Chương 60
Chương 60:
Hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu không nói chuyện với Trần Hóa Vũ nữa mà đi tìm Tử Sơn Quân, thuận tiện nhìn xem dấu ấn công đức trên người bọn họ.
Đừng nói, đúng là thật.
Về dáng vẻ của Chu Trường Dung, Tử Sơn Quân tiếp thu vô cùng tự nhiên. Đối với thần tu bọn hắn tu luyện mà nói, thay đổi hình dáng quả thật là chuyện thường như cơm bữa, không có gì mới để quan tâm.
Ngược lại là nhóc đồ đệ Tử Sơn Quân vừa mới nhận, lúc nhìn thấy Chu Trường Dung thì không nhịn được nhìn nhiều Chu Trường Dung thêm mấy lần.
Tuổi tác nó còn nhỏ, nhìn thấy Chu Trường Dung bé xíu như vậy, chắc chắn không tránh được tò mò.
"Ta nghe nói có một số hoa tiên cũng nhỏ như vậy, ngươi là yêu tinh sao?" Đồ đệ của Tử Sơn Quân hiếu kì nhìn Chu Trường Dung hỏi.
"Không phải, bởi vì nguyên nhân công pháp mà mới tạm thời biến thành bộ dáng này." Chu Trường Dung mang một khuôn mặt tươi cười đáng yêu nói lời phủ nhận.
"Công pháp thế nào mới biến thành bộ dáng như này vậy?" Đồ đệ của Tử Sơn Quân khá cứng đầu với vấn đề này, "Ta có thể biến thành bộ dáng này không?"
"Sợ là không được."
"Ai ai, Sùng Minh, được rồi, đừng quấy rầy người ta. Con phải lễ phép mà gọi Chu đạo hữu là sư bá mới đúng." Vốn ban đầu Tử Sơn Quân cảm thấy Chu Trường Dung đã phi thăng, là người thành công đầu tiên, theo lý hắn phải gọi Chu Trường Dung là tiền bối. Nhưng giữa hắn và Chu Trường Dung cũng không phải loại người câu nệ lễ tiết, vì vậy vẫn dùng cách gọi ngang hàng với nhau.
"Vâng." Nhóc thiếu niên gọi là Sùng Minh ngoan ngoãn không tiếp tục dây dưa nữa, ngược lại nhìn về phía Tử Sơn Quân nói, "Sư phụ, lúc trước con phát hiện ở trong núi có một ít quả dại đã chín, con đi hái cho mọi người nha."
"Đi đi." Tử Sơn Quân đối với đồ đệ cực kỳ hiền lành, mà ngọn núi này cũng là của hắn, đồ đệ đi chơi trong núi không sợ gặp phải nguy hiểm.
"Các ngươi trò chuyện đi, ta sẽ không quấy rầy." Trần Hóa Vũ rất có ánh mắt, hắn biết thực lực mình không mạnh, cũng không liên quan đến những chuyện này, tránh làm vật cản chân bọn họ.
Nhanh chóng, nơi này chỉ còn lại ba người, ngược lại thuận tiện nói chuyện.
"Tuy ai cũng có dấu ấn công đức, nhưng dấu ấn công đức thiên đạo cho và dấu ấn sau này thần tu tu luyện mà thành, hẳn vẫn có điểm khác nhau." Sư Vô Cữu không khách khí nói, "Nếu thần tu có bản lĩnh như thế, ai ai cũng có thể nắm giữ dấu ấn công đức, chỉ sợ bọn họ cũng không phải là bên thua trong cuộc tranh giành đạo thống."
Dấu ấn công đức chẳng qua chỉ để đánh lừa những người không hiểu chuyện thôi. Cuộc tranh giành đạo thống giữa tiên tu và thần tu năm đó, Sư Vô Cữu cũng có ấn tượng. Nhóm thần tu làm gì có đủ tâm nhãn để chơi đùa với nhóm tiên tu? Phần lớn bọn họ đều thành thần nhờ nhang đèn của người phàm, bản chất vẫn còn hơi đơn thuần, hơn nữa tư duy cũng mang theo một ít tư tưởng của người phàm, đương nhiên sẽ dễ dàng rơi xuống hạ phong.
"Quả nhiên Sư đạo hữu học thức uyên bác." Tử Sơn Quân nghe Sư Vô Cữu nói, cũng khá khiếp sợ, trên mặt thuận theo đó nặn ra một nụ cười khổ, "Việc này, nếu các ngươi hỏi những thần tu khác, không hẳn bọn họ sẽ biết. Nhưng vừa vặn, ta lại biết một chút."
"Mong được nghe tường tận." Chu Trường Dung bày ra tư thế lắng nghe.
"Ta chính thức nhập thần tu hành chỉ mới được ba trăm năm. Bản thể nguyên bản của ta không phải ngọn núi Thanh Sơn sừng sững như bây giờ, mà chỉ là một ngọn núi nhỏ tọa lạc sau nhà của những người phàm bình thường thôi, nói là núi, nhưng cũng không nguy nga, không tú lệ gì, ngay cả hoa cỏ cũng không mọc được mấy cây." Ít khi Tử Sơn Quân đề cập đến chuyện cũ, nhưng bây giờ nhắc đến cũng đã có thể bình tĩnh đối mặt, "Chỉ là sau này trên núi xuất hiện mấy tên tán tu vô danh, không biết học từ đâu được một nhân ma công, bọn họ vì tu luyện công pháp mà đi khắp nơi cướp trộm các đồng nam đồng nữ, lúc đó có không ít hiệp sĩ thế gian cho rằng bọn họ chỉ là sơn tặc bình thường mới dồn dập đến đây tiêu diệt, trái lại phải chôn xương trong núi. Đoạn thời gian đó, ta được tưới vô số máu tươi, mơ hồ sinh ra linh trí, nhưng lại thiên về ma đạo."
Nếu vẫn tiếp tục như thế, khoảng chừng trên thế giới này sẽ mất đi một Tử Sơn Quân mà có thêm một sơn yêu. Nhưng số mệnh của Tử Sơn Quân không tệ, cuối cùng vẫn nghênh đón được cơ hội biến tốt.
"Sau đó có một vị sơn thần đi ngang qua, tiêu diệt đám ma tu này, lại thấy ta đã sinh linh trí nhưng bị những món nợ máu này đè nặng, lúc đó mới truyền cho ta phương pháp thần tu chính thống, từ từ giúp ta tẩy đi một thân lệ khí, chậm rãi trở thành một sơn thần chân chính. Vị sơn thần nọ bỏ ra thời gian trăm năm, siêu độ cho những nam nam nữ nữ chết ở trong núi, hộ tống bọn họ đi đầu thai, nhưng điều đó cũng làm cho vị sơn thần kia tổn thất tu vi, thưởng tổn đến bản thể."
"Đó là việc làm đại thiện." Chu Trường Dung nhịn không được cảm thán nói.
"Đúng vậy." Tử Sơn Quân cũng không khỏi nở nụ cười, "Sau đó hắn trực tiếp truyền thần vị và tín vật của hắn cho ta. Trước khi vị sơn thần đó lâm chung có nói, hắn cũng đã từng bước vào lạc lối, nhưng có thể cứu ta trở về, truyền công pháp cho ta, hơn nữa còn có thể chuộc tội, hắn chết mà không có gì tiếc nuối. Sau khi ta kế thừa danh hiệu của hắn mới biết, thì ra hắn đã từng là một thần tu thanh danh hiển hách, công pháp cũng là do thánh nhân năm đó truyền lại, vô cùng chính thống."
Khó trách.
Với tu vi của Tử Sơn Quân bây giờ, tuyệt đối không phải chỉ tu hành ba trăm năm là được. Nhưng nếu ngươi được truyền thần vị thì đó lại là một câu chuyện khác. Điểm khác biệt lớn nhất giữ thần tu với tiên tu là bọn họ có thể truyền thừa thần vị, hơn nữa còn truyền thừa rất đầy đủ, trong quá trình đó gần như không hao tổn bao nhiêu. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà năm đó thần tu có thể phát triển huy hoàng thịnh vượng nhưng lại không thể duy trì lâu dài.
Chỉ cần có được thần vị là có thể trốn được nỗi khổ tu hành, sẽ còn ai nguyện ý nỗ lực tu hành đây? Lúc cường thịnh, thông thường thần vị của một sơn thần phổ thông đã có thể dẫn tới hơn trăm thần tu tranh giành với nhau.
"Chuyện về dấu ấn công đức cũng từ truyền thừa của vị sơn thần kia mà ta mới biết được." Cuối cùng bây giờ Tử Sơn Quân mới nói đến vấn đề chính, "Dù là dấu ấn công đức thiên đạo ban tặng, hay là dấu ấn công đức tự mình tu hành sau này mà có, trên cơ bản đều không khác nhau gì lắm. Nhưng thật ra cũng có khác biệt."
"Làm sao để nhận biết?" Chu Trường Dung hiếu kỳ nói.
Sau khi Chu Trường Dung hỏi, Tử Sơn Quân lại nhìn hắn thêm vài lần, chậm rãi nói, "Máu tiên nhân."
Cái gì?
Chu Trường Dung còn chưa kịp kinh ngạc, Tử Sơn Quân đã bắt đầu giải thích.
"Bên trong máu của tiên nhân đã phi thăng có ẩn chứa một vệt sức mạnh của thiên đạo, vì vậy chỉ khi dùng máu tiên nhân bôi lên dấu ấn công đức mới có thể nhận biết được điểm khác biệt. Nghe đâu nếu như là dấu ấn công đức trời sinh thì sẽ không bị máu tiên nhân làm cho biến đổi, còn nếu đó là dấu ấn công đức có được sau khi tu hành thì sẽ bị máu tiên nhân ảnh hưởng làm cho biến mất tạm thời."
Đương nhiên có biện pháp phân biệt so với không có biện pháp thì tốt hơn nhiều.
Nhưng nếu muốn dùng máu bôi lên để nhận biết thì không thể tùy tiện thử. Dù là tiên nhân đã phi thăng thì máu cũng là một loại đồ vật không thể tự tái sinh. Hơn nữa, có nhiều người nắm giữ dấu ấn công đức như vậy, trừ phi tỉ lệ thành công là 50%, nếu không sẽ không thể vô duyên vô cớ lấy máu.
"Không có biện pháp nào thuận tiện hơn sao?" Ngược lại Sư Vô Cữu khẽ cau mày, chỉ vào Chu Trường Dung nói, "Bây giờ hắn nhỏ xíu như vậy, có thể lấy được bao nhiêu máu chứ?"
Chu Trường Dung đột nhiên sững người lại.
Bây giờ hắn biến nhỏ như vậy là lỗi của ai? Sao Sư Vô Cữu có thể tự tin hùng hồn vậy nhỉ?
Tử Sơn Quân rất bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không có biện pháp nào tốt hơn.
"Khụ, Sư tiền bối đừng lo lắng." Chu Trường Dung dừng một chút, nói, "Bây giờ Tu Chân giới không chỉ có một mình ta là tiên nhân. Những người khác sẽ sẵn sàng đổ một chút máu giúp chúng ta bài trừ được rất nhiều người. Ta nghĩ, việc cấp bách nhất của chúng ta bây giờ là phải tìm ra chuyển kiếp của đạo lữ Diệp Tiêu mới đúng."
"Nhiều thần tu như vậy, làm sao tìm được?" Sư Vô Cữu cảm thấy chuyện này thật sự lãng phí thời gian của hắn, "Ngươi yên tâm, dù Diệp Tiêu có liên kết máu với đèn Thanh Tà, nhưng chẳng phải trong tay chúng ta cũng còn có vỏ đao A Tà đấy sao, muốn cướp đèn Thanh Tà cũng không phải việc gì khó."
Trong xương Sư Vô Cữu chiếm phần lớn vẫn là loại tính cách bá đạo kia.
Để hắn chậm chạp thong thả đi tìm chuyển kiếp gì đó, đúng là đang tiêu hao sự kiên trì của hắn!
"Thật ra, cũng có thể hơi thu nhỏ phạm vi một chút." Chu Trường Dung vội vã trấn an Sư Vô Cữu vài câu, "Thần tu không giống với tiên tu, bọn họ cần phải hấp thu đèn nhang mới có thể hóa hình, thông thường so với tiên tu phải bỏ ra nhiều thời gian hơn, tương tự, sau khi bọn họ tu hành thành công sẽ nhận được rất nhiều năm tuổi thọ."
"Cho nên?" Sư Vô Cữu khoanh hai tay trước ngực, lười biếng hỏi, "Bản tọa biết mấy chuyện này làm gì?"
"Bởi vì đạo lữ Diệp Tiêu đã chết 1500 năm trước, cho nên chúng ta có thể tạm thời loại bỏ trước tiên những thần tu đã hơn 1500 tuổi." Chu Trường Dung vừa nói vừa nhìn về phía Tử Sơn Quân, "Tử Sơn Quân, thần tu vượt hơn số tuổi này nhiều không?"
"Khoảng chừng có thể loại bỏ hơn một nửa." Tử Sơn Quân khẳng định gật gật đầu, "Thần tu chúng ta tu hành, ngàn năm chỉ là thời kì khởi đầu mà thôi. Tín ngưỡng người phàm dễ biến động, muốn bọn họ mãi mãi tín ngưỡng một thần linh, vậy thì phải tiêu tốn nhiều năm cùng công sức mới được."
Bởi vậy, 1500 năm không sai lắm có thể xem như là một ranh giới của thần tu.
Vượt quá số tuổi này, thông thường mới có thể đạt được thần vị.
"Vậy thì vẫn còn có mấy vạn người nữa." Sư Vô Cữu tức giận trả lời.
"Thần tu tu vi chậm chạp, tư chất không tốt cũng phải loại ra." Chu Trường Dung tiếp tục nói, "Vệ Liên Hoàn có dấu ấn công đức của Vệ gia trên người, dù lúc trước hao tổn bao nhiêu thì sau khi tái thế cũng phải lưu lại chút tàn dư. Bởi vậy, có công đức năm xưa gia thân, tốc độ tu hành của hắn hiển nhiên sẽ tiến triển cực nhanh, mà những thần tu tiêu tốn mấy trăm năm mới có thể tu thành dấu ấn công đức cũng có thể loại bỏ."
"Nếu vậy, đại khái có thể bớt đi thêm một nửa." Tử Sơn Quân ở bên cạnh tiếp lời, "Muốn dấu ấn công đức hiển hiện, không tích lũy công đức từ tám mươi đến trăm năm là không được. Thời gian tích lũy cũng là thời gian để thần tu mài giũa đạo tâm. Nếu không qua được bước này, đương nhiên cũng không chịu đựng được năm tháng vô tận sau này."
"Hai người các ngươi đang song ca đấy à!" Sư Vô Cữu lườm một cái, "Này chẳng phải cũng còn đến 10, 20 ngàn người sao? Còn có cái gì khác để loại trừ không?"
Lần này thì không còn.
"Xin tiền bối vui lòng chỉ giáo." Chu Trường Dung trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn, cung kính thỉnh giáo Sư Vô Cữu.
Sư Vô Cữu xảo quyệt như vậy, sợ là đã nghĩ ra biện pháp hữu dụng nào đó rồi.
"Dựa vào cái gì?" Sư Vô Cữu noi theo tấm gương xấu Diệp Tiêu.
Chu Trường Dung cúi đầu đăm chiêu, sau đó chân ngắn bước nhỏ bịch bịch bịch chạy tới trước mặt Sư Vô Cữu, hai mắt mở to trông mong nhìn Sư Vô Cữu, giọng nói non nớt mềm mại.
"Sư tiền bối, xin ngài đó~"
Cái giọng điệu làm nũng này thật sự là âm vang ba lần, chấn động lên xuống.
Phối hợp với vẻ ngoài trắng trẻo dễ thương của Chu Trường Dung bây giờ, quả thực có thể làm người hận không thể dâng cả tấm lòng thành lên cho hắn.
Sư Vô Cữu ôm ngực, lùi về sau hai bước, có hơi chống đỡ không được.
Trước đây lúc những người kia nhìn thấy hắn, vì sao lại phản ứng theo bản năng hút không khí, bây giờ xem như Sư Vô Cữu đã hiểu hoàn toàn.
Bởi vì thật sự chịu hổng nổi đó!
Cái tên Chu Trường Dung này vậy mà dám làm nũng?
Hơn nữa còn dùng dáng vẻ bây giờ làm nũng?
Sư Vô Cữu chỉ cảm thấy mình đã tự đào cho mình một hố to, sau đó lại quay đầu tự chôn mình luôn.
Thế nhưng hai con mắt của hắn lại rất thành thật, không ngừng nhìn về phía Chu Trường Dung quan sát.
Quá đáng yêu!
Thật sự!
Tử Sơn Quân cũng trợn mắt ngoác mồm.
Ngàn vàn không nghĩ tới, hình thức ở chung thật sự giữa Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu là như thế này? Chẳng hiểu vì sao, bây giờ Tử Sơn Quân đã không còn nhớ được bộ dáng lúc trước của Chu Trường Dung thế nào nữa rồi.
Nói đó là một thanh niên ốm yêu, mà hình như hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ có một người như thế.
Chỉ có thể nhớ tới dáng vẻ làm nũng vừa rồi.
Nhưng Tử Sơn Quân nghĩ trong đầu, nếu đệ tử Sùng Minh của mình cũng làm nũng như thế với mình, sợ là mình cũng không thể chịu được.
Người trong cửu thiên thập giới này, đa số đều lấy mạnh mẽ làm mục tiêu theo đuổi suốt đời, là những người theo chủ nghĩa "thà đổ máu không rơi lệ". Bởi vì nguyên nhân như vậy mà tình cờ làm nũng mới đặc biệt có lực công kích.
Trực tiếp công kích một đại năng như Sư Vô Cữu không còn chỗ để phản kháng!
Nhưng Chu Trường Dung lại rất bình tĩnh, hoàn toàn không hoảng hốt.
Chẳng phải chỉ làm nũng thôi sao?
Thật sự không khó.
Chưa từng ăn thịt lợn, bộ chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy à?
Hơn nữa, trong cuộc sống hiện đại có đủ loại phương pháp làm nũng, với vẻ ngoài của hắn bây giờ, nói chuyện hơi nhẹ nhàng một chút thì có khác gì làm nũng đâu? Đã vậy, không bằng tận dụng nó còn hiệu quả hơn.
Sư Vô Cữu thích lông xù, thích ấu tể không phải ngày một ngày hai.
Nhược điểm rõ ràng như vậy, không nắm bắt lợi dụng mới là ngu.
Hơn nữa, làm vậy, hai bên đều không cảm thấy chịu thiệt. Nhìn đi, Sư Vô Cữu ăn thiệt mà còn ăn đến vui vẻ như vậy, xem ra thật sự rất dễ dụ.
Chu Trường Dung nghĩ tới đây, không khỏi nở nụ cười.
Bởi vậy mới nói, rốt cuộc mấy yêu tộc ở tầng trời Tiêu Dao đã nuôi kiểu gì mới nuôi ra được một người như vậy đây?
"Biện pháp hả, bản tọa cũng có một cái." Sư Vô Cữu ngoắc ngoắc tay, ý bảo Chu Trường Dung lại gần mình, "Ngươi đó, là người đại khí vận, trời sinh đã được thiên đạo yêu tha thiết. Cho nên, ngươi cứ tùy tiện lấy một nhánh cây, khẩn cầu ông trời, sau đó cành cây chỉ về hướng nào thì đó là hướng ngươi nên đi tìm. Ta nghĩ, cái này so với biện pháp loại trừ của ngươi còn hữu dụng hơn nhiều."
Chuyện này... được sao?
Chu Trường Dung hơi kinh ngạc, "Vậy có phải đùa hơi quá rồi không?"
"Ngươi thử nghĩ đến những điều ngươi đã trãi qua xem, chẳng lẽ chưa được tính là trời cao chăm sóc sao? So sánh với nó, chỉ tìm chủ nhân của một dấu ấn công đức thôi, không phải loại chuyện gì lớn lao, ngươi phải tin tưởng ông trời rất thương ngươi." Sư Vô Cữu nói năng hùng hồn.
"Ngược lại ta cảm thấy rất đúng, lời giải thích của Sư đạo hữu cũng có mấy phần đạo lý." Tử Sơn Quân ở bên cạnh tán thành, "Số mệnh người đại khí vận thông thường rất đặc biệt. Hơn nữa bây giờ chúng ta cũng giống như con ruồi cụt đầu vậy, chẳng bằng thử một lần xem sao."
Nhiều ít gì cũng là một biện pháp.
Chu Trường Dung khá cạn lời nhìn hai người Sư Vô Cữu và Tử Sơn Quân, nhất thời không nghĩ ra được từ ngữ nào để phản bác.
Được rồi, nhiều ít gì cũng là một biện pháp, bây giờ bọn họ đích thật giống như con ruồi cụt đầu không có phương hướng, hiện tại cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào vận may của bản thân.
"Ở đây không có cành cây." Chu Trường Dung đưa mắt nhìn xung quanh nói.
"Đến." Sư Vô Cữu tiện tay bắt lấy, trong tay lập tức xuất hiện một cành cây so với thân hình của Chu Trường Dung khá lớn, sau đó đưa qua.
Chu Trường Dung không thể không dùng hai tay ôm cành cây giơ lên thật cao.
Đáng yêu quá đi.
Sư Vô Cữu yên lặng suy nghĩ ở trong lòng.
Nếu như năm đó lúc hắn phá phong ấn cũng nhìn thấy dáng vẻ của tiểu tử lừa đảo bây giờ, khẳng định không cần ký khế ước trên Sổ Sinh Tử, chắc chắn hắn cũng đi theo.
Chu Trường Dung đứng vững, dùng sức quăng cành cây lên cao.
Cành cây rơi xuống.
Tử Sơn Quân thấy nhánh cây kia chỉ chính mình, cười nói, "Thì ra là hướng đông."
Vậy thì đi theo hướng đông thôi.
Đông Cương chính là cương vực cách gần người ở Thế Gian nhất, thần tu bên kia so với thần tu ở đây cũng nhiều hơn nữa.
Dù sao người có thể đến khu vực Tây Cương xa xôi như vậy thì cũng chỉ có loại thần tu có tâm cảnh và thành tựu như Tử Sơn Quân mới có thể đến.
Hoan Hỉ Quỷ Mẫu và cô gái nọ ngồi xuống tán gẫu luận đạo.
Trong tiên giới, không có nhiều nữ tu, mà còn có thể gặp được người cùng sở thích với bản thân lại càng ít hơn, vì vậy Hoan Hỉ Quỷ Mẫu rất tin tưởng người bạn tốt này của mình.
Người này có thể dốc túi dạy cho mình phương pháp nâng cao tu vi, chứng tỏ đối phương rất có lòng. So sánh với đó, ngược lại là bản thân mình chẳng có gì, không giúp đỡ được nhiều.
"Hỉ muội, ngươi và ta quen biết nhiều năm, ta cũng không tiện giấu diếm ngươi. Nghe nói Tiên giới xuất hiện một tên tu luyện Độ Vong Kinh, không biết ngươi có tin tức gì chăng? Niết Bàn Kinh của ngươi thực sự quá thâm ảo, ta thực sự xem không hiểu." Cô gái nở nụ cười, tựa hồ chẳng mấy xấu hổ vì mình xem không hiểu công pháp của người ta.
"Độ Vong Kinh là kinh cuối cùng trong bát kinh, sẽ dễ hiểu hơn một chút. Nhưng mà chưa từng có người nào tu hành Độ Vong Kinh mà thành thánh nhân được, ngay cả chuẩn thánh cũng không có, tỷ tỷ đừng để ý nhiều, bộ công pháo này hả, nghe nói năm đó khi đạo tổ luận đạo với phật tổ đã sáng lập ra nó, không nói đến lực công kích không đủ mà nó chỉ được tạo ra để dùng cho những vong hồn là chính."
Hoan Hỉ Quỷ Mẫu không giấu làm của riêng, tự mình nói ra hết tin tức liên quan đến Độ Vong Kinh, "Nhưng mà mấy tiên tu kia vì nó mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu, ta cũng lười nói cho bọn họ biết. Lúc trước bọn họ mơ ước Niết Bàn Kinh trên người ta thế nào, cũng đến lúc chịu thua thiệt lớn rồi!"
"Thì ra là vậy." Cô gái như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, "Vậy rốt cuộc người kia thế nào, ta chưa từng thấy, không biết Hỉ muội có lưu lại hình ảnh không?"
"Có." Hoan Hỉ Quỷ Mẫu lấy ra hình ảnh mình đã lưu lại liên quan đến Chu Trường Dung từ lâu, nói với bạn tốt, "Ầy, chính là hắn, nhìn vẻ mặt bệnh tật như vậy, sợ rằng khi còn sống là do bệnh mà chết."
Vốn Hoan Hỉ Quỷ Mẫu chỉ muốn nói lời cay nghiệt một chút, lại phát hiện bạn tốt của mình đã trợn to hai mắt, dáng vẻ y chanh lúc mình vừa nhìn thấy Chu Trường Dung trước kia.
Chẳng lẽ...
Không thể nào, lẽ nào thật sự trùng hợp như thế?
"Chính là hắn!" Bạn tốt trả lời, khẳng định suy đoán của Hoan Hỉ Quỷ Mẫu, "Tuy người làm ta bị thương tổn không phải là hắn, nhưng chính là người bên cạnh hắn!"
Không giống như mấy người Chu Trường Dung gửi gắm hy vọng vào vận may, mục tiêu của nhóm những ma tôn tiên tôn sau khi đến Tu Chân giới là tu sĩ địa phương.
Những tu sĩ ở Tu Chân giới này, nói cho cùng đều vì phi thăng mà nỗ lực tu hành, đúng lúc bọn họ vừa mới biết đến một ít bí pháp làm thế nào để độ kiếp, chỉ hơi tiết lộ một tin tức cực nhỏ như vậy mà đã thu hút được rất nhiều đại năng Tu Chân giới đến dò hỏi.
Nhóm tiên tôn ma tôn không hành động đơn độc như Chu Trường Dung, lúc bọn họ biết có hơn mấy chục vạn thần tu nắm giữ dấu ấn công đức cũng đã sinh ra suy nghĩ tìm người hỗ trợ rồi.
Trước bắt mấy tên thần tu đức cao trọng vọng đầu tiên, rồi áp bức hỏi bọn họ làm sao để nhận biết đâu là dấu ấn công đức thật, sau đó sẽ tung một lưới bắt gọn hết mấy tên thần tu kia.
Chỉ cần không hủy diệt đạo thống thần tu, thiên đạo sẽ không thể trừng phạt bọn họ. Hơn nữa, bọn họ chỉ tìm người, không gϊếŧ người, chỉ cần nhóm thần tu đồng ý phối hợp, bọn họ chắc chắn sẽ đưa người về nhà an ổn.
Từ đó có thể tưởng tượng, Tu Chân giới bởi vì mấy tên tiên tôn ma tôn này đến mà đã chấn động như thế nào?
Không phải trước đây không có tiên nhân tình cờ hạ giới, nhưng đó là tình cờ thật. Còn bây giờ, nhóm tiên tôn ma tôn dùng phương pháp hóa thân đến đây, tuy lúc vừa bắt đầu bọn họ cũng không quá tin tưởng, thế nhưng đợi tới khi bọn họ bắt đầu luận đạo mới không thể không tin.
Đối với các tu sĩ Bắc Cương đã trãi qua chuyện ở Lệ Cư như Vương Thất Thập Ngũ Kiếm mà nói, "tiên nhân" chính là thứ bọn họ muốn tránh mà tránh không kịp. Những tiên nhân này đột nhiên hạ giới, chắc chắn không có ý tốt.
Đồng thời, cũng làm cho mấy người Vương Thất Thập Ngũ Kiếm vô cùng lo lắng.
Tựa hồ Tiên giới đã không muốn tuân thủ quy củ ngày xưa nữa rồi, nếu cứ như thế mãi, sợ rằng Tu Chân giới sắp phải lệ thuộc vào Tiên giới.
Điều này sao có thể?
"Các ngươi giữ lệnh bài của ta, bắt những tên tiên tôn và ma tôn càn rỡ đó quay lại đây." Sắc mặt Nhân Hoàng Tịch Chu tái xanh, giận tím mặt.
Sự kiện lúc trước ở Lệ Cư, tốt xấu gì trong tay nhóm tiên tôn hạ giới lúc ấy vẫn còn có lệnh bài của Nhân Hoàng, đáp ứng không làm ảnh hưởng lan rộng, cuối cùng thật sự chỉ có một số tu sĩ Bắc Cương gặp tai hoạ, phạm vi khống chế vẫn tạm được, hơn nữa hai người Trác Phong, Hoa Lam đã chịu phải trừng phạt thích đáng, Tịch Chu có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua.
Nhưng bây giờ, những tiên tôn ma tôn kia tưởng rằng ở tầng trời Thị Phi hạ giới, là có thể không bị quản lí?
Trong những chuyện khác thì Tịch Chu có thể không tính toán, nhưng nếu bọn họ muốn phá hoại ranh giới giữa Tu Chân giới và Tiên giới, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình.
Lúc này Tịch Chu lập tức gọi ra một nhóm đệ tử, để bọn họ mang theo thủ lệnh của mình đi lùng bắt những tên tiên tôn ma tôn không tuân thủ quy củ.
Chỉ cần bọn họ không phải là thánh nhân, vẫn là nhân tộc, thì phải tiếp nhận hạn chế của thủ lệnh Nhân Hoàng!
"Xin bệ hạ bớt giận." Một lão già bước lên chắp tay nói, "Bây giờ cửu thiên thập giới bình yên đã lâu, hiển nhiên những người này đã quên mất hậu quả nặng nề xưa kia."
"Nói chung, vẫn là do ta làm Nhân Hoàng quá ôn hòa." Sắc mặt Tịch Chu không tốt, trong lòng rất rõ ràng.
Nếu hắn có bản lĩnh như Thần Tàng, những người này dám không để hắn ở trong mắt?
Mà vị trí Nhân Hoàng, truyền tới thế hệ của hắn, quả thật đã sút.
Nhân tộc quá hỗn tạp, người kinh tài tuyệt diễm xuất hiện tầng tầng lớp lớp, muốn tu sĩ nhân tộc đặt Nhân Hoàng là hắn ở trong mắt, thì Tịch Chu phải có tài nghệ trấn áp quần hùng mới được.
Nhưng nếu Tịch Chu thật sự có bản lĩnh, sẽ không đến nỗi không chấn áp được những người này.
"Bệ hạ, có tin tức từ yêu tộc truyền đến, nói ở yêu tộc cũng có người tới Tu Chân giới nhiễu loạn trật tự, hắn sẽ đích thân bắt những người kia trở về." Lão già tiếp tục nói, "Ngài đừng quá mức lo lắng, tình hình tộc ta phải đối mặt, ở yêu tộc cũng phát sinh."
Một khi bộ tộc quá lớn, sẽ xuất hiện những giọng nói khác nhau, đây là điều bình thường của thiên đạo.
"Từ trước đến giờ Dịch tiên sinh có quan hệ tốt với chúng ta, nếu lão nhân gia nguyện ý xuống núi, tất cả đều dễ bàn." Tịch Chu thở phào nhẹ nhõm, "Haizz, vị trí Nhân Hoàng này, nhìn như hoa thêu trên gấm, còn thực tế thì như lửa cháy thêm dầu. Ai, ta xem như đã hiểu vì sao Nhân Hoàng đời trước lại gấp gáp quăng vị trí này lại cho ta như vậy rồi."
"Bệ hạ." Lão già dở khóc dở cười, "Thật ra ngài làm rất tốt."
Tịch Chu liên tục xua tay, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm ra Nhân Hoàng đời tiếp theo, ném trọng trách này ra xa!
Tu Chân giới, nơi nào đó ở Đông Cương.
Một thanh niên thanh tú ôn hòa ôm trong lòng cả cõi hoa, lặng lẽ chờ đợi.
Tác giả có lời muốn nói:
Sư Vô Cữu: Nam nhân làm nũng là số một!
Bình luận truyện