Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 2 - Chương 89



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.







Loại Nguyên công pháp mà Lôi gia tu hành tên là “Kinh Lôi Dẫn”, chỉ những tu sĩ có Lôi linh căn mới thích hợp tu luyện, hầu hết đệ tử đích truyền của Lôi gia đều luyện loại này, có điều dựa theo các giai đoạn tu hành khác nhau thì uy lực của công pháp cũng khác nhau.

Nguyên công pháp không chênh lệch là bao, nhưng khi chọn Ngoại công pháp thì lại có sự khác biệt khá lớn.

Đối thủ cuả Lôi Minh là một thiếu niên tên Lôi Hồng, có tu vi kỳ Kim Đan, bản thân Lôi Minh cũng khóa tu vi để đấu với Lôi Minh. Hai người vừa nhảy lên đài, Lôi Hồng bèn cười cười, “Mời đại ca xem thử một lần Lôi kiếm mà ta mới luyện!”

Dứt lời, Lôi Hồng liền tạo vài pháp quyết, hét lớn một tiếng, đài đấu nổi lên một vệt sét, vọt vào không trung, dần dần hiện hình thành một thanh kiếm.

“Không tồi.” Lôi Minh tán thưởng gật đầu, song vẫn bất động, mặc cho động tác của Lôi Hồng. Lần này tu vi của hai người chênh lệch quá lớn, trận đấu pháp này đa phần là chỉ điểm, vậy nên Lôi Minh chỉ cần đợi Lôi Hồng ra tay, hắn tiếp chiêu là được.

Lôi Hồng xòe năm ngón tay rồi bỗng khép lại, Lôi kiếm nhất thời lóe sáng cực mạnh, chiếu sáng xung quanh, vô số tơ sét cực nhỏ quấn quanh Lôi kiếm, phát ra tiếng “Rẹt rẹt”, theo nắm đấm của Lôi Hồng tung ra, vô số tơ sét liền bay ra từ Lôi kiếm, vọt về phía Lôi Minh.

Nụ cười trên mặt Lôi Minh không hề biến mất, hắn cũng giang hai tay, ngón tay chuyển động cực nhanh thoáng như ảo ảnh, lần lượt đánh rơi toàn bộ tơ sét, khi tơ sét chạm vào mặt đất, lập tức đánh ra một vết cắt dài, vết cắt dày chừng một ngón tay, có thể thấy tơ sét kia không hề vô hại như bề ngoài.

Có điều vết cắt đó chỉ xuất hiện trên sàn đấu trong chớp mắt, mặt sàn lập tức thay mới nguyên vẹn, không hề có dấu vết đấu pháp, có thể thấy đài đấu này cũng là bảo bối.

Lôi Hồng bĩu môi, hai mắt trợn lên, tay không ngừng tạo pháp quyết, miệng nhả ra một viên ngọc.

Viên ngọc trắng nọ bay về phía Lôi kiếm, như cá gặp nước, Lôi kiếm giật giật chia ra làm mười, xếp thành một hai ba bốn hàng, sau đó liên tiếp vọt về phía Lôi Minh. Lôi Minh bấy giờ mới hơi thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ nghiêm túc.

“Ồ? Kia hình như là thuật pháp phân hóa của Kiếm tu mà, Hồng đệ dùng không tệ đấy chứ.” Một nam tử dưới đài ngạc nhiên nói.

“Hẳn là do viên ngọc vừa nãy đây mà. Chắc đó là pháp châu cất giữ kiếm ý, được Hồng đệ nuôi dưỡng, bây giờ lại hợp hai làm một với Lôi kiếm, quả là một ý tưởng hay.” Một nam tử khác cười nói.

“Hồng đệ luôn thích mấy ý tưởng thế này nhỉ. Ha ha ha.”

Mấy tu sĩ ngồi cạnh Tạ Chinh Hồng cũng tỏ vẻ tán thưởng. Trận đấu ở cấp bậc kỳ Kim Đan này trong mắt họ chẳng qua chỉ như đứa bé cố đấu lại người lớn thôi, thế nhưng tu sĩ cấp thấp lại thắng ở những phần nhỏ, có thể dùng kỹ xảo để bù lại công lực không đủ. Chiêu này của Lôi Hồng mặc dù chưa đến mức tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả (người trước, kẻ sau không ai bằng, ý nói độc nhất vô nhị, duy nhất chưa từng có), song cũng được coi như khôn khéo sáng tạo. Trên con đường tu hành, nếu cứ giậm chân tại chỗ bước từng bước theo sự vạch sẵn của người đi trước, cuối cùng sẽ mất đi bản ngã, tẩu hỏa nhập ma.

Khi Lôi Đình nhìn thấy màn này, bấy giờ mới lộ ra vẻ vừa lòng.

Vốn tưởng rằng trong lớp trẻ hiện giờ chỉ có Lôi Minh và Lôi Quân là xem được, không ngờ nhóc con này cũng thông minh đấy chứ.

Lôi Hồng thấy Lôi Minh bị Lôi kiếm phân hóa của mình gây khó dễ, lập tức mò vào nhẫn trữ vật, lấy ra một cái hồ lô Bát Bảo.

“Hồ lô Bát Bảo, gió!”

Sau tiếng ra lệnh, hồ lô kia liền thổi ra một trận gió rít mãnh liệt, từng luồng gió bổ về phía Lôi Minh, liên tiếp đánh vào khe hở của kiếm trận.

“Hê hê, Minh ca thấy chiêu này của ta thế nào?” Lôi Hồng cười hì hì nói.

Lôi Minh bên kia tạm thời không lên tiếng.

Trên đài bỗng vang lên tiếng sấm ầm ầm, mấy luồng sét từ trên trời giáng xuống, khí thế bừng bừng không ngừng vọt tới, hết luồng này đến luồng khác, đánh tan kiếm trận và gió dữ trên đài không còn một mảnh.

Bóng người của Lôi Minh dần dần hiện ra, hai tay nắm chặt thành quyền, cao giọng cười to.

“Hồng đệ, đệ quả thực đã khiến ta giật cả mình đấy, ha ha.” Dứt lời, bóng người nháy mắt đã vọt đến trước mặt Lôi Hồng, Lôi Hồng đang định điều khiển hồ lô Bát Bảo, miệng liền bị Lôi Minh lấy tay che, một tay khác nắm thành quyền đánh về phía Lôi Hồng.

Rơi xuống dưới đài, Lôi Minh thắng.

“Hồng đệ, chiêu hỏa mù của đệ rất được đó, có điều phải thêm nhiều uy lực hơn nữa.”Lôi Minh cười hì hì nói.

“Minh ca bắt nạt ta, không đánh nữa không đánh nữa.” Lôi Hồng thu hồi phi kiếm và hồ lô, hi hi ha ha chạy về chỗ đám huynh đệ tỷ muội, bị chà đạp một trận.

Lôi Minh lại lần nữa nhìn sân đấu, “Mong vị huynh đệ tiếp theo thủ hạ lưu tình.”

Người dưới đài đều thấy rõ ràng, vừa rồi khi Lôi Minh bị kiếm trận và hồ lô Bát Bảo của Lôi Hồng áp chế, đã vô tình lộ ra một chút uy áp của tu sĩ kỳ Nguyên Anh, tuy rằng thu lại rất nhanh, song người dưới đài chỉ cần có tu vi cao hơn Lôi Minh, hầu hết đều thấy rõ.

Tuy nhiên chuyện này cũng chẳng có gì đáng trách cả, dù sao khóa tu vi của mình lại nói nghe thì dễ, nhưng đang quen với cách đấu pháp của tu sĩ kỳ Nguyên Anh mà tự dưng phải hạ trình độ xuống kỳ Kim Đan thì rất khó có thể áp chế hoàn toàn. Ở Đạo Xuân trung thế giới, cũng chính bởi thế nên Quy Nguyên tông mới luyện ra thứ như “Tù Đan khóa”.

Người tiếp theo lên đài là một tu sĩ kỳ Nguyên Anh, đánh một trận rất khí thế, song vẫn như vừa rồi chẳng có gì mới mẻ.

Tạ Chinh Hồng nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện không ít tu sĩ đều tỏ vẻ uể oải. Người có thể ngồi trong này, hầu hết đều có tu vi kỳ Xuất Khiếu, ngồi quan sát tu sĩ kỳ Nguyên Anh đấu pháp đúng là hơi nhàm chán thật. Ban nãy cách đấu pháp mới lạ của Lôi Hồng còn có thể khiến bọn họ hứng thú một chút, còn hiện giờ mấy trận đấu pháp bình thường mà cứng nhắc như thế này thì chẳng mấy thú vị.

Có vẻ cũng nhận thấy mọi người không quá hào hứng, Lôi Đình sảng khoái cười nói, “Bây giờ chẳng qua là phần bần đạo kiểm tra tiến độ tu luyện của đệ tử trong nhà thôi, nếu các vị có việc thì có thể rời đi trước.”

“Đâu có đâu có, đệ tử của Lôi gia có nhiều người ưu tú như vậy, chúng ta quan sát cũng có thể học hỏi nhiều mà.” Một tu sĩ vội vàng nói.

Lời vừa nói ra, nhất thời có thêm không ít người phụ họa.

“Lôi Đình tiền bối, tại hạ thấy hơi mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi, xin thứ lỗi cho.” Tạ Chinh Hồng đứng lên, chậm rãi cất lời trước ánh mắt sửng sốt của mọi người.

“Được.” Lôi Đình gật đầu, “Đạo hữu cứ việc đi nghỉ ngơi.”

“Đa tạ.” Tạ Chinh Hồng cúi đầu, đặt Tiểu Ngốc Tử đã ăn uống no đủ lên vai, khẽ chắp tay với mọi người rồi rời khỏi sân.

Còn những giọng nói phía sau, cứ xem như không nghe thấy.

“Bổn tọa cũng chán lắm rồi.” Văn Xuân Tương ngáp một cái, “Còn tưởng màn đấu pháp của bọn họ có thể dạy cho ngươi đôi chút chứ, kết quả lại chẳng mặn chẳng nhạt như vậy, đánh quá khách khí.” Có lẽ vì quan hệ ruột thịt sống cùng nhau, trước mặt Lôi Đình chẳng ai dám nặng tay, tuy đánh vô cùng thành thạo, nhưng trong mắt nhưng những tu sĩ đã vượt qua biết bao núi đao biển lửa này, quả thực giống như con nít đang đùa giỡn nhau.

“Tiền bối thấy bây giờ chúng ta nên làm sao?” Tạ Chinh Hồng cười hỏi.

“Nói vậy là sao?”

“Chúng ta đi chuyến này vốn là vì Lôi Thần Toái nhưng lại không lấy được, nếu giờ chúng ta đi ngay thì có thể đến nơi kế tiếp xem thử.” Tạ Chinh Hồng bình tĩnh nói.

Dù sao tài liệu đáng giá có rất nhiều, nếu cố gắng tích cóp thì vẫn có thể đổi được giường ngọc.

“Nữ tu mang bảo vật kia đâu rồi? Bổn tọa cứ cảm thấy trên người cô ta có cảm giác quen thuộc.” Văn Xuân Tương chưa muốn đi lắm, bèn cố ý nói qua loa. Đùa hả, y và tiểu hòa thượng tốn nhiều công sức như thế mà chỉ lấy được một cây cỏ dại cho yêu thú ăn thôi sao? Thế này rõ ràng không hợp với tác phong trước đây của bọn họ!

“Tiền bối, thứ có thể khiến tiền bối không nhận ra hơn nữa lại còn cảm thấy quen thuộc, là thứ bần tăng có thể đối phó được sao?” Tạ Chinh Hồng do dự hỏi.

Văn Xuân Tương: …………..

Ôi ôi ôi!

Hình như đúng là thế thật.

Thứ mà y cảm thấy quen thuộc, lại còn ở nơi như Tà Dương đại thế giới, rất có khả năng sẽ gây chết người ấy chứ.

Cuối cùng, nỗi lo lắng cho tiểu hòa thượng vẫn lớn hơn lòng hiếu kỳ của y, Văn Xuân Tương nói, “Nếu thế thì chúng ta đi thôi.” Nếu quả thực bởi vì sự tò mò của mình mà dẫn tới rắc rối không cần thiết, thì thật đúng là tự tìm đường chết.

“Vâng, tiền bối.” Tạ Chinh Hồng thấy Văn Xuân Tương suy nghĩ cẩn thận, cũng an tâm hơn nhiều.

Tiền bối cái gì cũng tốt, chỉ có điều vẫn chưa thay đổi được tác phong tác oai tác quái trước đây, cần phải sửa lại mới được, nếu không về sau nhất định tiền bối sẽ vì thế mà phải chịu thiệt! Song tiền bối ăn mềm không ăn cứng, cứ từ từ uốn nắn thì hơn.

Có lẽ ông trời cũng không nhẫn tâm để Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng cứ cầm một đóa Lôi Quang Toái rời đi như vậy, hai người vừa đi hai bước, liền thấy Mạnh Tân Huyên và một nam thanh niên kỳ Nguyên Anh quấn rít lôi kéo, thầm thì to nhỏ. Hai người nọ lập tức lén lút bay ra ngoài, không biết định làm gì.

Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương đều ngây ngẩn cả người.

“Phì, tiểu hòa thượng, xem ra cơ duyên của ngươi đã đến, muốn ngăn cũng không ngăn nổi.” Văn Xuân Tương không khỏi cười nói.

Tạ Chinh Hồng cười khổ, việc đã xảy ra ngay trước mắt hắn, cứ đi như vậy thì thật không ổn lắm.

“Tiểu hòa thượng, đi xem không?” Văn Xuân Tương cũng không biết vì sao mình lại cẩn thận hỏi như vậy, y nghĩ hẳn là mình đang lo cho vấn đề mặt mũi của tiểu hòa thượng.

Đâu có nhiều Ma Tôn làm việc tốt càng ngày càng thành công như y.

“Ừm.” Tạ Chinh Hồng gật đầu, thi triển pháp quyết che giấu khí tức, hóa thành tia sáng bay theo hướng hai người Mạnh Tân Huyên vừa rời khỏi.

Phát hiện nơi có khí tức của hai người, Tạ Chinh Hồng liền nép sang bên cạnh.

Nơi này là một hậu hoa viên (khu vườn hoa sau nhà), linh khí rất dồi dào.

Mí mắt Văn Xuân Tương giật giật, sẽ không phải như y nghĩ đấy chứ?

Quả nhiên, Mạnh Tân Huyên và nam thanh niên nọ nói một hồi thì liền hôn nhau, pháp y trên người nháy mắt biến mất, lộ ra da thịt trắng bóc, lăn ra ngay tại chỗ.

Vòng vo nửa ngày, hóa ra là thừa dịp không có ai ở đây để làm một phát?

“Huyên Nhi, ta rất nhớ muội.”

“Huệ ca ca ~, ta cũng thế, nhưng mà Đình tiểu thư theo dõi chặt quá.”

“Ai bảo muội tiếp cận cô ta làm gì, không ngờ cô ta có nhiều tai mắt như vậy, đến đây nào, bảo bối à, cho ta âu yếm chút nào.”

“Không tiếp cận cô ta thì sao ta bước qua cửa nhà Lôi gia được chứ?” Mạnh Tân Huyên phì cười nói.

Sau đó là từng đợt dâm thanh lãng ngữ (ai cũng biết là tiếng gì rồi đấy) truyền đến.

“Tiểu hòa thượng đừng nhìn, hỏng mắt đấy!”

Dứt lời, Văn Xuân Tương trực tiếp ra tay chặn lại cảm giác của Tạ Chinh Hồng, tức giận không thôi.

Tạ Chinh Hồng rất muốn nói rằng, khi tiền bối hát “Thập bát mô” còn từng biến ảo ra không ít cảnh tượng tương tự truyền trực tiếp đến thần thức của hắn nữa kìa, độ mãnh liệt còn cao hơn màn này nhiều lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện