Sủng Đa (Sủng Cha)
Chương 241: Đến xin giúp đỡ
Ly Hận Thiên cơ hồ như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, có mấy quan viên sắc mặt khó coi chạy đến Vô Lạc cư, có khi là đen mặt khó chịu, giống như là vừa bị kẻ nào đó ân cần thăm hỏi xong mười tám đời tổ tông vậy, còn có vẻ mặt cầu xin rõ rệt. Ly Hận Thiên cảm thấy, nước mắt đều đã đảo quanh hốc mắt của bọn họ.
Ly Lạc cũng không phải là Mộc Nhai, không thể nào mắng người khác đến khóc được. Việc này cũng không phải là tính cách của Ly Lạc. Loại tình huống này thường xuyên phát sinh, Ly Hận Thiên làm sao lại có thể không hiếu kỳ cho được. Nhưng mà kẻ đến đều là quan viên, y chỉ là một thảo dân, làm sao lại có hỏi thăm chuyện ở trong triều đình được, cho nên mặc dù ở trong lòng dấy lên trăm loại suy đoán, y cũng không có ở trước mặt bất kỳ ai để hỏi…
Đó là chuyện của Ly Lạc, y cũng không tốt để tham gia vào.
Thẳng đến khi, chỗ của y, ngoại trừ hạ nhân và mấy tên gia hỏa mới đến đây ra, thì hôm đó còn có một người xa lạ, bước vào cửa.
Quan viên vừa mới vào đến kia, tuổi tác lớn hơn so với y nhiều, một đầu của lão còn ướt đầy mồ hôi, bộ dáng khẩn trương luôn chà xát tay. Ly Hận Thiên đang chuẩn bị dùng bữa, bị kinh ngạc, thiếu chút nữa ném đôi đũa xuống đất rồi đi…
Liền tính không biết gì đi nữa, y cũng nhìn ra được, quan phục mặc ở trên người đối phương, tuyệt đối là vượt qua tam phẩm. Theo lý thuyết thì với cấp bậc quan viên này của lão, nhìn thấy y đều hẳn là lỗ mũi đều phải hướng lên trời đi, sẽ bày ra biểu tình không coi ai ra gì mới đúng. Mặc dù có bối cảnh Ly phủ có quyền thế ra sao, thì Ly Hận Thiên vốn không quyền không thế, chỉ là thường dân thôi.
Đối phương không nên lộ ra thái độ này chứ.
Nhiều nhất, vì nể mặt Ly Lạc bọn hắn, cũng chỉ có cho y chút sắc mặt hoà nhã là cùng rồi.
Nhưng mà…
Lão đã quá mức khiêm tốn rồi…
Sợ là việc muốn có cầu y giúp đỡ rồi.
Bản thân y có bao nhiêu tài năng bản lĩnh, Ly Hận Thiên đều hiểu rõ hơn so với ai khác rất nhiều, tính khả năng có thể giúp đỡ được việc gì đó có bao nhiêu lớn, thì y từ chối cho ý kiến. Ổn định tâm tư tinh thần, nam nhân vươn tay làm ra động tác mời,
– Mời Hà đại nhân vào, đúng lúc canh giờ dùng bữa. Nếu không chê, xin mời ngài ngồi cùng bàn dùng chung cho vui.
Hà đại nhân ở trong nơi đó của Ly Lạc cũng đã chịu nhiều đau khổ rồi. Nay, vừa thấy nam nhân này nở nụ cười ôn nhuận, nhất thời giống như xuân phong thổi vào mặt, thiếu chút nữa liền lão lệ tung hoành khóc lên.
Dùng bữa, lão không dám, nhưng mà Hà đại nhân vẫn ngồi xuống.
Ngồi nghiêm chỉnh, xem ra, lão vẫn thực khẩn trương.
Vũ Quả giúp nam nhân xới cơm, Hà đại nhân cũng được bới một chén. Sau vài lần, nam nhân lễ phép mời dùng, liền thẳng thắn ăn tiếp.
Lúc trước y ăn cơm, cũng phải ăn theo bộ dạng lang thôn hổ yết, nhưng lại có tốc độ không chậm. Từ sau khi nhập vào thân thể này, tốc độ ăn cơm của nam nhân càng ngày càng chậm, tiếp tục chậm rãi. Cũng không phải bị những người khác ảnh hưởng đến, mà là từ ban đầu, muốn tinh tế thưởng thức hương vị ngon miệng từ nguyên liệu nấu ăn xa hoa này, đến bây giờ dần dà, trở thành thói quen….
Hà đại nhân vốn là đến cầu nam nhân giúp đỡ, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này khó tránh khỏi ngây người. Lão liền hơi hơi giương miệng, nhìn nam nhân từng chút một chút đưa đồ ăn vào trong miệng, tiếp theo nhấm nuốt…
– Hà đại nhân, nếu không ngại thì cứ nói thẳng, ngài tới đây là có chuyện gì.
Đã ăn được non nửa chén cơm vào bụng, Ly Hận Thiên vẫn không có nghe thấy Hà đại nhân nói ra mục đích của việc ghé thăm này, y nuốt đồ ăn xuống, lễ phép nhắc nhở.
Nhìn thấy đôi mắt của Ly Hận Thiên mang theo ý cười, Hà đại nhân mới bừng tỉnh đại ngộ, lão đến đây là định làm việc chính sự mà. Lão liên tiếp ho khan vài tiếng, lấy che giấu sự xấu hổ của chính mình.
Lão ngây người đối với Ly Hận Thiên. Cũng không phải bởi vì cái nguyên nhân nào khác, mà nghĩ là, rõ ràng là phụ tử, vì sao Ly Lạc – Ly đại nhân mà lão phải hầu hạ, tính tình lại kém hơn so với cha hắn nhiều như vậy đi…
Nếu có thể, thì Hà đại nhân thật hi vọng người cầm quyền trực tiếp, là Ly Hận Thiên a…
– Hạ quan tới đây, là muốn nhờ tiên sinh giúp đỡ một chuyện,
Vừa nói đến chính sự, Hà đại nhân kia vốn là đang ở tư thế eo lưng thẳng tắp, càng thêm thẳng giống như tấm ván gỗ vậy. Y liền kinh sợ. Thái độ của lão đối với Ly Hận Thiên, càng là kính trọng vạn phần. Tuổi tác của lão lớn hơn nam nhân này rất nhiều, thân phận cũng cao hơn nam nhân. Lão lại bày ra bộ dáng này, nói chuyện, khẳng định là vô cùng nghiêm trọng,
– Hôn ước của Ly đại nhân cùng công chúa của Đông Vạn, từ lúc tiên hoàng còn tại thế, liền đã thương nghị cùng Đông Vạn định ra rồi ngày đại hôn rồi. Hôn sự này, tuy chỉ là chuyện liên minh hoà bình giữa hai nước. Nhưng cũng xem như là ngươi tình ta nguyện. Dù sao lúc trước, cũng là do Ly đại nhân vui vẻ tiếp nhận, cũng vì việc này mà sau đó cũng đã liền bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị phủ trạch, mà công chúa Đông Vạn cũng đã chuẩn bị tốt để gả đi. Vạn sự đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngày tốt đó nữa thôi.
Hà đại nhân này, là tới bàn bạc về hôn sự của Ly Lạc, nhất thời vừa mở miệng, liền thẳng đến chủ đề.
Động tác vươn đũa gắp đến dĩa rau liền dừng lại một chút, nhưng mà Ly Hận Thiên vẫn chưa nói ra cái gì, chỉ là yên lặng tiếp tục gắp lên đồ ăn đưa vào trong miệng. Chỉ là sau kho Hà đại nhân nói xong lời này, thức ăn ở trong miệng, liền như đang ăn sáp mà thôi…
Không có tư vị gì cả.
Hôn sự của Ly Lạc, đối với y mà nói, chính là một cái gai nhọn sắc bén, cho dù có là khi nào đi nữa thì, cũng đều sẽ khiến tâm tình của y đã bị ảnh hưởng, nổi lên cảm giác đau đớn …
– Việc này ban đầu đã được quyết định chắc chắn, vốn sẽ không có trở ngại gì cả. Nhưng, Ly đại nhân đột ngột lại kéo dài hôn kỳ này.
Khi Hà đại nhân nói ra lời này, vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Ly Hận Thiên. Ở trong quan trường đã lăn lộn nhiều năm như vậy, đã quan sát sắc mặt người khác đối với lão mà nói, sớm đã là như hạ bút thành văn. Lão nhìn ra, Ly Hận Thiên không sao cao hứng nổi.
Thái độ khi lão vừa mới tiến vào cửa, có một chút khác biệt, nhưng loại cảm giác này thực vi diệu, Hà đại nhân cũng nói không ra.
Châm chước một lát, lão chỉ có thể cẩn thận dò thám quan sát, ngôn từ lại càng thêm cẩn thận, mỗi một tự, đều đã được suy xét rõ ràng.
– Khi đó, Ly đại nhân nói,
“Gia phụ của ta mất tích, hành tung không rõ, sinh tử chưa biết, ta là con của y, sao dám ở loại thời điểm này, mà còn nghĩ đến tư tình nhi nữ, đây là đại nghịch bất đạo, thiên lý không tha.”
– Một câu này, liền đã gác lại hôn sự này. Công chúa Đông Vạn cũng thông cảm cho Ly đại nhân sốt ruột tìm cha, liền thuận theo ý muốn của Ly đại nhân. Nhưng hôm nay, chiến loạn cũng đã bình định, ngài cũng đã an toàn trở về Ly phủ. Ly đại nhân cũng đã tiêu tan ưu phiền. Nhưng hắn lại, nhất định im lặng không nhắc tới hôn sự này nữa…
Lúc ấy, Ly Lạc lúc dùng một câu, cha của hắn còn chưa tìm được, thì nào còn có tâm tư nào để đi thành thân được nữa, hắn cự tuyệt mọi khuyên nhủ của mọi người.
Tâm ý của hắn đã quyết, tìm không thấy nam nhân, hôn sự của bản thân hắn cũng không thành. Dù là tìm được rồi, hôn sự này, cũng không cần phải thúc đẩy…
Có lẽ, khi bắt đầu, hắn còn chưa biết rõ. Nhưng dần dần, hắn hiểu ra, nam nhân này, còn phải quan trọng hơn tất cả quyền lực địa vị này…
Nhưng mà, cũng giống như Mộc Nhai bọn hắn, tất cả đã chỉ lưu lại cho hắn, chỉ có hai chữ, đã ‘chậm trễ’ rồi.
– Nam triều tránh được trận kiếp nạn này. Nhưng lại tổn thất thê thảm nghiêm trọng. Thoạt nhìn, bên ngoài chính là đang dần dần ổn định an bình. Nhưng hậu quả của chiến loạn mang đến, cũng là rất nhanh sẽ trồi lên mặt nước. Loạn trong giặc ngoài, đối với Hoàng Thượng mới vừa đăng cơ mà nói, đó là tình thế rất ác liệt. Nam triều diệt vong, các quốc gia khác tất nhiên sẽ bị liên lụy vào. Cho nên trong lúc chiến loạn, ba nước còn lại đã cứu giúp viện trợ một tay. Ngay cả Đông Vạn xưa nay đều bất hòa với Nam Triều, đã vì biểu thị quyết tâm, cũng đưa ra hôn ước này.
– Bởi vì lúc đó, có chung một kẻ địch, nên bốn nước mới bắt buộc trở thành minh hữu của nhau. Hiện nay, việc nhân giới náo động đã chấm dứt, lại về lại nguyên trạng thái bình thịnh thế. Các quốc gia liền một lần nữa trở lại trạng thái độc lập. Thế cực của Nam Triều vốn không tốt, ba nước còn lại, làm sao lại không có thừa dịp này mà thừa nước đục thả câu được chứ…
– Cũng vì Ly đại nhân chậm chạp không có nhắc lại việc đám hỏi chi sự, hôn kỳ này lại không phải muốn buông là bỏ được. Đông Vạn đã vài lần gây khó dễ. Nếu Hoàng Thượng còn không cho ra một lời thuyết phục vừa lòng, chỉ sợ…
Mượn cớ hôn sự không thành, nay lại đã quay về đến trạng thái đối lập, Đông Vạn liền có lý do, khai chiến với Nam Triều…
Sau khi Nam Triều vừa trải qua một hồi hạo kiếp.
Giống như là toàn bộ thân thể đều đã bị thương, vẫn còn đang suy yếu. Nên Đông Vạn xuống tay liền dễ dàng giống như là khi dễ một kẻ bệnh nặng vừa mới hết vậy.
Dù sao đây là cũng do Ly Lạc khiến cho công chúa Đông Vạn trở thành trò cười cho người trong thiên hạ.
Dù Đông Vạn có phát binh khai chiến, cũng không phải bị chỉ trích gì nặng nề.
Viện quân lúc trước, cũng sẽ biến thành quân địch ở hiện tại…
Tình thế ác liệt, lại, chỉ vì thiếu một câu của Ly Lạc mà thôi.
– Dù sao hôn sự này, cũng là do khi tiên hoàng còn sống đã định ra, Hoàng Thượng cũng không có quyền gì mà thay đổi. Việc này không chỉ là liên quan đến uy tín của Nam Triều, còn có cả sự uy nghiêm của Hoàng Thượng. Nếu việc này không thành, chỉ e là….
Hà đại nhân không có nói thêm gì tiếp nữa, thì Ly Hận Thiên cũng đã hiểu được hoàn cảnh hiện tại. Hà đại nhân là bị bức đến bất đắc dĩ, mới đến nơi này,
– Đừng nói là một đám quan già cả thân cận như bọn ta, đến ngay cả Hoàng Thượng, cũng không có cách nào khiến cho Ly đại nhân gật đầu cả. Đã dùng mọi cách có thể nghĩ ra, bọn ta cũng đều dùng. Nhưng mà chủ ý của Ly đại nhân đã quyết định rồi. Hôn sự này, hắn không nhận, tựa hồ như không liên quan gì đến hắn vậy.
Nam Triều đơn phương từ chối hôn sự này, hậu quả không thể không xảy ra, mà là Đông Vạn sẽ không thể tha cho Ly Lạc dễ dàng dàng như vậy. Chuyện này, đang lâm vào cục diện bế tắc…
Lại hết sức căng thẳng.
– Đến Ly lão gia tử nói, Ly đại nhân cũng không nghe. Bất đắc dĩ, hạ quan chỉ có thể mạo muội đến đây bái phỏng. Tiên sinh, tuy không phải là người trong triều đình người, nhưng mà lại là phụ thân thân sinh của Ly đại nhân. Lời lẽ của kẻ khác nói, Ly đại nhân có thể bỏ ngoài tai. Nhưng với thái độ của Ly đại nhân đối với chuyện mất tích của tiên sinh, từ đó có thể thấy được, Ly đại nhân đối với tiên sinh là vạn phần kính trọng. Cho nên hạ quan mới dám đến đây khẩn cầu tiên sinh giúp đỡ, khuyên bảo Ly đại nhân suy xét kĩ càng, đây là chuyện trọng đại, cũng không phải chỉ là vui đùa một chốc.
Hà đại nhân dùng một tiếng thở dài, để kết thúc này một phen thỉnh cầu này, mà chén cơm ở trong tay của Ly Hận Thiên, cũng đã sạch sẽ không dư thừa một hột cơm nào cả. Y buông chén xuống bàn, trên mặt vẫn treo lên nụ cười ôn hoà như cũ, nhưng loại ôn hòa, dĩ nhiên không thấy được ấm áp…
– Hà đại nhân, ngài thật sự là đã coi trọng thảo dân rồi đi. Tuy, ta là cha của Ly Lạc thật, nhưng đến Hoàng Thượng, cộng thêm cả cha ta nữa cũng đều không thể khuyên bảo được chuyện này, huống chi là một người làm cha tầm thường như ta. Thứ cho thảo dân vô năng, không thể vì đại nhân phân ưu giải nạn được rồi. Hà đại nhân, mời trở về đi. Trời vẫn còn đang lạnh lẽo, đường lại trơn trượt. Trên đường đi về, ngài nhớ cẩn thận một chút.
Ly Hận Thiên vung tay lên, Vũ Quả liền chắn ở trước mặt Hà đại nhân, bày ra vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, mời lão rời đi. Cho dù Hà đại nhân còn có thiên ngôn vạn ngữ thế nào, cũng không còn chỗ để có thể nói tiếp. Lão chỉ có thể lưu lại một tiếng thở dài thật lâu, liền phất tay áo rời đi…
Ngay trong khoảnh khắc xoay người, Hà đại nhân cảm thấy, khi nãy vừa mới gặp Ly Hận Thiên, ấn tượng mà nam nhân này cho lão, cũng chỉ đều là ảo giác mà thôi…
Y cũng không phải như lão nghĩ, lại dễ chịu đến vậy.
Tuy rằng cho ra cảm giác khác với Ly Lạc, nhưng một khắc này, Hà đại nhân thật sự cảm thấy, hai người họ quả thật là phụ tử…
Sinh ra cảm giác giống y hệt nhau.
Hà đại nhân nói ra một đống lời lẽ này, khiến cho tâm tư của Ly Hận Thiên bị hỗn loạn. Một ngày này y đều ở trong trạng thái hoảng hốt mà vượt qua.
Nhớ tới sau khi y rời đi, Ly Lạc nói câu nói kia, còn có cả quyết định lúc trước của hắn nữa…
Hôn ước cùng Đông Vạn, là việc rất quan trọng đối với Ly Lạc, tạo nên lợi thế để chống lại Mộc Nhai. Hiện tại, Mộc Nhai có công bình loạn, hẳn là Ly Lạc càng cần hôn sự này hơn mới đúng….
Ly Lạc lí trí như vậy, hắn tự biết bản thân hắn muốn là cái gì, nhưng vì sao, ở thời điểm cuối cùng, lại thay đổi chủ ý …
Kéo theo ảnh hưởng gì, Ly Lạc không phải là không biết.
Lí do ở phía sau chuyện này, Ly Hận Thiên không dám cũng càng không muốn lại đi suy nghĩ tiếp nữa. Y tự cảnh cáo cho bản thân y biết, chuyện này không liên quan gì đến y cả. Quyết định này này của Ly Lạc, cũng không phải là bởi vì y…
Cứ vô duyên vô cớ mà ở trạng thái hồ đồ trôi qua hết một ngày, cũng không nghĩ ra, vào buổi tối đó, Ly Lạc sẽ lại đây.
Ly Lạc cũng không phải là Mộc Nhai, không thể nào mắng người khác đến khóc được. Việc này cũng không phải là tính cách của Ly Lạc. Loại tình huống này thường xuyên phát sinh, Ly Hận Thiên làm sao lại có thể không hiếu kỳ cho được. Nhưng mà kẻ đến đều là quan viên, y chỉ là một thảo dân, làm sao lại có hỏi thăm chuyện ở trong triều đình được, cho nên mặc dù ở trong lòng dấy lên trăm loại suy đoán, y cũng không có ở trước mặt bất kỳ ai để hỏi…
Đó là chuyện của Ly Lạc, y cũng không tốt để tham gia vào.
Thẳng đến khi, chỗ của y, ngoại trừ hạ nhân và mấy tên gia hỏa mới đến đây ra, thì hôm đó còn có một người xa lạ, bước vào cửa.
Quan viên vừa mới vào đến kia, tuổi tác lớn hơn so với y nhiều, một đầu của lão còn ướt đầy mồ hôi, bộ dáng khẩn trương luôn chà xát tay. Ly Hận Thiên đang chuẩn bị dùng bữa, bị kinh ngạc, thiếu chút nữa ném đôi đũa xuống đất rồi đi…
Liền tính không biết gì đi nữa, y cũng nhìn ra được, quan phục mặc ở trên người đối phương, tuyệt đối là vượt qua tam phẩm. Theo lý thuyết thì với cấp bậc quan viên này của lão, nhìn thấy y đều hẳn là lỗ mũi đều phải hướng lên trời đi, sẽ bày ra biểu tình không coi ai ra gì mới đúng. Mặc dù có bối cảnh Ly phủ có quyền thế ra sao, thì Ly Hận Thiên vốn không quyền không thế, chỉ là thường dân thôi.
Đối phương không nên lộ ra thái độ này chứ.
Nhiều nhất, vì nể mặt Ly Lạc bọn hắn, cũng chỉ có cho y chút sắc mặt hoà nhã là cùng rồi.
Nhưng mà…
Lão đã quá mức khiêm tốn rồi…
Sợ là việc muốn có cầu y giúp đỡ rồi.
Bản thân y có bao nhiêu tài năng bản lĩnh, Ly Hận Thiên đều hiểu rõ hơn so với ai khác rất nhiều, tính khả năng có thể giúp đỡ được việc gì đó có bao nhiêu lớn, thì y từ chối cho ý kiến. Ổn định tâm tư tinh thần, nam nhân vươn tay làm ra động tác mời,
– Mời Hà đại nhân vào, đúng lúc canh giờ dùng bữa. Nếu không chê, xin mời ngài ngồi cùng bàn dùng chung cho vui.
Hà đại nhân ở trong nơi đó của Ly Lạc cũng đã chịu nhiều đau khổ rồi. Nay, vừa thấy nam nhân này nở nụ cười ôn nhuận, nhất thời giống như xuân phong thổi vào mặt, thiếu chút nữa liền lão lệ tung hoành khóc lên.
Dùng bữa, lão không dám, nhưng mà Hà đại nhân vẫn ngồi xuống.
Ngồi nghiêm chỉnh, xem ra, lão vẫn thực khẩn trương.
Vũ Quả giúp nam nhân xới cơm, Hà đại nhân cũng được bới một chén. Sau vài lần, nam nhân lễ phép mời dùng, liền thẳng thắn ăn tiếp.
Lúc trước y ăn cơm, cũng phải ăn theo bộ dạng lang thôn hổ yết, nhưng lại có tốc độ không chậm. Từ sau khi nhập vào thân thể này, tốc độ ăn cơm của nam nhân càng ngày càng chậm, tiếp tục chậm rãi. Cũng không phải bị những người khác ảnh hưởng đến, mà là từ ban đầu, muốn tinh tế thưởng thức hương vị ngon miệng từ nguyên liệu nấu ăn xa hoa này, đến bây giờ dần dà, trở thành thói quen….
Hà đại nhân vốn là đến cầu nam nhân giúp đỡ, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này khó tránh khỏi ngây người. Lão liền hơi hơi giương miệng, nhìn nam nhân từng chút một chút đưa đồ ăn vào trong miệng, tiếp theo nhấm nuốt…
– Hà đại nhân, nếu không ngại thì cứ nói thẳng, ngài tới đây là có chuyện gì.
Đã ăn được non nửa chén cơm vào bụng, Ly Hận Thiên vẫn không có nghe thấy Hà đại nhân nói ra mục đích của việc ghé thăm này, y nuốt đồ ăn xuống, lễ phép nhắc nhở.
Nhìn thấy đôi mắt của Ly Hận Thiên mang theo ý cười, Hà đại nhân mới bừng tỉnh đại ngộ, lão đến đây là định làm việc chính sự mà. Lão liên tiếp ho khan vài tiếng, lấy che giấu sự xấu hổ của chính mình.
Lão ngây người đối với Ly Hận Thiên. Cũng không phải bởi vì cái nguyên nhân nào khác, mà nghĩ là, rõ ràng là phụ tử, vì sao Ly Lạc – Ly đại nhân mà lão phải hầu hạ, tính tình lại kém hơn so với cha hắn nhiều như vậy đi…
Nếu có thể, thì Hà đại nhân thật hi vọng người cầm quyền trực tiếp, là Ly Hận Thiên a…
– Hạ quan tới đây, là muốn nhờ tiên sinh giúp đỡ một chuyện,
Vừa nói đến chính sự, Hà đại nhân kia vốn là đang ở tư thế eo lưng thẳng tắp, càng thêm thẳng giống như tấm ván gỗ vậy. Y liền kinh sợ. Thái độ của lão đối với Ly Hận Thiên, càng là kính trọng vạn phần. Tuổi tác của lão lớn hơn nam nhân này rất nhiều, thân phận cũng cao hơn nam nhân. Lão lại bày ra bộ dáng này, nói chuyện, khẳng định là vô cùng nghiêm trọng,
– Hôn ước của Ly đại nhân cùng công chúa của Đông Vạn, từ lúc tiên hoàng còn tại thế, liền đã thương nghị cùng Đông Vạn định ra rồi ngày đại hôn rồi. Hôn sự này, tuy chỉ là chuyện liên minh hoà bình giữa hai nước. Nhưng cũng xem như là ngươi tình ta nguyện. Dù sao lúc trước, cũng là do Ly đại nhân vui vẻ tiếp nhận, cũng vì việc này mà sau đó cũng đã liền bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị phủ trạch, mà công chúa Đông Vạn cũng đã chuẩn bị tốt để gả đi. Vạn sự đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngày tốt đó nữa thôi.
Hà đại nhân này, là tới bàn bạc về hôn sự của Ly Lạc, nhất thời vừa mở miệng, liền thẳng đến chủ đề.
Động tác vươn đũa gắp đến dĩa rau liền dừng lại một chút, nhưng mà Ly Hận Thiên vẫn chưa nói ra cái gì, chỉ là yên lặng tiếp tục gắp lên đồ ăn đưa vào trong miệng. Chỉ là sau kho Hà đại nhân nói xong lời này, thức ăn ở trong miệng, liền như đang ăn sáp mà thôi…
Không có tư vị gì cả.
Hôn sự của Ly Lạc, đối với y mà nói, chính là một cái gai nhọn sắc bén, cho dù có là khi nào đi nữa thì, cũng đều sẽ khiến tâm tình của y đã bị ảnh hưởng, nổi lên cảm giác đau đớn …
– Việc này ban đầu đã được quyết định chắc chắn, vốn sẽ không có trở ngại gì cả. Nhưng, Ly đại nhân đột ngột lại kéo dài hôn kỳ này.
Khi Hà đại nhân nói ra lời này, vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Ly Hận Thiên. Ở trong quan trường đã lăn lộn nhiều năm như vậy, đã quan sát sắc mặt người khác đối với lão mà nói, sớm đã là như hạ bút thành văn. Lão nhìn ra, Ly Hận Thiên không sao cao hứng nổi.
Thái độ khi lão vừa mới tiến vào cửa, có một chút khác biệt, nhưng loại cảm giác này thực vi diệu, Hà đại nhân cũng nói không ra.
Châm chước một lát, lão chỉ có thể cẩn thận dò thám quan sát, ngôn từ lại càng thêm cẩn thận, mỗi một tự, đều đã được suy xét rõ ràng.
– Khi đó, Ly đại nhân nói,
“Gia phụ của ta mất tích, hành tung không rõ, sinh tử chưa biết, ta là con của y, sao dám ở loại thời điểm này, mà còn nghĩ đến tư tình nhi nữ, đây là đại nghịch bất đạo, thiên lý không tha.”
– Một câu này, liền đã gác lại hôn sự này. Công chúa Đông Vạn cũng thông cảm cho Ly đại nhân sốt ruột tìm cha, liền thuận theo ý muốn của Ly đại nhân. Nhưng hôm nay, chiến loạn cũng đã bình định, ngài cũng đã an toàn trở về Ly phủ. Ly đại nhân cũng đã tiêu tan ưu phiền. Nhưng hắn lại, nhất định im lặng không nhắc tới hôn sự này nữa…
Lúc ấy, Ly Lạc lúc dùng một câu, cha của hắn còn chưa tìm được, thì nào còn có tâm tư nào để đi thành thân được nữa, hắn cự tuyệt mọi khuyên nhủ của mọi người.
Tâm ý của hắn đã quyết, tìm không thấy nam nhân, hôn sự của bản thân hắn cũng không thành. Dù là tìm được rồi, hôn sự này, cũng không cần phải thúc đẩy…
Có lẽ, khi bắt đầu, hắn còn chưa biết rõ. Nhưng dần dần, hắn hiểu ra, nam nhân này, còn phải quan trọng hơn tất cả quyền lực địa vị này…
Nhưng mà, cũng giống như Mộc Nhai bọn hắn, tất cả đã chỉ lưu lại cho hắn, chỉ có hai chữ, đã ‘chậm trễ’ rồi.
– Nam triều tránh được trận kiếp nạn này. Nhưng lại tổn thất thê thảm nghiêm trọng. Thoạt nhìn, bên ngoài chính là đang dần dần ổn định an bình. Nhưng hậu quả của chiến loạn mang đến, cũng là rất nhanh sẽ trồi lên mặt nước. Loạn trong giặc ngoài, đối với Hoàng Thượng mới vừa đăng cơ mà nói, đó là tình thế rất ác liệt. Nam triều diệt vong, các quốc gia khác tất nhiên sẽ bị liên lụy vào. Cho nên trong lúc chiến loạn, ba nước còn lại đã cứu giúp viện trợ một tay. Ngay cả Đông Vạn xưa nay đều bất hòa với Nam Triều, đã vì biểu thị quyết tâm, cũng đưa ra hôn ước này.
– Bởi vì lúc đó, có chung một kẻ địch, nên bốn nước mới bắt buộc trở thành minh hữu của nhau. Hiện nay, việc nhân giới náo động đã chấm dứt, lại về lại nguyên trạng thái bình thịnh thế. Các quốc gia liền một lần nữa trở lại trạng thái độc lập. Thế cực của Nam Triều vốn không tốt, ba nước còn lại, làm sao lại không có thừa dịp này mà thừa nước đục thả câu được chứ…
– Cũng vì Ly đại nhân chậm chạp không có nhắc lại việc đám hỏi chi sự, hôn kỳ này lại không phải muốn buông là bỏ được. Đông Vạn đã vài lần gây khó dễ. Nếu Hoàng Thượng còn không cho ra một lời thuyết phục vừa lòng, chỉ sợ…
Mượn cớ hôn sự không thành, nay lại đã quay về đến trạng thái đối lập, Đông Vạn liền có lý do, khai chiến với Nam Triều…
Sau khi Nam Triều vừa trải qua một hồi hạo kiếp.
Giống như là toàn bộ thân thể đều đã bị thương, vẫn còn đang suy yếu. Nên Đông Vạn xuống tay liền dễ dàng giống như là khi dễ một kẻ bệnh nặng vừa mới hết vậy.
Dù sao đây là cũng do Ly Lạc khiến cho công chúa Đông Vạn trở thành trò cười cho người trong thiên hạ.
Dù Đông Vạn có phát binh khai chiến, cũng không phải bị chỉ trích gì nặng nề.
Viện quân lúc trước, cũng sẽ biến thành quân địch ở hiện tại…
Tình thế ác liệt, lại, chỉ vì thiếu một câu của Ly Lạc mà thôi.
– Dù sao hôn sự này, cũng là do khi tiên hoàng còn sống đã định ra, Hoàng Thượng cũng không có quyền gì mà thay đổi. Việc này không chỉ là liên quan đến uy tín của Nam Triều, còn có cả sự uy nghiêm của Hoàng Thượng. Nếu việc này không thành, chỉ e là….
Hà đại nhân không có nói thêm gì tiếp nữa, thì Ly Hận Thiên cũng đã hiểu được hoàn cảnh hiện tại. Hà đại nhân là bị bức đến bất đắc dĩ, mới đến nơi này,
– Đừng nói là một đám quan già cả thân cận như bọn ta, đến ngay cả Hoàng Thượng, cũng không có cách nào khiến cho Ly đại nhân gật đầu cả. Đã dùng mọi cách có thể nghĩ ra, bọn ta cũng đều dùng. Nhưng mà chủ ý của Ly đại nhân đã quyết định rồi. Hôn sự này, hắn không nhận, tựa hồ như không liên quan gì đến hắn vậy.
Nam Triều đơn phương từ chối hôn sự này, hậu quả không thể không xảy ra, mà là Đông Vạn sẽ không thể tha cho Ly Lạc dễ dàng dàng như vậy. Chuyện này, đang lâm vào cục diện bế tắc…
Lại hết sức căng thẳng.
– Đến Ly lão gia tử nói, Ly đại nhân cũng không nghe. Bất đắc dĩ, hạ quan chỉ có thể mạo muội đến đây bái phỏng. Tiên sinh, tuy không phải là người trong triều đình người, nhưng mà lại là phụ thân thân sinh của Ly đại nhân. Lời lẽ của kẻ khác nói, Ly đại nhân có thể bỏ ngoài tai. Nhưng với thái độ của Ly đại nhân đối với chuyện mất tích của tiên sinh, từ đó có thể thấy được, Ly đại nhân đối với tiên sinh là vạn phần kính trọng. Cho nên hạ quan mới dám đến đây khẩn cầu tiên sinh giúp đỡ, khuyên bảo Ly đại nhân suy xét kĩ càng, đây là chuyện trọng đại, cũng không phải chỉ là vui đùa một chốc.
Hà đại nhân dùng một tiếng thở dài, để kết thúc này một phen thỉnh cầu này, mà chén cơm ở trong tay của Ly Hận Thiên, cũng đã sạch sẽ không dư thừa một hột cơm nào cả. Y buông chén xuống bàn, trên mặt vẫn treo lên nụ cười ôn hoà như cũ, nhưng loại ôn hòa, dĩ nhiên không thấy được ấm áp…
– Hà đại nhân, ngài thật sự là đã coi trọng thảo dân rồi đi. Tuy, ta là cha của Ly Lạc thật, nhưng đến Hoàng Thượng, cộng thêm cả cha ta nữa cũng đều không thể khuyên bảo được chuyện này, huống chi là một người làm cha tầm thường như ta. Thứ cho thảo dân vô năng, không thể vì đại nhân phân ưu giải nạn được rồi. Hà đại nhân, mời trở về đi. Trời vẫn còn đang lạnh lẽo, đường lại trơn trượt. Trên đường đi về, ngài nhớ cẩn thận một chút.
Ly Hận Thiên vung tay lên, Vũ Quả liền chắn ở trước mặt Hà đại nhân, bày ra vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, mời lão rời đi. Cho dù Hà đại nhân còn có thiên ngôn vạn ngữ thế nào, cũng không còn chỗ để có thể nói tiếp. Lão chỉ có thể lưu lại một tiếng thở dài thật lâu, liền phất tay áo rời đi…
Ngay trong khoảnh khắc xoay người, Hà đại nhân cảm thấy, khi nãy vừa mới gặp Ly Hận Thiên, ấn tượng mà nam nhân này cho lão, cũng chỉ đều là ảo giác mà thôi…
Y cũng không phải như lão nghĩ, lại dễ chịu đến vậy.
Tuy rằng cho ra cảm giác khác với Ly Lạc, nhưng một khắc này, Hà đại nhân thật sự cảm thấy, hai người họ quả thật là phụ tử…
Sinh ra cảm giác giống y hệt nhau.
Hà đại nhân nói ra một đống lời lẽ này, khiến cho tâm tư của Ly Hận Thiên bị hỗn loạn. Một ngày này y đều ở trong trạng thái hoảng hốt mà vượt qua.
Nhớ tới sau khi y rời đi, Ly Lạc nói câu nói kia, còn có cả quyết định lúc trước của hắn nữa…
Hôn ước cùng Đông Vạn, là việc rất quan trọng đối với Ly Lạc, tạo nên lợi thế để chống lại Mộc Nhai. Hiện tại, Mộc Nhai có công bình loạn, hẳn là Ly Lạc càng cần hôn sự này hơn mới đúng….
Ly Lạc lí trí như vậy, hắn tự biết bản thân hắn muốn là cái gì, nhưng vì sao, ở thời điểm cuối cùng, lại thay đổi chủ ý …
Kéo theo ảnh hưởng gì, Ly Lạc không phải là không biết.
Lí do ở phía sau chuyện này, Ly Hận Thiên không dám cũng càng không muốn lại đi suy nghĩ tiếp nữa. Y tự cảnh cáo cho bản thân y biết, chuyện này không liên quan gì đến y cả. Quyết định này này của Ly Lạc, cũng không phải là bởi vì y…
Cứ vô duyên vô cớ mà ở trạng thái hồ đồ trôi qua hết một ngày, cũng không nghĩ ra, vào buổi tối đó, Ly Lạc sẽ lại đây.
Bình luận truyện