Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 154: Cổ đã được khống chế



Nguyện vọng của Thủy Ngân, là muốn tu luyện thành tiên, hắn đã vì thế mà cố sức nỗ lực.

Hắn ở cùng với Phong Vô bên ngoài là làm bạn, trong là người yêu, lại là tri kỷ. Hai người cùng cộng sinh mà cố gắng cùng tiến bộ. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng cả hai người đã cùng nhau mà tu luyện đến cấp bậc ‘tôn’, nghe đồn nếu cứ tiếp tục tu luyện, liền có thể đứng vào hàng tiên ban.

Thủy Ngân muốn thành tiên, nhưng Phong Vô lại đối với việc này không quá hứng thú. Hắn chỉ thầm muốn cùng ở một chỗ với Thủy Ngân. Hắn bồi Thủy Ngân tu luyện, bồi Thủy Ngân đến liều mạng. Tuổi của hắn lớn hơn nhiều so với Thủy Ngân. Hắn quen Thủy Ngân, lại sủng Thủy Ngân. Sự cô gắng của hai người họ không phải là không có kết quả. Trong hàng bảy đại đệ tử của Vô Ưu cốc thì hắn và Thủy Ngân là có cấp bậc vô cùng cao.

Gặp lại Yêu Hoàng vào ngày ấy, tuy rằng trên khóe miệng của tên nam nhân kia luôn treo một mạt cười xấu xa, lại không mang theo một tia tình cảm nào cả, có cũng chỉ còn có tà ác đến cùng cực mà thôi.

Khác với ngày trước, theo bản năng mà vừa nhìn thấy Yêu Hoàng như vậy, ở trong mắt Phong Vô liền hàm chứa nghi vấn, còn nhìn thấy được vẻ kinh ngạc của Thủy Ngân, nhưng bây giờ lại là lạnh như băng, xem như cái gì cũng chưa từng có.

Yêu Hoàng không còn có tình.

Đến Thủy Ngân cũng chưa từng nghĩ tới.

Có lẽ Thủy Ngân đau lòng. Nhưng mà Phong Vô không biết chắc, hắn chỉ biết là Vô Ưu cốc đã đánh lén Yêu Hoàng.

Bởi vì thời cơ vừa đúng lúc, bọn họ có cơ hội may mắn năng lực tốt mà vì nhân gian trừ hại, Vô Ưu cốc khẳng định sẽ không bỏ qua.

Ngày ấy Quỷ Vương không có ở đó, chỉ có một mình Yêu Hoàng. Yêu lực của gã cũng chưa hoàn toàn khôi phục hẳn. Nếu gã lại mạnh như trước, thì cũng không phải là đối thủ của Vô Ưu cốc chuyên khắc chế yêu vật. Huống chi, bây giờ là bảy đại đệ tử của Vô Ưu cốc liên thủ lại.

Bất quá tên Yêu Hoàng kia lạm sát người lương thiện, bảy đại đệ tử của Vô Ưu cốc, ngoại trừ Phong Vô và Thủy Ngân, đều bị gã giết sạch.

Nhưng khi, Yêu Hoàng đã bị thương.

Đối mặt với Yêu Hoàng trọng thương, cuối cùng Thủy Ngân không thể không nhịn đau mà xuống tay. Có lẽ hắn đối với gã vẫn còn có tình. Ý nghĩ của Thủy Ngân không có ai biết.

Phong Vô nhìn bóng dáng ngạo nghễ của thanh niên kia, tay cầm linh trượng, bình tĩnh nhớ kỹ chú thuật, cuồng phong bắt đầu đột ngột thổi lên. Tay áo của thanh niên tung bay, lại không có chút nào ảnh hưởng đến quyết tâm của hắn muốn phong ấn Yêu Hoàng.

Từ một khắc đó, thanh niên ở trước mắt, từ khi nào đã trở nên xa lạ đến như vậy, giống như là, Phong Vô chưa bao giờ từng nhận biết rõ hắn vậy.

Tên Yêu Hoàng kia, nói sao cũng đã từng khiến hắn rung động qua. Nhưng hôm nay hắn lại tuyệt nhiên như vậy, ngay cả Phong Vô còn thấy Yêu Hoàng đã từng hi sinh cho hắn đều không đáng giá.

Trái tim của Phong Vô cũng đã băng giá.

Hắn yêu Thủy Ngân, bây giờ lại giống như, không hề còn có một chút tình cảm nào nữa vậy.

Ngay ở trong nháy mắt Yêu Hoàng bị phong ấn, hắn nghe thấy giọng nói của Yêu Hoàng ở trong gió bị phá tan ra thành mảnh nhỏ …

”Ta đem tình cho kẻ vô tình. Thủy Ngân, ngươi vốn còn lạnh lùng hơn so với cả yêu quỷ. Ngươi vốn chưa từng có tâm.”

Phong ấn Yêu Hoàng, Thủy Ngân lập được công lớn, Phong Vô yên lặng ở bên trừ yêu, cũng được hưởng lay ân trạch.

Cửa trời rộng mở, lời nghe đồn liền biến thành hiện thực. Phong Vô nhìn thấy bên trong mây trắng lượn lờ, bạch y tiên giả kia….

Hai người họ vì nhân gian trừ hại, đổi lại thái bình thịnh thế, công đức viên mãn. Hai người họ liền thuận lợi đứng vào hàng ngũ thần tiên.

Đây là giấc mộng dài đã có từ lâu của Thủy Ngân cho tới nay. Hắn không chút do dự nhận lấy túi tiền thưởng này. Nhưng ở một khắc cuối cùng, Phong Vô lại lui bước.

Hắn không muốn làm thần tiên gì cả, lại càng không cần dùng loại thủ đoạn này để đổi lấy địa vị đó.

Hy sinh ái nhân, hắn không thể gật bừa mà dễ dàng thực hiện như Thủy Ngân được.

Hắn do dự. Còn có khuất mắc ở trong lòng không thể buông bỏ được, khiến cho Phong Vô không có cách nào thuận lợi thành tiên được. Hắn nhớ quá nhiều. Hắn không bỏ xuống được, có nhiều việc không làm được. Thần tiên cần phải tâm vô tạp niệm, tâm không thể yêu đương…

Cho nên, Thủy Ngân đi.

Phong Vô ở lại.

Đến khi nào hắn có thể buông hết tất cả, khi nào có thể tiếp tục thăng tiên.

Khi Thủy Ngân rời đi, chỉ là đạm mạc nhìn hắn một cái, nói một câu, “sư huynh bảo trọng.”

Phong Vô thương cảm. Nhưng mà người nọ, lại một chút cảm giác cũng không có. Phong Vô thực thương hắn, yêu đến mức hắn so với chính sinh mệnh của bản thân còn quan trọng hơn rất nhiều. Phong Vô cảm thấy Thủy Ngân cũng có yêu hắn. Bất quá tình cảm kia lại rất nhẹ thực nhạt, tùy ý liền có thể xoá đi.

Thủy Ngân đã đi. Chuyện này về sau, đã bị viết vào sử sách. Quỷ Vương trọng thương, Cửu Minh tộc đã bại, Nam Triều thay đổi triều đại.

Phong Vô liền đứng ở chỗ cao, bình tĩnh mà nhìn thế gian thay đổi. Hắn không tham dự vào cũng không bị ảnh hưởng. Toàn bộ chuyện này đều không liên quan đến hắn.

Đây vốn là những việc mà nhân giới phải trải qua. Hắn muốn quản cũng không quản được. Thương tâm của hắn cũng không thể được cứu chữa được nữa.

Hắn có tư cách trở thành tiên nhân. Nhưng mà hắn đã bỏ qua cơ hội đó. Sau khi đột phá tiên tôn, thân thể của hắn cũng đã khác với ngày trước. Nếu không phải hắn đã biết rõ hiện tại thân thể hắn là cái gì, thì Phong Vô chính là tiên nhân lưu lạc đến nhân gian.

Hắn biết nhiều hơn một chút, bao nhiêu đây cũng có thể thấy rõ được một chút ở phía chân trời. Năng lực này không phải là rất mạnh. Bất quá ở tại nhân gian, như vậy cũng đã đủ rồi.

Biến cố của hôm nay, Phong Vô cũng đã sớm có cảm giác được. Ngay khi một huyết mạch cuối cùng của Cửu Minh tộc bị Quỷ Vương mang đi, tiếp theo là ngay sau khi Chu Tước thạch bị phá hủy, hắn đã biết thế gian này đang rung chuyển, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Hắn chờ ở Hắc Lân đàm. Hắn biết hắn ngăn không được. Hắn chỉ muốn ngay sau khi Yêu Hoàng trọng sinh, gặp lại gã một lần.

Hắn tận lực cố gắng vì bản thân, mà tranh thủ một lần cuối cùng.

Hắn không muốn nhìn thấy, thế gian sinh linh đồ thán, nếu toàn bộ đều xảy ra thì đã không thể vãn hồi được nữa rồi…

Cho nên ngày đó, hắn mới phải vội vã rời đi, không phải bởi vì tránh xung đột với Mộc Nhai bọn hắn, mà là hắn vội vã đi gặp Yêu Hoàng.

Chuyện tiếp sau đó, Ly Hận Thiên liền không có quyền biết được. Việc y nên biết được, Phong Vô cũng đã đều nói ra hết rồi.

Phong Vô nói, những lời này không phải là muốn tố khổ kể lể, cũng không phải phun lời mật ngọt gì, lại càng không phải là phát tiết tức giận, đây chỉ là đang kể lại tất cả câu chuyện mà Ly Hận Thiên muốn biết.

Còn có chính là con người, làm việc ác quá nhiều, sẽ không thoát khỏi trời phạt.

Yêu Hoàng và Quỷ Vương không phải là con người vẫn có thể tồn tại ở thế giới loài người. Nhưng là con của y lại tránh không khỏi.

Ly Hận Thiên hỏi hắn, làm sao mới có thể sửa chữa lại tội lỗi này. Y có thể làm chút gì đó, Phong Vô cũng không nói gì thêm nữa, hắn để cho y tự mình cân nhắc…

Hắn không giúp được y, có lẽ nực cười, nhưng mà sự an nguy của nhân giới lần này, cùng với nam nhân, đều có liên quan trực tiếp.

Phải xem y có thể tẩy trừ đi cái ‘ác’ và ‘cừu hận’ ở trong lòng người nọ mà thôi.

– Ta có thể khu trừ yêu lực có ở bên trong thân thể của ngươi, cũng có thể loại trừ cổ kia. Nhưng trước đó, ngươi cần thật sự suy xét kĩ xem. Rồi ngươi là thật sự quyết định cũng chưa muộn. Trên thế gian này chỉ có được duy nhất một lần may mắn này. Truất ra rồi, lại không có người chủng cổ lại cho ngươi nữa, liền tính muốn hối hận, cũng không giúp ích được việc gì nữa. Nhìn chung việc có cổ này ở trong người, có thể giúp ngươi mau chóng trưởng thành, có được sức mạnh mà ngày trước ngươi không thể nào có được. Ngươi thật sự, không muốn sao?

Phong Vô tự thuật lại cũng không rườm rà. Hắn chỉ dùng đơn giản là nói mấy câu, hoàn chỉnh một câu chuyện xưa. Hắn chỉ nói đến trọng điểm, lại đơn giản rõ ràng dễ hiểu, sau đó, Phong Vô liền tiếp tục nói đến mục đích thứ hai mà hắn tới đây.

– Ta không muốn.

Ly Hận Thiên không hề nghĩ ngợi lập tức làm ra quyết định,

– Nếu cần phải hại người mới có thể đạt được mục đích của ta. Vậy thì thà rằng ta không cần.

Phong Vô gật đầu. Ý nghĩ của Ly Hận Thiên, hắn đã hiểu. Quyết định của Ly Hận Thiên có ra sao, thì khi nghe xong lời này, hắn vẫn có chút ngoài ý muốn. Dù sao, cuộc đời của nam nhân này vốn trải qua không quá tốt. Y cần sức mạnh này, loại năng lực này, nhiều hơn so với bất luận kẻ nào.

Nhưng mà y lại không muốn.

Phong Vô liếc mắt nhìn Ly Hận Thiên một cái. Hắn cũng không phải đang nói ra lời khách sáo. Ánh mắt của nam nhân thực chân thành, y thật sự là thẳng thắn chân thật.

– Nếu ta nói, loại cổ này chưa hề hấp thu linh lực của người khác. Ngươi có thể lợi dụng nó, để tu luyện Huyền Thuật, trở thành năng lực duy nhất chỉ của riêng ngươi, sẽ không hại người. Toàn bộ quá trình tu luyện này, đều hoàn toàn giống như người bình thường luyện tập vậy, cũng tuyệt đối không phải tà thuật…

Phong Vô vừa nói xong một đoạn, lập tức cảm giác được hai mắt của người bên cạnh liền tỏa sáng, đón lấy ánh mắt chờ đợi. Phong Vô thản nhiên nở nụ cười một chút. Nam nhân này, đã đến từng này tuổi tác rồi. Trong ánh mắt còn có thể bảo trì cái loại sạch sẽ đến trong sáng như vậy, không có một chút nào là làm ra vẻ cùng dối trá…

Năm đó Thủy Ngân cũng mang một bộ dáng như thế này. Chỉ là, sau khi hắn ném luyện yêu thạch trầm xuống giếng cổ, Phong Vô lại càng nhìn không thấu hắn.

Bởi vì yêu lực có tác dụng, loại cổ này mới không chịu được khống chế hấp thụ linh lực của kẻ khác, chờ đến khi yêu lực được khu trừ. Ta có thể dạy cho ngươi cách làm sao để khống chế được cái loại cổ này, ở trong chiến đấu cũng có thể chân chính sử dụng, lại có thể, trở thành một loại bảo hộ.

Những lời lẽ này của Phong Vô vừa nói ra, đối với nam nhân này mà nói, tuyệt đối là một loại dụ hoặc. Y chưa bao giờ mà từng tưởng tượng qua một lần. Y cũng có thể chiến đấu giống như Mộc Nhai bọn hắn như vậy.

Có thể tự dùng sức mạnh của bản thân, không cần kẻ khác, cũng có thể bảo hộ bản thân mình.

Nghĩ như vậy, nam nhân liền vui mừng đến nhảy nhót.

Nhưng mà y lại không dám quá khẳng định. Từ khi đến thế giới này, y đều luôn luôn xui xẻo. Y thật đúng là cũng không dám tin tưởng. Vận may sao lại đột ngột mà giáng thế xuống trên đầu của y.

– Ta thật sự có thể chứ?

Ly Hận Thiên vẫn là không thể tin được. Y không thể không mở miệng xác định lại. Đổi lại, là cái gật đầu khẳng định của Phong Vô.

Y thiếu chút nữa liền hoan hô lên rồi.

– Ta muốn học! Ta muốn học! Ta muốn học!

Ly Hận Thiên liên tục gật đầu, giống như là sợ Phong Vô sẽ đổi ý vậy.

Không biết vì sao, nhìn thấy Ly Hận Thiên hiện ra bộ dáng này. Tâm của Phong Vô vốn luôn bình tĩnh như mặt hồ đã nhiều năm như vậy, đột ngột nổi lên từng làn gợn sóng lăn tăn lan rộng ra, bỗng nhiên nổi lên, ý muốn trêu chọc người.

Hắn đã thật lâu, không sinh ra hứng thú đối với cái gì khác nữa.

Đương nhiên, cảm xúc này chỉ là một loại hiếu kì mà thôi, không liên quan đến tình cảm.

– Ngươi không phải nói là, không muốn học sao?

Phong Vô thực bình tĩnh hỏi lại.

Phong Vô vừa hỏi như vậy. Biểu tình của Ly Hận Thiên lập tức đông cứng lại rồi. Bất quá y rất nhanh nhìn thấy Phong Vô tay không nắm lại, đặt ở bên miệng, cười lên thành tiếng….

Rất nhẹ, nhưng âm thanh rất êm tai.

Vị thần tiên này liền giống như biến thành người phàm vậy…

Đây mới là vào buổi sáng sớm, Phong Vô lại cười hoàn toàn là vân đạm phong khinh, không quá chân thật. Lần đầu tiên hắn cười lên thành tiếng khúc khích như vậy, nụ cười này cũng khiến cho hắn mang theo một chút nhân khí…

Cảm giác như đã qua một thời gian rất lâu, nhưng kỳ thật Ly Hận Thiên và Phong Vô lại không ở lại thư phòng ngồi bao lâu cả. Sau khi Phong Vô giúp y khu trừ yêu lực ở bên trong thân thể ra ngoài, lại cho y một quyển bí tịch Huyền Thuật. Hắn nói cho nam nhân biết, cứ chiếu theo chữ viết ở trên trang giấy chỉ dẫn mà tu luyện theo đó là được rồi. Hiện tại không có yêu lực ảnh hưởng, phệ linh cổ cũng sẽ không tự mình loạn hấp thu này nọ. Bệnh trạng của y cũng liền biến mất. Y cũng có thể chậm rãi tu luyện.

Vì tỏ rõ sự cảm tạ, Ly Hận Thiên muốn mời hắn ở lại Ly phủ chơi mấy ngày. Nhưng mà Phong Vô cự tuyệt. Sau khi hoàn thành xong việc này, hắn trực tiếp liền rời đi, cũng uyển chuyển mà cự tuyệt ý tứ muốn tiễn người của nam nhân.

Một Phong Vô vừa rời đi, Mộc Nhai và Khâm Mặc liền bước lại đây. Bọn hắn muốn hỏi một chút, Ly Hận Thiên và tên nam nhân xa lạ kia vừa rồi mới nói cái gì, người nọ lại là ai.

Nhưng mà bây giờ, Ly Hận Thiên đang thực kích động. Y liền ở trong phòng thật sự vui sướng mà nhảy nhót xoay quanh. Bộ dáng cao hứng phấn chấn của y, khiến cho Mộc Nhai vài lần muốn đánh y tỉnh lại, y cười tươi rói như vậy khiến hắn vô cùng khó chịu!

Quả nhiên hai người họ đã thân mật với nhau, bằng không vì sao nam nhân này lại hưng phấn cái quái gì chứ?!

Đáng chết, không cần phải cười tươi như vậy chứ!

Mộc Nhai ở trong lòng mắng rất nhiều lần.

Giờ khắc này, máu cả người của Ly Hận Thiên đều sôi trào. Y vui sướng đến sắp điên rồi. Ngay cả Mộc Nhai bọn hắn nói chuyện gì cũng chưa nghe thấy, sau đó Mộc Nhai thật sự phát hỏa, hắn một cước đá ngã ghế đá ở trong viện của Khâm Mặc lăn đi, cái ghế dài kia là làm bằng đá tảng a, vừa ngã xuống ở trong nháy mắt liền ‘ầm’ một tiếng mà vang lên…

Lúc này, nam nhân bởi vì vậy mới như từ trong mộng mới tỉnh lại mà dừng lại bước chân xoay vòng luẩn quẩn ở trong trong phòng.

– Mộc Nhai!

Mộc Nhai thề, cả đời này của hắn cũng chưa từng được thấy qua bộ dáng của Ly Hận Thiên vui vẻ đến như vậy mà gọi tên hắn, lại chưa từng dùng ánh mắt cao hứng đến vậy, mà nhìn qua hắn.

Một cỗ oán khí chết chóc này, cũng bởi vì biểu tình của Ly Hận Thiên này, nhưng giọng điệu này, liền cứ hồ đồ như vậy mà tiêu thất.

– Đi, giúp ta tìm Thương Nhất Hoành đến đây!

Ly Hận Thiên rất hưng phấn. Thế cho nên gọi thẳng cả họ tên sẵng ra. Y không phát hiện ra, Mộc Nhai cũng không có. Bắt đầu từ khi chỗ thư phòng mà nam nhân vẫn còn đang phấn khởi kia, Mộc Nhai đi mãi cho đến chỗ nghỉ thương của phụ tử Thương gia, mới hồi phục tinh thần lại…

Hắn dừng lại cũng ngây ngẩn cả người.

Mộc Nhai không hiểu.

Hắn vì sao lại muốn đích thân đi đến đây?

Không phải còn có hạ nhân sao?

Hắn vì sao lại gấp gáp đi như vậy?

Hắn còn là chạy một đường tới đây…

Chạy đến mức hắn còn có chút thở hổn hển.

Má!

Khóe miệng của Mộc Nhai run rẩy, hắn bị cái nam nhân kia lây bệnh ngu ngốc mất rồi.

Hắn ở trong lòng mắng, nhưng mắng thì mắng, hắn vẫn là thay nam nhân đi mời người.

Bất quá Thương Nhất Hoành không có ở đây, hạ nhân cũng trả lời cũng không biết hắn đã đi nơi nào rồi. Nghĩ nghĩ, Mộc Nhai liền chuẩn bị đi đến phòng hỏi Thương Khung.

Hắn đi đến phòng của tên Thương Khung kia, chưa bao giờ phải gõ cửa, hắn đã trực tiếp liền đi vào.

Đây là thói quen.

Bên trong phòng ngủ của Thương Khung, hai bên mạn che khuất, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người ở bên trong. Đều đã đến canh giờ này rồi, tên Thương Khung kia vẫn còn ở trên giường tháp, nghĩ tới nguyên nhân có thể xảy ra, khóe miệng của Mộc Nhai co rút lại….

Cái tên nông dân gọi là Lang Đại Bảo kia, từ đâu đến mà lại. Ó mị lực lớn như vậy…

Đến bây giờ hai người họ vẫn còn triền miên.

Đã đến canh giờ này còn chưa chịu dậy.

Nghĩ vậy, Mộc Nhai nổi lên ý xấu, mắt thấy, chuẩn bị hù Thương Khung giật mình một chút. Hắn liền bước đến bên mép giường, lập tức xốc lên mạn giường.

– Cút đứng lên cho ta!

Hắn rống lên, vẫn là tiếng hô thực thô bạo.

Chỉ là, sau mạn giường ở trong đó nào có bóng dáng Thương Khung. Trái lại là, hắn thấy được một khuôn mặt vô cùng bình thường, tiếp theo sắc mặt kia, xoát một cái liền trắng bệch…

Mộc Nhai chọn mi, hắn “Ây” một tiếng.

—————————————————

– ĐÔI LỜI CỦA EDITOR:

Đây là một chuyện xưa vô cùng kinh điển và khá là máu tró… Tội nghiệp nhất là Phong Vô. Phong Vô rất tốt dù là mặt than =]]]

Mn đừng lo. Phong Vô cũng sẽ có ng rước =]]]] Dù ko dc tả rõ nhưg ng rước ảnh sẽ khiến mn bất ngờ lắm =]]]]

Thật ra truyện ni, có 2cp phụ là:

Lang Đại Bảo x Thương Khung.

Phong Vô x????

Mọi người cứ từ từ đoán xem =]]]]~

= ̄ω ̄=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện