Sủng Vật Hay Món Đồ Chơi
Chương 16: Não phẳng
Một tháng nữa lại trôi qua trong sự yên bình, êm ả, Hoa Thiên Tuyết chống cằm nhìn Liễu Bảo Trân ăn nốt chén bột dinh dưỡng, cô bé mới bốn tháng tuổi thôi lại có thể cầm muỗng mút ăn ngon lành, bàn tay nhỏ bé cầm không chặt cán muỗng làm bột rơi rải vung khắp ra bàn nhưng lại vô cùng đáng yêu. Thiên Tuyết cười sủng nịnh, thơm bé một cái ngay má, ôi làn da mịn màng thơm ngất mùi sữa làm cô đê mê cứ hít mãi cho đến khi đôi má bé ửng đỏ hết thì Tuyết mới phì cười rời khỏi.
Dương Hạ Vũ cầm chiếc ipad lướt nhẹ, hắn chăm chú xem những dự án gì đó mà Dương Tính giao cho, hắn chỉ mới mười chín tuổi mà lại có thể hòa nhập vào thị trường thương mại, cũng đúng con của một doanh nhân thành đạt thì phải giỏi thôi. Hầu hết thú vui của bọn công tử, tiểu thư nhà giàu là ăn chơi chát tán, đua đòi và phá của và hắn cũng không phải ngoại lệ. Nhưng may ra hắn khác được điều cuối, hiện tại Vũ đang xây dựng, theo học và giúp cha hắn trong những buổi họp báo, ký hợp đồng làm ăn, tất cả việc hắn làm hiện tại đều dành cho tương lai của chính hắn sau này, một cơ ngơi đồ sộ.
Thiên Tuyết chợt nhớ ra một việc:
- Hạ Vũ, vụ án của thiếu gia Trương và tiểu thư Đỗ sao rồi?.
Dừng điệu bộ, Hạ Vũ ngước mắt nhìn Thiên Tuyết trong sự bình thản cùng cái lắc đầu chán nản, cô nhìn sâu vào đôi mắt hắn cố lấy được điều gì đó gian dối nhưng chẳng có gì cả. Hắn thật biết diễn trò dù đang nói dối mà mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh khiến Tuyết tức cười đứng phắt người dậy nói với hắn:
- Trước giờ tôi cứ ngỡ tập đoàn Dương rất lớn mạnh chứ. Ôi thật thất vọng!.
Ẵm lấy Bảo Trân trên tay cô rời khỏi để lại cho hắn bóng lưng dài lãnh đạm, Hạ Vũ nhìn theo Thiên Tuyết mà lắc đầu, hắn không biết phải nói gì với cô lúc này nữa, vì hắn biết con mèo ngốc sẽ chẳng hề tin hắn đâu. Dẹp chiếc ipad sang bên Vũ đứng dậy đi sau lưng Tuyết ra vườn, cô ngừng bước chân ngồi xuống chiếc xích đu xanh ngọc, vú hai đến gần nhận lấy Trân Trân từ trên tay Thiên Tuyết, bà phải tắm cho cô bé nữa cả người thật bẩn bởi chén bột dinh dưỡng lúc nãy.
- Thiên Tuyết, sự thật là...
- Không cần nói đâu.
Trao cho hắn ánh mắt cô hiểu tất cả mọi chuyện mà, chắc chắn người đứng trong bóng tối kia rất nham độc và hắn có một chiếc bệ chống lưng vững chắc nên cả tập đoàn Dương cũng không thể làm gì được. Rồi sau đó cô nhìn về phía chân trời nơi những áng mây trắng toát lững lờ trôi nhẹ, bồng bềnh và lơ đễnh, thả hồn cùng mây dạo chơi, Tuyết cảm thấy lòng nhấc bẫng lên cao.
Từ đâu một cơn gió mạnh lùa tới như tát thẳng vào mặt cô, ánh mắt chan hòa yêu thương, nuối tiếc và không đành lòng của Minh Thư trở về. Thiên Tuyết chớp nhẹ hàng mi cong vuốt, đưa tay đặt lên tim cùng nụ cười bán nguyệt xinh đẹp:
- Dương Hạ Vũ, em muốn được đi chơi xa.
- Ừ, chúng ta sẽ đi dạo biển được chứ?
Đặt thân thể nặng nề ngồi cạnh Thiên Tuyết, Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô xoa nhẹ trên từng đốt xương nhô cao, cô gật đầu cùng nụ cười mềm mại. Mở lòng bàn tay cô ra, hắn đưa ngón tay vẽ vời chữ "Vũ" sau đó đóng chặt tay cô lại và ấp ủ nó trong lòng bàn tay ấm áp rộng lớn của hắn, Tuyết nhìn theo biểu hiện của hắn hơi ngơ ngơ một chốc, mấy tháng qua hắn đối xử nhẹ nhàng khiến cô quen rồi, bây giờ là một cử chỉ khác người cũng đâu có gì lạ nhỉ?.
Tuy nhiên, cái ý nghĩa mà hắn làm nên không phải đơn giản như Hoa Thiên Tuyết nghĩ đâu, điều đó chỉ là kế hoạch dự định của Dương Hạ Vũ thôi. Chưa chắc sẽ thực hiện nhưng xem ra cũng chẳng tốt lành gì.
Thiên Tuyết tựa đầu lên vai Hạ Vũ, yên ả mà trải qua một buổi chiều tàn.
"Dương Hạ Vũ, hãy mãi mãi là anh của lúc này thôi".
Từng đợt gió thanh mát lướt qua khuôn mặt hồng nhuận của Tuyết, chiếc lá trên cây lìa xa cành để mang đến một lớp lá xanh mướp tươi đẹp hơn, chúng dửng dưng rơi xuống và đáp trên tay cô. Khẽ chớp mi tiệp, đôi ngươi cô nhẹ đảo quanh khu vườn to lớn lạnh lẽo chẳng như trong giấc mộng của cô.
Chỉ cần đứng dưới một không gian nhỏ thơ mộng, tất cả mọi thứ đều trở nên hài hòa và thanh tịnh. Không phải khu vườn rộng mấy chục hec-ta, cũng chẳng phải ngôi biệt thự huy hoàng nằm giữa lòng thành phố lộng lẫy, chỉ đơn giản một ngôi nhà khá giả, khu vườn nhỏ nhắn nằm trong đoạn phố hiền hòa yên lặng, tách biệt với nơi thị phi xô bờ, một mái ấm, điểm dừng sau những khó khăn, áp bức từ nơi kia.
Cười nhẹ với cái mộng ảo của chính mình, Thiên Tuyết lại đưa mắt hạnh quan sát khuôn mặt góc cạnh vuông vức tuấn lãng của Hạ Vũ, chiếc mũi cao thon dài, đôi mắt đen láy như những vì sao tinh tú, âm trầm mà an tĩnh, lướt nhẹ ánh nhìn đến cánh môi hoa huệ, mỏng sành son đỏ khiến tim cô đập liên hồi, hai má cũng trở nên ửng hồng đáng yêu.
Hạ Vũ nghiêng đầu cười khẽ khi nhìn thấy đôi má phúng phính tựa như cánh hồng nở rộ, hắn vươn tay nắm nhẹ cằm cô kéo lại gần khuôn mặt của hắn, đôi môi hé mở khiến làn hơi ấm nóng phả khắp khuôn mặt cô, ôm ấp và bao trùm hết thảy. Hương thơm bạc hà tươi mát từ khuôn miệng hắn làm Tuyết trở nên thèm thuồng, bặm nhẹ môi dưới, cô nhắm chặt mi mắt tự động dâng đôi môi hoa đào của mình nuốt trọn bờ môi ngọt lịm nơi Vũ.
Hơi mở to mắt nhìn thiên hạ nhỏ trước mặt, hắn bắt đầu đáp trả quyết liệt, ghì chặt Thiên Tuyết trong lòng trao cho cô nụ hôn thắm đậm tình yêu nhất, ánh tà chiếu rọi qua tán cây phượng vĩ in bóng bức tranh ngọt ngào xuống nền đất, hạnh phúc đôi lúc nhẹ nhàng và yên ả lắm.
Và nơi nào đó trong thành phố giàu xụ này là một số ân oán không cách nào xóa bỏ được.
Bạch Nhu bước đến gần, trên tay là dĩa hoa quả chị mới gọt xong, đặt chiếc mâm xuống bàn, Nhu dịu dàng vén tà váy ngồi cạnh Mẫn Hạo, cậu đưa tay lấy một miếng xoài cho nhanh vào miệng, vừa nhai mắt vừa lia xung quanh phòng.
- Lý Mẫn Hạo, đây là lần cuối cùng chị hỏi cậu đấy, cuối cùng cậu đang muốn làm gì?.
Xoay đầu nhìn Bạch Nhu, cau mày bởi câu tra hỏi, Hạo cười thầm, một con ngốc tối ngày cứ dính chặt lấy cậu mãi:
- Không, chỉ là vài việc trong công ty thôi.
- Vậy còn Liễu Hạnh Như là ai? Tại sao Mẫn Hào lại nói đến mà mang theo vẽ mặt rất tức giận.
- Ồ, Hạnh Như, cô ấy là ai nhỉ? Chị không cần bận tâm vào chuyện này đâu.
- Nhưng mà...
- Xuỵt... Không nhưng nhị gì cả.
Mẫn Hạo đưa tay đặt nhẹ lên cánh môi Bạch Nhu, cậu quyến rũ trao cho chị ánh mắt đê mê, gợi cảm, đánh đòn tâm lý bằng cách nháy mắt. Và ôi điều đó có hiệu lực ngay, Bạch Nhu im bật cùng ánh mắt mê muội cứ hướng theo từng cử chỉ của Hạo, chị gật đầu như gà mổ thóc khi cậu bảo muốn yêu chị.
Cả hai hòa hợp quyến luyến trên chiếc giường ấm cúng, Mẫn Hạo ôm lấy chị trong lòng, từ từ trút bỏ hết tất thảy vật vướng víu trên người cả hai. Và rồi dục vọng, kích tình đến, Bạch Nhu rên rỉ khoái lạc dưới thân Mẫn Hạo, còn cậu sung sướng trút bỏ tinh hoa, lấp đầy và ngự trị trong chị.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến Mẫn Hạo thở dốc cũng phải ngừng lại, quát:
- Tên chết tiệt nào?.
Bên ngoài im lặng một chút:
- Ba mày.
Chà, một đáp án không mấy mong đợi, Lý Mẫn Hạo co giò mặc nhanh bộ đồ lúc nãy chạy nhanh đến cửa. Lý Tư bước vào và việc đầu tiên là nhìn quanh phòng, sau đó cau mày ngồi xuống ghế dài. Bạch Nhu hiện giờ đã an toàn trong nhà tắm để gột rửa thân thể rồi.
Cậu ngồi xuống đối diện ông, ánh mắt tò mò, hiếu kì nhưng không mở miệng, Lý Tư móc từ túi một phong bì đặt lên bàn cho Mẫn Hạo, cậu cầm lên nhìn dòng chữ nhỏ nhắn bên góc bìa, chợt khóe môi cậu cong dài một bên mép. Lá thư này là của Liễu Hạnh Như trước khi chết đây mà, mở phong bì ra, một lá thư viết tay vỏn vẹn vài chữ.
"Đừng để nhà họ Lý bắt được Trân Trân".
Mẫn Hạo cười khinh, thời buổi công nghệ rồi mà còn chuyền thư tay là sao thế này? Mà dù có viết thư tay hay đường truyền máy tính đi chăng nữa cũng chẳng thể thoát khỏi cậu đâu. Đây đúng là trò con nít mà, tuy nhiên Hạo kiểm tra tất cả chi tiết cũng không biết người nhận là ai? Ngước đôi mắt khó hiểu chờ đợi câu nói của Lý Tư và ông ta cũng chịu mở miệng:
- Trước khi chết Hạnh Như đã đưa cho Trương Quốc Hòa và Đỗ Minh Thư.
- Nhưng mà hai người đó đã biết mọi chuyện rồi mà, vậy đích đến của lá thư này là ai? Hoa Thiên Tuyết?.
Lý Tư gật đầu khen thưởng, hiện tại Trân Trân được Thiên Tuyết trông nom nếu lá thư này không gửi cho cô thì còn đưa đến cho ai nữa, Lý Mẫn Hạo ngửa cổ cười vang, cậu khinh thường đám người Thiên Tuyết:
"Toàn lũ não phẳng".
Dương Hạ Vũ cầm chiếc ipad lướt nhẹ, hắn chăm chú xem những dự án gì đó mà Dương Tính giao cho, hắn chỉ mới mười chín tuổi mà lại có thể hòa nhập vào thị trường thương mại, cũng đúng con của một doanh nhân thành đạt thì phải giỏi thôi. Hầu hết thú vui của bọn công tử, tiểu thư nhà giàu là ăn chơi chát tán, đua đòi và phá của và hắn cũng không phải ngoại lệ. Nhưng may ra hắn khác được điều cuối, hiện tại Vũ đang xây dựng, theo học và giúp cha hắn trong những buổi họp báo, ký hợp đồng làm ăn, tất cả việc hắn làm hiện tại đều dành cho tương lai của chính hắn sau này, một cơ ngơi đồ sộ.
Thiên Tuyết chợt nhớ ra một việc:
- Hạ Vũ, vụ án của thiếu gia Trương và tiểu thư Đỗ sao rồi?.
Dừng điệu bộ, Hạ Vũ ngước mắt nhìn Thiên Tuyết trong sự bình thản cùng cái lắc đầu chán nản, cô nhìn sâu vào đôi mắt hắn cố lấy được điều gì đó gian dối nhưng chẳng có gì cả. Hắn thật biết diễn trò dù đang nói dối mà mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh khiến Tuyết tức cười đứng phắt người dậy nói với hắn:
- Trước giờ tôi cứ ngỡ tập đoàn Dương rất lớn mạnh chứ. Ôi thật thất vọng!.
Ẵm lấy Bảo Trân trên tay cô rời khỏi để lại cho hắn bóng lưng dài lãnh đạm, Hạ Vũ nhìn theo Thiên Tuyết mà lắc đầu, hắn không biết phải nói gì với cô lúc này nữa, vì hắn biết con mèo ngốc sẽ chẳng hề tin hắn đâu. Dẹp chiếc ipad sang bên Vũ đứng dậy đi sau lưng Tuyết ra vườn, cô ngừng bước chân ngồi xuống chiếc xích đu xanh ngọc, vú hai đến gần nhận lấy Trân Trân từ trên tay Thiên Tuyết, bà phải tắm cho cô bé nữa cả người thật bẩn bởi chén bột dinh dưỡng lúc nãy.
- Thiên Tuyết, sự thật là...
- Không cần nói đâu.
Trao cho hắn ánh mắt cô hiểu tất cả mọi chuyện mà, chắc chắn người đứng trong bóng tối kia rất nham độc và hắn có một chiếc bệ chống lưng vững chắc nên cả tập đoàn Dương cũng không thể làm gì được. Rồi sau đó cô nhìn về phía chân trời nơi những áng mây trắng toát lững lờ trôi nhẹ, bồng bềnh và lơ đễnh, thả hồn cùng mây dạo chơi, Tuyết cảm thấy lòng nhấc bẫng lên cao.
Từ đâu một cơn gió mạnh lùa tới như tát thẳng vào mặt cô, ánh mắt chan hòa yêu thương, nuối tiếc và không đành lòng của Minh Thư trở về. Thiên Tuyết chớp nhẹ hàng mi cong vuốt, đưa tay đặt lên tim cùng nụ cười bán nguyệt xinh đẹp:
- Dương Hạ Vũ, em muốn được đi chơi xa.
- Ừ, chúng ta sẽ đi dạo biển được chứ?
Đặt thân thể nặng nề ngồi cạnh Thiên Tuyết, Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô xoa nhẹ trên từng đốt xương nhô cao, cô gật đầu cùng nụ cười mềm mại. Mở lòng bàn tay cô ra, hắn đưa ngón tay vẽ vời chữ "Vũ" sau đó đóng chặt tay cô lại và ấp ủ nó trong lòng bàn tay ấm áp rộng lớn của hắn, Tuyết nhìn theo biểu hiện của hắn hơi ngơ ngơ một chốc, mấy tháng qua hắn đối xử nhẹ nhàng khiến cô quen rồi, bây giờ là một cử chỉ khác người cũng đâu có gì lạ nhỉ?.
Tuy nhiên, cái ý nghĩa mà hắn làm nên không phải đơn giản như Hoa Thiên Tuyết nghĩ đâu, điều đó chỉ là kế hoạch dự định của Dương Hạ Vũ thôi. Chưa chắc sẽ thực hiện nhưng xem ra cũng chẳng tốt lành gì.
Thiên Tuyết tựa đầu lên vai Hạ Vũ, yên ả mà trải qua một buổi chiều tàn.
"Dương Hạ Vũ, hãy mãi mãi là anh của lúc này thôi".
Từng đợt gió thanh mát lướt qua khuôn mặt hồng nhuận của Tuyết, chiếc lá trên cây lìa xa cành để mang đến một lớp lá xanh mướp tươi đẹp hơn, chúng dửng dưng rơi xuống và đáp trên tay cô. Khẽ chớp mi tiệp, đôi ngươi cô nhẹ đảo quanh khu vườn to lớn lạnh lẽo chẳng như trong giấc mộng của cô.
Chỉ cần đứng dưới một không gian nhỏ thơ mộng, tất cả mọi thứ đều trở nên hài hòa và thanh tịnh. Không phải khu vườn rộng mấy chục hec-ta, cũng chẳng phải ngôi biệt thự huy hoàng nằm giữa lòng thành phố lộng lẫy, chỉ đơn giản một ngôi nhà khá giả, khu vườn nhỏ nhắn nằm trong đoạn phố hiền hòa yên lặng, tách biệt với nơi thị phi xô bờ, một mái ấm, điểm dừng sau những khó khăn, áp bức từ nơi kia.
Cười nhẹ với cái mộng ảo của chính mình, Thiên Tuyết lại đưa mắt hạnh quan sát khuôn mặt góc cạnh vuông vức tuấn lãng của Hạ Vũ, chiếc mũi cao thon dài, đôi mắt đen láy như những vì sao tinh tú, âm trầm mà an tĩnh, lướt nhẹ ánh nhìn đến cánh môi hoa huệ, mỏng sành son đỏ khiến tim cô đập liên hồi, hai má cũng trở nên ửng hồng đáng yêu.
Hạ Vũ nghiêng đầu cười khẽ khi nhìn thấy đôi má phúng phính tựa như cánh hồng nở rộ, hắn vươn tay nắm nhẹ cằm cô kéo lại gần khuôn mặt của hắn, đôi môi hé mở khiến làn hơi ấm nóng phả khắp khuôn mặt cô, ôm ấp và bao trùm hết thảy. Hương thơm bạc hà tươi mát từ khuôn miệng hắn làm Tuyết trở nên thèm thuồng, bặm nhẹ môi dưới, cô nhắm chặt mi mắt tự động dâng đôi môi hoa đào của mình nuốt trọn bờ môi ngọt lịm nơi Vũ.
Hơi mở to mắt nhìn thiên hạ nhỏ trước mặt, hắn bắt đầu đáp trả quyết liệt, ghì chặt Thiên Tuyết trong lòng trao cho cô nụ hôn thắm đậm tình yêu nhất, ánh tà chiếu rọi qua tán cây phượng vĩ in bóng bức tranh ngọt ngào xuống nền đất, hạnh phúc đôi lúc nhẹ nhàng và yên ả lắm.
Và nơi nào đó trong thành phố giàu xụ này là một số ân oán không cách nào xóa bỏ được.
Bạch Nhu bước đến gần, trên tay là dĩa hoa quả chị mới gọt xong, đặt chiếc mâm xuống bàn, Nhu dịu dàng vén tà váy ngồi cạnh Mẫn Hạo, cậu đưa tay lấy một miếng xoài cho nhanh vào miệng, vừa nhai mắt vừa lia xung quanh phòng.
- Lý Mẫn Hạo, đây là lần cuối cùng chị hỏi cậu đấy, cuối cùng cậu đang muốn làm gì?.
Xoay đầu nhìn Bạch Nhu, cau mày bởi câu tra hỏi, Hạo cười thầm, một con ngốc tối ngày cứ dính chặt lấy cậu mãi:
- Không, chỉ là vài việc trong công ty thôi.
- Vậy còn Liễu Hạnh Như là ai? Tại sao Mẫn Hào lại nói đến mà mang theo vẽ mặt rất tức giận.
- Ồ, Hạnh Như, cô ấy là ai nhỉ? Chị không cần bận tâm vào chuyện này đâu.
- Nhưng mà...
- Xuỵt... Không nhưng nhị gì cả.
Mẫn Hạo đưa tay đặt nhẹ lên cánh môi Bạch Nhu, cậu quyến rũ trao cho chị ánh mắt đê mê, gợi cảm, đánh đòn tâm lý bằng cách nháy mắt. Và ôi điều đó có hiệu lực ngay, Bạch Nhu im bật cùng ánh mắt mê muội cứ hướng theo từng cử chỉ của Hạo, chị gật đầu như gà mổ thóc khi cậu bảo muốn yêu chị.
Cả hai hòa hợp quyến luyến trên chiếc giường ấm cúng, Mẫn Hạo ôm lấy chị trong lòng, từ từ trút bỏ hết tất thảy vật vướng víu trên người cả hai. Và rồi dục vọng, kích tình đến, Bạch Nhu rên rỉ khoái lạc dưới thân Mẫn Hạo, còn cậu sung sướng trút bỏ tinh hoa, lấp đầy và ngự trị trong chị.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến Mẫn Hạo thở dốc cũng phải ngừng lại, quát:
- Tên chết tiệt nào?.
Bên ngoài im lặng một chút:
- Ba mày.
Chà, một đáp án không mấy mong đợi, Lý Mẫn Hạo co giò mặc nhanh bộ đồ lúc nãy chạy nhanh đến cửa. Lý Tư bước vào và việc đầu tiên là nhìn quanh phòng, sau đó cau mày ngồi xuống ghế dài. Bạch Nhu hiện giờ đã an toàn trong nhà tắm để gột rửa thân thể rồi.
Cậu ngồi xuống đối diện ông, ánh mắt tò mò, hiếu kì nhưng không mở miệng, Lý Tư móc từ túi một phong bì đặt lên bàn cho Mẫn Hạo, cậu cầm lên nhìn dòng chữ nhỏ nhắn bên góc bìa, chợt khóe môi cậu cong dài một bên mép. Lá thư này là của Liễu Hạnh Như trước khi chết đây mà, mở phong bì ra, một lá thư viết tay vỏn vẹn vài chữ.
"Đừng để nhà họ Lý bắt được Trân Trân".
Mẫn Hạo cười khinh, thời buổi công nghệ rồi mà còn chuyền thư tay là sao thế này? Mà dù có viết thư tay hay đường truyền máy tính đi chăng nữa cũng chẳng thể thoát khỏi cậu đâu. Đây đúng là trò con nít mà, tuy nhiên Hạo kiểm tra tất cả chi tiết cũng không biết người nhận là ai? Ngước đôi mắt khó hiểu chờ đợi câu nói của Lý Tư và ông ta cũng chịu mở miệng:
- Trước khi chết Hạnh Như đã đưa cho Trương Quốc Hòa và Đỗ Minh Thư.
- Nhưng mà hai người đó đã biết mọi chuyện rồi mà, vậy đích đến của lá thư này là ai? Hoa Thiên Tuyết?.
Lý Tư gật đầu khen thưởng, hiện tại Trân Trân được Thiên Tuyết trông nom nếu lá thư này không gửi cho cô thì còn đưa đến cho ai nữa, Lý Mẫn Hạo ngửa cổ cười vang, cậu khinh thường đám người Thiên Tuyết:
"Toàn lũ não phẳng".
Bình luận truyện