Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 165: Cùng nhau đối mặt



Vẫn là chỗ gặp mặt của ngày hôm qua, vẫn là một đám người của hôm qua, chỉ là cách xa nhau vài cái canh giờ, toàn bộ cũng đã không giống nhau nữa rồi.

Tâm tình của mỗi người tâm, đều đã xảy ra thay đổi.

Sau khi cùng Thương Khung đi tới nơi này, Lang Đại Bảo đem tất cả mọi điều bí mật luôn đeo trên lưng thành thật mà thuật lại toàn bộ, bao gồm cả việc năng lực của Cửu Minh tộc, còn có huynh đệ song sinh của Khâm Mặc đã bị Quỷ Vương cướp mang đi. Khâm Mặc cũng đã biết, dù hắn có được quốc tỉ trong tay, cũng không tài cán gì bởi vì không có năng lực kia.

Về phần nơi cất giấu quốc tỉ, hắn cũng để không lộ ra, hắn chỉ tỏ vẻ là quốc tỉ đã được giấu ở một nơi thực an toàn, không có kẻ nào có thể tìm được, hắn cũng sẽ không nói ra, hắn không muốn nhìn thấy, nhân giới bởi vì hài tử kia, mà sinh linh đồ thán, cho nên quốc tỉ đó, hắn sẽ không giao cho bất kì kẻ nào.

Bất quá quốc tỉ cũng không có bị hủy đi, hắn không phải không nghĩ tới, mà là không muốn động vào quốc tỉ đó.

Lang Đại Bảo tự mình kể lại chuyện làm sao có được thân thể này, cùng với việc quen biết Thương Khung nói ra theo. Hắn biết, bọn hắn đối với chuyện của hắn cũng cảm thấy không quá hứng thú. Sở dĩ hắn muốn nói ra, là vì muốn cho bọn hắn biết, người ở trước mắt này, đã sớm không phải là cha của bọn hắn nữa rồi.

Nếu không phải Thương Khung đi cùng hắn, thì hắn thật sự không có dũng khí mà đứng ở trước mặt bọn hắn, nói ra những lời này. Hắn vẫn luôn nắm tay Thương Khung, chờ sau khi hắn nói xong, các đầu ngón tay của Thương Khung đều đã trở nên trắng bệch.

Hắn nắm, siết lại rất mạnh.

– Nếu các ngươi muốn biết ta là ai, lại vất vả lập nên cái bẫy kia tạo nên cục diện bây giờ. Vậy những chuyện mà bọn ngươi muốn biết, ta đều đã nói hết rồi.

Hắn là một phụ thân thất bại. Hắn cũng không có thể diện gì để nhìn mặt mấy tên bọn hắn. Lang Đại Bảo vẫn cúi đầu. Chỉ là khi đang nói lời này khi, tầm mắt của hắn lướt qua trên mặt từng người trong bọn hắn, không hề dừng lại. Chỉ là liếc mắt một cái mà nhìn bọn hắn mà thôi. Nhưng biểu tình này, cũng rất kiên định,

– Kẻ mang tên Ly Hận Thiên ngày xưa, đã chết. Ta hy vọng các ngươi có thể nhận thức rõ ràng. Hắn đã sớm, không còn tồn tại, từ đây về sau, cũng sẽ không quay trở về lần nào nữa.

– Cho nên, thì sao?

Trong quá trình Lang Đại Bảo tự kể lại mọi chuyện, không có ai đánh gãy. Chờ khi hắn nói xong một câu cuối cùng, Ly Lạc mới dùng ngữ khí lạnh lùng hỏi. Hắn đối với nam nhân ở trước mắt này, tuyệt không quan tâm. Sự tồn tại của nam nhân này, nam nhân này rốt cuộc là ai. Ly Lạc căn bản không thèm để ý, hắn lập nên cái bẫy này, chỉ là muốn biết rõ ràng mà thôi. Hắn không thích, bị kẻ khác lừa.

Quá khứ của Ly Hận Thiên là một cơn ác mộng rất đáng sợ. Vì thế cho nên Lang Đại Bảo bây giờ không có cách nào giữ vững tâm tình trấn định mà ở trước mặt Ly Lạc và Mộc Nhai. Giọng nói của Ly Lạc thình lình thốt ra đánh vỡ sự im ắng nãy giờ. Lang Đại Bảo không có chuẩn bị, cơ hồ như là phản xạ có điều kiện cứng người lại một chút. Bất quá Thương Khung rất nhanh vỗ vỗ lên mu bàn tay của hắn để trấn an hắn. Động tác của Thương Khung, khiến cho sự khẩn trương của Lang Đại Bảo dịu đi một chút.

Đúng vậy, hắn hoàn toàn không cần phải lại sợ hãi. Hắn chỉ là đang hoàn thành sứ mệnh cuối cùng mà thôi. Hắn cũng không phải là người kia. Sau hôm nay, hắn và bọn họ, không còn bất cứ quan hệ nào nữa…

Hắn cần phải vĩnh biệt quá khứ của bản thân, cũng muốn dỡ xuống gánh nặng này. Nhưng dù sao, hắn cũng là cha của bọn hắn, xem như là xốc lại quan hệ cha con mà quan tâm.

– Ta không muốn, các ngươi bị lừa.

Từ lừa kia vừa mới phát ra âm thanh, Mộc Nhai liền “xuy” một tiếng, giống như chữ đó đối với hắn mà nói có bao nhiêu đáng cười vậy. Hắn lạnh lùng nhếch môi, nghiêng mắt nhìn tên nam nhân vô dụng kia. Quá khứ, tên này vốn là phế vật. Hiện tại, bất quá cũng chỉ là như thế. Hắn còn tưởng rằng, tên này đã được thay đổi thân phận, thì có thể có được một chút tiền đồ nữa chứ.

– Nếu sợ bọn ta bị lừa, thì ngươi làm gì lại giả ra một bộ dạng giống như không quen biết bọn ta? Ngươi không chết, cũng không báo cho bọn ta biết một chút tin tức nào. Ngươi muốn làm tên nông dân kia, thì liền làm tốt bổn phận của ngươi. Hiện tại, hai bên đều đã không hề quen biết nhau. Chuyện nhà của bọn ta, thì liên quan gì đến ngươi? Đừng làm bộ làm tịch nữa, nhìn thôi cũng đã thấy thật ghê tởm.

Nếu không phải bị bọn họ nhìn thấu, thò tên nam nhân đều không tính toán nhận lại bọn hắn. Chính là Lang Đại Bảo đã chủ động chặt đứt tình cảm phụ tử giữa bọn họ. Tuy rằng không sâu, mối quan hệ kia cũng là có tình cảm đi.

Lang Đại Bảo bỏ rơi bọn hắn, lại ở thời điểm cuối cùng còn muốn giả làm người tốt. Mộc Nhai chỉ thấy được vậy, không hơn.

Mộc Nhai cũng không cần Lang Đại Bảo nói lời vô nghĩa.

Lang Đại Bảo muốn làm nông dân của hắn, muốn cùng Thương Khung song túc song phi. Mộc Nhai vốn luôn mặc kệ. Đó là chuyện của hắn. Nhưng là hiện tại, hắn không có quyền gì mà chỉ trích kẻ khác cả, đặc biệt là người ở bên cạnh Mộc Nhai hắn.

Mỗi một câu của Lang Đại Bảo, đều đang nói Ly Hận Thiên ở trước mặt của bọn hắn là giả,  muốn để cho bọn hắn rời xa y. Mộc Nhai nghe xong chỉ biết cảm thấy nực cười. Bọn hắn mà bị lừa, thì cũng đã sớm đều bị lừa, còn định chờ tới bây giờ?

Tên Lang Đại Bảo này chỉ là đang làm điều thừa mà thôi, hắn không biết mệt sao?

Hơn nữa, hắn cũng không thừa nhận kẻ này là cha của bọn hắn.

– Bất quá ngươi chỉ là một tên người thường, chứ không phải là thánh nhân phi thường gì đó. Một mình ngươi, có thể gánh vác nổi cái gì? Có thể gánh vác trụ vững được bao nhiêu?  Gánh vác không nổi, thì liền buông tay, không muốn sống nữa, thì liền cái gì cũng không quan tâm tới. Ngươi không biết là, ngươi thực rất đáng cười sao? Chuyện này được tính là cái gì? Bội tình bạc nghĩa, hay là bỏ dở giữa chừng. Ngươi đường hoàng nói, là vì trách nhiệm có thể nén giận, im lặng thừa nhận. Nhưng mà, ngươi thật sự từng phụ trách sao? Ngươi cũng chưa từng nghĩ tới. Vậy mà ngươi liền thật sự chết đi như vậy. Thì cái bí mật này, cùng với cái tên tiểu tử đã bị Quỷ Vương cướp đi thì phải làm sao đây? Còn cả việc thế gian này đều bị rung chuyển nữa. Nếu không phải do ngươi vẫn chưa chết, với cả có cơ hội lần này mà gặp mặt bọn ta. Thì liệu mấy việc này, có phải sẽ vĩnh viễn vẫn sẽ bị ngươi tiếp tục che giấu, đến cuối cùng sẽ cùng ngươi chôn vùi xuống dưới lòng đất, phải không? Đáp án chỉ có một, chính là đúng vậy. Bởi vì ngươi phải làm bổn phận của một tên nông dân chứ không phải là Ly Hận Thiên.

Mộc Nhai chỉ trích không chút nào lưu tình. Tên Lang Đại Bảo kia vốn luôn biết được chân tướng, còn không chịu nói ra cho rõ ràng. Cứ như vậy lại càng khiến cho trái tim của Mộc Nhai càng thêm rét lạnh. Hắn thà rằng, người kia ở trong trí nhớ của hắn, chính là một kẻ bất lực.

Quá khứ đối với Ly Hận Thiên khi xưa làm ra việc như vậy, Mộc Nhai vẫn không có tự trách. Có lẽ thân là người con lại nổi lên dục niệm tiếp theo còn đối xử với phụ thân mình như vậy, là nghiệt tử luân thường đạo lí thường tình không dung thứ nổi. Nhưng việc này thì phải làm thế nào đây, toàn bộ tất cả việc này, đều là do kẻ làm cha như hắn vốn tự làm tự chịu…

– Nói từ đầu đến cuối, kỳ thật, ngươi chính là không tín nhiệm chúng ta. Ở một số thời điểm, có thể vì bảo vệ danh dự, lại lựa chọn trầm mặc, sau đó thì sao đây? Sau khi bọn ta đã tự có năng lực tự để bảo vệ mình, đã tự có quyền lực của chính mình, vì sao ngươi còn chưa chịu nói ra? Chỉ bằng cái bộ dạng phế vật của ngươi kia, có thể tạo nên cái thành tựu gì đây? Kết quả cuối cùng, cư nhiên lại chỉ đành dùng một câu, không thể nhẫn nhịn được nữa, liền hoàn toàn cham’s dứt, kết thúc qua loa. Ngươi nên hiểu rõ, là do bản thân ngươi không biết tự lượng sức mình, lại  vì ngươi ích kỉ mà thôi. Nếu không, thì đã không có phát sinh ra loại cục diện này rồi đi.

Bọn hắn đã làm ra việc kia, khiến cho người biết được liền khinh thường. Nhưng mà cũng là do kẻ làm cha như hắn, đã cho bọn hắn cơ hội đó. Bọn họ vốn là phụ tử, huyết mạch tương liên, nhưng mà, hắn thật sự tín nhiệm bọn hắn sao…

Ly Hận Thiên hiện diện trước mặt bọn hắn ở hiện tại, vẫn còn chưa có sức mạnh. Ít nhất Mộc Nhai vẫn có thể từ trong mắt của y, nhìn thấy sự tín nhiệm của y dành cho bọn hắn, còn có một sự quan tâm chân chính của phụ thân nên có đối với nhi tử.

Còn kẻ làm cha ruột này, chưa từng có. Hắn chưa hề từng quan tâm qua bọn hắn, mĩ kì danh viết là vì trách nhiệm. Nhưng mà, ở trong mắt của Mộc Nhai, thì phải nên là ích kỷ.

– Ta và Ly Lạc, ngươi vốn hận đến thấu xương. Bọn ta cũng không bắt buộc ngươi phải tin tưởng tha thứ bọn ta. Nhưng, ngươi vẫn còn Khâm Mặc và Văn Diệu. Khâm Mặc không thân thiết với ngươi thì không tính. Nhưng vẫn còn một Văn Diệu vẫn luôn chuẩn bị để cùng ngươi bỏ trốn. Ngươi cũng không nói ra cho hắn biết. Quả thực là quá nực cười rồi. Ngươi không phải muốn cùng với hắn bỏ trốn sao? Tại sao mà, sau đó lại tùy tiện tìm kẻ khác thượng ngươi rồi. Ngươi rời khỏi Ly gia, hẳn không phải là nên lập tức chạy đến bên Văn Diệu để được ôm ấp sao? Vì sao mà lại tìm đến kẻ khác rồi vậy? Làm sao vậy, bởi vì Thương Khung đã bị ngươi câu dẫn nằm ở trong lòng tay rồi nên hắn sẽ không chê ngươi nữa. Hay là vì ngươi sợ với khuôn mặt hiện tại của mình thì Văn Diệu sẽ không thích ngươi nữa. Cho nên là, so sánh hơn thua, mà tìm đến một nơi khác đáng để dựa dẫm hơn sao? Nhưng mà, ngươi có suy nghĩ tới cảm thụ của Văn Diệu sao? Hắn yêu ngươi như vậy, yêu đến mức hoàn toàn có thể chết đi sống lại. Hắn cũng vì ngươi, mà chiếm lấy được địa vị và vinh quang của ngày hôm nay. Ngươi có từng quan tâm đến, ngươi đã từng để ý qua sao? Một câu chịu không nổi nữa, con mẹ nó liền phủi sạch hết, xóa bỏ cả toàn bộ tình cảm của Văn Diệu dành cho ngươi. Ngươi nói xem, ta nên nhìn ngươi ra sao đây?

– Ta…

Từng lời của Mộc Nhai vừa nói ra, vừa sắc bén lại gai góc. Giữa mỗi một câu đều uy hiếp được hắn. Hắn đã không còn lời nào để phản bác được nữa rồi, đối mặt với chất vấn và chỉ trích của Mộc Nhai, hắn vốn không trả lời được….

Hắn vốn chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ san sẻ cùng bọn hắn thay hắn gánh vác. Từ lúc bắt đầu đến cuối cùng, hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn nói cho bọn hắn biết được.

Ngày trước là bởi vì bọn hắn còn quá nhỏ. Sau này, lại bởi vì là hắn cùng với bọn hắn ở trong lúc đó đều không có tình cảm gì.

Hắn là một phụ thân thất bại. Hắn thật sự không hiểu phải làm sao mới có thể cùng bọn hắn ở chung. Nhưng mà, hắn vốn không phải thật sự là chán ghét bọn hắn. Bản chất của hắn vẫn luôn giống như mọi kẻ làm cha ở trên đời này đều có tình cảm phụ tử muốn yêu thương bọn hắn. Chỉ là, hắn không hiểu cách để biểu đạt mà thôi…

Giống như lời Mộc Nhai nói vậy, nếu hắn nói ra thì tốt rồi, nhưng mà, hắn không hề làm vậy.

Thế cho nên, đến bây giờ, toàn bộ tình cảm phụ tử ở trong lúc đó, vốn không khác gì cừu địch với nhau.

Nhưng đối với việc kia, hắn vẫn không thể mặc kệ được…

Quá khứ, hắn vốn không có sức lực để ngăn cản, hắn không có cách nào, đó là việc làm nghịch thiên trái với luân thường đạo lí. Bọn hắn đều sẽ bị rơi vào báo ứng. Nay, thân thể của hắn đã được giải thoát rồi. Nhưng mà  tinh thần của hắn, vẫn còn chưa thể thoải mái. Bọn họ vẫn còn đang tiếp tục cái loại quan hệ vặn vẹo này, càng khiến hắn kinh ngạc là, đến Văn Diệu và Khâm Mặc, cũng đều đã tham gia vào cùng…

Hắn không biết người nọ vốn xuất phát từ mục đích gì mà sắm vai của hắn. Có lẽ bọn hắn không biết, cho nên mới bị lừa gạt. Nên hiện tại, hắn mới nói ra hết toàn bộ chân tướng. Hắn hy vọng bọn hắn có thể nhận rõ, không cần phải tiếp tục làm ra điều sai trái nữa…

Nhưng mà, bản thân hắn giống như lại không có tư cách làm như vậy…

Đúng vậy, hắn cần phải bỏ đi thân phận của quá khứ. Hắn muốn làm người thường. Chính là hắn đã chủ động dứt bỏ tình cảm phụ tử giữa bọn họ. Hắn giả vờ thành bộ dạng làm như không biết bọn hắn. Hắn còn có tư cách gì mà yêu cầu bọn hắn nên nhìn rõ sự thật này…

Quá mâu thuẫn.

Giống như, hắn thật sự làm người lại không hề biết đến đối nhân xử thế ổn thỏa. Hắn đã sống non nửa cả đời này, vốn là sống uổng phí…

Về phần Văn Diệu…

Lang Đại Bảo nhìn về phía Văn Diệu, người sau đã luôn nhìn hắn. Từ một khắc khi tầm mắt giao nhau, Lang Đại Bảo hé miệng, tựa hồ như có lời muốn nói, chữ tối nghĩa còn chưa kịp từ miệng phát âm ra, đã bị đánh gãy …

– Thương phu nhân,

Những lời nên nói, Mộc Nhai đều đã nói xong rồi. Cảm nhận của Ly Lạc đều không khác gì với Mộc Nhai, đều là nhi tử vốn không được hắn tín nhiệm. Bọn hắn đều giống nhau đến đáng buồn. Quá khứ, Ly Lạc đã cố gắng đến vậy chỉ vì muốn giúp hắn, vì hắn mà muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng mà, người kia, lại không cảm kích, cũng không để ý đến. Cho nên, bọn hắn vốn chỉ làm việc đáng cười mà thôi. Ly Lạc cũng không hối hận mà làm ra việc này. Đó là hậu quả mà kẻ nọ nên có được. Mặc dù là đã biết được chân tướng, với hắn mà nói  thì lại không có bất cứ ảnh hưởng nào. Hắn vân đạm phong khinh liếc mắt một cái nhìn kẻ nọ, trái lại bắt đầu nâng bát trà lên,

– Cám ơn lời khuyên của ngươi. Nhưng đây là chuyện của Ly gia, không cần ngươi phải lo lắng nhọc lòng. Ngươi cũng không tư cách để tham gia vào. Thương phu nhân, ngươi còn có việc gì muốn nói nữa sao? Nếu thật sự đã không còn việc gì nữa, mời trở về.

Ly Lạc tiễn khách.

Ý nghĩ của hắn, bọn họ đều đã hiểu. Một khi đã như vậy, Lang Đại Bảo không cần thiết lại ở trong chỗ này, miễn cho bọn hắn làm chậm trễ, việc ân ái của hắn và Thương Khung, chậm trễ lý tưởng của thân phận hiện tại của hắn.

Hắn đã từ bỏ toàn bộ tất cả để muốn cái gì đó, Ly Lạc cũng không có hứng thú để ngăn cản.

Không phải đã nói là, từ đây về sau tên Ly Hận Thiên kia cũng sẽ không trở lại sao. Đúng lúc, Ly Lạc cũng không chuẩn bị để hắn quay trở về. Ly Hận Thiên, chỉ cần có một người ở trước mắt này là đã đủ rồi.

– Nhân tiện nhắc nhở một câu,

Ly Lạc nói xong, Mộc Nhai lại giống như là đột nhiên nhớ tới việc gì đó. Hắn vươn ngón trỏ chỉ vào Lang Đại Bảo, điểm hai cái, nhếch miệng cười nói,

– Cha của bọn ta, vốn chỉ có một. Nếu có một kẻ nào đó muốn giả mạo, thì Mộc Nhai không ngại thay cha ta, giải nỗi ưu sầu này mà loại trừ hậu hoạn phòng ngừa sự cố sau này.

Mộc Nhai là đang uy hiếp hắn,  kêu hắn trở về an phận mà làm Thương phu nhân của hắn. Nếu hắn cố ý vạch trần thân phận của Ly Hận Thiên mà nói, thì hắn cũng không ngại, khiến cho Lang Đại Bảo vĩnh viễn sẽ không có cơ hội mà mở miệng được nữa.

Thái độ của hai bên đều tỏ ra rất trực tiếp và rõ ràng.

Vốn hai người Lang Đại Bảo tới nơi này, chính là để Lang Đại Bảo kể ra toàn bộ tất cả những chuyện trước nay luôn bị hắn che giấu, để hắn không còn có tiếc nuối nào nữa. Hiện tại hắn cũng đã nói xong, Ly Lạc bọn hắn cũng tỏ thái độ thẳng thắn, cũng không cần thiết phải ở lại nữa.

Thương Khung trực tiếp kéo nam nhân đứng lên, không hài lòng đến nửa câu cũng không hề nói ra. Nếu bọn hắn không cần lời khuyên của Lang Đại Bảo, thì hắn liền sẽ không để Lang Đại Bảo ở lại đây nữa mà tự rước lấy nhục nhã.

Bọn hắn muốn làm như thế nào liền làm như thế đó, phụ tử làm loạn, cũng là chuyện của bọn hắn.

Tầm mắt giao nhau với Thương Khung, Lang Đại Bảo đã hiểu ý tứ của Thương Khung. Nếu hắn đã quyết định buông tay quên đi thân phận của quá khứ, thì việc kia, hắn cũng sẽ không nên lại xen vào việc của người khác nữa. Rời khỏi nơi này, bước ra khỏi cánh cửa này, hắn thật sự liền, được giải thoát rồi.

Hắn im miệng.

Tâm tình nặng nề, có một chút thoải mái, rốt cục, hắn cũng không hề còn gánh nặng nào nữa, có thể tự mình quyết định cuộc sống của bản thân.

Nghĩ lại một chút, mặc dù đây là đang ở chỗ của Mộc Nhai, Lang Đại Bảo cũng thản nhiên mỉm cười một chút, hắn thật sự đã cười lên.

Hắn thuận theo cái nắm tay của Thương Khung lôi kéo, mà sẽ bước ra khỏi cửa, lúc này…

– Chờ một chút!

Văn Diệu vẫn luôn trầm mặc, rốt cục ở một khắc cuối cùng, kêu kẻ nọ…

Mà Ly Hận Thiên cũng giống như vậy, đang chìm sâu trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, cũng theo một tiếng quát to của Văn Diệu, lại ngẩng đầu lên…

Y biết, người mà Văn Diệu thích là chủ nhân thật sự của thân thể này. Y là kẻ giả mạo. Nay, kẻ nọ đã xuất hiện. Mặt hàng giả như y đây, nên xám xịt mà rớt đài…

Y cũng biết, Văn Diệu thích kẻ nọ đến bao nhiêu. Địa vị, quyền lực mà hắn có được ngày hôm nay,  đều là vì người nọ mà tranh thủ có được. Ở trong mắt Văn Diệu, kẻ nọ, còn phải quan trọng hơn so với toàn bộ cả thế giới này…

Quá khứ, y nhận sai. Y đã tự lừa mình dối người. Nay, rốt cục hắn cũng đã tìm được rồi tình nhân trong mộng của chính hắn rồi…

Y cũng đã sớm biết sẽ có chuyện này xảy ra. Nhưng ngay khi Văn Diệu kêu kẻ nọ dừng lại, bàn tay y, vẫn không chịu được khống chế mà nắm lại thành nắm đấm.

Trong lòng rất không thoải mái.

Người Văn Diệu yêu vốn không phải là y. Việc mất đi Văn Diệu, cũng không liên quan đến y. Nhưng mà, y thật sự đau lòng.

Nhớ tới lúc trước đủ loại ôn nhu mà Văn Diệu đối xử với y, trong lồng ngực liền nặng trịch, như là bị đè nặng bởi một tảng đá lớn.

Văn Diệu tiến lên vài bước liền đuổi kịp đến bên cạnh hai người họ. Hắn bắt được một bàn tay còn lại của Lang Đại Bảo, hắn cau mày, hàng lông mi xinh đẹp liền khoát lên cùng nhau, nhưng mà tầm mắt kia, lại nóng rực.  Biểu tình của Văn Diệu khiến cho Ly Hận Thiên đang nhìn từ xa tới lo lắng,

– Vì sao, lại không nói cho ta biết? Ta sẽ không ghét bỏ của ngươi. Mặc kệ dù là ngươi biến thành bộ dáng gì đi nữa, ta cũng sẽ không ghét hình dáng của ngươi.

– Ngươi phát điên cái gì vậy?

Thương Khung lập tức kéo tay nam nhân ra khỏi tay hắn, thuận thế liền vuốt ve chỗ da tay vừa bị tay Văn Diệu bắt lấy, ngay khi Văn Diệu có ý đồ muốn bắt lấy tay Lang Đại Bảo lần nữa. Thương Khung đã chắn ở ở trước mặt hắn,

– Ngươi nên hiểu rõ, hắn không phải kẻ nọ ở quá khứ nữa rồi. Hiện tại, hắn vốn là Lang Đại Bảo, là nương tử do Thương Khung ta đưa về cưới hỏi đàng hoàng. Trò chơi của Ly gia các ngươi, thì tự mình mà chơi đi. Hai ta không hề có ý định muốn tham gia cùng.

Văn Diệu không để ý đến Thương Khung. Văn Diệu vẫn luôn nhìn Lang Đại Bảo đang đứng ở phía sau Thương Khung, liền đứng ở đó mà kinh ngạc mà nhìn, như là đến ánh mắt, cũng đều luyến tiếc chớp lại,

– Ngươi đã từng đáp ứng với lời hứa của ta, ngươi sẽ cùng đi với ta…

Nhìn Văn Diệu, Lang Đại Bảo há miệng thở dốc, nhưng cái gì cũng chưa thể nói ra. Lúc này Thương Khung lạnh lùng “hừ” một tiếng, nói với Văn Diệu, cũng là với những kẻ còn lại rằng,

– Nhiều ngày đã đến đây, quấy rầy chư vị rồi. Hôm nay, ta liền cùng với nương tử nhà ta dọn ra ngoài, nhận được chiếu cố như vậy, thật không dám cảm kích.

Thương Khung vừa nói xong, cũng không chờ Văn Diệu lại đuổi theo tiếp, kéo Lang Đại Bảo bước đi. Nếu Văn Diệu lại đến lôi léo vướng víu, thì Thương Khung cũng không ngại, trở mặt với Văn Diệu.

Kẻ nọ, chỉ còn lưu lại một vệt bóng dáng cho hắn, vẫn là bóng dáng cùng người khác nắm tay mà rời đi…

Văn Diệu hé môi kinh ngạc nhìn theo, trong giây lát, hắn quay đầu lại, hướng về phía người đang đứng ở bên cạnh Mộc Nhai, không tính là rống giận, lại ngoan lệ hỏi…

– Ngươi, vì sao lại muốn gạt ta?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện