Sủng Đa (Sủng Cha)
Chương 26: Y chết chắc rồi
Ly Hận Thiên đang trong giấc ngủ bị ồn ào huyên náo nơi đầu đường, đánh thức chứ không phải là do cả người bị hành sự kia đến mức đau nhức tới nỗi làm cho y tỉnh lại, y cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp a.
Tối hôm qua y không sợ chết mà khiêu chiến với tính nhẫn nại của Mộc Nhai. Cuối cùng của sự chiến đấu Anh dũng của y lại mang đến kết quả nửa buồn nửa vui. Vui là, bước cuối kia Mộc Nhai thật sự không có làm. Buồn là, y bị ép buộc suốt cả đêm……
Mộc Nhai cười lạnh xoa xoa thân thể y, cùng sử dụng thanh âm dễ nghe mà nói cho y nghe, “ta cũng có thể không ỷ mạnh mà cưỡng ép của ngươi”…
Từ ngữ trong lời nói ấy, Ly Hận Thiên cảm giác được bản thân mình nghe được lại càng không buông lỏng tinh thần được, mà còn khiến y kinh sợ lo âu nhiều hơn. Y nhìn thanh niên đang mang biểu tình nghiến răng nghiến lợi. Y đã biết, Mộc Nhai sẽ không khinh địch như vậy mà dễ dàng buông tha hắn. Hắn nhất định sẽ càng tăng thêm hình phạt nặng hơn nữa để cố ý tra tấn y. Sự thật chứng minh, dự cảm của y luôn luôn linh nghiệm.
Sự nhận biết về điểm yếu dễ mẫn cảm về thân thể này của Mộc Nhai so với y thì hắn hiểu rõ ràng như lòng bàn tay. Hắn dốc hết tất cả các kĩ năng để chơi đùa với y, mỗi một chỗ, mỗi một vị trí trên thân thể cũng bỏ sót hay buông tha. Mộc Nhai hết lòng tuân thủ hứa hẹn, quả nhiên hắn không bắt buộc y, hắn cũng không có làm đến bước cuối cùng.
Chỉ là…
Nam nhân bị ép buộc không tới thời gian cháy hết một nén nhang liền tự nhủ muốn nhận thua rồi. Y bắt đầu hối hận, cái gì kêu sống không bằng chết, cái gì kêu đau không muốn sống. Lúc này y đều được thể nghiệm qua. Sớm biết rằng là phải bị như vậy, còn không bằng khiến cho y bị làm vài lần liền chết đi đến thống thống khoái khoái, sớm chết cũng sớm đầu thai a…
Mộc Nhai lấy dây vải quấn lấy nam căn của y mà buộc lại dù cho y muốn đến mức nào cũng không phóng thích được. Thanh âm tà ác của hắn cười gằn bên tai y bồi hồi từng tiếng…
“Ta sẽ không bắt buộc ngươi, ta sẽ chờ ngươi chủ động cầu ta thượng ngươi.”
Đây là nguyên nhân mà Mộc Nhai đột nhiên buông tha y sao.
Nguyên bản định chuẩn bị cầu xin tha thứ, nhưng sau khi Ly Hận Thiên nghe được những lời vừa nói ra này. Tâm y một lúc nhất thời rõ ràng mà thông suốt, liền mím môi mà nhắm hai mắt lại.
Ly Hận Thiên cái gì cũng tốt, tính cách cũng luôn hiền hoà. Bất quá, tận sâu bên trong chính là có cái tính cổ hủ bướng bỉnh, đến khi cái tính này bộc phát ra thì dù có đến mấy đầu trâu đều không kéo trở lại được. Y quyết định bản thân nhất định sẽ không đối với thế lực ác mà phải cúi đầu. Y sẽ cố hết sức mà kiên trì đến cuối cùng.
Ngược lại, một bên là Mộc Nhai đây lại tự tin tràn đầy với chỉ bằng vào kinh nghiệm đầy mình từ trước đến bây giờ khiến hắn lại nghĩ rằng Ly Hận Thiên rất nhanh sẽ chịu thua. Hắn liền biến ra đa dạng biện pháp để tra tấn y, hắn đem ‘ sở học cả đời’ của bản thân đều đem hết ra, không giống với lần trước mà sơ sài, lần này Mộc Nhai bắt đầu rất tích cực kể cả trong suốt cả quá trình hành hạ y, một chút cũng không nôn nóng.
Hắn muốn triệt để hoàn toàn mà chinh phục được nam nhân này, khiến y phục tùng hắn là xuất phát từ tận trong lòng y, là cam tâm tình nguyện bị hắn làm, khiến cho y hiểu được rằng y không muốn ly khai được con người của hắn.
Nam nhân này khi nãy buông lời so sánh, khiến cho Mộc Nhai thực khó chịu…
Y lại còn nói, so sánh hắn với Ly Lạc thì Ly Lạc vẫn là tốt hơn.
Điều này đối với Mộc Nhai mà nói, là một loại nhục nhã. Hắn vẫn cảm thấy, hắn so với Ly Lạc vẫn tốt hơn rất nhiều, ít nhất là thời điểm khi đối mặt nam nhân này.
Hắn sẽ chứng minh điều này cho y thấy.
Mộc Nhai nhìn ra được, Ly Hận Thiên kỳ thật đã rất hưng phấn, thân thể y vẫn ở trạng thái bị kích thích cao nhất, chỉ cần bính một phát liền suyễn, thân thể còn đang run rẩy không ngừng, ngay cả khi y đã nhắm chặt đôi mắt cũng đã bắt đầu vì kích động mà tràn ra chất lỏng…
Mộc Nhai cần nhất chính là loại hiệu quả này.
Sau đó, Mộc Nhai đợi đến ngay thời điểm khi y sắp đạt tới đỉnh muốn phóng thích, thì hắn lại đột nhiên đình chỉ toàn bộ động tác. Hắn nắm lấy nơi đang trướng to lên cương cứng đã đỏ bừng lên của nam nhân, bóp chặt lấy viên tròn ở phía dưới, dùng hai ngón tay dùng sức bấm vào lỗ nhỏ trên đỉnh của nam căn, không bao lâu nam nhân liền mềm xuống, sau đó hắn lại tiếp tục bắt đầu một lần nữa vòng tuần hoàn mới mà hành hạ y…
Một bên, Ly Hận Thiên ở trong thống khổ mà cân nhắc y sẽ không bị Mộc Nhai chơi đùa đến liệt dương chứ a. Một bên thì thân thể y bị dằn dặt như đang ở giữa lằn ranh giữa hai không gian thiên đường với địa ngục, cứ như vậy mà bị ép buộc y không chết được thì cũng sẽ bị quăng mất nửa cái mạng…
Ly Hận Thiên giác ngộ được ý tứ của hắn càng một lòng cứng cỏi có chịu chết cũng không cầu xin.
Về phần Mộc Nhai, hắn luôn đang đợi Ly Hận Thiên nói ra câu “ta nghĩ muốn…” kia, nhưng rốt cuộc Ly Hận Thiên cùng hắn giằng co thà chịu chết chứ không buông lời cầu xin….
Ly Hận Thiên nghĩ rằng, Mộc Nhai lần tiếp theo sẽ bỏ qua không tiếp tục nữa. Mộc Nhai lại nghĩ rằng, lần tiếp theo nữa Ly Hận Thiên sẽ cầu xin tha thứ. Hai người liền cứ như vậy giằng co, giằng co a…
Đến cuối cùng, Ly Hận Thiên bị ép buộc xoa nắn mạnh tay khắp thân thể, nơi nào cũng đều là dấu vết lốm đốm tràn đầy. Quần áo của Mộc Nhai cũng bị mồ hôi thẩm thấu mà ướt đẫm. Hai người đều đã vô cùng mệt. Bầu trời bắt đầu hừng đông, Mộc Nhai khi đang tiến hành như bình thường thì mí mắt chợt sụp xuống. Cả người hắn cứ vậy mà ập xuống mà đè nặng lên người của Ly Hận Thiên liền ngủ mất, tay hắn vẫn còn nắm nơi vẫn còn đang hưng phấn của nam nhân…
Trận này ganh đua này, hẳn là xem như là hòa nhau, rõ ràng chẳng phân biệt được ai thắng ai bại.
……
Ly Hận Thiên thực may mắn. Rốt cuộc y cũng kiên trì đến cuối cùng, lấy tính tình của Mộc Nhai mà nói, những ngày sắp tới y sẽ được trải qua một đoạn thời gian thái bình rồi a.
Tên kia hẳn rất là bực bội đi, đến cuối cùng, cũng không đạt tới mục đích to lớn kia.
Cái giường hỗn độn kia, Ly Hận Thiên không nghĩ cũng không cần liếc mắt nhìn lại một cái nào. Thời điểm y chuẩn bị mặc quần áo vào đàng hoàng, Mộc Nhai mang bộ mặt lãnh nghiêm mà bưng một khay đồ ăn vừa vào. Tầm mắt của hai người ở giữa không trung trong lúc vô tình giao nhau. Trong nháy mắt đó, hai người họ đều cùng lúc hoàn toàn sửng sốt. Bất quá Mộc Nhai là người hồi thần lại trước nhất, hắn hừ lạnh đem mâm đồ ăn đang bưng trên tay mà ném xuống mặt bàn, lại hạ hai vai xuống đem thứ gì đó đang kẹp giữa cánh tay với bên hông hung hăng quăng tới mặt của nam nhân….
Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy một đạo bạch quang xẹt đến, y nghĩ rằng chắc Mộc Nhai đem bát canh vừa đặt trên bàn ăn mà ném vào mặt mình, mà khi xúc cảm mềm mại kia liền đập vào hai má của y, nam nhân lập tức liền hoàn toàn sửng sốt…
Ly Hận Thiên kinh ngạc nhìn cái thứ vừa được đập vào mặt mình đang xõa ra. Đó là một bộ quần áo mang một màu bạch sam mộc mạc, tuy rằng bị Mộc Nhai vò lại thành một nùi nhỏ lộn xộn, nhưng cũng không có để lại bất kì một nếp nhăn nào. Xem ra dù việc hồi tối kia khiến cho Mộc Nhai cực kỳ bất mãn như thế đi nữa, nhưng hắn vẫn rất chiếu cố y …
Bây giờ, hắn lại giúp y.
Tối hôm qua, quần áo y đều bị Mộc Nhai xé bỏ không tan nát thì cũng nhàu nhĩ, đã không thể mặc lại nữa rồi.
Ly Hận Thiên cũng không tỏ vẻ muốn cảm tạ. Y chỉ chăm chú cúi đầu mà mặc quần áo vào. Mộc Nhai an vị ở bên bàn ăn ngồi ở đối diện y mà nhìn không chuyển mắt. Trên người Ly Hận Thiên đều là dấu vết do hắn lưu lại, theo từ trên cổ trải dài rải rác cho đến bụng dưới, loang lổ mà ái muội. Những ấn ký này được điểm trên làn da trắng nõn của nam nhân càng nhìn càng thấy đẹp mắt, nhìn lâu càng thấy bắt mắt…
Khiến kẻ nào nhìn thấy được thân thể đầy vết ái muội này cũng khó tránh khỏi huyết mạch trong người phun trào, chỉ có ý nghĩ muốn đè lấy y bắt lại mà hung hăng làm, thèm muốn được thượng y một lần.
Nhưng, lúc này Mộc Nhai lại không có tâm tình, hắn rất khó chịu!
Tối hôm qua, hắn rõ ràng cũng bị nam nhân này làm cho cả thân thể hắn nổi lên dục hỏa muốn đốt người. Nhưng không ngờ được, cái gia hỏa này cư nhiên lại kiên trì đến cuối cùng. Hắn không biết khi nào thì nam nhân này lại trở nên cố chấp như vậy. Y rõ ràng trước kia rất ôn thuần lại nghe lời…
Ngoan ngoãn lại dễ dàng thu thập, giờ nhìn lại hiện tại…
Sau khi Ly Hận Thiên thay đổi, tuy rằng hoang dã đôi chút, nhưng càng hợp với khẩu vị của hắn hơn, khơi dậy dục vọng muốn chinh phục của hắn. Mộc Nhai quyết định, hắn chỉ là muốn y phục tùng hắn một chút nhưng lại không nghĩ tiểu thú nho nhỏ này lại đột nhiên phát cuồng…
Tương lai, tựa hồ ngày càng trở nên thêm thú vị, Mộc Nhai xoa tay, mỏi mắt mong chờ.
– Ăn đi, xong thì chúng ta hồi phủ.
Mộc Nhai dùng ngón tay nhịp nhịp nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Hắn nhìn thấy nam nhân kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, chắc là không nghĩ tới hắn sẽ cho y thức ăn. Không biết sao, Mộc Nhai đột nhiên nhớ tới. Tối hôm qua Ly Hận Thiên nói rằng, Ly Lạc tới từ đường đưa cho y cái màn thầu kia khi đó mặt y lộ ra biểu tình kiêu ngạo cùng thỏa mãn, đồng dạng cũng là đem đồ ăn đến cho y, vì sao y lại cho ra phản ứng khác nhau xa như vậy?
Hắn mua đồ ăn trên khay này đều là danh bài đệ nhất của lâu điếm nổi tiếng đẹp mắt từ màu sắc đến hương vị đều là ngon nhất, nhưng lại như thế nào lại không đánh bại được hai cái màn thầu bỏ đi kia của Ly Lạc a?
Ly Lạc thật sự là tốt đến mức như vậy sao?!
Sau một nén nhang.
– Ly Lạc có thể làm được đến mức nào, ta đều có thể làm được, hơn nữa Ly Hận Thiên ngươi nhớ cho rõ, ta còn so với hắn làm chỉ tốt hơn chứ tuyệt không thua kém!
Mộc Nhai đột nhiên dùng sức mà đập tay vỗ mạnh xuống mặt bàn. Khí lực khá lớn, làm chấn động đến mặt bàn gỗ đều đang run lên, cũng dọa đến Ly Hận Thiên giật nảy người thiếu chút nữa đem chiếc đũa mà ném đi, nhìn đến hành động sợ sệt của y, càng khiến cho lửa giận của Mộc Nhai càng cháy lớn hơn nữa…
– Ngươi run cái gì mà run! Ăn mau! Ăn xong liền hồi phủ! Ăn nhanh lên cho ta! Đều ăn hết sạch sẽ cho ta, một chút cũng không được bỏ mứa!
Ly Hận Thiên không nói gì chỉ cắm cúi mà cúi gằm mặt, tâm y nói, ‘ ha ha buồn cười không, ngươi đang ăn cơm lại đột nhiên có kẻ đập bàn to tiếng như vậy, ngươi không sợ sao? Còn với khí lực lớn như vậy…’
Y nhìn canh trong chén vẫn như trước như chưa từng vì cái đập bàn kia mà lăn tăn gợn sóng, trong lòng chỉ biết thở dài….
Con y a, tính tình hình như không được tốt lắm, đồ ăn nhiều như vậy, y làm sao mà ăn cho hết đây, Mộc Nhai lại không ăn phụ với y.
Nửa ngày này, Ly Hận Thiên coi như là trải qua rất tự tại. Mộc Nhai cố ý chọn lúc quá trưa mới trở về, bình thường lúc này Ly Tiêu Sơn đều nghỉ ngơi mà tu luyện. Đây đúng là thời điểm mà cảm xúc của lão ta bình tĩnh nhất, lúc này mà Ly Hận Thiên có xuất hiện, hẳn là sẽ không chết đến thê thảm …
Nhưng là hai người họ đều sai lầm rồi.
Ly Tiêu Sơn đang ngồi ở ghế tại sảnh chính mà chờ hai người họ. Khi Ly Hận Thiên đang nhìn thấy lão tử của y mang không sao chịu nổi kia so với mặt của bao hắc tử kia. Y nhất thời cảm giác được mây đen đang giăng kín trên đỉnh đầu kèm theo sấm chớp liên hồi, càng làm cho y kinh hãi là, ở giữa chính sảnh đang chất đống một vài thứ kia…
Ly Hận Thiên không nói gì. Trong lòng y, gào thét mà hỏi trời cao xanh a, y lần này, thật sự, chết chắc rồi.
Tối hôm qua y không sợ chết mà khiêu chiến với tính nhẫn nại của Mộc Nhai. Cuối cùng của sự chiến đấu Anh dũng của y lại mang đến kết quả nửa buồn nửa vui. Vui là, bước cuối kia Mộc Nhai thật sự không có làm. Buồn là, y bị ép buộc suốt cả đêm……
Mộc Nhai cười lạnh xoa xoa thân thể y, cùng sử dụng thanh âm dễ nghe mà nói cho y nghe, “ta cũng có thể không ỷ mạnh mà cưỡng ép của ngươi”…
Từ ngữ trong lời nói ấy, Ly Hận Thiên cảm giác được bản thân mình nghe được lại càng không buông lỏng tinh thần được, mà còn khiến y kinh sợ lo âu nhiều hơn. Y nhìn thanh niên đang mang biểu tình nghiến răng nghiến lợi. Y đã biết, Mộc Nhai sẽ không khinh địch như vậy mà dễ dàng buông tha hắn. Hắn nhất định sẽ càng tăng thêm hình phạt nặng hơn nữa để cố ý tra tấn y. Sự thật chứng minh, dự cảm của y luôn luôn linh nghiệm.
Sự nhận biết về điểm yếu dễ mẫn cảm về thân thể này của Mộc Nhai so với y thì hắn hiểu rõ ràng như lòng bàn tay. Hắn dốc hết tất cả các kĩ năng để chơi đùa với y, mỗi một chỗ, mỗi một vị trí trên thân thể cũng bỏ sót hay buông tha. Mộc Nhai hết lòng tuân thủ hứa hẹn, quả nhiên hắn không bắt buộc y, hắn cũng không có làm đến bước cuối cùng.
Chỉ là…
Nam nhân bị ép buộc không tới thời gian cháy hết một nén nhang liền tự nhủ muốn nhận thua rồi. Y bắt đầu hối hận, cái gì kêu sống không bằng chết, cái gì kêu đau không muốn sống. Lúc này y đều được thể nghiệm qua. Sớm biết rằng là phải bị như vậy, còn không bằng khiến cho y bị làm vài lần liền chết đi đến thống thống khoái khoái, sớm chết cũng sớm đầu thai a…
Mộc Nhai lấy dây vải quấn lấy nam căn của y mà buộc lại dù cho y muốn đến mức nào cũng không phóng thích được. Thanh âm tà ác của hắn cười gằn bên tai y bồi hồi từng tiếng…
“Ta sẽ không bắt buộc ngươi, ta sẽ chờ ngươi chủ động cầu ta thượng ngươi.”
Đây là nguyên nhân mà Mộc Nhai đột nhiên buông tha y sao.
Nguyên bản định chuẩn bị cầu xin tha thứ, nhưng sau khi Ly Hận Thiên nghe được những lời vừa nói ra này. Tâm y một lúc nhất thời rõ ràng mà thông suốt, liền mím môi mà nhắm hai mắt lại.
Ly Hận Thiên cái gì cũng tốt, tính cách cũng luôn hiền hoà. Bất quá, tận sâu bên trong chính là có cái tính cổ hủ bướng bỉnh, đến khi cái tính này bộc phát ra thì dù có đến mấy đầu trâu đều không kéo trở lại được. Y quyết định bản thân nhất định sẽ không đối với thế lực ác mà phải cúi đầu. Y sẽ cố hết sức mà kiên trì đến cuối cùng.
Ngược lại, một bên là Mộc Nhai đây lại tự tin tràn đầy với chỉ bằng vào kinh nghiệm đầy mình từ trước đến bây giờ khiến hắn lại nghĩ rằng Ly Hận Thiên rất nhanh sẽ chịu thua. Hắn liền biến ra đa dạng biện pháp để tra tấn y, hắn đem ‘ sở học cả đời’ của bản thân đều đem hết ra, không giống với lần trước mà sơ sài, lần này Mộc Nhai bắt đầu rất tích cực kể cả trong suốt cả quá trình hành hạ y, một chút cũng không nôn nóng.
Hắn muốn triệt để hoàn toàn mà chinh phục được nam nhân này, khiến y phục tùng hắn là xuất phát từ tận trong lòng y, là cam tâm tình nguyện bị hắn làm, khiến cho y hiểu được rằng y không muốn ly khai được con người của hắn.
Nam nhân này khi nãy buông lời so sánh, khiến cho Mộc Nhai thực khó chịu…
Y lại còn nói, so sánh hắn với Ly Lạc thì Ly Lạc vẫn là tốt hơn.
Điều này đối với Mộc Nhai mà nói, là một loại nhục nhã. Hắn vẫn cảm thấy, hắn so với Ly Lạc vẫn tốt hơn rất nhiều, ít nhất là thời điểm khi đối mặt nam nhân này.
Hắn sẽ chứng minh điều này cho y thấy.
Mộc Nhai nhìn ra được, Ly Hận Thiên kỳ thật đã rất hưng phấn, thân thể y vẫn ở trạng thái bị kích thích cao nhất, chỉ cần bính một phát liền suyễn, thân thể còn đang run rẩy không ngừng, ngay cả khi y đã nhắm chặt đôi mắt cũng đã bắt đầu vì kích động mà tràn ra chất lỏng…
Mộc Nhai cần nhất chính là loại hiệu quả này.
Sau đó, Mộc Nhai đợi đến ngay thời điểm khi y sắp đạt tới đỉnh muốn phóng thích, thì hắn lại đột nhiên đình chỉ toàn bộ động tác. Hắn nắm lấy nơi đang trướng to lên cương cứng đã đỏ bừng lên của nam nhân, bóp chặt lấy viên tròn ở phía dưới, dùng hai ngón tay dùng sức bấm vào lỗ nhỏ trên đỉnh của nam căn, không bao lâu nam nhân liền mềm xuống, sau đó hắn lại tiếp tục bắt đầu một lần nữa vòng tuần hoàn mới mà hành hạ y…
Một bên, Ly Hận Thiên ở trong thống khổ mà cân nhắc y sẽ không bị Mộc Nhai chơi đùa đến liệt dương chứ a. Một bên thì thân thể y bị dằn dặt như đang ở giữa lằn ranh giữa hai không gian thiên đường với địa ngục, cứ như vậy mà bị ép buộc y không chết được thì cũng sẽ bị quăng mất nửa cái mạng…
Ly Hận Thiên giác ngộ được ý tứ của hắn càng một lòng cứng cỏi có chịu chết cũng không cầu xin.
Về phần Mộc Nhai, hắn luôn đang đợi Ly Hận Thiên nói ra câu “ta nghĩ muốn…” kia, nhưng rốt cuộc Ly Hận Thiên cùng hắn giằng co thà chịu chết chứ không buông lời cầu xin….
Ly Hận Thiên nghĩ rằng, Mộc Nhai lần tiếp theo sẽ bỏ qua không tiếp tục nữa. Mộc Nhai lại nghĩ rằng, lần tiếp theo nữa Ly Hận Thiên sẽ cầu xin tha thứ. Hai người liền cứ như vậy giằng co, giằng co a…
Đến cuối cùng, Ly Hận Thiên bị ép buộc xoa nắn mạnh tay khắp thân thể, nơi nào cũng đều là dấu vết lốm đốm tràn đầy. Quần áo của Mộc Nhai cũng bị mồ hôi thẩm thấu mà ướt đẫm. Hai người đều đã vô cùng mệt. Bầu trời bắt đầu hừng đông, Mộc Nhai khi đang tiến hành như bình thường thì mí mắt chợt sụp xuống. Cả người hắn cứ vậy mà ập xuống mà đè nặng lên người của Ly Hận Thiên liền ngủ mất, tay hắn vẫn còn nắm nơi vẫn còn đang hưng phấn của nam nhân…
Trận này ganh đua này, hẳn là xem như là hòa nhau, rõ ràng chẳng phân biệt được ai thắng ai bại.
……
Ly Hận Thiên thực may mắn. Rốt cuộc y cũng kiên trì đến cuối cùng, lấy tính tình của Mộc Nhai mà nói, những ngày sắp tới y sẽ được trải qua một đoạn thời gian thái bình rồi a.
Tên kia hẳn rất là bực bội đi, đến cuối cùng, cũng không đạt tới mục đích to lớn kia.
Cái giường hỗn độn kia, Ly Hận Thiên không nghĩ cũng không cần liếc mắt nhìn lại một cái nào. Thời điểm y chuẩn bị mặc quần áo vào đàng hoàng, Mộc Nhai mang bộ mặt lãnh nghiêm mà bưng một khay đồ ăn vừa vào. Tầm mắt của hai người ở giữa không trung trong lúc vô tình giao nhau. Trong nháy mắt đó, hai người họ đều cùng lúc hoàn toàn sửng sốt. Bất quá Mộc Nhai là người hồi thần lại trước nhất, hắn hừ lạnh đem mâm đồ ăn đang bưng trên tay mà ném xuống mặt bàn, lại hạ hai vai xuống đem thứ gì đó đang kẹp giữa cánh tay với bên hông hung hăng quăng tới mặt của nam nhân….
Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy một đạo bạch quang xẹt đến, y nghĩ rằng chắc Mộc Nhai đem bát canh vừa đặt trên bàn ăn mà ném vào mặt mình, mà khi xúc cảm mềm mại kia liền đập vào hai má của y, nam nhân lập tức liền hoàn toàn sửng sốt…
Ly Hận Thiên kinh ngạc nhìn cái thứ vừa được đập vào mặt mình đang xõa ra. Đó là một bộ quần áo mang một màu bạch sam mộc mạc, tuy rằng bị Mộc Nhai vò lại thành một nùi nhỏ lộn xộn, nhưng cũng không có để lại bất kì một nếp nhăn nào. Xem ra dù việc hồi tối kia khiến cho Mộc Nhai cực kỳ bất mãn như thế đi nữa, nhưng hắn vẫn rất chiếu cố y …
Bây giờ, hắn lại giúp y.
Tối hôm qua, quần áo y đều bị Mộc Nhai xé bỏ không tan nát thì cũng nhàu nhĩ, đã không thể mặc lại nữa rồi.
Ly Hận Thiên cũng không tỏ vẻ muốn cảm tạ. Y chỉ chăm chú cúi đầu mà mặc quần áo vào. Mộc Nhai an vị ở bên bàn ăn ngồi ở đối diện y mà nhìn không chuyển mắt. Trên người Ly Hận Thiên đều là dấu vết do hắn lưu lại, theo từ trên cổ trải dài rải rác cho đến bụng dưới, loang lổ mà ái muội. Những ấn ký này được điểm trên làn da trắng nõn của nam nhân càng nhìn càng thấy đẹp mắt, nhìn lâu càng thấy bắt mắt…
Khiến kẻ nào nhìn thấy được thân thể đầy vết ái muội này cũng khó tránh khỏi huyết mạch trong người phun trào, chỉ có ý nghĩ muốn đè lấy y bắt lại mà hung hăng làm, thèm muốn được thượng y một lần.
Nhưng, lúc này Mộc Nhai lại không có tâm tình, hắn rất khó chịu!
Tối hôm qua, hắn rõ ràng cũng bị nam nhân này làm cho cả thân thể hắn nổi lên dục hỏa muốn đốt người. Nhưng không ngờ được, cái gia hỏa này cư nhiên lại kiên trì đến cuối cùng. Hắn không biết khi nào thì nam nhân này lại trở nên cố chấp như vậy. Y rõ ràng trước kia rất ôn thuần lại nghe lời…
Ngoan ngoãn lại dễ dàng thu thập, giờ nhìn lại hiện tại…
Sau khi Ly Hận Thiên thay đổi, tuy rằng hoang dã đôi chút, nhưng càng hợp với khẩu vị của hắn hơn, khơi dậy dục vọng muốn chinh phục của hắn. Mộc Nhai quyết định, hắn chỉ là muốn y phục tùng hắn một chút nhưng lại không nghĩ tiểu thú nho nhỏ này lại đột nhiên phát cuồng…
Tương lai, tựa hồ ngày càng trở nên thêm thú vị, Mộc Nhai xoa tay, mỏi mắt mong chờ.
– Ăn đi, xong thì chúng ta hồi phủ.
Mộc Nhai dùng ngón tay nhịp nhịp nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Hắn nhìn thấy nam nhân kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, chắc là không nghĩ tới hắn sẽ cho y thức ăn. Không biết sao, Mộc Nhai đột nhiên nhớ tới. Tối hôm qua Ly Hận Thiên nói rằng, Ly Lạc tới từ đường đưa cho y cái màn thầu kia khi đó mặt y lộ ra biểu tình kiêu ngạo cùng thỏa mãn, đồng dạng cũng là đem đồ ăn đến cho y, vì sao y lại cho ra phản ứng khác nhau xa như vậy?
Hắn mua đồ ăn trên khay này đều là danh bài đệ nhất của lâu điếm nổi tiếng đẹp mắt từ màu sắc đến hương vị đều là ngon nhất, nhưng lại như thế nào lại không đánh bại được hai cái màn thầu bỏ đi kia của Ly Lạc a?
Ly Lạc thật sự là tốt đến mức như vậy sao?!
Sau một nén nhang.
– Ly Lạc có thể làm được đến mức nào, ta đều có thể làm được, hơn nữa Ly Hận Thiên ngươi nhớ cho rõ, ta còn so với hắn làm chỉ tốt hơn chứ tuyệt không thua kém!
Mộc Nhai đột nhiên dùng sức mà đập tay vỗ mạnh xuống mặt bàn. Khí lực khá lớn, làm chấn động đến mặt bàn gỗ đều đang run lên, cũng dọa đến Ly Hận Thiên giật nảy người thiếu chút nữa đem chiếc đũa mà ném đi, nhìn đến hành động sợ sệt của y, càng khiến cho lửa giận của Mộc Nhai càng cháy lớn hơn nữa…
– Ngươi run cái gì mà run! Ăn mau! Ăn xong liền hồi phủ! Ăn nhanh lên cho ta! Đều ăn hết sạch sẽ cho ta, một chút cũng không được bỏ mứa!
Ly Hận Thiên không nói gì chỉ cắm cúi mà cúi gằm mặt, tâm y nói, ‘ ha ha buồn cười không, ngươi đang ăn cơm lại đột nhiên có kẻ đập bàn to tiếng như vậy, ngươi không sợ sao? Còn với khí lực lớn như vậy…’
Y nhìn canh trong chén vẫn như trước như chưa từng vì cái đập bàn kia mà lăn tăn gợn sóng, trong lòng chỉ biết thở dài….
Con y a, tính tình hình như không được tốt lắm, đồ ăn nhiều như vậy, y làm sao mà ăn cho hết đây, Mộc Nhai lại không ăn phụ với y.
Nửa ngày này, Ly Hận Thiên coi như là trải qua rất tự tại. Mộc Nhai cố ý chọn lúc quá trưa mới trở về, bình thường lúc này Ly Tiêu Sơn đều nghỉ ngơi mà tu luyện. Đây đúng là thời điểm mà cảm xúc của lão ta bình tĩnh nhất, lúc này mà Ly Hận Thiên có xuất hiện, hẳn là sẽ không chết đến thê thảm …
Nhưng là hai người họ đều sai lầm rồi.
Ly Tiêu Sơn đang ngồi ở ghế tại sảnh chính mà chờ hai người họ. Khi Ly Hận Thiên đang nhìn thấy lão tử của y mang không sao chịu nổi kia so với mặt của bao hắc tử kia. Y nhất thời cảm giác được mây đen đang giăng kín trên đỉnh đầu kèm theo sấm chớp liên hồi, càng làm cho y kinh hãi là, ở giữa chính sảnh đang chất đống một vài thứ kia…
Ly Hận Thiên không nói gì. Trong lòng y, gào thét mà hỏi trời cao xanh a, y lần này, thật sự, chết chắc rồi.
Bình luận truyện