Chương 38
#Dê: cmt đi cho xômmmm
___________
=Sủng vật của thiếu gia ác ma=
Trường cao trung này tuy lớn nhưng học sinh nổi bật thật sự không nhiều.
Tỷ như trong mười người thì có một người tướng mạo khá đẹp, nhưng gia thế thì tầm thường.
Tỷ như trong một trăm người thì có một người là thiếu gia đi học đưa rước bằng xe bốn bánh, nhưng dung mạo tầm trung.
Tỷ như trong một ngàn người thì có một mọt sách thành tích sáng như sao, bù lại thì cả dung mạo lẫn gia thế đều không đáng nhắc tới.
Vậy nên các nữ sinh ở đây vô cùng nhàm chán. Tại sao ư? Vì không có náo nhiệt để hóng hớt!! Thế nhưng sáng hôm nay lại là một ngoại lệ.
Trong lúc sân trường đang đông đúc, trước hàng ngàn con mắt tròn xoe kinh ngạc, chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chậm rãi tiến vào cổng trường, mặc dù nhìn không ra là hãng gì nhưng chắc chắn không phải là thứ người giàu bình thường có được.
Họ không biết cũng không có gì lạ, vì đây là chiếc xe duy nhất được chế tác riêng cho Hàn Thiên, trên đầu xe còn có biểu tượng thiên thần màu trắng đặc chưng của Hàn gia. Thú thật khi nhìn thấy biểu tượng này Hoa Vũ phải đơ mất mấy phút. Tại sao? Cái gia tộc ác ma này lại dùng biểu tượng thiên thần làm đại diện? Tại sao trông Hàn Thiên có vẻ thích thú với nó dữ lắm? Thì ra là bề ngoài gian ác nhưng tâm hồn thì thiện lương à? Phi! Cậu mới không tin!
Hoa Vũ bên trong xe lại hơi thất thần, nhìn những nữ sinh ánh mắt chờ đợi dán dính lên chiếc xe, nam sinh đứng sau ánh mắt lại hơi đố kị, bất giác, hình ảnh này có chút quen...
6 năm trước, cũng tại cảnh tượng này, Hàn Thiên một chân chán ghét đá cậu rớt xe, Hàn Thiên mỉm cười nhẹ nhàng hôn những cái hôn đầu tiên lên má cậu, cũng chính là thời điểm rắc rối lại bủa vây lấy cậu.
Hàn Thiên thấy Hoa Vũ hơi khác thường, thậm chí còn nhìn thấy vài giọt mồ hôi lăn trên trán cậu, nháy mắt cũng hiểu, Hoa Vũ đối với cảnh tượng này, dường như đã sinh ra một nỗi sợ đến ám ảnh. Nhưng phải biết rằng, với vai trò là người chồng đã được thông não, anh đương nhiên sẽ không làm những chuyện ngu ngốc lúc trước nữa. Nếu còn dám đạp em ấy ra khỏi xe, anh sợ đến biểu tượng Hàn gia cũng bị Hoa Vũ bẻ gãy luôn quá. Còn về bản thân anh hả? Thôi không dám nghĩ, khẳng định là rất thê thảm!
Cánh cửa màu đen mở ra, Hàn Thiên một thân đồ đen tiêu sái bước ra, ánh mắt đảo qua đám đông, từ đầu đến chân toát ra sự lạnh lùng xa cách, nữ sinh xung quanh không hiểu sao đồng loạt lùi sau một bước. Khi xưa Hàn Thiên còn lông bông, cả người toát ra loại khí chất rất quyến rũ thu hút, khiến các nữ sinh thề sống chết tôn sùng. Hiện này thì thời thế đã thay đổi, trên đầu anh đang đội một phu nhân, khí chất tản ra như muốn đẩy mọi người đi thật xa, là cảm giác ta là người chính trực, đừng hòng gạ gẫm ta!
Hàn Thiên cũng không quan tâm, đi vòng qua bên kia, làm ra động tác cúi ngươì mở cửa, nhìn qua chẳng khác gì một chàng quản gia đẹp trai, khiến ánh mắt của mọi người nhìn vào nhân vật cao quý trong xe càng thêm nóng bỏng, hẳn là một tiểu thư thật mỹ lệ đi!!
Ấy thế mà khi người trong xe lộ rõ ra, trong đầu mọi người đùng đùng một phát súng, đồng loạt ngớ người ra. Người cao quý đó... Lại là tên Hoa Vũ tính tình khó chịu này ư? Dịch Thiên đứng sau đám đông cũng nhìn rõ mọi chuyện, ánh mắt ngoài kinh ngạc còn lâng lâng một tầng đố kị. Tại sao lại là cậu ta? Trừ vẻ ngoài đáng yêu một chút thì tính tình thật sự chịu không nổi mà. Cậu ta có gì hấp dẫn được Hàn lão sư?
Về phần tại sao nói Hoa Vũ là tên khó chịu cũng không phải tự nhiên mà nói. Bởi vì từ ngày đầu tên này đã tỏ ra lạnh lùng cao ngạo rồi, mọi người cũng thử bắt chuyện nhưng đều bực tức mà quay về, vì Hoa Vũ trực tiếp khướt từ làm quen còn đuổi họ đi.
Hoa Vũ không dám bắt lấy bàn tay đang chìa về phía mình của Hàn Thiên, lách qua người anh mà bước xuống, Hàn Thiên khẽ cau mày, đương nhiên là đang không vui rồi. Hoa Vũ cũng nhìn ra, nhưng mà cậu đâu còn cách nào khác. Nếu mà cậu để Hàn Thiên đỡ mình ra, chẳng khác nào thừa nhận hai người có mối quan hệ đặc biệt. Mọi người mà biết được, thì đảm bảo cậu sẽ rất thảm luôn. Nên... đành ủy khuất Hàn Thiên một chút rồi.
Dịch Thiên không biết từ đâu ra chạy đến bên Hoa Vũ, liếc sang Hàn Thiên một cái, chẳng hiểu sao trong mắt Hoa Vũ cái nhìn đó tràn ngập ham muốn.
" Hoa Vũ à, cậu với thầy...."
Hoa Vũ rất không thích cái nhìn này của Dịch Thiên. Rõ ràng là đang nói với cậu, tại sao lại phải liếc Hàn Thiên mấy cái? Mà liếc thì thôi đi, còn mang theo ánh mắt thèm khát đó nữa! Cậu thật có xúc động muốn chắn ngang tầm mắt hắn, ai cho hắn nhìn Hàn Thiên như vậy hả? Không đợi Hoa Vũ trả lời Hàn Thiên đã lên tiếng cắt ngang:
" Không có gì. Sắp vào tiết sao còn đứng đây?"
Lời này không phải chỉ nói với Dịch Thiên mà còn nói với những ai có mặt tại đây. Mọi người nghe xong khẽ xuýt xoa một tiếng rồi chậm rãi tản ra, thỉnh thoảng còn quay lại nhìn đố kị với Hoa Vũ. Dịch Thiên cũng bỏ lên lớp.
Hoa Vũ đứng chết trân tại chỗ, bàn tay siết chặt tay Hàn Thiên cơ hồ chuyển đỏ. Tâm trạng hỗn loạn vô cùng.
Hàn Thiên cũng cảm thấy lạ, vội vàng kéo Hoa Vũ ngồi lại vào xe, kéo cửa kính lên hết, rồi mới an ủi cái người đang co rút trong lòng mình.
" Sao thế?" Hàn Thiên nhẹ nhàng xoa đầu Hoa Vũ.
Hoa Vũ vẫn trầm mặc chôn đầu vào ngực anh, mãi một lúc sau mới lên tiếng, âm thanh hơi nức nở:
" Đôi khi tôi tự nghĩ, nếu anh chỉ là người bình thường có phải sẽ tốt hơn không? Sẽ không ai đố kị với tôi, không ai muốn tranh giành với tôi, cũng như không có ai vây quanh như vừa rồi, tôi có thể thoải mái mà nắm tay anh,..."
Động tác của Hàn Thiên bỗng đông cứng lại, cuối cùng chỉ biết siết chặt Hoa Vũ hơn, giọng nói trầm ấm lại vang lên, chỉ là pha lẫn một chút bối rối trong đó. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có thể bị ghét bỏ vì quá giàu?
" Hoa Vũ, tôi vốn chỉ là người bình thường. Trong mắt họ tôi là thần thánh thế nào tôi không quản được.Nhưng xin em đừng chối bỏ tôi vì chuyện này. Nếu không còn như thế này, tôi sẽ không thể cho em cuộc sống tốt nhất, cũng không thể bảo vệ em được nữa. Lúc đó tôi chỉ là tên vô dụng, em có còn yêu tôi không?"
Hoa Vũ ngẩng đầu lên, trừng mắt với Hàn Thiên:
" Anh xem tôi yêu anh chỉ vì tài sản thôi sao?"
Hàn Thiên cười đến sáng lạn, hôn nhẹ lên gò má cao cao ửng hồng kia:
" Yên tâm. Tôi sẽ không bao giờ trở nên vô dụng!!"
"... Ừ..." Hoa Vũ mệt mỏi tựa vào lòng ngực Hàn Thiên, người anh tỏa ra mùi hương nhè nhẹ dễ chịu, anh vốn không sài nước hoa, vì cậu bị dị ứng nước hoa rất nặng. Từ nhỏ vì lo cho Hoa Vũ nên Bà Hàn đã cấm Hàn Thiên sài, bây giờ cũng thành thói quen.
Cả hai cứ như vậy mà trầm mặc, cho đến khi Hoa Vũ trở lại lớp đã là tiết hai rồi.
Dịch Thiên thấy Hoa Vũ trở lại thì hào hứng hẳn, kéo vội cậu xuống, hỏi liền thắc mắc trong đầu:
" Cậu làm thế nào để được thầy Thiên bao dưỡng như vậy?"
Hoa Vũ cẩn thận quan sát nét mặt của Dịch Thiên, sao có cảm giác như hắn rất hứng thú với Hàn Thiên vậy? Mà bao dưỡng là ý gì? Nhìn cậu bộ giống hạng người sẵn sàng leo lên giường cầu người ta bao dưỡng á? Đừng có nói điều đáng sợ vậy chứ!
" Không như cậu nghĩ đâu!"
Đúng là vậy. Cậu đâu có cố tình khoe khoang gì. Hôm qua mệt quá nên ngủ luôn tại nhà Hàn Thiên. Sáng sớm anh ta còn một mực đòi đưa cậu đi học nên mới thành ra như vậy. Hàn Thiên nói với cậu, là người yêu thì có nghĩa vụ đưa nhau đi học đi làm. Anh ấy còn cảm thấy rất hạnh phúc nữa kìa. Hàn Thiên như thế khiến cậu muốn từ chối cũng không được, đành phải chiều theo anh.
Dịch Thiên cũng không cố hỏi nữa, nhưng ánh mắt nhìn Hoa Vũ lại giảm đi mấy phần thiện cảm.
Tiết hai trôi qua rồi đến tiết ba, Hoa Vũ chỉ trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều thứ. Con người thật sự thay đổi đến chóng mặt. Còn nhớ Tiểu Mạn ngày nào đã từng vì cậu mà chán ghét Hàn Thiên, cuối cùng là tát cậu vì Hàn Thiên. Bây giờ là Dịch Thiên, rõ ràng ngày đầu gặp Hàn Thiên hắn đã tỏ ra khó chịu, nhưng chỉ trong sáng nay lại bày ra bộ mặt thèm khát khó che dấu. Vì Hàn Thiên đẹp trai hay vì anh ta giàu?
Thật sự khó hiểu quá!
Hoa Vũ vẫn cố che dấu nỗi sợ thật sự trong lòng cậu. Phải biết trong cái trường này, cậu chỉ có mỗi Dịch Thiên là bạn... cũng như 6 năm trước, cũng chỉ có Tiểu Mạn là tốt với cậu. Không lẽ mắt nhìn người của cậu tệ dữ vậy?
" Nè. Hoa Vũ!!"
Hoa Vũ khẽ giật mình một cái, quay đầu nhìn qua thì thấy Diệp Chi đang chống hai tay xuống bàn, đôi mắt khó chịu nhìn chằm chằm cậu.
" Sao... Sao thế?"
Hoa Vũ cẩn thận đáp lại, cậu nhớ rất kĩ mình chưa bao giờ nói chuyện với lớp trưởng, tất nhiên sẽ không gây ra thù oán gì khiến cô ấy phải khó chịu với cậu như vậy... Sao lần nào cô ta cũng gắt gỏng với cậu vậy?
" Cậu biết rõ tôi thích thầy Thiên nên làm thế để chọc tức tôi đúng không?"
Hoa Vũ hóa đá rồi. Cái logic gì vậy nè? Hỏi cậu tên của các bạn trong lớp cậu còn không nhớ hết, thì việc ai thích ai cậu biết thế nào được?? Hoa Vũ vội vàng phản bác:
" Tôi làm sao biết được?"
Diệp Chi tức giận quát lớn:
" Cậu còn chối, cả lớp đều biết mà. Cậu ở trong lớp làm bù nhìn à?"
"..." Hoa Vũ.
Hình như đúng vậy thật...
Dịch Thiên bên cạnh không biết đã đi từ lúc nào, Hoa Vũ chẳng thể cầu cứu ai. Cũng may Diệp Chi chỉ muốn cảnh cáo chứ không muốn bạo lực với đồ yếu ớt này. Cô ngồi hẳn lên bàn, cầm đại một quyển sách Hoa Vũ để sẵn trên đó, trùng hợp lại là sách văn. Miệng cô khẽ nhếch lên, ánh mắt thõa mãn nhìn từng trang sách bị xé vụn rơi vãi trên không trung, còn không ngừng mỉa mai người đang nhìn cô ngây ngốc.
" Nhìn cậu cố tỏ ra thanh cao mà tôi phát bệnh. Cậu sáng nay đứng cùng một chỗ với thầy Thiên có biết sẽ khiến người ta cảm thấy thế nào không? Là KINH TỞM đấy" Diệp Chi cố ý đè mạnh hai chữ kinh tởm này, quả nhiên thành công làm cho Hoa Vũ biến sắc. "Chẳng biết sao thầy ấy lại để cậu vào trong mắt. Tên lập dị thấp hèn như cậu!"
Hoa Vũ vẫn cúi gằm mặt, trong lúc Diệp Chi mang tâm trạng chiến thắng toan rời đi liền nghe thấy tiếng cười quỷ dị vang sau lưng. Hoa Vũ đột nhiên lại cười lớn, cười đến nỗi phải gập người ôm bụng, rồi bất ngờ ngẩn đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Chi như đang thương cảm.
" Tôi thấp hèn nhưng Hàn Thiên lại yêu mến tôi, còn cậu ngay cả cơ hội được anh ta nhìn một cái còn không có. Thử hỏi, thấp hèn hơn cả thấp hèn phải gọi là gì nhỉ? A, hay gọi là Diệp Chi đi!"
Hoa Vũ nhìn Diệp Chi tức đỏ mặt bất lực bỏ đi mới nhận thức được những gì mình vừa nói. A! Thật có xúc động muốn đánh chính mình nha!!
Dù sao đối phương cũng là con gái, hơn nữa những gì cậu ấy nói cũng không sai!
Cả lớp đương nhiên thấy hết mọi chuyện, nhìn Diệp Chi bị xấu hổ cũng không cười nhạo, ngược lại còn cười nhạo Hoa Vũ.
" Gì chứ? Còn dám nói như vậy?"
" Đúng là đồ không biết xấu hổ!"
" Thật kinh tởm!"
" Hai người con trai lại có quan hệ như vậy? Còn dám thừa nhận?"
"..."
" Có cái gì lạ? Thời đại nào còn lạ? Đồ quê mùa."
Giọng nói bất mãn của một cô gái khẽ vang lên, cả lớp chợt im lặng nhìn sang. Hoa Vũ cũng nhìn theo. Hóa ra là một cô bạn hủ nữ từng nói Hoa Vũ trong giống thụ nè, cô ấy có vẻ rất tức giận, giọng nói cũng không kìm chế. Ánh mắt cô ấy nhìn mọi người như nhìn một lũ ngu ngốc, thấp kém, tràn đầy khinh bỉ.
Hoa Vũ nhìn thấy cô ấy giơ tay Like cho cậu một cái, cười rất tươi. Như thể đang nói: Cậu cừ lắm, cố lên. Hoa Vũ cũng giơ tay làm biểu tượng Ok, cười đáp lại.
Vẫn còn rất nhiều lời chỉ trích phía sau, chỉ là Hoa Vũ không thể phản bác được nên đã bỏ đi. Phản bác lại quan điểm của người khác là vô dụng! Vì họ đã đinh ninh mình đúng, thì bạn có nói khô cả cổ họ vẫn chỉ nghĩ bạn đang biện minh lươn lẹo mà thôi.
6 năm trước, cậu đã bị xa lánh chán ghét vì muốn bên cạnh Hàn Thiên. 6 năm sau, cậu đã được bên cạnh Hàn Thiên, nhưng mọi chuyện vẫn thế, vẫn là xa lánh chán ghét. Thật sự, cho dù có trải qua thêm bao nhiêu cái 6 năm thì cũng thế, sẽ chẳng có ai tình nguyện chúc phúc cho tình yêu của cậu. À quên, có cô bạn hồi nãy. A .... thật sự là làm cậu cảm động muốn chảy hai giọt nước mắt luôn.
Hoa Vũ bây giờ rất buồn, rất cần được yêu thương. Vì thế cậu liền đến phòng văn học tìm Hàn Thiên.
Hoa Vũ còn cẩn thận mua thêm bánh mì, dù sao cũng sắp đến giờ ăn rồi. Hoa Vũ cười tủm tỉm, đến trước cửa mới biết cửa không khóa, cậu quyết định sẽ lén hù Hàn Thiên. Nhưng niềm vui nho nhỏ đó cũng sớm vụt tắt, vì qua khe hở ở cửa cậu nhận ra bên trong không phải chỉ có mình Hàn Thiên. và bất ngờ hơn, người thứ hai đến trước đó cậu cũng biết.
Dịch Thiên nắm lấy tay Hàn Thiên, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi:
" Sao lại không được?! Em điều tra hết rồi, anh không chỉ là giáo viên văn bình thường, anh còn là tổng giám đốc công ty Thiên Vũ phải không? Giám đốc các anh không phải thay tình nhân như thay áo sao? Còn quan tâm gì lương tâm nhà giáo chứ?"
Hàn Thiên cười lạnh nhạt, vì anh ngồi quay lưng lại nên Hoa Vũ không thể thấy được biểu cảm của anh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được giọng nói ấy lạnh đến cỡ nào.
" Cậu nói xem cậu có gì hơn em ấy?"
Dịch Thiên cảm thấy như được cho cơ hội, rối rít siết chặt tay Hàn Thiên:
" Em cái gì cũng hơn tên đó không phải sao? Em cao hơn, cơ thể em săn chắc hơn mà. Đứng cạnh anh chắc chắn sẽ không làm anh mất mặt như nó!"
Hàn Thiên không nói gì, bất ngờ nhìn về phía cửa, thời điểm mắt chạm mắt kia khiến Hoa Vũ giật mình ngã nhào vô phòng luôn, xấu hổ vô cùng cậu chỉ biết gãi đầu cười ngây ngốc, Đúng! Ngốc chết luôn!
" Lại đây!"
Hàn Thiên rút bàn tay đang bị Dịch Thiên nắm chỉa về phía Hoa Vũ, giọng nói ra lệnh nhưng vẫn nghe được mấy phần cưng chiều. Hoa Vũ cũng thấy mình không thể nằm giả chết mãi ở đây, nếu Hàn Thiên không lên tiếng thì cậu cũng tự giác đứng lên thôi. Chứ nằm ăn vạ thì trông ngốc chết luôn.
Hoa Vũ nhặt bịch bánh lên rồi mới đi lại gần hai người nọ. Hàn Thiên nhìn thấy cậu thì vui vẻ hơn hẳn, vội vã kéo cái người đang chần chừ kia ngồi vào lòng luôn, ôm thật chặt. Hàn Thiên cũng không có ý định chọc tức Dịch Thiên, chỉ đơn giản là muốn ôm thôi. Được không?
" Em mua cho tôi đó hả?" Hàn Thiên cầm bịch bánh trên tay Hoa Vũ lên xem xét, chỉ là hai cái bánh mì với hai cái cơm nắm thôi.
Hoa Vũ mặt đương nhiên không dày bằng Hàn Thiên, len lén nhìn Dịch Thiên rồi mới trả lời.
" Ừ. Nhưng ăn cái này không no đâu. Anh nên ăn thêm...."
Hàn Thiên cười thích thú, ánh mắt gian ác nhìn vật nhỏ trong lòng ngượng ngùng đỏ hết cả người:
" Ăn thêm em phải không?"
" ... "Hoa Vũ.
Ăn em gái anh!!!!!
Dịch Thiên mặt càng ngày càng đen rồi. Hàn Thiên mới sực nhớ mình chưa có đáp lời cậu ta.
" Cậu có đáng yêu được vậy không? Da thịt có mềm mại không? Có yêu tôi gần 20 năm không? Cậu thấy tôi thân thiện, tôi có thể quăng cậu từ tầng hai xuống đấy. Mỗi khi tôi lạnh nhạt, cậu có chịu nổi không? Không khóc không hận mà yêu tôi như thế? Đem người yêu của mình ra so sánh với người ngoài như cậu thật không đáng. Là do cậu muốn nghe thôi. "
" Yêu cầu quá đáng vậy ai mà làm được?" Dịch Thiên dần mất kiên nhẫn.
" Nhưng em ấy làm được! Công ty Thiên Vũ cũng đã chứng minh chúng tôi là một đôi, không có chỗ cho một ai xen vào. Và tôi ghét người cùng tên với tôi, cút về và đổi tên đi! Tôi cũng không muốn nghe một ai chỉ trích em ấy, đem lời tôi nói lại với đám kia. Nếu muốn sống yên ổn tại thành phố này thì quản cái miệng mình cho tốt! Cậu điều tra tôi kĩ lắm mà. Hàn Thiên tôi có nói chơi bao giờ?"
Hàn Thiên rõ ràng cũng không muốn khách khí với ai. Hoa Vũ ở bên cạnh cười trộm, đây mới chính là tên ác ma cậu biết chứ!
" Anh... Hai người cứ một mình kinh tởm đi!!! Tôi thèm vào á?"
Dịch Thiên quăng lại một cậu rồi đạp cửa bỏ đi. Hoa Vũ lúc này mới bật cười sung sướng, vỗ vỗ vai Hàn Thiên:
" Lão Hàn à anh thật soái đó nha!"
Hàn Thiên thô bạo vò đầu Hoa Vũ: " Chơi vui lắm sao?"
Hoa Vũ nén cười đến nỗi vai run run.: " Không! Tôi đang buồn nên đi tìm anh. Quả nhiên vui hơn hẳn!"
" ... " Hàn Thiên cười khổ. Nên khóc hay nên cười đây?
"Mà anh đừng kể về tội ác của anh bằng giọng tự hào vậy được không? Trên đời này ngoài tôi ra cũng chẳng có một tên ngốc nào lì đòn vậy đâu." Hoa Vũ khẽ bất mãn.
Hàn Thiên biết em ấy đang nhớ về quá khứ, nếu Dịch Thiên biết chỉ 1 năm trước thôi Hàn Thiên chính là một tên ác ma khốn nạn tuyệt tình đến thế nào, sợ là chạy còn không kịp cầm dép ấy chứ. Hàn Thiên ôm Hoa Vũ vào lòng, khẽ xoa đầu cậu, thâm tình thủ thỉ vào tai.
" Đúng là cũng chỉ có em mới yêu được anh. Cảm ơn em."
Hoa Vũ chốc đỏ mặt, khẽ cười 1 cái, vòng tay qua đáp lại cái ôm của anh.
" Lão Hàn ngốc. Lo mà trân trọng em đi."
" Dâng cả tính mạng cho em!"
" Lão Hàn à anh buồn nôn quá!"
" Ha Ha!"
____________
#Dê.
Bình luận truyện