Sủng Vật Của Thiếu Gia Ác Ma

Chương 19: Em cút đi!



Hoa Vũ mơ màng mở mắt, bất giác quơ tay xung quanh, bên cạnh trống không, cậu hoảng hốt vội bật người dậy, trên chiếc giường to lớn này chỉ lẻ loi một mình cậu, tự dưng.... Tự nhiên lại cảm thấy có chút bất an. Cậu nhớ lại những lời Tiểu Mạn nói hồi sáng. Mồ hôi phủ một tầng trên lớp da trắng mịn. Trong lòng cậu tự nổi sóng gió.
Hàn Thiên vừa bước vào, liền ngạc nhiên khi thấy Hoa Vũ cứ ngồi ngây ra nhìn vào cái gối, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, giọng đầy lo lắng:
" Hoa Vũ, em sao vậy? Em thấy khó chịu ở đâu sao?"
Hoa Vũ ôm lấy cánh tay anh, tự trấn an bản thân. Không sao đâu! Có anh ở bên cạnh thì sao phải nghĩ nhiều vậy làm gì. Anh... Anh đã hứa sẽ không bỏ cậu. Chắc chắn là vậy!
" Không sao! Tại tôi không thấy anh nên có chút lo...."
Hàn Thiên dẹp bỏ đi lo lắng, đáy mắt tràn ý cười, cực kì hài lòng với câu trả lời của cậu. Nhất định phải thưởng! Anh từ phía sau nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ thon trắng, cắn nhẹ để lại một dấu hôn đỏ thẫm.
" Lo cái gì. Tôi không có bỏ em đâu, càng không để em rời ra tôi! Em muốn đi tôi cũng không cho!"
Hoa Vũ bật cười, lăn vào lòng anh cọ cọ. Đúng, không cần phải lo! Hàn Thiên xoa đầu cậu, có chút tiếc nuối:
" Bây giờ tôi phải lên công ty rồi. Nhiều việc quá, Thời Tây lại trốn đi đâu rồi, Thần Cách cũng chạy mất. Thật kì lạ!"
Chỉ tại hai người mà tôi không được ôm ấp tiểu dễ thương này nè! Các người xem, em ấy cọ cọ tôi này! Đáng yêu không? Lẽ ra tôi nên ở đây và đè em ấy ra chứ? Tại sao tôi phải lên công ty? Hừ....
Hoa Vũ bị sắc mặt của Hàn Thiên dọa sợ, lắc lắc vai anh:
" Anh sao vậy? Sao nhìn mặt anh khó coi quá. Anh gọi cho họ đi, bắt họ lên làm, đâu để anh làm một mình được!"
Hoa Vũ rất có tướng lo cho chồng! Mà cũng có sao đâu. Hai người họ vốn là anh em xem như tri kỉ, nên rất nhanh đã làm lành! Bây giờ cãi một chút chắc không sao đâu!
Hàn Thiên đập tay tán thành, lôi điện thoại ra gọi cho Thời Tây còn để loa ngoài, năm giây sau từ bên kia đầu dây đã vang lên hai tiếng: Alô?
" Alô cái đm. Cái tên Thời Tây khốn kiếp. Công việc trên công ty tại sao không làm? Cậu bận thì tưởng tôi rảnh lắm chắc! Ông đây còn phải chăm sóc cho bảo bối nhá, người ta bị thương rồi đi đứng cũng khó khăn, không có tôi làm sao xoay sở, cậu còn dám ép tôi lên công ty có phải là muốn đánh nhau không?"
Hoa Vũ nhìn chằm chằm Hàn Thiên. Sao anh cứ như con người khác vậy? Đúng là anh em nói chuyện không cần kiêng nể! Nhưng mà.... Bảo bối là sao đây a? Tôi chưa có chuẩn bị tâm lí để đỏ mặt nha!
Thời Tây bên kia tự dưng bị mắng một trận cũng bắt đầu xù lông, nhắm vào điện thoại mà tuôn một màn đáp trả:
" Nè. Nói lí lẽ chút đi. Công ty này của ai? Của tôi chắc? Sao tôi phải lo. Tính ra tôi còn không phải là thư kí hay phó giám đốc. Chuyện văn kiện của anh cứ đẩy cho tôi là sao? Tôi đi theo để bảo vệ tính mạng cho anh, chứ không phải xem sổ sách! Tôi là Triển Chiêu chứ không phải là Công Tôn! Anh tự mà lo đi! Tôi không đi làm đâu. Bảo bối của anh bị thương thì sao? Bộ Thần Cách khỏe lắm chắc? Em ấy cũng bị bắn đó, bắn ngay ngực biết không? Bây giờ đang nằm liệt giường sao tôi bỏ đi được?"
Thần Cách ngồi vắt chân trên sôpha, nghe đến tên mình nên bị nhột, ngậm một miệng đầy trái cây quay sang, ánh mắt " WTF?" Nhìn Thời Tây. Tôi còn chạy đc một vòng biệt thự nhà mấy người đó! Liệt cái gì?
Hàn Thiên đỡ trán. Cái gì mà Triển Chiêu với Công Tôn, dạo này chắc bị ghiền Bao Thanh Thiên rồi! Hừm...Có lẽ vũ lực không được, đổi chiêu!
" Thời Tây. Sao cậu có thể ác như vậy. Việc nhiều thế sao ép tôi làm hết đây. Tôi kiệt sức rồi đột quỵ thì sao đây? Cậu phải bảo vệ tính mạng tôi mà. Đi chung đi? Mỗi người một ít! Nha?"
Thời Tây dứt khoát lạnh lùng buông một chữ vào điện thoại, không dư thừa .

" Không!" Rồi cúp luôn. Ngồi nhìn điện thoại chốc lát, lại len lén quay sang nhìn nhìn Thần Cách. Thần Cách bật cười xua tay, ý bảo : " Đi đâu đi đi. Còn nhìn làm gì?"
Bên này, Hàn Thiên cũng nhìn chằm chằm cái màn hình điện thoại, trên trán nổi lên vài tơ máu. Dám cúp máy trước?
Hoa Vũ bật cười, anh cũng cười khổ. Đó! Có thuộc hạ thế đó! Coi nó như anh em rồi nó lên đầu mình nó ngồi luôn!
Anh xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên trán:
" Ngoan! Tôi lên công ty. Tối sẽ về với em. Đừng chạy lung tung."
Hoa Vũ không chút lưu tình đẩy anh ra. Ngày nào cũng dính lấy nhau, hiếm lắm mới có không gian riêng, mừng còn không kịp đó chứ!
" Anh mau đi đi."
Đợi Hàn Thiên rời khỏi biệt thự, Hoa Vũ liền kích động lôi laptop ra coi phim BL. Thật khổ! Có anh kế bên nhất định sẽ bị chỉnh. Bây giờ phải coi cho đã mới được! Ý ý .... nằm trong lòng nhau cơ đấy!
Hàn Thiên ách xì một cái, chán nản đẩy cửa vào văn phòng liền thấy Thời Tây lười biếng cầm văn kiện ngáp một cái. Anh lập tức đen mặt, cảm giác thật ba chấm!
Thời Tây nhìn anh, vẻ mặt bất mãn. Đem chồng tài liệu đập trước mặt anh, cực kì không vui!
" Một nửa này của anh! Làm cho hết đi!"
Hàn Thiên nhìn chằm chằm chồng giấy của mình, lại nhìn qua bên chồng giấy của Thời Tây, đong đếm một hồi, lập tức xù lông!
" Cậu nói lí lẻ một chút được không? Cái gì mà một nửa? Rõ ràng của cậu chỉ có một phần ba là thế nào? "
Thời Tây mạnh miệng nói lại:
" Thì sao? Công ty này tự anh lập. Tự anh nói sẽ lo cho nó. Lại ép tôi theo hầu anh là sao? Hừ... Làm đi. Tôi làm xong rồi phụ anh sau!"
Hàn Thiên nhìn Thời Tây ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên sôpha, trong lòng tự nhiên lo lắng. Tốc độ của cậu vậy mà còn nói sẽ phụ tôi?
Hàn Thiên thở dài rồi cắm đầu lật tờ đầu tiên, cả hai chăm chú giải quyết công việc của mình, trong phòng tức khắc im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng lật giấy xoạc xoạc.
Đã 2 tiếng trôi qua, chồng giấy cứ ít dần, Hàn Thiên tâm trạng tốt hơn hẳn, sau khi làm xong, chắc chắn sẽ chạy nhanh về quấn lấy bảo bối của anh, anh đã rất vui vẻ khi nghĩ đến điều ấy, nếu như chuyện đó không xảy ra...
Hàn Thiên cầm xấp tài liệu cuối cùng lên, tự nhiên lại cảm thấy vô cùng nản. Hay là để mai rồi làm tiếp nhỉ? Anh nhìn sang Thời Tây đang bấm điện thoại liền đen mặt vứt mạnh sang cho hắn.
" Bấm bấm cái gì! Cái này cậu tự làm!"
Thời Tây bị đánh úp vội vàng chụp lấy, bất đắc dĩ mà lật ra, nhất thời đơ người ra, đáy mắt có chút hoảng. Hàn Thiên vừa định quay về biệt thự liền nghe thấy thanh âm hỗn loạn của Thời Tây giữ chân:
" Hàn Thiên... Anh có chắc... Là Hoa Vũ... Không giấu anh cái gì không?
Hàn Thiên khó hiểu quay lại nhìn hắn, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định: Hoa Vũ rất ngoan! Cho đến khi thấy hắn giơ tay lên, trong tay còn kèm theo một bức ảnh nhỏ, nhưng đủ thấy rõ hai con người bên trong.
" Hàn Thiên... Tôi nghĩ trong truyện này nhiều điểm không đúng! Anh tuyệt đối phải bình tĩnh..."
Hàn Thiên chỉ thấy trước mắt tối sầm, tính khí anh trước giờ đều không tốt, đập mạnh tay xuống bàn, giựt phắc bức anh trong anh hắn, đạp cửa đi ra ngoài. Thời Tây phía sau cố gắng đuổi theo. Cậu biết anh đang rất tức giận. Hàn Thiên trước giờ không biết kiềm chế cảm xúc, nhất định sẽ làm trước nghĩ sau!
Hàn Thiên lái xe thật nhanh về biệt thự, ngó qua bức ảnh vài lần, trong lòng cứ nhói lên vài cơn . Anh đẩy cửa vào phòng thì nhìn thấy Hoa Vũ đang an ổn đọc sách. Trái tim ngột ngạt chua xót, con người trước mặt này, đã gạt tôi?
Hoa Vũ thấy anh về thì vui vẻ bỏ sách, muốn chạy đến ôm anh, nhưng sự sợ hãi đã ngăn cản cậu. Anh... Ánh mắt anh thật đáng sợ. Nó rất khác!
" Anh..."
Hàn Thiên không nói lời nào, chỉ lẳng lặng giơ ra một bức ảnh, Hoa Vũ khó hiểu cầm lấy. Đây là gì? Trong ảnh là hai con người không mảnh vải che thân, nằm ôm sát lấy nhau, xung quanh một đống hỗn độn, rất giống... Vừa mới làm chuyện đó! Nhưng cái đáng kinh ngạc hơn không phải là tư thế, mà là con người! Hoa Vũ hoang mang nhận ra người thân ảnh nhỏ bé cuộn tròn trong lòng nam nhân cao lớn kia chính là cậu, người còn lại....lại chính là Trương Nguyên.
Hàn Thiên chăm chú quan sát biểu cảm của cậu, cố chờ một điều gì đó, nhưng đối diện với bộ dáng ngạc nhiên không thốt nên lời kia, anh bất chợt cười khổ:
" Em cố gắng giấu chuyện này cũng khổ sở lắm đúng không?"
Hoa Vũ kinh ngạc nhìn sang anh, lời nói đó? Anh đang hiểu lầm gì vậy?
" Không! Tôi không làm chuyện này! Không phải tôi!"
Hàn Thiên vô cảm nhìn cậu, ánh mắt bắt đầu xa cách:
" Ảnh không phải ghép. Vậy ý em là hắn ta kím một người y chang em làm vậy để chọc tức tôi?"
Hoa Vũ kịch liệt lắc đầu, không phải cậu. Từ lúc quen biết Trương Nguyên, cậu luôn giữ khoảng cách với hắn, chưa từng ôm một cái nào huống chi là thân mật làm ra chuyện như vậy. Vấn đề không phải ở cậu. Chẳng lẽ... Không đâu! Trương Nguyên anh ấy... Rất tốt!
Hàn Thiên nhìn cậu mím chặt môi, nửa ngày không nói lời nào, anh cười nhạt, tự chế giễu bản thân mình:
" Cũng do tôi quá tin em rồi đi."
Hoa Vũ thất thần nhìn anh. Tin? Anh đang tin tôi sao? Nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm đó mà bảo rằng tin tôi? Đừng làm tôi tức cười như vậy chứ. Cậu chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy nực cười, đáng lẽ bây giờ cậu phải khóc lóc giải bày chứ? Dường như cậu ngoan ngoãn quá lâu rồi, mọi người đều quên mất tính cậu cũng không dễ chịu gì.
" Anh tin tôi?"
Hàn Thiên nhìn thẳng vào con mắt khinh miệt của Hoa Vũ, cơn tức đè nén bộc phát, anh mạnh mẽ giáng xuống cậu một bạt tai, gắt gao đè cậu vào tường, xoẹt xoẹt hai cái lột hết đồ cậu ra, không một giây dư thừa liền hung hăng đâm tới. Hoa Vũ đau đớn gào thét, nước mắt cũng trào ra:
" Con mẹ nó anh làm cái gì? Đau... Anh cút ra!"
Hàn Thiên túm lấy tóc cậu giật mạnh ra sau, không chút lưu tình tăng nhanh tốc độ cắm rút, liên tục lăng mạ cậu.
" Thứ tiện nhân như em dám mắng tôi? Mẹ kiếp mới sủng em vài ngày mà đã tưởng được chèo lên đầu tôi ngồi sao? Em thèm khát lắm chứ gì? Được anh ta thao có sướng không? Có rên rỉ dâm đãng không? Dơ bẩn!"
Hoa Vũ nhất thời kinh ngạc, thân thể đau nhức, nhưng trong tim còn đau hơn. Anh nói cậu dơ bẩn? Ừ, thì dơ bẩn. Thứ dơ bẩn này đã vì anh mà năm năm không giao lưu với bất kì người con trai nào, thứ dơ bẩn này vì anh mà sống năm năm cô đơn buồn tủi. Tại sao tôi phải như vậy? Tại sao thoát khỏi anh rồi tôi còn phải giữ mình vì chờ đợi vài ngày anh sủng tôi? Hoa Vũ cười nhạt, im lặng cắn chặt răng, thân thể lắc lư theo động tác của anh, không phát ra một thanh âm nào.
Hàn Thiên rướn người, bắn toàn bộ vào bên trong cậu, thở dốc một cái rồi đẩy người kia ra. Hoa Vũ té xuống đất, giương mắt nhìn anh kéo khóa quần, nước mắt cũng khô rồi. Hàn Thiên lạnh nhạt liếc cậu một cái, quăng cho cậu một cái thẻ rồi quay người ra ngoài:
" Ngay bây giờ cút khỏi nơi này! Tôi không muốn nhìn thấy em."
Hoa Vũ đơ người nhìn anh bước ra ngoài, căn phòng lập tức trở về trạng thái im lặng vốn có. Đi sao? Đi đâu bây giờ? Cậu còn nơi nào để đi sao. Bây giờ cậu mới hoảng sợ nhận ra, ngoài Hàn Thiên, cậu chẳng còn ai cả.
Hoa Vũ cười khổ, cậu sống trên đời cũng đã 21 năm, thế mà cũng không có lấy một bằng hữu để mà nhờ vả. Biết làm sao được, bây giờ đến anh cũng không cần cậu....
Hoa Vũ mệt mỏi lết thân mình vào phòng tắm, rửa sạch cơ thể từ trong ra ngoài, bất giác cảm thấy mình đúng thật dơ bẩn. Cậu bước ra khỏi phòng, mặc vội bộ quần áo mỏng, khoác áo ngoài lên, tấm thẻ anh đưa vẫn nằm im trên mặt sàn, cậu chưa từng nhìn nó lấy một cái. Hoa Vũ lục lọi gầm giường, lôi ra một cái ví cũ, bên trong chỉ có vài tờ tiền mỏng. Đây là tiền cậu dành dụm suốt năm năm qua, nực cười là nó cũng chỉ đủ để mướn một cái khách sạn rẻ mà nghỉ một đêm, ít đến đáng thương.
Hoa Vũ đứng trước cửa, ánh mắt xót xa nhìn lại căn phòng, cẩn thận cất giấu những kỉ niệm đẹp ngày hôm qua. Sáng nay còn vui vẻ cọ cọ nhau, còn hứa hẹn một bữa ăn do cậu nấu, và... Chỉ mấy tiếng trước... Anh đã nói sẽ không bao giờ để cậu đi.... Cuối cùng bây giờ chỉ lạnh lẽo tràn ngập hình ảnh đau thương, nước mắt lại trực trào, trong lòng nhức nhối đến khó thở.
Cậu lau vội, cúi đầu bước đi, cứ đi mãi, đi mãi, rời khỏi biệt thự, băng qua khu rừng thông, cũng không buồn lưu luyến. Trong bóng đêm, thân ảnh lẻ loi liêu xiêu của cậu cứ di chuyển, bước chân có chút không vững nghiêng ngả, cả người cứ co rút lại. Lạnh lắm, lạnh buốt da thịt, lạnh vào cả trong tim......
Chúng ta... Lại một lần nữa xa nhau...
---------------
#Dê. Quà mừng t lụi đúng 6 câu toán hình đến đây :))) ngược cực mạnh haha


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện