Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng
Chương 160: Khí phách của Tiêu Hạo Thiên
Cho dù lúc đó đối phương có đến thêm bao nhiêu người đi chăng nữa, cộng thêm Âu Dương Tĩnh và Tư Đồ Hạo Nhiên hậu duệ thiên vương thì ở đây tổng cộng có chín người. Chỉ là Tiêu Hạo Thiên vẫn không lo lắng, đừng nói là một người cấp thiên hoàng, tám người cấp thiên vương thậm chí là cao cấp, cho dù chín người là cấp thiên hoàng thì sao nào?
Trong lòng Tiêu Hạo Thiên cực kì tự tin. Nêu thật sự đến chín người cấp thiên hoàng, vậy thì cùng lắm anh ta sẽ không trốn tránh, cố gắng hết sức đánh.
Khi đó nghe Tiêu Hạo Thiên một chút cũng không để tâm, người cấp thiên hoàng cầm đầu chín môn phiệt, hít một hơi sâu nói với Tiêu Hạo Thiên: "Đại ca Thiên Thần, việc này là do Âu Dương bọn họ không đúng, cửu môn phiệt chúng tôi xin bồi thường anh, hi vọng đại ca có thể bỏ qua việc này.”
Tiêu Hạo Thiên cười, không có chút sợ hãi nói: “Nếu như tôi không bỏ qua thì sao? Hơn nữa anh là ai? Tại sao tôi phải nể anh?”
Ngay sau đó, sắc mặt của người cấp bậc thiên hoàng kia có chút u ám, nhưng bây giờ hắn chưa phán đoán được thực lực thật sự của Tiêu Hạo Thiên. Dù sao nửa tháng trước Tiêu Hạo Thiên trên chiến trường biên giới truy sát Bách Tùng cửu môn phiệt bọn họ đều biết. Hơn nữa khi hắn đứng trước Tiêu Hạo Thiên, lại cảm thấy Tiêu Hạo Thiên thật sự thâm sâu khó lường.
Sau đó, người cấp thiên hoàng nói với Tiêu Hạo Thiên: “Tôi là Đông Phương Lâm Vũ, đến từ nhà tài phiệt Đông Phương, là trưởng môn của Đông Dương môn phiệt thế hệ này. Đại ca thiên thần, ngài cũng nên bớt giận, hai gia tộc có sức mạnh chiến đấu lớn nhất Âu Dương và gia tộc Tư Đồ đã chết rồi. Bây giờ trong môn phiệt chỉ còn hai trưởng môn bọn họ...”
Tiêu Hạo Thiên nhíu mày, nhìn lão Hình một cái, trong mắt lão Hình cũng có chút nghi ngờ, lắc đầu với Tiêu Thiên Hạo. Bởi vì vừa nãy Đông Phương Lâm Vũ nói, người có sức mạnh chiến đấu mạnh nhất của gia tộc Âu Dương và Tư Đồ đều chết rồi. Nhưng vừa nãy lão Hình rõ ràng chỉ giết trưởng lão của Âu Dương môn phiệt, vậy người tối cao cấp bậc thiên vương của Tư Đồn môn phiệt kia là ai giết? Tiêu Hạo Thiên suy nghĩ một chút, nhanh chóng nhớ ra một bóng dáng của một người. Anh ta liền hiểu, đoán không chừng là người kia ra tay, dù sao anh ta cũng che dấu hết sức cẩn thận, là một người đầy đủ vũ khí.
"Ha ha.." Tiêu Hạo Thiên cũng không vạch trần, tiếp tục nói với Đông Phương Lâm Vũ: “Tôi nói rồi, không đủ! Hay là anh cho rằng tôi dễ nói chuyện låm?" Tiêu Hạo Thiên dừng một chút nhìn Đông Phương Lâm Vũ nói: “Đông Phương Lâm Vũ, bộ quốc phòng quen các người là việc của bọn họ. Tôi không quen các người. Không phải hôm nay đằng ấy đem tới rất nhiều người sao? Nếu cảm thấy không đủ thì cứ gọi thêm người đến, tôi đợi! Đừng nói tôi không cho các người cơ hội...”
Vù.
Thân thể Đông Phương Lâm Vũ run bần bật, ánh mắt co rút lại, câu nói của Tiêu Hạo Thiên quá ngang ngược rồi. Hắn ta một chiến thần cấp thiên hoàng, cùng với tám chiến thần cấp thiên vương và đỉnh cấp thiên vương, trong mắt Tiêu Hạo Thiên chẳng là cái đinh gì. Dù sao nửa tháng trước Tiêu Hạo Thiên ở chiến trường biên giới chém giết một đêm, chết dưới tay anh ta có ba chiến thần cấp thiên hoàng cường giả, những thiên vương khác cùng với chiến thần cũng mấy chục người!
Đêm đó Tiêu Hạo Thiên giết những người sợ hãi liên minh ngoại quốc, đồng nghĩa với việc giết những người sợ hãi thế lực của bộ quốc phòng biên giới.
Mà còn cần phải gọi người sao? Nếu như tiếp tục gọi người, khác gì việc cửu đại môn phiệt khai chiến với điện Thiên thần! Nội bộ của cửu đại môn phiệt được che giấu rất kỹ, người ngoài cũng không biết lực lượng được ẩn giấu bên trong. Nhưng ai dám đảm bảo rằng điện Thiên thần không biết? Không phải trước mắt tự nhiên xuất hiện một chiến thần mặc áo choàng đen cấp bậc thiên hoàng hậu kì sao?
Ai dám đảm bảo rằng, Tiêu Hạo Thiên không có người kế nhiệm?
Vì vậy Đông Phương Lâm Vũ trầm mặc một lúc lâu mới nói với Tiêu Hạo Thiên: “Đại ca thiên thần! Cửu đại môn phiệt chúng tôi đồng ý bồi thường, bồi thường với giá cao!”
Sau đó, Tiêu Hạo Thiên xuất hiện trước mặt Âu Dương Tĩnh và Tư Đồ Hạo Nhiên, Âu Dương Tĩnh và Tư Đồ Hạo Nhiên mặt biến sắc, trong nháy mắt bọn họ chia thành hai hướng điên cuồng bỏ chạy.
Nhưng Tư Đồ Hạo Nhiên vừa chạy cách đó mười mấy mét, toàn thân đã bị một chưởng của Tư Đồ Hạo Nhiên đánh nổ tung...
"Đại ca thiên thần!” Đông Phương Lâm Vũ, tận mắt chứng kiến người đứng đầu của Tư Đồ môn phiệt bị giết chết. Anh ta tức giận, trong nháy mắt đã xông về phía Tiêu Hạo Thiên. Mà khi đó Tiêu Hạo Thiên đã đuổi kịp Âu Dương Tĩnh chạy xa cách đó một trăm mét, trực tiếp đấm một trưởng vào bụng hắn. Mọi phẫn nộ đều trút vào thân thể của Âu Dương Tĩnh, người đứng đầu của cửu đại môn phiệt Âu Dương Tĩnh bị đánh không thể nhúc nhích. Chỉ có thể giống như con chó chết bị Tư Đồ Hạo Nhiên bắt được, tung lên giữa không trung.
“Anh Đông Phương, cứu em...cứu em.." Âu Dương Tĩnh vô cùng sợ hãi, hắn ra sức cầu cứu Đông Phương Lâm Vũ. Anh ta tin rằng, chỉ cần Đông Phương Lâm Vũ ra tay, cho dù không địch nổi Tiêu Hạo Thiên cũng có thể đem hắn ta chạy trốn. Mà Âu Dương Tĩnh là một trong chín người đứng đầu cửu đại môn phiệt, anh ta từ khi sinh ra đã tài trí hơn người, mỗi giờ mỗi giây đều hưởng thụ phong cảnh đẹp nhất trên thế giới này. Hưởng thụ sự vui vẻ mà quyền thế đem tới, tiền dùng không hết, người đẹp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, quyền thế lại còn có thể đe dọa Bộ Quốc Phòng thỏa hiệp. Vì vậy anh ta không muốn chết, không muốn chết...
Tiêu Hạo Thiên nghe Âu Dương Tĩnh cầu cứu, vừa cười vừa nói với Đông Phương Lâm Vũ: “Haha. Chủ phiệt Đông Phương? Âu Dương Tĩnh đang cầu cứu mày kìa, mày nhanh ra tay cứu nó đi? Tao đảm bảo rằng, chỉ cần mày ra tay, tao sẽ tha cho nó, nó có thể chạy được hay không phải xem bản thân nó, mày nói xem? Mày chọn như thế nào?
"Mày!" Đông Phương Lâm Vũ biến sắc, hắn ta vốn đĩ muốn trực tiếp ra tay. Nhưng khi hắn bị Tiêu Hạo Thiên nhìn chằm chằm, hắn ta tự nhiên cảm nhận được nguy cơ chết chóc! Đúng vậy, thật sự là cảm giác sắp đối mặt với tử thần!
"Nếu tao ra tay, tao sẽ chết đó?” Đông Phương Lâm Vũ nhìn Tiêu Hạo Thiên xách theo Âu Dương Tĩnh, lúc này hắn ta vô cùng sợ hãi. Tiêu Hạo Thiên so với tưởng tượng của hắn còn mạnh và đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Anh ta có dự cảm, nếu bây giờ anh ta ra tay, chắc chắn hôm nay sẽ phải về chầu ông bà ông vải luôn.
"Anh Đông Phương, cứu em.. cứu em..." Âu Dương Tĩnh vẫn gào thét một cách tuyệt vọng với Đông Phương Lâm Vũ. Lúc đó Đông Dương Lâm Vũ sắc mặt cũng khó coi vô cùng, hắn dám ra tay sao? Không, hẳn không dám, mà lúc này, không chỉ Đông Phương Lâm Vũ. Cả lực lượng chi viện của lục đại môn phiệt đều không dám ra tay.
Bởi vì lúc này, ở đây vẫn còn một chiến thần cấp thiên hoàng hậu kì, lặng lẽ đứng đó. Hình Lão trong ánh mắt mang theo ý cười, ông ta cũng rất mong chờ các chiến thần của môn phiệt động thủ, như vậy thì ông ta sẽ có lí do ra tay lần nữa. Vì thế hån đứng đó không động đậy. Giống như đang nói, chúng mày ra tay đi? Nhanh ra tay đi? Đi bao vây giết đại ca, đi mau...
Lão Hình đang cười, Tiêu Hạo Thiên cũng đang cười, nhưng chủ môn của cửu đại môn phiệt bao gồm cả Đông Phương Lâm Vũ lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo! Trong lòng bọn họ, hai người này chính là ác quỷ! Ác quỷ đang cố ý dẫn dụ bọn ra tay! Dù sao bây giờ bọn họ cũng đang đại diện cho cửu đại môn phiệt của bộ quốc phòng, cửu đại môn phiệt liên minh lại sức mạnh vô cùng lớn, lại còn là nơi tập hợp lực lượng của bộ quốc phòng Việt Nam. Vì vậy thế lực mạnh như này khai chiến thì cần có một lý do. Mà bây giờ bọn họ ra tay, đó chính là lý do đại chiến.
Bây giờ những người này đều biết, chỉ cần bọn họ dám ra tay, vậy thì hôm nay bọn họ sẽ không thể sống để ra khỏi ngọn núi này...
Tiêu Hạo Thiên cười cười liếm môi dưới, bóp cổ Âu Dương Tĩnh, nói với Đông Phương Lâm Vũ: “Chủ phiệt Đông Phương đúng chứ? Tao cho mày ba giây suy nghĩ.”
Sau đó Tiêu Hạo Thiên bắt đầu đếm: “Ba...hai..." Đông Phương Lâm Vũ cực kì run rẩy, bị cảnh Tiêu Hạo Thiên bóp cổ Âu Dương Tĩnh, mà Âu Dương Tĩnh đang không ngừng cầu xin hắn cứu mạng dọa cho vô cùng sợ hãi. Nhưng Đông Phương Lâm Vũ vẫn đứng im tại chỗ, không dám ra tay.
"Một" Tiêu Hạo Phong lạnh lùng đếm giây cuối cùng, sau một tiếng răng rắc giòn tan, cổ của Âu Dương Tĩnh đã lìa khỏi thân. Âu Dương Tĩnh chết rồi, Tiêu Hạo Phong coi xác của Âu Dương Tĩnh như cỏ rác vứt qua một bên.
"Ha ha. Đừng nói tao không cho mày cơ hội suy nghĩ..” Sau khi Tiêu Hạo Thiên giết chết Âu Dương Tĩnh, anh cười lạnh nhìn Đông Phương Lâm Vũ nói.
Đông Phương Lâm Vũ hung hăng nghiến răng, sau đó thân thể hắn dừng giữa không trung, chạy qua xác của Âu Dương Tĩnh. Xác của một người đứng đầu môn phiệt cần phải được chôn cất cẩn thận. Nhưng khi hắn sắp đến gần xác của Âu Dương Tĩnh, cơ thể của Âu Dương Tĩnh nổ tung thành xương máu đầy trời. Đông Phương Lâm Vũ nhận ra được liền tránh đi nhưng vẫn không thể tránh kip, áo choàng màu trắng bị nhuộm thành màu máu đỏ tươi.
"Đại ca Thiên thần!" Ngay sau đó Đông Phương Lâm Vũ quay sang hét lớn với Tiêu Hạo Thiên.
Tiêu Hạo Thiên cười lạnh nhìn hắn ta, khí thế cuồn cuộn, nhíu mày nhìn Đông Phương Lâm Vũ nói: "Có việc gì?”
“Anh...tôi.” Miệng Đông Phương Lâm Vũ mở to, trong lòng vô cùng phẫn nộ muốn bùng nổ. Nhưng khi thấy khí chất của Tiêu Hạo Thiên cuồn cuộn, trong giây phút đó hẳn không dám. Anh ta mạnh mẽ xoay người lại, ánh mắt đó không có một chút lương thiện nào.
Mà khi đó, Hình lão ngẩng đầu cười cười nhìn Đông Phương Lâm Vũ đang lơ lửng trên không trung, chầm chậm nói: " Long Dã Quỳ, đi tìm mấy con chó lại đây, hai cái xác của đại môn phiệt là một món ngon, đừng lãng phí.”
Đông Phương Lâm Vũ vừa nghe xong thân thể run lên bần bật. Đúng rồi, hai người kia đều đang kích hắn ra tay, nhưng hắn dám sao? Hắn thật sự không dám? Đông Phương Lâm Vũ lúc này cảm thấy mình như con thú đang bị hai người thợ săn nhìn chằm chằm...
Lúc này, Đông Phương Lâm Vũ sợ hãi, dưới đất còn lại chiến thần của lục đại môn phiệt cũng đang vô cùng sợ hãi. Đây là điện thiên thần! Đây chính là phong cách đại ca điện Thần chủ làm việc! Trước đây bọn họ chưa từng đi chiến trường ngoài biên giới, chưa trải qua sự tàn khốc của chiến trường biên giới, đều ở trong môn phiệt tu luyện. Nhưng khi bọn bọ lần đầu tiên đối diện với người chém giết từ chiến trường biên giới trở về. Ngay cả dũng khí ra tay bọn họ cũng không dám,! Đúng là không dám!
Lúc đó, Tiêu Hạo Thiên lộ ra khí thế độc nhất vô nhị. Chỉ một câu có việc gì đã dọa cho cửu đại môn phiệt, một chiến thần cấp thiên hoàng hậu kì, ba người cấp thiên hoàng bán bộ, ba người tối cao cấp thiên vương không dám nói gì...
Tiêu Hạo Thiên lặng lẽ đứng trên không, lộ ra khí chất phi phàm. Nếu mày muốn đánh! vậy thì đánh! Mày dám đánh, vậy thì phải chết! Chính là cái khí thế này cho dù đối phương là cửu đại môn phiệt của bộ quốc phòng Việt Nam thì sao?
Trong lòng Tiêu Hạo Thiên cực kì tự tin. Nêu thật sự đến chín người cấp thiên hoàng, vậy thì cùng lắm anh ta sẽ không trốn tránh, cố gắng hết sức đánh.
Khi đó nghe Tiêu Hạo Thiên một chút cũng không để tâm, người cấp thiên hoàng cầm đầu chín môn phiệt, hít một hơi sâu nói với Tiêu Hạo Thiên: "Đại ca Thiên Thần, việc này là do Âu Dương bọn họ không đúng, cửu môn phiệt chúng tôi xin bồi thường anh, hi vọng đại ca có thể bỏ qua việc này.”
Tiêu Hạo Thiên cười, không có chút sợ hãi nói: “Nếu như tôi không bỏ qua thì sao? Hơn nữa anh là ai? Tại sao tôi phải nể anh?”
Ngay sau đó, sắc mặt của người cấp bậc thiên hoàng kia có chút u ám, nhưng bây giờ hắn chưa phán đoán được thực lực thật sự của Tiêu Hạo Thiên. Dù sao nửa tháng trước Tiêu Hạo Thiên trên chiến trường biên giới truy sát Bách Tùng cửu môn phiệt bọn họ đều biết. Hơn nữa khi hắn đứng trước Tiêu Hạo Thiên, lại cảm thấy Tiêu Hạo Thiên thật sự thâm sâu khó lường.
Sau đó, người cấp thiên hoàng nói với Tiêu Hạo Thiên: “Tôi là Đông Phương Lâm Vũ, đến từ nhà tài phiệt Đông Phương, là trưởng môn của Đông Dương môn phiệt thế hệ này. Đại ca thiên thần, ngài cũng nên bớt giận, hai gia tộc có sức mạnh chiến đấu lớn nhất Âu Dương và gia tộc Tư Đồ đã chết rồi. Bây giờ trong môn phiệt chỉ còn hai trưởng môn bọn họ...”
Tiêu Hạo Thiên nhíu mày, nhìn lão Hình một cái, trong mắt lão Hình cũng có chút nghi ngờ, lắc đầu với Tiêu Thiên Hạo. Bởi vì vừa nãy Đông Phương Lâm Vũ nói, người có sức mạnh chiến đấu mạnh nhất của gia tộc Âu Dương và Tư Đồ đều chết rồi. Nhưng vừa nãy lão Hình rõ ràng chỉ giết trưởng lão của Âu Dương môn phiệt, vậy người tối cao cấp bậc thiên vương của Tư Đồn môn phiệt kia là ai giết? Tiêu Hạo Thiên suy nghĩ một chút, nhanh chóng nhớ ra một bóng dáng của một người. Anh ta liền hiểu, đoán không chừng là người kia ra tay, dù sao anh ta cũng che dấu hết sức cẩn thận, là một người đầy đủ vũ khí.
"Ha ha.." Tiêu Hạo Thiên cũng không vạch trần, tiếp tục nói với Đông Phương Lâm Vũ: “Tôi nói rồi, không đủ! Hay là anh cho rằng tôi dễ nói chuyện låm?" Tiêu Hạo Thiên dừng một chút nhìn Đông Phương Lâm Vũ nói: “Đông Phương Lâm Vũ, bộ quốc phòng quen các người là việc của bọn họ. Tôi không quen các người. Không phải hôm nay đằng ấy đem tới rất nhiều người sao? Nếu cảm thấy không đủ thì cứ gọi thêm người đến, tôi đợi! Đừng nói tôi không cho các người cơ hội...”
Vù.
Thân thể Đông Phương Lâm Vũ run bần bật, ánh mắt co rút lại, câu nói của Tiêu Hạo Thiên quá ngang ngược rồi. Hắn ta một chiến thần cấp thiên hoàng, cùng với tám chiến thần cấp thiên vương và đỉnh cấp thiên vương, trong mắt Tiêu Hạo Thiên chẳng là cái đinh gì. Dù sao nửa tháng trước Tiêu Hạo Thiên ở chiến trường biên giới chém giết một đêm, chết dưới tay anh ta có ba chiến thần cấp thiên hoàng cường giả, những thiên vương khác cùng với chiến thần cũng mấy chục người!
Đêm đó Tiêu Hạo Thiên giết những người sợ hãi liên minh ngoại quốc, đồng nghĩa với việc giết những người sợ hãi thế lực của bộ quốc phòng biên giới.
Mà còn cần phải gọi người sao? Nếu như tiếp tục gọi người, khác gì việc cửu đại môn phiệt khai chiến với điện Thiên thần! Nội bộ của cửu đại môn phiệt được che giấu rất kỹ, người ngoài cũng không biết lực lượng được ẩn giấu bên trong. Nhưng ai dám đảm bảo rằng điện Thiên thần không biết? Không phải trước mắt tự nhiên xuất hiện một chiến thần mặc áo choàng đen cấp bậc thiên hoàng hậu kì sao?
Ai dám đảm bảo rằng, Tiêu Hạo Thiên không có người kế nhiệm?
Vì vậy Đông Phương Lâm Vũ trầm mặc một lúc lâu mới nói với Tiêu Hạo Thiên: “Đại ca thiên thần! Cửu đại môn phiệt chúng tôi đồng ý bồi thường, bồi thường với giá cao!”
Sau đó, Tiêu Hạo Thiên xuất hiện trước mặt Âu Dương Tĩnh và Tư Đồ Hạo Nhiên, Âu Dương Tĩnh và Tư Đồ Hạo Nhiên mặt biến sắc, trong nháy mắt bọn họ chia thành hai hướng điên cuồng bỏ chạy.
Nhưng Tư Đồ Hạo Nhiên vừa chạy cách đó mười mấy mét, toàn thân đã bị một chưởng của Tư Đồ Hạo Nhiên đánh nổ tung...
"Đại ca thiên thần!” Đông Phương Lâm Vũ, tận mắt chứng kiến người đứng đầu của Tư Đồ môn phiệt bị giết chết. Anh ta tức giận, trong nháy mắt đã xông về phía Tiêu Hạo Thiên. Mà khi đó Tiêu Hạo Thiên đã đuổi kịp Âu Dương Tĩnh chạy xa cách đó một trăm mét, trực tiếp đấm một trưởng vào bụng hắn. Mọi phẫn nộ đều trút vào thân thể của Âu Dương Tĩnh, người đứng đầu của cửu đại môn phiệt Âu Dương Tĩnh bị đánh không thể nhúc nhích. Chỉ có thể giống như con chó chết bị Tư Đồ Hạo Nhiên bắt được, tung lên giữa không trung.
“Anh Đông Phương, cứu em...cứu em.." Âu Dương Tĩnh vô cùng sợ hãi, hắn ra sức cầu cứu Đông Phương Lâm Vũ. Anh ta tin rằng, chỉ cần Đông Phương Lâm Vũ ra tay, cho dù không địch nổi Tiêu Hạo Thiên cũng có thể đem hắn ta chạy trốn. Mà Âu Dương Tĩnh là một trong chín người đứng đầu cửu đại môn phiệt, anh ta từ khi sinh ra đã tài trí hơn người, mỗi giờ mỗi giây đều hưởng thụ phong cảnh đẹp nhất trên thế giới này. Hưởng thụ sự vui vẻ mà quyền thế đem tới, tiền dùng không hết, người đẹp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, quyền thế lại còn có thể đe dọa Bộ Quốc Phòng thỏa hiệp. Vì vậy anh ta không muốn chết, không muốn chết...
Tiêu Hạo Thiên nghe Âu Dương Tĩnh cầu cứu, vừa cười vừa nói với Đông Phương Lâm Vũ: “Haha. Chủ phiệt Đông Phương? Âu Dương Tĩnh đang cầu cứu mày kìa, mày nhanh ra tay cứu nó đi? Tao đảm bảo rằng, chỉ cần mày ra tay, tao sẽ tha cho nó, nó có thể chạy được hay không phải xem bản thân nó, mày nói xem? Mày chọn như thế nào?
"Mày!" Đông Phương Lâm Vũ biến sắc, hắn ta vốn đĩ muốn trực tiếp ra tay. Nhưng khi hắn bị Tiêu Hạo Thiên nhìn chằm chằm, hắn ta tự nhiên cảm nhận được nguy cơ chết chóc! Đúng vậy, thật sự là cảm giác sắp đối mặt với tử thần!
"Nếu tao ra tay, tao sẽ chết đó?” Đông Phương Lâm Vũ nhìn Tiêu Hạo Thiên xách theo Âu Dương Tĩnh, lúc này hắn ta vô cùng sợ hãi. Tiêu Hạo Thiên so với tưởng tượng của hắn còn mạnh và đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Anh ta có dự cảm, nếu bây giờ anh ta ra tay, chắc chắn hôm nay sẽ phải về chầu ông bà ông vải luôn.
"Anh Đông Phương, cứu em.. cứu em..." Âu Dương Tĩnh vẫn gào thét một cách tuyệt vọng với Đông Phương Lâm Vũ. Lúc đó Đông Dương Lâm Vũ sắc mặt cũng khó coi vô cùng, hắn dám ra tay sao? Không, hẳn không dám, mà lúc này, không chỉ Đông Phương Lâm Vũ. Cả lực lượng chi viện của lục đại môn phiệt đều không dám ra tay.
Bởi vì lúc này, ở đây vẫn còn một chiến thần cấp thiên hoàng hậu kì, lặng lẽ đứng đó. Hình Lão trong ánh mắt mang theo ý cười, ông ta cũng rất mong chờ các chiến thần của môn phiệt động thủ, như vậy thì ông ta sẽ có lí do ra tay lần nữa. Vì thế hån đứng đó không động đậy. Giống như đang nói, chúng mày ra tay đi? Nhanh ra tay đi? Đi bao vây giết đại ca, đi mau...
Lão Hình đang cười, Tiêu Hạo Thiên cũng đang cười, nhưng chủ môn của cửu đại môn phiệt bao gồm cả Đông Phương Lâm Vũ lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo! Trong lòng bọn họ, hai người này chính là ác quỷ! Ác quỷ đang cố ý dẫn dụ bọn ra tay! Dù sao bây giờ bọn họ cũng đang đại diện cho cửu đại môn phiệt của bộ quốc phòng, cửu đại môn phiệt liên minh lại sức mạnh vô cùng lớn, lại còn là nơi tập hợp lực lượng của bộ quốc phòng Việt Nam. Vì vậy thế lực mạnh như này khai chiến thì cần có một lý do. Mà bây giờ bọn họ ra tay, đó chính là lý do đại chiến.
Bây giờ những người này đều biết, chỉ cần bọn họ dám ra tay, vậy thì hôm nay bọn họ sẽ không thể sống để ra khỏi ngọn núi này...
Tiêu Hạo Thiên cười cười liếm môi dưới, bóp cổ Âu Dương Tĩnh, nói với Đông Phương Lâm Vũ: “Chủ phiệt Đông Phương đúng chứ? Tao cho mày ba giây suy nghĩ.”
Sau đó Tiêu Hạo Thiên bắt đầu đếm: “Ba...hai..." Đông Phương Lâm Vũ cực kì run rẩy, bị cảnh Tiêu Hạo Thiên bóp cổ Âu Dương Tĩnh, mà Âu Dương Tĩnh đang không ngừng cầu xin hắn cứu mạng dọa cho vô cùng sợ hãi. Nhưng Đông Phương Lâm Vũ vẫn đứng im tại chỗ, không dám ra tay.
"Một" Tiêu Hạo Phong lạnh lùng đếm giây cuối cùng, sau một tiếng răng rắc giòn tan, cổ của Âu Dương Tĩnh đã lìa khỏi thân. Âu Dương Tĩnh chết rồi, Tiêu Hạo Phong coi xác của Âu Dương Tĩnh như cỏ rác vứt qua một bên.
"Ha ha. Đừng nói tao không cho mày cơ hội suy nghĩ..” Sau khi Tiêu Hạo Thiên giết chết Âu Dương Tĩnh, anh cười lạnh nhìn Đông Phương Lâm Vũ nói.
Đông Phương Lâm Vũ hung hăng nghiến răng, sau đó thân thể hắn dừng giữa không trung, chạy qua xác của Âu Dương Tĩnh. Xác của một người đứng đầu môn phiệt cần phải được chôn cất cẩn thận. Nhưng khi hắn sắp đến gần xác của Âu Dương Tĩnh, cơ thể của Âu Dương Tĩnh nổ tung thành xương máu đầy trời. Đông Phương Lâm Vũ nhận ra được liền tránh đi nhưng vẫn không thể tránh kip, áo choàng màu trắng bị nhuộm thành màu máu đỏ tươi.
"Đại ca Thiên thần!" Ngay sau đó Đông Phương Lâm Vũ quay sang hét lớn với Tiêu Hạo Thiên.
Tiêu Hạo Thiên cười lạnh nhìn hắn ta, khí thế cuồn cuộn, nhíu mày nhìn Đông Phương Lâm Vũ nói: "Có việc gì?”
“Anh...tôi.” Miệng Đông Phương Lâm Vũ mở to, trong lòng vô cùng phẫn nộ muốn bùng nổ. Nhưng khi thấy khí chất của Tiêu Hạo Thiên cuồn cuộn, trong giây phút đó hẳn không dám. Anh ta mạnh mẽ xoay người lại, ánh mắt đó không có một chút lương thiện nào.
Mà khi đó, Hình lão ngẩng đầu cười cười nhìn Đông Phương Lâm Vũ đang lơ lửng trên không trung, chầm chậm nói: " Long Dã Quỳ, đi tìm mấy con chó lại đây, hai cái xác của đại môn phiệt là một món ngon, đừng lãng phí.”
Đông Phương Lâm Vũ vừa nghe xong thân thể run lên bần bật. Đúng rồi, hai người kia đều đang kích hắn ra tay, nhưng hắn dám sao? Hắn thật sự không dám? Đông Phương Lâm Vũ lúc này cảm thấy mình như con thú đang bị hai người thợ săn nhìn chằm chằm...
Lúc này, Đông Phương Lâm Vũ sợ hãi, dưới đất còn lại chiến thần của lục đại môn phiệt cũng đang vô cùng sợ hãi. Đây là điện thiên thần! Đây chính là phong cách đại ca điện Thần chủ làm việc! Trước đây bọn họ chưa từng đi chiến trường ngoài biên giới, chưa trải qua sự tàn khốc của chiến trường biên giới, đều ở trong môn phiệt tu luyện. Nhưng khi bọn bọ lần đầu tiên đối diện với người chém giết từ chiến trường biên giới trở về. Ngay cả dũng khí ra tay bọn họ cũng không dám,! Đúng là không dám!
Lúc đó, Tiêu Hạo Thiên lộ ra khí thế độc nhất vô nhị. Chỉ một câu có việc gì đã dọa cho cửu đại môn phiệt, một chiến thần cấp thiên hoàng hậu kì, ba người cấp thiên hoàng bán bộ, ba người tối cao cấp thiên vương không dám nói gì...
Tiêu Hạo Thiên lặng lẽ đứng trên không, lộ ra khí chất phi phàm. Nếu mày muốn đánh! vậy thì đánh! Mày dám đánh, vậy thì phải chết! Chính là cái khí thế này cho dù đối phương là cửu đại môn phiệt của bộ quốc phòng Việt Nam thì sao?
Bình luận truyện