Chương 54: 54: Bồng Em Cả Đời
Cô nghe anh nói mà có chút chạnh lòng.
Trước nay cô vẫn luôn là gánh nặng cho anh, chỉ là một con ngốc không dám phản kháng lại người ta.
Rốt cuộc cô cưới anh là khổ hay là sướng đây? Nhã Kỳ cúi đầu rồi dụi dụi vào lòng anh.
Lúc này cô chỉ muốn ở bên cạnh anh, tất cả mọi thứ cô đều không quan tâm tới nữa.
- Cảm ơn anh…
Cô nhỏ giọng như thủ thỉ chỉ để mình cô nghe.
Nhưng cho dù có nhỏ tới đâu thì cũng không thể vụt qua tai anh.
Thiên Vũ ôm cô chặt hơn rồi ghé sát đầu xuống vai cô mà hôn nhẹ lên xương quai xanh.
- Sao lại phải cảm ơn? Chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao?
Cô gật gật đầu rồi để mặc cho anh bồng ta ngoài cửa.
Mặc kệ biết bao ánh nhìn đang chiếu thẳng về hướng mình cô vẫn không ngần ngại mà ôm lấy anh chặt hơn.
Vì cô biết anh yêu cô mới làm vậy trước mặt biết bao nhiêu người, anh thương cô mới đối xử tốt với cô như vậy.
Bước chân anh vội vã hơn vì vết thương trên tay cô đang ngày càng chảy máu.
Xe của anh đang đậu ngoài cửa chỉ một chút nữa thôi là có thể đến.
Thiên Vũ nhíu mày, nhanh chóng chạy lại phía xe.
Nhưng khi bàn tay chưa kịp đụng với cánh cửa xe thì phía sau đã có một giọng nói vội vã vang lên.
- Chủ tịch, chủ tịch Dương… Ha… Anh..
anh đợi một chút.
Ngay lúc này mà còn có người nào cả gan dám gọi anh như vậy? Thiên Vũ khó chịu, gương mặt không có chút thiện cảm mà quay lại.
Hóa ra là Đường Vương cậu thiếu gia quý hóa của nhà họ Đường hay còn gọi là tên người yêu phong lưu của Như Tâm.
Hắn cố gắng chạy nhanh hơn, bước chân gấp gáp dừng lại trước mặt anh.
Vì đuổi theo anh quá nhanh nên bây giờ dường như cậu ta không còn lấy một chút sức lực.
Đường Vương chống hai tay lên đầu gối mà thở dốc rồi lấy lại phong thái đứng thẳng lên nhìn anh.
.
ngôn tình sủng
- Có chuyện gì? Nếu như không phải chuyện gì gấp tôi lập tức giết cậu.
Vừa nghe được câu nói này từ miệng anh thì tay chân hắn run run, mặt cắt không còn một giọt máu.
Đường Vương run run, môi mấp máy mà nói.
- Chuyện… chuyện khi nãy… thực ra… Chủ tịch à, đó chỉ là hiểu lầm thôi.
Tôi… tôi không biết đây là thiếu phu nhân của Mạc Thiên nên…
Câu nói của hắn chưa kịp nói hết thì đã bị anh thẳng thừng mà chặn lại.
- Không cần nói nữa.
Thiên Vũ trực tiếp mở cửa xe rồi đặt cô vào trong ghế phụ bên cạnh mình.
Hành động nhẹ nhàng như sợ một vật quý nào đó sẽ vỡ.
Anh đóng cửa xe lại cho cô rồi bỏ lại Đường Vương ở phía sau mà lên xe đi thẳng.
Hắn còn chưa kịp hiểu gì thì xe của anh đã đi xa.
Đường Vương khó chịu mà nắm chặt tay tạo thành quyền.
" Hừ, cứ nghĩ là mình to lắm không bằng, cũng chỉ là một thằng vênh váo thôi.
"
Hắn đưa tay vào lấy điện thoại ra rồi bấm số gọi cho ai đó.
Đầu dây bên kia mãi một lúc sau mới bắt máy.
Dường như là vẫn đang ngủ bị cuộc gọi của hắn đánh thức.
Giọng nói có chút khó chịu xen lẫn ngái ngủ mà nói qua điện thoại.
- Lại gì đây?
Giọng nói này dường như là của một người đàn ông trung niên, hắn nhíu mày rồi trả lời lại.
- Cái tên khốn Dương Thiên Vũ, ông nội có nghe qua hắn chưa?
Vừa nghe thấy ba chữ " Dương Thiên Vũ " đầu dây bên kia liền chuyển thái độ.
Ông ta tỉnh táo hơn hẳn, ánh mắt có chút dao động mà ngồi bật dậy.
- Dương Thiên Vũ?
- Vâng.
Ông ta nhíu mày, cố định thần lại rồi nói.
- Sao lại hỏi về hắn?
- Khi nãy cháu có gặp hắn ở quá cà phê nổi tiếng của Chu thị.
Đường Vương nhanh chóng thuận lại chuyện khi nãy cho ông ta nghe với thời gian ngắn nhất.
Từng lời từng câu từng chữ mà anh nói đều được hắn kể lại không thiếu lấy một từ.
Ngay cả đến hành động của anh cũng được hắn thuận lại.
Càng nghe sắc mặt của ông ta càng tối lại.
Bàn tay run run rồi điện thoại của ông ta rơi xuống khi lời nói của hắn vừa hết.
Đường Vương nghe thấy tiếng rơi của điện thoại liền lo lắng mà gọi.
- Ông, ông sao vậy?
Ông ta cầm điện thoại lên, trong đầu dần hiện lên suy nghĩ rằng anh sẽ san bằng cái công ty nhỉ bé của ông ta.
- Về công ty ngay.
Nói rồi ông ta tắt máy để lại từng tiếng " tút tút " dài.
Đường Vương nhíu mày, cất điện thoại rồi bắt tạm một chiếc taxi gần đó đi về.
" Không biết hắn ta sẽ làm gì công ty của mình đây.
Chỉ còn mấy ngày nữa là ông già kia đi rồi mình sẽ được sở hữu cái công ty đấy.
Nhất định không được để hắn làm gì.
"
Chiếc xe lao vụt đi trong cái dã tâm lớn ngang trời của cậu thiếu gia độc nhất nhà họ Đường.
Chẳng mấy chốc mà bão tố sẽ lại tới chiếm lấy bầu trời xanh kia.
Xe của Thiên Vũ và Nhã Kỳ cũng đã dừng lại trước cổng bệnh viện.
Anh lái thẳng xe vào gara riêng rồi bồng cô lên.
- Vũ, em chỉ là bị thương nhẹ ở tay.
Chân em không có vấn đề gì cả...!
Anh vẫn không dừng lại mà tay lại càng siết chặt cô hơn.
Bước chân vội vã rời khỏi gara.
- Em hậu đậu như vậy lỡ đi ra ngoài kia vấp phải gì lại ngã thì sao? Với cả người vợ gầy như này sẽ bị gió thổi bay mất.
Anh có thể bồng em như này cả đời cũng được..
Bình luận truyện