Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Chương 59



Chương 59:

"Ồ, thật là khách quý, sao ngươi lại tới đây tìm ta?" Hoan Hỉ Quỷ Mẫu nhìn thấy bạn tốt đến, không nhịn được cười nói, "Chẳng phải ngươi đang đi theo vị tiền bối yêu tộc kia, bận trước bận sau sao?"

"Hiếm khi Dịch tiền bối xuất quan, ta vốn chỉ muốn đi theo lão nhân gia người ta mở mang kiến thức, nhìn giúp ta xem rốt cuộc vật này đến từ đâu, cũng tiện cho ta biết kẻ thù của mình là ai? Nhưng ai ngờ, Dịch tiên bối hoàn toàn không gặp ta." Cô gái đưa tay sờ sờ ngọc bài hình dạng quái lạ bên hông mình, vô cùng tiếc nuối.

Chủ nhân của ngọc bài lúc trước dùng nó đánh tan âm mưu của ả ở Tu Chân giới chỉ bằng một đòn, trong lòng ả không phải không có kiêng kỵ.

Với bản lĩnh của ả, người có thể dùng một chiêu hủy diệt hóa thân của ả trong toàn bộ tầng trời Hồng Trần tính ra cũng không có mấy ai. Hơn nữa, âm mưu của ả cũng không phải loại chuyện tốt đẹp gì, nếu bị người bắt được nhược điểm, sau này có thể sẽ gây ra tai họa.

Vì tìm ra người kia, ả mới treo ngọc bài này ở trên người, hành tẩu khắp nơi. Kết quả, vẫn không phát hiện ra chút manh mối nào.

Chẳng lẽ, người kia không phải là người trong tầng trời Hồng Trần?

"Dù sao Dịch tiền bối cũng không phải chủng tộc chúng ta, ngươi đừng tiếp xúc gần gũi như vậy." Hoan Hỉ Quỷ Mẫu thở dài nói, "Khối ngọc bài này của ngươi thật quái lạ, chữ '中' ở trên này có nghĩa là gì, đúng là khiến người không thể đoán được."

"Vậy à." Cô gái nhớ tới việc này, cảm thấy khá đau đầu, "Thôi, thực sự không tìm được, ta cũng lười tìm tiếp. Nếu đối phương không buông tha, ta trực tiếp liều mạng với hắn là xong."

"Ngươi đúng là quá mềm lòng." Hoan Hỉ Quỷ Mẫu chỉ tiếc mài sắt không nên kim, "Đạo thống của chúng ta không thể so với cái khác, nhất định phải dựa vào nổ lực của bản thân mới có thành tựu. Nếu cứ sợ đầu sợ đuôi, sao có thể tu thành đại đạo?"

"Được được được, ta nghe lời dạy."

Hai cô gái trêu đùa lẫn nhau một trận mới chịu ngừng.

Tu Chân giới • Tầng trời Hồng Trần.

Trở lại Tu Chân giới, cảm giác cũng chẳng khác bao nhiêu.

Đại khái bởi vì bản thân Chu Trường Dung vừa mới phi thăng lên thượng giới không lâu, cho nên cảm giác của hắn bây giờ càng giống đi ra ngoài dạo một chuyến rồi về hơn.

Chỉ là dáng vẻ bây giờ...

"Sư tiền bối, hồi trước lúc chuẩn bị sao ngài không nói cho ta biết, dáng vẻ ta tới Tu Chân giới sẽ như thế này?" Chu Trường Dung không nhịn được thở dài, đây đã là lần thứ 30 hắn thở dài thườn thượt trong vòng một canh giờ ngắn ngủi rồi. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, đại khái trong khoảng thời gian này hắn có thể sẽ dùng sức than thở cả đời thở ra hết.

Không gì khác, bởi vì vẻ ngoài của hắn bây giờ, thật sự không dám khen tặng.

"Là do bản tọa quên mất." Hiếm thấy khi nào Sư Vô Cữu nhận sai nhanh như vậy, bởi vì bây giờ hắn vừa nhìn Chu Trường Dung, tâm trạng sẽ vô cùng tốt, "Ngươi cùng lắm chỉ mới là tu vi thiên ma, tu vi bản thể có hạn, hóa thân đến hạ giới đương nhiên sẽ chịu chút ảnh hưởng. Nói chung, dáng vẻ của ngươi bây giờ là bởi vì tu vi của ngươi quá thấp. Nếu tu vi cao thâm, vậy thì có thể giống bản tọa rồi, ngoại hình hoàn toàn không thay đổi."

Vì sao Sư Vô Cữu biết Chu Trường Dung mất bình tĩnh? Đó là bởi vì ngoại hình của Chu Trường Dung bây giờ ước chừng chỉ to cỡ bằng bàn tay người trưởng thành, nhan sắc cũng vì thế biến nhỏ về lúc 7, 8 tuổi, so với Bạch Đồng Tử lúc trước không lớn hơn bao nhiêu.

Không thể không nói, mặt của Chu Trường Dung đúng là bất khả chiến bại.

Lúc trưởng thành thì dung mạo của Chu Trường Dung thiên theo hướng đẹp trai, lúc còn nhỏ thì lại là trắng trẻo đáng yêu, thêm vào kích cỡ to bằng lòng bàn tay người ta, chỉ cần hơi nghiêng đầu, giọng nói mềm mại một chút đã có thể làm cho Sư Vô Cữu thích đến chết đi sống lại.

Đúng đúng đúng, ấu tể phải có dáng vẻ như này mới đáng yêu!

Sư Vô Cữu thỉnh thoảng nắn nắn tay nhỏ của Chu Trường Dung, rồi lại véo véo khuôn mặt be bé của Chu Trường Dung, quả thực nựng thôi cũng có thể chết.

Không uổng công bản tọa phí hết tâm cơ, che giấu qua mặt tiểu tử lừa đảo.

Thực sự đáng giá cười to ba tiếng, ha ha ha!

"Ngươi xem, tên tiên tôn năm đó mê hoặc Thải Vân phu nhân, cũng chỉ có thể dung dáng vẻ của pho tượng mà xuống hạ giới." Sư Vô Cữu thấy vẻ mặt nghiêm trang của Chu Trường Dung, đáng yêu đến không thể kiềm chế, nhưng xuất phát từ lòng quan tâm đến Chu Trường Dung, Sư Vô Cữu vẫn ra vẻ an ủi một câu, "Ngươi xem, dù sao so với pho tượng không thể đậy vẫn mạnh hơn nhiều mà."

Ha ha.

Chút tâm tư nhỏ của Sư Vô Cữu sao hắn có thể không biết?

Dù lúc trước không biết, bây giờ toàn bộ đều biết.

Từ trước đến giờ Sư Vô Cữu thích nhất là ấu tể lông xù đáng yêu, trước kia Chu Trường Dung còn muốn bắt cho hắn một con Thực Thiết thú nữa kìa, đúng không? Không ngờ Sư Vô Cữu đùa càng ngày càng lớn, trực tiếp biến Chu Trường Dung thành ấu tể luôn!

Người thông minh như Chu Trường Dung sao có thể nghĩ tới, sẽ có một ngày mình bị người ta biến thành "công chúa tí hon" đâu chứ?

Quả nhiên, người như Sư Vô Cữu hoàn toàn không có cách nào phỏng đoán!

Bởi vì hắn nghĩ ra cái gì thì sẽ đi làm cái đò, không cho ngươi thời gian phát hiện.

Đối mặt với mấy đứa không chỉ dễ thay đổi tâm tình mà còn có thể buông thả cảm xúc của bản thân như Sư Vô Cữu, quả thực làm cho Chu Trường Dung khó lòng phòng bị.

Hơn nữa, Chu Trường Dung không hiểu phương pháp thân ngoại hóa thân, đương nhiên cũng không thể nào biết trong lòng Sư Vô Cữu còn ẩn tàng âm mưu như vậy.

Mà, căn cứ theo lương tâm, Sư Vô Cữu so với lúc trước, có thể xem là tiến bộ hơn nhiều, đã hiểu rõ đạo lý trước khi mọi chuyện thành công thì không được để lộ ra bất kỳ manh mối nào.

Trong lòng Chu Trường Dung sinh ra một loại cảm xúc vừa vui mừng vừa phức tạp.

Có thể hình dung kiểu như là "thằng con trai trong nhà đã trưởng thành" vừa ngọt ngào vừa phiền não.

Cũng may Chu Trường Dung là một cao thủ am hiểu điều tiết tâm tình. Sau khi than thở, phát hiện Sư Vô Cữu vẫn không có ý nghĩ biến hắn trở lại, Chu Trường Dung đã biết, có lẽ trong khoảng thời gian ở Tu Chân giới này mình sẽ phải giữ dáng vẻ như thế này mãi thôi.

Ngược lại cũng không phải ở dáng vẻ này hoài, nhịn một chút là được.

Hơn nữa, nhìn biểu hiện của Sư Vô Cữu bây giờ, chắc hẳn mình nói cái gì thì hắn sẽ nghe hết.

"Sư tiền bối, vậy chúng ta tìm Tử Sơn Quân trước đi." Chu Trường Dung nỗ lực trèo lên trên lòng bàn tay của Sư Vô Cữu, hổn hển phì phò leo lên bả vai Sư Vô Cữu, ngồi xuống, nói vào lỗ tai của Sư Vô Cữu.

Sư Vô Cữu đưa tay lên vai sờ sờ, không biết có đùa tiểu tử lừa đảo quá mức không đây, tránh cho lúc nào đó bị tiểu tử lừa đảo báo thù.

"Yên tâm, lập tức tới ngay."

Tây Cương lúc này không còn bình yên như lúc Chu Trường Dung còn ở đây.

Vừa mới bắt đầu, người ở Tây Cương chỉ cho là Thải Vân phu nhân dẫn theo đồ đệ Bạch Linh ra ngoài ngao du vài năm rồi về, bởi vì trên dưới Hồ Sơn vẫn còn đang hoạt động rất vững vàng ổn định.

Nhưng theo thời gian trôi qua, Thải Vân phu nhân chẳng truyền đạt lại mấy lời, các đại năng khác của Tây Cương cũng chưa từng gặp qua Thải Vân phu nhân, bởi vậy sau khi một vị đại năng khác thử bói toán xem sao, mới biết khí tức của Thải Vân phu nhân đã biến mất khỏi thế giới này từ lâu?

Ở Tây Cương mấy năm này lại hoàn toàn không có ai độ kiếp!

Nếu Thải Vân phu nhân không phi thăng, vậy thì chỉ có thể là bỏ mình!

Một khi lòng người phập phồng thì muốn yên ổn lại cũng rất khó khăn.

Lúc Thải Vân phu nhân còn sống, đã là đại năng số một số hai Tây Cương, hơn nữa tuổi nàng không lớn, tất cả mọi người đều cảm thấy nàng vẫn còn có thể tọa trấn ở Tây Cương mấy trăm năm, bởi vậy người thừa kế tiếp theo của Hồ Sơn vẫn chưa được chọn.

Bây giờ Thải Vân phu nhân biến mất không chút tăm tích, trên dưới Hồ Sơn bây giờ chẳng có ai gánh vác, đương nhiên sẽ hỗn loạn vô cùng.

Tử Sơn Quân là một thần tu, miễn cưỡng tránh được họa loạn, an tâm ở trong động phủ của mình dạy dỗ đồ đệ nhỏ.

Nói đến, nhặt được đồ đệ nhỏ cũng là chuyện rất có duyên.

Một ngày nào đó, đột nhiên Tử Sơn Quân mơ thấy một giấc mơ, mơ có người nói cho hắn biết, duyên phận với đồ đệ của hắn đã đến, bảo hắn đi xuống Thế Gian tìm một người sau hẻm một tòa nhà, người đó chính là đồ đệ của hắn.

Sau khi hắn tỉnh mộng, bốc tính một quẻ, để qua hai ngày lại phát hiện không gặp phải nguy hiểm gì, vì vậy mới làm theo nhắc nhở trong mộng, quả nhiên phát hiện một đứa trẻ vừa mới chết không lâu. Đứa nhỏ vốn là con ruột của chủ nhân cũ tòa nhà này, dựa theo quẻ tính của Tử Sơn Quân, số mệnh của đứa nhỏ này phải là đại phú đại quý, con cháu đầy đàn, hơn nữa tâm hồn thiện lương, sửa cầu lót đường, tạo phúc một phương, sau khi chết còn có thể được cư dân phụ cận biết ơn nhớ đến, cung phụng làm thổ thần!

Nhưng ai ngờ, đột nhiên tòa nhà này bị một tên tán tu không biết từ đâu tới chiếm cứ. Tán tu kia lòng dạ ác độc, phát hiện đứa bé này có tiên duyên, lại sợ ngày sau đứa bé tìm mình tiêu diệt, dứt khoát một là làm hai là làm cho đến cùng, lập tức gϊếŧ chết đứa nhỏ.

Tử Sơn Quân đến chậm một bước, đứa nhỏ đã thành cô hồn dã quỷ.

Mỗi khi nghĩ tới đây, Tử Sơn Quân vô cùng đau lòng, nếu mình không đa nghi, đến sớm nửa ngày, đứa bé sẽ không bị gϊếŧ.

Tử Sơn Quân gϊếŧ chết tên tán tu làm nhiều việc ác này xong rồi mang đứa nhỏ về đạo trường của mình, kiên trì điều dưỡng nghỉ ngơi, lại để đứa nhỏ bái mình làm sư, cuối cùng cũng coi như xác định quan hệ thầy trò.

Điều duy nhất khiến Tử Sơn Quân cảm thấy đau đầu chính là đứa bé này quá lương thiện!

Ngay cả con kiến nhỏ xíu cũng không đành lòng giẫm chết, thiếu chút nữa Tử Sơn Quân đã tưởng mình đem một phật tử về. Cũng may đứa bé này chỉ có hơi quá mức thiện lương, thế nhưng thiên phú tu hành cũng không hề kém.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi một năm, đứa nhỏ này đã có thể thu hút được nhang đèn cung phụng của người phàm, làm một thần dạ du nho nhỏ. Đợi đến sau này mình mang theo nhóc con đi xung quanh tế thế cứu nhân, tuyên truyền tín ngưỡng, thành tựu tương lai của đứa nhỏ này, không thể hạn chế!

"Đồ nhi, con yên tâm, đợi sau này con trở thành sơn thần được người người tín ngưỡng rồi, con muốn giúp đỡ bao nhiêu người cũng được." Tử Sơn Quân lòng đầy hoài bão nói, "Lúc đó, chúng ta cũng đã có được dáng vẻ râu dài mi dài rồi, chính là hình tượng thần tiên tiên phong đạo cốt đấy!"

Đó là mục tiêu Tử Sơn Quân theo đuổi cả đời! Trước đây hắn mặt non, đi tới chỗ nào có người phàm là chỗ đó không có ai tin hắn có thể trừ yêu phục ma, không tin hắn có thể tế thế cứu nhân.

Ngược lại là nhóm thần tu tuổi cao hơn hắn nhưng tu vi thấp hơn hắn, làm việc có một lần mà đã có thể nhận được nhang đèn tín ngưỡng cao hơn hắn gấp mấy lần, lúc đó Tử Sơn Quân mới tỉnh ngộ.

Bởi vì hắn nhập đạo quá sớm!

Rất nhiều thần tu cố ý đợi đến khi mình tuổi già mới nhập đạo là vì muốn sửa đổi hình tượng. Còn nhập đạo quá sớm như Tử Sơn Quân, hình tượng đã định, chỉ có thể dựa vào nhang đèn nhân gian từng bước thay đổi bộ dáng.

Nhưng đồ đệ của mình, so với mình còn thảm hơn, nó vẫn còn là dáng vẻ trẻ con! Muốn từng bước thay đổi thì phải tốn rất nhiều công sức mới có thể biến thành dáng vẻ thần tiên được điêu khắc trong mấy ngôi chùa miếu kia.

Nghĩ đến đây, tình thương của cha tràn lan ra khỏi người Tử Sơn Quân.

Về phần Trần Hóa Vũ, tuổi hắn đã cao, vẫn nên bình tĩnh luyện đan của hắn đi.

"Sư phụ, con không muốn trở thành dáng vẻ kia đâu." Đồ đệ nhìn về phía Tử Sơn Quân, trên mặt mang nụ cười, "Con luôn cảm thấy, có người sẽ đến tìm con. Nếu vẻ ngoài của con biến đổi quá nhiều, khi ấy người đó không nhận ra con thì phải làm sao bây giờ?"

Mỗi ngày Trần Hóa Vũ đến gặp Tử Sơn Quân đều thấy người bạn của mình đặt hết tâm tư lên người đồ đệ, trong lòng không nhịn được cảm thấy chua xót. Trước đây bạn tốt của hắn nhìn thấy hắn đều rất quan tâm hắn, giờ đây đã vứt bỏ người cũ hắn mất rồi. Bây giờ Vương Thất Thập Ngũ Kiếm ở Bắc Cương nói một không hai, phải xử lý rất nhiều chuyện, hoàn toàn không rãnh giao lưu với Trần Hóa Vũ. Mỗi khi vào lúc này, Trần Hóa Vũ rất rất nhớ Chu Trường Dung.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Chu đạo hữu là tốt nhất, có thể nói chuyện trời đất với hắn, còn có thể giao lưu với hắn một số tâm đắc luyện đan. Đáng tiếc, Chu đạo hữu phi thăng quá sớm!

Đúng, Trần Hóa Vũ đã biết tin tức Chu Trường Dung thành công phi thăng từ trong miệng Vương Thất Thập Ngũ Kiếm. Lúc đó nội tâm của Trần Hóa Vũ phức tạp như thế nào, tạm thời đè xuống không đề cập tới. Nhưng mà Vương Thất Thập Ngũ Kiếm cũng biết chuyện ở Lệ Cư rất kỳ lạ, vì bảo vệ Trần Hóa Vũ, vấn đề liên quan đến việc Chu Trường Dung phi thăng cũng đã biến tấu không ít. Cũng may Tử Sơn Quân không phải người ngu ngốc, nhanh chóng nói lời giúp đỡ, nhắc Trần Hóa Vũ đừng nói ra chuyện Chu Trường Dung phi thăng, khi đó mới thuận lợi bỏ qua.

"Cũng không biết bây giờ Chu đạo hữu ở Tiên giới thế nào rồi nhỉ?" Trần Hóa Vũ tự lẩm bẩm, "Tất cả mọi người đang cố gắng tu hành, ta cũng phải nỗ lực hăng hái, miễn cho lúc đó bạn bè dồn dập phi thăng, để lại một mình ta, cuộc sống ngày ấy sao có thể qua nổi?"

"Nếu ngươi có giác ngộ như vậy là tốt nhất."

Một giọng nói non nớt xuất hiện sau tai Trần Hóa Vũ.

Trần Hóa Vũ hiếu kỳ quay đầu, thấy một người quen.

Ồ ồ ồ, đây chẳng phải là vị sư huynh của Chu Trường Dung Chu lúc trước sao?! Hắn nhớ rõ.

Sư Vô Cữu trở lại hạ giới, dùng pháp thuật che lại tướng mạo, tránh cho lúc nào đó bị những người cùng xuống hạ giới tìm người phát hiện.

"Sư đạo hữu, chúng ta đã lâu không gặp." Trần Hóa Vũ không ngờ có thể gặp lại người quen cũ lần thứ hai, lúc này có hơi kích động, muốn đi lên trao nhau một cái ôm.

Sư Vô Cữu hơi tránh né, "Đúng là đã lâu không gặp."

Người này tên là gì nhỉ? Hắn quên rồi.

"Nào nào nào, tới đây ngồi." Lúc này Trần Hóa Vũ kích động khó nói nên lời, hận không thể nhanh chóng hỏi thăm tin tức Sư Vô Cữu, "Hầy, lúc Chu đạo hữu phi thăng, ta vậy mà chẳng biết gì, cũng không thể đưa cho hắn lễ vật nào, thật sự vô cùng tiếc nuối! À, đúng rồi, vừa rồi Sư đạo hữu nói chuyện với ta sao?"

Nhưng mà hình như giọng nói không giống.

"Không phải ta, là Chu Trường Dung." Sư Vô Cữu nghiêm túc nói.

"Ha ha ha, chẳng phải Chu đạo hữu đã phi thăng sao?" Trần Hóa Vũ ngẩn người, lập tức cười nói, "Hơn nữa, giọng của Chu đạo hữu sao ta không thể nhận ra? Sư đạo hữu, ta biết ngươi muốn khuyên ta, nhưng mà chuyện cười này không mắc cười gì hết á."

Sư Vô Cữu cạn lời nhìn Trần Hóa Vũ, cuối cùng quyết định mắt thấy mới là thật, trực tiếp vươn tay đặt Chu Trường Dung khỏi bả vai mình, thuận tiện chải tóc ra đằng sau.

Sở dĩ vừa nãy Trần Hóa Vũ không phát hiện ra Chu Trường Dung, là bởi vì cái tên Chu Trường Dung này núp ở bên trong tóc Sư Vô Cữu.

Trần Hóa Vũ trừng mắt nhìn, trừng một hồi lâu, dụi dụi mắt, rồi lại nhìn Chu Trường Dung một hồi lâu.

"Xem xong chưa?" Sư Vô Cữu không nhịn được nhắc nhở, dáng vẻ này của tiểu tử lừa đảo đúng là rất đáng yêu, nhưng mà Trần Hóa Vũ cũng không thể ỷ vào có mấy phần giao tình với Chu Trường Dung mà nhìn quài đâu nha.

"... À thì Sư công tử." Trần Hóa Vũ cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía Sư Vô Cữu, trong lời nói đầy vẻ cẩn thận, "Ta biết, Chu đạo hữu đột nhiên phi thăng, đả kích đối với ngươi chắc chắn không nhỏ. Nhưng mà tu sĩ chúng ta ấy, phải biết chấp nhận sự thật mới tốt."

Đột nhiên không biết từ đâu ra móc ra một nhóc yêu tinh đã hóa hình như thế rồi nói là Chu Trường Dung, sợ là đã bị tâm ma quấn thân, bệnh không nhẹ!

Trần Hóa Vũ đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện nên luyện chế đan dược như thế nào mới có thể giúp Sư Vô Cữu khôi phục bình thường. Tình cảm giữa Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung từ trước đến giờ quá tốt, kết quả Chu Trường Dung một lời không hợp lập tức phi thăng, Sư công tử nhất thời khó có thể tiếp thu mới sinh ra tâm ma.

Một khi tu sĩ sinh tâm ma, tự chuyển từ nam sang nữ, nữ sang nam cũng có, chút bệnh này của Sư Vô Cữu thật ra cũng không tính là gì. Vẫn nên thừa dịp lúc triệu chứng bệnh còn nhẹ trước tiên chữa trị, miễn cho kéo dài đến sau này, ngược lại trị không dứt.

Dù Sư Vô Cữu có ngu như thế nào thì lúc này cũng đã có thể nhận ra ý tứ của Trần Hóa Vũ.

"Bản tọa không bệnh, đây chính là Chu Trường Dung!" Sư Vô Cữu cắn răng nghiến lợi nói, "Chu Trường Dung, tự ngươi giải thích đi."

Chu Trường Dung thấy buồn cười, mở miệng nói, "Trần đạo hữu, ta thật sự là Chu Trường Dung."

"Ầy, nhóc yêu tinh ngươi tuổi còn nhỏ như vậy, cũng rất đáng thương." Trần Hóa Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Trường Dung cảm khái, "Chỉ là Chu đạo hữu đã phi thăng, đây là sự thật. Hơn nữa, Chu đạo hữu lớn lên cũng không phải dáng vẻ này."

Chu Trường Dung ở trong cảm nhận của Trần Hóa Vũ là một người bất khuất có bệnh quấn thân lâu năm, đáng để hắn kính nể.

Nhưng đứa bé này, môi hồng răng trắng, hai má hồng hào, nhìn kiểu gì cũng không giống Chu Trường Dung một điểm nào luôn.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Trần Hóa Vũ nhìn Sư Vô Cữu lại càng trở nên tế nhị.

Trước đây Tử Sơn Quân nói với hắn, tình cảm giữa hai sư huynh đệ này không thuần khiết, hắn lúc đó không tin. Bây giờ xem ra, là do hắn hẹp hòi.

Sư Vô Cữu bị biểu tình "cái gì ta cũng hiểu ngươi không cần phải nói" của Trần Hóa Vũ làm cho tức giận đến nỗi hận không thể bắt người đánh cho một trận.

Ngươi thì biết cái khỉ gì?

"Tự ngươi giải thích đi." Sư Vô Cữu đặt Chu Trường Dung lên tay Trần Hóa Vũ để xuống, trực tiếp nhường lại sân khấu.

Có lời gì, tự bọn hắn nói với nhau.

"Ta thật sự là Chu Trường Dung, Trần đạo hữu, ngươi có còn nhớ hay không..." Trong lòng Chu Trường Dung thấy rất buồn cười, nhưng mà vẻ mặt lại hết sức nghiêm túc, hắn nói với Trần Hóa Vũ, nhắc lại những đề tài trước đây bọn họ đã từng tán gẫu hàn huyên với nhau lại một lần, cuối cùng cũng coi như có thể làm cho Trần Hóa Vũ tin tưởng mình đích thực là Chu Trường Dung mà không phải là con rối Sư Vô Cữu tự làm ra để an ủi.

Trần Hóa Vũ cùng lắm chỉ là suy nghĩ không kịp thích ứng nhanh chóng được chứ cũng không tính là ngu si.

Chu Trường Dung nói bởi vì mình vừa mới phi thăng, tu vi chưa ổn định nên chỉ có thể dùng hình thái nhỏ xíu như vậy xuống hạ giới thôi, có vậy mới làm cho Trần Hóa Vũ triệt để gỡ bỏ lòng nghi ngờ.

Đây đúng là Chu đạo hữu rồi.

"Vậy Chu đạo hữu, ngươi cũng đã phi thăng sao còn cố ý dùng loại hình thái này xuống đây vậy, có phải có nguyên nhân gì đặc biệt không?" Trần Hóa Vũ hỏi tiếp.

Chu Trường Dung ngắt đầu bỏ đuôi kể lại chuyện của Diệp Tiêu, rồi nói mình muốn tìm Tử Sơn Quân hỗ trợ.

"Ồ, dấu ấn công đức à." Trần Hóa Vũ đã hiểu, "Chẳng trách các ngươi muốn chạy xuống đây, nhưng mà việc này các ngươi tìm Tử Sơn Quân hỗ trợ sợ là cũng không có tác dụng gì. Lúc trước khi ta quen biết Tử Sơn Quân cũng là nhờ dấu ấn công đức đấy."

Chu Trường Dung nghe vậy, lập tức nhìn về phía Trần Hóa Vũ, "Việc này là sao?"

"Tử Sơn Quân và đồ đệ của hắn đều có dấu ấn công đức." Trần Hóa Vũ cười nói.

Chu Trường Dung hít sâu một hơi.

Chẳng lẽ trên thế gian lại có chuyện trùng hợp như thế?

Khoan đã, không đúng, sao nghe thái độ của Trần Hóa Vũ giống kiểu dấu ấn công đức là chuyện có thể gặp tùy tiện vậy ta?

"À, các ngươi không biết chuyện của thần tu cũng bình thường." Trần Hóa Vũ kể lại đơn giản tình huống hắn và Tử Sơn Quân quen biết nhau, "Không phải trước đây thần tu thua cuộc trong trận tranh giành đạo thống với tiên tu sao? Bây giờ bọn họ chỉ có thể ở giới Thế Gian và Tu Chân, không có hi vọng lên Tiên giới, hơn nữa đệ tử của bọn họ cũng ít đến đáng thương, rất nhiều thần tu sau khi tu thành thân thể xong thì trực tiếp chuyển thành tiên tu."

Đây cũng là xu hướng phát triển chung.

Dù sao một đạo thống từng bước sa sút sẽ không thể giữ được chân nhân tài, tựa như đạo thống quỷ tu vậy, cũng đang từ từ héo tàn. Mặc dù đạo thống thần tu vẫn đỡ hơn một ít nhưng thực tế cũng không thể nào so sánh được với những đạo thống khác.

Bởi vậy, thần tu muốn giữ chân những mầm mống tốt thì phải cố gắng phát triển đạo thống của mình thật huy hoàng thịnh vượng, vì thế nhóm những thần tu đỉnh cấp đã sử dụng bí pháp, lặng lẽ khẩn cầu thánh nhân thần tu ở tầng trời Tạo Hóa, sáng lập cho bọn họ một công pháp.

"Thần tu chủ yếu dựa vào tín ngưỡng của nhân tộc để tăng cường tu vi, nhưng muốn đẩy mạnh tín ngưỡng nhân tộc thì phương pháp nhanh nhất chính là trợ giúp nhân tộc vượt qua nguy cơ và cửa ải khó khăn. Có điều nếu làm vậy thì hiệu quả quá chậm, thần tu rất khó nhận ra tiến độ tính lũy trong quá trình đó."

Trần Hóa Vũ nhún vai một cái, tiếp tục nói, "Tu sĩ thì phải nhìn thấy hi vọng mới có thể tiếp tục cố gắng tu hành. Cho nên, thánh nhân thần tu mới cho thần tu một công pháp, sau khi thần tu tu hành chỉ cần trợ giúp được một người thì trên người sẽ xuất hiện một vệt dấu ấn công đức. Dấu ấn công đức càng sâu, công đức tích lũy càng nhiều, trong lúc độ kiếp có thể trợ lực cho họ càng lớn, hơn nữa còn thể làm phương tiện tấn công nữa! Từ khi có công pháp này, nhóm thiên tài của thần tu cũng bắt đầu xuất hiện lớp lớp. Lẽ nào ngươi không phát hiện ra, số lượng thần tu đã nhiều hơn trước đây rất nhiều? Bây giờ giới tiên tu chúng ta còn đang nội đấu lẫn nhau, lại không biết thần tu đã lặng lẽ áp sát, bắt đầu chuẩn bị vượt trước rồi!"

Cái này thì Chu Trường Dung thật sự không biết.

Hoặc là nói, hầu như mọi thứ liên quan đến tiên tu hắn đều không biết.

Nhóm tiên tu từ trước đến giờ đều không đặt thần tu gần như đã sa sút héo tàn vào trong mắt, cộng thêm bọn họ không thể phi thăng lên Tiên giới, tương đương với quan hệ cạnh tranh cơ bản nhất với tiên tu cũng không có.

Làm kẻ địch cũng không được tính, sao có thể để ý đến bọn họ?

E rằng ngay cả bản thân Diệp Tiêu cũng không lường trước được điều này, đây vốn là phương pháp phân biệt tốt nhất để tìm kiếm chuyển kiếp của đạo lữ hắn, bây giờ lại trực tiếp bị một đống dấu ấn công đức tấn công tan thành mây khói.

"Việc này, ta cũng biết. Dấu ấn công đức của cái tên Tử Sơn Quân kia giấu ở trên eo sau lưng hắn, nếu không có lần chúng ta cùng nhau đi gϊếŧ yêu ma, toàn thân bị dính yêu huyết, phải tắm rửa với nhau thì ta cũng không biết đâu. Lúc đó ta còn tưởng là đại năng tái thế, thiếu chút nữa muốn bái sư. Ầy, sau đó Tử Sơn Quân mới giải thích cho ta một chút, ta mới biết thì ra thần tu của bọn họ ai ai cũng có dấu ấn công đức." Trần Hóa Vũ không khỏi cảm thán, "Tử Sơn Quân vừa nhận một nhóc đồ đệ, chỉ mới lên tu vi thần dạ du cũng đã có dấu ấn công đức."

Chu Trường Dung nghe xong, chợt cảm thấy đau đầu.

Cũng trong lúc đó, nhóm tiên tôn, ma tôn phải vất vả lắm mới dùng được phương pháp thân ngoại hóa thân xuống Tu Chân giới, phí hết không ít công sức đi tìm thần tu, tìm kiếm dấu ấn công đức thì mới đột nhiên phát hiện ra một vấn đề vô cùng khó khăn.

Dấu ấn công đức này sao tên thần tu nào cũng có vậy?

Mà thần tu ở Tu Chân giới, ít nhất cũng hơn mấy chục vạn người đấy!

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Đặt cược đặt cược nào, trong hai thầy trò này ai mới là chuyển kiếp của đạo lữ Diệp Tiêu đêêê?

Độc giả: Chẳng phải cuối cùng đều do ngươi chọn à?

Tác giả: Nhưng mà cứ chọn một trong hai đi, tha hồ chọn!

Độc giả: Con nít mới chọn, bọn tui muốn hết!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện