Sủng Vật Của Thiếu Gia Ác Ma

Chương 18



" Hoa Vũ, em đang xem gì vậy?"
Hàn Thiên bưng hai tách cafe lại gần chiếc sô pha, ngồi xuống cạnh Hoa Vũ, cậu vẫn đang dán mắt vào cái tivi cỡ bự, đón lấy ly cafe anh đưa cho cậu.
" Tôi xem phim... Ưm.... Nóng"
Hoa Vũ thổi thổi ly cafe, ánh mắt thích thú nhìn cảnh hôn của hai diễn viên nam trên tivi. Tại sao không phải là nam nữ hôn nhau? Vì đây là phim BL a! Hàn Thiên cốc nhẹ đầu cậu:
" Suốt ngày chỉ biết coi BL! Thích thú cái gì? Chẳng phải ngày nào chúng ta cũng làm vậy sao? Còn hơn trên ph---"
Hoa Vũ đỏ mặt che miệng anh lại. Cái tên biến thái này sao có thể nói mấy lời vô sỉ vây chứ!
Thật ra cậu cũng rất muốn coi phim ngôn tình vì nghe đồn rất hay, nhưng mà chẳng hiểu sao coi chưa được nửa cậu đã tắt. Cứ thấy kì kì kiểu gì!
Hàn Thiên cười ranh mãnh xoa đầu cậu, tiện tay ôm cậu đặt lên đùi, áp mặt hôn lên cái cổ trắng mềm,cực kì sủng nịch!
" Đừng coi nữa! Em mãi coi mà bỏ quên luôn tôi! Tôi biết nói chuyện với ai?"
Hoa Vũ banh mặt anh, cực kì không nể mặt:
" Nếu anh chỉ muốn nói chuyện thôi thì đâu có chuyện gì đâu!"
Đồ dối trá! Muốn nói chuyện mà sờ mông tôi làm gì? Hoa Vũ chợt nhớ ra cái gì đó, ánh mắt sáng lên, vui vẻ lắc vai anh:
" Hàn Thiên, tôi có cái này cho anh, anh đợi tôi một chút!"
Hoa Vũ trượt khỏi người anh, lảo đảo đi vào bếp, vì chân còn đang bị thương nên di chuyển có chút vất vả. Hàn Thiên nhìn theo bước chân chật vật của cậu, có chút lo lắng:
" Có cần tôi dìu em..."
Hoa Vũ vội quay đầu lại, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng:
" Không được! Đừng đi theo tôi!"
Hàn Thiên bị vẻ mặt của cậu dọa cười, nhìn sau bóng lưng của cậu mà khóe miệng khẽ cong lên. Anh thoải mái dựa đầu vào ghế, ánh mắt thích thú, cực kì mong chờ. Không biết vật nhỏ này sẽ cho anh bất ngờ gì?!
(...)
" Tiểu thư, xin cô dừng chân! Thiếu gia nói không cho phép ai vào phòng này! Tiểu thư!"
Tiểu Mạn cực kì bực tức, có cái gì mà không cho vào? Chẳng lẽ... Cô trực tiếp đẩy mạnh cửa phòng khách ra, không quên lớn giọng đe dọa:
" Có phải ông muốn chết không? Mẹ kiếp dám cản tôi?"
Hàn Thiên ngồi thẳng người dậy, mi tâm cau lại nhìn hai con người trước mắt, vô cùng khó chịu vì bị làm phiền, giọng nói cực kì lạnh lẽo:
" Ồn ào cái gì?"
Lão quản gia xanh mặt, vội cúi đầu xuống, mồ hôi đổ ra một tầng dày, lấp bấp nói:
" Thiếu... Gia! Tiểu Thư.... Tôi đã can ngăn... Nhưng...."
Tiểu Mạn đứng kế bên vẫn còn đang giận dỗi, nhưng giọng nói đã bớt chanh chua phần nào:
" Nhưng cái gì? Hàn Thiên , em chỉ muốn đến gặp anh thôi. Vậy mà lão ta cứ hết lần này đến lần khác xua đuổi em! Anh phải trừng phạt lão!"
Hàn Thiên liếc sang, Lão quản gia bất chợt run sợ, chuẩn bị tâm lí, tự cảm thấy mình như cá nằm trên thớt, nhưng lão chỉ thấy Hàn Thiên phất tay với lão:
" Ông làm tốt rồi! Lui ra đi!"
Lão hoang mang nhìn anh. Đi đâu? Đi chết sao? Chắc không đâu ha, lão quản gia tự nghĩ theo ý mình, coi như giữ được cái mạng già này, nhẹ nhỏm nghe lời mà đi ra ngoài.
Tiểu Mạn nhìn theo bóng lưng Lão, khẽ hừ một tiếng rồi lại nhìn sang Hàn Thiên, đáy mắt có chút khó tin.
Từ bao giờ mà anh lại bình tĩnh nhẹ nhàng như vậy? Khi xưa chẳng phải chỉ cần cô liếc ai thì anh sẽ xử lí kẻ đó sao? Sao.....
Tiểu Mạn lòng đầy nghi vấn, nhẹ nhàng bước lên một bước:
" Anh...."
" Hàn Thiên! Hàn Thiên! Anh xem!"
Lời cô chưa kịp nói đã bị tiếng la lớn của ai đó ngăn lại. Tiểu Mạn ngạc nhiên nhìn ánh mắt ôn nhu của Hàn Thiên, rồi càng ngạc nhiên hơn khi nhìn về phía cửa.
Hoa Vũ bưng trên tay đĩa thịt bò xào lớn, vội vàng đẩy cửa chạy vào. Cậu muốn khoe với anh thành quả của cậu, món duy nhất cậu làm ngon! Cậu vừa đẩy cửa ra cả người liền đơ, ánh mắt đề phòng nhìn Tiểu Mạn. Đó không còn là người bạn đơn thuần năm xưa nữa, chẳng hiểu sao khi đối mặt với cô, trong lòng cậu lại dâng lên một loại sợ hãi không tên.
Hàn Thiên nhìn Hoa Vũ cứ đứng ngây ra trước cửa, đành phải lên tiếng trước:
" Hoa Vũ, sao vậy? Lại đây!"
" A..."
Hoa Vũ giật bắn mình, quay sang nhìn Hàn Thiên. Chẳng hiểu sao ánh mắt của anh lại làm cho cậu nhẹ nhõm rất nhiều. Hoa Vũ tính lách qua người Tiểu Mạn để đi đến sôpha. Nhưng chưa kịp đi đã bị một bạt tay nóng rát vào má, chân cậu vốn chưa lành, nên nhất thời đứng không vững mà té xuống, đĩa thịt cũng đổ hết lên người.
Hàn Thiên đang ngồi trên sô pha, cũng kinh ngạc chạy đến đỡ Hoa Vũ, luống cuống dùng tay không phủi người cho cậu. Hoa Vũ luống cuống giữ tay anh lại, ánh mắt phũ nhẹ một lớp sương:
" Bẩn lắm! Anh đừng đụng vào. Tôi không sao!"
Tiểu Mạn cười nhạt, lại gần cúi người túm lấy tóc Hoa Vũ, ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên qua người cậu!
" Mẹ kiếp. Mày còn giả bộ yếu đuối?"
Hàn Thiên tát mạnh tay cô ra, nhẹ nhàng ôm chặt cậu vào lòng. Cả người anh mơ hồ tỏa ra sát khí, ngữ điệu trầm ổn nhưng đáy mắt tràn đầy phẫn nộ:
" Cô còn dám dùng bàn tay bẩn thỉu ấy chạm vào em ấy xem? Mẹ kiếp xem tay cô có còn dính vào người cô không?"
Hoa Vũ sợ hãi vùi đầu vào ngực anh, nước mắt lã chã, cậu vẫn còn đang bất ngờ vì cái tát của cô. Tiểu Mạn trước giờ chưa bao giờ lớn tiếng với cậu, huống hồ gì là đánh! Có lẻ đứng trước mặt cậu bây giờ là một con người khác, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu vẫn nuôi hi vọng về bóng hình của người bạn thuở nào.
Tiểu Mạn cười lớn, hoàn toàn không có chút gì gọi là sợ hãi với sự đe dọa của Hàn Thiên, nhìn hai người trước mặt đang ôm chằm nhau, đáy mắt cô đầy sự ghê tởm!
" Khốn kiếp! Anh đang làm cái gì vậy? Mấy ngày qua anh không hề gặp tôi, không nghe điện thoại cũng không đến công ty. Tôi đến nhà thì lại kêu người ngăn cản? Anh vì cái gì mà đối xử với tôi như vậy? Mẹ kiếp! Là vì một đứa con trai? Chẳng phải khi xưa anh ghê tởm chuyện này mà. Vậy mà bây giờ lại đi làm chính chuyện ghê tởm đó! Hàn Thiên! Anh vì nó mà né tránh tôi! Anh vì nó mà nặng lời với tôi! Tất cả đều là vì tên nhu nhược này! Được.... Được... Anh nhớ cho rõ. Tiểu Mạn tôi trước giờ chưa từng tha cho kẻ nào dám cướp đi đồ của tôi!"
Tiểu Mạn cắn răng rời khỏi biệt thự Hàn gia, lái xe như bay phóng ra ngoài đường cao tốc. Nước mắt cô chảy ra, đau chứ, đau lắm chứ! Vì cô thật sự yêu anh!
Năm năm trước, cô cũng theo anh đi tìm Hoa Vũ, lúc đó cô chỉ nghĩ đến việc tìm cậu mà thôi. Vì vậy, Thời gian cô và anh bên nhau nhiều hơn và thậm chí khoảng cách cũng được rút ngắn. Cô nhận ra anh không chỉ là một cậu nhóc tùy hứng, anh rất quyết đoán khi gầy dựng được tập đoàn Thiên Vũ, anh rất kiên trì khi đi tìm Hoa Vũ. Cô nhận ra rằng quả thực anh rất đẹp. Vẻ đẹp mà từ đầu cô không nhận ra đó bây giờ như ám vào tâm trí cô. Rồi cô cũng nhận ra rằng mình đã yêu anh! Yêu chính người mình đã từng rất ghét! Cô đã không từ bất cứ thủ đoạn nào để đến gần anh, thậm chí là đe dọa. Nhưng tại sao? Kết quả lại sụp đổ trước mắt.
cô đã luôn rất bất an khi nghĩ đến chuyện Hoa Vũ quay về. Vì mỗi khi nhắc đến cậu là anh lại thay đổi. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, ánh mắt mà anh chưa từng dùng khi nhìn cô.
Bây giờ cậu đã trở về, nỗi lo sợ của cô đã thành sự thật! Mẹ kiếp! Tiểu Mạn đập mạnh tay vào tay lái. Tại sao không biến mất luôn đi? Tại sao vẫn còn trở lại? Tại sao chứ?
A! Đúng rồi! Trở lại thì đã sao chứ! Chỉ cần làm nó biến mất đi lần nữa là được rồi!
Ánh mắt Tiểu Mạn lóe ra một tia lửa, khóe miệng khẽ cong lên. Đến giờ chơi rồi!
(...)
Hàn Thiên nhẹ nhàng bế Hoa Vũ vào phòng tắm, lau sơ người rồi khoác áo lông cho cậu. Hoa Vũ cứ dựa vào anh, miệng mím chặt mặc kệ anh làm gì.
Hàn Thiên ngồi lên giường, đặt Hoa Vũ ngồi trên đùi anh, để cậu dựa vào ngực anh, giọng nói trầm ấm của anh vang lên bao bọc cả căn phòng:
" Hoa Vũ. Tôi xin lỗi. Khi nãy đáng lẽ tôi nên đuổi cô ta ra. Cô ta làm em sợ sao?"
Hoa Vũ ngước mắt nhìn anh. Không phải cậu sợ, chỉ là có chút khó tin. Không! Là không muốn tin! Ánh mắt đó... Thật sự rất muốn giết cậu!
" Hàn Thiên... Cô ấy.. Ý tôi là Tiểu Mạn... Là bạn gái anh sao?"
Hàn Thiên bắt lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại của cậu áp lên má anh, vì không muốn nhắc đến nhưng phiền phức mà cô ta từng đe dọa anh, thậm chí còn có bằng chứng anh bạo hành Hoa Vũ, chỉ cần anh gắt lên, cô ta liền đưa cho Bà Hàn ngay. Mẹ anh vốn thương Hoa Vũ, mà khi đó địa vị của anh còn chưa vững, chỉ một chút sóng gió cũng có sập đổ ngay. Nên đành để cô ta lãng vãn quanh mình. Mà anh thật sự oan ức. Từ lúc Hoa Vũ bỏ đi, anh không có hứng thú với phụ nữ. Liền ngụy trang thành một tên có xu hướng biến thái, mỗi lần ân ái với Tiểu Mạn, anh liền bịt mắt trói tay cô lại, nói là như vậy sẽ kích thích hơn. Sau đó, gọi đàn em vào vui vẻ một chút, để cô ta không nghi ngờ, anh vẫn ngồi bên cạnh, vừa xem ân ái vừa chen vào mấy câu để che giấu. Cứ như thế mà thành công qua mặt người nhà. Nghĩ lại quyết định ngày đó của mình, anh còn thấy tự hào. Bảo anh chơi người phụ nữ đó? Còn không đáng yêu bằng Hoa Vũ ai mà hứng thú nổi.
" Cô ta là vị hôn thê mà gia đình định cho tôi. Tôi cũng không tiện từ chối nên cứ thế giữ mối quan hệ này. Nhưng tôi thật sự chưa bao giờ yêu cô ta!"
Hoa Vũ hơi thất thần. Tự nhiên cảm thấy tim mơ hồ đau. Hôn thê ư? Cậu khẽ né anh, rụt tay về:
" Đừng nói dối. Anh đã XX với cô ấy rồi sao bảo là không yêu?"
Hàn Thiên khẽ vuốt mái tóc mềm của cậu, khóe môi cong lên, lười biện minh:
" Ghen sao?"
Hoa Vũ: " ... "
Ghen em gái anh! Tôi một chút cũng không ghen!
Hàn Thiên nâng cằm Hoa Vũ lên, nhẹ nhàng áp môi anh lên môi cậu. Nụ hôn đến cực kì dịu dàng và đi cũng cực kì nhanh.
" Người ta thường nói. Con trai có thể XX với người họ không yêu, nhưng sẽ không hôn họ!"
Hoa Vũ chợt đỏ mặt, vội vàng vui đầu vào ngực anh cọ cọ. Lý luận gì thế này? Có phải anh đọc quá nhiều ngôn tình rồi phải không?
Hàn Thiên nhéo má cậu:
" À! Khi nãy em muốn cho tôi xem cái gì!"
" A... Là thịt bò xào. Tôi đã nhờ Lão quản gia chỉ làm đó. "
Hàn Thiên nhớ đến đĩa thịt đổ hết rồi lại có chút tiếc nuối:
" Là em tự làm sao? Thật uổng quá. Tôi còn chưa được thử!"
Hoa Vũ phì cười:
" Không sao. Lần sau tôi sẽ làm lại!"
" Không được! Ngày mai làm đi. Rồi ngày mốt, ngày kia... Em phải nấu cho tôi cả đời!"
Hoa Vũ banh mặt anh ra. Làm gì có ai được nước làm tới như anh chứ!
Hàn Thiên cúi xuống hôn lên vành tai cậu, giọng nói ấm nóng đùa giỡn cậu:
" Em đừng sợ! Tôi sẽ không để ai có thể làm hại được em! Tin tôi! Được không!"
Hoa Vũ dựa vào ngực anh, sóng mũi có chút cay cay:
" Ừ. Anh hứa nhé?"
" Tôi hứa...."
( tin nó là bán nhà đó :))) )
(...)
" Nè, Thần Cách. Hôm nay ai đưa cậu lên trường vậy? Xe khác quá!"
Thần Cách ngẩn mặt lên nhìn Hạo Dương. Chả hiểu tên này bị bệnh gì! Rõ ràng là già rồi mà. Già bằng tôi rồi! Nhưng thành tích học cực kì xuất chúng! Thế nào mà lại học chung lớp với tôi thế này? Tôi học không giỏi thì không nói đi, còn hắn.... Thật khó hiểu!
" A, sáng nay Thời Tây đưa tôi đi đó!"
Hạo Dương khẽ cau mày, nét mặt nhanh chóng đen lại:
" Sao cơ? Không phải....? Hai người?"
Thần Cách cười híp cả mắt, hoàn toàn không chú ý đến nét mặt người kia.
" Cậu biết gì không? Thời Tây yêu tôi! Anh ấy yêu tôi đó! "
Hạo Dương tay trái khẽ xoa đầu Thần Cách, tay phải bẽ gãy cây bút bi, ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Cười vui vẻ như vậy? Hắn ta có chắc là yêu cậu không? Cậu ngốc như vậy? Sao tôi có thể giao cậu cho người khác được!
Tiếng chuông tan học vội vã vang lên, Thần Cách gạt tay Hạo Dương ra, chạy như bay ra khỏi lớp. Hạo Dương lắc đầu đuổi theo, tên ngốc, gấp gáp gì mà quên cả cặp sách thế này.
Thần Cách chạy xuống sân trường, nhắm về hướng chiếc xe màu đen quen thuộc, bổ nhào vào lòng Thời Tây. Bạn bè xung quanh cũng chú ý bọn họ, nhưng không hiểu sao hai mỹ nam này đứng cạnh nhau lại hài hòa đến vậy, bất giác họ cũng không biết nên chỉ trích cái gì.
Thần Cách cọ cọ vào cổ anh, miệng cứ toe ra mãi không khép lại. Thời Tây bị cậu ép cười:
" Em làm gì mà cười suốt vậy? Học vui lắm sao?"
Thần Cách ngây ngốc nhìn anh, đáp một cách tỉnh táo:
" Học gì vui?"
Ủa nãy giờ mình là đang đi học sao?
Thời Tây quên béng. Tên ngốc này lên lớp chỉ toàn ngủ rồi ăn vụng, thậm chí còn không biết giáo viên trên bảng là nam hay nữ. Rất ra dáng mắt không thấy, tai không nghe!
" Em không học đã đành, còn cặp sách đâu? Lại quên rồi!"
Thần Cách bây giờ mới sực nhớ ra, loay hoay nhìn ra sau lưng:
" Á. Trống không. Hèn gì nãy giờ thấy nhẹ như không!"
Thời Tây bất đắc dĩ, cốc đầu cậu một cái:
" Thì em có vác cái gì đâu mà nặng!"
Thần Cách phì cười, ánh mắt tinh nghịch liếc anh một cái, lè lưỡi:
" Vác theo tình yêu dành cho anh đấy!"
Thời Tây đứng hình mất 3s, sau đó mỉm cười xoa đầu cậu, kéo người lên xe, chiếc xe lăn bánh bỏ đi, bỏ lại phía sau một còn người đang ngây ra.
Hạo Dương nhìn vào cặp sách của Thần Cách trong tay, cười nhạt một cái rồi quay lưng về nhà.
Hạo Dương vào phòng, lại gần cửa sổ, nhìn lên bầu trời xanh, khuôn mặt tươi cười khi nãy của Thần Cách lại hiện lên. Anh bất chợt đấm mạnh tay vào cửa kính, máu theo vết cứa ứa ra, đau đớn xác thịt hòa lẫn với đau đớn trong tim. Khó chịu vô cùng!
Hạo Dương nhấc điện thoại ra, bấm vào số hay gọi nhất...
Thần Cách, tôi nhất định sẽ không để em đi!
--------------
DÊ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện