Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 242: An bài rất tốt



Khi Ly Lạc đến, Ly Hận Thiên đang cùng Khâm Mặc chơi cờ.

Không phải là bất kì loại cờ quen thuộc nào hay chơi, mà là loại cờ đang được thịnh hành dạo gần nhất ở Tây Thiện, các quân cờ này cùng là một loại cờ đối chiến. Khâm Mặc cảm thấy chơi vui, liền kêu người làm ra một bộ. Chính là trong lúc hai người hi hi ha ha nghiên cứu, thì Ly Lạc đã tới rồi.

Buổi tối này là Khâm Mặc bồi nam nhân ăn cơm. Sự xuất hiện của hắn, khiến cho nam nhân vẫn đang lâm vào trong cơn lốc hồi ức cuồn cuộn, rốt cục cũng đã có được sự giải thoát. Y dồn toàn bộ lực chú ý đều đặt hoàn toàn lên trên người của Khâm Mặc, đã ném cuộc viếng thăm đột ngột vào giữa trưa của Hà đại nhân, cùng với một đống lời nói sáo rỗng kia, ra phía sau đầu…

Nhưng mà bây giờ Ly Lạc lại xuất hiện gần đến vậy, lại bắt phải y nhớ lại.

Tâm tình vừa đang được thả lỏng xuốnn, cũng lập tức quy về lúc ban đầu. Bàn cờ kia có thú vị đến mấy, thì hiện tại xem ra, cũng đã thiếu mất hứng thú để chơi tiếp.

Khâm Mặc thấy nam nhân không có tâm trạng lại chơi tiếp, liền để cho Vũ Quả tiếp tục thu cờ. Ly Hận Thiên sợ lạnh. Cho nên hai người họ trực tiếp ở trên giường tháp chơi đùa, trên bề mặt còn đặt một bàn vuông, vừa vặn có thể chơi cờ, bầu không khí vừa ấm áp, lại thoải mái.

Hai người đều ở tư thế thả lỏng mà nửa nằm ở trên giường. Bởi vì cờ kia rất thú vị, nên vừa nãy bầu không khí vẫn còn đang hi nháo. Ly Lạc vừa bước vào cửa liền thấy được bộ dáng thân mật lại vô cùng thân thiết của hai người họ. Hắn đối với hình ảnh này cũng không có bất kỳ tỏ vẻ nào, chỉ là rũ mí mắt, ngồi xuống trước bàn, theo thói quen nâng chung trà đẩy nấp chung ra liền uống…

Ly Lạc tới chỗ này. Khâm Mặc mất hứng, cho nên hắn cũng không để ý đến Ly Lạc, còn đang nói chuyện với nam nhân.

Ly Lạc vốn sẽ không nói nhiều. Nay đến cơ hội nói xen vào cũng không có, vẫn luôn uống trà nóng, không có tham gia vào. Trong khi Ly Hận Thiên nói chuyện với Khâm Mặc, thỉnh thoảng liếc mắt một cái nhìn về phía Ly Lạc ngồi yên ở chỗ đó.

Ly Lạc là tới tìm y. Y cũng không nên liền có để mặc Ly Lạc ngồi một mình ở nơi đó. Nhưng do vừa trải qua chuyện xảy ra vào buổi trưa, Ly Hận Thiên lại không biết muốn nói cái gì nữa đây. Y chung quy lại cảm thấy, nói cái gì, cũng đều sẽ có vẻ giấu đầu hở đuôi, đều thực xấu hổ….

Quả nhiên, y không quá thích hợp để nói dối a.

Nếu y giống như Khâm Mặc, thì tốt rồi…

Nói dối mặt không đỏ, cũng không cần giống như cắt cỏ khô vậy.

– Đã dùng bữa tối rồi sao?

Nghẹn nửa ngày, Ly Hận Thiên mới hỏi ra một câu, coi như là lời nói tự nhiên nhất rồi đi, nhưng đối tượng y hỏi, không phải là Khâm Mặc hay nói, cũng không phải là Mộc Nhai luôn tươi cười vui vẻ, mà là hũ nút Ly Lạc…

Ly Lạc chỉ “ừ” một tiếng, vốn không có nói ra câu tiếp theo.

Ly Hận Thiên xấu hổ chớp mắt. Y thật sự không có nghĩ ra được vấn đề nào có thể hỏi tiếp được nữa. Y vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ, lại bị Khâm Mặc mạnh mẽ quay đầu y về…

– Năm nay trước tết, ngươi đi cùng ta đến Phục Long tự ăn chay đi,

Khi Khâm Mặc đang chuẩn bị nói chuyện này, thì Ly Lạc đã bước vào đây rồi, bây giờ nói ra cũng không phải cố ý để cho Ly Lạc nghe, mà chỉ là đúng lúc mà thôi. Đây là mục đích chính mà hôm nay Khâm Mặc mới đến đây,

– Phục Long tự là quốc tự, hàng năm vào trước và sau ngày trừ tịch, đều sẽ tổ chức hoạt động cầu phúc rất lớn, phi thường náo nhiệt. Hơn nữa cơm chay ở nơi đó, cũng là ngon đến mức có một khong hai ở trong thiên hạ này. Trên thế gian này, không phải là mỗi người đều chưa chắc gì có được một cái mộc bài này để được tham dự đâu a.

Hoạt động tự cầu phúc của Phục Long tự, vốn nổi tiếng khắp thiên hạ. Nếu có chút may mắn được tham gia vào, thì điều đó, đúng là tam sinh hữu hạnh.

Bởi phòng nghỉ trong tự là hữu hạn, cho nên người được bước vào ở đây cầu phúc cũng phải có hạn chế.

Ngoại trừ hoàng tộc ra, Phục Long tự cũng còn tiếp đãi cac trai khách khác nữa. Thái độ cư xử đối với chúng sinh đều ngang bằng nhau cả. Mặc kệ là quan to quý nhân, là dân chúng tầm thường, đều được đối xử bình đẳng.

Trong lúc tăng lữ đi hoá duyên, sẽ mang theo mộc bài đàn hương, phân phát tùy ý đến tay của dân chúng. Mộc bài này đại biểu cho giấy cho phép thông hành tham gia vào hoạt động cầu phúc mỗi năm này. Nếu có duyên, sẽ gặp được vị tăng lữ nào đó, cho một cái mộc bài liền sẽ trở thành một vị trong số những người may mắn ít ỏi đó, cũng sẽ đón nhận mọi ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị của mọi người, mà được vinh dự tham hoạt động thịnh thế này.

Mộc bài đàn hương này, không phải đều ở cùng một ngày mà phân phát ra, mà là trong một năm này, tăng lữ của Phục Long tự đi du tẩu khắp các nơi, trong khi giảng kinh ban phước, thuận tiện phát ra, cho nên bài tử này, là vật vô giá, dù giàu có cũng khó cầu….

Càng không phải là ở chỗ nào có thể tìm ra được.

Nhưng mà Khâm Mặc, năm nay lại có được một bài tử đàn hương ở trong tay.

Dựa theo quy định của Phục Long tự, Khâm Mặc có thể mang theo cha mẹ, nữ nhân mình yêu, hoặc là bạn đời của mình cùng vào tự. Ly Hận Thiên là cha của hắn, lại là người mà hắn muốn quyết định cùng ở bên cả đời. Mặc kệ là nói theo ý nghĩa nào, thi hắn vẫn đều chọn cùng một người nam nhân duy nhất này mà thôi.

Cho nên, Khâm Mặc muốn dẫn y đi.

Ly Hận Thiên không quá muốn đi. Bên ngoài rất lạnh, hơn nữa chỗ quá mức náo nhiệt, y sẽ cảm thấy phiền, nhưng nhất thời nghĩ lai, trong ngày trừ tịch không cần ở lại Ly phủ, cũng có thể đương nhiên tránh gặp mặt mấy tên bọn hắn, cũng không tệ, xem như là đi tị nạn một hồi đi…

Cho nên Ly Hận Thiên gật đầu,

– Hảo.

Khâm Mặc không nghĩ tới nam nhân sẽ thoải mái mà đồng ý nhanh vậy. Hắn khựng lại một chút, mới tiếp nhận được sự thật này. Nhất thời, tâm tình của hắn như là pháo hoa bắn lên không trung vừa tưng bừng lại rực rỡ, sáng lạn vô cùng. Hắn cao hứng đến muốn quả thật, chỉ muốn ôm chầm lấy nam nhân, hung hăng hôn mạnh xuống một ngụm…

Nhưng trong lúc này, lại bị dội lên một gáo nước lạnh…

– Y sẽ không đi cùng ngươi đi,

Ly Lạc nhìn chung trà, chậm rãi bỏ lại một quả bom nổ chậm,

– Ngày trừ tịch, y sẽ cùng ta đi Phục Long tự.

Khâm Mặc trừng mắt nhìn, không chỉ là vì lời của Ly Lạc, còn có cả việc kinh ngạc bởi vì Ly Lạc lại cũng có được mộc bài đàn hương trong tay.

Hắn đã phải tìm kiếm mày mò rất lâu, mới nghĩ ra tất cả các cách mới có thể từ trong tay kẻ khác đổi lấy mới có được. Khâm Mặc vì bài tử, mà trả một cái giá đắt hơn mấy trăm thậm chí mấy ngàn lần so với bản thân hắn nữa là. Có lẽ những kẻ khác sẽ bị táng gia bại sản. Khâm Mặc lại tài đại khí thô, nhưng mà, cũng thật là khiến hắn ho ra một búng máu…

Bài tử này muốn có được trong tay phải vượt qua bao nhiêu nan kham, thì Khâm Mặc cũng đều hiểu biết rõ ràng hơn so với ai khác đi. Nhưng mà Ly Lạc cư nhiên cũng có được đến một khối ở trong tay, còn có lời tuyên bố lớn mật kia, khẳng định nam nhân này sẽ đi cùng hắn….

Mặt của Khâm Mặc mặt nhất thời liền xụ xuống, thân thể thoải mái bán nằm cũng bật ngồi dậy, tay của hắn khoát lên trên bàn, không có hô to gọi nhỏ, chỉ là nhìn Ly Lạc, chống đối, ném ra hai chữ,

– Không được.

Ly Hận Thiên đã đồng ý đi với hắn trước rồi.

– Đi cùng hay không đi, không phải là chuyện ngươi có thể quyết định. Ngươi còn chưa có tư cách này đâu.

Ly Lạc nói chuyện, càng không nể mặt. Đây vốn là thói quen của Ly Lạc, nhưng Ly Hận Thiên lại nghe đến vẻ mặt đổ đầy mồ hôi lạnh. Hiện tại, thoạt nhìn Khâm Mặc sẽ không làm sao mà cao hứng nổi. Một khi Khâm Mặc nổi lên tính tình, cũng khiến cho người ta sợ hãi. Y không hy vọng, hai người bọn hắn tiếp tục ở chỗ này tiếp tục gây nhau, còn là bởi vì loại chuyện này đi…

Nhưng mà, y càng không hy vọng cái gì, thì cái đó càng mau phát sinh a.

– Ý tứ này đây của Đại ca, là ngươi vốn có tư cách này sao?

Khâm Mặc cười lạnh phản kích, hắn kêu Ly Lạc là đại ca, nhưng lại không có một tia cung kính, trái lại cố ý kéo ra khoảng cách giữa hai người bọn hắn, mang theo ý tứ chế ngạo.

– Ta có tư cách hay không. Ngươi không phải biết rất rõ ràng sao? Bằng không, làm sao, bây giờ lại liền chó cùng rứt giậu.

Ý tứ trong câu nói của Ly Lạc chỉ là, việc Khâm Mặc vi phạm ước định từ trước, làm hành động dẫn đầu ra tay với nam nhân trước.

Ly Lạc vẫn luôn bình thản ung dung uống trà, mặc dù là bị trả lời lại bằng một cách mỉa mai, nhưng lại mang theo khí chất tao nhã. Hắn rũ mí mắt xuống, phảng phất như sẽ không phải nói ra lời khó nghe nào vậy, mà là buông ra câu thơ văn duyên dáng nào đó, hoặc là một tiếng cảm thán.

– Chó cùng rứt giậu cũng không có việc gì. Quan trọng là, vượt qua tất cả, liền đạt tới mục đích. Ai lại sẽ để ý, hắn là khoét tường hay là đào hầm ở dưới đất. Cứ tùy tâm sở dục, thì sẽ chiếm được vinh quang thôi. Cái này, thực tế hơn so với ôm hồi ức hư ảo, ở cùng kẻ giả mạo thay tế gì đó.

Ngay từ đầu, Khâm Mặc đã tự ôm vững quyết tâm phải chịu nhục. Thì hắn đã không cần dùng nhiều thủ đoạn ti bỉ đến vậy, cũng không để ý đến việc phải chịu hèn mọn ra sao, chỉ cần có thể đạt được mục đích nhanh nhất. Cho nên nay Ly Lạc nhục nhã hắn. Hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý.

Dù sao bọn hắn đã sớm biết, Mộc Nhai cũng sẽ có hành động.

Đồng thời, Khâm Mặc cũng nhắc nhở Ly Lạc, chuyện Khâm Mặc và Ly Hận Thiên đã là quá khứ, không cần lại lấy chuyện này, trở thành lợi thế để hắn tự tin đến vậy.

Nam nhân hoàn toàn không thể chen miệng vào, chỉ có thể nghe hai người mở miệng phản pháo nhau, ngươi tới ta đi trào phúng nhau. Miệng của Khâm Mặc vẫn thực ngoan độc. Lời lẽ của Ly Lạc cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tuy hắn không nói nhiều bằng Khâm Mặc, nhưng mỗi một câu, ở giữa mỗi câu đều có tia uy hiếp, một lần so với một lần càng khó nghe hơn…

Bầu không khí trong phòng càng ngày càng khẩn trương. Nhưng ngoài ý muốn, lại không có một chữ thô tục nào phát ra, cũng không có ý định bắt đầu động thủ. Bọn hắn thật sự là quân tử động khẩu chứ không động thủ phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà nam nhân nghe, đến mức da đầu run lên từng đợt…

Bọn hắn nói chuyện âm dương quái khí như vậy, y không phải chưa từng nghe qua lần nào. Nhưng mà vẫn luôn cứ nói qua cãi lại như vậy, y làm sao có thể chịu nổi đây…

Xem như khi nam nhân chuẩn bị để lại cho không gian riêng tư chỉ còn hai người bọn hắn cứ tiếp tục trình diễn, y định đi ra ngoài hít thở không khí, thì Mộc Nhai đến đây.

Loại thời điểm này, Mộc Nhai liền như vị cứu tinh từ đâu rơi xuống vậy. Quả nhiên là hắn vừa xuất hiện, hai gã kia liền không cãi nhau nữa. Nam nhân cao hứng trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, tự mình nghênh đón Mộc Nhai vào trong phòng, ngồi xuống ngay chỗ vừa rồi y ngồi vẫn còn hơi ấm …

Mộc Nhai chưa khi nào được hưởng qua loại đãi ngộ này. Ly Hận Thiên liền nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt kích động như vậy, Mộc Nhai lập tức thoải mái nở nụ cười, nắm lấy cả eo của nam nhân, hỏi,

– Ngươi cao hứng đến vậy, không phải là ngươi đã biết rồi đi? Ta vốn, còn muốn cho ngươi có một cái kinh hỉ a.

Ly Hận Thiên âm thầm may mắn y vừa tránh thoát một kiếp. Tuy rằng nhìn Mộc Nhai, nhưng tâm tư cũng không ở trong này. Y cũng không chú ý đến, lời của Mộc Nhai là đang nói đến cái gì, không yên lòng thuận miệng vừa hỏi,

– Chuyện gì?

– Năm nay trước Tết, ngươi…

Lời của Mộc Nhai nói còn chưa dứt, trong trí nhớ hỗn loạn của Ly Hận Thiên trực tiếp mà ‘ba’ một tiếng vang lên, giống như trong phòng ngủ tối đen, bị ấn chốt mở ra vậy…

Y mạnh mẽ giương lên đầu, khiến Mộc Nhai hoảng sợ, cũng đánh gãy lời hắn đang nói.

– Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi cũng có được cái bài tử gì dó, muốn rủ ta cùng đi Phục Long tự ăn chay đi.

– Quả nhiên là ngươi đã biết.

Mộc Nhai nhất thời nhún nhún hai vai. Tuy rằng là muốn cho nam nhân một sự kinh hỉ. Nhưng, nếu y đã biết, Mộc Nhai cũng sẽ không quanh co lòng vòng,

– Cùng với ta đi đi?

Ly Hận Thiên co rút khóe miệng gật đầu.

Ba tên gia hỏa này đang bị làm sao vậy, tại sao lại ăn ý như vậy…

Đều cùng đi chùa ăn chay….

Khâm Mặc vừa rồi đã nói chồng biết bài tử kia có bao nhiêu khó cầu được, cơ hội này càng không dễ dàng gì có được, hiện tại xem ra, bất quá, bài tử này cũng chỉ được như thế….

Thế gian chỉ có hơn mười cái, nhưng ở nơi này, y lại có được ba cái…

Nên nói là bọn hắn đã phí phạm của quý, hay là do giá trị của bài tử đã bị giảm thấp quá đi sao…

– Làm sao vậy, bọn hắn cũng muốn mang ngươi đi?

Thấy nam nhân này bày ra biểu tình như là gặp quỷ vậy, Mộc Nhai lập tức hiểu ra vì sao lại thế này, tầm mắt kinh ngạc lướt qua hai tên khác ở trong phòng. Mặt của Mộc Nhai, cũng hóa đen.

Nam nhân gật đầu. Bầu không khí, lại lần nữa lâm vào trạng thái quỷ dị.

Y đã đáp ứng với Khâm Mặc, là muốn trốn tránh hai người còn còn lại, nhưng hiện tại, tình thế lại hoàn toàn đảo ngược.

Bất quá…

Kỳ thật như vậy cũng không tệ.

Nếu bài tử kia, đến kẻ giàu có quyền quý cũng khó mua được, tự nhiên không thể lãng phí được rồi. Khẳng định bọn hắn là muốn y đi cùng. Mà y chỉ có mỗi một thân già này, bồi bên người này, thì kẻ kia lại mất hứng, bồi kẻ kia, thì kẻ này lại không vui. Đơn giản, một tên, y cũng sẽ không bồi. Như vậy, lập tức liền đạt tới mục đích, lại không tổn thương hòa khí…

Tâm tình liền được khai sáng. Quyết định này cũng không hẳn, không phải là một ý kiến hay. Bọn hắn đều đi ăn chay, y cũng rốt cục cũng có thể có được một thế giới im ắng, ngày đầu năm mới yên tĩnh….

– Cha thì chỉ có một, có đi cùng với ai trong các ngươi thì cũng không thỏa đáng. Tâm ý của các ngươi, cha cũng đã tiếp nhận rồi. Vậy nê, các ngươi cứ tự nhiên đi chơi đi. Cha sẽ không đi. Quyết định như vậy đi, cũng không cần phải sinh khí nữa a.

Ly Hận Thiên nói ra phương án giải quyết tốt nhất.

– Không được!

Y vừa nói xong. Ba người, ba cái miệng há ra, cùng lúc rống lên…

Sáu con mắt, cũng tề tụ một chỗ mà xoát xoát cùng nhìn về phía y…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện