Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 529: Anh còn muốn



Cao Ánh Vy đột nhiên hoảng sợ, ánh mắt không thể tin được nhìn Tiêu Hạo Nhiên, sững sờ hỏi: "Anh còn muốn?"

Tiêu Hạo Nhiên gật đầu nói: "Đương nhiên, anh không dạy em một bài học em sẽ không nhớ được. Lỡ như lần sau em lại chạy ra ngoài đánh nhau thì làm sao?"

Cao Ánh Vy khóc không ra nước mắt..., cô kéo chăn, vùi đầu vào trong, không muốn phản ứng với tên khốn kiếp nằm bên cạnh nữa...

Cao Ngọc Kiều đã đợi ngoài cửa mấy phút rồi, mắt thấy Cao Ánh Vy im ắng quá nên gõ cửa lần nữa, hét to: "Chị ơi? Chị còn chưa chuẩn bị xong à?"

Lúc này, Tiêu Hạo Thiên nói với Cao Ngọc

Kiều ở ngoài cửa: "Ngọc Kiều, chị của em không được khỏe, cô ấy vẫn chưa dậy đâu, em đi mua sắm với Như Ý đi..."

Cao Ngọc Kiều ở ngoài cửa, nghe thấy giọng nói của Tiêu Hạo Thiên từ trong phòng. Cô ấy còn đang muốn nói gì đó, đột nhiên nghe thấy bên trong tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của Cao Ánh Vy.

Mặt Cao Ngọc Kiều đỏ bừng, cô ấy ngay lập tức hiểu tại sao chị của mình vẫn rời giường được. Đúng hơn, vì sao đã hơn 11 giờ sáng mà vẫn chưa thức dậy... "Vậy em không làm phiền nữa, chị và anh rể nghỉ ngơi đi nha..., em đi tìm Như Ý chơi, chị nghỉ ngơi đi đẩy..." Cao Ngọc Kiều nói xong thì bật cười. Sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.

Sau khi Cao Ngọc Kiều rời khỏi, Tiêu Hạo Thiên ẵm Cao Ánh Vy rời giường rồi nói với cô: "Không sao đâu, xuất hiện đi, em vợ đi rồi..." "Tôi cắn chết anh. Quá xấu hổ hu hu.." Cao Ánh Vy tức giận há miệng cắn vào cánh tay của Tiêu Hạo Thiên.

Sau đó... không có sau đó nữa, Sinh cảnh đỉnh phong không phải đối thủ của cấp nhân vương, huống chi là Cao Ánh Vy, người được Đường Ngọc Hiền và Tiêu Hạo Thiên cưỡng ép tăng cấp.

Cho nên lại cua đồng cắt bỏ mấy triệu từ, thì đã là mười hai giờ trưa, sắp chuẩn bị ăn cơm. Cao Ảnh Vy thực sự đã khóc...

Cao Ảnh Vy quay lưng với Tiêu Hạo Thiên, không muốn nói chuyện với tên cầm thú này nữa.

Giữa vợ chồng không có chuyện gì là không giải quyết được. Một lần không được thì hai lần!

Tiêu Hạo Thiên hút một điếu thuốc, nghiêm túc nói với Cao Ánh Vy: "Ánh Vy, em là em. Anh không phải chuyển thế của Trấn quốc tướng quân, cũng không phải chuyển thể của Cửu Nhi. Em chuyển thể là do mẹ em sắp đặt... "Ánh mắt Tiêu Hạo Thiên phức tạp.

Cao Ánh Vy, người vừa rồi còn không muốn nói chuyện với Tiêu Hạo Thiên, quay lại hỏi anh, đôi mắt ngấn lệ: "Thật không? Nhưng... Nhưng khi em chuyển thể vào Cửu

Nhi, Cửu Nhi đã nhìn thấy anh, nói anh chính là chồng của cô ấy Trấn quốc tướng quân."

Tiêu Hạo Thiên cười cười lắc đầu: "Với thực lực của mẹ em, làm được chuyện này không khó. Em cũng thật ngốc, em cũng không nghĩ xem từ thượng cổ đến giờ trong thế giới này đã có bao nhiêu nhân vật tuyệt thể vô song? Nếu chuyển thế thật sự tồn tại, vậy thì thế giới này đã sớm sụp đổ từ lâu."

Cao Ánh Vy cau mày, nghiêm túc nhìn Tiêu Hạo Thiên hỏi: "Thật không?"

Tiêu Hạo Thiên thả ra một ngụm khói, cực kỳ nghiêm túc nói: “Thật! Anh là anh, em là em. Chúng ta là chúng ta, Trấn Nam Đông và Cửu Nhi là một bi kịch. Nhưng Ảnh Vy, em phải tin anh, anh sẽ không bao giờ để bi kịch của họ xảy ra trên người chúng ta..." "Đừng nói nữa, em tin anh mà..." Cao Ánh Vy xoay người, chủ động năm trên ngực Tiêu Hạo Thiên. Một dòng nước mắt ấm nóng chảy ra từ khoé mắt Cao Ánh Vy.

Lần này, sau khi cô ngả hết bài với Tiêu Hạo Thiên, trái tim treo ngược của cô cuối cùng cũng buông xuống. Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy vô cùng thư thái. "Anh đói chưa? Em đi nấu cơm cho anh.." Cao Ánh Vy nghỉ ngơi một lúc, sau đó ngẩng đầu cười hỏi Tiêu Hạo Thiên.

Tiêu Hạo Thiên mỉm cười nhìn cô nói: "Anh không muốn ăn cơm..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện