Chương 30: Không tập trung nổi
Ăn sáng xong xuôi, hai đứa lại lên đường đến trường.
Sữa Chua cứ cảm thấy đường hôm nay đi dài hơn mọi hôm, cũng khang khác.
"Ừm... chúng ta đi đâu vậy? Đường này khác đường đến trường quá."
Cậu sợ Đá đi lạc, nãy giờ cậu chỉ vô thức theo sau anh chứ không biết đây là chỗ nào.
Đá cười: "Vẫn là đường đến trường thôi, nhưng mà dẫn em qua chỗ này trước."
Sữa Chua tò mò: "Chỗ nào thế?"
"Cháo ban nãy ngon nhỉ, tôi cho em ăn thêm cháo nữa."
Sữa Chua gật gật, rồi lại lắc lắc: "Ngon, nhưng mà mình no r...."
Nói chưa hết câu, cậu bất ngờ bị anh kéo vào một con hẻm nhỏ, Sữa Chua chỉ kịp yếu ớt kêu lên một tiếng rồi bị đè lên tường hôn ngấu nghiến.
Hôn xong, Đá thỏa mãn buông cậu ra, ngắm gương mặt mê man đỏ bừng.
Một lát sau, Sữa Chua mềm hết cả chân nhỏ giọng oán trách: "Không phải... không phải ban nãy đã hôn rồi sao?"
Cậu hơi tủi thân, nhưng mà lại không có sức phản kháng, cả người mềm oặt hơn nửa là dựa vào anh mới đứng vững được.
Hai người mới trải qua kì phát tình, vẫn còn phải dùng thuốc ức chế với nồng độ cao cho nên hiện tại tin tức tố hầu như là không ngửi được.
Chưa có ảnh hưởng của tin tức tố mà đã thế này, đợi một thời gian nữa thuốc hết tác dụng, Sữa Chua nghĩ mình bị hôn lần nào chắc là ngất lần ấy.
Lại đợi thêm một lát để cậu lấy lại sức, hai người tiếp tục đến trường.
Khỏi phải nói, hôm nay chắc chắn là đến muộn hơn mọi hôm rất nhiều, Đá vừa đưa Sữa Chua tới cửa lớp 11-2 thì trống trường đã vang lên. Anh chỉ kịp dặn cậu buổi trưa chờ ở cửa lớp cùng nhau đi ăn sau đó vội vã trở về lớp của mình.
Cho nên giờ nghỉ cậu nhắn tin cho mẹ nói trưa nay muốn ăn ở trường, không về nhà.
Sữa Chua vừa bấm gửi tin thì một bóng người vụt vào lớp, cậu há hốc mồm: "Sao cậu lại sang đây?"
Đá đẩy cậu lùi vào, ngồi xuống bên cạnh, không vui nói: "Bạn trai tôi ở đây, thích sang thì sang."
"Nhưng mà..." Sữa Chua thấy sau lưng như bị kim châm, thật nhiều ánh mắt đang nhìn về phía cậu.
Đá ghé vào tai cậu, nói nhỏ: "Còn nhưng nữa thì tôi hôn em tại đây nhé."
Sau đó vui vẻ nằm rạp xuống bàn nhìn má và hai tai bị chọc đến hồng hồng của cậu.
Muốn làm gì thì đợi hết giờ làm sau cũng được, Sữa Chua đáng yêu thế này không thể để bị người ta thấy hết nha.
Sữa Chua thấp thỏm mở sách vở ra ôn bài, chỉ sợ anh đột nhiên đè mình ra... thì chắc mai cậu không dám nhìn mặt bạn học nữa.
Đá nằm bên cạnh nhìn bộ dáng của cậu, trong lòng ngứa ngáy, nhưng nghĩ tới da mặt siêu mỏng của Sữa Chua, anh vẫn không làm ra hành động gì hết.
Giờ nghỉ cuối cùng cũng hết, Đá đứng dậy trở về lớp. Anh đi khiến Sữa Chua thở phào nhẹ nhõm, cả giờ nghỉ vừa rồi cậu chẳng ôn được chữ nào vào đầu hết, tim đập nhanh, đầu óc hỗn loạn... Cứ thế này thì làm sao đạt thành tích tốt được. Cậu nghĩ nên nghiêm túc thảo luận với Đá về thời gian ở bên nhau.
Buổi trưa Sữa Chua ngoan ngoãn đứng chờ Đá ở cửa lớp, rất nhanh lớp 11-1 cũng tan học, Đá cùng một nam sinh lạ mặt lại gần cậu.
Nam sinh lạ mặt: "Hi, Sữa Chua~"
Sữa Chua vốn nhát chết, lập tức chạy ra sau lưng Đá trốn. Anh cầm tay cậu, bực dọc giới thiệu: "Đây là ZZZ, bạn tôi, em gọi nó là Cam cũng được."
Vốn nghĩ sẽ có thời gian riêng với Sữa Chua, nhưng tên này lại cứ khăng khăng một mực muốn đi theo anh. Đá cũng hết cách, dù sao trường cũng chỉ có một cái canteen, vả lại sớm muộn cũng phải giới thiệu hắn với cậu.
Sau khi biết Cam là bạn tốt của Đá, Sữa Chua mới ngại ngùng bước ra bên cạnh, chào hắn đàng hoàng: "Xin chào."
Cam tươi cười thân thiện đáp lại, hỏi cậu vài câu nữa rồi cả ba cùng xuống canteen ăn trưa.
Ba người đi lấy khay cơm, chọn một cái bàn ở góc nhà ăn rồi ngồi xuống.
Sữa Chua vốn muốn nói chuyện với Đá nhưng ngờ đâu Cam lại đi cùng nên vẻ mặt cậu rất khó xử... chính là muốn nói lại thôi.
Đá thì mặt âm trầm, không ngừng lườm Cam, ý tứ đuổi người không cần nói ra miệng mà nhìn cũng biết.
Bầu không khí cực kì gượng gạo.
Cam ngồi lù lù đó nhưng chẳng khác nào người thừa, cảm thấy thứ mình đang nhai không phải thức ăn mà như sắt vụn vậy... Tâm can thật lạnh lẽo, hắn buồn buồn tủi tủi ăn thật nhanh, sau đó tạm biệt Đá và Sữa Chua đứng dậy đi mất.
Cam vừa đi, sắc mặt Đá trở nên hòa hoãn hơn nhiều, anh mở miệng: "Muốn nói gì sao?"
Sữa Chua cắn cắn đũa, lựa lời một chút rồi mới nói: "Cái đó... giờ ra chơi cậu đừng sang lớp mình được không?"
Đá nghe xong như sét đánh ngang tai, đây là từ chối gần gũi với anh sao? Anh vội vàng hỏi: "Sao vậy? Em không thích à?"
Sữa Chua lắc lắc đầu.
Đá suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay em sợ mọi người bàn tán?" Cái này hình như cũng khá khả thi.
Sữa Chua vẫn lắc đầu.
"Vậy là vì sao?" Đá đoán không ra.
Hai tai Sữa Chua dần hồng lên, cậu nói: "Tóm lại là cậu đừng có sang."
Anh nhìn phản ứng của cậu, càng tò mò hơn, dồn ép cậu một lúc lâu, cách gì cũng lôi ra đe dọa hết, mãi Sữa Chua mới chịu nói, tuy là nói rất nhỏ nhưng mà đủ nghe.
"Cậu... cậu ở đó làm mình trở nên kì lạ lắm... không tập trung học được."
Tim Đá bị Sữa Chua bắn vào một phát dễ thương không chịu nổi.
Bình luận truyện