Chương 10: Huyết Ngọc Phượng Hoàng
Ngày thứ hai, Phượng Khinh Vũ rời giường rất sớm, chuẩn bị tìm gương rửa mặt, nhưng nàng nhìn bốn phía, đều không thấy gương đồng.
Phượng Khinh Vũ mặc dù không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là Tiểu chủ tử của Phượng phủ, lại được lão phu nhân thương yêu, làm sao có thể nghèo đến nỗi ngay cả gương đồng cũng không có?
Trong phòng không có gương đồng, nơi nàng xuyên qua cũng không thấy, Phượng Khinh Vũ bỗng rung mình một cái, chợt liên tưởng đến một vấn đề, thiên hạ đồn rằng thiên kim Phượng phủ cà lăm, diện mạo xấu xí, nàng lúc này mới nhớ từ lúc xuyên qua đến giờ, cũng chưa từng nhìn thấy mặt mình?
Lúc này, Lan Tâm đang bưng chậu nước đi vào, Phượng Khinh Vũ nhanh như gió đến gần Lan Tâm, đoạt lấy chậu nước trong tay nàng bỏ lên bàn. Khi Lan Tâm kịp thời phản ứng thì Phượng Khinh Vũ đã soi mặt mình trong nước
Đen quá!. Chẳng lẽ nàng xuyên qua thành người Châu phi da đen sao?
Đây là cảm giác đầu tiên của Phượng Khinh Vũ, thật ra ngũ quan của nàng cũng không phải xấu, chỉ là nước da đen như than cháy, khiến ngũ quan cũng bị chìm theo. Mặc dù nàng không phải là người quan trọng dụng mạo, nhưng như thế này thì cũng quá xấu đi!
Phượng Khinh Vũ cau mày, ngơ ngác nhìn chính mình trong nước, lông mày của Lan Tâm cũng nhăn thành chữ xuyên, cho tới bây giờ, Phượng lão phu nhân sợ Phượng Khinh Vũ tự ti cho nên thu hết gương đồng của người trong phủ, thật không nghĩ tới tiểu thư sẽ dùng nước để soi, nàng đang không biết nên khuyên tiểu thư như thế nào, bên kia Phượng Khinh Vũ đã chỉnh tốt tư thế, chuẩn bị lau mặt
Lan Tâm nhìn thấy tiểu thư không có tức giận, ko khỏi cao hứng, uyển chuyển, vội vàng tiến lên giúp nàng lau mặt, chải đầu :
“ Tiểu thư, chúng ta hôm nay đi Chiến vương phủ sao?”
Hôm qua, đang lúc Phượng Ngạn chuẩn bị trừng phạt Phượng Khinh Vũ thì Chiến Vương phủ đột nhiên đưa thiệp mời tới , mời Phượng Khinh Vũ qua phủ tham dự tiệc rượu. Chiến Vương vô cùng thần bí, Phượng Khinh Vũ cũng rất muốn gặp hắn, nhưng hôm nay nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
"Không, chúng ta đi Hiền vương phủ."
Hiền vương phủ.
Tông Chính vân triệt cùng bạn tốt Mộc Thanh Dương đang uống trà tâm sự.
"Triệt, sao lại không thấy vương phi xấu xí của ngươi?"
Mộc Thanh Dương ranh mãnh nhìn Tông Chính vân triệt, một tiếng Tiểu Triệt nhi uyển chuyển triền miên làm cho hắn nổi cả da gà , lông mày tuấn tú cũng cau chặt, không vui nói:
"Biết rõ còn hỏi!"
"A, nói vậy lời đồn đãi trên phố là sự thật?" Mộc Thanh Dương thu lại nụ cười ranh mãnh, trợn to mắt, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ
Hừ! Tông Chính vân triệt hừ lạnh một tiếng trả lời bạn tốt , nắm chặt cái ly, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hắn cho tới bây giờ cũng không hiểu, nữ nhân kia vì sao làm như vậy?.Sao dám làm như vậy? Hắn vốn tưởng rằng nàng nhất định sẽ nói xin lỗi, nói nàng xông thanh lâu đưa từ thư, chỉ là nàng nhất thời xúc động, ai ngờ . . . . . .
"Thiên hạ lại có cô gái kiêu ngạo như thế sao ?"
Đôi mắt Mộc Thanh Dương nheo lại, trên gương mặt tuấn nhã tràn ngập nghi ngờ. Đến lúc nào thì hắn có thể gặp nữ tử có dung mạo xấu xí lại cà lăm trong truyền thuyết đây?. Rốt cuộc đâu mới thật là nàng?
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Phượng Khinh Vũ không đợi gã sai vặt thông báo, đã trực tiếp xông vào.
Cho nên thời điểm gã sai vặt bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, vẻ mặt đưa đám chạy đến báo tin cho Tông Chính vân triệt, Phượng Khinh Vũ đã tới trước một bước
Phượng Khinh Vũ trời sinh dung mạo xấu xí, Mộc Thanh Dương mặc dù không có chính thức gặp qua nhưng cũng đoán được, vì vậy, hắn dựa vào bề ngoài của nàng, nói : “ Ơ, ngưng phu rồi lại tới xin lỗi. Triệt, nữ tử không tuân thủ đạo lý, ngươi không thể dễ dàng tha thứ nàng a!"
Phượng Khinh Vũ nghe được lời này khẽ cau mày, nói xin lỗi, lời này mà hắn cũng nói ra được, còn một tiếng không tuân thủ đạo lý, một tiếng Xấu nữ , ngươi nha tuấn mĩ cực kỳ a, ngươi nha chính là lòng dạ hiểm độc!
Tông Chính vân triệt nhìn ánh mắt lạnh lùng của Phượng Khinh Vũ l, cũng không nhận ra nàng là tới nói xin lỗi, hắn còn nhớ nàng hôm qua nàng đã nói, nàng sẽ viết thêm từ thư Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút sợ!
"Đây là nơi nào có nuôi chó vậy a! Vừa thấy người liền sủa loạn!"
Lan Tâm nghe vậy nhếch miệng, Tông Chính vân triệt nghe vậy mặt vạch ba đạo hắc tuyến , chỉ có Mộc Thanh Dương nghe vậy nhìn chung quanh, nói thầm: "Không có chó a!"
Lan Tâm cuối cùng không nhịn, khì khì một tiếng bật cười, Mộc Thanh Dương giờ phút này mới ý thức tới Phượng Khinh Vũ đem hắn so sánh với chó, không khỏi giận dữ đứng lên:
"Ngươi. . . . . . Ngươi dám mắng ta?"
"A, ta đang chửi ngươi sao?"
Phượng Khinh Vũ cố ý nhìn về phía Lan Tâm, vừa nhìn về phía Mộc Thanh Dương, chớp chớp đôi mắt đen láy , như một con nai con ngây thơ nói
"Ta đang chửi chó a! Chẳng lẽ ngươi là chó?"
Mộc Thanh Dương lập tức bị lời nói của Phượng Khinh Vũ làm cho sặc trở về, phồng má, mặt giận đến đỏ bừng lại lại không biết nên nói gì
Phượng Khinh Vũ cũng không có thời gian cùng hắn nói nhảm, nàng bình tĩnh nhìn ai đó đang đen mặt - Tông Chính vân triệt: "Hiền vương Điện hạ, đây là hòa ly thư."
Dứt lời, một tờ giấy được đặt trên bàn đá. Cuối cùng nàng lựa chọn hòa ly, chủ yếu bởi vì bây giờ là thời phong kiến, đối phương lại là hoàng tử, nếu nàng đưa từ thư, không những thể diện của Tông Chính Vân Triệt bị mất, mà ngay cả hoàng tộc cũng không cong. Nàng không muốn vì chuyện này mà đắc tội hoàng tộc.
Tông Chính vân triệt làm sao không đoán được dụng tâm của nàng, cũng âm thầm bội phục Phượng Khinh Vũ suy nghĩ chu đáo. Hôm qua một màn ở thanh lâu của nàng , hoàn toàn có thể nói nàng là giận hóa công tâm không kiểm soát được cử chỉ.
Tông Chính vân triệt nhìn giấy hòa ly, không nói.
Phượng Khinh Vũ lạnh lùng liếc hắn một cái, vươn tay:
"Huyết ngọc Phượng Hoàng của ta đâu?”
Của hồi môn, kim ngân châu báu nàng có thể không cần, duy chỉ có Huyết ngọc phượng hoàng giá trị liên thành này, lại liên quan đến lời tiên tri của một vị thần trong truyền thuyết, cho nên nàng không thể không lấy lại
Phượng Hoàng dục hỏa, Niết Bàn Trọng Sinh; huyết ngọc xuất thế , ai dám tranh phong.
Viên Bất Phá đại sư trước khi viên tịch đã để lại một đoạn châm ngôn thần bí về Huyết ngọc phượng hoàng, mà Phượng lão phu nhân vừa vặn có một miếng truyền gia chi bảo như vậy, trước kia, Phương Khinh Vũ si mê Tông Chính Vân Triệt, mà hắn lại không thích nàng, nên Phượng lão phu nhân liền đem Huyết ngọc hoàn giá trị liên thành này làm sính lễ, mới có thể gả Phượng Khinh Vũ cho Tông Chính Vân Triệt
"Phượng Khinh Vũ, ta lúc nào đã đồng ý Hòa Ly rồi hả ?" Huyết ngọc Phượng Hoàng nếu đến tay hắn, sao lại có thể dễ dàng giao ra.
"Chẳng lẽ Hiền vương điện hạ muốn ta viết lại hưu thư, vậy thì lần sau thứ ta cắt không phải là lỗ tai của ngươi, mà là cái đầu của ngươi?” Phượng Khinh Vũ hời hợt nói nhưng mang theo ngữ điệu uy hiếp
Tông Chính Vân Triệt vẫn chịu đựng tức giận như cũ, sau lưng nàng ta còn có Thái hậu, hắn không thể không kiêng kị. Huống chi có mấy lời tự nhiên có người thay hắn nói.
"Hừ! Phượng Khinh Vũ to gan , lại còn uy hiếp hoàng tử, ngươi không phải đây là tử tội sao?"
Mộc Thanh Dương rốt cuộc bắt được cơ hội, nhảy ra, lạnh lùng chỉ vào lỗ mũi của Phượng Khinh Vũ
Phượng Khinh Vũ lạnh lùng nhắm mắt, lần nữa mở mắt ra thì xương ngón tay của Mộc Thanh Dương Dương bị đứt.
Mộc Thanh Dương chỉ có thể cầm ngón tay gào khóc!
"Ta ghét nhất bị người chỉ vào lỗ mũi, ngươi nhớ kỹ chưa?"
Mộc Thanh Dương chính là con trai của Binh bộ thượng thư Mộc Tư, rất được tôn kính, nào có thể đoán được hôm nay sửu nữ này cư nhiên cắt đứt chỉ tay của hắn, lửa giận hắn càng sâu, đã hoàn toàn thay bạn tốt ra mặt :
“ Ngươi dám đối với ta, ngươi có biết ta là ai không?!”
Ta quản ngươi là ai!
Phượng Khinh Vũ cũng không liếc hắn một cái, chỉ là nhìn Tông Chính vân triệt.
“ Đem ả điên khùng đả thương người này vào địa lao cho bổn vương”
Điều có thể nhịn cũng đã nhịn rồi. Còn cái gì có thể nhịn đây?. Rốt cuộc Hiền vương điện hạ cao quý cũng nổi giận rồi
“Ai dám?” Phượng Khinh Vũ lạnh lùng nhìn về mấy gã gia đinh mặt mày bị nàng đánh cho sưng vù kia
Nhất thời, bên ngoài lương đình rơi vào thế giằng co
“ Thiệp mời của Chiến vương gia đến” Từng tiếng xướng vang lên, đột ngột phá vỡ bầu không khí ngưng trệ
Bình luận truyện