Chương 11: Ba Lần Thiệp Mời
Ngồi trong lương đình, Tông Chính Vân Triệt cùng với Mộc Thanh Dương vừa nghe thiệp mời của Chiến Vương đến, theo bản năng liền nghi ngờ, sau đó là vẻ mặt mừng rỡ.
Cả Long Thành thậm chí Cửu châu, ai ai mà không biết, thần bí vương gia đó không thích cùng người khác kết giao, nhưng lại có quyền thế ngập trời, năng lực vô cùng, dậm chân một phát, cũng có thể ảnh hưởng đến triều cục, cho nên bất kì ai lôi kéo được hắn, có thể nói khoảng cách đến hoàng vị đã không còn xa
Chiến Vương cư nhiên tới Hiền vương phủ hạ thiếp mời, sao Tông Chính Vân Triệt lại không mừng rỡ?
"A, mau mời!" Tông Chính vân triệt cười nói.
Không cần hắn mời, quản gia đưa thiếp mời của Chiến vương phủ Đinh Đinh đã đi tới đây, cung kính dâng thiệp lên
Tông Chính Vân Triệt vội vàng đưa tay đón, nụ cười trên mặt chỉ thấy răng không thấy mắt. Sau một khắc, nụ cười của Hiền vương gia đột nhiên cứng lại
Thế nhưng, Đinh Đinh cầm thiệp mời đỏ thẫm lướt qua hắn, cung kính giơ lên trước mặt Phượng Khinh Vũ
“ Cho ta?”
Phượng Khinh Vũ trợn to mắt, hôm qua Chiến vương mới đưa thiệp đến Phượng phủ, hôm nay lại trực tiếp đưa tới Hiền vương phủ, là bởi vì nàng tới đòi Huyết ngọc hoàn làm trễ nãi, cho nên hắn cho cho người đưa thiệp đến đây sao?
Phượng Khinh Vũ mỉm cười nhận lấy thiệp mời, "Phiền toái cho ngươi !"
Đinh Đinh cũng gật đầu cười cười, sau đó cáo từ. Bên ngoài đình chỉ để lại Tông Chính Vân Triệt đang lung túng cùng với Mộc Thanh Dương trợn to 2 mắt cực kì kinh ngạc
“ Hừ”
Tông Chính Vân Triệt giận dữ cười lạnh, nhìn gương mặt mỉm cười của Phượng Khinh Vũ, không biết vì sao lại nổi trận lôi đình :
“ Bổn vương đang thấy khó hiểu vì sao ngươi lại lớn mật như vậy, thì ra là có Chiến vương chống lưng”
“ Phượng Khinh Vũ, không ngờ một người xấu xí như ngươi, nhưng thủ đoạn cũng rất cao minh nha!” Người nói lần này là Mộc Thanh Dương
“ Các ngươi vu khống cho tiểu thư nhà ta, tiểu thư nhà ta cùng Chiến vương gia…”
Lan Tâm tức giận, bĩu môi định phản bác tiểu thư nhà nàng căn bản không biết Chiến vương, mới nói được một nửa, lại bị Phượng Khinh Vũ dùng ánh mắt ngăn lại
"Lan Tâm!"
Phượng Khinh Vũ cắt đứt lời nói của Lan Tâm, đã vô hình làm cho bọn họ hiểu lầm nàng và Chiến vương giao hảo tốt lắm, như vậy có gì không tốt, ngược lại làm cho nàng ở một nơi xa lạ như thế này cũng có một chỗ chống lưng mạnh mẽ
Phượng Khinh Vũ nhíu mày cười, nhìn chăm chú về phía Tông Chính vân triệt:
" Hiền vương đỉnh đỉnh đại danh, sẽ không vì một món của hồi môn nho nhỏ mà cũng muốn lấy chứ?”
Tông Chính Vân Triệt giận dữ, nhưng không cách nào bác bỏ, bị chính thê tử mình mới cưới vào cửa ở trước mặt mọi người đưa hưu thư, đã trở thành trò cười của trong kinh thành, nếu như chuyện xấu hôm nay lại bị truyền ra, hắn tham luyến của hồi môn của đối phương, mặt mũi Hiền vương hắn còn biết để vào đâu
Đáng hận nhất là, nữ nhân này một chút thể diện cũng không cho hắn, lại có Chiến vương thần bí làm chỗ dựa
Tông Chính Vân Triệt không lên tiếng, Mộc Thanh Dương giờ phút này cũng không tiện lên tiếng, cho dù cha của hắn có là Tả tướng cũng không dám đắc tội Chiến vương gia
"Hiền vương Điện hạ!" Phượng Khinh Vũ thấy bộ dạng Tông Chính vân triệt giận mà không dám nói gì, càng thêm tò mò đối với thần bí Chiến Vương gia
“ Ngươi, ngươi cũng không thể nhường một bước sao? Nhất định phải đem chuyện này càng khó giải quyết sao?” Tông Chính vân triệt nhịn tức, nói
A! Chuyện cười! Lúc này, hắn cư nhiên muốn cùng nàng thương lượng rồi, thành thân 3 ngày, hắn không vào động phòng, mỗi ngày đều ở thanh lâu, khiến Doãn Ngọc Yên ép nàng tự vẫn, tại sao hắn không niệm tình. Huống chi, cho tới nay hắn đối với nàng cũng cưc kì chán ghét
“ Giữa ta với vương gia có hữu tình sao?” Phượng Khinh Vũ cười lạnh.
Hô hấp của hắn hơi chậm lại, nữ tử vẫn mến mộ hắn đâu rồi?. Đây là nàng sao?
“ Vương gia, trời đã không còn sớm, ta còn phải trở về dùng cơm trưa” Phượng Khinh Vũ lần nữa cười khẽ nhắc nhở.
Tông Chính Vân Triệt cứng đờ tại chỗ, nhất thời không biết làm thế nào. Mặt mũi hắn đã không còn, hắn còn phải đem huyết ngọc Phượng Hoàng trong truyền thuyết chắp tay trả lại sao? Không được!
“ Thiệp mời của Chiến vương đến!” Thanh âm lại lần nữa vang lên
Bốn người bên ngoài đình đều chấn động, mới vừa đưa thiệp, tại sao lại tới nữa?
Vẫn là quản gia Đinh Đinh, nhưng lần này, hắn đưa thiệp mời tới tay Phượng Khinh Vũ nhưng cũng không cáo từ rơi đi
“ Ừ, ta còn có việc, làm phiền ngươi chuyển lời đến vương gia, Phượng Khinh Vũ ta ngày mai nhất định sẽ tới bái phỏng”
Phượng Khinh Vũ nhìn tấm thiệp đỏ thẫm, đôi mày thanh tú cau lại
“ Phượng tiểu thư, vương gia phân phó, tại hạ nhất định phải mời được người. Nếu như Phượng tiểu thư có việc, tại hạ ở chỗ này chờ là được” Quản gia Đinh Đinh cẩn thận nói.
Đinh Đinh cố ý nói phải đợi, Phượng Khinh Vũ cũng không tiện nói gì thêm. Ánh mắt sáng quắc nhìn Tông Chính Vân Triệt, không khí nhất thời cứng đờ
Đinh Đinh đi theo Chiến vương lâu ngày, làm sao không hiểu cách nói chuyện, hắn đằng hắng, sau đó nhìn Tông Chính Vân Triệt :
“ Hiền vương điện hạ, còn có việc gì cần thương lượng với Phượng tiểu thư sao?. Nhưng ngươi biết, vương gia thật sự không có thói quen….”
Lời nói của hắn vừa dứt, Tông Chính Vân Triệt là người thông minh, sao có thể không hiểu
Hắn trầm ngâm hồi lâu, sau đó tựa hồ như đã quyết định gì đó, móc từ trong ngực ra một linh ngọc huyết sắc trong suốt, ném về phía Phượng Khinh Vũ
Phượng Khinh Vũ nhẹ nhàng bắt được, vừa nhìn thấy , trên huyết ngọc quả nhiên có một con phượng hoàng giương cánh muốn bay.
Nàng mỉm cười, đem ngọc cất vào trong ngực, lạnh lùng nhìn sang Tông Chính Vân Triệt , bỏ lại một câu: "Xin Hiền vương đem những đồ cưới còn lại đưa đến Phượng phủ!"
Sau đótheo Đinh Đinh ra khỏi phủ.
……
Chiến Vương phủ tọa lạc ở cuối đường Chu Tước, một chỗ trong ngõ nhỏ, nằm ở vị trí heo hút, đủ để thấy vị Chiến vương gia này thật sự không muốn người ngoài tới lui
Phượng Khinh Vũ cùng Lan Tâm nhanh chóng được nghênh đến phòng khách
Rất nhanh, nam tử một thân hắc y cẩm bào viền bạc nhanh chóng tiến vào phòng. Phượng Khinh Vũ lập tức đứng lên, Lan Tâm vốn đứng một bên, lúc này cũng không nhúc nhích
Nam tử thân mặt hắc y cẩm bào mặt đeo ngân diện hình ưng, trước khi đi vào phòng khách, khóe miêng vẫn ngoắc ngoắc, nhưng sau khi đi tới cửa liền vội vàng đổi thành bộ dáng lanh lùng
Sau khi hắn đi vào trong phòng khách, ngẩng cao cằm, tựa hồ cảm thấy trên trần nhà có đồ chơi tốt, nhưng ánh mặt không nhịn được nhìn nghiêng mặt của Phượng Khinh Vũ
Phượng Khinh Vũ nhìn ánh mắt của nam tử trước mặt, đôi mày thanh tú cau lại. Chiến vương gia này, tựa hồ có điểm không đúng!
"Hừ! Nhìn thấy Bổn vương vì sao không quỳ?" Nam tử đột nhiên quát lạnh một tiếng.
Lan Tâm chấn động, muốn quỳ xuống, lại bị Phượng Khinh Vũ ngăn cản.
"Ta rất lo lắng. . . . . ." Phượng Khinh Vũ nói bốn chữ.
"A, ngươi lo lắng cái gì?"
Hắc y nam tử cũng không vì Phượng Khinh Vũ vô lễ mà trách cứ, ngược lại con mắt lóe sáng nhìn về phía nàng, giống như tò mò
"Ta lo lắng ngươi!"
"Lo lắng ta, ta có cái gì để lo lắng hay sao?"
Nếu như mới vừa rồi chỉ là hoài nghi, giờ phút này Phượng Khinh Vũ đã có thể khẳng định.
"Lớn mật, dám cả gan giả mạo Chiến Vương gia, đến tột cùng muốn gì?" Phượng Khinh Vũ đột nhiên trách cứ.
Hắc y nam tử ngẩng ra, miệng nhếch lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ : “ Một chút cũng không lừa được ngươi!” Dứt lời, liền đem ngân diện tháo xuống
Bình luận truyện