Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 27: Y bị tính kế



Nếu đoán không sai, chính sảnh đang bày ra vài đôi thứ này kia, hẳn là sính lễ…

Chỗ kia còn có đặt một cái hộp gỗ màu đen được dùng chu hồng khắc hoạ nên bầu trời tường mây, mặt trên hộp được cột bởi dây tơ lụa lớn màu hồng, thắt đến giữa mặt hộp thành một đóa đại hoa hồng phô trương đập thẳng vào mắt Ly Hận Thiên, thiếu chút nữa y bị dọa đến hoảng…

Sính lễ kia chất chồng lên nhau tạo thành một giống núi nhỏ, bất quá là một đôi núi được đặt ở giữa chính sảnh. Ly Hận Thiên ngắm đống đồ kia gồm nhiều hộp to nhỏ không đồng nhất tiếp theo lén liếc mắt một cái nhìn trộm lão tử của y hẳn đang mang theo sắc mặt xanh mét tức giận không nhỏ a. Y lại nhìn nhìn tới Ly Lạc đang ngồi bên người lão vẫn khí định thần nhàn mà phẩm trà. Y vẫn còn thông minh đi, lựa chọn tốt nhất bây giờ là nên câm miệng a. Y cảm thấy mấy lần gần đây nhất, miệng y là miệng quạ đen a, cái tốt không linh cái xấu lại linh nha. Y chỉ cần vừa mấp máy nói nói một hai tiếng, dù như thế nào thì cũng tất nhiên sẽ khiến cho phiền toái hoàn toàn đổ lên chính bản thân mình mà thôi…

Mộc Nhai thấy một màn trước mắt kia cũng thoáng qua biểu tình sửng sốt. Bất quá, hắn lập tức khôi phục lại bộ dáng vui cười như ngày thường. Hắn tiến vào trong bước vượt lên lướt qua Ly Hận Thiên. Hắn đi tới chiếc ghế đối diện với chỗ Ly Lạc đang an vị mà ngồi xuống, hắn nhìn hạ nhân đang châm trà cho hắn, thực tự nhiên mà hỏi một câu.

– Hôm nay làm sao mà nghiêm túc như vậy? Gia gia, người không đi tu luyện à, lại nghĩ như thế nào lại muốn ngồi ở đây mà tán gẫu sao.

Sau khi nghe Mộc Nhai đem những lời này nói xong, Ly Hận Thiên chỉ cảm nhận được hai đạo ánh mắt sắc bén như tia laser đều phóng tới y. Y không cần ngẩng đầu cũng biết, tia mắt kia là của lão tử kia đang trừng y. Ở loại thời điểm này, ai nói y là rùa rút đầu cũng tốt, không có cốt khí cũng thế. Tóm lại y không có ý định muốn đi giải thích bất cứ gì hay nói ra lời nào, hiện tại lựa chọn tốt nhất của y chính là lấy bất biến ứng vạn biến.

– Ngươi giỏi có năng lực lớn như vậy, đến bắc chiêu quốc quân cũng đến mà muốn cưới xin, xem ra, ngươi đã quyết định muốn như thế, không cần ta làm chủ nữa rồi, lão đây xương cốt già nua cũng không còn làm trụ cột mà chống đỡ được thêm bao lâu nữa, cũng được cũng được, coi như vậy đi cũng nên đến thời điểm cho ngươi rời bỏ gia tộc này rồi.

Ly Hận Thiên nghĩ rằng, lão tử nhất định sẽ nghĩ ra hết các cách để tra tấn y. Ví như, nào là cái gì mà được gọi là mười đại khổ hình của Mãn Thanh, cái gì mà gọi là ghế hùm nước hạt tiêu, nhưng y vạn vạn lần không hề nghĩ tới, lời mở miệng đầu tiên của Ly Tiêu Sơn sẽ lại là như vậy…

Thẳng thừng đi vào ý chính, mà đề ra quyết định.

Ly Tiêu Sơn bị y chọc tức đến khí tràn lửa giận không nhẹ. Tuy vẻ mặt lão vẫn còn âm trầm, nhưng Ly Hận Thiên lại nhìn ra từ vẻ mặt lão khó thấy được một tia bất đắc dĩ cùng với ý tứ muốn buông tha cho y. Khi lão nói ra cũng như thế, khoác khoác tay mà chỉ ra ngoài khiến cho Ly Hận Thiên từ bình thường cũng bị cử chỉ này làm cho kinh hãi…

Lúc này đây, ngay cả Mộc Nhai cũng đã thu hồi khuôn mặt tươi cười. Tách trà trong tay Ly Lạc trong tay bát trà cũng sớm đã đặt xuống trên bàn. Hai người bọn hắn đều cùng nhau mà hướng mắt tới nhìn Ly Tiêu Sơn, biểu tình của cả hai nghiêm túc nhất từ trước đến nay mà Ly Hận Thiên chưa từng gặp qua lần nào.

– Nhớ ngày đó, ngươi ở trước mặt chúng ta quỳ suốt bảy ngày, tiếp theo kiên trì không nổi nữa mà trực tiếp té xỉu. Sau khi tỉnh dậy, xuống giường lại đi không nổi, nhưng ngươi vẫn gắng gượng mà lết đến đây gặp ta. Ngươi cầu xin ta. Ngươi nói ngươi biết rõ ngươi là tội nhân, ngươi khiến ta thất vọng, ngươi khiến cho gia tộc hổ thẹn. Nhưng ngươi chung quy vẫn là một người nam nhân, chỉ cần ta không đồng ý việc hôn sự này, muốn ngươi làm cái gì cũng đều có được.

Ly Tiêu Sơn thở ra một hơi thật dài. Lão chậm rãi mà nhắm hai mắt lại, đã qua nhiều tuổi như vậy rồi, một màn đó còn rõ ràng khắc sâu trong đầu của lão. Lão vô cùng chán ghét nhi tử này của mình, lão hận không thể khiến y chết sớm một chút. Lúc ấy lại đang có kẻ đến cầu hôn, cơ hồ lão không hề nghĩ ngợi mà muốn nhanh chóng đáp ứng, nhưng Ly Hận Thiên lại chạy đến, y quỳ xuống mà cầu xin lão không nên gật đầu đồng ý hôn sự đó.

Ly Tiêu Sơn tự nhận bản thân lão cũng không phải hạng người thiện lương gì đó. Nhưng ngay lúc ấy, cụ quản gia trong nhà lại khuyên bảo lão, nên lão vẫn là từ chối việc hôn sự kia. Dù biết đối phương có năng lực cường thế đối với sự hưng thịnh của gia tộc mà nói rất có lợi. Nhưng lão cũng nhất quyết từ chối, bởi vì lão không có ý định dùng loại thủ đoạn bán nhi tử mình mà lợi dụng năng lực nhà thông gia để mưu cầu giúp cho gia tộc họ Ly lần nữa trở mình, đông sơn tái khởi lần nữa. Dù có thành công đi nữa cũng sẽ bị người người chê cười.

Chuyện hôn sự liền cứ như vậy mà cho qua. Về sau, khi nhắc tới đến việc tìm người thành thân y nhất mực cự tuyệt. Từ đó, Ly Hận Thiên cũng không còn ra khỏi cửa phủ Ly gia nửa bước một lần nào nữa. Y biết rõ tình cảnh của bản thân. Y có thể chịu đựng quở trách cùng với bất cứ hình phạt trừng trị nào. Nhưng chỉ có một việc y không thể nào làm được, đó là chính mình mang một thân nam nhân chân chính lại đội mũ phượng trùm khăn đỏ tới vai, ngồi trong kiệu hoa, bị kẻ khác nâng lên tiến vào nhà của người khác…

Về phần sau này, y là như thế nào cùng với Ly Lạc và Mộc Nhai phát sinh quan hệ, điều này thì vẫn là để nói sau.

– Chuyện này xảy ra bây giờ, ta đây mặc kệ, chính là nên tự chính ngươi quyết định đi. Nếu ngươi muốn gả, Ly gia sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần đồ cưới đầy đủ.

Ly Hận Thiên hết lời để nói nổi, y làm sao mà biết được trong đó lại có một chuỗi sự tình phức tạp lại liên quan với nhau nhiều như vậy. Mấy câu nói kia từ miệng lão tử thốt ra làm cho nam nhân khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Trong nháy mắt, suy nghĩ này nọ trong cái đầu nhỏ của y đã loạn thành một đoàn…

– Gia gia?!

Tiếng nói của Ly Tiêu Sơn vừa dứt, Mộc Nhai lập tức to tiếng kêu lên. Toàn bộ đế đô này có ai mà lại không biết, không bàn tán về chuyện hôn sự của Ly Hận Thiên. Ly Tiêu Sơn không đồng ý, nam nhân này cũng không có can đảm mà dám rời đi hay làm gì. Bọn họ chỉ dám nhờ kẻ khác lén đưa thư mời tới, cũng là nhân lúc lão gia tử không có ở phủ. Không nói đến những kẻ nam nhân này luôn thèm muốn mơ tưởng đến Ly Hận Thiên mà chen chúc tới đây, chỉ bằng một Thiết Lặc, liền có lão gia tử ở đây cũng đủ để ứng phó bọn họ nhưng như thế nào lão lại nói muốn buông tha y.

– Gia gia, không cần nháo đến mức thành như thế này đi?! Ngài có vẻ tức giận quá rồi, giáo huấn hắn một chút là được. Nhưng ngài không thể không quản a, nói như thế nào hắn cũng là người của Ly gia, hắn cưới vợ thì cũng được đi, nhưng nay mà lại muốn gả cho người… Này không phải khiến cho kẻ khác lại nghĩ Ly gia chúng ta đang khó khăn nghèo khổ sao?

Thiết Lặc cầu hôn, việc này không phải nhỏ, sự tình liên quan đến bang giao của hai nước. Theo lý thuyết Hoàng Thượng tất nhiên sẽ đồng ý, Ly Hận Thiên đến một nửa chức quan cũng không có. Mặc kệ bối cảnh như thế nào, y cũng chỉ là một kẻ dân chúng bình thường. Đây vốn là việc thuận mua vừa bán, với lại Hoàng Thượng lại được lợi nhiều hơn hại. Việc hôn sự này chỉ là tống xuất một dân chúng, lại đổi được một hôn nhân chính trị cùng sự vui vẻ bang giao với Bắc chiêu. Kết quả này chỉ mang đến rất nhiều điều kiện rất tốt giúp cho Nam triều ngày càng vững mạnh.

Nhưng Thiết Lặc lại yêu cầu Hoàng Thượng không cần phải lập tức đáp ứng, bởi vì hiện tại vẫn còn có Ly Tiêu Sơn ở đây.

Nói như thế nào thì Ly gia cũng vẫn còn có lợi cho nam triều. Mấy thế hệ, mấy triều thần cùng quân vương, trung thành lại tận tâm, công lao không thể xem thường. Nếu Ly Tiêu Sơn không đồng ý, ngay cả Hoàng Thượng cũng không thể đáp ứng hôn sự này với Bắc chiêu.

Đây mới chính là nguyên nhân mà Mộc Nhai tự tin tràn đầy rằng tên kia dù muốn cũng không đoạt được y về tay, nhưng là…

Lão gia tử nay lại muốn mặc kệ việc hôn sự này. Hiện tại, lão nói ra như vậy thì chẳng khác nào lão đã quyết định rồi không ai cản được nữa. Một bên không nói đến nam nhân này. Bây giờ lại chỉ thêm một Thiết Lặc, cũng đủ khiến cho bọn họ phải đau đầu rồi.

– Có một số việc ta có thể quản. Nhưng có một số việc, đã không còn ở trong phạm vi mà lão nhân ta muốn quản là có thể quản được nữa rồi. Tuy rằng hắn là thân nam nhi đành phải nằm ở dưới người kẻ khác, đây là việc sỉ nhục. Nhưng đối phương là Quốc quân Bắc chiêu, hôn sự này đối với gia tộc mà nói, cũng không phải là chuyện có thể xem thường. Đây cũng xem như là chuyện tốt đi, coi như lần này phế vật như hắn vì gia tộc mà cống hiến một lần thôi.

Sau khi xuất hành lần vừa rồi, cả người Ly Hận Thiên đều thay đổi. Người kia trở nên im lặng lại trầm ổn, không biết khi nào thì đã bắt đầu hiểu được phản kháng, cũng học theo kẻ khác mà tìm đến phiền toái kéo tới tận phủ. Ly Tiêu Sơn nghĩ rằng, Ly Hận Thiên sẽ sống như vậy suốt trong này thẳng đến khi chết cũng sẽ không bước ra khỏi Ly phủ một bước. Nhưng sự thật trước mắt này lại chứng minh lão sai lầm rồi. Ly Hận Thiên không những chỉ bước ra khỏi phủ, mà còn đi chọc kẻ không nên dây vào kia.

Ly Tiêu Sơn tất nhiên rất tức giận. Nhưng qua một đêm này, lão suy nghĩ rất nhiều, từ sinh khí lúc đầu đến sau khi nghĩ đến lợi ích của việc hôn sự này mà cân nhắc, lão cảm thấy việc hôn sự này có lẽ là do trời cao ban cho Ly gia một cơ hội chuyển mình sống lại.

Tất nhiên chủ yếu là lão sẽ không vì Ly Hận Thiên mà đắc tội với Hoàng Thượng, lại càng không sẽ từ chối miếng mỡ đã được đưa đến bên miệng kia. Sáng sớm hôm nay, Thiết Lặc liền sai kẻ hầu mang sính lễ đến tặng. Ly Tiêu Sơn quyết định đành thuận theo tự nhiên vậy. Nếu như đây là trời định sẵn rằng Ly Hận Thiên phải nhất định cùng nam nhân cùng nắm tay mà bên nhau. Lão cũng chỉ có thể nhận mệnh, mặc kệ là ai khác trong Ly gia  có nguyện ý hay không.

– Gia gia, ngài nên suy nghĩ kĩ lại.

Trước sau, Ly Lạc vẫn không mở miệng nói gì. Bởi vì hắn muốn nhìn  ra ý đồ rõ ràng chân chính của lão già kia.

Ly Lạc hiểu rất rõ Ly Tiêu Sơn. Ly Tiêu Sơn không đem sính lễ trả về, mà lại ngồi ở chính sảnh chờ hai người kia trở về. Chuyện này vốn là không đơn giản, lão già kia nhất định đang tính kế cái gì đây, cho nên Ly Lạc vẫn án binh bất động, cùng lão ngồi đây chờ đợi.

Sau khi gặp mặt lại, Ly Lạc cũng không có hỏi Ly Hận Thiên tối hôm qua ở nơi nào mà qua đêm, cũng không hỏi đã xảy ra cái gì, liền chứng minh, Ly Lạc đã làm tốt chuẩn bị mà ra quyết định.

Việc Ly Lạc đang lo lắng, rốt cuộc bây giờ vẫn đã xảy ra.

–  Nếu ngài đã quyết định muốn đồng ý tác thành hôn sự này, thì việc này cũng không hẳn sẽ mang cho gia tộc cái gì lợi ích tốt đẹp cả. Ngài cũng biết, với tính cách của hắn tính cách. Nếu đến bắc chiêu, lại chọc giận Thiết Lặc, thì đến cuối cùng gia tộc cũng sẽ bị liên lụy mà thôi. Hôn sự này dù sao cũng là liên minh hai nước với nhau.

Ly Hận Thiên không nghĩ tới Ly Lạc cũng sẽ giúp y mà ra mặt nói giúp. Y nhịn không được liếc mắt một cái nhìn đến Ly Lạc. Bầu không khí áp lực, mặt Ly Lạc vẫn không đổi sắc, mang một mặt bình tĩnh mà mở miệng đáp trả, hắn đến nói chuyện cũng là một giọng không nhanh không chậm, trật tự lại rõ ràng…

Ly Hận Thiên không mong tuyệt đi đường sống sot của bản thân vì thế y càng không có nói chen vào. Nơi duy nhất y có thể ký thác hy vọng bây giờ, chỉ có hai người nhi tử trước mắt này của y…

– Ly Lạc nói rất đúng. Gia gia, ngài nên suy xét rõ ràng kĩ càng. Mặc kệ ra sao thì đã kết hôn thì theo lý lẽ thông thường thì hắn vẫn phải động phòng. Ngài biết hắn vốn không nghĩ muốn gả cho kẻ khác. Vì thế, chỉ cần kiệu hoa vừa ra khỏi Ly phủ thì hắn dù có phải tự tử chết ở trên đường xuất giá,  cũng không muốn động phòng kia. Đến lúc đó, chúng ta còn phải giải thích cho người ta lại cái công đạo, không phải sao. Đối phương người ta lại là Quốc quân Bắc chiêu, không phải là kẻ mà Ly gia có thể tùy tiện nói láo là có thể ứng phó được mà cho qua dễ dàng được.

Mộc Nhai ngôn ngoại ý là, bản thân Ly Hận Thiên đã kiên trì không đồng ý. Bọn họ lại bắt buộc y, kết quả cuối cùng rất có khả năng sẽ làm cho y tự suy nghĩ nông cạn rồi tìm cách dại dột mà kết liễu chính mình. Nghe được lời nói của hai người bọn hắn, Ly Tiêu Sơn lập tức hiểu ra là mất nhiều hơn được thì còn chưa tính tới đi. Nếu sự việc như Ly Lạc và Mộc Nhai nói kia mà trở thành sự thật, thì lão rất có thể đồng thời cùng một lúc mà đắc tội đến Hoàng Thượng và Thiết Lặc. Thật là như vậy, thì không bằng lão không cần mạo hiểm như vậy.

Ly Tiêu Sơn vẫn luôn cự tuyệt những nam nhân đến phủ đều có ý cầu hôn đối với Ly Hận Thiên. Nghĩ như vậy, Hoàng Thượng cũng sẽ hiểu được nguyên do với cả không riêng gì Thiết Lặc mới bị lão từ chối, nên chắc sẽ không bị Hoàng Thượng ghi thù mà trách phạt.

–  Gia gia, hơn nữa chẳng lẽ người đã quên, Ly Hận Thiên không thể chết được. Nếu không, ‘hắn’ nhất định sẽ tìm đến Ly gia mà gây ra phiền toái.

Ly Lạc nhắc nhở lão, không cần bị cái lợi ích không thực tế trước mắt này mà che mờ lí trí. Ly Tiêu Sơn chán ghét Ly Hận Thiên như vậy, nhưng y vẫn còn có thể có cách bình yên vô sự mà ở trong phủ này, cũng không phải không có nguyên nhân. Ly Tiêu Sơn không thể bởi vì lợi ích trước mắt này, mà quên mất một số việc khác được.

Ly Tiêu Sơn vuốt chòm râu sơn dương của bản thân, trong ánh mắt kia lóe lên tia sáng giảo hoạt, nghe ra một ít đạo lý đúng đắn trong lời nói kia mà liếc mắt nhìn đến Ly Hận Thiên. Ngược lại, lức này Ly Hận Thiên cũng nhìn về phía lão già kia…

Y nghĩ rằng, Ly Tiêu Sơn vốn sinh khí, là vì y lén đi ra ngoài dạo chơi, chọc tới Thiết Lặc. Nhưng xem lại tình huống trước mắt, bất quá nội tình bên trong cũng không hẳn là đơn giản như thế. Mệt cho y còn nghĩ rằng, Ly Tiêu Sơn chỉ là vì niệm tình cốt nhục tình thân. Nhưng sau khi nghe được ý tứ ở trong lời nói của Mộc Nhai bọn hắn kia thì lão cáo già này chỉ là đang ở trước mặt những người khác mà giả làm một bộ người tốt mà lấy cớ là muốn tha thứ cho y, ban cho y một ân huệ lớn như vậy cũng là đã trọn tình vẹn nghĩa trong mắt người ngoài rồi. Kỳ thật chỉ là muốn mượn cơ hội này, đem y đuổi ra khỏi Ly gia, tiếp theo thuận theo mà mượn sức Thiết Lặc xây dựng lại gia tộc.

Đột nhiên, Ly Hận Thiên lại hiểu ra rõ ràng về tình cảnh của chính mình. Nhưng y lại không có lợi thế để chống đối hay phản kháng lại lão già kia.  Tầm mắt của y chuyển đến trên người Mộc Nhai cùng với Ly Lạc. Quả nhiên, người mà y duy nhất có thể trông cậy vào được, chỉ có hai người họ.

Hiện tại, mặc kệ là hai người họ xuất phát từ mục đích gì mà muốn giúp y. Tóm lại kết quả này vốn là đúng ý muốn của y,  chủ nhân ngày trước cùng với y dùng chung một thân thể tên Ly Hận Thiên này, tính cách của cả hai lại bất đồng. Nhưng nếu bị bắt buộc gả đi thì lựa chọn cuối cùng vẫn là giống nhau, y sẽ không gả cho người, dù chết cũng sẽ không.

Ly Hận Thiên lập tức cúi đầu xuống, mà dùng bóng tối che đi biểu tình trên mặt mình lúc này, răng cắn chặt nghiến lại với nhau làm nướu dưới răng cũng phát đau rần lên. Y thống hận nhất là bản thân mình lại bạc nhược như thế này, lại chỉ có thể dựa dẫm vào kẻ khác. Chuyện của chính mình đều không thể làm chủ được, vận mệnh của y lại phải để kẻ khác tới chi phối…

Y đi vào thế giới này, có một số việc đã qua rồi không thể thay đổi được. Nhưng y rất rõ ràng, nếu vẫn cứ như vậy mà giữ nguyên hiện trạng thì mọi chuyện sẽ chỉ có ngày càng tồi tệ hơn mà thôi. Y sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày sẽ bị mấy kẻ này tính toán bày kế mà hại chết y. Y không thể vẫn ngồi vậy mà chờ chết được. Bây giờ nội trong thời gian ngắn nhất này, y phải nhanh chóng mà thay đổi sinh hoạt đầy bi ai này của bản thân a.

Thay đổi luôn cả cái nhân sinh không hay ho này nha.

– Gia gia, hắn ra phủ, là vì ta kêu hắn theo giúp ta đi làm chút việc. Giống như vài ngày hôm trước, đại ca dẫn hắn đi ra ngoài đều là như nhau. Ly Hận Thiên nhiều như vậy năm chỉ có duy nhất một lần ra phủ, là bị Ly Lạc bức bách. Bọn họ rời khỏi phủ đi, là lặng lẽ mà xuất phát. Nhưng lức này đây lại hoàn toàn bất đồng, lần này là Ly Hận Thiên chủ động mà muốn bản thân chân chính được bước ra khỏi phủ. Bởi vậy, là Mộc Nhai thay Ly Hận Thiên tự ý quyết định, mà dắt hắn đi ra ngoài một lần.

Vì vậy, bây giờ Mộc Nhai nên vì y giải thích một chút.

– Gia gia, nếu muốn việc này đến cuối cùng để đạt tới kết quả tốt đẹp nhất. Ta nghĩ, hết thảy vẫn là đều để do chính hắn tự mình quyết định là an toàn nhất, ngài cảm thấy sao?

Ly Lạc đem vấn đề nan giải này quăng lại cho Ly Tiêu Sơn. Hắn biết rõ kia lão già kia sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhưng ít ra cũng sẽ làm lão suy nghĩ lại cũng phải mất một ít thời gian để thư thả cho bọn họ còn kịp có thể nghĩ ra kế sách khác để đối phó lão, sẽ lại không để bị động như vậy mà nhận sự an bài của lão.

Hai người họ vừa nói xong, lại khiến Ly Tiêu Sơn chần chờ, trong mắt hiện ra một tia dao động. Lão liếc mắt nhìn tới đôi núi nhỏ sính lễ kia tiếp theo chuyển mắt nhìn đến nam nhân. Sau đó lão vỗ bàn một cái, bỏ lại câu “ngươi suy xét rõ ràng” cho y, liền ly khai.

Mắt thấy Ly Tiêu Sơn đã đi rồi, lúc này Mộc Nhai mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đôi chân mày kia vừa mới giãn ra liền rất nhanh lại nhíu chặt, hiện tại lão gia tử sẽ không tìm đến mà gây khó xử cho Ly Hận Thiên, bất quá về sau này liền không nói trước được…

Lúc này, đôi núi nhỏ chất đầy đồ sính lễ kai vẫn còn ở đó, hôn sự này không hẳn có cơ hội mà tùy tiện từ chối qua loa như kiểu sống chết mặc bây được nữa rồi…

Hơn nữa, lão đã nói lão sẽ không bao giờ quản chuyện của Ly Hận Thiên nữa, không có Ly Tiêu Sơn, việc muốn từ chối này càng khó khăn hơn rất nhiều…

Lúc này, Mộc Nhai đang suy nghĩ tỉ mỉ để tìm ra biện pháp. Tầm mắt Ly Lạc lại từ nơi xa xăm mà chuyển hướng đến nam nhân đang đứng khoanh tay ở kia. Quần áo y đã được thay bộ khác. Hiện giờ, áo y đang mặc có áo cổ rất cao. Mặc dù như vậy, nhưng cũng không che giấu được  hết những dấu vết ‘đáng chú ý’ trên cổ y lúc này….

Ánh mắt của Ly Lạc, chậm rãi nheo lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện