Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Chương 22



Chương 22:

Sư Vô Cữu cười chế giễu đã cái bụng, mới rủ lòng thương tha cho ba tỷ muội.

Dù sao hắn cũng là một tiền bối từ bi lại rộng rãi, sẽ không ép người khác đến đường cùng như vậy đâu.

Ba tỷ muội thấy Sư Vô Cữu ra hiệu, thở phào một hơi, vội vã buông Chu Trường Dung ra, bò lên.

"Ngại quá, nhận lầm người."

Nói xong, ba tỷ muội chạy vụt đi chỉ để lại một làn khói, còn lại quần chúng ăn dưa, ăn dưa được một nửa mới phát hiện dưa mình gặm chính là một khúc gỗ cứng, tiếp tục đứng ở đây cũng không biết nên làm gì mới tốt.

Không phải vậy chứ!

"Hừ, đi thôi." Tâm trạng Sư Vô Cữu vô cùng tốt, vung tay áo mang ba tỷ muội đi, vô cùng sảng khoái dứt khoát.

Chu Trường Dung nửa khóc nửa cười, trong lòng không tức giận chút nào.

Chiêu trò trẻ con như vậy, hắn cảm thấy không có chỗ nào đáng để tức giận. Nếu hắn đổi chỗ cho Sư Vô Cữu, chắc chắn sẽ chơi lớn hơn nhiều.

Nghĩ lại, đúng là thú vị.

Người như Sư Vô Cữu, trong một số thời điểm còn có thể tự đem đến niềm vui bất ngờ.

"Chu huynh..." Trần Hóa Vũ không biết nên tỏ thái độ như thế nào, chỉ có thể gọi Chu Trường Dung một tiếng.

"Để hai vị chê cười rồi." Ngược lại Chu Trường Dung rất ung dung bình thản, "Đây chỉ là một câu chuyện cười nho nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục mà thôi."

Trong phút chốc Trần Hóa Vũ kính phục vạn phần!

Khi nào hắn mới có thể nắm giữ bản lĩnh mặt không biến sắc thản nhiên trước mọi chuyện như Chu Trường Dung đây.

"Chu đạo quân, vậy chúng ta còn tìm hiểu tin tức nữa không?" Vương Thất Thập Ngũ Kiếm rất sát phong cảnh hỏi một câu.

"Ba nữ nhân vừa nãy ngược lại cũng nhắc nhở ta." Chu Trường Dung chậm rãi lắc đầu, "Một số việc nữ giới làm so với nam giới càng thích hợp hơn."

Nếu như vừa nãy là ba tráng hán dũng mãnh chạy tới khóc lóc ôm chân Chu Trường Dung, sợ là Chu Trường Dung đã một cước đá văng từng người một, quần chúng vây xem chỉ cảm thấy buồn nôn thay vì thương tiếc.

Cho nên, con trai Thải Vân phu nhân, cũng chưa chắc sẽ mặc đồ nam khi gặp người có đúng hay không?

Ít nhất thì nhóc đệ tử lúc trước bị mê hoặc có nhắc đến "Bạch sư tỷ".

Dù thế nào, vị Bạch sư tỷ này vẫn cần phải đi gặp một chút.

Chu Trường Dung lại quay về Hồ Sơn một lần nữa.

Bạch sư tỷ trong miệng đệ tử kia, đương nhiên chính là Bạch Linh tiếng tăm lừng lẫy dưới trướng Thải Vân phu nhân.

Bạch Linh là một trong các đệ tử dưới trướng Thải Vân phu nhân, thanh danh không tính là tốt. Bản thân nàng hành tẩu ở bên ngoài không có bao nhiêu thành tích chói mắt, tất cả đều biểu hiện thường thường, chỉ có tính cách cáu gắt ác liệt thì có thể xưng tụng có một không hai.

Mà kỳ quái hơn chính là, trong nhóm những sư huynh đệ khác đối với nàng cũng chẳng có bao nhiêu ác cảm, có lẽ có liên quan tới sủng ái của Thải Vân phu nhân đối với nàng.

Ở bên ngoài động phủ của Bạch Linh, mấy thị nữ đang cùng nhau tán gẫu.

Chu Trường Dung lập tức ẩn thân, đi về phía mấy thị nữ.

Trần Hóa Vũ và Vương Thất Thập Ngũ Kiếm có chút ngây ngốc, không phải bọn họ muốn tìm Bạch Linh sao? Cứ dùng cách giống như Nguyệt Thanh Huy xông lên đánh một trận là có thể thăm dò rồi, vì sao bây giờ lại đi nghe cô nương người ta tán gẫu?

Bất giác, hai người lại nghĩ tới sự việc diễn ra trên đường lớn lúc nãy, ba cô nương như hoa như ngọc ôm chân Chu Trường Dung gào khóc thảm thiết.

Chẳng lẽ, ba cô nương kia không phải nhận lầm người thật, mà là Chu Trường Dung đối với phương diện nữ sắc có chút đam mê không muốn người biết?

Nghĩ tới đây, Trần Hóa Vũ và Vương Thất Thập Ngũ Kiếm đều có chút mất tự nhiên. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, từ trong ánh mắt lẫn nhau nhìn thấu ý nghĩ của người kia, chỉ có thể yên lặng nuốt cái suy đoán này xuống.

Chu Trường Dung đương nhiên không biết hai người này suy diễn như thế nào về mình, mà dù cho biết cũng không làm được gì, dù sao mọi chuyện cũng là do Sư Vô Cữu gây ra, Chu Trường Dung hoặc là cõng nồi hoặc là đổ qua cho Sư Vô Cữu.

Nghĩ đến tính xấu của Sư Vô Cữu, Chu Trường Dung vẫn nhịn được.

Hắn rộng lượng một chút cũng không có gì không tốt.

"Chu huynh, rốt cục ngươi..." Trần Hóa Vũ vẫn không nhịn được, tiến lên dò hỏi.

"Nhiều chuyện vốn là thiên tính của nhân loại, lúc tám chuyện với nhau thường sẽ biết được rất nhiều tin tức." Chu Trường Dung ý tứ sâu xa nhìn Trần Hóa Vũ nói, "Dù cho lúc nào, cũng không nên coi thường năng lực tám chuyện của một người phụ nữ."

Phụ nữ trời sinh là để làm công tác tình báo.

Bọn họ vô cùng tỉ mỉ, có trực giác, thông thường có thể đào móc rất nhiều tin tức người khác không thể biết được.

"Có phải Bạch sư tỷ lại mắng em?" Một thị nữ đau lòng nhìn tiểu tỉ muội hỏi, "Em đó, thật là ngốc nghếch, dứt khoát đi hầu hạ Vương sư huynh với ta là tốt rồi. Tính khí Bạch sư tỷ xấu như vậy, hầu hạ nàng không có tiền đồ gì đâu."

"Đúng đó, Bạch sư tỷ cổ quái lắm, hầu hạ nàng ăn cơm nàng không thích, hầu hạ nàng tắm rửa nàng đuổi chúng ta ra ngoài, lúc thường ca hát khiêu vũ cho nàng nàng cũng mắng. Lúc trước không phải có mấy người bộ dáng anh tuấn tự tiến cử hầu ngủ sao, còn bị nàng trực tiếp quăng người từ trên giường ra ngoài, thật là khó hiểu!"

"Đúng, nghe nói thị nữ trước đây của nàng, đều sẽ mất tích một cách lạ thường, vô cùng đáng sợ!"

"... Cũng, cũng không khủng bố như mấy chị nói đâu." Tiểu thị nữ nghe xong có chút run lẩy bẩy, "Tuy rằng Bạch sư tỷ động chút là mắng em, nhưng chưa từng động thủ với em lần nào."

"Ở ngoài mặt sao có thể ra tay với em chứ, ngu ngốc."

"Mau chóng rút lui đi, Bạch sư tỷ này không có lương tâm, trước đây ta nghe nói có một thị nữ lớn lên từ nhỏ với nàng, sau đó bị gϊếŧ, một giọt nước mắt Bạch sư tỷ cũng không rớt, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ báo thù cho người ta. Thị nữ kia đối với nàng trung thành tuyệt đối, trước đây có người nói xấu Bạch sư tỷ, thị nữ đó trực tiếp ước chiến sinh tử với người ta. Tất cả mọi người đều nói, xem ra thị nữ kia chính là chịu tội thay chủ, Bạch sư tỷ ở bên ngoài đắc tội người ta, thị nữ mới bị liên lụy mà chết."

"Đánh chó phải xem mặt chủ, nếu như hầu hạ những đệ tử khác, ít nhất chúng ta còn có chỗ dựa, chúng ta hao công tốn sức như vậy, chẳng lẽ chỉ để thay người khác chịu chết?"

"Nhưng... Nhưng em không biết phải rời đi như thế nào?"

"Yên tâm đi, ngày mai em dập đầu rời đi là được rồi, mọi người đều biết tính khí Bạch sư tỷ, dù cho em đi cũng không có ai nói gì đâu."

"Đúng đúng đúng, em đừng ngớ ngẩn như vậy nữa."

Thị nữ tính toán một chút, càng tính càng sợ, thương lượng xem nên làm gì để rời đi thuận lợi.

"Nghe các nàng nói, Bạch Linh này đúng là có chút lãnh tình." Trần Hóa Vũ là một người nhẹ dạ cả tin, nghe câu chuyện của mấy thị nữ, trong lòng đối với Bạch Linh cũng có chút bất mãn.

Trong giới Tu Chân tu sĩ thu nhận người hầu rất nhiều, nếu thu nhận bọn họ, nhất định phải đảm bảo an toàn cho thân nhân bọn họ. Nếu không người ta ngàn dặm xa xôi đến nương nhờ ngươi làm gì?

"Chỉ là đôi câu vài lời của các nàng, không đủ để xác định tính cách một người." Vương Thất Thập Ngũ Kiếm phản bác, "Có lẽ có ẩn tình khác."

"Vương đạo hữu nói có lý." Trần Hóa Vũ vô cùng tín phục Vương Thất Thập Ngũ Kiếm.

"Ta đi điều tra một chút." Vương Thất Thập Ngũ Kiếm chủ động nói với Chu Trường Dung, "Chu đạo quân, ta ở tu chân giới cũng có chút tiếng tăm, đi hỏi thăm một chút vẫn được. Tại hạ nghĩ bây giờ đạo quân và Trần đạo hữu nên đi tham gia tiệc mừng thọ của Thải Vân phu nhân mới là chuyện chính."

"A, đúng, thời gian không còn nhiều lắm." Trần Hóa Vũ nhìn sắc trời, đột nhiên phản ứng lại, tiệc mừng thọ Thải Vân phu nhân sắp bắt đầu, bọn họ không thể tiếp tục trì hoãn nữa.

Chu Trường Dung nhìn Vương Thất Thập Ngũ Kiếm một cái, gật gật đầu, "Vậy cứ theo lời ngươi nói đi. Trần huynh, chúng ta đi tham gia tiệc mừng thọ Thải Vân phu nhân trước."

"Cũng được." Trần Hóa Vũ không nhịn được nhìn Vương Thất Thập Ngũ Kiếm một cái, ước lượng nặng nhẹ. Thải Vân phu nhân mới là trọng điểm bọn họ cần phải để ý, không thể vì một Bạch Linh mà bỏ qua tin tức bên phía Thải Vân phu nhân.

Tiệc mừng thọ Thải Vân phu nhân vừa bắt đầu, dòng người trên dưới Hồ Sơn càng tấp nập.

Trần Hóa Vũ ngao du ở bên ngoài nhiều năm, cũng coi như từng có vài lần duyên phận với Thải Vân phu nhân, còn là một trong số luyện đan sư ít ỏi, luyện đan sư càng lợi hại thì càng dễ trở thành khách quý được tôn sùng, vì vậy khi hắn cầm thiệp mời, dẫn theo Chu Trường Dung cũng dễ dàng được đệ tử chiêu đãi dẫn vào trong khu sân Hồ Sơn, tìm một vị trí khá cao, trực tiếp ngồi xuống.

Mà bố trí trong yến hội, cũng làm cho mọi người mở mang tầm mắt.

Bên trái là thác nước ngàn dòng, cảnh đẹp hữu tình, bên phải là hoa nở chim hót, tiên cảnh trần gian.

Cảnh đẹp bốn mùa, nhất nhãn võng tận.

[nhất nhãn võng tận (一眼望尽): có nghĩa là chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy rõ tất cả, không thiếu sót.]

Mà để làm được như vậy, thì phải bố trí vô số trận pháp, mới có thể làm cho mỹ cảnh bốn mùa thay đổi qua lại liên tục. Mỹ cảnh vạn loại, luôn có một loại tốt nhất trong lòng ngươi.

Rau quả tốt nhất, thịt thú đáng giá ngàn vàng, cùng với rượu ngon nổi danh trăm năm ngàn năm, không thiếu thứ gì.

Thị nữ tiên đồng đều cùng mặc một loại y phục, xen kẽ bên trong đông đảo khách mời. Người theo pháp tu thì dâng rau quả để tu luyện chân nguyên, thần tu thì dâng thịt thú giúp cho tinh khiết nguyện lực, phật tu dâng thức ăn thuần chay không dính máu thịt, kiếm tu dâng lên loại trà thượng đẳng ngưng luyện tâm cảnh.

Trong ngàn vạn tu sĩ tham dự, có thể trật tự rõ ràng, dâng lên thức ăn cần thiết cho các tu sĩ khác nhau. Không nói đến cái khác, chỉ một phần tâm ý như vậy cũng đã đủ làm cho mọi người tinh thần sảng khoái.

Bởi vì Chu Trường Dung dáng vẻ có bệnh, vì vậy thức ăn đưa lên chủ yếu toàn là đồ ăn bổ dưỡng.

Đã sớm nghe nói Thải Vân phu nhân tinh tế khéo léo, bây giờ từ cái nhỏ suy ra cái lớn, Chu Trường Dung mới biết lời đồn không sai.

"Chu huynh, tu sĩ có tiếng trong năm cương vực đông tây nam bắc trung, dường như đều đến đông đủ." Trần Hóa Vũ nhỏ giọng, lén lút thở dài nói với Chu Trường Dung, "Năm đó chưởng môn phái luyện đan của ta phi thăng, tuy rằng ta không thể tận mắt nhìn đại hội phi tiên, nhưng bây giờ nhìn thấy tiệc mừng thọ lần này của Thải Vân phu nhân, cũng có thể tưởng tượng ra một chút."

Trần Hóa Vũ nói vô cùng chân tâm thực lòng.

Chu Trường Dung nhìn những tu sĩ xung quanh, trong lòng cũng hiểu được một chút.

Trong số tu sĩ ở đây, tu sĩ Đại Thừa giống hắn có không ít. Chỉ là họ còn dắt theo đồ tử đồ tôn tới, không giống như Chu Trường Dung một thân một mình đến đây. Nhưng tương tự, tu sĩ trên người mang theo thương tổn bệnh tật đến cũng không thiếu, xem ra cũng muốn tìm cơ hội được trị liệu trong tiệc mừng thọ của Thải Vân phu nhân.

"Sư tôn đến -- "

Đồng thời với âm thanh vừa phát ra, thị nữ tiên đồng trên sân ào ào quỳ xuống đất hành lễ.

Mà ghế chủ tọa bên trên vốn dĩ không một bóng người đột nhiên hiện ra dáng vẻ uyển chuyển ai đó, giống như nàng đã ngồi ở đó từ lâu.

Rốt cuộc nàng xuất hiện lúc nào, làm thế nào né tránh tai mắt mọi người ngồi lên, sợ là không mấy ai biết rõ.

Vẻ mặt Chu Trường Dung hơi trầm xuống.

Tu vi Thải Vân phu nhân so với hắn cao hơn không ít, khoảng cách phi thăng cũng chỉ còn một bước.

Tay nàng cầm quạt nhỏ, khóe mắt mỉm cười, giọng nói dễ nghe, "Đều là người trong nhà, không cần hành lễ. Các ngươi bận rộn vì ngày mừng thọ của ta đã lâu, ta đều nhớ kỹ trong lòng."

Đệ tử tôi tớ quỳ bên dưới đều cảm nhận được một luồng sức mạnh ôn hòa mạnh mẽ nâng bọn họ lên, trong lòng càng tín phục không thôi.

"Chúc mừng sinh thần sư tôn."

Thải Vân phu nhân cười đáp lại, "Khổ cực các ngươi."

Tu sĩ bốn phía nhìn thấy vẻ ngoài Thải Vân phu nhân trẻ tuổi như vậy, cũng rối rít chúc mừng.

"Chúc mừng Thải Vân phu nhân, xem ra đã sắp phi thăng."

"Thải Vân phu nhân bây giờ đã trở lại thời khắc đỉnh cao, tu vi siêu phàm."

"Song hỷ lâm môn, thực sự đáng mừng."

"Tây cương ta, đã rất lâu chưa xuất hiện một vị tiên y rồi!"

...

"Nào có, các vị đạo hữu quá khen rồi." Thải Vân phu nhân nghe thấy mọi người chúc mừng, trên mặt toát ra nét vui mừng, "Nếu không có các vị đạo hữu nhiều năm trợ giúp, làm sao thiếp thân có thể huy hoàng như bây giờ chứ?"

Mọi người khen tặng nhau không dứt.

Trần Hóa Vũ nhìn thấy Thải Vân phu nhân có tu vi như thế, trong lòng đã quyết.

Người trong tu chân giới đều biết, tu sĩ sắp phi thăng thân thể gần như bất tử, đối phó với bọn họ khó càng thêm khó, hành vi khiêu khích bọn họ chính là tự tìm đường chết. Nếu như lúc trước còn có một ít tu sĩ vì Vạn Niên Thu Thật mà đến, có ý đồ tránh né tai mắt Thải Vân phu nhân đối phó con trai nàng, bây giờ nhìn thấy tu vi nàng, đã triệt để từ bỏ.

Vì một trái Vạn Niên Thu Thật mà đối đầu với chuẩn tiên nhân sắp phi thăng, đúng là mất trí.

Vì vậy an nguy con trai nàng, cũng có bảo đảm rất lớn.

Thải Vân phu nhân nhìn xung quanh, tầm mắt rất nhanh rơi trên người Chu Trường Dung và Trần Hóa Vũ.

Trần Hóa Vũ thấy Thải Vân phu nhân nhìn sang, cũng nhanh chóng đứng dậy chúc mừng, "Trần Hóa Vũ gặp qua Thải Vân phu nhân. Nhiều năm không gặp, phu nhân vẫn có phong thái như trước, bây giờ sắp phi thăng, thực sự chúc mừng."

"Trần tiểu hữu bây giờ cũng đã thanh danh hiển hách, thành tựu sau này nhất định không thua sư tôn ngươi." Thải Vân phu nhân nhìn Trần Hóa Vũ khẽ gật đầu, "Sư phụ ngươi thế nào?"

"Sư phụ bây giờ chuyên tâm luyện đan, không thể tới tham gia tiệc mừng thọ phu nhân, kính xin phu nhân tha thứ."

"Thân thể lệnh sư đã là bán tiên từ lâu, nói ra cũng là tiền bối của thiếp thân. Làm gì có đạo lý tiền bối đến bái vãn bối chứ, ngươi có thể thay mặt sư phụ đến đây chúc phúc, thiếp thân đã vô cùng cảm kích." Thải Vân phu nhân nói chuyện không một kẻ hở.

Trần Hóa Vũ dâng tặng một ít đan dược tốt nhất mình chuẩn bị, sau khi tặng quà, mới lại ngồi xuống.

"Vị đạo hữu này dường như có chút lạ mặt. Chỉ là thiếp bế quan nhiều năm, không biết từ lúc nào lại có đạo quân trẻ tuổi như vậy?" Lực chú ý của Thải Vân phu nhân đặt hoàn toàn ở trên người Chu Trường Dung.

Hoặc là nói, lúc nãy nàng nhìn về phía Trần Hóa Vũ, là do Chu Trường Dung.

Tu vi Chu Trường Dung, có thể lừa gạt người có tu vi không bằng hắn, nhưng sao có thể lừa được Thải Vân phu nhân chứ? Hơn nữa, không phải lúc nào Chu Trường Dung cũng tỏ ra khiêm tốn.

Quan hệ giữa Thải Vân phu nhân và Vạn Niên Thu Thật sợ là không tầm thường, nếu Chu Trường Dung cứ tỏ vẻ khiêm tốn, e là sẽ không chiếm được dù chỉ một chút đồ vật mình muốn.

Ở tu chân giới, thực lực làm đầu.

Lời Thải Vân phu nhân vừa nói, tu sĩ trên sân cũng dồn dập quay đầu nhìn sang Chu Trường Dung, người nghe kinh ngạc không thôi.

Tu sĩ nhìn như bệnh tật triền miên này lại là đạo quân Đại Thừa?

Đã đến mức tu vi này, hoàn toàn có thể có một chỗ ngồi riêng, cần gì phải hạ mình ngồi cùng một chỗ với Trần Hóa Vũ? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống như mấy vị nổi danh kia, chẳng biết từ đâu mà tới.

"Tại hạ Chu Trường Dung, xuất thân sơn dã, tu vi bây giờ còn chưa có trở ngại nên ra ngoài ngao du một chút." Chu Trường Dung hơi chắp tay nói, "Khiến cho phu nhân cười chê rồi, tại hạ thân thể mắc bệnh, vừa lúc phu nhân y thuật cao siêu, vì vậy mới đến đây thử vận may mà thôi."

"Chu đạo hữu đa lễ." Thải Vân phu nhân nhắm đôi mắt đẹp lại, tiện tay bắn ra một tia chân nguyên đi vào trong cơ thể Chu Trường Dung tra xét, Chu Trường Dung không chống cự.

Sổ Sinh Tử tồn tại ở nơi sâu nhất bên trong đan điền hắn, chỉ cần hắn không chủ động bại lộ, không ai có thể phát hiện.

Sau khi chân nguyên vận chuyển một vòng, Thải Vân phu nhân thu hồi chân nguyên, sắc mặt tái nhợt.

"Xin thứ cho thiếp tài sơ học thiển, bệnh này của đạo hữu thật quái lạ, đây là lần đầu thiếp thân nhìn thấy!" Thải Vân phu nhân không biết đã trị qua bao nhiêu căn bệnh khó chữa, thế nhưng đối với bệnh của Chu Trường Dung cũng không thể làm gì.

[Tài sơ học thiển: Ít tài, ít học, chỉ sự khiêm nhường.]

Muốn nói Chu Trường Dung toàn thân bệnh tật, ngược lại cũng không hẳn vậy.

Kỳ kinh bát mạch trên người hắn đều thông suốt, là gân cốt vạn năm hiếm gặp trong tu hành, có thể tu hành đến Đại Thừa cũng không kỳ lạ. Mà lạ chính là trên người hắn có tử khí kì dị, nếu như nói hắn tu âm khí và tử khí thì lại có chút không đúng. Bởi vì âm khí và tử khí chỉ có quỷ tu mới có, người sống dính phải một chút cũng sẽ bỏ mình, nhưng Chu Trường Dung rõ ràng là một người sống sờ sờ.

[kỳ kinh bát mạch: tám đường lớn chứa chân khí trong con người, các mạch cắt ngang các đường kinh để tăng cường sự liên kết và lưu thông khí huyết.]

Lúc nãy tra xét, Thải Vân phu nhân phóng ra rất nhiều chân nguyên, bây giờ thu lại còn chưa tới một phần, chín phần kia đã bị Chu Trường Dung cắn nuốt mất rồi.

Có thể suy ra, chân nguyên mà bản thân Chu Trường Dung dùng để tu hành Đại Thừa kỳ, e là cũng hao tổn rất nhiều. Nếu Thải Vân phu nhân không phải là y tu, sợ là cũng khó có thể phát hiện bên trong số khách mời đang ngồi còn có ẩn giấu một đại năng như vậy.

"Không biết phu nhân có gì chỉ giáo?" Chu Trường Dung biểu hiện bộ dáng một bệnh nhân nêm có, tha thiết dò hỏi.

Thải Vân phu nhân có chút khó xử, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, "Bệnh của đạo hữu thiếp thân không có chút manh mối nào. Xem ra đạo hữu chỉ có thể tận dụng một số đồ vật sinh cơ nồng đậm, tạm thời bổ sung sinh cơ trong cơ thể. Có lẽ trong tiên giới, có thể có biện pháp chữa trị cho đạo hữu, kính xin đạo hữu thứ lỗi."

"Nào có, phu nhân đồng ý xem bệnh cho ta, đã làm cho tại hạ vô cùng cảm kích." Chu Trường Dung trên mặt có vẻ mất mác, nhưng vẫn duy trì phong độ trở lại chỗ ngồi.

Tu sĩ chung quanh vô cùng kinh ngạc.

Không ngờ ngay cả Thải Vân phu nhân cũng không thể chữa bệnh cho đối phương, chẳng trách rõ ràng là tu sĩ kỳ Đại Thừa lại không có thanh danh gì. Sợ là vì trị bệnh cũng đã hao phí rất nhiều tâm huyết, làm gì còn có thời gian gây dựng thanh danh chứ?

"Thiếp thân tuy rằng bất tài, nhưng đối với bệnh của đạo hữu hết sức tò mò. Nếu đạo hữu không chê, sau khi tiệc rượu qua đi không bằng dành chút thời gian nghỉ ngơi trong đạo trường của thiếp. Ta đối với y tu của mình từ trước đến giờ có mấy phần tự tin, không ngờ lại thất bại trên người đạo hữu, kính xin đạo hữu rộng lượng, chi tiêu mọi ngày, Hồ Sơn của ta sẽ chu toàn." Thải Vân phu nhân tiếp tục nói.

"Vậy thì đa tạ phu nhân." Chu Trường Dung khẽ gật đầu, đồng ý, "Người bệnh tật quấn thân như tại hạ, không thể ở lâu, để tránh bệnh khí lây cho người khác. Kính xin phu nhân phái người dẫn ta rời đi, chờ sau khi tiệc rượu kết thúc, tại hạ sẽ quay lại bái kiến phu nhân."

"Đạo hữu không cần như vậy, đồ nhi, ngươi dẫn vị Chu đạo hữu này đi dạo chung quanh, thay đổi tâm tình." Thải Vân phu nhân nhìn về phía nữ đệ tử áo đen hầu hạ đằng sau nói.

"Vâng, sư phụ." Nữ đệ tử áo đen đáp lại, đi tới trước mặt Chu Trường Dung, "Đạo quân, mời bên này."

Chu Trường Dung cho Trần Hóa Vũ một ánh mắt, rời khỏi tiệc rượu.

Hắn tự có nơi muốn đi.

Một chỗ khác.

"Bạch sư tỷ, tiệc mừng thọ sư tôn đã bắt đầu, ngươi thật sự không đi?" Mấy đệ tử canh giữ ở động phủ Bạch Linh hỏi.

"Không đi!" Bạch Linh không ra khỏi động phủ, như đinh chặt sắt cự tuyệt lời mời của sư huynh đệ đồng môn.

"Vậy bọn ta cáo từ." Đệ tử ngoài cửa đã sớm biết tính khí Bạch Linh, chỉ tùy tiện đến đây gọi một tiếng thôi.

"Sư huynh, Bạch sư tỷ ngày càng không coi ai ra gì, ngay cả tiệc mừng thọ của sư tôn cũng không tham gia!" Một đệ tử tức giận bất bình.

"Thôi, sư tôn không để ý, chúng ta có thể làm gì?" Sư huynh động viên nói, "Chúng ta vẫn nên đi sớm một chút dâng quà cho sư tôn."

Đợi đến khi những người này rời đi hết, Vương Thất Thập Ngũ Kiếm mới chậm rãi hiện thân, bình thản ung dung đi về phía động phủ Bạch Linh.

"Ai?"

"Là ta."

Đợi đến khi hai người gặp mặt, Vương Thất Thập Ngũ Kiếm nhìn khuôn mặt càng ngày càng gầy yếu không chịu nổi của Bạch Linh, trong lòng không dễ chịu.

"Vương Bình Nhược, sao ngươi lại đột nhiên đến đây?" Bạch Linh cô độc ngồi ở trên ghế, giọng nói không nhẹ nhàng như trước, mà là tiếng nói trong trẻo của nam tử.

Chu Trường Dung đoán không sai, con trai Thải Vân phu nhân không dùng khuôn mặt nam tử gặp người, mà là ngụy trang thành nữ tử.

Ngoài ra, hắn còn quen biết từ lâu với Vương Thất Thập Ngũ Kiếm.

"Ta chỉ là tới thăm ngươi một chút xem ngươi có tốt hay không." Vương Bình Nhược ở bên ngoài, mọi người đã sớm quên tên thật của hắn là gì, bây giờ nghe người khác gọi tên thật của mình, nhất thời có chút phản ứng không kịp.

"Trong thời gian ngắn không chết được." Bạch Linh không có tí gì gọi là được, "Ta nhận được tin tức, tu vi mẹ ta bây giờ đã đại thành, nàng tu hành đúng là một chút cũng không có trở ngại gì, ngược lại là ta, bây giờ tu vi nửa hủy, khác với trước đây rất nhiều."

"Với sự thông minh tài trí của ngươi, nếu như có thể nghĩ thông, nhất định có thể tiến bộ cực nhanh." Vương Bình Nhược đối với chuyện này cũng có chút bất đắc dĩ, "Tin tức ngươi giả nữ, đã bị người nhìn ra rồi. Nguyệt Thanh Huy bên kia cũng không có tác dụng che dấu bao nhiêu, sợ là không qua bao lâu, Thải Vân phu nhân cũng có thể tra được mọi chuyện từ trên người ngươi, ngươi cần gì phải làm vậy?"

Bạch Linh đối với mấy lời nhàm tai này của Vương Bình Nhược không có bao nhiêu hứng thú, từ trước đến giờ nghe vào tai trái ra tai phải.

Chỉ là bây giờ nghe ra trong lời nói của Vương Bình Nhược có gì đó, hình như có hơi kì lạ.

"Ngươi ở bên ngoài gặp ai?" Bạch Linh "lời nói sắc bén" hỏi.

Vương Bình Nhược ngẩn ra, đối với Bạch Linh không có bao nhiêu kinh ngạc, "Quả nhiên chuyện gì cũng không thể gạt được ngươi."

Người bạn tốt này của hắn, tài trí hơn người, khiến người thán phục.

Chỉ là người càng thông minh, một khi chui vào ngõ cụt cũng khó có thể từ trong đi ra.

Dù hắn dùng mọi cách nói mọi lời, cũng không thể thay đổi suy nghĩ của tên này.

"Ta ở bên ngoài gặp một người, gọi là Chu Trường Dung, là bạn tốt của Trần Hóa Vũ..." Vương Bình Nhược tỉ mỉ kể lại quá trình quen biết Chu Trường Dung.

"Vừa nãy hắn đã bị ta đánh lạc hướng đến tiệc mừng thọ của mẹ ngươi, lúc đó ta nói với hắn, ngươi không phải con trai Thải Vân phu nhân. Vì vậy, ngươi không cần lo lắng bị người làm hại." Vương Bình Nhược chân tâm thực lòng trả lời.

"Không, ngươi bị lừa rồi." Bạch Linh thở dài một hơi, "Người ta đã hoài nghi ngươi từ lâu, mới cố ý rời đi. Dù cho ngươi không nói, chắc chắn hắn cũng tìm cớ rời đi."

"Sao có khả năng?"

"Mặc dù ngươi tinh thông kiếm thuật, nhưng ngươi chưa bao giờ là bằng hữu tốt nhất của ta, ngươi biết vì sao không?" Bạch Linh nhìn dáng vẻ không dám tin của Vương Bình Nhược, trên mặt lộ ra một chút ý cười.

Người như hắn, đương nhiên càng muốn quen biết với bằng hữu như Vương Bình Nhược. Chỉ là người như Vương Bình Nhược, vĩnh viễn chỉ có thể là bạn tốt, mà không thể là tri kỷ.

Bởi vì Vương Bình Nhược không thể hiểu được suy nghĩ của hắn.

Vương Bình Nhược đương nhiên không biết, "Bạch Linh, chúng ta quen biết nhiều năm, lần này ta nghe nói có người muốn hại ngươi, mới cố ý từ Bắc Cương tới..."

"Vương huynh, đương nhiên là do ngươi không hiểu rõ được vị bằng hữu này của ngươi rồi." Chu Trường Dung từ một đầu khác của động phủ đi tới, mỉm cười nhìn hai người trước mặt, vừa đối mặt, hắn đã biết Bạch Linh là hạng người gì.

Người thông minh, chỉ một ánh mắt thôi đã có thể biết đối phương đang nghĩ gì.

Người như Bạch Linh, về mặt nào đó, cũng có chút tương tự với hắn.

Chỉ là Chu Trường Dung nghĩ thoáng hơn, cũng chấp nhất hơn mà thôi.

Hắn có rất nhiều chỗ không nghĩ ra, nhưng bây giờ nhìn thấy Bạch Linh, những chỗ không rõ cũng đã có thể nghĩ ra.

Chu Trường Dung cảm thấy vận may của mình đúng là đang thay đổi rất tốt.

Có lẽ là từ khi hắn gặp Sư Vô Cữu.

"Ngươi vì bảo vệ Bạch Linh, mới cố ý từ vạn dặm xa xô tới, vậy ngươi có biết hay không, người thả ra tin tức về Vạn Niên Thu Thật, đồng thời cố ý tìm người đến gϊếŧ hắn, chính là người bạn tốt trước mặt ngươi đây?"

Tác giả có lời muốn nói:

Sư Vô Cữu: Ta xem như đã rõ, tác giả, ý của ngươi chính là cái tên Chu Trường Dung lừa gạt này đang hút vận khí của bản tọa đúng không!

Tác giả (oan ức): Không thể nói như thế mà, người ta đã đào ngươi ra đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện