Sủng Phi - Triêm Y

Chương 128: Chương 128: Sơ Thẩm



Edit :Linh Sờ Tinh ​

“Chủ tử, Trắc phi đã vây viện rồi!” tiểu nha hoàn thất kinh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Không thể nào , đã xóa đứt tin tức bên kia . Trong phủ cũng đã xử lý sạch sẽ, nàng ta sao có thể có manh mối?” ánh mắt nữ nhân lộ vẻ do
dự, chắc chắn đã có chút dao động so với lúc ban đầu.

Hai chủ tớ đang lo sợ thì bên ngoài quản sự đã đến truyền lời, nói là sau giờ ngọ ngày mai Trắc phi sẽ thẩm vấn lần lượt từng người trong
viện.

Đợi đại quản sự đi rồi, tiểu nha hoàn càng thêm nơm nớp lo sợ, nói
chuyện đã có chút không yên, “Chủ tử, ngày mai cũng đã thẩm vấn rồi,
liệu có phải Trắc phi thực sự có chứng cứ gì không ?”

“Hoảng gì! Chẳng qua chỉ là dẫn người sang hỏi một chút, chẳng lẽ nàng ta có thể tra tấn bức cung hay sao?”

Chỉ cần bình tĩnh, không có chứng cứ, thà chết cũng không nhận tội,
nàng ta có thể làm được gì? Mình ẩn núp trong phủ nhiều năm như vậy,
mấy việc từng làm đều mờ mịt không để lại dấu vết , chưa bao
giờ bị người khác phát hiện. Lần này cũng nhất định có thể gặp dữ hóa
lành, bình an vượt qua.

“Nếu như ngày mai thẩm tra ngươi dám để lộ ra dù chỉ một tia sơ
hở, hậu quả chắc ngươi cũng biết? Tính mạng của nương ngươi và
toàn bộ người nhà ngươi đều nằm trong tay chủ thượng. Kể cả khi
sự tình bại lộ, ngươi cũng phải tự mình chống đỡ, tùy tiện tìm
một kẻ thế thân là được !”

Tiểu nha hoàn ngã một tiếng bùm xuống mặt đất, cánh môi run rẩy không ngừng.

Chủ tử là ám kỳ mà phản đảng tỉ mỉ bồi dưỡng,sau khi đi theo chủ
tử một năm nàng mới biết việc này . Chỉ trách trước kia vì lòng
tham mà mình nhận một khoản tiền lớn của chủ tử để thường xuyên thay chủ tử lén lút làm việc. Sau này trong lúc vô ý biết được
chủ tử mượn tay mình truyền tin tức ra ngoài phủ, đối phương cũng không
phải là người tốt , nhưng mặc dù trong lòng hối hận nhưng vì đã hãm
quá sâu vào bùn lầy nên không cách nào thoát thân được.

Đến khi chủ tử ngả bài ngửa , dùng tính mạng người trong nhà áp
chế thì nàng mới biết mình đã đâm lao thì phải theo lao, chỉ còn một con đường là tiếp tục mà thôi. Từ đó trở thành quân cờ trên tay
chủ tử, bây giờ sợ là đã đến lúc bị báo ứng rồi.

“Chủ tử, nếu chuyện đến mức xấu nhất , nô tỳ cam tâm tình nguyện chịu
tội . Chỉ cầu chủ tử thay nô tỳ nói giúp với chủ thượng, tha cho người nhà nô tỳ một mạng ”. Tiểu nha hoàn dùng hết sức nâng thân thể vì sợ hãi mà đã xụi lơ dưới đất lên, lại quỳ rạp xuống, dập đầu
với nữ tử trước mặt.


“Thôi. Nếu không phải Mộ thị làm quá chặt, ta sao có thể nhẫn tâm để
ngươi đi chịu chết. Nếu ngươi cứ dùng sức như thế, trán bị trầy
xước, chẳng phải là càng khiến người ta hoài nghi ư? Việc ngươi vừa
cầu xin, ta tất nhiên có thể làm cho ngươi, nhưng việc thẩm vấn ngày
mai, ngươi phải cực kỳ cẩn thận. Nữ nhân kia quá mức khôn khéo, coi
chừng trúng phải quỷ kế ”.

Ngày hôm sau, trong phòng chính của Đan Như uyển, Mộ Tịch Dao dẫn theo nha hoàn , đại quản sự ở một bên, đợi nàng sai bảo .

“Nô tỳ thỉnh an Trắc phi”. Bốn thị thiếp của hai viện Lan Đài, Trúc Âm
cung kính đứng phía dưới, sau lưng dẫn theo tất cả tỳ nữ.

Mộ Tịch Dao quét mắt nhìn qua, ánh mắt vô tình mà hữu ý dừng lại lâu
hơn ở trên vài người . Khóe môi cong lên, tay phải nâng lên, kêu bọn
họ đứng dậy.

“Hôm nay gọi các ngươi đến, thì đã đã không có ý định kiêng dè cả. Có chút việc, các ngươi cũng ngồi xuống nghe đi”.

Ngũ thị Khổng thị là người cũ trong Lan Đài viện , vốn đã bị khí thế
của Mộ Tịch Dao áp chế thành quen, nghe nàng lên tiếng bèn thành thành thật thật ngồi xuống. Còn Tề thị, vào phủ muộn hơn một chút so với hai người kia , nội tâm cũng nhiều ý nghĩ, trên mặt hiện rõ là kẻ gió chiều nào theo chiều đó. Về phần An thị, từ khi vào phủ hoàng
tử, ngoài việc sáng sớm đến Thiền Như Uyển thỉnh an theo quy củ,
hiếm khi ra ngoài lộ diện, cho tới nay đều đóng kín cửa, hầu như không
hề qua lại với các sân, đối với Mộ Tịch Dao cũng coi như cung kính.

“Mồng một đầu tháng này, chính là hôm điện hạ khai phủ tách hộ, phản đảng Thục Trung từng lẻn vào phủ hoàng tử , muốn ám sát điện
hạ. Về sau thất bại, bị giết tại chỗ”. Mộ Tịch Dao chậm rãi nói, lần
lượt nhìn từng người đang ngồi xung quan, , thấy vẻ mặt của mọi người đều tỏ vẻ kinh hách vô cùng, không thấy ai có điểm gì dị thường.

“Thiếp và Thứ phi của Ngũ điện hạ cũng gặp nạn ở nhà thủy tạ, suýt nữa cũng bị mưu hại mà bỏ mạng”.

Đây là Mộ Tịch Dao cố ý bẻ cong sự thật. Lau sạch dấu vết chuyện nàng bị trói mang khỏi phủ hoàng tử .

Nàng cũng không sợ kẻ nội ứng kia vạch trần lời nói dối của nàng trước
mặt mọi người, bây giờ nàng chỉ lo không tìm được manh mối, nếu có
người ngu ngốc nhảy ra chất vất làm sáng tỏ sự thật, thì có thể
chứng thực kẻ đó chính là kẻ dẫn đường cho phản đảng, buộc Mộ Tịch Dao ra phủ thế thì chẳng phải vừa hay lao ra nhận đạn của
mình hay sao?

“Đại nha hoàn của thiếp từng nói, lúc đó nàng ta vừa hay nhìn thấy
được bóng lưng lén lút của một nha hoàn , nghi ngờ là kẻ đã dẫn đường cho phản tặc, đưa hai gã tặc nhân đến nhà thủy tạ, có ý định quye
quyệt ”. Tay trái của Mộ Tịch Dao nhẹ nhàng miết cạnh bàn, đôi mắt
trở nên thâm sâu.


Trông thấy bóng lưng của nha hoàn dẫn đường không phải là ai khác mà là chính nàng.

Ngày đó , lúc bị phản đảng bắt đi, qua góc quẹo, đột nhiên nhảy ra một tỳ nữ che mặt , vô cùng lo lắng vội vã dẫn đường cho tặc nhân. Kẻ đó vô cùng quen thuộc các con đường vắng vẻ trong phủ, từ đầu tới cuối không nói một lời, chỉ dùng tay chỉ trỏ mà thôi .

Bây giờ mình ở ngoài sáng, nội ứng trong tối, có cho kẻ kia gan lớn
bằng trời cũng không dám phản bác trước mặt người khác , nên đương
nhiên nàng muốn nói như thế nào thì chuyện chính là như thế.

“Thân hình, tuổi tác tương tự với nha đầu kia thì chỉ còn người ở hai viện Trúc Âm Lan Đài này là chưa thẩm tra , đương nhiên ta không
thể bỏ qua bất kỳ ai. Những người trong viện khác đều đã đưa ra chứng cứ chứng minh mình trong sạch. Bây giờ chỉ còn sân của bốn người
các ngươi, trong số những người còn lại có người gây sóng gió hay
không, đợi thẩm ra là biết ngay”.

Lời Mộ Tịch Dao vừa nói xong , tay trái dùng sức vỗ một tiếng lên mặt bàn.

“Dám cùng phản tặc cấu kết, ám sát điện hạ, lá gan không nhỏ!”.

“Hôm nay nếu có thể bắt được mật thám trong phủ, lập tức trói lại đưa đến Thiền Như uyển, sau đó giao cho quan phủ xử trí!”

Mọi người còn chưa hoàn hồn từ chuyện hành thích , đã thấy nữ nhân ngồi trên cao hung hăng phát giận, sắc mặt không còn chút ôn hòa , chỉ
trong chốc lát không khí trở nên vô cùng âm lệ.

“Nha hoàn này dám cả gan dẫn đường cho tặc nhân, nếu có người dám bao che bảo vệ, cũng trừng phạt giống nhau. Theo gia quy của phủ hoàng
tử, cấu kết ngoại nhân, mưu hại hoàng tử cùng Trắc phi chính là tội mất đầu”.

Mộ Tịch Dao nói một cách vô cùng nghiêm khắc, chỉ vài câu là đã
nói rõ ràng lợi hại trong đó, khiến cho mấy nữ nhân chưa bao giờ
trải qua việc đời câm như hến.

Điện hạ vậy mà lại gặp chuyện! Ngay cả Trắc phi thiếu chút nữa cũng
mất mạng. Chuyện này chỉ nge thôi đã thấy rợn cả người.

Khó trách mấy ngày trước hậu viện bị cấm túc, thì ra là sảy ra chuyện
lớn như thế. Chỉ tiếc… sao mạng của Mộ thị lại lớn thế chứ?

Hôm nay nàng ta gióng trống khua chiêng tìm kiếm nha đầu kia như vậy,
chắc chắn là có cả chút tư tâm báo thù riêng. Việc này không thể qua loa được, không chỉ không thể để bản thân bị kéo vào mà cón không thể chọc nàng ta . Nếu không nhỡ cuối cùng không tìm ra hung phạm,
nàng ta tùy tiện chọn đại một người để vu oan , vậy thì phải là
bị tai bay vạ gió hay sao?

“Khởi bẩm Trắc phi, đêm đó nô tỳ thực là có phái nha hoàn đi ra ngoài,

nhưng không phải là dẫn đường cho tặc nhân, mà là đi gặp quản sự
trong phủ, thay thiếp muốn… muốn vài vải băng nguyệt sự. Thỉnh Trắc phi minh giám, quản sự kia có thể làm chứng cho trong sạch của nha hoàn
thiếp”.

Tề thị đỏ mặt, nhưng cũng vội vàng thanh minh. Tội danh này quá dọa
người, tuyệt đối không thể dính dáng vào được. Tuy rằng người phạm
tội chỉ là một nha hoàn , nhưng ai có thể cam đoan người làm chủ
tử lại không bị nghi ngờ theo ?

“Bẩm Trắc phi, nha hoàn của thiếp là đem quần áo của thiếp đến phòng
giặt , chỉ ra khỏi viện trong chốc lát, nên sẽ không thể có bất kỳ
liên quan gì ”.

An thị bị dọa sợ, nhanh chóng khai báo hành tung của nha hoàn, còn sợ
không đủ tỉ mỉ rõ ràng, ngay cả việc nha hoàn đi mất bao lâu cũng không dám giấu diếm nửa điều.

Những nha hoàn còn lại của hai người thì đều trả lời là chưa từng
đi ra ngoài, luôn luôn ở trong sân, cũng có thể tìm người làm chứng.

“Bốn người các ngươi đừng vội giải thích. Ai dám chắc những kẻ đi
ra ngoài kia có đi vòng đường khác hay không, còn những kẻ ở lại
trong sân chẳng lẽ đều thành thực ngốc ở một chỗ, không vụng trộm rời
đi một phút giây nào? Điều này không ai có thể nói chính xác hoàn
toàn được, đúng không? Hơn nữa, ở cùng trong một viện, bao che cho
nhau, nói đỡ cho nhau, cũng không phải là khó”. Mộ Tịch Dao nhàn nhã
phe phẩy quạt tròn, vẻ mặt nghi ngờ, không tin bất cứ ai.

“Việc này… chẳng lẽ chúng thiếp không thể chứng minh được sự
trong sạch hay sao? Trắc phi như thế này cũng đã quá mức nghiêm
khắc rồi ?” Khổng thị tỏ vẻ khó xử, đã khai báo như vậy rồi, còn
không hài lòng? Chẳng nhẽ Mộ thị thực tâm muốn tạo phiền phức cho
bọn họ?

“Chuyện này dễ xử lý thôi.” Mộ Tịch Dao giải thích nghi hoặc của Khổng thị.

“Thiếp có một nha hoàn , bản lĩnh lớn nhất của nàng ta từ nhỏ
đến lớn chính là nghe tiếng bước chân, từ khi theo thiếp chưa từng sai
bao giờ. Cho nên sai nha hoàn của các ngươi đi ra chỗ trống kia , đi
vài bước, để nha hoàn của thiếp xem thân hình, nghe bước chân một
chút là được”.

Mộ Tịch Dao nhíu mày, nhìn sắc mặt của bốn nữ nhân phía dưới, kêu Mặc
Lan đi lên, tư thế đúng là chuẩn bị muốn bắt người.

Bốn người nhìn nhau, bán tín bán nghi vào cái bản lĩnh của nha hoàn
bên người Trắc phi. Nếu nói đúng thì còn may, ngay lập tức sẽ chứng
minh được sự trong sạch. Nếu nói không đúng, thì không phải là trơ
mắt bị oan sao?

“Chỉ cần không vụng trộm làm chuyện xấu, các ngươi không cần đi tham

gia náo nhiệt mà quan tâm mù quáng. Nha hoàn này của thiếp chỉ là
nhìn người trước, bắt kẻ khả nghi ra, sau đó còn phải cẩn thận kiểm
tra. Quan phủ cũng không chấp nhận việc “Nghe âm thanh nhận người” .
Cái gì cũng cần chứng cứ mà đúng không?”

Mộ Tịch Dao vừa nói như thế, cũng khiến cho đa số người nhẹ nhàng thở
ra. Chỉ cần tất cả không chỉ dựa vào lời nói của một phía, còn coi
trọng chứng cứ rõ ràng, biện pháp này cũng có thể dùng được.

Chỉ có một người trong lòng kinh hoảng, nhưng trên mặt cũng không dám
biểu lộ ra. Trắc phi đã nói, mặc dù bị người nhìn ra, nếu không có
chứng cứ, cũng không thể vu oan giá họa. Nàng chỉ cần dè dặt cẩn thận
làm theo những điều chủ tử phân phó, nhất định có thể thoát khỏi kiếp
này.

“Mặc Lan, bắt đầu đi”. Mộ Tịch Dao nhận trà bạc hà mà Huệ Lan dâng lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ra lệnh cho mọi người đi ra theo thứ tự từ
chính đường vào bên trong vòng sang hai bên rồi đi lại.

Việc đi đứng này, bình người không có ai chú ý đến nên cũng không
người nào thấy có gì kỳ quái. Bây giờ bị một đám chủ tử nhìn chằm
chằm, tám nha hoàn đi đầu bước đi một cách lo lắng đề phòng, chỉ sợ có gì đó không tốt, sẽ bị coi là nghi phạm .

Mọi người nhìn mấy nha hoàn kia đi lên trán đổ mồ hôi, thân hình cứng
ngắc chuyển hai vòng, không ai bước đi ổn dịnh, quả thực là khác
hẳn so với ngày thường. Có người nhát gan còn run rẩy thiếu chút nữa
vấp chân ngã.

Mộ Tịch Dao nhìn dáng vẻ kỳ quái của mấy người , khóe mắt co rút .
Nhìn xem , nếu nha hoàn trong hoảng tử phủ mà lại chỉ được đến
tiêu chuẩn này, còn không phải sẽ bị người ta cười chết mất ?

Đừng nói là phủ hoàng tử , cho dù là nhà giàu có, có nha hoàn nhà ai
không được dạy dỗ qua, chọn lựa xong mới được dùng . Việc đi đứng là
đầu tiên, kiến thức cơ bản nhất, tại sao khi đến Đan Như Uyển liền biến thành đám con rối gỗ bị giật dây ?

Nàng là nữ ma đầu sao? Có lực uy hiếp lớn đến vậy không? Mộ Tịch Dao
lần đầu tiên ý thức được, chỉ sợ thanh danh của nàng ở trong phủ không
quá hiền lành a…

Lần này cho Mặc Lan nhìn người, chẳng qua chỉ là mánh khóe, để lấy lý
do làm việc sau mà thôi. Những nha hoàn này sao gan nhỏ như vậy, không
phạm tội, thì run rẩy như đám gà mắc mưa làm gì. Chẳng lẽ trong
lòng bọn họ đều có quỷ, hoặc là mỗi người đều không được chọn lựa kỹ càng?

Mộ Tịch Dao nhớ tới những chuyện xấu xa ở hậu trạch, càng nghĩ càng
mê mang, mặc dù người ngồi chỗ này, nhưng trong đầu đã bay đến tận
đâu với các ý nghĩ lung tung lộn xộn. Về sau chắc chắn không thể
thiếu được mấy chuyện cung đấu gì gì đó ? Thôi thì thỉnh thoảng
cũng phải lấy ra ôn tập lại một chút, đề phòng bị người khác đào
hầm tính kế .



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện