văn đạo hữu, ngươi đây là……….” Tạ Chinh Hồng còn chưa hỏi xong, liền bị Văn Hoa giơ tay ngăn lại.
Rốt cuộc cũng xong xuôi, Văn Hoa nhẹ nhàng thở ra, buồn bực nhìn Tạ Chinh Hồng, “Tạ thiền sư, chẳng lẽ ngươi không muốn biết kẻ mình vừa giết là ai sao?”
Tạ Chinh Hồng đương nhiên biết, song hắn không thể nói.
“Xin Văn đạo hữu hãy nói rõ.” Tạ Chinh Hồng khó hiểu nói, “Bần tăng và lão ta không oán không thù, nếu không phải có át chủ bài trong người, sợ rằng bây giờ đã……….” Tạ Chinh Hồng cười khổ, nhưng Văn Hoa đã có thể nhìn ra rất nhiều thứ từ trong vẻ mặt hắn.
“Cao thủ kỳ Hóa Thần mà ngươi giết, chính là đệ tử của một vị tán tiên. Trên lão ta còn có vài sư huynh sư tỷ nữa, bên dưới thì có một sư đệ là Kiếm tu. Cũng may là lão ta đến một mình, không thì……….” Không thì ngay cả một kẻ vây xem như hắn cũng không có kết cục tốt.
Tạ Chinh Hồng nghe vậy thì nhíu mày, “Lúc ấy tình thế nguy cấp, nếu bần tăng không có con bài chưa lật, hiện giờ hẳn đã sớm đầu thân hai chỗ.”
“Mấy đại năng đó hơi đâu mà quản nhiều như vậy?” Văn Hoa nghĩ đoạn, trên mặt lộ vẻ chán ghét, “Bọn họ đến Thiên Cơ các tìm tin tức về ngươi, tạm thời bị ta ngăn cản. May là cái chết của Yển Hành không thoát khỏi quan hệ với Thạch Tịch Nhi của Âm Quỷ tông, dẫu Thạch Tịch Nhi đã chết, Âm Quỷ tông cũng bụng làm dạ chịu. Song về phần Tạ đạo hữu, nếu vô sự thoát ra, e rằng nên rời khỏi thế giới này trước thì hơn.”
“Đa tạ Văn đạo hữu tương trợ.” Tạ Chinh Hồng nói lời cảm tạ.
“Thiên Cơ các chúng ta vốn có nợ với ngươi, vả lại, vị tán tiên nhất kiếp kia cách lần Lôi kiếp tiếp theo chưa tới trăm năm, bọn họ dù muốn làm loạn cũng chẳng được bao lâu, Thiên Cơ các bọn ta chẳng lẽ lại sợ chắc?” Văn Hoa nhìn Tạ Chinh Hồng nói.
Tạ Chinh Hồng dường như đang cân nhắc gì đó.
Văn Hoa nói tiếp, “Tạ thiền sư, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, vẫn nên rời khỏi thế giới này trước đi thôi.”
“Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ dự đoán được việc này, trận pháp rời khỏi thế giới này nhất định có người chờ sẵn.” Tạ Chinh Hồng lắc đầu nói, “Những người này đồng thời đi tới Đạo Xuân trung thế giới, có chuyện quan trọng trong người, nên không thể phí quá nhiều tâm tư để đối phó với bần tăng. Ở lại nơi này có lẽ còn được an toàn phần nào.”
“Nói vậy cũng có lý.” Văn Hoa như có đăm chiêu, bèn thử thăm dò, “Tạ thiền sư có muốn đến Hoa Nghiêm tông lánh tạm một thời gian không?”
“Hả?”
Văn Hoa thấy Tạ Chinh Hồng nghi hoặc khó hiểu, làm bộ lơ đãng trả lời, “Tuy rằng Nhân Chân tự đã suy tàn, nhưng Phật môn trong thiên hạ đều là một nhà, hơn nữa Tạ thiền sư từng tham dự đại hội Phật Đản, còn là đệ tử của Bàn Nhược thiền sư, chỉ nhờ điểm ấy thôi, Hoa Nghiêm tông cũng sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Tán tiên kia mặc dù lợi hại, nhưng Pháp Tướng tông phía sau Hoa Nghiêm tông chính là một trong ngũ đại Phật môn, đừng nói là một tán tiên nhất kiếp, dù có là ba hay năm tên cũng không sợ. Còn về Quy Nguyên tông, đạo thống giống với tán tiên, phương diện quan hệ cũng có chỗ trùng hợp, trái lại sẽ không tiện bảo hộ cho Tạ thiền sư.”
Tạ Chinh Hồng buồn bã lắc đầu, “Người khác không biết, nhưng Văn đạo hữu chẳng lẽ còn không biết ư? Giữa bần tăng và Nhân Chân tự gần như chẳng hề có liên hệ gì, khi còn bé tuy có vài phần qua lại, nhưng quanh năm luôn đi cùng Tuệ Chính phương trượng ở bên ngoài. Lúc ấy vội vàng đọc sách nhận chữ, ngay cả dẫn khí nhập thể cơ bản nhất cũng chưa từng thử. Tuệ Chính phương trượng vốn muốn đợi sau khi đại chiến kết thúc sẽ cho bần tăng làm đệ tử thủ vệ Nhân Chân tự, nhưng sau đó………. Sở học hôm nay của bần tăng, cũng không phải “Quan Âm đồ lục” của Nhân Chân tự, nhân quả đã sớm kết thúc rồi. Chỉ là không đành lòng thấy Xá Lợi của Tuệ Chính phương trượng lưu lạc ở ngoài nên mới muốn thu thập lại thôi. Còn về Hoa Nghiêm tông, chuyện năm đó dẫu rằng bọn họ không buồn để ý, nhưng dù sao cũng là mầm tai vạ mà bần tăng đưa tới, đại hội Phật Đản bị bần tăng làm náo loạn, bần tăng lấy đâu ra mặt mũi để tới thỉnh cầu phù hộ?”
“Chuyện này………….. Xem ra là tại hạ lỗ mãng rồi.” Văn Hoa vội vàng nói, “Chỉ là tại hạ vừa trở về thế giới này không lâu, tin tức biết được có hạn, cho nên vừa rồi mới nói như thế, mong thiền sư đừng để bụng.”
“Đâu có.” Tạ Chinh Hồng lắc đầu, “Khúc chiết trong này, người ngoài khó có thể phân rõ, có chỗ hiểu lầm cũng là bình thường. Hơn nữa bần tăng quả thực có một ít bí mật không tiện nói ra, cho nên người khác mới cho rằng bần tăng nhận được truyền thừa của Nhân Chân tự.” Nói tới đây, Tạ Chinh Hồng thở dài thườn thượt, “Lời này nói ra bần tăng cũng không sợ đắc tội ai, năm đó trưởng lão có tu vi cao nhất trong Nhân Chân tự cũng chỉ mới đến kỳ Xuất Khiếu, cùng cấp bậc với bần tăng. Nếu thực sự có bí bảo truyền thừa khó lường nào, sao lại để lưu lạc đến tình cảnh này.”
“Thiền sư nói có lý.” Văn Hoa cười nói, “Nếu thiền sư đã có kế hoạch, tại hạ cũng không tiện nói nhiều.”
Tạ Chinh Hồng cười khổ đáp lại.
Văn Xuân Tương nhìn màn biểu diễn không chỗ chê của Tạ Chinh Hồng, gần như muốn vỗ tay cho hắn.
Đây mới là tích thủy bất lậu nè! (Tích thủy bất lậu: Một giọt nước cũng không lọt, ý chỉ làm việc chu toàn, cẩn thận, hoàn hảo, ko hề có một sơ sót nào.)
Tên nhóc Văn Hoa này muốn cạy được thứ gì từ miệng tiểu hòa thượng, quả thực còn khó hơn lên trời.
“Phải rồi, bần tăng cũng có vài việc muốn hỏi, không biết giá bán tin tức của Thiên Cơ các như thế nào?” Tạ Chinh Hồng như nhớ tới điều gì đó, đột nhiên hỏi.
“Thiền sư có chuyện gì thì cứ hỏi.” Văn Hoa xua tay nói.
“Đâu thể được, vẫn nên ấn theo giá cả thông thường của Thiên Cơ các thì hơn.” Tạ Chinh Hồng nghiêm túc nói, “Bần tăng cũng không phải người ham lợi.”
Văn Xuân Tương giật giật khóe miệng, y dám khẳng định tiểu hòa thượng nghĩ rằng loại vấn đề có thể giải quyết bằng linh thạch này thì không cần dùng đến nhân tình. Bằng không nợ đến nợ đi thì trái lại sẽ không hay. Dù sao loại hình thức kinh doanh tin tức này, ngươi thực sự không thể trông chờ người ta có bao nhiêu điểm mấu chốt (thông tin quan trọng nhất). Nói tới nói lui không chừng ngay sau đó liền đem bí mật của ngươi ra bán với giá cao cho kẻ khác.
“Tin tức của Thiên Cơ các chia làm ba loại, phổ thông, đặc biệt và tuyệt mật. Tin tức phổ thông giới hạn trong một ít tư liệu về hành tung và xuất thân của tu sĩ; tin tức đặc biệt bao gồm thời gian mở ra và chìa khóa mở cửa của một ít bí cảnh, cùng với sự tình không bị người khác biết được của một vài tu sĩ; còn về tin tức tuyệt mật, cho dù có người muốn mua, chúng ta cũng không dám tùy ý bán.” Văn Hoa nói sơ qua, “Quyền hạn của tại hạ mới chỉ đến đặc biệt thôi, nếu thiền sư muốn hỏi về tin tức mà tại hạ không biết, e rằng sẽ còn phải tốn thời gian điều tra. Tóm lại, giá của tin tức phổ thông là từ ba ngàn linh thạch cực phẩm trở xuống, đặc biệt là ba ngàn đến một trăm vạn không giảm, tuyệt mật thì không thể dùng linh thạch để suy xét, phải đến tổng bộ của Thiên Cơ các chúng ta để trao đổi mới được.”
“Bần tăng muốn biết viên Xá Lợi cuối cùng của Tuệ Chính phương trượng hiện đang ở đâu, còn cả hành tung của một vài hảo hữu của bần tăng năm đó nữa.”
Văn Hoa tính toán, “Chuyện này thì có thể nói được. Tin tức về Xá Lợi định giá là năm ngàn linh thạch thượng phẩm, tu vi hiện giờ của những hảo hữu của Tạ thiền sư chỉ trong khoảng giữa Nguyên Anh viên mãn và Xuất Khiếu, một tin tức định giá là sáu ngàn linh thạch thượng phẩm, tổng là ba ngàn năm trăm linh thạch cực phẩm. Tại hạ giảm giá cho Tạ thiền sư, ba ngàn linh thạch cực phẩm là được rồi.”
Tạ Chinh Hồng lấy ra một túi trữ vật, chia ra ba ngàn linh thạch cực phẩm, đẩy đến bên cạnh Văn Hoa.
“Viên Xá Lợi cuối cùng của Tuệ Chính phương trượng hiện đang ở trong tay của Ma Phật Tuệ Tịnh tại Vạn Ma cốc.”
“Tuệ Tịnh?” Tạ Chinh Hồng cảm thấy cái tên này có chút xa lạ.
“Nhiều năm về trước, Tuệ Tịnh từng là đệ tử của Nhân Chân tự, cũng là sư huynh của Tuệ Chính phương trượng. Sau này vì phá sát giới nên bị Nhân Chân tự xử phạt, nhất thời tâm ma quấn thân, giết chết mấy sư huynh đệ phá cửa thoát ra, hiện tại đã là Ma Phật kỳ Xuất Khiếu viên mãn. Viên Xá Lợi kia đang nằm trong tay ông ta, thậm chí, chỗ ông ta còn có thể có《Quan Âm đồ lục》từng là tuyệt học của Nhân Chân tự. Năm đó trước khi rơi vào Ma đạo ông ta từng sao chép một phần của《Quan Âm đồ lục quyển thứ nhất》, sau này khi ra ngoài du lịch lại chiếm được quyển thứ hai. Tuy là Ma Phật kỳ Xuất Khiếu, nhưng tu vi chẳng hề thua kém kỳ Hóa Thần.” Văn Hoa nhìn Tạ Chinh Hồng đánh giá, sắc mặt có chút kỳ quái, “Còn có vài điều do chính tại hạ phỏng đoán, không biết Tạ thiền sư có muốn nghe hay không?”
“Nguyện nghe cho tường.” Tạ Chinh Hồng gật đầu nói.
“Nghe nói năm xưa trước khi Tuệ Chính phương trượng tham gia vào cuộc đại chiến vây công Văn Xuân Tương, từng muốn đi tìm vị từng là sư huynh này của mình để mang bản sao chép《Quan Âm đồ lục》trở về, nhưng cuối cùng lại không thành. Nguyên nhân rốt cuộc là vì Tuệ Chính phương trượng không đi hay là đi nhưng bị cự tuyệt, vẫn chưa có đáp án chính xác. Ta tương đối thiên về khả năng hai người bọn họ đã gặp mặt, dù sao năm đó cảm tình của bọn họ cũng không tệ. Sau này Tuệ Chính phương trượng viên tịch, Tuệ Tịnh cũng chỉ là tình cờ đi ngang qua lấy được một viên Xá Lợi rồi đi, không ra tay tương trợ Nhân Chân tự. Ngẫm lại thì, ông ta vẫn có điều oán hận Nhân Chân tự.”
Văn Hoa nói vậy đa phần là muốn gợi lại hồi ức của Tạ Chinh Hồng về chuyện năm xưa.
Bởi vì mấy đại năng tán tiên không thể nói kia mà cả thế giới đều đang truy tìm Văn Xuân Tương. Mà người cuối cùng nhìn thấy Văn Xuân Tương lại chỉ có hai người là Tuệ Chính phương trượng đã viên tịch và Dư Dược. Dư Dược có Quy Nguyên tông phù hộ, hơn nữa phía sau còn có bóng dáng của vị đại năng nào đó, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng phía bên Nhân Chân tự thì lại dễ xuống tay. Mấy hòa thượng ở Nhân Chân tự, ký ức của bọn họ đều đã bị những đại năng kia quét vài lần, song vẫn không phát hiện được tung tích gì. Người cuối cùng có khả năng biết được gì đó, dĩ nhiên chỉ có Tạ Chinh Hồng trước kia từng được Tuệ Chính mang theo hơn nữa tu vi còn tiến triển nhanh chóng.
Tạ Chinh Hồng nói hắn và Nhân Chân tự không có quan hệ gì, Văn Hoa tin.
Nhưng nếu nói Tạ Chinh Hồng không biết chuyện năm đó giữa Tuệ Chính và Văn Xuân Tương, lại khiến người ta khó mà tin được. Có lẽ năm xưa Tuệ Chính từng nói qua một ít, nhưng chính Tạ Chinh Hồng đã quên. Dù sao thưở đó Tạ Chinh Hồng vẫn còn nhỏ tuổi, sưu hồn chi pháp cũng có điểm hạn chế, chỉ có thể lục soát ký ức sâu nhất của tu sĩ. Muốn tra xét những việc mà chính bản thân tu sĩ đã quên, hiển nhiên là không có khả năng.
Văn Hoa mặc dù xem trọng Tạ Chinh Hồng, không muốn đối địch với hắn, nhưng người làm ăn thì vẫn phải có tư thái của người làm ăn.
Nếu biết được chút ít tin tức gì về Văn Xuân Tương, phân bộ Thiên Cơ các ở Đạo Xuân trung thế giới bọn họ nhất định sẽ có thể tiến thêm một bậc ở tổng bộ, thời gian hắn ở lại trong Đạo Xuân trung thế giới cũng có thể rút ngắn đi một ít.
Đã quen với tài nguyên linh khí trong đại thế giới, Văn Hoa thực sự không quá vừa lòng với những gì ở Đạo Xuân trung thế giới.
Mà đối với Tạ Chinh Hồng, sự xuất hiện của Tuệ Tịnh nhất định là một chiếc chìa khóa có thể cởi bỏ khó hiểu của hắn.
Tính cách Tuệ Chính như thế nào hắn rất rõ ràng, dùng chính bản thân mình bố trí thêm một phong ấn khác dưới Khôn Tiên thằng, phong ấn sự tồn tại của tiền bối, việc này Tuệ Chính căn bản không thể nào làm được. Hơn nữa tiền bối nói năm xưa chính ngài ấy cũng có chút mơ hồ, đối với những chuyện kia đều không nhớ rõ lắm.
Nếu chỉ có hai người Tuệ Chính và Dư Dược, căn bản không làm được chuyện như vậy.
Song, nếu chuyện năm đó ngoại trừ bọn họ, còn có một thế lực khác tham dự vào thì sao?
Điều Tạ Chinh Hồng nghĩ đến, Văn Xuân Tương cũng rất nhanh nghĩ tới.
“Tiểu hòa thượng, xem ra kẻ tính kế bổn tọa quả thực không ít. Tên Tuệ Tịnh kia rất khả nghi.” Thần sắc châm chọc chợt lóe qua khuôn mặt Văn Xuân Tương, “Đám lão bất tử kia phái người đến đúng lúc lắm, chỗ Dư Dược chắc cũng không chống đỡ được bao lâu, vừa lúc đục nước béo cò. Đợi bổn tọa thoát ra rồi, ha ha.”
Tạ Chinh Hồng yên lặng gật đầu.
“Về phần những hảo hữu của Tạ thiền sư, Lịch Hòa Quang hiện đang tu hành tại Ninh Nhất tiên tông ở Hưng Bình đại thế giới, trong tiên tông có lão nhân của Quy Nguyên tông, tài nguyên công pháp đều không thiếu, tiền đồ vô lượng. Tam Tư pháp sư đang tu hành trong Pháp Tướng tông ở Dương Dữ đại thế giới, hình như đang chuẩn bị tham dự một đại hội Phật pháp. Thẩm Phá Thiên đạo hữu đang ở Đãng Kiếm tiên tông trong Minh Lãng đại thế giới, hình như đang du lịch ở bên ngoài. Kỳ Vĩnh Duyên đạo hữu phù lục vô song, bái một tông sư phù lục làm thầy, bây giờ đang đi chung quanh du lịch, không có nơi ở cố định. Chu Ninh đạo hữu không gia nhập chủ tông mà đến chỗ Ngọc Sơn trận sư nghe giảng. Tốt bụng tặng kèm một tin, nghe nói Ma tu Cảnh Dĩ Phong vận khí không tốt lắm, chẳng hiểu sao lại vào Tuyết Sa đại thế giới, không biết tung tích.”
Tạ Chinh Hồng nghe tin những hảo hữu của mình đều có cơ duyên riêng, cũng chân thành vui mừng cho họ. Trái lại khi nghe được năm chữ “Tuyết Sa đại thế giới”, hắn không khỏi thoáng khựng lại một chút. Cái tên này nghe thì phong nhã, nhưng kỳ thực vốn gọi là “Huyết Sát đại thế giới”, nguyên nhân không đâu khác mà chính là vì đây là đại thế giới mà Ma Hoàng Quý Hiết ở. Chẳng qua hai chữ “Huyết Sát” nghe rất có điềm xấu nên mới đổi thành “Tuyết Sa”.
Cảnh Dĩ Phong tuy xuất thân là Ma tu của Vạn Ma cốc, nhưng với thiên phú của y, dù có đến tông môn Ma tu ở thế giới nào cũng đều có thể gia nhập thuận lợi, thực sự không cần phải đến Tuyết Sa đại thế giới rèn luyện.
“Hình như nơi y định đến vốn không phải chỗ đó, nhưng do sơ sót ngẫu nhiên bị kẻ khác lừa gạt nên mới chạy trốn tới đó.” Văn Hoa nhún vai nói, “Người của Thiên Cơ các chúng ta không dám tới đó, cho nên chúng ta cũng không biết tin tức về y.”
“Đa tạ đạo hữu đã nói cho ta biết.” Tạ Chinh Hồng cũng chẳng có bao nhiêu quen biết với Cảnh Dĩ Phong, về sau hắn không tránh khỏi phải đối đầu với Quý Hiết, đến lúc đó không chừng có thể hỏi thăm một hai.
“Không cần khách khí.” Văn Hoa nhận lấy linh thạch, “Hai bên đã thỏa thuận giá cả xong, đây là việc phải làm. Nếu Tạ thiền sư muốn biết tin về mấy sư huynh đệ khác của Yển Hành lão tổ, tại hạ có thể liên hệ với tổng bộ hỏi một chút xem.”
Tạ Chinh Hồng lắc đầu, “Không cần, điều gì nên đến cuối cùng rồi sẽ đến thôi.”
“Tạ thiền sư nghĩ thoáng như vậy là tốt rồi.” Văn Hoa cười hì hì, “Chỉ cần không đối đầu trực diện với bọn họ, ta nghĩ, với thực lực và vận khí của Tạ thiền sư, muốn tránh thoát bọn họ hẳn là dễ dàng thôi. Chỉ cần chịu đựng qua vài chục năm, bọn họ sẽ không phí thời gian tìm thiền sư nữa.”
Tạ Chinh Hồng tán đồng gật đầu.
“Trong Thiên Cơ các còn không ít việc quan trọng nữa, tại hạ nhận lệnh đến thay mặt Thiên Cơ các tạ lỗi với thiền sư, bây giờ nhiệm vụ đã xong, cũng đến lúc phải trở về rồi. Tại hạ xin chúc thiền sư sớm đạt thành đại đạo.” Văn Hoa khom lưng chắp tay nói.
“A Di Đà Phật.” Tạ Chinh Hồng đáp lại.
Sau khi Văn Hoa rời khỏi, Tạ Chinh Hồng mới nhẹ nhàng thở ra.
Hắn cùng Văn Xuân Tương cẩn thận thương lượng một phen, cảm thấy vẫn nên đến Vạn Ma cốc tìm Tuệ Tịnh thì hơn, ít nhất phải lấy được viên Xá Lợi cuối cùng của Tuệ Chính đã.
Văn Xuân Tương nói, “Nhân quả của tên lừa trọc tên Can Tịnh gì đó với Nhân Chân tự có thể còn lớn hơn ngươi, chẳng có lý nào tiểu hòa thượng ngươi bị hoài nghi mà tên lừa trọc kia lại được an ổn tu hành. Nếu năm đó kẻ hãm hại bổn tọa cũng có một phần của lão ta, hừ, nếu nước này đã đủ đục, bổn tọa không ngoại khuấy cho nó đục thêm một chút đâu.” (“Tịnh” là sạch sẽ, Can Tịnh là sạch sẽ không bụi bẩn.)
Tạ Chinh Hồng đương nhiên không dị nghị gì với lời của Văn Xuân Tương, bởi vậy sau khi tính tiền rời khỏi hắn định tới Vạn Ma cốc xem thử.
Vừa ra khỏi tửu lâu, liền thấy một đám tu sĩ cầm pháp bảo, kích động đuổi về phía Tạ Chinh Hồng, “Ngươi chính là nhân tình của ả tiện nhân kia? Mau trả lại đồ của bọn ta đây!”
Văn Xuân tương: ……………….Hở?
✿Tác giả có lời muốn nói:
Hành trình giải cứu mỹ nhân ・ tiền bối bị cầm tù chính thức bắt đầu.
Tui sẽ cố gắng viết chặt chẽ một chút, không thì trước Tết không chắc có thể cứu tiền bối ra OJZ.
Tui cảm thấy mình muốn bắt đầu viết diễn cảm một tí, *vẻ mặt nghiêm túc*.
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Trong thư viện, lục nghệ của quân tử đều là thứ phải học.
(Lục nghệ là hệ thống giáo dục cơ bản của văn hoá Trung Quốc cổ đại. Từ triều đại Chu (1122-256 TCN), các học sinh được yêu cầu phải nắm vững sáu môn nghệ thuật bao gồm: Lễ (lễ nghĩa), Nhạc (âm nhạc), Xạ (bắn cung), Ngự (cưỡi ngựa), Thư (thư pháp) và Số (Toán học). Những người đàn ông xuất sắc trong sáu nghệ thuật này được cho là đã đạt đến trạng thái hoàn hảo, gọi là một quân tử.)
Đám học trò bị Phật tử quay mòng mòng trở về ngẫm nghĩ lại, hậu tri hậu giác phát hiện mình bị người ta mắng, sao có thể không tức cho được? Lập tức quyết định ngày hôm sau phải cho Phật Tử biết mặt.
Nhưng mà phu tử rất yêu mến Phật Tử, lại thương hắn ốm yếu, khi tọa đàm đều được ngồi gần phu tử nhất, bọn họ vất vả lắm mới được vào thư viện đọc sách, đương nhiên không dám làm gì Phật Tử cả. Chưa tới hai ngày nữa là sẽ đến cuộc thi đầu tiên của học viện rồi.
Đám học trò tụ tập lại, gửi lời khiêu chiến tới Phật Tử, xem xem ai được điểm cao nhất trong cuộc thi sắp tới, kẻ nào thua sẽ phải chịu trách nhiệm chép hết một lần từ đầu đến đuôi đống sách mà bọn họ phải học thuộc.
Năm đó sách giáo khoa trong học viện ngoại trừ tứ thư ngũ kinh, còn có các loại sách tính toán sách du ký, cố gắng bồi dưỡng những nhân tài toàn diện, đống sách học thuộc đó cộng lại cao gần bằng một người.
Phật Tử suy xét, liền đáp ứng trước mặt tất cả bạn học.
Đám học sinh này cũng không ngốc, Lễ và Thư bọn họ có lẽ không bì được với đứa con trai đồ tể mới nhỏ tuổi mà đã là cử nhân này, nhưng nói đến Số, Nhạc, Xạ, Ngự thì bọn họ rất tự tin. Một đứa con đồ tể muốn đọc sách nhận chữ đã không dễ dàng rồi, chẳng lẽ còn có tiền bạc và thời gian đi học bốn món khác hay sao? Nhìn thân thể của thằng con đồ tể kia mà coi, có thể leo lên cưỡi ngựa được chắc? Bọn họ nhất định sẽ thắng!
Đáng tiếc, bọn họ không biết rằng, làm người thì không thể quá mạnh miệng.
Bình luận truyện