Sư Tôn, Đồ Nhi Không Bao Giờ Sai

Chương 9: Độc tử mạn la



Tang Hoa ôm chăn gối vào phòng của Lăng Ca. Ở quán trọ không dễ thuê phòng liền sát nhau như Triều Hải Cư. Hắn cũng không thể đuổi Tố Cần ra khỏi phòng nàng đang ở, chỉ có cách ở cùng phòng với Lăng Ca. Lăng Ca từ lúc hắn bước vào cho đến lúc hắn trải xong tấm chăn ngay ngắn làm nệm không dám tùy ý lên tiếng. Y biết hắn đang giận, và cơn giận không hề nhỏ.

Thật ra, cơn giận của Tang Hoa đã nguôi ngoai được phần nào rồi. Hắn chỉ là đang lo lắng cho Lăng Ca. Nếu nói hoa Tử Mạn La mọc trên núi thổ phỉ, không lý gì Lăng Ca trúng độc mà Tố Cần vẫn vô sự. Bởi không có thủ phạm cố tình hạ độc, giờ có truy cứu ra nơi cây hoa ấy mọc cũng vô ích. Hắn mong muốn nhất vẫn là Lăng Ca mau chóng khỏe lại.

“Sư tôn!” Lăng Ca gọi thử một tiếng. Tang Hoa không đến nỗi làm ngơ y mà quay đầu lại nhìn: “Chuyện gì?”

“Người ngủ trên giường đi, đồ nhi sẽ ngủ dưới sàn.”

“Hồ đồ! Làm gì có lý lẽ người bệnh lại ngủ dưới sàn? Ngươi muốn chọc ta nổi giận nữa phải không?”

Lăng Ca im thin thít không dám hé môi nữa. Hắn quan tâm cho Tang Hoa cũng vẫn bị Tang Hoa giận.

“Về chất độc của Tử Mạn La, đừng quá lo lắng, vi sư sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện gì. Nếu đại phu nhân giới không chữa nổi cho ngươi, bất chấp phải lục tung thần giới hay yêu giới, vi sư cũng sẽ tìm được người chữa cho ngươi.”

Lăng Ca âm thầm mỉm cười. Tất cả mật ngọt trên đời đang rót vào trái tim y lúc này. Y hạnh phúc nhưng cũng sợ hạnh phúc này sẽ trôi qua ngắn ngủi.

“Sư tôn, người rất ghét yêu giới sao?”

“Vi sư đối với tam giới bình đẳng như nhau, không yêu thích, không ghét bỏ.”

Lăng Ca rất muốn hỏi thêm rằng kể cả khi y là Yêu Đế, Tang Hoa cũng không ghét bỏ sao? Thế nhưng y vẫn sợ, sợ nhận được câu trả lời không mong muốn. Thấy Lăng Ca lặng im, Tang Hoa hiểu lầm y vẫn còn hoài nghi nên nói thêm: “Nếu vi sư thực ghét bỏ yêu giới, khi xưa đã không nhận ngươi làm đệ tử. Đừng nghĩ lung tung. Mau ngủ đi.”

Lăng Ca cũng rất muốn ngủ, nhưng mà suốt đêm nhìn thấy khuôn mặt Tang Hoa hướng về phía y, y vô thức cứ mở to mắt ngắm nhìn, không sao ngủ được. Gần sáng, chất độc của Tử Mạn La phát tác. Kỳ thực lúc chế thuốc độc cho y, Mị Nhi cũng phòng hờ chế cả thuốc giải. Y cho rằng uống thuốc giải giả đau rất dễ bị Tang Hoa phát hiện, phải đem thân đi thí nghiệm mới giống thật, do đó đã quăng bỏ lọ thuốc giải.

Tang Hoa thức giấc vì nghe được tiếng động. Lăng Ca đang lăn qua lăn lại trên giường, dáng vẻ vô cùng chật vật thống khổ. Tang Hoa lập tức chạy đến, đỡ đầu Lăng Ca nằm lên đùi hắn, truyền linh lực sang giúp y khống chế. Đáng tiếc, chất độc không thuộc phạm trù linh lực có thể khống chế được. Tang Hoa rối bời nhìn Lăng Ca đau đớn, mồ hôi tuôn ra như nước trong tay hắn. Hắn nhất thời chẳng biết phải làm sao? Hắn có nên đi tìm đại phu? Không thể! Ông ta đang tìm cách bào chế thuốc, giờ có gọi đến cũng chẳng ích gì.

“Sư tôn, đồ nhi rất đau.”

Tang Hoa ôm Lăng Ca chặt hơn, hoàn toàn đem mặt của y vùi vào lồng ngực hắn: “Ráng chịu thêm một chút. Vi sư sẽ luôn ở cạnh ngươi.” Lăng Ca cảm nhận được hơi thở chậm chạp đứt đoạn của Tang Hoa, cứ như Tang Hoa đang đau đớn cùng y. Bất giác, trong lòng Lăng Ca trào dâng một tia vui sướng. Y cố gắng choàng tay qua ôm eo Tang Hoa lại. Tang Hoa không để tâm, giờ đây đầu óc hắn đang muốn nổ tung vì lo lắng. Hắn kiên định lặp lại lần nữa, vừa như nói với Lăng Ca, vừa như nói với chính mình: “Vi sư sẽ luôn ở cạnh ngươi. Cố gắng lên!”

Trời sáng cơn đau của Lăng Ca mới dứt hẳn. Tang Hoa vẫn còn ôm y không buông, cho đến khi đại phu tìm tới thì hắn mới thu tay. Thuốc giải không thể chế hết một lượt vì sẽ mất công dụng. Mỗi lần chỉ chế một thang, mỗi thang cần có một giọt máu của Tang Hoa làm dược dẫn. Lăng Ca cầm chén thuốc lên uống, nói thật y không hề rắp tâm tổn hại Tang Hoa, nhưng nghĩ đến dòng máu của Tang Hoa từ nay về sau sẽ chảy trong người y, y cũng có chút hả hê làm sao.

Tang Hoa lại tặng đại phu một viên trân châu và tiễn ông đi. Sau đó, hắn trở lại phòng Lăng Ca. Lăng Ca ngạc nhiên nhìn quanh, hỏi: “Sao hôm nay đồ nhi không thấy Tố Cần?”

Tang Hoa lắc đầu. Hắn cũng đang thắc mắc, không biết có phải vì hôm qua nói nặng Tố Cần nên nàng giận dỗi bỏ đi rồi không.

Lăng Ca chỉ hỏi cho có lệ. Không có Tố Cần, y và Tang Hoa hai người ở riêng với nhau chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao.

“Sư tôn, gần đây đồ nhi cứ hay thấy nhiều hình ảnh kỳ lạ chạy qua chạy lại trong đầu. Chúng xuất hiện rời rạc nhưng hình ảnh nào cũng sống động như thật, khiến đồ nhi không quên được.”

“Kỳ lạ thế nào?”

“Đồ nhi nhìn thấy rất nhiều người của thần giới và yêu giới chém giết lẫn nhau, còn nghe thấy âm thanh của binh khí khua vào nhau, những tiếng kêu gào đau đớn. Còn có người muốn đuổi giết đồ nhi, trên tay hắn cầm trường thương dính đầy máu.”

“Có lẽ ngươi đang phục hồi trí nhớ. Sớm muộn ngươi sẽ nhớ ra ngươi là ai, từ đâu đến. Đây là một chuyện tốt.”

“Nhưng nét mặt sư tôn hình như không vui chút nào.”

“Chuyện tốt chưa hẳn là chuyện vui. Từ những gì ngươi nói, vi sư đoán ngươi cũng từng tham gia trận đại chiến thần yêu hai giới năm xưa.” Tang Hoa phiền muộn nhìn Lăng Ca, hai hàng mi chau lại rất rõ.

Trái tim Lăng Ca bỗng chùng xuống, vừa khởi đầu đã thấy rất gian nan.

Những lần Lăng Ca phát độc sau đó, lần nào Tang Hoa cũng ở cạnh y không rời như đã hứa. Mà mỗi lần sau khi phát độc, Lăng Ca đều sẽ cố tình kể lại cho Tang Hoa một đoạn hồi ức của y. Lần này là về cây trường thương của người muốn giết y, trên mũi thương có khắc chữ Duệ.

“Vậy chắc người đó là Đông Duệ. Ta nhớ một năm vào dịp sinh thần của hắn, Thiên Đế vì để ca ngợi những chiến tích huy hoàng hắn lập cho thần giới đã đặc biệt tặng cây thương có khắc tên hắn. Hắc Phong, ngươi hẳn là người có địa vị không nhỏ ở yêu giới, bởi vì Đông Duệ sẽ không cần ra tay với hạng tầm thường.”

Nói ra những lời này, Tang Hoa cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng Lăng Ca vừa nghe vừa thấp thỏm. Y sợ nhất là Tang Hoa sẽ kích động lên, vậy thì những chuyện về sau càng khó nói hơn. Nay thấy Tang Hoa tâm tư trầm ổn, lòng y nhẹ nhõm biết bao, nhưng cũng mâu thuẫn biết bao. Tang Hoa như vậy là thật sự không quan tâm thân phận y, hay định đợi tới khi y nhớ ra thân phận rồi xử trí luôn một lượt?

Một ngày, Tang Hoa ra ngoài mua ít đồ ăn ngon cho Lăng Ca, lúc trở về thấy Lăng Ca đang quằn quại trên giường. Chất độc đến giờ đã giảm gần phân nửa. Lăng Ca tuy đau đớn nhưng cũng dần tự chủ được. Có điều, Tang Hoa không quan tâm nhiều đến thế. Hắn chỉ biết đệ tử của hắn đang đau, dù không làm được gì cho y thì hắn vẫn muốn ở cạnh chia sẻ với y.

Tang Hoa bỏ những gói đồ ăn lên bàn, lật đật chạy lại nắm tay Lăng Ca.

“Sư tôn!” Lăng Ca ngước mắt lên, vài tia máu đang trải đều trong mắt y. Y khó khăn dựa đầu vào vai Tang Hoa, đưa tay ôm eo Tang Hoa lại. Tang Hoa không phản kháng, nhích người từng chút một ngồi xuống giường vì sợ ảnh hưởng tới cơn đau của y.

Lăng Ca trải qua cơn co giật thì rã rời nhắm mắt ngủ. Tang Hoa vẫn ôm lấy y, khẽ vuốt ve tóc y. Hắn quả nhiên đã động tình, động tình với chính đệ tử của mình. Dù đã thử tìm trăm ngàn lý do giải thích hoặc bào chữa, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải chấp nhận sự thật. Hắn bỏ mặc mọi nguyên tắc tự đặt ra, chạy đến tận đây không chỉ vì lo lắng cho Lăng Ca, còn vì hắn rất nhớ y. Hắn đau khi thấy y chịu đau, giá mà có cách gì đó để hắn thay y gánh chịu tất cả thì hay rồi. Lần đầu tiên hắn hiểu, một vị đế quân từng lừng lẫy tam giới như hắn cũng có chuyện bất lực không làm nổi.

Lăng Ca chưa ngủ được bao lâu, cửa phòng y đột ngột bị đá mở ra. Tang Hoa nhìn ra ngoài, mi mắt giật mấy cái khó chịu.

“Chà chà, xem cảnh tượng hiếm có gì đây này.” Tử Khưu một thân lam bào bước vào, cười đắc ý nói. Tố Cần chạy lẽo đẽo theo phía sau, thân chưa đến cửa đã nói to: “Đế quân, ta mang sư tôn ta đến rồi đây.”

Tang Hoa xám mặt, thật rất muốn chửi tục. Ta bảo ngươi mang sư tôn ngươi đến khi nào? Đúng là con phượng hoàng vô tri.

Tang Hoa nhẹ nhàng chuyển đầu Lăng Ca từ đùi hắn sang gối mềm, đứng dậy kéo hai kẻ phiền phức kia ra ngoài. Lăng Ca không dễ gì mới ngủ được, hắn không muốn họ quấy rầy y. Thế nhưng, Tang Hoa chỉ lo lắng thừa, bởi vì Lăng Ca đã thức rồi. Lăng Ca hơi ngẩng đầu, gọi: “Sư tôn, người đi đâu vậy?”

Miệng hỏi cho có nhưng ánh mắt y đã nhanh chóng dịch sang một người lạ đứng cạnh Tang Hoa. Tang Hoa chưa kịp giải thích thì Tố Cần liền nhảy vào họng hắn: “Đây là sư tôn của ta, Tử Khưu đế quân. Sư huynh, ta khiến huynh bị bệnh ra nông nỗi này, lấy làm tự trách. Vậy nên ta đã vượt đường dài về núi Thiên Trụ thỉnh sư tôn ta đến đây xem bệnh cho huynh. Sư tôn ta y thuật cao minh, khẳng định sẽ chữa lành cho huynh.”

Tang Hoa nghiêm mặt hướng Tố Cần. Giỏi thật! Nha đầu này lại dám cướp luôn lời hắn.

“Tố Cần, ta ra ngoài tiếp đãi sư tôn ngươi, ngươi ở đây chăm sóc sư huynh một lát.”

Tử Khưu bật cười. Chẳng lẽ nói thẳng ra là Tang Hoa kéo hắn đi mắng chứ tiếp đãi nỗi gì. Tử Khưu không đi. Tang Hoa giật giật tay áo Tử Khưu nhưng hắn không thèm di chuyển, dứt khoát nắm luôn tay hắn kéo đi. Lăng Ca nhìn theo, hắc tuyến trong đáy mắt nổi lên. Tang Hoa không để ý nhưng Tử Khưu lại sắc bén nhận ra.

“Sư muội, Tử Khưu đế quân thân thiết với sư tôn ta vậy sao?”

Tố Cần khép cửa lại, lắc đầu nguây nguẩy: “Không thể gọi là thân thiết đâu, vì giữa họ còn trên cả mức thân thiết nhiều. Họ sinh ra cùng nhau, lớn lên cùng nhau, từng trải qua vô số lần đồng sinh cộng tử cùng nhau. Ta cho rằng họ tuy hai mà một, không thể sống thiếu đối phương được.”

“Thì ra là vậy.” Hắc tuyến của Lăng Ca càng lan rộng hơn.

Tang Hoa kéo Tử Khưu qua phòng Tố Cần, đóng cửa nói chuyện. Hắn không chủ đích muốn vào phòng nữ nhi, nhưng quán trọ đông người, ngoại trừ chỗ này thì chẳng còn nơi nào vắng vẻ.

“Sao ngươi lại đến đây?” Tang Hoa khoanh tay hậm hực hỏi.

“Cần nhi bảo đệ tử ngươi bị trúng độc, thế nên ta đến xem thử hắn sắp chết chưa để chia buồn cùng ngươi.” Tử Khưu phủi phủi tay áo thản nhiên nói. Hắn ưa sạch sẽ nhất, nhưng lúc nãy vào quán trọ đụng phải vài người thợ săn nặng mùi sát khí, khó tránh cảm thấy không thoải mái.

“Nếu ta để ngươi chữa cho y thì đúng là tiễn y đến cõi chết thật. Gì mà y thuật cao minh? Trước ngươi bảo hạt kim kê linh khí cực thịnh, nhai nhuyễn ăn là tốt nhất. Ta cho đệ tử ta ăn, báo hại y suýt nữa là xuống mồ rồi.”

“Vậy ra hạt kim kê có độc à?” Tử Khưu vuốt dọc sóng mũi, ra vẻ vừa tiếp thu được kiến thức mới.

“Ngay cả đại phu bình thường của long tộc còn biết, ngươi lại không biết? Y thuật cao minh? Ta khinh cả họ nhà ngươi. Cấm đụng đến đệ tử ta. Y sắp khỏi rồi, để ngươi chữa thì thà ta cầm kiếm giết y luôn cho nhanh gọn.”

Tử Khưu cười cợt: “Ta có bảo là đến để chữa sao? Ngươi đấy! Ngần ấy năm rồi mà thính lực vẫn không tốt lên. Ta rõ ràng bảo là đến để xem đệ tử ngươi chết hay chưa. Chỉ là, ta không ngờ lại thấy được cảnh khác thú vị hơn. Ngươi vậy mà lại để cho hắn ôm ngươi trên cùng một chiếc giường. Sao hả? Động tình rồi?”

Tang Hoa thả tay xuống dọc theo thân người, hơi rối loạn.

“Ta đoán đại thôi mà lại là thật sao?” Tử Khưu vẫn giữ nụ cười tiến gần Tang Hoa. “Động tình thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu mà mặt mày ủ rũ vậy? Người anh trai này sẽ giúp ngươi.”

Tang Hoa nhếch mắt, khinh thường: “Ta sinh ra trước ngươi, đâu đã đến lượt ngươi làm anh trai ta? Huống hồ, đến Thục Oanh mà ngươi còn không trị nổi, giả vờ tình thánh với ta à? Có tin ta truyền tin cho Thục Oanh rằng ngươi đang ở đây chàng chàng thiếp thiếp với Tố Cần không?”

Tử Khưu giơ cao hai tay, khổ sở nói: “Được được, ngươi biết rõ tử huyệt của ta mà. Ta đầu hàng thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện