Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 2 - Chương 90



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 90



Tạ Chinh Hồng bị chặn cảm giác được khoảng một khắc thì phát hiện Văn Xuân Tương thả Thần Thức của hắn ra

Tạ Chinh Hồng bị chặn cảm giác được khoảng một khắc thì phát hiện Văn Xuân Tương thả thần thức của hắn ra.

Mạnh Tân Huyên ở phía đối diện đã mặc lại quần áo, eo nhỏ trắng nõn, trâm cài tóc mai, bất chợt hiện lên một ít tiên tư (dáng vẻ, tư chất thần tiên).

Mà tu sĩ vừa triền miên cùng nàng giờ đã hóa thành xương trắng, không thấy Nguyên Anh dao động nữa.

“Vị đạo hữu này, thiếp thân có đẹp không?” Mạnh Tân Huyên che miệng cười nói, “Mặc dù công phu ẩn giấu của ngài không tệ, nhưng trước bí bảo của ta thì chẳng có tác dụng đâu.”

Nếu nói lúc trước Mạnh Tân Huyên vẫn là một tiểu mỹ nhân điềm đạm đáng yêu, thì giờ phút này lại như biến thành một người khác vậy, từ đầu đến chân đều tỏa ra khí chất mị nhân, từng cử động đều khiêu khích thần kinh của người khác.

Nàng đã nói vậy, Tạ Chinh Hồng đành phải triệt bỏ pháp quyết, hiện hình trước mặt nàng.

“Thì ra là ngươi?” Mạnh Tân Huyên thoáng sửng sốt một chút, nụ cười càng thêm ngọt ngào, “Ôi, ta nói này, lúc trước khi thiếp thân đến câu dẫn thì ngươi còn chẳng động thanh sắc, ra là có đam mê rình trộm hả.”

Tạ Chinh Hồng nhìn lướt qua tu sĩ đã hóa thành xương trắng bên cạnh, bình tĩnh nói, “Quấy rầy cô nương dùng cơm rồi.”

“Không quấy rầy, không quấy rầy, có một tu sĩ đẹp trai như ngươi nhìn ta dùng cơm, ta cảm thấy vô cùng sung sướng.” Mạnh Tân Huyên cười một tiếng, nhẹ nhàng phất tay, xương trắng liền bị nghiền thành tro.

“Nhược điểm của tu sĩ ở chỗ này là thế đấy, đều là lạp thương đầu vô dụng. Tốt xấu gì cũng là tu sĩ kỳ Nguyên Anh, thiếp thân mới thải bổ một lần mà đã biến thành cái đức hạnh này, tu sĩ ở tiểu thế giới còn mạnh hơn hắn nhiều.” Dứt lời, Mạnh Tân Huyên tiến hai bước về phía Tạ Chinh Hồng, “Còn vị đạo hữu này, tu vi vô cùng lợi hại, hơn nữa khí chất còn rất thanh chính, càng nhìn thiếp thân càng thích. Chi bằng song tu với ta một lần, ta cam đoan sau khi thải bổ ngươi xong thì sẽ tìm linh thảo giúp ngươi khôi phục, thấy thế nào?”

(Lạp thương đầu: là cây thương bọc lạp, lạp là hợp kim chì và thiếc, dùng để hàn kim loại. Thương được hàn lạp trông thì giống như làm bằng bạc nhưng thực ra phần mũi thương lại được hàn. Đây là phép ẩn dụ ý nói trông thì có vẻ tốt, nhưng thực ra lại là thứ vô dụng không dùng được.)

Tạ Chinh Hồng lạnh nhạt lắc đầu nhìn Mạnh Tân Huyên, “Tại hạ chỉ đi ngang qua đây, mong cô nương cho đi.”

“Nếu ta không cho thì sao?” Mạnh Tân Huyên càng ngắm càng thấy người trước mặt đẹp hơn, cũng không phải nàng chưa từng gặp nam tu nào tuấn mỹ khiến người ta yêu thích hơn hắn, nhưng vừa nhìn thấy hắn, liền nhịn không được muốn ăn ngay vào bụng.

Ánh mắt Mạnh Tân Huyên vô cùng lộ liễu, nhưng Tạ Chinh Hồng dù bị nàng nhìn như vậy song cảm xúc vẫn chẳng hề dao động như cũ, “Vậy thì chỉ có thể cùng cô nương so tài xem hư thực.”

Mạnh Tân Huyên lẳng lặng nhìn Tạ Chinh Hồng, lùi về sau hai bước, “Không, đánh nhau ở chỗ này thì sẽ phá hủy phong cảnh mất thôi. Nếu đạo hữu thích thì có thể đánh với ta trên giường thử xem.”

“Tiểu hòa thượng………… Đập ả!” Văn Xuân Tương càng nghe càng tức giận, không thể nhìn nổi nữa.

Sao đám nữ tu ở khắp nơi đều đùa giỡn tiểu hòa thượng thế này, cho rằng y trong suốt đấy à?

Nếu là trước đây mà có tu sĩ nào dám làm càn như thế trước mặt y, thì y đã một chưởng đập chết cho xong việc từ lâu rồi.

“Vâng, tiền bối.” Tạ Chinh Hồng lên tiếng, lật bàn tay, ngửa lòng bàn tay, lập tức vung ra một chiêu Nhật Nguyệt Đương Không, đánh về phía Mạnh Tân Huyên.

Cùng là một chiêu Nhật Nguyệt Đương Không, nhưng cảm giác của Tạ Chinh Hồng ở kỳ Xuất Khiếu không hề giống như khi còn ở kỳ Kim Đan hay Nguyên Anh.

“Đại Nhật thần chưởng, ngươi là Phật tu?” Mạnh Tân Huyên thấy tình hình như vậy, đoán ngay được thân phận của Tạ Chinh Hồng, nếu không thì nàng quả thực không rõ vì sao người này lại có thể không bị dụ dỗ, nói đánh là đánh luôn.

Phật tu à.

Ánh mắt nóng bỏng của Mạnh Tân Huyên quét qua Tạ Chinh Hồng, đã lâu rồi không gặp được một Phật tu hợp khẩu vị thế này!

Nhìn khuôn mặt này xem, khí chất này, còn cả mái tóc này nữa.

Hoàn toàn hợp ý nàng!

Mạnh Tân Huyên nở một nụ cười, khẽ nâng tay, linh khí trong tay nàng hội tụ thành một đóa hoa trang nhã băng thanh ngọc khiết, hơn trăm ngàn tia sáng đỏ như nở rộ trên người Mạnh Tân Huyên, làm nổi bật đóa hoa trên tay nàng, trông càng giống thiên nhân hạ phàm.

Khi ánh sáng đỏ trên người nàng tản ra, uy thế vốn đang mạnh mẽ Đại Nhật thần chưởng rốt cuộc đánh không lại.

Tạ Chinh Hồng đột nhiên mở mắt ra, trong hai mắt sinh ra vô số uy lực sôi trào, Chư Hành Vô Thường ấn trên người cũng bắt đầu rục rịch.

Mạnh Tân Huyên bỗng thấy tim đập nhanh, linh hoa trên tay lại hóa thành linh khí biến mất vô tung vô ảnh, ánh mắt nhìn Tạ Chinh Hồng tràn ngập tán thưởng.

“Không tồi không tồi, Phật tu kỳ Xuất Khiếu mà đã ngưng kết được Pháp ấn, mấy trăm năm cũng chưa chắc gặp được.” Mạnh Tân Huyên xảo tiếu yên nhiên (cười tự nhiên, đằm thắm), gỡ trâm gài tóc xuống, ném lên không trung, tạo pháp quyết, miệng lẩm bẩm.

“Âm dương tam phần nhập ngã mệnh, trấn yêu hàng ma đãng hải bình.”

(Ba phần âm dương nhập vào mệnh ta, trấn yêu hàng ma quét sạch biển lặng)

Chỉ chốc lát sau, một luồng lực lớn mạnh khó có thể miêu tả bộc phát từ trâm gài tóc.

“Ầm” một tiếng, cây trâm biến thành một thanh trường kiếm, âm thanh vang dội, xuyên thủng trời mây, vô số sấm sét giáng xuống, kiếm quang khí thế xung thiên, như thể vẽ ra một vết thương thật dài trên nền trời xanh.

Tạ Chinh Hồng chỉ cảm thấy sau lưng dâng lên một trận ý lạnh, mắt nhắm lại, Chư Hành Vô Thường ấn cũng bị đè lại, cấp tốc lui về phía sau, tung ra quyển trục chân ngôn, bảo vệ thân mình.

“Chân bảo?” Văn Xuân Tương thoáng sửng sốt, không ngờ trong tay nữ tu này lại có được chân bảo mà ngay cả tu sĩ kỳ Hóa Thần cũng chưa chắc có được, phân thần của mình cũng có tu vi kỳ Hóa Thần, thảo nào không nhận ra được!

Hai chữ “Chân bảo” của Văn Xuân Tương vừa thốt ra, Tạ Chinh Hồng liền biết người trước mặt không dễ chọc vào, sắc mặt cũng không còn lạnh nhạt như trước mà trở nên ác liệt hơn.

“Giận à?” Ánh mắt Mạnh Tân Huyên chợt lóe, nụ cười càng thêm động lòng người, “Xem ra ngươi cũng nhận thấy bảo bối của ta không dễ chọc nhỉ. Sao nào, nếu ngươi chịu rời đi với ta, vật như thế ngươi chắc chắn sẽ chẳng thiếu đâu.”

Tạ Chinh Hồng mím môi, bất động thanh sắc (vô cảm, không biến sắc) nhìn nàng.

“Vật đó hẳn là Định Hải trâm của quan chủ của Thiên Hành đạo quan, sao lại nằm trong tay ả ta?” Văn Xuân Tương suy tư một hồi, y rời khỏi Tà Dương đại thế giới đã mấy trăm năm, hầu hết những gì y biết trước kia hiện giờ đã thay đổi. Ở Tà Dương đại thế giới, Thiên Hành đạo quan cũng được xem như một thế lực khá lớn, Định Hải trâm là vật giúp quan chủ – nữ ni Niệm Từ thành danh, sao bỗng dưng lại chuyển sang tay người khác?

“Tiểu hòa thượng, không cần sợ ả, ả chỉ có tu vi kỳ Xuất Khiếu thôi, dùng chân bảo quá lâu chính là tự đâm đầu vào chỗ chết.” Văn Xuân Tương vội vàng nói, quả thực không cần y ra tay cũng được.

Muốn sử dụng chân bảo thì bản thân cũng cần rút ra một lượng lớn linh lực, nếu không phải ả vừa thải bổ xong thì thật đúng là phiền toái.

Nếu không phải vừa nãy nhận thấy Phật tu trước mặt này muốn vận dụng Pháp ấn, nàng cũng sẽ không để lộ bảo bối sớm như vậy. Nếu bị ni cô kia tìm được thì rắc rối lắm!

“Xem ra chúng ta đánh ngang sức.” Mạnh Tân Huyên thản nhiên nháy mắt mấy cái, thoải mái niệm một câu “Thu”, cài lại cây trâm lên tóc, bóng người nhoáng một cái, bắn ra một vệt sáng nhỏ.

Tuy Tạ Chinh Hồng không biết vệt sáng này là thứ gì, song cũng biết tu sĩ ở Tà Dương đại thế giới có nhiều loại thủ đoạn đa dạng, không thể coi khinh, đối phương đã biết chút ít về hắn nhưng hắn lại không hiểu quá rõ về lai lịch của đối phương, thậm chí sau khi đối phương thu hồi lại chân bảo, có thể thấy ả ta cũng đã đến tình cảnh sơn cùng thủy tận. (Nghĩa là nơi đầu núi cuối sông, chỉ nơi cực xa xôi, không còn nơi nào xa hơn nữa. Song trong văn cảnh này nghĩa là đã cạn kiệt sức lực.)

Tạ Chinh Hồng thu hồi quyển trục, một lần nữa hóa ra bảo phiến, vung mạnh về phía vệt sáng.

Vệt sáng kia bị Tạ Chinh Hồng quạt ra, bay về phía sau khiến toàn bộ hậu hoa viên nổ tan tác, bụi đất đầy trời.

Âm thanh đấu pháp lớn như vậy đương nhiên hấp dẫn đám người Lôi Đình trong đại sảnh.

“Không chơi với tiểu Phật tu nhà ngươi nữa.” Mạnh Tân Huyên vươn tay, tức khắc vọt đến trước mặt Tạ Chinh Hồng, gần như sắp chạm vào mặt Tạ Chinh Hồng, lập tức kề sát cả khuôn mặt đến, ý tứ ái muội không cần nói cũng biết.

“Hừ!” Văn Xuân Tương hừ lạnh một tiếng, uy thế vô biên nhất thời phát ra từ người Tạ Chinh Hồng, rõ ràng đã ép Mạnh Tân Huyên vừa tới gần Tạ Chinh Hồng lui về sau mấy bước.

Xem ra trên người Phật tu này cũng có bí bảo!

“Phải đi thật rồi.” Mạnh Tân Huyên thì thào tự nói một câu, ngẩng đầu nhìn vầng sáng nơi chân trời, cười ha ha, “Sau này chúng ta gặp lại.” Dứt lời liền biến mất tăm, mặc dù Tạ Chinh Hồng cũng định rời đi, nhưng dù sao đã chẳng còn kịp nữa rồi, đành phải dừng ở chỗ cũ chờ đám người Lôi Đình tới.

“Tạ đạo hữu, chuyện gì xảy ra thế này?” Lôi Đình nhìn lướt qua hậu hoa viên đã chẳng còn vẻ gì giống với hoa viên, lạnh giọng hỏi.

“Lúc tại hạ trở về nghỉ ngơi thì tình cờ phát hiện ở đây có người……… đang song tu, khi ta đang định rời đi thì phát hiện nam tu kia nháy mắt đã hóa thành xương trắng, thế mới biết hắn không phải phu quân của nữ tu kia.” Tạ Chinh Hồng quay đầu, bình tĩnh trả lời.

Ánh mắt của mọi người quét tới quét lui trên người hắn, có vẻ không tin lý do thoái thác của hắn.

“Ngươi biết ả ta là người phương nào ư?” Dù sao Lôi Đình cũng là người kiến thức rộng rãi, hiện giờ không tùy tiện hoài nghi Tạ Chinh Hồng, cũng không trực tiếp tin tưởng hắn.

“Trước kia tại hạ từng gặp ả ta một lần, ả đến phòng ta để tặng đồ, nói là nhận lệnh của một vị thiếu gia.” Tạ Chinh Hồng ăn ngay nói thật.

Những người đứng sau Lôi Đình đều căng thẳng trong lòng, cùng nghĩ đến một cái tên.

Không, không đâu.

Mạnh Tân Huyên chẳng qua chỉ là một nha đầu ngốc thôi mà, sao tự dưng lại biến thành nữ ma đầu thế này?

“Tại hạ có nghe ả ta nhắc tới hai chữ Huệ, Đình, người trước là nam, người sau là nữ, nếu tiền bối muốn thì có thể dựa vào đó điều tra thử xem.” Tạ Chinh Hồng yên lặng một lát rồi nói.

“Tra mau.” Lôi Đình quay đầu nói với tâm phúc đang đứng sau mình, “Có điều lần này xin đạo hữu tạm nán lại đây một lát, đợi đến khi điều tra rõ ngọn nguồn đương nhiên sẽ bồi thường cho đạo hữu.”

Tạ Chinh Hồng suy nghĩ, gật đầu đáp ứng.

Tạ Chinh Hồng lại lần nữa được mời đến khách phòng của Lôi gia, đồng thời chuyện của nữ tu kia cũng đã được tra xét, đúng là nha hoàn Mạnh Tân Huyên mà Lôi Đình tình cờ cứu về. Mà vị Huệ ca mà Tạ Chinh Hồng nhắc tới, chính là đệ tử Lôi Huệ của Lôi gia vốn phải đang “tĩnh dưỡng”, hiện giờ hồn đăng bản mạng của hắn cũng đã lụi tắt.

Đồng thời, sau khi tra rõ mới phát hiện thì ra Lôi gia có không ít tu sĩ gặp vấn đề khi tu hành song hiện tại không ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong phòng, hạ nhân đều bị hạ Mê hồn chú, căn bản không biết vị chủ tử mà mình hầu hạ có đang ở trong phòng hay không.

Lôi gia bỗng chốc tổn thất ít nhất hơn mười đệ tử kỳ Nguyên Anh.

Dù Lôi Đình đã sớm chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng sắc mặt cũng không khỏi trắng bệch cả ra.

“Khinh người quá đáng!”

Lôi Đình giận dữ, gần như san bằng một cái sân khác của Lôi gia thành bình địa.

Thú vị là, khi đám người Lý gia, Vương gia và Tống gia quay về gia tộc, báo lại việc này, kết quả cũng phát hiện không ít đệ tử và trưởng lão nhà mình đều biến mất không thấy tung tích, hồn đăng lụi tắt.

Mà trong ba nhà còn lại cũng xuất hiện một nữ tử, nhưng không phải tên Mạnh Tân Huyên mà mang tên khác, song không khó nhận ra họ là một nhóm người.

Lập tức, người của bốn gia tộc đều nổi giận.

“Nữ nhân kia chẳng qua chỉ là một cái tượng gỗ bị thao túng, một con rối mà thôi.” Văn Xuân Tương giờ vẫn còn tức tối, “Đó là một loại pháp thuật mà nữ Ma tu thường dùng, lựa chọn vài cái xác thích hợp với công pháp của mình, lợi dụng trận pháp và pháp bảo để xóa thần trí của đối phương, trở thành đôi chân và cặp mắt thay mình hành tẩu ở thế gian. Tu vi bọn họ có được nhờ thải bổ sẽ cuồn cuộn không ngừng trở lại trong tay người thao túng. Việc ghê tởm như vậy, chính là bản lĩnh giữ nhà của La Sát Nữ, chẳng khác mấy cái thứ công pháp buồn nôn kia. Người đứng phía sau ả Mạnh Tân Huyên kia, chắc hẳn chính là tín đồ của La Sát Nữ, địa vị có khi còn rất cao!” Lỡ may vận khí không tốt, không chừng ả ta chính là bản nhân của mụ yêu nữ La Sát Nữ kia ấy chứ.

Vừa nghĩ đến chuyện tiểu hòa thượng của mình suýt chút nữa là bị ả yêu nữ kia hôn, Văn Xuân Tương cảm thấy cả người đều khó chịu.

Mụ yêu nữ kia không biết đã khiến bao nhiêu tu sĩ rơi vào Ma đạo rồi, lỡ may ả ta coi trọng tiểu hòa thượng, vậy chẳng phải ngày nào mình cũng cần đề phòng hay sao?

“Bần tăng sẽ cố gắng tu hành, lần tới chắc chắn sẽ không để đối phương đào thoát.” Tạ Chinh Hồng trấn an nói.

“Phải triệt để đánh cho ả ta hồn phi phách tán!”

“Vâng, bần tăng nhất định sẽ không siêu độ ả ta.” Tạ Chinh Hồng vội vàng đáp.

“Ngươi cảm thấy ả ta thế nào?” Văn Xuân tương bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi.

“Hả?” Tạ Chinh Hồng có chút nghi hoặc, sao tiền bối lại hỏi hắn cái này?

“Rất giỏi đóng kịch.” Tạ Chinh Hồng nhớ tới bộ dáng vô hại của Mạnh Tân Huyên khi tới tìm hắn, bèn khẳng định.

“Còn gì nữa?”

“Pháp bảo rất lợi hại.” Tạ Chinh Hồng nhỏ giọng trả lời, “Tiền bối thấy ả ta rất khó đối phó nên muốn bần tăng cẩn thận hơn sao?”

Văn Xuân Tương ngẩn người, miễn cưỡng áp chế ý cười nơi khóe miệng, “Ừm, không sai, về sau ngươi phải cẩn thận ứng phó. Khụ khụ, bổn tọa nghỉ ngơi một lát đây, chốc nữa Lôi Đình có hỏi chuyện gì thì ngươi phải trả lời cho tốt đấy.”

“Vâng, tiền bối.” Tạ Chinh Hồng gật đầu nói.

Tiền bối quả đúng là dễ nhìn thấu mà.

Tạ Chinh Hồng vui vẻ nghĩ như vậy.

Khu vực Trung bộ ở Tà Dương đại thế giới.

Đây là một ngọn núi khổng lồ thẳng đứng, ánh nắng chiếu rọi trên tầng mây, biển khí bốc lên, nhìn từ xa chỉ thấy đỉnh núi uốn lượn tú lệ, kéo dài vô biên.

Mà trên đỉnh núi, lại có vô số động phủ nằm lác đác tách biệt.

Trong động lại có một càn khôn khác, tự tạo thành một thế giới riêng. (Càn là trời, Khôn là đất, càn khôn ý chỉ một thế giới, một vũ trụ.)

Một thiếu nữ dáng người xinh xắn yểu điệu đang cẩn thận dè chừng bưng lấy một mâm linh quả linh tửu mà dùng ngàn vàng cũng khó cầu, đi vào trong cung điện nơi Ma Tôn tu hành.

“Ma Tôn, thứ người muốn đây ạ.” Thiếu nữ quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu.

Uy danh của Ma Tôn La Sát Nữ vang dội khắp cả đại thế giới, chẳng ai muốn chọc vào một nữ nhân điên cuồng như vậy. Sau khi biết nàng trở thành thủ hạ của Vạn Thánh Ma Hoàng, không ít người đều được thả lỏng.

Ít ra Mục Đình rất biết cách quản lý thuộc hạ, sẽ không dễ dàng thả nữ nhân này ra ngoài gây họa.

Trong điện có một nữ tử đầu đội cao quan đang ngồi, đạo bào cẩm tú không che giấu nổi thân hình yểu điệu, một tay nàng cầm phất trần, một tay yên lặng đặt trước ngực, ai không biết còn tưởng nàng là đạo sĩ của đạo quan nào đó.

La Sát Nữ mở mắt ra, thản nhiên nói, “Đặt ở đó đi.”

Thiếu nữ đặt linh quả xuống, bấy giờ mới dám chậm rãi ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói, “Hình như Ma Tôn đang rất vui, chắc hẳn tu vi của người lại cao thêm một tầng rồi.”

“Chẳng qua là gặp được một kẻ thú vị thôi.” La Sát Nữ lộ ra chút ý cười hiếm thấy.

Mọi chuyện đã được điều tra rõ là do Mạnh Tân Huyên gây nên, Lôi Đình cũng bị nàng lừa gạt khóa chặt trong phòng, Lôi gia bấy giờ mới phái người mời Tạ Chinh Hồng đến gặp mặt.

Lôi Đình lão tổ chắp tay nói lời cảm tạ với Tạ Chinh Hồng, “Nếu không nhờ đạo hữu ra tay, có lẽ ta chẳng thể biết được trong nhà có yêu nữ như vậy.”

“Tiền bối khách khí rồi, chẳng qua chỉ là tình cờ thôi. Đợi đến khi đại điển kết thúc, tiền bối đương nhiên sẽ phát hiện.” Tạ Chinh Hồng không dám nhận lễ của hắn, vội vàng nói.

“Đạo hữu không phải ngự thú sư, mà là Phật tu nhỉ.” Lôi Đình thấy Tạ Chinh Hồng không kể công không kiêu ngạo, hảo cảm lại tăng thêm vài phần.

“Đúng thế.” Tạ Chinh Hồng thản nhiên thừa nhận, “Có điều ở thế giới này, thân phận Phật tu có chỗ bất tiện, vậy nên mới đặt yêu sủng lên vai để người ta không đến mức hoài nghi bần tăng thôi.”

“Đạo hữu nói có lý.” Lôi Đình gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ.

“Trong nhà bần đạo chẳng có bao nhiêu thứ tốt, nếu đạo hữu thích cái gì thì cứ lấy tùy ý.” Lôi Đình cười nói, “Có con chuột dẫn đường này của đạo hữu, biết đâu có thể đào được thứ không tệ đấy.”

Sau khi Lôi Đình biết đối phương là Phật tu, những gì vốn đã chuẩn bị từ trước liền có chút không thích hợp.

Hắn cũng chẳng hiểu biết nhiều về Phật tu lắm, không biết nên tặng thứ gì thì hợp lý, vậy nên mới để Tạ Chinh Hồng tự làm chủ, thích thứ gì thì lấy thứ đó.

“Không biết Thiên Lôi Vạn Quang hoa mọc ở nơi nào?” Tạ Chinh Hồng suy nghĩ, vẫn quyết tâm muốn thử tìm Lôi Thần Toái.

Hắn cũng không tham lam, phát hiện Mạnh Tân Huyên hoàn toàn là vì lý do cá nhân, không tiện chiếm đồ tốt của người ta.

Trong Lôi gia có rất nhiều vật trân quý hơn Lôi Thần Toái, song ngay từ đầu Tạ Chinh Hồng vốn đến vì Lôi Thần Toái, lúc này coi như là cầu gì được nấy.

“Ngươi muốn Thiên Lôi Quang Hoa ư?” Lôi Đình quả thực rất ngượng ngùng, “Đạo hữu cứ việc lấy, một đóa hoa như vậy………..”

Hắn đem tặng mà cũng thấy ngại nữa!

“Đúng là vậy.” Tạ Chinh Hồng gật đầu nói.

Lôi Đình thấy Tạ Chinh Hồng vô cùng kiên quyết, đành phải tự mình dẫn Tạ Chinh Hồng đến chỗ họ gieo trồng Thiên Lôi Vạn Quang hoa.

Đó là chính giữa Diễn Võ trường của Lôi gia.

Giữa Diễn Võ trường là một hoa viên rộng lớn, bên trong có trồng đủ loại linh hoa, chỉ không có Thiên Lôi Vạn Quang hoa.

Lôi Đình tạo pháp quyết, hủy bỏ trận pháp bên cạnh hoa viên, bấy giờ phần nguyên bản mới lộ ra.

“Đệ tử của Lôi gia thường xuyên tập Lôi pháp, rất có ích cho sự sinh trưởng của Thiên Lôi Vạn Quang hoa, vậy nên mới nuôi dưỡng ở trong này.” Lôi Đình mở miệng giải thích.

Thiên Lôi Vạn Quang hoa vốn chỉ sinh trưởng ở nơi có tu sĩ gặp Thiên Lôi khi độ kiếp, hiện giờ bọn họ đã tìm ra bí pháp nuôi dưỡng, bình thường đều chăm sóc rất cẩn thận. Song vì phòng ngừa những kẻ tiểu nhân đến hái trộm, hắn mới chuyển vườn gieo trồng qua nơi này.

Đầu tiên, Diễn Võ trường quanh năm đều có đệ tử đến tu luyện, kẻ có mưu đồ vừa tiếp cận thì sẽ bị phát hiện ngay; Thứ hai, cũng có thể mượn dùng lôi pháp của đệ tử trong gia tộc để nuôi dưỡng Thiên Lôi Vạn Quang hoa. Một công đôi việc, quả thực không thể tốt hơn.

Khi Lôi Đình nói đến đây thì cũng có chút tự đắc, kể từ khi hắn chuyển vườn gieo trồng đến Diễn Võ trường thì chưa từng xảy ra chuyện hái trộm. Thậm chí đệ tử trong gia tộc cũng rất ít người biết được chân tướng, chỉ cho rằng vườn gieo trồng không nằm ở Lôi gia.

“Tiền bối anh minh.” Tạ Chinh Hồng tán thưởng.

Làm cách này, đích xác là vạn vô nhất thất (Tuyệt đối không sai lầm).

“Ồ, đúng là có Lôi Thần Toái thật, tiểu hòa thượng, ngươi lại gặp may rồi.” Văn Xuân Tương nhìn thoáng qua đám Thiên Lôi Vạn Quang hoa, “Ngay bên cạnh cây bên phải kia kìa, đúng rồi, là cây đó.”

Tạ Chinh Hồng khom lưng, dùng linh lực bọc Lôi Thần Toái lại, bỏ vào trong hộp ngọc, “Bần tăng muốn cây này.”

Lôi Đình nhìn thoáng qua, nhận thấy cây linh thảo này ngoài linh khí dồi dào thì chẳng có gì khác lạ, nỗi cổ quái trong lòng càng thêm nghiêm trọng.

“Ta nghe nói đạo hữu từng đến phường rượu để mua linh tửu?” Lôi Đình ngượng ngùng hỏi, linh thảo nhà mình mà còn không biết phải đi hỏi người ngoài, song Lôi Đình vẫn không thể hạ thấp mặt mũi, đành phải đổi đề tài.

“Đúng vậy.” Tạ Chinh Hồng gật đầu, “Bần tăng có một người bạn rất thích uống rượu, người đó hẳn sẽ rất vui sướng khi thấy linh tửu đặc sản ở đây.”

“Linh tửu thì Lôi gia chúng ta chẳng thiếu đâu. Chỗ ta có không ít rượu ngon, có thể tặng đạo hữu một vò.” Lôi Đình sảng khoái nói, “Còn nhiều loại rượu ngon khác nữa, đạo hữu có thể lấy mỗi loại một phần.”

Tạ Chinh Hồng suy nghĩ, vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, bèn lấy ra một khúc cây nhỏ từ trong túi trữ vật, “Vật này có thể giúp tiền bối củng cố tâm cảnh, xin tiền bối nhận lấy.”

Chính là phần lễ vật bị Văn Xuân Tương bác bỏ lúc trước.

Tuy nhiên, vì rượu ngon, y có thể làm như không phát hiện.

Văn Xuân Tương âm thầm nghĩ thế.

Lôi Đình không tiện từ chối, vả lại hắn cũng thích vật này thật, bèn gật đầu nhận lấy.

“Tài nguyên bên ngoài khó có thể tưởng tượng được, qua mấy năm nữa, ta sẽ rời khỏi gia tộc đi ra ngoài du lịch, lúc đó hẳn là đạo hữu đã vang danh bốn biển.” Lôi Đình cảm thán không thôi, khi đứng sát mới phát hiện tuổi của Tạ Chinh Hồng có khi còn nhỏ hơn phần lớn đệ tử nhà hắn, thế nhưng người ta đã có tu vi kỳ Xuất Khiếu, hơn nữa đã du lịch gần nửa Tà Dương đại thế giới rồi.

Hậu sinh khả úy, thế giới này vĩnh viễn không thiếu những tu sĩ thiên tài như thế.

(Hậu sinh khả uý: Nghĩa là lớp người sau (người trẻ) nhưng lại rất đáng phục, đáng nể, tài giỏi, những bậc thế hệ đi trước không thể xem thường.)

“Đa tạ lời tốt của tiền bối.”

Sau khi Tạ Chinh Hồng từ biệt Lôi Đình, rốt cuộc cũng lên đường rời đi.

“Chưởng quầy, xin hỏi bảo vật trấn điếm của cửa hàng ngài, chiếc giường tháp làm từ hàn ngọc dưới biển sâu kia vẫn còn chứ?”

“Còn, còn.”

“Chỗ bần tăng có một cây Lôi Thần Toái, cộng thêm hai ngàn linh thạch cực phẩm, không biết đã đủ hay chưa?”

“Xin cho lão xem xem.” Chưởng quầy nhận lấy Lôi Thần Toái, không ngừng gật đầu, “Thứ này vô cùng quý hiếm, cửa hàng luôn luôn công bằng, cây Lôi Thần Toái này đã đủ đổi lấy giường ngọc rồi, không cần thêm hai ngàn linh thạch cực phẩm đâu.”

“Đa tạ.”

Chưởng quầy nhìn bóng người rời đi, không khỏi âm thầm cảm thán phong thái của đối phương. Xung quanh những tu sĩ như vậy luôn có một khí chất thần thái khó có thể miêu tả, không giống như bọn họ, nửa đời chỉ làm mấy việc vặt vãnh hao mòn tuổi thọ.

Tạ Chinh Hồng thay chiếc giường tháp làm từ hàn ngọc dưới biển sâu cho Văn Xuân Tương, “Tiền bối, ngài thấy ổn chứ?”

Văn Xuân Tương vẻ mặt cổ quái nhìn Tạ Chinh Hồng, “Không tệ.”

“Vậy thì tốt rồi.” Tạ Chinh Hồng tỏ vẻ mừng rỡ, “Bần tăng nghe nói trong hội đấu giá gần đây có thể sẽ có linh mạch xuất hiện, nếu mang những thứ trong nhẫn trữ vật ra đổi thì chắc có thể mua được một linh mạch nhỏ. Đến lúc đó, không gian hoạt động của tiền bối sẽ lớn hơn một ít.”

“Vất vả cho ngươi rồi.” Văn Xuân Tương vẫn cứ cảm thấy là lạ.

Sao hành động này của tiểu hòa thượng lại giống như hồi y còn chưa bước lên con đường tu hành, vẫn còn là cây hoa bị người ta nuôi dưỡng thế nhỉ?

Văn Xuân Tương lắc đầu, xua tan ý nghĩ trong đầu mình.

Nhất định là ảo giác, ảo giác thôi.

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

Rất nhiều năm qua đi, đệ đệ đã trở thành một ông lão, đôi khi tỉnh lại từ trong mộng, những kỷ niệm thưở niên thiếu vẫn cứ quanh quẩn trong lòng.

Có lẽ vì vẫn chưa nói ra được, nên mới tiếc nuối.

Mấy năm nay, y cố gắng đạt được công danh, cưới một người vợ tốt, coi như tương kính như tân, mà vị vương gia rầm rộ theo đuổi ca ca nhà mình cũng đã buông tay từ nhiều năm trước, gặp một người khác. Còn ca ca nhà y, nay đã là một cư sĩ tiếng tăm lẫy lừng khắp cả nước, một chữ ngàn vàng khó cầu, ngay cả bệ hạ đương triều cũng thường đến trò chuyện cùng hắn để giải quyết ưu sầu trong lòng.

(Tương kính như tân: nghĩa là vợ chồng kính nhau như khách, tình cảm vợ chồng luôn nồng thắm, tôn trọng lẫn nhau như lúc mới cưới)

(Cư sĩ: Theo đạo Phật, cư sĩ là những người theo đạo Phật nhưng vẫn giữ đời sống thế gian, đã quy y Tam Bảo và giữ năm giới. Ngoài ra, ở Trung Quốc, cư sĩ còn được hiểu là những ẩn sĩ có học.)

Có một ca ca như vậy, nhà bọn họ đương nhiên sẽ trường thịnh không suy.

Đệ đệ cũng không ngốc, vẫn dạy dỗ đệ tử trong nhà, không cầu người thành tài, nhưng ít nhất cũng phải biết phân rõ phải trái, còn về sau này, y chết rồi thì đâu còn quản được sóng to ngập trời?

Khi y thành thân, ca ca đã từ ngoài trở về, tặng một phần hạ lễ cho y.

Ánh mắt của hầu hết khách nhân đều bị ca ca hấp dẫn, nhiều năm như vậy trôi qua, ca ca càng trở nên cao không thể với tới. Nhưng khi y nhìn thấy hắn, thứ dâng lên trong lòng không phải là kỷ niệm, mà là sự kính ngưỡng.

Có thể kiên trì làm việc tốt mấy chục năm vẫn như một ngày, hơn nữa còn mặc kệ danh lợi tranh đấu, người như thế dù ở đâu cũng đều nhận được sự tôn trọng của mọi người.

Có lẽ, mẹ y năm đó nói đúng, người như ca ca, đã định trước là sẽ không thuộc về bất cứ kẻ nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện