Sủng Phi - Triêm Y

Chương 129: Chương 129: Nghi Can



Edit: Linh Sờ Tinh ​

Mặc Lan đứng cạnh Mộ Tịch Dao vờ vịt quan sát cẩn thận theo đúng
những gì chủ tử đã dặn dò , trong lòng khó thầm. Chiêu này của
chủ tử thực âm hiểm , chủ tử vậy mà lại dạy nàng lừa gạt
người khác ! Mình chưa từng làm việc này bao giờ , không biết có đạt yêu cầu của chủ tử hay không, vì thế nên Mặc Lan tỏ vẻ như
thật, lộ ra biểu cảm vui mừng khi “ cuối cùng cũng đợi được
ngươi” .

Vụng trộm liếc về phía Trắc phi vài lần, vừa nhìn là biết chủ tử
lại để tâm trí treo ngược cành cây, không biết là đang nghĩ gì . Mỗi lần nói chuyện với chủ tử, chỉ cần nhìn thấy biểu cảm này, là
hiểu chủ tử sẽ không thèm quan tâm đến ngươi.

Điện hạ đem chuyện quan trọng là thẩm tra phản đảng giao cho chủ tử
làm, vậy mà khi đến tay chủ tử thì người lại trở thành kẻ bàng
quan quan sát, còn sai sử một nha hoàn như mình để gạt người?

Mặc dù trong lòng vụng thầm oán trách nhưng trên mặt lại cực kỳ
nghiêm túc nhìn chằm chằm từng người đi lên, ánh mắt vô cùng sắc bén.

Chủ tử đã nói, ánh mắt phải làm sao mà người ngoài không thể nhìn
ra chút sơ hở nào. Lúc này mình chính là một người có thiên phú
hơn người, đây chính là việc mà mình hiểu rõ nhất, phải tỏ ra
có chút cao ngạo,tỏ vẻ một chút thì mới có thể nói được
người khác.

Đợi tám người nha hoàn đều đi qua xong, Mặc Lan mới bước lên một

bước, dùng giọng nói không lớn không nhỏ vừa đủ để toàn bộ mọi người đều nghe thấy, bẩm với Mộ Tịch Dao.

“Chủ tử, đêm đó bô tỳ chỉ thoáng nhìn thấy bóng lưng thôi. Tiếng bước chân cũng không dám khẳng định, nhưng cũng chắc được bảy tám
phần . Trong số mấy người này, có ba người có điểm giống với người
mà nô tỳ nhìn thấy đêm đó”. Ánh mắt Mặc Lan dừng lại ở ba người một lát, vươn tay chỉ rõ.

Mọi người đều đổ dồn nhìn theo phương hướng mà Mặc Lan chỉ , phát hiện chỉ nàng chỉ đến ai là nha hoàn đó đều sợ đến mức cả người
run lên, sắc mặt trắng bệch. Ba người kia giống như đều bị kinh sợ, phản ứng đều giống nhau.

Mộ Tịch Dao sai người báo thân phận củ aba người kia, vừa nghe xong, mới biết là nha hoàn trong ba viện của Khổng thị, Ngũ thị và Tề thị.
Ba người nghe xong , đưa mắt nhìn nhau, vội vàng gấp đến mức trợn
tròn mắt.

“Cái gì!” Khổng thị kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm nha hoàn của mình ,dò xét đánh giá.

“Trắc phi, nha hoàn này là do đại quản sự phân đến nội viện nô tỳ, sao
có thể là mật thám được? Huống hồ ngày ấy sau khi nàng ta trực xong,
đã sớm trở về nhà ngủ, so thời gian thì không hợp lý.”

Nha hoàn này Khổng thị dùng đã lâu, cũng coi như vừa ý. Bấy lâu nay
cũng không hề có sai sót gì, không thể là mật thám được. Hơn
nữa nếu bị đổ oan , thì nàng là chủ tử cũng khó tránh khỏi bị liên
lụy, chắc chắn phải thanh minh, còn phải tận lực nói rõ ràng, tránh
cho người khác lấy chuyện này để làm cớ đè ép.

Mộ Tịch Dao thấy nàng ta vội vàng giải thích , hơi chau mày. “Ai nói
nha hoàn là mật thám? Tiểu nha đầu thì có thể làm được gì cho

phản đảng ? Nha hoàn chẳng qua là kẻ chạy việc mà bất cứ khi nào
cũng có thể vứt bỏ. Kẻ đầu sỏ thực sựu là người sau lưng nha hoàn kia !”

Mộ Tịch Dao vừa nói lời xong, không chỉ Khổng thị bị dọa biến sắc mặt, mà ngay cả Ngũ thị và Tề thị cũng thấy quá sợ hãi.

Lời này có ý gì , chủ tử của tiểu nha hoàn đó mới là nội gian? Điều này tuyệt đối không thể được.

Ngũ thị luôn luôn im lặng như hũ nút rốt cuộc không thể lạnh nhạt
nổi nữa, bị Mộ Tịch Dao dọa cho phải mở miệng, “Trắc phi, nô tỳ vào
phủ đã bốn năm, luôn tuân quy củ, ngay cả cửa viện cũng rất ít ra
ngoài, làm sao có thể là nội ứng của phản đảng? Hơn nô tỳ gan nhỏ ,
tuyệt đối không có khả năng giúp đỡ người ngoài , ám sát điện hạ !”.

Trong chốc lát, không khí trong phòng bắt đầu thay đổi. Từ nha
hoàn chuyển hướng sang chủ tử. Khổng thị vừa rồi còn thực sự sợ hãi, vội vã thanh minh, nay nghiêm mặt, bắt đầu nhìn về phía nha hoàn mà
nổi giận.

“Còn không mau thành thật khai báo, rốt cục ngươi làm việc cho ai? Là
kẻ nào cho ngươi lợi lộc gì mà ngươi lại hãm hại chủ tử !” Ánh mắt
thị vội đưa sang nhìn Ngũ thị và Tề thị, ý tứ rất rõ ràng, người
hoài nghi tất nhiên là một trong hai người.

Mộ Tịch Dao nghe vậy , bỗng nhiên hoài nghi liêu có phải chỉ số thông minh của mình bị giảm xuống do được điện hạ nuông chiều hư không?

Mục tiêu của nàng từ trước đến nay đều tập trung vào người cũ trong

phủ. Thế mà bây giờ ba người này, một người sợ hãi run rẩy, không nói được một lời. Một người khác thì máu lên não , còn chưa biết
thế nào đã vội đẩy nha hoàn của mình ra chịu chết. Người cuối cùng thì từ trước tới giờ chỉ biết kêu gào oan uổng, cắn chặt lý do có
người làm chứng không nhả , hiển nhiên là độ giác ngộ không tốt lắm.

Chẳng lẽ đây là tố chất của mật thám? Mộ Tịch Dao nghi hoặc trong
lòng. Theo tình hình hôm nay cho thấy một là ngay từ đầu mình đã
đoán sai người, hai là tên gian tế này quá lợi hại, quá biết diễn
kịch , giả mà như thật.

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Mộ Tịch Dao híp mắt lại.

Không thể sai được, chắc chắn là một trong ba người này. Nhưng kẻ
này thật lợi hại, cho đến bây giờ vẫn vờ vịt rất khéo, không lộ sơ
hở nào. Có lẽ phải cho thêm chút xúc tác mãnh liệt hơn, cảnh cáo
một chút.

“Im lặng”. Mộ Tịch Dao nhìn ba người đang chỉ trích lẫn nhau, càng ngày càng ồn ào, không chịu nổi liền mở miệng răn dạy. “Ầm ĩ cái gì, giờ mới chỉ là có hiềm nghi, sau khi tra rõ càng nhiều nghi vấn thì
tính sổ cũng không muộn. Trong mấy người kia, ba người sẽ phải điều tra thêm, đương nhiên trong đó chỉ có một người có tội, hai người còn
lại vô tội”.

Trong phòng này ngoài Mộ Tịch Dao ra thì chỉ có An thị là có thể
bình tĩnh ngồi xem diễn. Các thị thiếp còn lại đều đứng ngồi không
yên, lý do vì sao thì tất cả đều không giống nhau.

Không phải là người làm chuyện xấu, thì là sợ có người cố ý hãm hại, bị hắt nước bẩn. Trong lúc này,kẻ nội ứng thì thắt chặt tâm lý,
không ngờ Mộ Tịch Dao thật sự có thể cào được người của mình ra để
thẩm vấn.

“Các ngươi đều an tâm đừng vội, vừa hay trên tay thiếp có một vật có
thể chứng minh thân phận, tìm ra kẻ dẫn đường”. Mộ Tịch Dao sai Mặc Lan đưa ra một tờ giấy, ghép từng mảnh lại thành một tờ hoàn chỉnh,
để lên trên bàn cho mọi người nhìn rõ ràng.


“Nội ứng trong phủ, là đồng lõa với Ân Cơ của phủ Ngũ điện hạ. Ân Cơ
từng truyền tin cho nàng ta, để nàng ta tính kế thứ muội của thiếp. May mắn là thứ muội của thiếp cũng coi như hiểu chuyện, biết giữ lại vật
chứng. Mọi người các ngươi xem tờ giấy này,đây là tin mà Ân Cơ giao
cho nội ứng trong phủ, sau đó thì nội gián sai người cứng rắn nhét vào tay thứ muội thiếp”.

Mộ Tịch Dao cầm chiếc quạt trên bàn lên, nhàn nhã phe phẩy vài cái, vừa nói vừa quan sát vẻ mặt ba người.

Đưa ra tờ giấy truyền tin giữa hai người, lại đưa ra cả danh tính Ân Cơ, lúc này chắc phải có chút thu hoạch chứ nhỉ?

Quả nhiên, vừa nghe đến hai chữ “Ân Cơ”, ánh mắt của một người
trong đó lập tức có chút thay đổi, nhưng chỉ trong chớp mắt đã
khôi phục lại. Hai mắt của Mộ Tịch Dao lóe lên, cuối cùng cũng bắt
được dấu vết ! Nếu hoàn thành phần đối chứng và thử xong thì thân phận người này không cần phải lo lắng đúng sai nữa.

“Hôm nay cũng không còn sớm, tạm thời cứ giam ba người này lại. Sau
trưa ngày mai sẽ tiếp tục hỏi. Thiếp đây nói trước ,ai dám giở
trò giết người diệt khẩu, chết không đối chứng vậy thì cả chủ tử
lẫn nha hoàn đều chịu tội. Kể cả khi quan phủ không lập được
án,nhưng hình pháp của phủ hoàng tử thì từ trước tới nay chưa bao
giờ nương tay với nữ tử”.

“Các ngươi cũng đừng trách thiếp độc ác . Chuyện liên quan đến an nguy của điện hạ, có một câu nói như thế nào nhỉ, “Giết nhầm còn hơn bỏ
sót, ý của thiếp chính là như vậy”.

Giọng nói của Mộ Tịch Dao trở nên lạnh lẽo, lời này vừa nói xong mọi người đều biến sắc.

Trắc phi đây là thực muốn ra tay ngoan độc, nếu không tra được
quyết không bỏ qua? Ngay cả việc giết người diệt khẩu cũng đã tính
toán hết, có thể thấy lần này thực sự đã hạ quyết tâm, từng chi
tiết đều tính toán cân nhắc tỉ mỉ, phải tra việc này rõ ràng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện