Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng
Chương 528: Để anh cảm ơn
"Em... em không, em..." Trong lòng Cao Ảnh Vy hoàn toàn luống cuống, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng, khẩn trương.
Tiêu Hạo Thiên chống một tay vào bức tường đẳng sau Cao Ánh Vy, môi anh gần như chạm vào đôi môi đỏ mọng của cô, thì thầm: "Hửm? Bà xã, lúc trước có mấy lần anh chinh chiến ở ngoại vực, khi nào gặp khó khăn nhất, luôn luôn xuất hiện một người phụ nữ mặc váy trắng đến giúp anh. Em nói xem... anh phải làm thế nào để cảm ơn cô ấy đây?"
Lời Tiêu Hạo Thiên nói rất có ý vị thâm trường, ánh mắt anh hiện lên ý cười nhìn Cao Ánh Vy. "Hả? Gì cơ, ai không biết đâu. Anh..." Chà, người đẹp Cao Ánh Vy của chúng ta vẫn đang cố gắng giãy giụa lần cuối.
Tiêu Hạo Thiên liếm môi dưới, giống như một con sói xám to lớn xấu xa đang bắt nạt một cô gái nhỏ, tiếp tục nhìn chằm chằm Cao Ánh Vy nói: "Nhưng anh lại nghĩ người phụ nữ giấu mặt đó hình như là bà xã đại nhân của anh. Có phải là em không?" "Anh... anh nhầm rồi, không phải, không phải em đâu..." Cả người Cao Ánh Vy dán chặt vào bức tường phía sau, không dám nhìn thắng vào mắt của Tiêu Hạo Thiên. Trái tim của cô sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi.
Cao Ánh Vy ngả người ra sau, Tiêu Hạo Thiên tiếp tục áp sát. Sau đó hôn nhẹ lên má của cô, anh lại nói: "Vài ngày trước Khi chiến đấu với con linh cẩu, người phụ nữ đó đã bị thương. Sau đó, cô ấy đã đi vào một sơn động để chữa thương. Anh thấy cô ấy bị thương rất nặng nên đã giúp cô ấy một chút, còn giúp cô ấy vượt qua bình cảnh để tăng cấp. Bà xã của anh, em... ha ha, không phải em nên cảm ơn anh một tiếng sao?"
Cao Ảnh Vy nghe thấy lời này, đôi mắt xinh đẹp của cô mở to kinh ngạc trừng Tiêu
Hạo Thiên. Cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm mê người cũng há to như quả trứng gà. "Anh, anh, anh, anh biết rồi phải không? Vậy sao tới bây giờ anh lại không nói gì?" Cao Ánh Vy choáng váng, theo bản năng hỏi Tiêu Hạo Thiên.
Tiêu Hạo Thiên không để ý lời nói của cô, nhưng lại dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chắm Cao Ánh Vy nói: "Vợ à, em nói xem em giấu anh nhiều chuyện như vậy, anh nên trừng phạt em như thế nào đây?"
Giờ phút này cô mới cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Tiêu Hạo Thiên bắt đầu tăng lên. Trong ánh mắt của người đàn ông trước mặt hiện ra một tia thúc giục.
Cao Ánh Vy gian nan nuốt nước miếng, nhanh chóng giải thích với Tiêu Hạo Thiên: "Hạo Thiên, không phải như anh nghĩ đâu, em... em không định giấu anh. Em tập võ là vì..."
Nhưng ngay lúc Cao Ánh Vy đang nói, thân thể Tiêu Hạo Thiên đột nhiên sát cô, đôi môi anh trực tiếp dán vào đôi môi đỏ mọng kiều diễm của cô. "Ô Ưm..." Cao Ánh Vy vội vàng đẩy Tiêu Hạo Thiên ra, thở hổn hển nói với Tiêu Hạo Thiên: "Ông xã à, nghe em giải thích cái đã..."
Nhưng Tiêu Hạo Thiên không cho cô cơ hội để giải thích, anh bể Cao Ánh Vy lên tầng và đi thẳng về phía giường. Cao Ánh Vy vẫn còn đang giãy dụa trong vòng tay của Tiêu Hạo Thiên, muốn giải thích cho anh nghe. "Bịch.."
Cơ thể Cao Ánh Vy bị Tiêu Hạo Thiên ném lên giường. Cao Ánh Vy còn chưa kịp phản ứng thì thân hình của Tiêu Hạo Thiên nháy mắt ngồi trên giường. "Ông xã... Nghe em giải thích đã.." "Cao Ánh Vy rất muốn giải thích, ít nhất cũng muốn nói hết lời trong lòng cho Tiêu Hạo Nhiên.
Nhưng Tiêu Hạo Nhiên căn bản không để ý tới cô, sau đó Cao Ánh Vy “Á” một tiếng, lúc sau đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ. Thậm chí Cao Ánh Vy còn không nói được một câu hoàn chỉnh nào.
Hai giờ sau, toàn thân Cao Ánh Vy đau nhức, phẫn nộ nắm trên người Tiêu Hạo Nhiên. Còn trên mặt Tiêu Hạo Nhiên nở nụ cười thoả mãn.
Cao Ánh Vy vô cùng chán nản, nhưng trời đã là rạng sáng. Người đàn ông này cày bừa cả một đêm, đến sáng còn muốn thêm lượt nữa. Nhưng hôm nay cô đã hẹn với Cao Ngọc Kiều, tiếp tục đi mua sắm.
Nhưng bây giờ, đứng còn không được huống chi ra ngoài mua sắm... “Bộp bộp bộp... Chị ơi, chị chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi ra ngoài được không?” Thật trùng hợp, ngay sau đó vang lên tiếng gõ cửa của Cao Ngọc Kiều, cô ấy đến để đón Cao Ánh Vy đi mua sắm.
Cao Ánh Vy cắn môi trừng mắt nhìn Tiêu Hạo Nhiên bên cạnh, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy u oán. Sau khi người đàn ông này biết cô có tu vi, anh thực sự không có chút thương hại nào. Hiện giờ trong lòng Cao Ánh Vy cực kỳ xác định cô không thể đứng lên được chứ đừng nói đi dạo phố.
Tiêu Hạo Nhiên cười cười thì thầm với Cao Ánh Vy: "Đừng nhìn anh như thế, ai bảo em ra chiến trường mà không thông báo với anh một tiếng? Bà xã à, ngoan ngoãn ở nhà đi. Anh sẽ trừng phạt em sau!"
Tiêu Hạo Thiên chống một tay vào bức tường đẳng sau Cao Ánh Vy, môi anh gần như chạm vào đôi môi đỏ mọng của cô, thì thầm: "Hửm? Bà xã, lúc trước có mấy lần anh chinh chiến ở ngoại vực, khi nào gặp khó khăn nhất, luôn luôn xuất hiện một người phụ nữ mặc váy trắng đến giúp anh. Em nói xem... anh phải làm thế nào để cảm ơn cô ấy đây?"
Lời Tiêu Hạo Thiên nói rất có ý vị thâm trường, ánh mắt anh hiện lên ý cười nhìn Cao Ánh Vy. "Hả? Gì cơ, ai không biết đâu. Anh..." Chà, người đẹp Cao Ánh Vy của chúng ta vẫn đang cố gắng giãy giụa lần cuối.
Tiêu Hạo Thiên liếm môi dưới, giống như một con sói xám to lớn xấu xa đang bắt nạt một cô gái nhỏ, tiếp tục nhìn chằm chằm Cao Ánh Vy nói: "Nhưng anh lại nghĩ người phụ nữ giấu mặt đó hình như là bà xã đại nhân của anh. Có phải là em không?" "Anh... anh nhầm rồi, không phải, không phải em đâu..." Cả người Cao Ánh Vy dán chặt vào bức tường phía sau, không dám nhìn thắng vào mắt của Tiêu Hạo Thiên. Trái tim của cô sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi.
Cao Ánh Vy ngả người ra sau, Tiêu Hạo Thiên tiếp tục áp sát. Sau đó hôn nhẹ lên má của cô, anh lại nói: "Vài ngày trước Khi chiến đấu với con linh cẩu, người phụ nữ đó đã bị thương. Sau đó, cô ấy đã đi vào một sơn động để chữa thương. Anh thấy cô ấy bị thương rất nặng nên đã giúp cô ấy một chút, còn giúp cô ấy vượt qua bình cảnh để tăng cấp. Bà xã của anh, em... ha ha, không phải em nên cảm ơn anh một tiếng sao?"
Cao Ảnh Vy nghe thấy lời này, đôi mắt xinh đẹp của cô mở to kinh ngạc trừng Tiêu
Hạo Thiên. Cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm mê người cũng há to như quả trứng gà. "Anh, anh, anh, anh biết rồi phải không? Vậy sao tới bây giờ anh lại không nói gì?" Cao Ánh Vy choáng váng, theo bản năng hỏi Tiêu Hạo Thiên.
Tiêu Hạo Thiên không để ý lời nói của cô, nhưng lại dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chắm Cao Ánh Vy nói: "Vợ à, em nói xem em giấu anh nhiều chuyện như vậy, anh nên trừng phạt em như thế nào đây?"
Giờ phút này cô mới cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Tiêu Hạo Thiên bắt đầu tăng lên. Trong ánh mắt của người đàn ông trước mặt hiện ra một tia thúc giục.
Cao Ánh Vy gian nan nuốt nước miếng, nhanh chóng giải thích với Tiêu Hạo Thiên: "Hạo Thiên, không phải như anh nghĩ đâu, em... em không định giấu anh. Em tập võ là vì..."
Nhưng ngay lúc Cao Ánh Vy đang nói, thân thể Tiêu Hạo Thiên đột nhiên sát cô, đôi môi anh trực tiếp dán vào đôi môi đỏ mọng kiều diễm của cô. "Ô Ưm..." Cao Ánh Vy vội vàng đẩy Tiêu Hạo Thiên ra, thở hổn hển nói với Tiêu Hạo Thiên: "Ông xã à, nghe em giải thích cái đã..."
Nhưng Tiêu Hạo Thiên không cho cô cơ hội để giải thích, anh bể Cao Ánh Vy lên tầng và đi thẳng về phía giường. Cao Ánh Vy vẫn còn đang giãy dụa trong vòng tay của Tiêu Hạo Thiên, muốn giải thích cho anh nghe. "Bịch.."
Cơ thể Cao Ánh Vy bị Tiêu Hạo Thiên ném lên giường. Cao Ánh Vy còn chưa kịp phản ứng thì thân hình của Tiêu Hạo Thiên nháy mắt ngồi trên giường. "Ông xã... Nghe em giải thích đã.." "Cao Ánh Vy rất muốn giải thích, ít nhất cũng muốn nói hết lời trong lòng cho Tiêu Hạo Nhiên.
Nhưng Tiêu Hạo Nhiên căn bản không để ý tới cô, sau đó Cao Ánh Vy “Á” một tiếng, lúc sau đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ. Thậm chí Cao Ánh Vy còn không nói được một câu hoàn chỉnh nào.
Hai giờ sau, toàn thân Cao Ánh Vy đau nhức, phẫn nộ nắm trên người Tiêu Hạo Nhiên. Còn trên mặt Tiêu Hạo Nhiên nở nụ cười thoả mãn.
Cao Ánh Vy vô cùng chán nản, nhưng trời đã là rạng sáng. Người đàn ông này cày bừa cả một đêm, đến sáng còn muốn thêm lượt nữa. Nhưng hôm nay cô đã hẹn với Cao Ngọc Kiều, tiếp tục đi mua sắm.
Nhưng bây giờ, đứng còn không được huống chi ra ngoài mua sắm... “Bộp bộp bộp... Chị ơi, chị chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi ra ngoài được không?” Thật trùng hợp, ngay sau đó vang lên tiếng gõ cửa của Cao Ngọc Kiều, cô ấy đến để đón Cao Ánh Vy đi mua sắm.
Cao Ánh Vy cắn môi trừng mắt nhìn Tiêu Hạo Nhiên bên cạnh, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy u oán. Sau khi người đàn ông này biết cô có tu vi, anh thực sự không có chút thương hại nào. Hiện giờ trong lòng Cao Ánh Vy cực kỳ xác định cô không thể đứng lên được chứ đừng nói đi dạo phố.
Tiêu Hạo Nhiên cười cười thì thầm với Cao Ánh Vy: "Đừng nhìn anh như thế, ai bảo em ra chiến trường mà không thông báo với anh một tiếng? Bà xã à, ngoan ngoãn ở nhà đi. Anh sẽ trừng phạt em sau!"
Bình luận truyện