Sủng Vật Hay Món Đồ Chơi

Chương 17: Hung thủ



Ngày chủ nhật buồn bã, mọi thứ quá yên lặng ngay chính ngôi nhà của Dương Hạ Vũ, hắn lại phải đi cùng cha sang Úc ký hợp đồng gì đó mà Thiên Tuyết rất lâu sau cũng không thể hiểu được.

Có vẻ như thời tiết cũng chẳng khá khẩm hơn tâm trạng của cô bao nhiêu, trời đổ gió, mây đen vờn kín cả bầu trời, thời tiết từ nóng lại bất chợt chuyển sang lạnh làm cho con người khó lòng thích nghi nhanh, trong nhà có vài người hầu đã hắc hơi đến lỗ mũi ăn trầu, họ mặc lớp ác khoác dày trên người còn quàng cả khăn choàng giữ ấm.

Liễu Bảo Trân bé nhỏ co người ấm cúng trong chiếc chăn của bé, gió thoáng qua ô cửa sổ làm bé chợt bật người, chép chép miệng rồi lại ngủ ngon lành. Con mèo Lông Vũ đáng yêu cuộn tròn dưới chân Thiên Tuyết, nó say giấc và mê ngủ như Trân Trân vậy, chỉ có cô là không thể nghĩ ngơi được, đôi tay cầm lấy điện thoại chờ cuộc gọi của hắn. Chẳng lẽ hôm nay cô được đi dạo biển vậy mà giờ đây phải ngồi trên giường ngán ngẩm chờ đợi, trời không phụ lòng người, chiếc điện thoại vang lên từng tiếng chuông ngân nga, Tuyết vui vẻ bấm nút nghe:

- Alo. Hạ Vũ?

- Em đang làm gì đó? Anh sẽ về nhanh nhất có thể vào chiều nay. - Hạ Vũ ngọt ngào trả lời, giọng có vẻ như rất mệt mỏi sau chuyến bay dài:

- Vâng, em đang trông Trân Trân, về sớm nhé!

Cuộc nói chuyện tóm tắt cũng trong vài câu, hắn cúp máy vì phải theo Chủ tịch Dương ký hợp đồng, Tuyết hơi thất vọng và buồn bã, cô mong hắn trở về nhanh nhanh đi, có lẽ mấy tháng qua đối với sự sủng ái của hắn, Thiên Tuyết vô tri vô giác trở nên thèm thuồng, đôi lúc thấy nũng thật thích, muốn gì hắn cũng chiều cả. Tiểu bảo bối cũng bảy tháng hơn rồi, thấp thoáng thời gian trôi qua nhanh thật đấy, hắn cũng sắp tốt nghiệp cấp ba, lạ lùng ở điểm. Hạ Vũ không học mà vẫn lên lớp đều đều, tại sao thế? Theo trí nhớ lúc còn học cấp hai chung thì Vũ lúc nào cũng đứng giữa lớp, học tập bê tha lết thết thế mà cuối năm lại lên lớp mới hay. Đúng là người có tiền lại khác.

Sợ động mạnh Trân Trân sẽ tỉnh nên Thiên Tuyết lặng lẽ rời giường trong sự mập mờ như kẻ trộm, hai chân nhón gót, miệng còn ngậm chiếc điện thoại, đôi tay vươn dài kéo chiếc mềm nhỏ nhắn trùm nửa người bé. Chẳng lẽ đưa cho vú hai ẵm về phòng bé là yên rồi, nhưng biết sao được khi bé cứ nháo lên đòi Tuyết ôm trong lòng chứ, mở nhẹ cánh cửa ban công, đôi chân trần bước thanh thoát trên nền gạch men lạnh buốt. Ôi cái thời tiết thật chẳng ra làm sao, hít vào luồng không khí mát lạnh, Tuyết nhíu mày nhìn xuống phía cổng.

Một kẻ đội chiếc mũ lưỡi trai đưa gì đó cho bác bảo vệ, Tuyết lại nheo mắt chặt hơi, thông cảm vì cô cận tới hai độ lận mà khoảng cách từ đây tới cổng lại quá xa. Tuyết cứ chúi người cho đến khi chóng mặt và có cảm giác sắp rơi xuống thì mới ngừng lại, quay người chạy nhanh xuống nhà dưới. Vì bác bảo vệ đang tiến vào trong nhà chính.

- Tiểu thư, có người gửi đến cho cô.

Bác bảo vệ kính cẩn giao cho Thiên Tuyết một chiếc hộp giấy nhỏ được gói kỹ, nhận lấy mà cô cứ ngờ ngợ tại sao lại gửi cho cô và thứ gì ở trong này. Trở về phòng cùng chiếc hợp trên tay, cô mở nó ra một cách yên lặng nhất, sợ sẽ động tới bé Trân thì khổ, mở lớp giấy khô ra, Thiên Tuyết tò mò nhìn chiếc đĩa DVD có dòng chữ "Hạnh Như", nhìn tới cái tên của chị ấy mà lòng Tuyết nghẹn đắng, tại sao cái đĩa lại mang tên của chị?.

Không chần chừ cô bật nhanh màn hình, hồi hộp khó thở đến nấc nghẹn, hình ảnh hiện ra vô cùng đau thương, Liễu Hạnh Như quằn quại đau đớn trên vũng máu kiều diễm đáng sợ, lại trong tình trạng không mảnh vải che thân. Hình như chị đang mấp máy đôi môi cố nói ra điều gì đó nhưng chẳng thể nghe đước gì cả. Chị vươn đôi tay đến gần camera khiến Tuyết thấy rõ hơn vết thương hằn sâu trên cổ tay chị, nó tuôn rơi những dòng huyết đỏ thẫm kinh dị ướt đẫm cánh tay trắng nỏn nà của Như.

- Tại sao?.

Thiên Tuyết bàng hoàng hỏi chính mình và rồi trong thoáng chốc chiếc máy quay hướng về phía kẻ đầu sỏ, khuôn mặt tuấn lãng như tạc tượng khiến thân người Tuyết run rẩy, máu không thể dồn lên đại não nổi nữa, từng thớ da tất thịt co thắt đến đau thương, bi ai nhắm chặt mi tiệp để thân thể không bấn động mà ngã quỵ xuống sàn. Hàng lệ mặn đắng tuôn dài nơi khóe mi cô, ánh mắt long lanh được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, hình ảnh trên màn hình chợt mờ dần.

Đưa tay lau sạch những giọt nước mắt ấm nóng vương vấn nơi mi mắt, cô bật volum lớn để nghe người trên màn hình nói với thuộc hạ:

- Gửi đoạn băng cho Trương Quốc Hòa và Đỗ Minh Thư, bảo chúng mang con bé đến địa điểm đã nói trước, còn không thì nhận xác Liễu Hạnh Như trong vòng một giờ tới đi.

Tay cô tê cứng, ánh mắt cũng ngưng trọng bởi lời nói của người ấy, Liễu Hạnh Như không phải sinh khó qua đời mà bị giết hại một cách dã man, còn Trân Trân là thứ mà kẻ độc ác muốn có, tại sao lại như thế?.

Quay đầu trong lúng túng, hoang mang, Thiên Tuyết cố tìm chiếc điện thoại nằm đâu đó trên giường và nó nãy giờ vẫn trên tay cô đây mà. Bấm số Hạ Vũ mà tay không yên, màn hình bị chọc một cách mạnh bạo nhất, có lẽ chính cô cũng không biết nổi tức giận, oán thán sắp sửa không thể chịu nổi rồi.

Tiếng chuông vang ở tiếng thứ ba thì giọng Hạ Vũ vang lên:

- Anh đang họp, tý anh...

- Lý Mẫn Hào.

- Hả?

- Em nói hung thủ giết chết Liễu Hạnh Như, Trương Quốc Hòa, Đỗ Minh Thư là Lý Mẫn Hào - Cô nói nổi ủy khuất như hét thẳng vào lỗ tai của Vũ vậy:

- Sao em biết? Chiều anh về rồi nói tiếp. Được không?

- Ừ.

Tắt máy, Thiên Tuyết nghiến răng kèn kẹt nhìn lên màn hình đã kết thúc ngay điểm quan trọng nhất, lời nói của tên thuộc hạ dừng lại:"Thiếu gia Hào"

Lắc mạnh đầu trong đau khổ, nếu đó là Lý Mẫn Hạo thì Thiên Tuyết không mấy thương xót, nhưng người vừa mới được nhắc đến là Lý Mẫn Hào, người mà cô đã từng tưởng bở tốt đẹp. Cử chỉ trong trung tâm Diamond ngày ấy lại hiện ra, khuôn mặt tươi cười lém lỉnh, cùng cử chỉ không phải vô tình mà nó giống như một thói quen, cậu đưa tay quẹt vết sốt trên má cô cùng câu nói ấy. Tại sao lại như thế chứ? Cuối cùng đâu mới là con người thật của hai anh em sinh đôi họ Lý?.

Co người trên giường, cô lăn lộn với nỗi đau tàn thương, hình ảnh của Liễu Hạnh Như trong đoạn băng cũng song song hiện ra, đôi ngươi nâu nhạt bị che mờ bởi những đường máu đỏ, chị đau đớn nói không nên lời, thân thể tàn tạ chằn chịt vô số vết thương lòi lõm trông chẳng giống một con người, bàn tay trắng mịn được tô sắc bởi màu đỏ chót kinh diễm, chúng lăn dài bao phủ cả cánh tay, bờ vai, khuôn ngực chị. Nếu nói đến hình dung chỉ có thể bảo:"Chị đang tắm trên chính dòng máu của mình".

Hãi hùng, dã man quá!

Đưa tay che lại đôi mắt mình, cào cấu đám tóc rối bù, mâu quang âm trầm đảo nhìn Liễu Bảo Trân, cô bé ngây thơ khờ dại đang yên giấc nồng, Trân còn quá nhỏ, không thể lọt vào tay kẻ độc ác ấy và nếu như theo lời Minh Thư nói thì cha Trân Trân muốn giết chết nó. Vậy cha bé là Lý Mẫn Hào?.

Tại biệt thự Lý gia,

- Thằng chết tiệt.

Mẫn Hạo ngồi trên ghế, cậu cáu bẩn chửi tên thuộc hạ.

- Thiếu gia bớt giận - Tên thuộc hạ sợ hãi quỳ rạp dưới chân Hạo, hắn mặt mày cắt không còn giọt máu:

- Tại sao chiếc đĩa lại bị mất, không phải tao đã bảo thủ tiêu hết tất cả sao? - Gắt gỏng Hạo quát lớn:

- Lúc chiếc xe nổ tung, xác người cũng tan nát thì đĩa sao có thể giữ lại, nhưng nếu nó biến mất như thế thì chỉ có một nguyên nhân...

- Trương Quốc Hòa còn sống.

Rầm

Nắm chặt những ngón tay thon dài thành nắm đấm, Mẫn Hạo đập mạnh xuống bàn, khiến cho mặt bàn khẽ động, âm thanh vang vọng khắp căn phòng kín, những tên thuộc hạ, kẻ hầu lẫn quản gia đều cuối rằm mặt xuống, không dám hó hé hay thở mạnh vì bọn họ sợ cái mạng nhỏ này không giữ nổi trong tích tắc nữa.

- Nhưng đoạn băng được cắt ngang khúc thiếu gia Hào bước vào và...

Ánh mắt sắc bén của Hạo khiến tên thuộc hạ đang quỳ im bật, mặt mày hắn trắng bệch như chính cái mạng sống của hắn lúc này, nỗi đe dọa và thần chết đang hiện diện trước mặt đây. Lý Mẫn Hạo sờ quanh chiếc ly thủy tinh, cậu ngắm nhìn thứ chất lỏng đỏ chót sóng sánh chao đảo bên trong, rồi xuyên qua lớp rượu đó là hình ảnh sợ hãi của tên thuộc hạ.

Nhếch mép cười, Mẫn Hạo đưa ly rượu lên môi, nhấp nhẹ, thứ chất lỏng nóng bừng hoành hành giải tỏa ngọn lửa trong yết hầu cậu, cục nghẹn dần tan ra và cái ý tứ điêu đảo lại trở về hình thành trên khóe mi.

- Nhanh đi giải quyết tất cả đi, đừng để tập đoàn Dương nhúng tay vào và đừng để cho anh trai tao biết, nếu không... Cái mạng nhỏ của mày và tất cả người trong đây thật sự khó giữ đấy.

- Dạ.

Tên thuộc hạ như được ân xá tội chết, giọng chắc nịch tuân lệnh, hắn đứng thẳng người bước khỏi phòng, tâm tình có lẽ đã nhẹ nhỏm hơn, ít ra ngày chết không phải hôm nay.

Lý Mẫn Hạo cầm hờ ly rượu trong tay, quay nhẹ nó rồi đặt xuống, đan xen những ngón tay thon dài chặt vào nhau, cậu ngước đôi mắt bất tuân, độc đoán lẫn mưu đồ nhìn về phía quản gia:

- Sai người đi theo, thất bại thì khử ngay không được để hậu họa về sau.

- Vâng, thưa thiếu gia Hạo.

Lão quản gia cuối người bước khỏi phòng, khuôn mặt nghiêm nghị hung tàn nhưng không thể che đi sự hốt hoảng khi đối mặt với Mẫn Hạo, trong nhà này người nắm quyền là Lý Tư. Tuy nhiên, kẻ đáng sợ không kém là Lý Mẫn Hạo và dù cái kẻ luôn tỏ ra mọi việc yên bình, hòa nhã nhưng ai cũng khiếp sợ mỗi lần nhắc đến. Đúng, đó là Mẫn Hào, một con người bên ngoài ấm áp bao nhiêu thì tâm tình lại tàn nhẫn bấy nhiêu.

Lý gia, chẳng có ai tốt lành, bọn họ điều là những con quỷ đội lốt thiên thần khi hiện diện trước thế giới, hay diễn kịch trước công chúng. Và khi được ở chính hang ổ của mình thì máu tanh là thứ khiến họ thỏa mãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện