Chương 31: O bình thường
Cuộc sống hàng ngày của Đá và Sữa Chua trong nhiều ngày tiếp theo cơ bản chỉ có phát đường, phát đường và phát đường, ngọt ngấy.
Có Cam đi sớm về muộn canh giữ lớp 11-2, bàn Sữa Chua không còn bị người ta giở trò nữa. Những ngày qua Đá không tìm thấy bất kì manh mối gì mới, nhưng thấy người kia đã ngừng tay, trong lòng anh cũng an tâm hơn không ít.
Do vậy nên anh nghe theo lời Sữa Chua, ngừng quấn lấy cậu vào giờ ra chơi.
Đá tự an ủi chính mình, dù sao cũng chỉ là mười lăm phút ngắn ngủi, buổi trưa và buổi chiều vẫn dư dả thời gian ở bên cậu mà.
Ừm, mười lăm phút thôi, anh không tiếc chút nào hết.
Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh hai má bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt hạnh nhân to tròn xinh đẹp của Sữa Chua, Đá nhắm mắt lại thở dài... Thôi được, có tiếc một chút xíu.
Chuyện này phải tính đến công lao to lớn của Đá, anh tận dụng mọi lúc mọi nơi mọi cơ hội để dính lấy Sữa Chua, khiến những bức ảnh chụp chung của hai người xuất hiện nhan nhản trên diễn đàn. Phải để họ thấy rồi ngưng mơ tưởng đến thỏ trắng của anh!
Hiện tại có lẽ cả trường đã biết chuyện của hai người rồi.
Chỉ có một chú thỏ ngơ ngơ ngác ngác, ngày ngày học hành, bị lời ngon tiếng ngọt của Alpha nào đó làm mụ mị đầu óc, cứ ngỡ chỉ có vài người biết cậu và anh hẹn hò thôi.
Sữa Chua tự tin như vậy là do hàng ngày ngoại trừ đi cùng nhau hơi nhiều một xíu ra thì hai người không hề làm ra một hành động quá trớn nào hết, vô cùng giống một cặp bạn thân AO hàng thật giá thật.
Buổi trưa hôm nay cặp "bạn thân" vẫn hẹn nhau ăn ở canteen trường, không ngờ một tình huống ngoài ý muốn xảy ra.
-"Chào anh."
Đó là một nữ sinh dong dỏng cao, gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng với điểm nhấn là đôi môi đỏ mọng, tóc đen được uốn xoăn thành từng lọn xõa ngang lưng, nhìn qua có vẻ trưởng thành quyến rũ.
Sữa Chua nhìn cô đến mê mẩn, ngốc ngốc gật nhẹ đầu đáp lại.
Hình như nữ sinh thấy biểu hiện của cậu đáng yêu quá chừng, đưa tay lên che miệng cười khẽ, âm thanh trong trẻo vui tai như tiếng chuông gió.
Đá không vui nhíu mày, nhìn chăm chú như vậy làm gì? Anh kéo Sữa Chua ra bên cạnh mình, nhân cơ hội đó nhéo tay cậu một cái.
Anh lườm cậu một cái, Sữa Chua lập tức ngoan ngoãn cụp mắt xuống, không dám ho he gì nữa, lúc này Đá mới lên tiếng: "Đây là HHH lớp 10-1, cùng làm việc trong chi Đoàn trường với tôi."
Dừng một chút, anh nói tiếp: "Đây là bạn tôi, Sữa Chua."
Sữa Chua thở phào, cậu không muốn công khai với quá nhiều người, sợ tin truyền đến tai thầy cô thì bố mẹ cũng biết luôn. Cậu muốn tự mình nói với họ hơn là để hai người nghe sự việc từ người ngoài, nhưng mà hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để nhắc tới chuyện này. Cậu chưa chuẩn bị tâm lí vững vàng, trong lòng vẫn có cảm giác thấp thỏm lo được lo mất...
Đá chiều theo ý cậu, chỉ nói hai người là bạn bè. Haha, dù sao ai ai cũng biết quan hệ giữa anh và Sữa Chua rồi, anh giới thiệu thế nào chẳng quan trọng.
Về phía Sữa Chua... thôi thì cứ để cậu nghĩ theo cách của cậu, thoải mái là được.
Cô gái nghe xong che miệng "A" một tiếng, có vẻ hơi bất ngờ, nói: "Em cứ tưởng..."
Đá: "Chúng ta đi ăn trưa thôi."
Sữa Chua học cả sáng đã đói bụng lắm rồi, cậu bị câu nói của Đá thu hút sự chú ý, quên mất cô gái kia định nói gì, vui vẻ xuống canteen.
Sau khi tới nơi, Sữa Chua mới phát hiện đàn em kia cũng theo họ xuống, đã thế còn lấy đồ ăn, ngồi cùng bàn với cậu và Đá.
Đá giải thích: "Em ấy mới nhậm chức ở ban chấp hành Đoàn, muốn tìm tôi hỏi vài chuyện cho rõ, những lúc khác cả hai đều bận nên đành dành chút thời gian buổi trưa nói chuyện."
Sữa Chua đáp lời tỏ vẻ đã hiểu, ngoan ngoãn ngồi cạnh anh tự mình ăn cơm, không phiền hai người họ bàn bạc.
HHH ngồi đối diện cậu và Đá, trong lúc nhai cơm Sữa Chua ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi vào cô nữ sinh, trong lòng cảm thán thật là xinh nha.
Không biết cô gái nói gì khiến Đá cười một tiếng, sau đó cô cũng khúc khích cười theo, Sữa Chua ngồi đó nghe hoang mang như rơi vào sương mù, cậu chẳng hiểu gì hết.
Nhìn Đá điển trai ôn hòa bên cạnh cùng nữ sinh xinh đẹp khéo léo trước mặt, đầu cậu không tự chủ được nghĩ tới hai từ "trai tài gái sắc", nghĩ xong trong lòng bỗng thấy đắng ngắt.
Cậu nhớ tới nội dung bộ phim truyền hình Hàn Quốc hôm trước ba mẹ mở, nói về một A ưu tú yêu một O bình thường, sau này xuất hiện một cô gái vô cùng tài giỏi, A ưu tú phát hiện tình yêu đích thực của mình chính là cô gái ấy, hai người là một cặp trời sinh, đến với nhau khiến bao người ngưỡng mộ. Còn O bình thường sau khi chia tay A thì túng quẫn làm ra những hành động không cứu vãn nổi, cuối cùng thành phản diện độc ác.
Cậu... cậu hình như cũng rất bình thường... liệu Đá có không thích cậu nữa không?
Bữa trưa kết thúc, nữ sinh kia lễ phép chào hai người rồi rời đi, Đá quay sang nhìn Sữa Chua, thấy mặt cậu tái mét, hồn không biết đã thả trôi nơi nào rồi.
Anh nhíu mày, đưa tay nhéo vành tai mềm mại trắng nõn của cậu, nói: "Em sao vậy, mệt à?"
Sữa Chua tỉnh táo lại, cụp mắt lắc lắc đầu: "Không... không sao, mình đang nghĩ tới kì thi cuối kì thôi..."
Kì thi cuối kì tận hai tháng nữa mới diễn ra á? Đá biết thừa cậu nói dối, nhưng lần này anh không gặng hỏi, chỉ nói vài câu chuyển vấn đề rồi cho qua.
Tối đó, Vũ nhận được tin nhắn từ Sữa Chua.
[Sữa Chua]: Bạn của bạn mình gặp chút rắc rối nhưng mình cũng không biết nên giải quyết thế nào, cậu cho mình lời khuyên với, mình sẽ chuyển lời tới bạn của bạn mình.
[Mưa rào mùa hạ]: Bạn của bạn cậu?
Hắn cứ cảm thấy sai sai ở đâu đó, nhưng lại không biết sai ở đâu.
[Sữa Chua]: Ừm, bạn học ấy gặp chuyện khó xử.
[Mưa rào mùa hạ]: Cậu kể đi.
[Sữa Chua]: Bạn của bạn mình là Omega rất bình thường không có gì đặc biệt, cậu ấy đang hẹn hò với một Alpha vô cùng ưu tú. Đột nhiên xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp lại rất hợp với Alpha kia. Cậu ấy nghĩ có khi nào Alpha ấy và bản thân sẽ chia tay không?
[Mưa rào mùa hạ]: ....
Chuyện gì mà nhạt nhẽo thế?
[Sữa Chua]: Vũ ơi
[Mưa rào mùa hạ]: Bạn học O kia của cậu lo lắng thái quá rồi, dựa vào đâu lại nghĩ A kia nhất định sẽ bỏ rơi cậu ấy?
[Sữa Chua]: Không, không phải cậu ấy nghĩ A sẽ bỏ rơi mình đâu, mà lo bản thân quá bình thường, không phù hợp với A đó cơ.
[Mưa rào mùa hạ]: Bạn học đó xấu xí lắm à?
Sữa Chua lạch bạch chạy vào nhà tắm, soi gương một lúc, sau đó lại lạch bạch chạy ra.
[Sữa Chua]: Không xấu, cũng khá dễ nhìn mà...
[Mưa rào mùa hạ]: Thành tích học tập thê thảm lắm à?
Sữa Chua nghiêm túc nghĩ một lát.
[Sữa Chua]: Cũng thuộc loại khá giỏi.
[Mưa rào mùa hạ]: Tính tình có ích kỉ hẹp hòi thiếu kiên nhẫn lười biếng các thứ không?
[Sữa Chua]: Chắc là không đâu... Chỉ hơi nhút nhát thôi...
[Mưa rào mùa hạ]: Như vậy làm sao coi là bình thường hả? Một O vừa dễ nhìn vừa học giỏi tính tình lại tốt rất khó tìm đó có biết không??
Sữa Chua được khen, mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn lo lắng gõ tiếp.
[Sữa Chua]: Nhưng mà so với A kia thì vẫn chưa đủ tốt...
[Mưa rào mùa hạ]: Chênh lệch cũng không quá lớn đâu. Bạn học của cậu có thời gian lo được lo mất, không bằng làm vài thứ để trói A kia lại.
[Mưa rào mùa hạ]: Ý là giữ A luôn ở bên mình.
Mắt Sữa Chua sáng lên.
[Sữa Chua]: Làm kiểu gì?
[Mưa rào mùa hạ]: Chủ động vào, ôm ôm hôn hôn nè, đôi khi tạo bất ngờ ngọt ngào cho A kia nè. Đối với cô gái kia thì phải hành động kiên quyết dứt khoát vào, không cho người ta nhiều cơ hội thể hiện với A...
Sau đó Vũ còn giảng giải cái gì là Tuesday, cái gì là "thả thính", cái gì là "lạt mềm buộc chặt",... cho cậu.
Sữa Chua nghiêm túc tiếp thu, sau đó còn tìm một quyển sổ nhỏ ghi lại những "chiến lược" Vũ vạch ra cho cậu.
Sau khi được khai sáng, Sữa Chua nằm trên giường ngủ, đắp chăn, tắt đèn, trong lòng tràn ngập sự quyết tâm.
HHH, hãy đợi đấy!
Bình luận truyện