Sư Tôn, Đồ Nhi Không Bao Giờ Sai

Chương 8: Đệ tử lại gặp chuyện



nhưng không hiểu sao nàng cứ thấy uể oải vô lực như đã nằm ngủ rất lâu rồi. Cũng may, Tố Cần không phải dạng thông minh sắc sảo gì, Lăng Ca nói sao thì nàng tin vậy. Để tránh nàng nghĩ nhiều, Lăng Ca mua đại một xâu hồ lô ngào đường nhét miệng nàng lại.

Tố Cần vừa cắn hồ lô, vừa nhún nha nhún nhảy: “Sư huynh, huynh nuôi ta sắp béo lên rồi. Cơ mà, chúng ta phải bắt đầu rèn luyện ở đâu? Ta rất háo hức nha, nào giờ chưa có dịp thử qua trò này.”

“Ở phía Đông thành Giới Dụ này có một đám thổ phỉ làm loạn, dân tình ca thán rất nhiều. Chúng ta đã đến thì giúp họ một tay.”

“Tất cả nghe theo lời sư huynh.”

Thế là, một giao long, một phượng hoàng thật sự đem cả núi thổ phỉ diệt gọn trong một đêm không chừa lại manh giáp. Sau đó, trong nhân gian bắt đầu lan truyền tin đồn có thần tiên giáng trần, vì dân trừ hại. Lăng Ca chỉ là ngẫu hứng muốn giết người, không ngờ lại gây được tiếng vang ngoài sức tưởng tượng, có chút bực bội. Tố Cần lại rất vui vẻ, nàng chưa từng làm được việc tốt nào trước đây, bởi vì sư tôn của nàng cũng có tính lãnh đạm như Tang Hoa. Nàng không nghĩ rằng làm việc tốt lại có cảm giác sung sướng cực độ như vậy, cứ hối thúc Lăng Ca đi rèn luyện nữa. Lăng Ca trốn nàng như trốn ma, giả bệnh không gặp.

Một ngày, Tố Cần đập mạnh cửa phòng Lăng Ca, giọng nói hớn hở lạ thường kèm theo chút khẩn trương: “Sư huynh, mở cửa ra đi, xem ta đưa ai tới gặp huynh đây.”

“Ai cũng không gặp.” Lăng Ca nói vọng ra.

“Ngay cả vi sư cũng không gặp sao?”

Lăng Ca giật mình bước nhanh xuống giường, chân này vấp chân kia đến nỗi suýt té. Giọng nói này sao y có thể không nhận ra? Sư tôn sao lại đến nơi này? Không phải nói là sẽ chờ y rèn luyện xong tự quay về Triều Hải Cư sao? Hay là sư tôn nhớ y rồi? Y có nên nghĩ thế không?

Lăng Ca vừa mở cửa, thật muốn đem người trước mặt gắt gao ôm vào lòng cho thỏa nỗi nhớ. Tuy nhiên y chỉ nghĩ, thực tế vẫn chưa dám làm vậy. Còn may, khả năng khống chế của y vẫn ở mức cao. Y đứng nghiêm người, gọi một tiếng tràn đầy tình cảm: “Sư tôn!”

Tang Hoa giơ cao tay áo sờ lên trán y, không vui hỏi: “Ta nghe Tố Cần nói ngươi bệnh rồi. Sao nào? Vừa để ngươi bay nhảy bên ngoài chưa lâu là đã sinh bệnh? Chả trách ta cứ thấy không yên lòng, phải đích thân đến trông nom ngươi.”

Tố Cần hồn nhiên xen vào: “Ta đi mua hồ lô ngào đường, tình cờ gặp đế quân trên đường nên dẫn ngài ấy về đây. Ta có phải rất đáng khen thưởng?”

“Ta vặt hết lông phượng hoàng của ngươi! Ngươi ở chung một chỗ với y mà y sinh bệnh, ngươi còn dám đi mua đồ ăn vặt sao? Sao không ở lại trông chừng y?” Tang Hoa lườm Tố Cần một cái rõ ác ý. Tố Cần ra vẻ oan ức xụ mặt xuống.

Lăng Ca một phút trước vẫn còn mạnh khỏe đến mức vật chết cả hổ, một phút sau liền vờ vĩnh ôm ngực ho khan, gắng gượng nói: “Đồ nhi bất tài. Có phải đồ nhi lại làm sư tôn mất mặt?”

Tang Hoa nhớ đến hôm nhận y làm đệ tử từng nói: “Sau này bất luận ngươi làm việc gì, làm mất mặt yêu giới chẳng sao, nhưng làm mất mặt vi sư thì vi sư sẽ chẻ đôi ngươi ra, rút gân giao đem nướng chín.” Ấy chỉ là những lời trong lúc muốn thể hiện uy quyền với đệ tử mà nói vậy. Nếu Lăng Ca thực có ngày làm mất mặt hắn, hắn cũng không nỡ xuống tay làm gì y.

“Mất mặt! Quả thật rất mất mặt. Ngươi về giường nằm nghỉ cho ta, ta gọi đại phu đến xem cho ngươi.” Tang Hoa đuổi Tố Cần đi ra cùng hắn. Tố Cần chạy theo lẽo đẽo thanh minh: “Thật không phải lỗi của Tố Cần đâu. Sư huynh đột nhiên sinh bệnh, ta cũng không biết phải làm sao!”

“Ta không cần biết. Đồ đệ của ta mà xảy ra chuyện gì thì ta đổ cả lên đầu ngươi và sư tôn ngươi.”

Lăng Ca nghe được tiếng đốp chát qua lại giữa Tang Hoa và Tố Cần từ lúc còn rõ ràng bên tai cho đến khi nhỏ dần, bỗng dưng tâm tình chuyển tốt, bật cười lớn một trận. Tang Hoa cư nhiên lại vì lo lắng cho y mà vứt bỏ mọi nguyên tắc chạy đến nhân giới. Xem ra địa vị của y trong lòng Tang Hoa khẳng định không tầm thường, nhờ vậy y có thể yên tâm hơn phần nào.

Lăng Ca lấy ra lọ thuốc độc giấu sẵn trong người. Đây là loại thuốc Mị Nhi pha chế riêng cho y. Dù rằng uống vào sẽ phải nếm trải những cơn đau triền miên bất tận, nhưng làm chuyện gì cũng cần trả giá thì mới đạt được kết quả. Lẽ ra y định đợi tới khi về Triều Hải Cư mới dùng, nhưng Tang Hoa đã đến, lại đang tin rằng y bị bệnh, uống vào lúc này chính là sự trùng hợp hoàn mỹ. Y muốn đánh cược một lần. Ban đầu y nghĩ chỉ cần cược lấy sự tha thứ của Tang Hoa trước thân phận y là đủ. Giờ lại cho rằng cược vậy vẫn còn quá nhẹ. Y nên chơi lớn một vố, cược luôn cả trái tim của Tang Hoa.

Lăng Ca trút lọ thuốc vào miệng không dư lại giọt nào rồi bóp nát, rải mảnh vụn xuống cửa sổ: “Sư tôn, ngàn vạn lần đừng trách rằng ta lừa người. Ta tổn hại chính bản thân cũng vì mong muốn ở mãi bên cạnh người.”

Tang Hoa và Tố Cần tìm được đại phu thì gấp gáp đưa đến xem bệnh cho Lăng Ca. Khi vị đại phu này lắc đầu thì tìm vị đại phu khác, cứ thế chật vật cả ngày, đổi năm đại phu thì đến người thứ sáu mới nói được chút manh mối.

“Công tử đây không phải bệnh mà là trúng độc từ hoa Tử Mạn La. Loài hoa này mọc nhiều nhất ở lãnh địa yêu giới nhưng nhân giới cũng có một ít. Trước đây ta từng theo một vị thần tiên học y thuật, có cơ duyên thấy qua vài đóa nở trong chốn thâm sơn cùng cốc.”

Tang Hoa đã từng nghe nói về độc của hoa Tử Mạn La. Nó là khắc tinh trời sinh của người thần giới, nhưng đệ tử hắn là yêu, có lẽ không tổn hại mấy.

“Có thể giải được hay không?”

“Vẫn may chất độc vừa trúng phải, lượng độc lại không cao, có thể giải được. Ta đoán là vài hôm trở lại đây, công tử vô tình hít phải phấn hoa Tử Mạn La ở đâu đó mà không phát giác, chứ nếu trực tiếp ăn hoa này vào thì ta cũng bó tay. Giải thì không khó, nhưng khó ở chỗ tìm dược dẫn. Vì hoa Tử Mạn La được nuôi bằng máu, dược dẫn cũng phải là máu, loại máu đủ mạnh để áp chế toàn bộ yêu tính của nó.”

Vô tình hít phải phấn hoa? Nếu nói là có người hạ độc đệ tử hắn, Tang Hoa còn biết phương hướng lần tìm, đằng này nếu chỉ là vô tình hít phải, hắn làm sao biết được Lăng Ca từng đi qua những nơi nào, rồi gặp phải loài hoa kia ở đâu? E rằng chính bản thân Lăng Ca cũng không hay biết gì.

“Lấy máu của ta.” Tang Hoa nhẹ nhàng nói ra nhưng lại khiến cả căn phòng hớp vào hơi lạnh.

“Nhưng sư tôn…” Chuyện này nằm ngoài dự tính của Lăng Ca. Y không rành dược lý, căn bản không biết để giải độc cần phải rườm rà như thế. Lần trước vì cứu y, Tang Hoa đã tiêu tốn nhiều máu thắp sáng đèn kết phách cho Đông Duệ. Lần này y không phải là sắp chết thật sự, sao còn để Tang Hoa phải hy sinh thêm máu? Y muốn ngăn nhưng nhất thời không viện ra nổi một lý do để ngăn. Trong căn phòng này ngoài Tang Hoa, không ai sở hữu dòng máu thần thánh hơn nữa.

“Ý ta đã quyết. Đại phu, phiền ông đi chuẩn bị thuốc.”

“Vậy ngày mai ta sẽ đến. Ta cũng cần tìm kiếm thêm vài vị thuốc nữa. Độc của Tử Mạn La không phải một ngày là giải sạch được, chí ít cũng cần một tháng. Đau đớn cũng không thể lập tức tiêu trừ.”

“Khoan đã, đau đớn…? Ý ông là sao?” Tang Hoa kinh ngạc hỏi.

“Khi độc của Tử Mạn La thâm nhập vào máu, mỗi ba ngày nạn nhân sẽ chịu đau đớn vô vàn, giống như có hàng vạn mũi kim cùng lúc châm vào những phần khác nhau của cơ thể, thống khổ đến mức chỉ muốn chết đi cho xong. Mỗi lần dùng thuốc chỉ giảm được một ít cơn đau, đến khi độc giải trừ hoàn toàn mới chấm dứt hẳn.”

Tang Hoa nhìn Lăng Ca chết đứng tại chỗ. Lăng Ca tự cho là mình thông minh, nhưng ngay thời khắc này lại không đọc hiểu ánh mắt phức tạp của Tang Hoa. Là trách cứ y vô dụng, là thương xót y bị trúng độc hay đau đớn khi nghe nói y phải chịu hành hạ? Cũng có lẽ là tất cả.

“Ta hiểu rồi. Ông đi chuẩn bị những gì cần thiết đi.”

Tang Hoa lấy trân châu của Tịnh Thương Hải làm phí chữa bệnh. Đại phu trung thực nói là quá quý trọng, nhận không nổi nhưng hắn vẫn cưỡng ép. Hắn không có tiền, cũng không thể để ông chịu thiệt được, còn số trân châu Tịnh Thương Hải này thì hắn muốn bao nhiêu mà chẳng có. Cuối cùng, ông đành phải nhận lấy, còn không ngớt lời cảm tạ hắn. Đại phu đi rồi, Tang Hoa vẫn lặng im không nói một lời với Lăng Ca. Hắn kéo Tố Cần ra ngoài cửa hỏi: “Gần đây rốt cuộc các ngươi đã làm gì, đi đến những đâu, gặp những ai?”

Tố Cần gãi gãi đầu. Nào có nhiều việc để mà kể. Sau khi nàng thức dậy thì chỉ có mỗi việc đi san bằng núi thổ phỉ. Tố Cần thành thật kể lại việc đó cho Tang Hoa nghe. Tang Hoa không tỏ ra tự hào vì chuyện tốt họ làm, ngược lại còn giận dữ: “Hồ nháo! Ai bảo các ngươi làm chuyện không đâu như thế? Chưa biết rõ kẻ địch gốc gác thế nào, có dây dưa liên quan với thế lực nào không, đã vội vàng làm anh hùng, chẳng khác nào tự đào mộ chôn mình.”

“Nhưng đế quân, ta thấy bọn họ chỉ là người trần mắt thịt thôi, không có gì đáng sợ.”

“Kể cả như vậy, mọi chuyện đều có nhân quả riêng. Họ làm chuyện ác tất sẽ có thiên mệnh trừng trị. Các ngươi đồ sát hơn trăm mạng người, chưa biết chuyện này tốt đến đâu, chỉ thấy tay đã nhuốm bẩn máu tanh, tự tạo ác nghiệt cho bản thân. Ngươi xem, giờ sư huynh ngươi còn bị trúng độc nặng, đều là quả báo cả. Ta và sư tôn ngươi đã khi nào mong muốn các ngươi vì chúng sinh mà liều mình hay chưa? Bọn ta chỉ muốn các ngươi được sống yên bình. Trong tam giới thần—yêu—nhân, làm gì có anh hùng chân chính? Tất cả đều dùng những tên gọi tốt đẹp để che đậy cho bản chất xấu xa và tham vọng riêng. Nếu như có giới nào đáng để bảo vệ, giới nào đáng bị tru diệt, vậy tại sao năm xưa ta và sư tôn ngươi lại không bảo vệ, lại không tru diệt mà vứt bỏ hết thảy ra đi? Đồ ngốc các ngươi! Thật làm ta tức muốn chết!”

Tang Hoa phẩy tay áo bỏ đi. Hắn nói nhiều đến thế vì quá tức giận, nhưng cũng thừa hiểu Tố Cần vô tư như trẻ con, chắc chắn sẽ không tiếp thu được gì. Bất quá, hắn nói trước cửa phòng Lăng Ca. Những lời này cũng muốn để Lăng Ca nghe cho rõ. Về sau đừng nghĩ đi cứu rỗi chúng sinh sẽ làm hắn tự hào. Có lẽ đám nhóc này không biết, năm xưa khi hắn và Tử Khưu nắm trong tay danh vị đế quân, vì để xứng đáng với hai chữ này đã phải giết bao nhiêu người, nhìn thấy bao nhiêu cảnh đổ máu, thấm đầy tay bao nhiêu nước mắt. Có một lần, hắn và Tử Khưu tin lầm đám người nhân giới, đã giết sạch hơn chục mạng người yêu giới, sau cùng mới phát hiện bọn người yêu giới đó thật ra vô tội. Cũng có lần, hắn vì cứu một đám người thần giới, toàn thân chằng chịt vết thương, bị giam trong mê trận yêu giới không cách nào thoát ra. Hắn nghĩ rằng đám người thần giới chạy thoát sẽ mang viện binh đến cứu hắn, không ngờ chờ rất lâu vẫn không có ai đến, tuyệt vọng chờ chết. Vào lúc đó, Tử Khưu bất ngờ xuất hiện. Tử Khưu đơn thương độc mã vì muốn vào mê trận cứu hắn mà cũng bị thương nghiêm trọng. Hai kẻ đáng thương cùng nương tựa vào nhau, dìu nhau ra được mê trận thì ngất xỉu. Thục Oanh mang họ về trị thương, vậy mà trong suốt thời gian đó không hề có bất cứ người nào trong thần giới đến thăm họ ngoại trừ Ti Mệnh. Kể cả đám người hắn từng cứu cũng không đến. Sau này, Thục Oanh cực kỳ phẫn nộ nói cho hắn nghe đám người đó còn dám bảo rằng bị thất lạc với hắn trong mê trận. Chung quy cũng chỉ là viện lý do để bào chữa rằng họ không hề ích kỷ bỏ trốn trước. Những chuyện như vậy, thậm chí tệ hơn như vậy, lẫn lộn giữa cái tốt và cái xấu, giữa các cuộc tranh đấu tam giới…hắn và Tử Khưu đều không muốn xen vào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện