Chương 53: 53: Anh Muốn Em Mãi Phụ Thuộc Vào Anh
Hắn vội vã cầm lấy quần áo ở bên cạnh rồi mặc vào.
Tay chân luống cuống run run như vừa gặp phải quỷ.
Nếu như hắn không chạy theo mà tạ lỗi với anh thì nhất định trong vài ngày tới cái công ty bé nhỏ của nhà hắn sẽ phá ẩn mất.
Lời đồn đoán về Mạc Thiên chưa bao giờ là sai cả.
Người ta truyền tai nhau rằng Mạc Thiên ngang ngược chỉ cần đánh dấu X lên một công ty nào đó thì nhất định công ty đó sẽ không sống quá ba ngày.
Chỉ cần đánh chữ tử lên một người nào đó thì người đó chẳng sống quá ba giây.
Ngay cả khi công ty đó có hùng mạnh tới đây hay người kia có thế lực như thế nào thì vẫn sẽ bại dưới tay Mạc Thiên.
Chuyện Dương Thiên Vũ là chủ tịch chính thức của tập đoàn ghê rợn đầy chết chóc và nguy hiểm này không quá vài tiếng đều đến tai tất cả các công ty trong giới kinh doanh.
Và hắn cũng không ngoại lệ.
Cho dù có ăn chơi phá phách như nào thì hắn cũng phải biết đến uy quyền mang tên Dương Thiên Vũ.
Nhìn thấy hắn vội vàng rời đi, Như Tâm như hụt hẫng mà ưỡn ẹo làm nũng ôm lấy tay hắn.
Ả ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn rồi nhỏ giọng.
- Anh...!anh định bỏ bé yêu của anh ở đây như này sao? Anh còn chưa mua cho em túi xách Dior mới ra.
Còn chiếc váy Chanel mà anh hứa nữa...!
Như Tâm ưỡn ẹo, cố gắng ma sát đôi gò bồng đào vào tay hắn rồi vòng tay qua cổ ngồi lên đùi hắn.
Dù gì đi nữa thì ả vẫn phải lợi dụng hắn để có được thứ mình mong muốn.
Nỗi nhục khi nãy nhất định sẽ trả lại.
Hắn vừa nghe đến mấy thứ xa xỉ đó liền tái mặt.
Nếu như không đến quỳ xuống mà xin lỗi anh thì ngay cả một hạt cơm còn không có chứ đừng nói đến túi xách nhà Dior hay váy nhà Chanel.
Hắn đẩy tay Như Tâm ra rồi trừng mắt mà hét lớn.
- Con điếm này, mày làm hại tao rồi.
Mau cút ra kia.
Nói rồi hắn hất mạnh tay Như Tâm làm ả ngã lên sàn.
Cả người ả đau nhức đến độ méo mó mặt mày.
Ả chưa kịp nhìn thì hắn đã nhanh chóng chạy ra ngoài để lại một mình Như Tâm đang trần như nhộng trên mặt sàn.
Bàn tay ả siết chặt lại, đôi mắt như hằn lên từng tia máu nhìn ra phía cửa.
Khóe môi bị Như Tâm cắn đến chảy máu, ả tức đến run người đấm mạnh tay xuống sàn nhà.
- L-Ý-N-H-Ã-K-Ỳ mày chờ đấy cho tao.
Cô nằm trong vòng tay anh mà cảm nhận sự ấm áp trong lòng ngực anh.
Cơ thể cô rất đau, cánh tay như muốn đứt lìa khỏi cơ thể.
Cô khẽ đụng đậy rồi nhìn lên biển hiện của anh.
Không biết bây giờ Như Tâm ra sao rồi, nó có bị thương không.
Cô muốn quay lại đó xem nhưng lại không dám nói ra.
Đến cuối cùng khi trong lòng đã không còn nhịn được nữa cô mới nhỏ giọng mà lên tiếng.
- Vũ…
Nghe thấy cô gọi anh không thèm đáp lại mà vẫn một mực bồng cô xuống dưới.
Thang máy bắt đầu di chuyển, cô sợ hãi co người lại.
Nếu như bây giờ mà cô không quay lại thì nhất định Như Tâm sẽ xảy ra chuyện.
Lỡ như nó lại bị những gã thiếu gia ăn chơi kia làm hại thì biết phải ăn nói sao với cha đã khuất? Nghĩ là làm, cô động đậy rồi quay lên nhìn anh mà nói.
- Vũ, em muốn quay lại xem Như Tâm.
Con bé sẽ xảy ra chuyện mất.
Nó bị bệnh tim bẩm sinh, nếu lỡ như…
Lời còn chưa kịp nói hết thì anh đã khó chịu mà cúi xuống nhìn cô.
Tuy anh không nói gì nhưng cô biết anh hiện giờ đang rất giận.
Dù gì đây cũng là lỗi của cô, người bị thương cũng chính là cô nhưng tại sao anh lại tức giận như vậy chứ? Thiên Vũ dừng lại nhìn xuống cô rồi lại nhìn vết thương trên tay cô.
Anh cũng biết đau chứ, anh cũng biết đau khi người anh yêu bị thương.
Anh không phải người vô cảm càng không phải người chồng không tốt.
Thiên Vũ thở dài, giãn cơ mặt ra mà gục xuống vai cô.
- Xin lỗi… anh lại không bảo vệ được em rồi.
Giọng anh mang vài phần bi thương cũng có chút đau lòng.
Cô im lặng, nhìn anh gục đầu trên vai mình mà ánh mắt trùng xuống.
Đến cuối cùng tại sao anh lại phải xin lỗi trong khi người sai là cô.
Chính cô là người không giữ được an toàn cho bản thân để bị thương đến như vậy, chính cô là người đã không dám phản kháng lại khi bị nói những lời như thế.
Vậy mà anh lại xin lỗi cô chỉ vì không bảo vệ được cô trong lúc đó.
Nhã Kỳ mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc anh mà an ủi.
- Em không sao, anh đừng lo lắng quá như vậy.
Cô biết anh cũng chỉ vì lo cho cô.
Trong lòng cô vui còn không hết thì tại sao lại trách anh chứ? Nhã Kỳ cuối cùng cũng chịu nằm yên trong lòng anh.
Cô vùi đầu vào lòng ngực anh rồi cảm nhận hơi ấm của anh.
- Thiên Vũ...!
Anh giật mình, cúi xuống nhìn cô.
- Sao vậy?
Cô đưa tay đặt lên lồng ngực rồi cúi thấp đầu xuống hơn mà hỏi.
- Anh...!có thấy em là gánh nặng của anh không?
- Đương nhiên là không rồi.
Em là vợ anh, chỉ cần có em là đã quá đủ rồi.
Anh mong sau này em sẽ mãi như này, mãi bám vào anh, phụ thuộc vào anh như vậy.
Đừng suy nghĩ lung tung gì nữa nghe chưa?.
Bình luận truyện