Chương 39
( cái gif đỉnh quá chờiiiiiii )
=Sủng vật của thiếu gia ác ma=
Sau khi hai người náo loạn một hồi ở trong phòng văn học thì quyết định đi về luôn, lí do là Hoa Vũ không muốn vào lớp nữa. Về đó để làm gì chứ? Dù sao cũng chẳng ai hoan nghênh cậu.
Hàn Thiên đối với quyết định này rõ ràng vui sướng, túm áo Hoa Vũ quăng lên xe rồi phóng như bay, như thể chán ghét nơi này lắm vậy. Thì đúng vậy mà! Coslay thầy giáo chẳng có gì vui, anh đã sớm chán rồi.
" Đi đâu bây giờ?" Hàn Thiên liếc sang Hoa Vũ, thấy cậu đang liều mạng ôm ghế mới phì cười mà hỏi một câu.
" Đi... Đi đâu cũng được!" Hoa Vũ đã bị tốc độ đường này là của bố này dọa sợ rồi, còn tâm trí đâu mà suy nghĩ, chỉ muốn dừng xe thật nhanh thôi. Mặc dù cậu vừa bị đả kích cực mạnh, nhưng cậu hoàn toàn còn rất yêu đời nha! Không có buồn rầu muốn tự tử đâu!
" Vậy đi ăn nha!" Hàn Thiên vẫn không có ý định giảm tốc.
Hoa Vũ liều mạng gật đầu!
Sau hơn mười phút chịu trận, đến khi xuống xe Hoa Vũ liền không kiêng dề mà ói luôn. Mười phút mà như mười thế kỉ! Cứ tưởng không giữ được cái mạng già này rồi. Rõ ràng là tên kia cố tình mà, hồi sáng chở cậu rất ổn, bây giờ lại phóng như điên. Ngại cậu không đói nên ép cậu ói ra cho trống bụng hay sao?
Nhà hàng này dù gì cũng là nhất nhì trong thành phố, nhân viên bảo vệ nhìn thấy hành động của Hoa Vũ rõ ràng khó chịu, nhưng khi liếc đến biểu tượng Hàn gia trên xe liền ngưng bặt tiếng quở trách vừa muốn tuôn ra.
Mẹ kiếp, cái người hành động khiếm nhã này lại là người của Hàn gia? Xem ra gia tộc này cũng không có gì cao quý như trong lời đồn nhỉ?!
Hàn Thiên mặc kệ ánh nhìn quan ngại của mọi người, anh bây giờ rất bận, anh vừa phải dỗ tên nhóc nhát gan này còn vừa phải nén cười nữa. Quá khó khăn nha! Vì thế Hàn Thiên vừa vỗ vỗ vai Hoa Vũ vừa nói câu an ủi chưa kịp tròn vẹn thì đã bị tiếng cười phụt ra chiếm lấy.
" Hoa Vũ, em có sao.... Ha ha. Nhát gan quá... Ha!"
"..." Hoa Vũ vốn đang rất mệt, chẳng còn sức mà đôi co với anh.
Hàn Thiên bây giờ mới cảm thấy mình có chút quá đáng, liền nghiêm túc để cho Hoa Vũ dựa vào lòng mình, không dám cười nữa. Thật là chồng tốt, không cười vì sợ vợ giận? Làm gì có! Anh chính là sợ cười tiếp sẽ không ngừng được!!
Hai người lại mất cả buổi nhao nhao ở bên ngoài, lúc đi vào trong thì đã quá 13h rồi, thảo nào Hoa Vũ cứ cảm thấy bụng mình gõ trống mãi.
Nhà hàng biết rõ mình đang tiếp vị khách cao quý thế nào, liền sắp xếp cho họ một phòng ăn riêng, là hạng sang đó nha! Nhà hàng có nguồn gốc từ Nhật, toàn bộ đều sàn được làm bằng gỗ, căn phòng này cũng vậy, cửa vào cũng là loại cửa kéo bằng tranh, nhìn tưởng mong manh nhưng lại khá chắc chắn. Khắp nơi trưng bày những con búp bê mặc kimono, Hoa Vũ không biết nó là gì, nhưng chúng rất đẹp. Không gian tạo cảm giác ấm cúng vô cùng! ( #Dê: t chém thôi chứ ko biết nhà hàng Nhật nào có như vậy ko :> cũng ko biết dùng từ sao cho đúng nên thôi bỏ qua vụ này đi :<)
Hàn Thiên vừa ngồi xếp chân trên chiếc thảm liền bị một vật nặng đè lên, dĩ nhiên vật nặng này là đầu Hoa Vũ. Hoa Vũ mệt mỏi đến mức vừa bước vào phòng lên nằm dài ra sàn như xác chết, thấy đùi Hàn Thiên trống trải quá nên sẵn tiện gối đầu lên luôn. Êm lắm đó.
Hàn Thiên cũng không đẩy ra, tay luồn vào mái tóc đen mượt của Hoa Vũ mà xoa xoa, miệng vô thức vẽ ra một nụ cười dịu dàng đến lạ:
" Em nằm như vậy không sợ tôi bị tê chân sao?"
Hoa Vũ cũng hơi giật mình một chút, có chút áy náy muốn dời đi liền bị hình ảnh mấy phút trước làm cho tức giận trở về. Hùng hổ lớn tiếng:
" Tê chết anh!"
Hàn Thiên bật cười thành tiếng, véo hai bên má đang phồng ra của ai kia, cưng chiều nói: " Aizz, sao em lại đáng yêu đến như vậy chứ!"
Hoa Vũ đỏ mặt, không thèm nói chuyện với anh nữa!
Hàn Thiên cười đến đau bụng luôn, sao lúc trước anh không phát hiện ra là biểu cảm của em ấy lại thú vị đến như vậy nhỉ. Nhận được kinh hỉ trong lòng, Hàn Thiên lại rất hào phóng mà dung túng cho hành vi của Hoa Vũ. Mãi cho đến khi phục vụ đưa đồ ăn đến mới khẽ đỡ cậu dậy.
Hoa Vũ cũng không muốn tỏ ra nhu nhược, thấy người đến đã tự giác ngồi dậy, ánh mắt mở to mong chờ nhìn những món ăn trên bàn càng ngày càng nhiều. Cậu có cảm giác hôm nay sẽ no chết luôn! Nhưng mà cậu tình nguyện chết kiểu này đó.
Phục vụ nhanh chóng lui ra, Hoa Vũ chỉ chờ có vậy, cánh cửa vừa khép lại liền lộ nguyên hình, cầm lấy đôi đũa gắp liên tục, cái miệng bị nhét đến phồng ra, nhìn ngốc vô cùng. Quả đúng hình tượng ăn như chết đói.
Không trách cậu được, ai bảo gần một năm trời không được ăn ngon. Bây giờ đồ dâng tận miệng, tham lam một chút cũng không chết ai nha!
Hàn Thiên chỉ biết cắn đôi đũa, ngây ngốc nhìn Hoa Vũ vừa ăn vừa che chắn cho mấy cái dĩa, như thể sợ anh sẽ dành ăn mất vậy. Thật không thể ngờ cái người ăn đến nhiệt tình và cái xác chết khi nãy là cùng một người nha. Ban đầu anh cũng muốn tỏ ra mình là soái ca ga lăng nhường vợ, nhưng cái bụng lại không cho phép. Cuối cùng mới bất đắc dĩ khều khều con heo trước mặt:
" Nè... anh ăn nữa..."
Hoa Vũ dừng nhai, ngậm một họng thức ăn nhìn về phía Hàn Thiên, nét mặt hơi áy náy, chớp chớp mắt:
" Không cho!"
" Cảm ơn...." Nhìn vào nét mặt đó, Hàn Thiên tin chắc rằng mình sẽ có phần, ai ngờ sau khi nghe kỹ lại mới cảm thấy sai sai. " Hả? Gì cơ? "
" Thì là không cho đó. Nhiêu đây tôi ăn còn không no! " Hoa Vũ vừa nhai vừa suy nghĩ một chút. " A, hay anh gọi thêm phần nữa đi! Rồi tôi cho anh ăn cùng!"
Cuối cùng sau một hồi bị dụ dỗ, Hàn Thiên đành cắn răng trả hết ba phần ăn, quả thực khóc không ra nước mắt. Không phải do anh tiếc tiền, được rồi, anh thừa nhận mình có hơi tiếc tiền thật, nhưng vấn đề ở đây là anh vẫn không ăn được gì hết! Vừa dọn ra món nào liền bị con heo kia ăn hết rồi!
Hoa Vũ vẫn không biết mình gây ra tội gì, vui vẻ ôm cái bụng căng tròn vất vả trèo lên xe, còn vẩy vẩy hối Hàn Thiên đi nhanh lên. Rõ ràng là cậu vác cái bụng 3 phần ăn mà vẫn đi nhanh hơn cái người nhẹ nhàng kia là sao?
Ông đây đói muốn chết còn bắt đi nhanh? Lửa hận trong lòng lập tức nhân đôi, Hàn Thiên vừa vào xe đã đè tên đáng ghét kia ra đay ghiến một trận, hôn đến nổi cậu thở không nổi luôn. Nhìn đôi môi bị mút đến sưng tấy lên, cơn hận cũng vơi đi không ít.
Kết quả là vui vẻ cầm lấy cơm nắm Hoa Vũ mua ăn đỡ. Anh có cảm giác, sau này mình phải siêng đi làm hơn mới được, nếu không tài sản có nhiều đến đâu cũng bị con heo kia ăn cho mạt luôn!
Hoa Vũ mặc kệ ai đang phiền não, hứng thú vỗ vỗ cái bụng tròn vo. Vốn khi xưa cậu không dám hoang phí, vì lúc đó Hàn Thiên còn chưa chấp nhận cậu, cứ mập mờ không rõ ràng, cậu có cảm giác, nếu như mình tập ăn sang quá, đến lúc Hàn Thiên bỏ rơi thì chỉ có nước đi chết thôi. Bây giờ thì khác, Hàn Thiên dù chưa hoàn toàn thuộc về cậu, nhưng ít nhất cũng biết rõ anh ta yêu cậu, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ lí do cho việc : tiền của anh cũng là tiền của em rồi!
Còn về phần tại sao lại tự tin như vậy? Phải biết Hàn Thiên tính tình cổ quái, yêu ai rồi thì chỉ yêu mãi người đó, không thể dứt ra được, bằng chứng là cho dù Hàn Thiên từng khinh bỉ Hoa Vũ thế nào, thì không thể phủ định được Hoa Vũ chính là mối tình đầu của anh, và đến tận bây giờ anh vẫn một mực bám lấy đây!
Hoa Vũ rất xứng với câu ' nhà giàu mới nổi ', không muốn về lại chung cư nghèo kia nữa, trực tiếp dọn hẳn về biệt thự luôn. Được ăn sang một bữa là không muốn trở về kiếp nghèo luôn. Hàn Thiên lại khóc không ra nước mắt! Rõ ràng em ấy là người khiêm tốn và chịu khó mà? Trước giờ cũng không có yêu cầu gì cao sang, tại sao bây giờ lại bày ra vẻ mặt chết cũng không chịu nghèo vậy? Hàn Thiên hoang mang lắm, chẳng lẽ trước giờ con người em ấy chính là vậy! Nghĩ đến đây, anh chợt thở phào một cái, hên mà anh đây giàu, chứ nếu phải ủy khuất Hoa Vũ chịu khổ, anh thật sự muốn cắn lưỡi luôn đó!
Phải biết Hàn đại thiếu gia rất biết bao che cho vợ, anh từng rất ghét người ham tiền, đám người đó tiếp cận ai cũng đều là nhìn vào hào quang, thật đáng khinh bỉ. Nhưng hiện tại phu nhân của anh đang biểu lộ vẻ mặt chỉ cần cho em tiền, em sẽ theo anh về, anh lại thấy đáng yêu vô cùng.
Thuộc hạ sớm đã biết tin phu nhân về, chuẩn bị sẵn băng rôn chào mừng, thêm cả pháo và bánh kem luôn. Phải biết rằng họ rất nhớ Hoa Vũ nha, hiếm có người chủ nào có thể đối xử với họ như bạn bè đó!
Hoa Vũ phấn khởi nhào đến muốn ôm từng người một, đám thuộc hạ nhao nhao liền chạy mất tiêu. Làm sao có thể đứng đó được? Nhìn ánh mắt của lão đại đi, ta còn chưa cưới vợ còn chưa muốn chết?
Hoa Vũ dĩ nhiên mất hứng, đành phải thu lại vòng tay, quay sang ôm Hàn Thiên cho đỡ tủi thân, ánh mắt không cam tâm, giọng nói đầy ủy khuất:
" Sao lại như vâỵ? Em giống quái vật lắm à?"
Hàn Thiên nhìn đám thuộc hạ biết điều như vậy vô cùng hài lòng, vỗ vỗ lưng Hoa Vũ trấn an:
" Nào có. Hoa Vũ luôn rất đẹp mà!"
Hoa Vũ cũng gật đầu phụ họa:
" Nhưng sao họ lại chạy?"
Hàn Thiên suy nghĩ một chút rồi mới nói:
" Chắc là do muốn đi vệ sinh!"
Hoa Vũ, "..."
Đi tập thể à?
Mặc dù cái lí do này thật sự không đáng tin chút nào, nhưng Hoa Vũ cũng không biết làm gì hơn, đành kéo Hàn Thiên lên lầu đóng cửa lại. Nhìn cái bánh kem dưới lầu là lại bực bội! Hừ!
Buổi tối Hoa Vũ cũng không quậy nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng Hàn Thiên, áp mặt vào ngực mà ngửi cái mùi hương dịu nhẹ, thư thái cực kì. Trong đầu bây giờ mới trống rỗng, Hoa Vũ vô thức nghĩ về mối quan hệ này.
Nhưng có rất nhiều điều nghĩ một mình sẽ không ra đáp án, Hoa Vũ liếc mắt nhìn lên Hàn Thiên có vẻ đã ngủ say, hàng mi cong rũ xuống mềm mại, cậu không nỡ đánh thức anh. Hoa Vũ trèo lên người Hàn Thiên, nằm sấp lên ngực anh, áp tai nghe rõ từng nhịp đập đều đặn, những suy nghĩ trong đầu từ lúc nào đã thoát ra khỏi miệng:
" Hàn Thiên, anh nói em nghe đi. Có phải người ta ghê tởm chúng mình lắm đúng không? À không có. Có ai dám ghê tởm anh chứ, họ chỉ chỉ trích một mình em thôi.... Nhưng em không quan tâm. Đây là tình yêu mà em trân trọng, em khát khao từ rất lâu rồi. Em đã cố gắng rất nhiều để yêu anh đó, yêu tên khốn nạn nhà anh đó. Tình cảm của em chẳng làm hại ai cả, họ có ghét cũng là do họ đố kị thôi. Vì họ không được như em! Không có được anh...."
" Nhưng em không dám vui... Anh tệ lắm, ai bảo anh yêu em thì sẽ không làm tổn thương em? Em sợ anh chán ghét em, cho dù với cái tính cố chấp của anh, có giữ em lại cũng lạnh nhạt với em, huống hồ gì anh sẽ không rắc rối như vậy... Anh sẽ đuổi em đi có phải không? Em xin lỗi... Ở anh em không dám chắc chắn điều gì cả... Anh à? Anh có cái gì có thể chứng minh không? Chứng minh rằng anh sẽ luôn bên em? .... Hàn Thiên... "
Hàn Thiên chậm rãi mở mắt ra, nhìn xuống Hoa Vũ không biết đã ngủ từ lúc nào, trên khuôn mặt trắng nõn sớm đã thấm đẫm nước mắt, áo anh cũng ướt một vũng. Hàn Thiên thất thần nhìn lên trần nhà, trái tim ẩn ẩn nhức nhối:
Thì ra, tình yêu của anh lại là nỗi sợ với em ấy?
Tình yêu của anh lại không chắc chắn đến vậy?
Thì ra, những gì anh hứa hẹn cũng chỉ là lời nói suông, anh vẫn chưa thực hiện được?
Thì ra, anh tệ đến như vậy....?
Hàn Thiên siết chặt Hoa Vũ lại, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại kia, hai mắt thoáng cái đã ướt. Anh chợt nhận ra, mình lại khóc nhiều đến vậy. Mà mỗi lần anh khóc, đều là vì tên tiểu tử này.
Hoa Vũ, anh sẽ không làm em phải đau lòng nữa!
Chờ anh, có được không.....?
----------
#Dê. Nếu ko có gì thay đổi ( kiểu như t lại nuloz viết miên man dài dòng ) thì chap sau sẽ end cp Thiên Vũ nhé. Sau đó sẽ viết về Tây Cách. Yên tâm. Thiên Vũ vẫn sẽ xuất hiện!! ( ngta cp chính sao lại để lu mờ được :>)
Cảm ơn đã ủng hộ 🌸😍
Vote và cmt để nói chuyện với mình nhé! * ôm ôm *
Bình luận truyện