Sủng Đa (Sủng Cha)
Chương 164: Đích đến
Ngoại trừ khiếp sợ ra, hắn cái gì cũng hoàn không nhớ được.
Tuy rằng lúc ấy còn có thể làm ra phản ứng đối phó với người ngoài, nhưng mà tất cả lực chú ý của hắn đều đặt ở trên thân người nọ.
Nhìn kĩ đến từng đặc điểm nhỏ ở trên khuôn mặt tuấn tú kia, vốn đã từng thuộc về hắn.
Thiếu chút nữa, hắn liền bật dậy mà đứng lên chỉ thẳng vào kẻ có ngoại hình y hệt Ly Hận Thiên mà hỏi, “ngươi rốt cuộc là ai…”
Không có gì, hoảng loạn hơn so với việc linh hồn của bản thân ‘tự mình’ nhìn thấy thân thể của chính mình, đi đứng nói chuyện bình thường, tự xưng hô giới thiệu ra tên mình ở trước mắt mình, còn muốn khiến cho trong người ta chấn động gấp rất nhiều lần.
Đối với việc xảy ra ở ngay lúc đó, đầu óc liền trống rỗng cũng không có được bao nhiêu khả năng tư duy nữa, tiếp theo là Thương Khung hỏi hắn, hắn mới giật mình nhớ ra, phản ứng vừa rồi của hắn thật vô lễ…
Bất quá may mắn là, diện mạo này của hắn vốn bình thường, cũng không có khiến cho người khác chú ý đến, dù là ai đi nữa cũng đều không có hứng thú gì đối với tên nông dân.
Hắn nghĩ rằng bản thân hắn đã che mắt được mọi người, nhưng mà, có lẽ từ một khắc đó, hắn liền đã bị bại lộ.
Cụ thể là từ khi nào thì đã bị phát hiện, hắn cũng không biết.
Hắn có được thân phận bây giờ, là vì do Lang Đại Bảo ban đầu đã bị chết đuối, hắn cũng đã nghĩ rằng thân thể nguyên bản ngày trước của mình chắc cũng đã chết…
Nhưng mà hắn thật sự vạn lần không ngờ, luôn không biết có người luôn luôn ở trong thân xác của hắn luôn luôn tại giả trang thân phận của hắn, còn chưa có ai phát hiện ra. Người kia, không chỉ có kế thừa thân phận của hắn, còn có cả mối quan hệ vặn vẹo với hai người Mộc Nhai bọn hắn…
Không chỉ như vậy, đến Khâm Mặc và Văn Diệu, cũng đều lén lút mà tham gia vào đó nữa.
Cái loại bầu không khí ‘hòa hợp’ giữa năm người họ, chỉ làm cho lòng bàn chân của hắn phát lạnh, bọn họ tựa hồ như là cam chịu cái loại quan hệ này, quả thực vô cùng đáng sợ.
Mà người kia, cũng không giống như hắn ở lúc trước, bị ép buộc bức bách, bị uy hiếp. Tuy rằng người nọ muốn giấu diếm, nhưng mà xem ra, người nọ cũng không bài xích.
Hắn lại một lần nữa lãm vào khiếp sợ mà quên hết tất cả.
Đêm đó sắc mặt của hắn, nhất định rất khó xem.
Bắt đầu từ một khắc kia, thậm chí hắn không hề muốn che dấu tiếp nữa, muốn vạch trần người nọ, dù sao, mấy tên bị ‘lừa gạt’, cũng là nhi tử của hắn.
Nhưng ở ngay tại thời điểm cuối cùng, hắn lại bỏ qua cơ hội đó.
Không dễ dàng gì mới có được thân phận bình thường, hắn cũng không dễ dàng gì mới sống được như người thường, tất cả những điều này vốn có được không dễ.
Hắn sợ hãi, thân phận của hắn sau khi bị vạch trần, từ nay về sau, toàn bộ liền bị phá hủy…
Hắn không muốn quay trở lại cuộc sống ngày trước. Hắn sợ hãi. Đồng thời, quá khứ dơ bẩn kia, cùng với thân phận thật sự của hắn, hắn cũng không muốn cho Thương Khung biết.
Bởi vì, ngay cả chính hắn còn tự, hoàn toàn xem thường bản thân hắn nữa là.
Cho nên đến cuối cùng, hắn vẫn là nhịn xuống.
Ngày hôm qua là mười lăm. Hắn nghĩ, có lẽ cả đời này, là lần cuối cùng và duy nhất đến được Ly phủ, thừa dịp bốn bề vắng lặng. Hắn cũng biết mùng một và mười lăm thì Ly Lạc sẽ không đi vào hoa viên phía sau, cho nên, hắn liền vụng trộm đi đến đó. Hắn muốn giải thích cùng với mấy người phu nhân của mình, cũng muốn nói cho các nàng biết, hắn sẽ không trở về nữa….
Từ đây về sau, hắn hoàn toàn chỉ là Lang Đại Bảo.
Tha thứ cho hắn được ích kỷ một lần.
Nhưng mà…
Cuối cùng, hắn vẫn không thể giấu diếm được tất cả, Ly Lạc và Mộc Nhai, rất tinh mắt.
Ở ngay trước mặt bọn hắn, hắn cũng không có cách nào, duy trì được bình tĩnh của bản thân.
Cả đời này của hắn, đã trải qua quá nhiều sự đổi thay cũng đến quá nhanh, sự từng trải của hắn so với bất luận kẻ nào đều phải sâu sắc hơn rất nhiều. Năng lực thừa nhận của hắn, cũng mạnh hơn so với tất cả mọi người. Nhưng ở trước mặt bọn hắn, là một nỗi sợ hãi đã thâm căn cố đế. Hắn đã có thói quen sợ hãi bọn hắn. Đây là bản năng, hắn không khống chế được phản ứng của bản thân mình.
Cục diện này của ngày hôm nay, kỳ thật, cũng đã được dự kiến ở bên trong suy nghĩ rồi.
……
– Cho nên, ta không có cách nào dám tiếp nhận ngươi cả. Ta biết ngươi đối xử với ta rất tốt, nhưng mà… Nếu như ta thật sự là Lang Đại Bảo mà nói, thì việc kia…
Muốn nói tiếp, lại nói không được nữa, hắn hoàn toàn không che giấu hay giữ lại một điều gì cả. Toàn bộ tất cả đều nói ra hết, bao gồm cả việc ở cùng Ly Lạc và Mộc Nhai, là Thương Khung cho hắn dũng khí để nói ra, chủ động vén lên tấm màn che khuất đi vết sẹo của mình, chỉ có duy nhất ngay lúc này đây thôi, trong suốt cả đời này, hắn cũng sẽ không bao giờ nhắc lại một lần nào nữa.
Sau khi nói xong, Lang Đại Bảo liền cúi đầu, bày ra bộ dáng giống như là chuẩn bị nhận lấy trừng phạt của Thương Khung. Thương Khung cho hắn can đảm để liều lĩnh nói ra hết tất cả mọi chuyện, đồng thời, hắn cũng chuẩn bị tốt tinh thần để gánh vác lấy hậu quả …
Thương Khung sẽ khinh thường, còn có cả phỉ nhổ, việc hắn và con hắn, lại có cái loại quan hệ xấu xa này…
Hắn không dám nhìn đến gương mặt Thương Khung. Tuy rằng hắn đã phải chịu rất nhiều lần bị tổn thương, đã thành thói quen. Nhưng mà, Thương Khung chán ghét hắn, còn khó chịu hơn so với việc giết chết hắn.
Hắn sẽ chịu không nổi.
Lúc trước ở Khinh Nguyệt tộc, hắn sợ bị bọn họ phát hiện thân phận thật sự của bản thân, cho nên muốn bỏ trốn đi.
Tiếp theo lúc hắn chạy trốn, là vì không muốn quay trở lại Đế Đô, kỳ thật nếu bọn họ vẫn tiếp tục sinh sống ở Khinh Nguyệt tộc mà nói, có lẽ hắn sẽ tiếp nhận tình cảm của Thương Khung …
Ở nơi Nam Cương xa xôi, ai cũng không biết đến hắn, liền cứ như vậy, vẫn tiếp tục mà sinh sống, kỳ thật cũng không tệ.
Thậm chí hắn từng hy vọng, nếu hắn thật sự là Lang Đại Bảo, thì quả thật đã có bao nhiêu cái rất tốt rồi…
Nhưng mà, hiện thực vĩnh viễn là tàn nhẫn, không cho hắn có cơ hội trốn tránh, miệng vết thương của hắn vốn đã liền thẹo, nay đều đã bị rách ra đến máu tươi đầm đìa, buộc phải phô bày ra ở trước ánh nắng mặt trời chói chang.
– Còn có gì nữa không?
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Thương Khung, từ trong giọng nói của hắn, Lang Đại Bảo nghe không ra bất cứ biểu tình gì, hắn thong thả lắc đầu,toàn bộ tất mọi chuyện, hắn có thể nói, đều đã nói hết rồi.
Một chút hắn cũng không giấu diếm lại.
– Đây là nguyên nhân, mà ngươi vẫn không chịu để ta cho chạm vào thân thể, vẫn luôn cự tuyệt tình cảm của ta?
Từ sâu kín trong lòng, Thương Khung thở dài, bản thân Thương Khung cảm thấy, nam nhân này thật ngốc.
Lão tử của Thương Khung và Ly Hận Thiên vốn là hảo hữu có mối quan hệ tâm đầu ý hợp chi giao. Thương Khung là nghe chuyện xưa về hai người họ mà lớn lên. Tuy rằng đối với tình cảm của thế thúc, đồng tình cũng nhất thời mà chiếmhơn phân nửa, nhưng tình cảm này vốn một chút cũng không mãnh liệt, giống như việc nhìn thấy một màn đi ngang qua trên đường lớn nhìn thấy hài tử bị phụ thân trách mắng đánh đòn, mà sinh ra đồng cảm cũng không khác nhau là mấy.
Sau đó Thương Khung cũng có biết việc của Mộc Nhai bọn hắn, hắn đã từng đi ghé qua ở lại Ly phủ rất nhiều lần. Nhưng mà hắn chưa từng thấy qua Ly Hận Thiên, ngoại trừ để cho bọn hắn thay phụ thân tiếp đón hắn ra, thì nam nhân kia, xuất hiện gặp mặt hắn rất ít.
Thậm chí Thương Khung cũng không nhớ nổi, bộ dáng lớn lên của Ly Hận Thiên là ra sao nữa.
Nay, chân tướng này được phơi bày, Thương Khung nói không khiếp sợ là giả. Hắn thú nhận, cư nhiên người hắn yêu lại là cái kẻ mà hắn đã lớn lên trong những câu chuyện xưa của kẻ nọ mà lớn lên từng ngày.
Nhưng mà, chỉ là Thương Khung kinh ngạc bởi vì cái chuyện quỷ dị này mà thôi.
Linh hồn chuyển hoán.
Người được Thương Khung cưới vào cửa, cùng hắn đã bái đường, là Lang Đại Bảo. Thương Khung mặc kệ quá khứ, Lang Đại Bảo là ai, mặc dù vốn là chạ của bọn Mộc Nhai, liền tính là Ly Hận Thiên thật sự đi nữa, hắn cũng không chê bai gì cả.
Lang Đại Bảo trước mắt này là người của hắn.
Người mà hắn thích, cũng là người đang tồn tại ở trong thân thể này.
Nếu thật sự là Lang Đại Bảo ban đầu, thì có lẽ, hắn sẽ không còn có hứng thú gì nữa, tựa như suy nghĩ lúc trước, vẫn tiếp tục mà ‘chôn vùi dưới lớp tuyết dày’.
Về phần chuyện của quá khứ, Thương Khung bất chấp nó là gì, đến kí ức của hắn, chính hắn cũng sẽ không nhớ rõ, hắn cũng sẽ không để Lang Đại Bảo nhớ rõ, những kí ức này cũng chỉ sẽ khiến cho Lang Đại Bảo thêm thương tâm mà thôi.
Từ đây về sau, ở trong đầu Lang Đại Bảo, hắn chỉ cho phép được có mỗi một mình hắn mà thôi, chỉ cần hai người bọn hắn sinh sống hạnh phúc, cũng đã đủ rồi.
Thương Khung xoa xoa đỉnh đầu của nam nhân, lập tức nâng mặt Lang Đại Bảo lên. Khuôn mặt khẩn trương của nam nhân từng chút một mà xuất hiện ở trong đáy mắt của hắn. Thương Khung ở một bên mà kiên nhẫn chờ nhìn thấy ánh mắt của người nọ nhìn thẳng hắn, một bên lại mềm nhẹ cũng không mất khí phách mà nói —
– Ta mặc kệ đã từng xảy ra chuyện gì. Ta cũng không quản ngươi là ai. Ngươi vốn là do Thương Khung ta thành thân cưới qua cửa. Ngươi là người của ta, chỉ cần biết như thế này là đủ rồi.
Đây là thái độ của Thương Khung, cả một cuộc đời này hắn vốn sẽ không có hối hận.
Đôi mắt của nam nhân đột ngột trợn to, trong nháy mắt tiếp theo, từng giọt nước mắt to như hạt châu liền được tích tụ lại mà trực tiếp từ nơi khóe mắt nhanh chóng rơi rớt xuống…
Hai hàng lệ kia, là những nỗi niềm mà Lang Đại Bảo đã nhẫn nhịn rất nhiều năm rồi, rốt cục, hôm nay đã chịu đựng tới cực hạn ra…
Thương Khung ngẩn ra, tiếp theo liền hoảng loạn, quên mất cả việc tìm khăn lụa, trực tiếp dùng luôn tay áo của mình mà lau đi dòng nước mắt kia. Nam nhân này, khóc cái gì đây….
– Ai, ngươi khóc cái gì. Ta lại không phải đang khi dễ ngươi, có chuyện gì thì nói ra hết đi. Một đại nam nhân khóc cái rắm. Ngươi đừng khóc! Không cho khóc… Ai~ Ngươi cứ khóc vậy, ta liền phiền chết được!
Thương Khung càng lau đi,nước mắt của Lang Đại Bảo lại càng chảy xuống càng lợi hại. Ngữ khí của Thương Khung, cũng do khẩn trương lại biến thành kích động, cuối cùng là không kiên nhẫn.
Nam nhân này cũng không có nghẹn ngào, cũng không có nức nở, lại càng sẽ không la hét mà khóc lớn lên. Hắn chỉ là im lặng mà rớt nước mắt. Bối rối ở trên mặt Thương Khung lại trở nên mơ hồ, khi lại rõ ràng, khi lại mơ hồ…
– Đáng chết, hỗn đản, ngươi có thể đừng khóc nữa hay không?! Lang Đại Bảo, ngươi thấy tính tình của ta rất tốt lắm phải không?! Ngươi lại khóc, ngươi có tin là ta sẽ hôn ngươi đến ngươi muốn khóc nữa cũng không được, hay không hả?!
Mỗi lần Thương Khung nhất thời bị hắn bức đến không thể tìm được đường nào khác nữa, sẽ uy hiếp mà nói muốn hôn hắn. Mỗi lần uy hiếp như vậy đều linh nghiệm, nhưng có đôi khi, Thương Khung vẫn sẽ dùng ‘Chậm đã, có thể hắn đã muốn được như thế này thì sao đây’ để viện ra cái cớ, chiếm chút tiện nghi…
Nhưng lần này, Lang Đại Bảo cũng không có bất kì biểu hiện dừng lại nào.
Thương Khung đợi trong chốc lát, nam nhân kia vẫn luôn đang khóc. Có lẽ rất là bị bức đến nóng nảy, hắn trực tiếp kéo bờ vai của nam nhân về phía của hắn, chân dài nhất thời bị khóa lại, liền cưỡi ở trên người của nam nhân. Trên cánh môi khô khốc, mang theo cảm giác ẩm ướt, đã bị Thương Khung ngậm vào…
Lang Đại Bảo sẽ không biết mở miệng ra mà nhận hôn, động tác của hắn thực ngốc. Thương Khung thực thích bộ dạng này của hắn, cũng từng nói, cần phải chậm rãi luyện tập cùng Lang Đại Bảo, sẽ dạy Lang Đại Bảo biết hôn môi…
Mỗi lần như vậy, hắn đều cố ý hiểu sai ý tứ của Lang Đại Bảo để có thể được hôn thật.
Khi Thương Khung hôn Lang Đại Bảo, Lang Đại Bảo cũng rất ít đáp lại, trừ phi là khi hắn để ý Lang Đại Bảo lúc đang bị cuốn vào loạn tình mê, nhưng mà lần này, hắn mới vừa chạm vào Lang Đại Bảo, hắn liền cảm giác được nam nhân đang hôn đáp lại mình…
Thương Khung ngạc nhiên, có trời mới biết được, hắn đã chờ cơ hội này, đã được bao lâu rồi không, lại có được không dễ dàng gì…
Hắn thực kích động, thiếu chút nữa liền bộc phát thú tính.
Nhưng ở phút cuối cùng vẫn kiềm chế lại, hắn cũng không có tăng lên tốc độ của nụ hôn này, sau khi nhanh chóng hôn qua, lại đẩy người ra khỏi nam nhân. Có lẽ là do hiệu quả của nụ hôn, nam nhân đã dừng khóc.
– Ngươi…
Bên trong yết hầu của Thương Khung, có chút phát khàn khàn, bởi vì nam nhân có hành động đáp lại, khiến hắn rất nhanh liền nổi lên phản ứng. Tuy rằng chỉ là một nụ hôn đơn giản, nhưng cũng có thể khiến hắn hưng phấn không thôi
– Ngươi là cố ý đi…
Lang Đại Bảo biết, Thương Khung vẫn luôn chờ cái gì. Nếu không có cố kị gì, thì việc Lang Đại Bảo cần phải làm, thì hắn đều sẽ có thể cho hắn…
Nếu đã biết quá khứ dơ bẩn của hắn, Thương Khung cũng không có ghét bỏ hắn, thì việc kia, hắn còn có cái gì phải kiên trì nữa đây…
Hắn cũng không phải là ở trong thân thể của người xưa kia nữa, không có vẻ ngoài đẹp đẽ thanh cao, cũng không có thân phận tôn quý, ngay cả tên họ, cũng đều là tục khí lại tầm thường như vậy…
Thương Khung không chê bai hắn. Thương Khung cũng không phải đang chơi đùa trò chơi chinh phục, Thương Khung đối với hắn, là chân thành.
– Ngươi đây là, đáp ứng ta?
Có chút không dám tin, Thương Khung lại hỏi thêm một lần nữa.
Đã trải qua hồi ức thống khổ này, còn có Thương Khung cho hắn, một đáp án hạnh phúc đến mừng như điên như vậy. Cảm xúc của Lang Đại Bảo, hiện tại cũng đang vô cùng kích động. Cả đời này của hắn, cũng liền ở lúc này đây mà có thể đồng ý dù có trả bất cứ giá nào đi nữa. Hắn chủ động ôm lấy ôm lấy cổ của Thương Khung, tự kéo thân thể của thanh niên về phía mình, tiếp theo, đem mặt mình vùi vào bên cổ của người nọ…
– Chỉ cần, ngươi không chê bai ta là tốt rồi.
– Ngốc.
Thương Khung dùng sức ôm lại hắn, tiếp theo, đẩy hắn lên trên giường, hạnh phúc của hắn là đang ở trên người Lang Đại Bảo, nhìn thấy đôi mắt hồng hồng của nam nhân kia,
– Ta làm sao lại sẽ ghét bỏ ngươi. Ta đã nói rồi. Cả đời này của ta, đều chỉ cần mỗi mình ngươi mà thôi. Ta sẽ không cưới thêm bất cứ kẻ nào khác nữa, mãi mãi sẽ chỉ có một mình ngươi. Vì sao, ngươi không chịu tin ta?
Lang Đại Bảo lắc đầu, hắn tin Thương Khung, Thương Khung là trụ cột tinh thần cuối cùng của hắn.
Quá khứ, hắn không dám tin tưởng và tiếp nhận tình cảm của Thương Khung, bởi vì hắn vốn không xứng với Thương Khung…
Nhưng ở hiện tại, hắn sẽ cố gắng, muốn đuổi theo Thương Khung.
Gánh nặng không có, trên vai của hắn, thật thoải mái.
– Lúc trước, ta không hiểu, Thần Nguyệt vì sao lại đem ngươi ban cho ta. Rõ ràng hai chúng ta vốn một chút cũng không xứng với nhau. Thậm chí ta cảm thấy rằng, Thần Nguyệt đang muốn trêu đùa ta. Nhưng mà, bây giờ ta đã biết rõ. Thần Nguyệt đem ngươi cho ta, là muốn để cho ta thương ngươi, muốn cho ta đối xử tốt với ngươi, chữa khỏi vết thương lòng của ngươi, bù lại những tiếc nuối của ngươi. Uy, toàn bộ việc này, đều đã qua rồi, tất cả, đều có ta ở đây, về sau, ngươi cũng chỉ có mỗi một mình ta…
Thương Khung vừa nói xong, đôi mắt của nam nhân lại đỏ, thấy thế, Thương Khung vội vàng ngăn chận cái miệng của hắn, Thương Khung không muốn nhìn thấy hắn lại khóc nữa…
Thương tâm, lại đau lòng.
Trằn trọc quấn quýt, một nụ hôn này, nóng bỏng lại triền miên, chờ đến khi chấm dứt, hai người họ đều đã động tình …
– Không hối hận?
Trán cụng nhẹ vào trán nhau, Thương Khung hỏi.
Nam nhân lắc đầu.
Câu lên khóe môi, nở ra nụ cười bá đạo,
– Liền tính, bây giờ có hối hận đi nữa, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội để rút lui nữa.
Mạn giường kia hoàn toàn bị hạ xuống, che khuất hai thân thể đang chồng lên nhau ở trên giường. Lúc này đây, quả thật là đã buông thả tất cả, tự nguyện mà giao ra thân thể của mình, còn có một mảng tâm can đã bị tàn phá đến mức không thể chịu nổi nữa, cũng đã được hoàn toàn giao ra…
Nhưng mà, Lang Đại Bảo không hối hận.
……
Hôm sau.
Tỉnh lại từ trong ánh nắng ấm áp, Lang Đại Bảo chậm rãi ngồi dậy, người ở phía sau cũng theo hắn mà đứng dậy, từ phía sau ôm lấy hắn, hôn lên tấm lưng trơn nhẵn của hắn…
Hài hòa, lại xứng đôi, lại khiến người nhìn thấy hình ảnh này liền ấm áp.
– Thương Khung.
– Ân?
– Ta quyết định, không muốn trốn tránh nữa. Ta sẽ không rời đi. Ta nên làm cho xong những việc mà lúc trước ta vẫn chưa hoàn thành. Ít nhất, ta cũng muốn kể lại từ đầu đến đuôi của chuyện này, cho bọn hắn biết.
Tối hôm qua, Thương Khung nói, muốn dẫn hắn đi, rời xa nơi này, ra đi để hắn được an tâm, muốn đi đến bất cứ chỗ nào cũng được.
Nhưng mà, hắn quyết định không đi, hắn cần phải đối mặt.
Việc này, là trách nhiệm của hắn, liền tính hắn không có cách nào hoàn thành, cũng muốn nói rabí mật đã bị chôn sâu, đây là hành động mà hắn cần phải làm.
Khác với ngày xưa là, lúc này đây, hắn sẽ không sợ hãi nữa.
– Hảo.
Thương Khung gật đầu, bàn tay kia men theo cánh tay của nam nhân hướng về phía trước ma vuốt ve, tiếp theo cầm lấy tay hắn,
– Ta sẽ cùng ngươi, đối mặt, cũng sẽ cùng nhau mà gánh vác hết tất cả.
Nam nhân gật đầu, đối với quá khứ của thân thể của hắn, sứ mệnh cuối cùng của hắn, đã sắp kết thúc rồi.
Hắn đã đến, đích rồi.
Tuy rằng lúc ấy còn có thể làm ra phản ứng đối phó với người ngoài, nhưng mà tất cả lực chú ý của hắn đều đặt ở trên thân người nọ.
Nhìn kĩ đến từng đặc điểm nhỏ ở trên khuôn mặt tuấn tú kia, vốn đã từng thuộc về hắn.
Thiếu chút nữa, hắn liền bật dậy mà đứng lên chỉ thẳng vào kẻ có ngoại hình y hệt Ly Hận Thiên mà hỏi, “ngươi rốt cuộc là ai…”
Không có gì, hoảng loạn hơn so với việc linh hồn của bản thân ‘tự mình’ nhìn thấy thân thể của chính mình, đi đứng nói chuyện bình thường, tự xưng hô giới thiệu ra tên mình ở trước mắt mình, còn muốn khiến cho trong người ta chấn động gấp rất nhiều lần.
Đối với việc xảy ra ở ngay lúc đó, đầu óc liền trống rỗng cũng không có được bao nhiêu khả năng tư duy nữa, tiếp theo là Thương Khung hỏi hắn, hắn mới giật mình nhớ ra, phản ứng vừa rồi của hắn thật vô lễ…
Bất quá may mắn là, diện mạo này của hắn vốn bình thường, cũng không có khiến cho người khác chú ý đến, dù là ai đi nữa cũng đều không có hứng thú gì đối với tên nông dân.
Hắn nghĩ rằng bản thân hắn đã che mắt được mọi người, nhưng mà, có lẽ từ một khắc đó, hắn liền đã bị bại lộ.
Cụ thể là từ khi nào thì đã bị phát hiện, hắn cũng không biết.
Hắn có được thân phận bây giờ, là vì do Lang Đại Bảo ban đầu đã bị chết đuối, hắn cũng đã nghĩ rằng thân thể nguyên bản ngày trước của mình chắc cũng đã chết…
Nhưng mà hắn thật sự vạn lần không ngờ, luôn không biết có người luôn luôn ở trong thân xác của hắn luôn luôn tại giả trang thân phận của hắn, còn chưa có ai phát hiện ra. Người kia, không chỉ có kế thừa thân phận của hắn, còn có cả mối quan hệ vặn vẹo với hai người Mộc Nhai bọn hắn…
Không chỉ như vậy, đến Khâm Mặc và Văn Diệu, cũng đều lén lút mà tham gia vào đó nữa.
Cái loại bầu không khí ‘hòa hợp’ giữa năm người họ, chỉ làm cho lòng bàn chân của hắn phát lạnh, bọn họ tựa hồ như là cam chịu cái loại quan hệ này, quả thực vô cùng đáng sợ.
Mà người kia, cũng không giống như hắn ở lúc trước, bị ép buộc bức bách, bị uy hiếp. Tuy rằng người nọ muốn giấu diếm, nhưng mà xem ra, người nọ cũng không bài xích.
Hắn lại một lần nữa lãm vào khiếp sợ mà quên hết tất cả.
Đêm đó sắc mặt của hắn, nhất định rất khó xem.
Bắt đầu từ một khắc kia, thậm chí hắn không hề muốn che dấu tiếp nữa, muốn vạch trần người nọ, dù sao, mấy tên bị ‘lừa gạt’, cũng là nhi tử của hắn.
Nhưng ở ngay tại thời điểm cuối cùng, hắn lại bỏ qua cơ hội đó.
Không dễ dàng gì mới có được thân phận bình thường, hắn cũng không dễ dàng gì mới sống được như người thường, tất cả những điều này vốn có được không dễ.
Hắn sợ hãi, thân phận của hắn sau khi bị vạch trần, từ nay về sau, toàn bộ liền bị phá hủy…
Hắn không muốn quay trở lại cuộc sống ngày trước. Hắn sợ hãi. Đồng thời, quá khứ dơ bẩn kia, cùng với thân phận thật sự của hắn, hắn cũng không muốn cho Thương Khung biết.
Bởi vì, ngay cả chính hắn còn tự, hoàn toàn xem thường bản thân hắn nữa là.
Cho nên đến cuối cùng, hắn vẫn là nhịn xuống.
Ngày hôm qua là mười lăm. Hắn nghĩ, có lẽ cả đời này, là lần cuối cùng và duy nhất đến được Ly phủ, thừa dịp bốn bề vắng lặng. Hắn cũng biết mùng một và mười lăm thì Ly Lạc sẽ không đi vào hoa viên phía sau, cho nên, hắn liền vụng trộm đi đến đó. Hắn muốn giải thích cùng với mấy người phu nhân của mình, cũng muốn nói cho các nàng biết, hắn sẽ không trở về nữa….
Từ đây về sau, hắn hoàn toàn chỉ là Lang Đại Bảo.
Tha thứ cho hắn được ích kỷ một lần.
Nhưng mà…
Cuối cùng, hắn vẫn không thể giấu diếm được tất cả, Ly Lạc và Mộc Nhai, rất tinh mắt.
Ở ngay trước mặt bọn hắn, hắn cũng không có cách nào, duy trì được bình tĩnh của bản thân.
Cả đời này của hắn, đã trải qua quá nhiều sự đổi thay cũng đến quá nhanh, sự từng trải của hắn so với bất luận kẻ nào đều phải sâu sắc hơn rất nhiều. Năng lực thừa nhận của hắn, cũng mạnh hơn so với tất cả mọi người. Nhưng ở trước mặt bọn hắn, là một nỗi sợ hãi đã thâm căn cố đế. Hắn đã có thói quen sợ hãi bọn hắn. Đây là bản năng, hắn không khống chế được phản ứng của bản thân mình.
Cục diện này của ngày hôm nay, kỳ thật, cũng đã được dự kiến ở bên trong suy nghĩ rồi.
……
– Cho nên, ta không có cách nào dám tiếp nhận ngươi cả. Ta biết ngươi đối xử với ta rất tốt, nhưng mà… Nếu như ta thật sự là Lang Đại Bảo mà nói, thì việc kia…
Muốn nói tiếp, lại nói không được nữa, hắn hoàn toàn không che giấu hay giữ lại một điều gì cả. Toàn bộ tất cả đều nói ra hết, bao gồm cả việc ở cùng Ly Lạc và Mộc Nhai, là Thương Khung cho hắn dũng khí để nói ra, chủ động vén lên tấm màn che khuất đi vết sẹo của mình, chỉ có duy nhất ngay lúc này đây thôi, trong suốt cả đời này, hắn cũng sẽ không bao giờ nhắc lại một lần nào nữa.
Sau khi nói xong, Lang Đại Bảo liền cúi đầu, bày ra bộ dáng giống như là chuẩn bị nhận lấy trừng phạt của Thương Khung. Thương Khung cho hắn can đảm để liều lĩnh nói ra hết tất cả mọi chuyện, đồng thời, hắn cũng chuẩn bị tốt tinh thần để gánh vác lấy hậu quả …
Thương Khung sẽ khinh thường, còn có cả phỉ nhổ, việc hắn và con hắn, lại có cái loại quan hệ xấu xa này…
Hắn không dám nhìn đến gương mặt Thương Khung. Tuy rằng hắn đã phải chịu rất nhiều lần bị tổn thương, đã thành thói quen. Nhưng mà, Thương Khung chán ghét hắn, còn khó chịu hơn so với việc giết chết hắn.
Hắn sẽ chịu không nổi.
Lúc trước ở Khinh Nguyệt tộc, hắn sợ bị bọn họ phát hiện thân phận thật sự của bản thân, cho nên muốn bỏ trốn đi.
Tiếp theo lúc hắn chạy trốn, là vì không muốn quay trở lại Đế Đô, kỳ thật nếu bọn họ vẫn tiếp tục sinh sống ở Khinh Nguyệt tộc mà nói, có lẽ hắn sẽ tiếp nhận tình cảm của Thương Khung …
Ở nơi Nam Cương xa xôi, ai cũng không biết đến hắn, liền cứ như vậy, vẫn tiếp tục mà sinh sống, kỳ thật cũng không tệ.
Thậm chí hắn từng hy vọng, nếu hắn thật sự là Lang Đại Bảo, thì quả thật đã có bao nhiêu cái rất tốt rồi…
Nhưng mà, hiện thực vĩnh viễn là tàn nhẫn, không cho hắn có cơ hội trốn tránh, miệng vết thương của hắn vốn đã liền thẹo, nay đều đã bị rách ra đến máu tươi đầm đìa, buộc phải phô bày ra ở trước ánh nắng mặt trời chói chang.
– Còn có gì nữa không?
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Thương Khung, từ trong giọng nói của hắn, Lang Đại Bảo nghe không ra bất cứ biểu tình gì, hắn thong thả lắc đầu,toàn bộ tất mọi chuyện, hắn có thể nói, đều đã nói hết rồi.
Một chút hắn cũng không giấu diếm lại.
– Đây là nguyên nhân, mà ngươi vẫn không chịu để ta cho chạm vào thân thể, vẫn luôn cự tuyệt tình cảm của ta?
Từ sâu kín trong lòng, Thương Khung thở dài, bản thân Thương Khung cảm thấy, nam nhân này thật ngốc.
Lão tử của Thương Khung và Ly Hận Thiên vốn là hảo hữu có mối quan hệ tâm đầu ý hợp chi giao. Thương Khung là nghe chuyện xưa về hai người họ mà lớn lên. Tuy rằng đối với tình cảm của thế thúc, đồng tình cũng nhất thời mà chiếmhơn phân nửa, nhưng tình cảm này vốn một chút cũng không mãnh liệt, giống như việc nhìn thấy một màn đi ngang qua trên đường lớn nhìn thấy hài tử bị phụ thân trách mắng đánh đòn, mà sinh ra đồng cảm cũng không khác nhau là mấy.
Sau đó Thương Khung cũng có biết việc của Mộc Nhai bọn hắn, hắn đã từng đi ghé qua ở lại Ly phủ rất nhiều lần. Nhưng mà hắn chưa từng thấy qua Ly Hận Thiên, ngoại trừ để cho bọn hắn thay phụ thân tiếp đón hắn ra, thì nam nhân kia, xuất hiện gặp mặt hắn rất ít.
Thậm chí Thương Khung cũng không nhớ nổi, bộ dáng lớn lên của Ly Hận Thiên là ra sao nữa.
Nay, chân tướng này được phơi bày, Thương Khung nói không khiếp sợ là giả. Hắn thú nhận, cư nhiên người hắn yêu lại là cái kẻ mà hắn đã lớn lên trong những câu chuyện xưa của kẻ nọ mà lớn lên từng ngày.
Nhưng mà, chỉ là Thương Khung kinh ngạc bởi vì cái chuyện quỷ dị này mà thôi.
Linh hồn chuyển hoán.
Người được Thương Khung cưới vào cửa, cùng hắn đã bái đường, là Lang Đại Bảo. Thương Khung mặc kệ quá khứ, Lang Đại Bảo là ai, mặc dù vốn là chạ của bọn Mộc Nhai, liền tính là Ly Hận Thiên thật sự đi nữa, hắn cũng không chê bai gì cả.
Lang Đại Bảo trước mắt này là người của hắn.
Người mà hắn thích, cũng là người đang tồn tại ở trong thân thể này.
Nếu thật sự là Lang Đại Bảo ban đầu, thì có lẽ, hắn sẽ không còn có hứng thú gì nữa, tựa như suy nghĩ lúc trước, vẫn tiếp tục mà ‘chôn vùi dưới lớp tuyết dày’.
Về phần chuyện của quá khứ, Thương Khung bất chấp nó là gì, đến kí ức của hắn, chính hắn cũng sẽ không nhớ rõ, hắn cũng sẽ không để Lang Đại Bảo nhớ rõ, những kí ức này cũng chỉ sẽ khiến cho Lang Đại Bảo thêm thương tâm mà thôi.
Từ đây về sau, ở trong đầu Lang Đại Bảo, hắn chỉ cho phép được có mỗi một mình hắn mà thôi, chỉ cần hai người bọn hắn sinh sống hạnh phúc, cũng đã đủ rồi.
Thương Khung xoa xoa đỉnh đầu của nam nhân, lập tức nâng mặt Lang Đại Bảo lên. Khuôn mặt khẩn trương của nam nhân từng chút một mà xuất hiện ở trong đáy mắt của hắn. Thương Khung ở một bên mà kiên nhẫn chờ nhìn thấy ánh mắt của người nọ nhìn thẳng hắn, một bên lại mềm nhẹ cũng không mất khí phách mà nói —
– Ta mặc kệ đã từng xảy ra chuyện gì. Ta cũng không quản ngươi là ai. Ngươi vốn là do Thương Khung ta thành thân cưới qua cửa. Ngươi là người của ta, chỉ cần biết như thế này là đủ rồi.
Đây là thái độ của Thương Khung, cả một cuộc đời này hắn vốn sẽ không có hối hận.
Đôi mắt của nam nhân đột ngột trợn to, trong nháy mắt tiếp theo, từng giọt nước mắt to như hạt châu liền được tích tụ lại mà trực tiếp từ nơi khóe mắt nhanh chóng rơi rớt xuống…
Hai hàng lệ kia, là những nỗi niềm mà Lang Đại Bảo đã nhẫn nhịn rất nhiều năm rồi, rốt cục, hôm nay đã chịu đựng tới cực hạn ra…
Thương Khung ngẩn ra, tiếp theo liền hoảng loạn, quên mất cả việc tìm khăn lụa, trực tiếp dùng luôn tay áo của mình mà lau đi dòng nước mắt kia. Nam nhân này, khóc cái gì đây….
– Ai, ngươi khóc cái gì. Ta lại không phải đang khi dễ ngươi, có chuyện gì thì nói ra hết đi. Một đại nam nhân khóc cái rắm. Ngươi đừng khóc! Không cho khóc… Ai~ Ngươi cứ khóc vậy, ta liền phiền chết được!
Thương Khung càng lau đi,nước mắt của Lang Đại Bảo lại càng chảy xuống càng lợi hại. Ngữ khí của Thương Khung, cũng do khẩn trương lại biến thành kích động, cuối cùng là không kiên nhẫn.
Nam nhân này cũng không có nghẹn ngào, cũng không có nức nở, lại càng sẽ không la hét mà khóc lớn lên. Hắn chỉ là im lặng mà rớt nước mắt. Bối rối ở trên mặt Thương Khung lại trở nên mơ hồ, khi lại rõ ràng, khi lại mơ hồ…
– Đáng chết, hỗn đản, ngươi có thể đừng khóc nữa hay không?! Lang Đại Bảo, ngươi thấy tính tình của ta rất tốt lắm phải không?! Ngươi lại khóc, ngươi có tin là ta sẽ hôn ngươi đến ngươi muốn khóc nữa cũng không được, hay không hả?!
Mỗi lần Thương Khung nhất thời bị hắn bức đến không thể tìm được đường nào khác nữa, sẽ uy hiếp mà nói muốn hôn hắn. Mỗi lần uy hiếp như vậy đều linh nghiệm, nhưng có đôi khi, Thương Khung vẫn sẽ dùng ‘Chậm đã, có thể hắn đã muốn được như thế này thì sao đây’ để viện ra cái cớ, chiếm chút tiện nghi…
Nhưng lần này, Lang Đại Bảo cũng không có bất kì biểu hiện dừng lại nào.
Thương Khung đợi trong chốc lát, nam nhân kia vẫn luôn đang khóc. Có lẽ rất là bị bức đến nóng nảy, hắn trực tiếp kéo bờ vai của nam nhân về phía của hắn, chân dài nhất thời bị khóa lại, liền cưỡi ở trên người của nam nhân. Trên cánh môi khô khốc, mang theo cảm giác ẩm ướt, đã bị Thương Khung ngậm vào…
Lang Đại Bảo sẽ không biết mở miệng ra mà nhận hôn, động tác của hắn thực ngốc. Thương Khung thực thích bộ dạng này của hắn, cũng từng nói, cần phải chậm rãi luyện tập cùng Lang Đại Bảo, sẽ dạy Lang Đại Bảo biết hôn môi…
Mỗi lần như vậy, hắn đều cố ý hiểu sai ý tứ của Lang Đại Bảo để có thể được hôn thật.
Khi Thương Khung hôn Lang Đại Bảo, Lang Đại Bảo cũng rất ít đáp lại, trừ phi là khi hắn để ý Lang Đại Bảo lúc đang bị cuốn vào loạn tình mê, nhưng mà lần này, hắn mới vừa chạm vào Lang Đại Bảo, hắn liền cảm giác được nam nhân đang hôn đáp lại mình…
Thương Khung ngạc nhiên, có trời mới biết được, hắn đã chờ cơ hội này, đã được bao lâu rồi không, lại có được không dễ dàng gì…
Hắn thực kích động, thiếu chút nữa liền bộc phát thú tính.
Nhưng ở phút cuối cùng vẫn kiềm chế lại, hắn cũng không có tăng lên tốc độ của nụ hôn này, sau khi nhanh chóng hôn qua, lại đẩy người ra khỏi nam nhân. Có lẽ là do hiệu quả của nụ hôn, nam nhân đã dừng khóc.
– Ngươi…
Bên trong yết hầu của Thương Khung, có chút phát khàn khàn, bởi vì nam nhân có hành động đáp lại, khiến hắn rất nhanh liền nổi lên phản ứng. Tuy rằng chỉ là một nụ hôn đơn giản, nhưng cũng có thể khiến hắn hưng phấn không thôi
– Ngươi là cố ý đi…
Lang Đại Bảo biết, Thương Khung vẫn luôn chờ cái gì. Nếu không có cố kị gì, thì việc Lang Đại Bảo cần phải làm, thì hắn đều sẽ có thể cho hắn…
Nếu đã biết quá khứ dơ bẩn của hắn, Thương Khung cũng không có ghét bỏ hắn, thì việc kia, hắn còn có cái gì phải kiên trì nữa đây…
Hắn cũng không phải là ở trong thân thể của người xưa kia nữa, không có vẻ ngoài đẹp đẽ thanh cao, cũng không có thân phận tôn quý, ngay cả tên họ, cũng đều là tục khí lại tầm thường như vậy…
Thương Khung không chê bai hắn. Thương Khung cũng không phải đang chơi đùa trò chơi chinh phục, Thương Khung đối với hắn, là chân thành.
– Ngươi đây là, đáp ứng ta?
Có chút không dám tin, Thương Khung lại hỏi thêm một lần nữa.
Đã trải qua hồi ức thống khổ này, còn có Thương Khung cho hắn, một đáp án hạnh phúc đến mừng như điên như vậy. Cảm xúc của Lang Đại Bảo, hiện tại cũng đang vô cùng kích động. Cả đời này của hắn, cũng liền ở lúc này đây mà có thể đồng ý dù có trả bất cứ giá nào đi nữa. Hắn chủ động ôm lấy ôm lấy cổ của Thương Khung, tự kéo thân thể của thanh niên về phía mình, tiếp theo, đem mặt mình vùi vào bên cổ của người nọ…
– Chỉ cần, ngươi không chê bai ta là tốt rồi.
– Ngốc.
Thương Khung dùng sức ôm lại hắn, tiếp theo, đẩy hắn lên trên giường, hạnh phúc của hắn là đang ở trên người Lang Đại Bảo, nhìn thấy đôi mắt hồng hồng của nam nhân kia,
– Ta làm sao lại sẽ ghét bỏ ngươi. Ta đã nói rồi. Cả đời này của ta, đều chỉ cần mỗi mình ngươi mà thôi. Ta sẽ không cưới thêm bất cứ kẻ nào khác nữa, mãi mãi sẽ chỉ có một mình ngươi. Vì sao, ngươi không chịu tin ta?
Lang Đại Bảo lắc đầu, hắn tin Thương Khung, Thương Khung là trụ cột tinh thần cuối cùng của hắn.
Quá khứ, hắn không dám tin tưởng và tiếp nhận tình cảm của Thương Khung, bởi vì hắn vốn không xứng với Thương Khung…
Nhưng ở hiện tại, hắn sẽ cố gắng, muốn đuổi theo Thương Khung.
Gánh nặng không có, trên vai của hắn, thật thoải mái.
– Lúc trước, ta không hiểu, Thần Nguyệt vì sao lại đem ngươi ban cho ta. Rõ ràng hai chúng ta vốn một chút cũng không xứng với nhau. Thậm chí ta cảm thấy rằng, Thần Nguyệt đang muốn trêu đùa ta. Nhưng mà, bây giờ ta đã biết rõ. Thần Nguyệt đem ngươi cho ta, là muốn để cho ta thương ngươi, muốn cho ta đối xử tốt với ngươi, chữa khỏi vết thương lòng của ngươi, bù lại những tiếc nuối của ngươi. Uy, toàn bộ việc này, đều đã qua rồi, tất cả, đều có ta ở đây, về sau, ngươi cũng chỉ có mỗi một mình ta…
Thương Khung vừa nói xong, đôi mắt của nam nhân lại đỏ, thấy thế, Thương Khung vội vàng ngăn chận cái miệng của hắn, Thương Khung không muốn nhìn thấy hắn lại khóc nữa…
Thương tâm, lại đau lòng.
Trằn trọc quấn quýt, một nụ hôn này, nóng bỏng lại triền miên, chờ đến khi chấm dứt, hai người họ đều đã động tình …
– Không hối hận?
Trán cụng nhẹ vào trán nhau, Thương Khung hỏi.
Nam nhân lắc đầu.
Câu lên khóe môi, nở ra nụ cười bá đạo,
– Liền tính, bây giờ có hối hận đi nữa, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội để rút lui nữa.
Mạn giường kia hoàn toàn bị hạ xuống, che khuất hai thân thể đang chồng lên nhau ở trên giường. Lúc này đây, quả thật là đã buông thả tất cả, tự nguyện mà giao ra thân thể của mình, còn có một mảng tâm can đã bị tàn phá đến mức không thể chịu nổi nữa, cũng đã được hoàn toàn giao ra…
Nhưng mà, Lang Đại Bảo không hối hận.
……
Hôm sau.
Tỉnh lại từ trong ánh nắng ấm áp, Lang Đại Bảo chậm rãi ngồi dậy, người ở phía sau cũng theo hắn mà đứng dậy, từ phía sau ôm lấy hắn, hôn lên tấm lưng trơn nhẵn của hắn…
Hài hòa, lại xứng đôi, lại khiến người nhìn thấy hình ảnh này liền ấm áp.
– Thương Khung.
– Ân?
– Ta quyết định, không muốn trốn tránh nữa. Ta sẽ không rời đi. Ta nên làm cho xong những việc mà lúc trước ta vẫn chưa hoàn thành. Ít nhất, ta cũng muốn kể lại từ đầu đến đuôi của chuyện này, cho bọn hắn biết.
Tối hôm qua, Thương Khung nói, muốn dẫn hắn đi, rời xa nơi này, ra đi để hắn được an tâm, muốn đi đến bất cứ chỗ nào cũng được.
Nhưng mà, hắn quyết định không đi, hắn cần phải đối mặt.
Việc này, là trách nhiệm của hắn, liền tính hắn không có cách nào hoàn thành, cũng muốn nói rabí mật đã bị chôn sâu, đây là hành động mà hắn cần phải làm.
Khác với ngày xưa là, lúc này đây, hắn sẽ không sợ hãi nữa.
– Hảo.
Thương Khung gật đầu, bàn tay kia men theo cánh tay của nam nhân hướng về phía trước ma vuốt ve, tiếp theo cầm lấy tay hắn,
– Ta sẽ cùng ngươi, đối mặt, cũng sẽ cùng nhau mà gánh vác hết tất cả.
Nam nhân gật đầu, đối với quá khứ của thân thể của hắn, sứ mệnh cuối cùng của hắn, đã sắp kết thúc rồi.
Hắn đã đến, đích rồi.
Bình luận truyện