Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 76



Ngày ấy những công tử và quý nữ thế gia đi núi Ngọc Phong săn bắn, sợ là đời này đều không quên được tiếng kêu thê thảm của Phúc An huyện chủ lúc đó.

Nói đến thì vận khí của Phúc An huyện chủ cũng thật quá kém, cả người lẫn ngựa không duyên không cớ ngã xuống không nói, còn gặp được gấu to đen hiếm thấy trong núi sâu. Gấu đen này thân hình cao lớn vạm vỡ, nghe nói là đang bị thương, nên dễ dàng nổi giận nhất, nhìn thấy Phúc An huyện chủ bò ra từ bên trong xe ngựa liền nhào tới. Tuy nói cuối cùng nhóm thị vệ hợp lực lại cứu được Phúc An huyện chủ ra, nhưng trên người Phúc An huyện chủ bị cắn thương vài chỗ, máu thịt be bét chật vật không chịu nổi.

Trong đó bị thương nghiêm trọng nhất chính là cặp chân kia, ngay cả ngự y trong cung đều phải bó tay, sợ là cả đời cũng không thể đứng lên. Mà khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ của Phúc An huyện chủ cũng bị móng vuốt của gấu đen cào trúng, móng vuốt sắc bén vô cùng, cho dù có thuốc cao tốt, cũng khó có thể hoàn toàn khôi phục dung nhan.

Lúc ấy xe ngựa phủ Tề Quốc Công ở phía sau, Chân Bảo Lộ chỉ mơ hồ nghe được một chút động tĩnh, vẫn chưa thấy thảm trạng của Thẩm Trầm Ngư. Nhưng chỉ nghe những âm thanh đó, đã đủ khiến đến nay mỗi khi nàng nhớ tới cũng phải kinh hãi một hồi.

Người ngoài chỉ cảm thấy là ngoài ý muốn, nhưng Chân Bảo Lộ có chút cảm giác, biết đại khái không phải là chuyện ngoài ý muốn. Lúc trước nếu thật là Thẩm Trầm Ngư muốn đẩy nàng vào chỗ chết, cho dù nàng may mắn nhặt về cái mạng nhỏ, có chứng cớ vô cùng xác thực để Tuyên Hòa đế phân xử, nhưng lấy sự yêu thương của Tuyên Hòa đế đối với Thẩm Trầm Ngư, cũng chỉ sẽ áp xuống chuyện này. Hơn nữa dù biết rõ rằng, Tuyên Hòa đế che chở Thẩm Trầm Ngư, sợ là đối với phủ Tề Quốc Công bọn họ cũng không có lợi. Cho nên nàng không có khả năng bắt Thẩm Trầm Ngư làm gì.

Nhưng lúc này Thẩm Trầm Ngư phát sinh chuyện "ngoài ý muốn", dù nàng ta biết có người muốn trả thù nàng ta, cũng có miệng mà khó trả lời. Bằng không thì chính là nàng ta thừa nhận là nàng ta đã hại nàng.

Nếu thật sự như thế, Chân Bảo Lộ đối với một người muốn hại mình, là tuyệt đối không có nửa phần đồng tình.

Chuyện của Chân Bảo Lộ, Chân Như Tùng vẫn chưa cho người phủ Tề Quốc Công biết, đợi Chân Bảo Lộ trở về, Từ thị và Chân Bảo Quỳnh thấy bộ dáng nàng tiều tụy mảnh mai như vậy, rồi biết được chuyện gì xảy ra. Lúc này Chân Bảo Quỳnh liền đỏ mắt lên, hối hận nói: "Ta nên đi cùng muội muội."

Chân Bảo Lộ mỉm cười nói: "Xem tỷ tỷ nói kìa, muội đây đại nạn không chết cuối đời tất có hạnh phúc, tỷ tỷ không cần lo lắng, muội đã khỏe rồi." Tuy nói khỏe rồi, nhưng chiếc cằm nhọn hoắt cùng mắt to ngập nước, chỉ nhìn thấy cũng làm người ta đau lòng.

Từ thị đau lòng lo lắng, nhưng càng nghĩ tới đó là thanh danh của khuê nữ.

Khi còn bé nữ nhi này không hiểu chuyện, hiện giờ mới thật vất vả trở nên nhu thuận, không chỉ có biểu hiện xuất sắc ở trường nữ học, mà còn rất được lão thái thái ưu thích. Mắt thấy khuê nữ sắp đến tuổi mai mối, người đến cầu thân cũng sắp đạp ngã cửa, đang nghĩ tới lựa chọn chọn lựa cho thật tốt, không ngờ lại xảy ra loại sự cố này. 

Đến khi Từ thị theo Chân Như Tùng về phòng, lúc chăm sóc ông thay y phục, mới nói: "Phu quân, bên phủ An Quốc Công kia có tỏ ý gì không?" Tỏ ý này, hiển nhiên chỉ việc hôn sự.

Theo Từ thị, nếu Tiết Nhượng đã cứu khuê nữ của bà, hai người nên nhanh chóng đính thân mới đúng. Như thế, tự nhiên sẽ không có người bàn tán này nọ. Hơn nữa bộ dạng và phẩm hạnh mọi thứ của Tiết Nhượng đều xuất sắc, quan hệ với khuê nữ cùng bà lại tốt, tuy nói kế mẫu Vương thị có hơi khó xử, nhưng bên trên còn có Tiết lão thái thái, cho dù khuê nữ của bà gả đi, cũng sẽ không bị nhiều ủy khuất.

Chân Như Tùng giang tay, tùy Từ thị thay ông đổi bộ y phục ở nhà màu xanh, nhìn bàn tay trắng nõn thon thon của bà, thay ông buộc đai lưng, thản nhiên nói: "Việc này ta còn muốn suy xét cân nhắc." Ông dừng một chút, nghĩ tới Tiết Nhượng và Từ Thừa Lãng, tiếp tục nói, "Lúc này Tiểu Lộ gặp chuyện không may, cũng không phải không có lợi, ít nhất Thừa Lãng cùng Nhượng nhi đều cầu ta cưới Tiểu Lộ, hai người bọn họ đối với Tiểu Lộ rất thật lòng thật dạ."

Từ thị kinh ngạc nói: "Thừa Lãng cũng có đề cập tới sao?"

Chân Như Tùng cũng không giấu bà, nhàn nhạt gật đầu, dù sao khuê nữ là con của hai người bọn họ.

Lần này trái lại đến phiên Từ thị kích động! Bà vẫn luôn lo lắng thanh danh của khuê nữ bị hỏng, không ngờ Tiết Nhượng và Từ Thừa Lãng đều cầu cưới khuê nữ của bà. Nếu thật là như vậy, Từ thị cảm thấy hai người này cũng không tệ, nếu tẩu tẩu Trang thị của bà rộng lượng khoan hồng hơn, tự nhiên bà sẽ lựa chọn Từ Thừa Lãng, dù sao phủ Trường Trữ Hầu là nhà mẹ đẻ của bà, so với nhà mẹ đẻ của Tiết thị thì tốt hơn nhiều. Nghĩ đến mấy năm nay, đại tẩu của bà luôn xem Phúc An huyện chủ Thẩm Trầm Ngư như con dâu... Bỗng nhiên Từ thị nghĩ đến, lúc này Phúc An huyện chủ xảy ra chuyện, lấy phẩm hạnh của Từ Thừa Lãng, tuyệt đối không có khả năng sẽ cưới Thẩm Trầm Ngư!

Đương nhiên Từ thị hẳn không chủ động nói đến việc này, bà biết xưa nay tẩu tẩu tâm cao khí ngạo, mà Từ Thừa Lãng cũng một lòng say mê khuê nữ của bà. Trong lúc mấu chốt này, tẩu tẩu sẽ vì muốn phủi sạch quan hệ với Phúc An huyện chủ, sẽ vội vàng đem việc hôn sự của Từ Thừa Lãng định ra, lựa chọn tốt nhất đó là con gái của bà rồi. Cho tới bây giờ Từ Thừa Lãng cũng chưa đính thân cùng Phúc An huyện chủ, bất quá là bởi vì bản thân hắn không muốn thôi, tính tình chấp nhất như vậy, trong thời gian ngắn cũng không thể đính thân với cô nương khác.

Chân Như Tùng hơi hơi cúi đầu, thấy bà dừng tay lại, không biết đang suy nghĩ gì, liền gọi bà.

Từ thị lấy lại tinh thần, cười cười với Chân Như Tùng, nói: "Đích xác, Tiểu Lộ của chúng ta xảy ra loại chuyện như vậy, nhưng tới cùng vẫn là nữ nhi bảo bối của chúng ta, việc hôn sự cứ phải từ từ tính."

Bấy giờ Chân Như Tùng mới mỉm cười, lúc này, nha hoàn ở ngoài đi vào, nói: "Quốc Công gia, lão thái thái gọi ngài qua đó."

Trong lòng Từ thị hiểu rõ, nói: "Sợ là vì chuyện của Tiểu Lộ, thiếp thân cùng người đi qua đi." Rồi thuận tiện thay ông chỉnh lý nếp nhăn trên áo thật tốt, cùng ông đi đến Thọ Ân Đường của lão thái thái.

Ở trong Thọ Ân Đường, lão thái thái ngồi ở ghế bành lót đệm dày, trong tay đang cầm túi chườm nóng, thấy Chân Như Tùng cùng Từ thị tiến vào sắc mặt gay gắt trầm xuống.

Chân Như Tùng và Từ thị hành lễ, mới nghe được lão thái thái mở miệng nói: "Ta mới đi xem Tiểu Lộ, một đứa nhỏ đang khỏe mạnh, làm sao lại bệnh thành như vậy rồi hả? Ta để ngươi dẫn nàng ra ngoài tiếp xúc với xã hội, ngươi là như thế nào làm phụ thân vậy chứ? Mới mấy ngày, mà đem người chăm sóc thành như vậy?"

Lão thái thái lớn tuổi, tuy lúc trước tính tình hơi lạnh nhạt, nhưng bây giờ là thật tình đau lòng cho cháu gái. Bà nói, "Còn có, ta nghe nói đứa nhỏ Tiết Nhượng, hướng ngươi cầu hôn Tiểu Lộ đúng không?"

Chân Như Tùng không kinh ngạc khi lão thái thái biết được tin tức nhanh như vậy, chỉ cuối đầu nói: "Dạ, nhưng con còn chưa đáp ứng."

Lão thái thái quát lớn: "Hồ đồ!" Lúc sau mới hít sâu một hơi, giọng điệu thoáng bình tĩnh hơn, "Tiểu Lộ không gả cho Tiết Nhượng, chẳng lẽ ngươi còn muốn gả nàng cho người khác? Nói đến Tiết Nhượng, đứa nhỏ này ta nhìn không tệ, tuy rằng quan hệ giữa cha con bọn hắn không tốt nhưng nói như thế nào cũng là trưởng tử. Với lại, ba năm trước đây ngươi mắc bệnh dịch, nếu không có đứa nhỏ này xin Vân Hạc Tiên sinh chữa trị cho ngươi, sợ là ngươi đã..."

Nói đến đây, lão thái thái liền nghĩ tới người con thứ hai, sắc mặt nhất thời nặng nề, cũng không lại nói tiếp.

Bà nói: "Hôm nay ta cố ý tìm ngươi qua đây, không phải hỏi ý của ngươi, mà là nói cho ngươi biết ý của ta - - để Tiểu Lộ sớm đính thân. Sang năm Quỳnh nhi cũng cần phải xuất giá, hai nàng tỷ muội tình thâm, nếu đem việc hôn sự của Tiểu Lộ định ra đến thì Quỳnh nhi làm tỷ tỷ cũng có thể an tâm hơn."

May mà trong lòng Chân Như Tùng đã có quyết định, hiện nay nghe lão thái thái nói như vậy, cũng dứt khoát làm một nhi tử hiếu thuận, kính cẩn nghe theo nói: "Nhi tử nghe theo mẫu thân."

Như thế, mi mày lão thái thái mới giãn ra.

Lại nói tới bên phủ An Quốc Công, sau khi Tiết Nhượng về phủ, liền đi Như Ý Đường của Tiết lão thái thái, nói chuyện bản thân mình hi vọng cưới Chân Bảo Lộ.

Trước kia Tiết lão thái thái vẫn lo lắng đến việc hôn sự của cháu trai, lúc này thấy trưởng tôn ngày thường ít nói kiệm lời chủ động nói ra, hơn nữa còn là Chân Bảo Lộ, làm sao lão thái thái nói "Không" chứ, lập tức liền nói: "Được, chờ qua năm, tổ mẫu thay ngươi quyết định, đi phủ Tề Quốc Công cầu thân."

Ở Tiết lão thái thái xem ra, sang năm Chân Bảo Lộ đến tuổi cập kê, lúc này vừa vặn để đi cầu thân.

Hơn nữa Tiết lão thái thái thật tình thích đứa nhỏ Chân Bảo Lộ này, xem nàng giống như cháu ngoại vậy, hiện giờ rốt cục trưởng tôn có ý muốn thành thân, bà nhất định sẽ thành tâm thành ý tới cửa cầu thân, xử lý sự tình thật tốt. Mặt mày Tiết lão thái thái nhiễm ý cười, càng nghĩ càng cao hứng, lại nhìn bộ dáng trưởng tôn như còn có lời muốn nói, thì hỏi: "Còn có việc sao?"

Mặc dù Tiết Nhượng làm việc ổn trọng, loại chuyện này cũng khó tránh khỏi đỏ mặt, mặt dày nói: "Cháu nghĩ...nên làm nhanh."

Tiết lão thái thái là người tỉ mỉ, làm sao không hiểu ý của "Nhanh", sợ là nghĩ muốn định ra trước năm mới.

Tiết lão thái thái do dự một chút, lo sự việc quá vội vàng, nhưng lại sợ lúc này mà không đáp ứng với cháu trai, lần tới cháu trai sẽ không muốn thành thân nữa.

Tiết lão thái thái cười cười, lập tức nói: "Được, tổ mẫu chuẩn bị một chút, qua hai ngày liền tới cửa cầu thân."

Lúc này Tiết Nhượng mới nhịn không được cười, cảm kích nói: "Đa tạ tổ mẫu."

Tiết lão thái thái có thể nhìn ra được, cháu trai là thật tâm thích Chân Bảo Lộ, nhất thời cảm thấy buồn cười, lúc trước hai đứa nhỏ ở trước mắt, làm sao bà lại không phát hiện ra chứ? Xưa nay tính tình cháu trai của bà lạnh nhạt, chỉ quan tâm riêng đối với hai vị biểu muội phủ Tề Quốc Công thôi, lúc trước bà còn muốn tác hợp Quỳnh nhi và hắn, giờ đây lại cười, may mà lúc ấy bản thân bà không kết đôi bậy bạ.

Vương thị đứng ở một bên, nghe xong lời nói này, trong lòng càng chìm xuống vài phần. Sau khi ra ngoài, mới nhíu mày lại nói với Phùng ma ma bên cạnh: "Ngược lại ta đã xem thường Tiết Nhượng rồi, không lấy được Chân Bảo Quỳnh, bây giờ nhưng thông minh ra, biết lùi lại mà cầu đường khác, cưới Chân Bảo Lộ."

Chân Bảo Lộ là hòn ngọc quý trên tay phủ Tề Quốc Công, tại trường nữ học cũng có danh tiếng tốt và lão thái thái cũng coi nàng như cháu ngoại, không thể nghi ngờ sủng ái nàng gần như với Chân Bảo Quỳnh.

Phùng ma ma nghe xong, nhìn về phía Vương thị, chậm rãi nói: "Nếu không thì... Phu nhân nghĩ muốn biện pháp gì?"

Vương thị lẳng lặng đứng trên hành lang dài, ánh mắt bình tĩnh nhìn ánh chiều tà, nói: "Dựa theo quan hệ hai nhà, còn có chuyện đã xảy ra trên núi Ngọc Phong, hôn sự này khẳng định chắc rồi. Thôi, định thì định đi, cho dù ngày sau thành thân rồi thì như thế nào? Đến lúc đó người con dâu này, chẳng lẽ còn dám leo lên đầu người mẹ chồng ta đây?"

Phùng ma ma cười hùa theo: "Vẫn là phu nhân nhìn xa."

Sang hai ngày, Tiết lão thái thái chuẩn bị xong bát tự của cháu trai, mời Trần lão thái phi có thân phận tôn quý của phủ Thụy vương đức cao vọng trọng ở Hoàng Thành đến phủ Tề Quốc Công cầu thân.

Lão thái thái vốn đã có ý này, giờ thấy phủ An Quốc Công có thành ý như vậy, biết ngày sau cháu gái gả đi cũng sẽ không bị ủy khuất, Tiết lão thái thái nhất định sẽ che chở nàng.

Đã thế, lão thái thái cũng vui vẻ đáp ứng mối hôn sự này.

Mà bên U U Hiên, Chân Bảo Lộ nghe nói phủ An Quốc Công mời Trần lão thái phi phủ Thụy vương tới cầu hôn, cũng giật cả mình, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Hơn nữa Trần lão thái phi tới cửa cầu thân, xem như đã cho mặt mũi cực lớn rồi.

Trong lòng nàng vẫn lo lắng, nghĩ: Không biết lão tổ tông có đáp ứng hay không. Nếu cự tuyệt giống phụ thân nàng vậy thì...

Chân Bảo Lộ nhíu mi, biết lấy thành ý của Tiết Nhượng, cho dù lần này bị cự tuyệt, sẽ lại đến nữa. Nhưng nàng cảm thấy, nếu bản thân mình quyết định muốn gả cho hắn, việc hôn sự vẫn nên thuận thuận lợi lợi thì tốt hơn.

Mới đầu Chân Bảo Lộ ngồi trong phòng, sau đó đi đến trong viện, lúc sau bước chân xê dịch, không tự chủ được đi đến phòng khách.

Đợi cho nàng nhìn thấy lão thái thái tiễn khách, xa xa nhìn thấy bóng dáng lão phu nhân tươi cười hòa ái kia, nhãn tình liền sáng lên, thầm nghĩ: Đây là Trần lão thái phi đến cầu thân?

Trần lão thái phi cười đến vui vẻ như vậy, thế thì việc hôn sự đã thành rồi sao? Chân Bảo Lộ mím môi cười cười, nhưng lại nghĩ, Trần lão thái phi đức cao vọng trọng, cho dù không thành, tất nhiên cũng hòa ái ân cần tươi cười đấy chứ.

Chân Bảo Lộ khẩn trương nắm chặt tay, lòng bàn tay đều toát mồ hôi, đến khi xoay người, nhìn thấy phụ thân đứng phía sau đang mỉm cười ôn hòa, gương mặt bỗng nóng lên, thẹn thùng ngẩng đầu, ngọt ngào gọi: "Phụ thân!"

Trong lòng Chân Như Tùng, Chân Bảo Lộ vĩnh viễn là một đứa bé không lớn, lúc này thấy nữ nhi dịu dàng đứng dưới tàng cây, gương mặt đỏ ửng, có dáng vẻ của một cô nương, cũng không thể không cảm khái một câu: Con gái lớn thật rồi.

Bởi vậy, ông nữa là vừa lòng Tiết Nhượng, cũng nhịn không được nữa sinh ra một chút địch ý với Tiết Nhượng, thầm nghĩ: Khuê nữ xinh đẹp nhu thuận như vậy, thật vất vả mới nuôi lớn, liền muốn tiện nghi cho tiểu tử thối nhà người ta rồi.

Chân Như Tùng nói: "Ngày sau nếu Tiết biểu ca dám khi dễ con, phụ thân nhất định sẽ không tha cho hắn."

Hai gò má Chân Bảo Lộ như bị phỏng, tự nhiên hiểu hôn sự này thành rồi, lập tức lầm bầm một câu: "Hắn mới không dám."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện