Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Chương 21



Chương 21:

"Ta cũng không ngờ, thì ra chúng ta là bạn cùng đường." Vương Thất Thập Ngũ Kiếm kinh ngạc nhìn Chu Trường Dung, có chút cảnh giác.

Lúc trước ở đạo trường Tử Sơn Quân, ấn tượng Chu Trường Dung gây cho hắn cũng không tính sâu sắc, nhìn còn có chút tầm thường. Chỉ là bây giờ gặp lại, Vương Thất Thập Ngũ Kiếm mới nhận ra mình sơ sót, không thể phát hiện điểm kì lạ trên người đối phương.

Với tu vi của hắn, vậy mà cũng không nhìn ra sâu cạn của đối phương?

Vương Thất Thập Ngũ Kiếm hành động ngay lập tức.

Hắn muốn dùng kiếm trong tay thử người này một lần!

Một khi đã quyết, Vương Thất Thập Ngũ Kiếm sẽ không chần chờ.

Kiếm ra vô ảnh.

Kiếm của hắn phảng phất như một cơn gió, một chiếc lá, vừa nhanh vừa nhìn không thấu.

Thậm chí, lúc hắn xuất kiếm, chân nguyên cũng được hắn khống chế cực kỳ tinh vi, khó có thể phát hiện ra động tác của hắn.

Dù cho lúc này ở Hồ Sơn, cách bên ngoài mười bước có không ít tu sĩ đang trò chuyện, Vương Thất Thập Ngũ Kiếm ra tay lại không kinh động bất cứ người nào.

Một kiếm vừa nhanh vừa lặng yên không một tiếng động như thế, làm người khó mà đề phòng!

Nếu lúc trước đấu pháp với Tử Sơn Quân cũng ra tay như vậy, chắc chắn không cần đánh tới bảy ngày.

Vương Thất Thập Ngũ Kiếm có thanh danh như bây giờ, là dựa vào kiếm pháp cao thâm khó dò biến ảo vô cùng. Hắn tự tin trong những người cùng thế hệ, không ai có thể tránh được.

Vậy mà Chu Trường Dung cố tình là một ngoại lệ.

Nếu Chu Trường Dung đã phát hiện Vương Thất Thập Ngũ Kiếm vì Vạn Niên Thu Thật mà đến, hắn sao có thể không phòng bị? Hơn nữa, đối với sát khí, Chu Trường Dung vốn dĩ vô cùng mẫn cảm.

Trong nháy mắt kiếm đâm tới, dường như xuất hiện hàng trăm hàng ngàn hư ảnh.

Chu Trường Dung lại không bị mê hoặc một chút nào, từ bên trong vô số kiếm ảnh vừa nhanh vừa độc, tìm ra chính xác một kiếm.

Nhẹ nhàng kẹp lấy.

Thanh kiếm uy lực mạnh mẽ bị kẹp một cái, lập tức tan mất chín phần, còn lại một phần không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì cho Chu Trường Dung.

Vương Thất Thập Ngũ Kiếm muốn rút kiếm từ trong tay Chu Trường Dung ra, kết quả kiếm không nhúc nhích.

"Ngươi!" Vương Thất Thập Ngũ Kiếm đối với kết cục như vậy, có chút khó tiếp thu.

"So với người cùng cấp, ngươi đúng là rất lợi hại." Chu Trường Dung mỉm cười hất kiếm trong tay văng ra, "Nhưng đối mặt với tu vi đẳng cấp cao hơn ngươi, kiếm của ngươi giống như kiếm gỗ đặt trong tay con nít rất buồn cười."

Vương Thất Thập Ngũ Kiếm cũng chỉ là kỳ Hợp Thể đại viên mãn, còn chưa tới kỳ Độ Kiếp, Chu Trường Dung đã là kỳ Đại Thừa.

Đương nhiên, điều này không liên quan đến tư chất, chỉ thuần túy là tài nguyên bất đồng.

Dù Vương Thất Thập Ngũ Kiếm trời sinh kiếm thể, học được 75 đường kiếm, nhưng công pháp hắn sử dụng, cũng chỉ là thứ ở Tầng trời Hồng Trần. Mà công pháp kiếm tu ở Tầng trời Hồng Trần, cố lắm thì đến trình độ phi thăng, cao cấp nhất thì là công pháp tiên nhân.

Công pháp Độ Vong Kinh Chu Trường Dung tu là do đạo tổ sáng chế, pháp bảo sử dụng là đại đạo thánh binh Sổ Sinh Tử chỉ có đạo tổ mới có thể giữ!

Đối với tu sĩ bình thường mà nói, đột phá đẳng cấp là mơ giữa ban ngày, nhưng đối với Chu Trường Dung đơn giản như ăn cơm uống nước.

"Kỳ Độ Kiếp? Đại Thừa?" Vương Thất Thập Ngũ Kiếm biết mình đã thua triệt để, chỉ có thể thu linh kiếm Chu Trường Dung hất văng ra vào bao, đồng thời suy đoán tu vi Chu Trường Dung.

Chu Trường Dung chỉ mỉm cười, không trả lời vấn đề của hắn.

Phản ứng như vậy, mới làm cho Vương Thất Thập Ngũ Kiếm càng cảnh giác.

Nhất định là tu sĩ kỳ Đại Thừa!

Lớn đến chừng này, hắn cũng chưa từng nghe nói đến ai như vậy? Hơn nữa, tu sĩ kỳ Đại Thừa tuổi thọ cao, mặc dù Vạn Niên Thu Thật hiếm thấy thật, nhưng đối với tu sĩ kỳ Đại Thừa mà nói nó cũng chỉ có một ưu điểm là sinh cơ nồng nặc mà thôi.

"Ngươi muốn gϊếŧ con trai Thải Vân phu nhân?" Chu Trường Dung hiếu kỳ hỏi.

"Ngay cả con trai Thải Vân phu nhân là ai ta còn không biết, sao có thể đi gϊếŧ?" Vương Thất Thập Ngũ Kiếm biết Chu Trường Dung tu vi cao thâm, thái độ không khỏi có chút thay đổi, đối với vấn đề của Chu Trường Dung, vẫn đàng hoàng trả lời, "Ta là kiếm tu, đương nhiên không muốn làm mấy chuyện cướp bóc đó. Nhưng nếu có thể dùng bọn cướp bóc này thử kiếm, cũng là phương pháp tu luyện kiếm tâm rất tốt."

Người này không phải vì Vạn Niên Thu Thật mà đến, mà là nhắm vào mấy tu sĩ âm mưu chiếm đoạt Vạn Niên Thu Thật mà đến?

Đúng là chó ngáp phải ruồi.

Chu Trường Dung trong lòng nghĩ như vậy.

"Thì ra là hiểu lầm, nếu vậy thì dừng tại đây đi." Chu Trường Dung biết đối phương sẽ không trở thành kẻ thù của mình, cũng không có tâm tình tiếp tục dây dưa với hắn.

"Đạo quân chờ."

Tu sĩ kỳ Đại Thừa là cửa ải phi thăng cuối cùng, ở Tu Chân giới, tu sĩ muốn tỏ lòng tôn kính của mình đều gọi "Đạo quân".

Vương Thất Thập Ngũ Kiếm không phải người không hiểu nhân tình thế sự, tu vi đối phương cao hơn hắn, dĩ nhiên sẽ lấy lễ tiếp đón.

Chỉ là hắn không muốn cứ rời đi như vậy, mà muốn hỏi rõ ràng, "Ngài thật sự vì một trái Vạn Niên Thu Thật mà trong ngày mừng thọ người mẹ gϊếŧ chết con trai nàng?"

Nếu là những người khác, chắc chắn Thải Vân phu nhân sẽ có biện pháp bảo vệ con trai mình. Nhưng nếu là Chu Trường Dung tu sĩ kỳ Đại Thừa ra tay, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

"Ngươi quản được ta?" Chu Trường Dung nổi lên hứng thú, gần đây vận may hắn kiểu gì, mà tu sĩ hắn tiếp xúc ai ai cũng đi theo hướng chính trực đáng tin vậy.

"Vị đạo quân này, so tu vi, tại hạ xác thực tài nghệ không bằng." Vương Thất Thập Ngũ Kiếm rất có chính kiến của mình, đối mặt với Chu Trường Dung cười như không cười, cũng không lùi bước, kiên định đi theo lựa chọn của mình, "Nếu chỉ cảnh giác đơn giản, ta có thể làm được, kính xin đạo quân cân nhắc."

"Ngươi muốn làm gì?" Chu Trường Dung hỏi ngược lại.

"Thải Vân phu nhân đối với ta có ân, vào ngày mừng thọ của Thải Vân phu nhân, ta sẽ cố gắng hết sức đi theo sau ngài, nếu như ngài thật sự ra tay với con trai Thải Vân phu nhân, nhất định tại hạ sẽ dùng toàn lực ngăn cản ngài."

"Được, chỉ cần ngươi không trở ngại ta, vậy cứ đi theo đi." Chu Trường Dung suy nghĩ một chút, thẳng thắn đồng ý. Dù cho hắn không đồng ý, sợ là Vương Thất Thập Ngũ Kiếm vẫn sẽ đi theo, trừ phi hắn dứt khoát ra tay gϊếŧ người.

Mà Vương Thất Thập Ngũ Kiếm là một tu sĩ chính trực hiếm thấy, tay Chu Trường Dung dù thế nào cũng không nhúc nhích được.

Hắn có thể dùng hết thủ đoạn để sống, nhưng dùng hết thủ đoạn không có nghĩa là không chừa thủ đoạn. Nếu chỉ vì sinh tồn, đến nguyên tắc và giới hạn của bản thân cũng phạm, vậy thì mất chính là bản thân. Mà mất đi bản thân, cùng với chết thì khác nhau chỗ nào?

Cá tính khác người này của Chu Trường Dung, chắc cũng chỉ có nạn nhân bị hại nặng nề như Sư Vô Cữu mới có thể lấy bản thân làm bằng chứng giáo dục thuyết phục người khác đủ để bóc phốt ba ngày ba đêm.

Trần Hóa Vũ vất vả lắm mới thoát khỏi mấy tu sĩ muốn hắn hỗ trợ luyện đan, nhìn thấy Chu Trường Dung dắt theo một cái đuôi, cái đuôi này lại chính là người đánh bại Tử Sơn Quân lúc trước, chính là Vương Thất Thập Ngũ Kiếm mà hắn vô cùng sùng bái, có chút không dám tin.

"Chu huynh Chu huynh, sao ngươi lại quen biết Vương Thất Thập Ngũ Kiếm vậy, sao trước kia ngươi không nói?" Trần Hóa Vũ cao hứng khắp mặt tỏa ra ánh sáng, vẻ mặt lúc nhìn thấy Vương Thất Thập Ngũ Kiếm giống như nhìn thấy linh đan diệu dược vô cùng nóng bỏng.

Mặc dù là luyện đan sư, nhưng Trần Hóa Vũ đối với kiếm tu rất có thiện cảm.

"Chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt mà thôi." Chu Trường Dung và Vương Thất Thập Ngũ Kiếm không muốn nhiều lời, Trần Hóa Vũ cũng không hỏi được gì.

Chỉ là Vương Thất Thập Ngũ Kiếm ở đây không ý kiến, người vốn không quan tâm thế sự như Trần Hóa Vũ càng cảm thấy không vấn đề gì, quyền chủ động trong nhóm ba người hoàn toàn nằm trong tay Chu Trường Dung, hắn muốn làm gì cũng được.

... Cơ hội tới dễ dàng như vậy, Chu Trường Dung có chút không quen.

Hắn vốn cho là yêu tộc ngu xuẩn như Sư Vô Cữu là trường hợp đặc biệt, bây giờ nghĩ lại trong số nhân loại, kẻ ngu xuẩn cũng chiếm đa số.

"Sư công tử, đến lượt ngài bốc bài rồi đó, tại sao lại dừng?" Tiểu Lan gắt gao nhìn Sư Vô Cữu chỉ còn mấy khối mạt chược, dáng vẻ nóng nảy, lại có chút mong đợi.

Nàng đã tính qua, khả năng nàng bốc được bài rất lớn, chỉ cần Sư Vô Cữu không ù, lần này nàng sẽ thắng.

Vì vậy bây giờ nàng đối với bài Sư Vô Cữu sắp bốc so với bài mình bốc còn căng thẳng hơn.

"Chỉ là bị nhắc đến một chút mà thôi." Sư Vô Cữu hơi bỉu môi, tu vi hắn như này, còn bị ảnh hưởng, người nhắc tới hắn vô cùng dễ đoán!

Tên lừa đảo Chu Trường Dung kia tay cầm Sổ Sinh Tử, trên Sổ Sinh Tử còn có khế ước hắn tự tay viết tên xuống, nhân quả giữa hai người liên lụy rất sâu. Bởi vậy nếu bên Chu Trường Dung có dị động, hắn cũng sẽ có cảm ứng.

Nhất định bây giờ, tên Chu Trường Dung kia đang nói xấu hắn.

Không được, phải giáo huấn hắn cho hắn biết thế nào là lễ độ.

Sư Vô Cữu nhìn lướt qua ba tỷ muội, hờ hững hỏi, "Tên luyện đan ngu si kia đâu?"

"Ứng tiên sinh ra ngoài mua thảo dược rồi." Tiểu Mai thấp giọng nói, "Hắn nói khi hắn còn sống không có cơ hội đến Tây cương, bây giờ phải ra ngoài đi dạo một vòng mới được."

"Hắn có linh thạch để lắc lư xung quanh?" Sư Vô Cữu thuận miệng hỏi. Mình nhờ vào Chu Trường Dung cung phụng, Chu Trường Dung mỗi ngày đều khóc than nghèo với hắn, Ứng Trúc Xuân là thuộc hạ Chu Trường Dung, chắc chắn còn nghèo hơn.

"A... Hình như hắn không có."

"Nhưng mà Ứng tiên sinh là luyện đan sư lợi hại như vậy, tùy tiện luyện chút đan thuốc cũng có thể đổi linh thạch. Đúng rồi, Sư công tử, cuối cùng ngài có ra bài không vậy?"

"Bài của bản tọa, không vội ra, chỉ là bản tọa cảm thấy, cứ chơi đến chơi đi như vậy, không có tiền thưởng, rất nhàm chán. Chi bằng như vậy, chúng ta thêm tiền cược thế nào?" Sư Vô Cữu hướng về phía ba tỷ muội khẽ cười một cái, khá ôn nhu.

Ba tỷ muội bị hắn mê hoặc ngất ngất ngây ngây, chỉ biết ngây ngơ gật đầu.

"Sư công tử nói cái gì cũng đúng."

"Ngài muốn cược cái gì? Lấy thân báo đáp, em cũng có thể!"

"Rất đơn giản." Sư Vô Cữu chậm rãi nói, "Bản tọa thắng một lần, các ngươi đi ôm chân Chu Trường Dung khóc một lần, nhất định phải khóc ở trước mặt mọi người, khóc đến khàn giọng, càng đáng thương càng tốt."

Ba tỷ muội giật mình một cái, hoàn hồn trở lại từ trong sắc đẹp.

"Sư... Sư công tử ngài đừng đùa, một chút suy nghĩ mạo phạm chủ nhân bọn em cũng không dám nghĩ."

"Đúng vậy đúng vậy, Sư công tử đổi tiền cược khác đi ạ."

"Yên tâm, không phải còn có bản tọa ở đây sao?" Sư Vô Cữu lật mạc chược, nhàn nhạt nói, "Ừ, cứ quyết định vậy đi. Nếu các ngươi không muốn làm, thắng bản tọa là được."

Ba tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, tinh thần chiến đấu bốc lên hừng hực.

Tuyệt đối không thể thua!

Đệ tử của Thải Vân phu nhân ở Hồ Sơn, là nam tên "Nguyệt", tương đối dễ tìm.

Tên đầy đủ của người này là Nguyệt Thanh Huy, trong đạo trường Thải Vân phu nhân, có thể gọi là thanh danh hiển hách. Tuy trước mắt còn chưa phải là đệ tử đích truyền, nhưng người sáng suốt đều biết hắn có thiên phú bất phàm, trở thành đệ tử đích truyền cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, chỉ cần hắn nguyện ý thay đổi tính cách phong lưu, nói không chừng ngày mai đã được Thải Vân phu nhân nhận chọn làm đệ tử đích truyền.

Chu Trường Dung nghi ngờ hắn không phải không có lý do, bởi vì sự khoan dung của Thải Vân phu nhân đối của hắn dường như rất cao, dù gây chuyện lớn cũng không bị phạt nặng, nặng nhất cũng chỉ cấm túc mấy năm mà thôi. Nhưng đối với tu sĩ, cấm túc với bế quan tu hành cũng không có gì khác biệt.

Có thể thấy, Nguyệt Thanh Huy ở trong mắt Thải Vân phu nhân, có vị trí khác biệt.

"Chu huynh, ngươi nghi ngờ hắn là con trai Thải Vân phu nhân?" Trần Hóa Vũ cũng biết suy nghĩ, lúc này đi theo Chu Trường Dung, đi thẳng một đường tới chỗ Nguyệt Thanh Huy, không thể không đoán.

"Không hẳn." Chu Trường Dung dắt theo hai cái đuôi đi tới chỗ Nguyệt Thanh Huy bị cấm túc, không vội vã kết luận, "Nếu không phải, nhìn một lần là biết."

"Nhìn kiểu gì?" Trần Hóa Vũ theo bản năng hỏi một câu.

Vương Thất Thập Ngũ Kiếm cũng nghe theo dặn dò của Chu Trường Dung, che dấu ngoại hình, rút kiếm trực tiếp tấn công vào Nguyệt Thanh Huy.

Với bản lĩnh của Vương Thất Thập Ngũ Kiếm, muốn tấn công một đệ tử của Thải Vân phu nhân, vô cùng dễ dàng, hơn nữa cũng có thể điều chỉnh cường độ ra tay, có thể công lùi hợp lí.

"Ai?" Nguyệt Thanh Huy trời sinh dáng vẻ đào hoa phong lưu, bị người công kích bất thình lình, có chút ứng phó không kịp.

Ban đầu hắn còn muốn nói mấy câu hăm dọa, nhưng chỉ qua mấy chiêu, đã bị Vương Thất Thập Ngũ Kiếm đánh không còn sức đánh trả.

Y tu vốn không am hiểu đấu pháp, huống hồ đối thủ còn là Vương Thất Thập Ngũ Kiếm gần như chưa từng bị đánh bại?

"Chu huynh, ngươi muốn làm gì?" Trần Hóa Vũ không rõ.

"Nhìn là dược." Bây giờ Chu Trường Dung không muốn nói nhiều, mắt lạnh nhìn Vương Thất Thập Ngũ Kiếm và Nguyệt Thanh Huy đấu pháp.

Chỉ trong chốc lát, Nguyệt Thanh Huy đã trọng thương ngã xuống đất, không nói ra lời.

"Ngươi còn có tuyệt chiêu gì, dùng hết đi." Vương Thất Thập Ngũ Kiếm cố ý hạ giọng nói.

"Ngươi tới đây vì ta? Ta không nhớ ta đã từng đắc tội tu sĩ nào lợi hại như vậy." Nguyệt Thanh Huy bình tĩnh hỏi.

"Không đánh nữa, vậy thì chết!"

"Ta đã bị ngươi đánh thành như vậy, muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ." Nguyệt Thanh Huy đã sẵn sàng chuẩn bị chịu chết, có chút sợ sệt nhắm hai mắt lại.

Kiếm của đối phương lại chậm chạp không hạ.

Đợi đến khi Nguyệt Thanh Huy mở mắt, mới phát hiện đối phương đã rời đi lúc nào không biết.

Nguyệt Thanh Huy sợ hãi đứng dậy từ trên mặt đất, nuốt mấy viên thuốc, điều dưỡng một chút mới coi như hồi phục.

"Bạch sư tỷ nói không sai, gần đây ta sẽ bị người đánh." Nguyệt Thanh Huy xoa xoa mấy chỗ vừa bị đánh, khóc không ra nước mắt.

Cái miệng Bạch sư tỷ thật xui xẻo.

Lúc trước nàng nói mình sẽ bị đánh, hắn còn tưởng là hồng nhan tri kỷ sư huynh đệ đồng môn nào đó tìm tới cửa? Kết quả không nghĩ tới lại là một người đến cả dáng dấp gương mặt ra sao còn không biết, tu vi còn cao cường như vậy?

"Đúng là nên nghe lời Bạch sư tỷ, bế quan ở bên cạnh sư phụ tránh nạn vậy." Nguyệt Thanh Huy tự lẩm bẩm.

Lần này hắn may mắn không bị gϊếŧ, nếu như còn có lần sau, sợ là đầu một đường thân một nẻo.

Đúng rồi, phải nói chuyện này cho Bạch sư tỷ mới được.

Nguyệt Thanh Huy nhanh chóng gấp một con hạc giấy, hạc giấy nghiên ngả bay lên.

"Hi vọng Bạch sư tỷ có thể thấy được."

Haiz.

"Bộ dạng hắn vừa rồi không giống như còn giấu lại sức lực. Nếu hắn thật sự là con trai Thải Vân phu nhân, Thải Vân phu nhân không thể không cho hắn dù chỉ là một cái pháp bảo phòng thân." Chu Trường Dung thở dài một hơi, "Người này không phải là con trai Thải Vân phu nhân, xem ra chúng ta tìm lộn người rồi."

"Hắn càng giống một cái bia đỡ đạn hơn, dùng để hấp dẫn sự chú ý của chúng ta." Vương Thất Thập Ngũ Kiếm rầu rĩ không vui. Nguyệt Thanh Huy cùng lắm cũng chỉ ở tu vi Xuất Khiếu, còn chưa tới Hóa Thần, mình lấy lớn ép nhỏ, đúng là có chút không hợp, "Lần này chúng ta tìm lộn, sợ là sẽ đánh rắn động cỏ."

"Cái ta muốn là đánh rắn động cỏ." Chu Trường Dung đối với tình huống này khá thoả mãn, "Nếu rắn vẫn rụt cổ không ra, chúng ta có làm gì cũng không tìm được, chi bằng chờ nó đi ra, phải hốt thuốc đúng bệnh mới được."

"Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?" toàn bộ quá trình Trần Hóa Vũ giống như nằm mơ, sắp không theo kịp tốc độ của bọn họ.

"Đi dạo xung quanh, tiếp tục hỏi thăm tin tức." Chu Trường Dung không vội, "Hôm nay là lúc đệ tử Thải Vân phu nhân chiêu đãi khách nhân, muốn gặp Thải Vân phu nhân còn phải đợi ngày khác. Bây giờ, cứ tìm tin tức trước, rồi tính sau." Chu Trường Dung nói không chút hoang mang, rất nhanh đã làm cho Trần Hóa Vũ và Vương Thất Thập Ngũ Kiếm tâm phục khẩu phục.

"Vậy chúng ta còn phải ra ngoài tìm hiểu tin tức, có cần nhắn cho sư huynh ngươi một câu hay không?" Trần Hóa Vũ tốt bụng nhắc nhở.

"Không cần thiết." Chu Trường Dung từ chối như đinh chém sắt.

Chỉ là bây giờ Chu Trường Dung còn chưa biết, bọn Sư Vô Cữu đã đang trên đường tìm hắn.

"Nào, có chơi có chịu, đi khóc đi." Sư Vô Cữu dắt ba tỷ muội đi tới trước mặt Chu Trường Dung, giọng nói ôn nhu dịu dàng vô cùng.

Chỉ là hắn dùng thủ pháp che giấu hành tung của bọn họ, dù cho đứng cách Chu Trường Dung không xa, Chu Trường Dung cũng hoàn toàn không phát hiện ra lạ thường.

Bây giờ hắn đang cùng hai người Vương Thất Thập Ngũ Kiếm và Trần Hóa Vũ chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình, phân tích khả năng tồn tại của Vạn Niên Thu Thật.

Dù cho giọng nói Sư Vô Cữu có dịu dàng như thế nào, ba tỷ muội nghe vào tai, cũng không có tâm tình thưởng thức.

Sư công tử đáng yêu ngây thơ lúc trước của các nàng, là thần tiên công tử trên trời dưới đất có một không có hai, sao bây giờ lại biến thành bộ dạng như vậy chứ?

Lúc trước rõ ràng không phải như thế!

Nếu Ứng Trúc Xuân ở đây, chắn chắn có thể giải đáp nghi vấn của ba tỷ muội.

Vì sao lại biến thành như vậy? Là do chủ nhân của bọn họ đóng góp chứ đâu ra.

Tượng sét còn có ba phần là đất, nếu Sư Vô Cữu có thể giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra, sao hắn có thể bị Chu Trường Dung lừa gạt đến vậy?

[Tượng sét còn có ba phần là đất: dù người lương thiện đến đâu cũng có thể nổi nóng]

Bởi vì nguyên nhân Sổ Sinh Tử mà hắn không thể ra tay với Chu Trường Dung, nhưng mà làm cho đối phương khó chịu hắn vẫn có thể làm được.

"Không đi, vậy bản tọa cũng chỉ có thể ra tay." Sư Vô Cữu nhìn bàn tay đẹp đẽ của mình, than thở một chút.

Ba tỷ muội biết Sư Vô Cữu lợi hại, không thể vì các nàng, mà làm cho Sư Vô Cữu và chủ nhân đánh nhau đâu.

Dù các nàng không biết quan hệ cụ thể giữa Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung như thế nào, nhưng có thể biết tu vi Sư Vô Cữu bỏ chủ nhân rất xa. Không thể để cho chủ nhân vì ba người các nàng mà bị Sư công tử vứt bỏ!

Bọn em xin lỗi, chủ nhân.

Người đầu tiên đi ra là Tiểu Mai.

Chu Trường Dung dắt theo hai người Vương Thất Thập Ngũ Kiếm và Trần Hóa Vũ trở về từ Hồ Sơn, bởi vì có chút thu hoạch, biểu cảm trên mặt có vẻ hồng hào tràn đầy sức sống.

Còn vài bước nữa, đã thấy Tiểu Mai từ xa chạy tới.

"Tiểu Mai, sao ngươi lại ở đây, chẳng phải ta để ngươi ở lại hầu hạ sư huynh sao?" Chu Trường Dung chất vấn.

Tiểu Mai sợ hãi ngẩng đầu nhìn Chu Trường Dung, vẻ mặt quyết tâm, trong ánh mắt tràn đầy áy náy tội lỗi.

"Hu hu hu hu hu hu." Tiểu Mai khẽ cắn răng, bất chấp, trực tiếp ôm chân trái Chu Trường Dung lớn tiếng khóc to.

"Chờ đã, ngươi làm sao vậy?" Chu Trường Dung cảm giác chân trái có chút nặng, đột nhiên ngây người.

Lời còn chưa dứt, Tiểu Lan đã chạy lên, ôm lấy đùi phải Chu Trường Dung, khóc không ngừng.

Hả???

Cuối cùng là Tiểu Hà, thấy chủ nhân không còn dư chân cho nàng ôm, chỉ có thể ủy khuất lôi kéo góc áo Chu Trường Dung, khóc rống.

Ba người đàn bà thành cái chợ, vở kịch cứ thế mở màn.

Cảnh tượng đặc sắc như vậy, hấp dẫn không ít ánh mắt tu sĩ xung quanh.

Ngay lập tức, ánh mắt soi mói, tò mò, khinh thường đa dạng đủ loại hướng về phía Chu Trường Dung vèo vèo bay tới.

Đều giống như nhìn một kẻ xấu xa nào đó.

Ánh mắt Vương Thất Thập Ngũ Kiếm nhìn Chu Trường Dung cũng có chút thay đổi.

"Đạo quân..."

"Khoan đã, không phải như vậy." Trần Hóa Vũ muốn giải thích, lại không biết bắt đầu nói từ đâu.

Tu sĩ bốn phía đã bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ trỏ Chu Trường Dung.

Ba tỷ muội vẫn ra sức khóc, giống như có người ép buộc các nàng vậy.

Chu Trường Dung đột nhiên ngầm hiểu.

Hắn ngẩng đầu, hướng về phía xa xa nhìn sang.

Sư Vô Cữu đang ngồi trên một nóc nhà nào đó, bộ dáng nhìn Chu Trường Dung bây giờ vô cùng xán lạng.

"Ha ha ha ha, tên tiểu tử lừa đảo ngươi cũng có ngày hôm nay, tưởng bản tọa dễ ức hiếp lắm hả? Ha ha ha ha ha."

Chu Trường Dung nghĩ nếu Sư Vô Cữu ra tay giáo huấn hắn, hắn cũng đã chuẩn bị xong tầng tầng âm mưu quỷ kế đối phó.

Mà Sư Vô Cữu lại dùng "phương pháp trả thù" kiểu này, đúng là khó mà nghĩ ra.

Lần đầu tiên Chu Trường Dung cảm thấy trình độ "không có đầu óc" của Sư Vô Cữu thật sự vô địch rồi. Bởi vì người có đầu óc dù làm cái gì ngươi cũng có thể đoán được, sẽ để lại dấu vết, mà người không có đầu óc dù làm gì, cũng chỉ dựa vào tâm tình, vậy làm sao ngươi biết khi nào, ở đâu đối phương sẽ chơi ngươi một vố?

Sư Vô Cữu này, là người nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Chu Trường Dung nhìn hắn, lại không thấy phẫn nộ hay là bị lừa mất vui, ngược lại, hắn đối với trò này của Sư Vô Cữu rất thưởng thức.

Xem ra Sư Vô Cữu cũng không phải luôn dễ bị lừa, có tiến bộ.

Vừa nghĩ như vậy, dường như, có một ngón tay, khẽ khều vào trong lòng hắn.

Người ta thường nói bé gái thích cười vận may sẽ không quá tệ, mà bé trai thích cười cũng vậy.

Sư Vô Cữu, đúng là được ông trời vô cùng yêu thương.

Lúc hắn cười, dường như mọi thứ xung quanh, đều trở thành khung nền cho hắn.

Tác giả có lời muốn nói:

Sư Vô Cữu: Bản tọa tuyệt đối không chịu thua, ta sẽ dùng người của ngươi dạy dỗ ngươi!

Ba tỷ muội: Hu hu hu hu hu chủ nhân, Sư công tử nói nếu bọn em không khóc hắn sẽ lột đồ người trước mặt mọi người.

Các độc giả: Các ngươi khóc cái gì mà khóc, bọn tui muốn xem lột đồ!

Tác giả: ... Tỉnh táo chút đi, đây là Tấn Giang chứ không phải Hải Đường đâu nha.

[Tấn Giang là 1 web truyện bên Trung không cho viết mấy cảnh nhạy cảm 18+, Hải Đường thì có, mn có thể seach với từ khóa haitangshuwu.]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện